Tiếng đàn
Quán cà phê nhỏ cuối phố hôm nay vắng hơn thường lệ. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, mùi cà phê rang và tiếng guitar.
William ngồi ở bàn gần cửa sổ, nghiêng người chỉnh lại dây đàn. Ánh nắng vàng nhạt len qua khung kính, phủ lên mái tóc đen mềm và gương mặt đang tập trung cao độ của cậu. Ngón tay lướt nhẹ trên dây, giai điệu mộc mạc mà ấm áp vang lên, chậm rãi lấp đầy không gian tĩnh lặng.
"Leng keng" tiếng chuông cửa khẽ vang.
Est bước vào, phủi nhẹ lớp bụi đường trên vai áo. Ban đầu, anh chỉ định tìm một chỗ ngồi nghỉ, nhưng ngay khi âm thanh ấy chạm vào tai, bước chân anh khựng lại. Giai điệu như một làn gió êm, luồn qua từng ngóc ngách trong tâm trí, cuốn đi những mệt mỏi.
Anh tiến về phía mà âm thanh ấy vang lên, bước chậm như sợ phá vỡ cái không khí dịu dàng này. Khi khúc nhạc cuối cùng lịm đi, Est khẽ vỗ tay. William ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong ánh sáng vàng nhạt, Est thấy rõ sự ngạc nhiên xen lẫn chút e dè nơi đôi mắt kia. Cậu mỉm cười, và anh cũng vậy.
"Hay thật đấy, bài này của ca sĩ nào thế?" Anh ngồi xuống phía đối diện giọng trầm, mang chút ấm áp lẫn sự thật lòng.
"Bài tôi tự soạn. Một chút ngẫu hứng thôi." William tay để cây đàn sang một bên nhẹ giọng nói.
"Ngẫu hứng, mà hay vậy à?" Anh ngạc nhiên cười.
William cũng bật cười, rót cho anh một ly nước: "Tôi là William." Cậu đưa tay, nụ cười nhẹ như thể không cố ý nhưng lại khiến đối phương thấy ấm.
Est thấy vậy cũng đưa tay bắt lại: "Est"
Câu chuyện nối tiếp một cách tự nhiên. Họ nói về âm nhạc, về những bản nhạc yêu thích, rồi lại trôi sang những mẩu chuyện vụn vặt của đời sống.
"Cậu hay chơi ở đây à?" Est hỏi, tay xoay xoay tách cà phê.
"Không hẳn. Chỉ những hôm muốn tìm một góc yên tĩnh."
"Thế hôm nay là một ngày yên tĩnh?"
"Ừ, cho đến khi anh bước vào." William liếc nhìn anh, giọng trêu.
"Vậy chắc tôi vừa phá hỏng bầu không khí yên tĩnh rồi?"
"Chỉ ngồi nói chuyện với nhau không hẳn là phá đúng không."
Est mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi William. Có điều gì đó trong giai điệu lúc nãy và cả con người trước mặt khiến anh thấy muốn ở lại lâu hơn. Thế nhưng thời gian trôi nhanh, đến khi nhìn đồng hồ, anh mới chợt nhận ra trời đã chiều.
"Tôi phải đi rồi, nhưng mà..."Anh ngập ngừng, như đang lựa lời. "Tôi muốn nghe thêm."
"Vậy lần tới, anh đến sớm hơn. Tôi sẽ đàn cho nghe cả buổi,..." cậu lấy điện thoại ra rồi đưa cho anh: "Hoặc chúng ta trao đổi số đi, khi nào anh muốn nghe có thể gọi tôi, được không."
"Nếu cậu không thấy phiền là được."
Est cầm lấy nhập số của mình vào rồi đưa lại cho cậu. William nhìn dãy số rồi bấm gọi. Điện thoại Est reo lên.
William nghiêng đầu nhìn anh.
“Nhớ giữ lời đấy.”
“Nếu không, tôi sẽ bị cậu trừng phạt à?”
“Có thể.” William cười, nụ cười nửa như đùa, nửa như thật, khiến lời hứa bỗng trở nên đáng mong chờ hơn.
Est rời quán, nhưng tiếng đàn vẫn vương lại trong tâm trí. Buổi chiều hôm ấy kết thúc, nhưng cả hai đều biết, đó chỉ là mở đầu cho một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com