2
Chương 2
By thứ Năm, tôi đã sáu lần bảy lượt muốn nhắn tin cho Landon để rút lại lời hứa, rằng, “Xin lỗi, tôi không biết mình đã nghĩ gì, nhưng tôi không thể làm chuyện này.”
Cả tuần đó Emmet và tôi đều tránh mặt nhau. Chẳng khi nào chạm mặt trong bếp hay trên cầu thang. Tôi thấy sữa trong tủ lạnh vơi dần, thấy túi đồ thể thao của nó dịch chỗ trên sàn phòng khách. Trong thùng rác có mấy bao bì pizza đông lạnh và burrito đã dùng. Chỉ những thứ đó là dấu hiệu cho thấy con trai tôi vẫn còn hiện diện.
Chúng tôi thu mình vào cô lập, cũng như mọi chuyện khác trong đời mình. Cái cách hai cha con tránh mặt nhau, tránh né bất kỳ hơi hướm sinh hoạt gia đình nào, chỉ là màn diễn lại cẩn thận quãng đời trước khi Riley qua đời. Bọn tôi mắc kẹt trong guồng quay thói quen cô ấy để lại: đồ ăn đông lạnh quay lò vi sóng, căn bếp trống vắng, những bữa tối tôi loay hoay nấu nướng đầy vụng về.
Lần cuối cùng tôi cố nấu ăn cho cả hai mẹ con, Riley đã cười nhạo mấy miếng thịt cốt-lết heo áp chảo rắc phô mai Parmesan xấu xí mà tôi đã cực nhọc chuẩn bị. Cô ấy hất thẳng cả đĩa thức ăn vào bồn rửa, thức ăn còn nguyên, rồi châm một điếu thuốc ngay trong căn bếp cũ nhà mình.
“Anh mong tôi ăn cái thứ này chắc?” cô ấy hỏi.
“Em có món gì khác cho bữa tối không?” Tôi vừa lau quầy vừa đánh bóng tay nắm ngăn kéo, làm mọi cách để không phải nhìn cô ấy hay nhìn những cuộn khói nicotine mà cô đang nhả ra. Không biết cô ấy hút thuốc trở lại từ bao giờ; cô ấy rút gói thuốc từ ví ra nhanh như thể nó vốn nằm sẵn ở đó vậy.
“Không,” cô đáp. Cô kéo một hơi thuốc, đôi má hóp lại khi hút khói vào. Đốm lửa đầu điếu thuốc bùng đỏ lên.
Tôi không nhận ra người phụ nữ này. Tôi không biết cái người đang ở trong nhà mình, mặc quần áo của vợ tôi, là ai nữa. Tôi không nhận ra cô ấy, cũng không nhận ra cơn thịnh nộ lạnh lùng, đắng chát trong mắt cô. “Trong tủ còn ngũ cốc,” tôi nói, “nếu lát nữa em có đói.”
Cô ấy sầm cửa bỏ ra xe. Còn tôi đi vào phòng ăn, chỗ tôi để sẵn laptop trên bàn. Tôi lúc nào cũng có thể vùi đầu vào công việc, nên tôi luôn làm vậy. Lúc nào chẳng có một email khác, một báo cáo khác, một cách khác để tôi tiếp tục trốn tránh hiện thực.
Nhưng các chiêu trốn tránh quen thuộc của tôi tuần này lại không hiệu nghiệm như trước. Thay vì chìm đắm trong mớ báo cáo công việc, tôi lại cứ tua đi tua lại buổi tập của Emmet trong đầu. Emmet trên sân. Landon ở bên cạnh tôi. Bowen và Landon cùng cười đùa. Landon mỉm cười với tôi. Emmet nhìn tôi trừng trừng.
Đêm đến, tôi trằn trọc không yên. Tôi như đang đứng bên bờ vực của điều gì đó, và những đám mây bão vẫn ùn ùn kéo đến chân trời đời tôi.
Tôi đã không hủy hẹn với Landon, và chiều thứ Năm, tôi lái xe vào bãi đỗ của trung tâm thể thao cạnh sân vận động.
Anh đến rồi, tôi nhắn.
Landon trả lời ngay: Ra phía trước gặp anh nhé. :)
Anh ấy lại mặc quần tây và áo phông cổ động viên. Khác với buổi tập, lần này anh ấy sơ vin đàng hoàng, làm nổi bật dáng người rắn rỏi của mình. Trông anh ấy bảnh bao như mẫu quảng cáo tạp chí, kiểu đàn ông bốn mươi tuổi khiến tuổi tác trở nên cuốn hút. Anh có một lớp râu lún phún phong trần trên cằm và mái tóc chải chuốt hoàn hảo, điểm chút bạc vừa đủ ở hai bên thái dương để trông thật đĩnh đạc.
Còn tôi thì trông già như năm mươi chứ chẳng phải bốn mươi nữa. Quần kaki và áo sơ mi của tôi nhăn nhúm mất dáng, lại có một vệt nước xốt salad dính trên ống quần ở đùi. Trong giờ vừa rồi tôi đã đưa tay vuốt tóc cả trăm lần. Những đêm mất ngủ khiến tôi trông xanh xao, phờ phạc. Quầng thâm dưới mắt tôi còn chồng thêm một tầng thâm khác.
Landon đưa tôi một chiếc áo phông, có in hình anh chàng cao bồi rodeo hoạt hình và số 99 của Emmet thêu trên ngực áo. “Anh có thể mặc chồng cái này lên áo sơ mi, hoặc nếu muốn thay hẳn ra thì trong kia có nhà vệ sinh.”
Trong mọi nỗi lăn tăn của tôi, chuyện e dè thay đồ nơi công cộng chưa bao giờ nằm trong số đó. Tôi liền nới cúc và kéo phăng chiếc sơ mi qua đầu. Ánh mắt Landon lướt nhanh qua cẳng tay tôi chỗ có hình xăm, rồi anh ấy lịch sự quay đi. Tôi tròng chiếc áo phông mới lên trên áo lót, đóng thùng lại rồi chỉnh thẳng thắt lưng. “Ổn chưa?” tôi hỏi, dang hai tay ra. Trông tôi đã ra dáng một phụ huynh thực thụ chưa?
“Anh trông tuyệt lắm.”
Anh ấy dẫn tôi bước vào trong trung tâm thể thao. Từng tốp thiếu niên tụ tập ở hành lang bên ngoài phòng sinh hoạt chung của đội bóng. Chúng mặc đủ kiểu pha tạp: quần đùi thể thao, dép tông, áo hoodie, và túm tụm quanh nhau bên mấy chiếc điện thoại. Tôi đảo mắt tìm Emmet trong các nhóm đó, nhưng không thấy thằng bé đâu.
“À, bữa tối của đội bóng,” Landon lên tiếng. “Mỗi thứ Năm trong mùa giải, đội dự bị và đội chính cùng ăn tối với nhau. Các nhà hàng địa phương tài trợ đồ ăn, và họ sẽ được nhắc tên cảm ơn trong các trận đấu. Việc của chúng ta chỉ là chuẩn bị và phục vụ đám nhỏ thôi.”
Phòng sinh hoạt của đội — rộng đến mức chứa được cả hai đội dự bị và đội chính cộng lại — kê đầy những bàn ăn, tất cả xếp thành hàng như căng-tin trường tiểu học. Ký ức chợt ùa về: Bánh rán cùng Ba và Bữa sáng muộn với Người Thân Yêu Nhất. Mỗi năm ba lần, Emmet và tôi cùng ăn bánh donut phủ đường ở trường tiểu học của thằng bé trước khi tôi dẫn nó đến lớp. Bàn tay bé xíu của nó thường nằm gọn trong tay tôi như một viên ngọc trai. Thằng bé hay bóp nhẹ tay tôi trước khi chạy ào đến chỗ cô giáo, và sau khi ngồi vào bàn học — lúc nào cũng vậy, như một cơn lốc nhỏ tóc vàng — nó lại ngoái ra cửa và tặng tôi một nụ cười rạng rỡ.
Tôi lắc đầu, xua ký ức đó đi.
Những dãy bàn gấp chạy dọc hai bức tường trong phòng. Các phụ huynh khác trong hội Booster — toàn là các bà mẹ — đang bày biện từng khay, từng khay, hết khay này đến khay khác thức ăn. Mùi tỏi và tinh bột xộc vào mũi tôi.
“Luke!” Annie đứng vẫy ở một trong các bàn. “Lại đây tham gia với tụi này nào!”
“Annie, tôi đi mang mấy thùng đá và đá lại nhé.” Vai Landon sượt qua vai tôi. “Anh phụ mọi người sắp nốt chỗ còn lại đi, lát nữa tôi quay lại sẽ gọi anh.”
“Anh không cần tôi phụ khiêng thùng đá à?” Phía đó có rất nhiều các bà mẹ.
“Không ai muốn đụng đến mấy cái máy làm đá đâu. Chúng nó cứ không chịu vận hành đàng hoàng. Phải cho chúng biết ai là chủ. Mà đa số lần tôi đành chịu thua.”
Tôi phì cười. Nụ cười của anh ấy cũng nhích rộng thêm một chút. “Lát nữa gặp lại nhé.”
Rồi anh ấy đi mất, luồn qua cửa đôi. Annie vẫy tôi lại nhập hội cùng cô và các bà mẹ khác, ai nấy đều đang khệ nệ bưng một khay thức ăn bọc giấy bạc từ lối sau. Tôi chạy tới, đỡ giúp Annie một khay và một bà mẹ khác một khay.
“Cảm ơn nhé, Luke.” Annie dẫn tôi đến chỗ dãy bàn bày thức ăn rồi hướng dẫn tôi vòng ra cửa sau để lấy thêm. Các bà mẹ khác đang làm việc hăng say như đàn kiến thợ, vậy mà vẫn còn hàng đống khay chưa khiêng vào.
Mỗi bà mẹ đều cố gắng ghé đến chào hỏi tôi trong lúc làm việc. Họ tự giới thiệu, nói tên con trai mình và chỉ vào số áo trên áo phông của họ. Vài người nhìn thấy số 99 trên ngực áo tôi. “Ồ, Emmet!” họ nói, vừa chun mũi vừa cố nở nụ cười. “Cậu trai trẻ nghiêm túc quá nhỉ.”
“Vâng, đó là con trai tôi.” Tôi cố cười và gắng không nhăn mặt.
Vẫn chưa thấy bóng dáng Landon đâu. Tôi vốn không quen việc này, cái kiểu chuyện trò xã giao mà các phụ huynh hay trao đổi. Tôi không biết phải nói sao về một đứa con mà chính tôi cũng chẳng còn hiểu rõ, cũng không biết tán gẫu chuyện bài vở, lớp học hay bóng đá ra sao. Marianne, mẹ của Jonah, kể với tôi rằng con trai cô ấy đang học tất cả các lớp danh dự, đi làm thêm ở quán Hot Dog Shack, và muốn học ngành khoa học nông nghiệp tại Đại học Texas A&M. Thằng bé thậm chí đã nhận được thư báo trúng tuyển. “Còn Emmet? Thằng bé thì sao?”
Emmet uống gần ba lít sữa mỗi ngày. Tôi biết nó vẫn đến trường, vì cảnh sát chưa gọi báo rằng nó trốn học. Tôi hoàn toàn không biết nó muốn học đại học nào. Cuộc sống của cha con tôi dường như đã đông cứng lại từ một năm ba tuần trước (giờ đã gần bốn tuần rồi), khi chuyện đại học vẫn chưa được tính đến.
Trời ạ, Emmet giờ đã mười bảy tuổi rồi. Nó sẽ không còn uống sữa nhà tôi, ăn bơ đậu phộng nhà tôi được bao lâu nữa. Năm nay nó học lớp 11, nhưng sau khi xong lớp 12 thì sao? Nó muốn gì cho tương lai mình?
Annie đã giải vây cho tôi khỏi màn tra hỏi. “Xin lỗi nhé, Marianne, tôi cần mượn Luke một lát.” Cô ấy mỉm cười xin lỗi, rồi tươi cười len qua đám đông các bà mẹ cho đến khi chỉ còn tôi và cô đứng riêng ở bàn tráng miệng. “Luke này…” Cô nghịch mấy chiếc bánh pie nhân hồ đào cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, đựng trong những khuôn nhôm nhỏ bọc kín màng nilon.
Tôi đánh hơi thấy mùi những câu hỏi riêng tư. Những câu hỏi tò mò. Có khi còn cả một lời mời đi uống cà phê để tìm hiểu nhau nữa. Tôi gom mấy chiếc brownie thành một chỗ, rồi bắt đầu xếp chồng bánh quy chocolate chip, bất cứ việc gì để bận tay và giữ mắt dán xuống mặt bàn.
“Tôi muốn nói chuyện với anh một chút,” Annie cất lời. Cô ấy cũng không nhìn tôi, vẫn chăm chú vào mấy cái bánh pie hồ đào. Emmet chắc có thể bỏ nguyên một cái vào miệng. Bowen có lẽ còn nhét được hai cái cùng lúc. “Nghe này, tôi sẽ nói thẳng ra luôn.” Giọng cô, cái giọng Bắc Texas của cô, bỗng trầm hơn. Cô nheo mắt nhìn tôi, một tay chống hông. “Tôi muốn nói rõ chuyện này sớm, đề phòng về sau có vấn đề: Landon là gay.”
Tôi cau mày. “Vấn đề? Sao lại là vấn đề chứ?”
Cô ấy đưa tay quệt ngang trán dưới mái tóc mái bồng. “Ôi, ơn Chúa,” cô thở phào. “Mọi người ở đây đều rất quý mến Landon, và tôi sẽ không chịu được nếu có bất cứ rắc rối nào giữa các tình nguyện viên với nhau.”
Ồ. Vậy đây không phải lời cảnh báo dành cho tôi phải chuẩn bị tinh thần, mà chính là lời cảnh báo nhắm vào tôi.
“Năm nay là năm cuối cấp của Bowen. Landon đã đóng góp rất nhiều, và anh ấy xứng đáng có một năm cuối thật tuyệt vời. Anh ấy là một người vô cùng đặc biệt.”
“Landon từ lúc tôi gặp đến giờ chỉ toàn tử tế với tôi.”
“Đúng vậy, Landon đó mà. Anh ấy tử tế nhất trên đời.” Cô cười, nhưng nụ cười hóa thành thép khi mắt cô nghiêm lạnh. “Đã từng có một hai tình nguyện viên không tôn trọng Landon. Giờ họ không còn ở với chúng tôi nữa.” Giọng cô sắc như dao.
“Lẽ ra Landon nên tự nói với tôi chuyện này chứ?”
“Chuyện này không phải bí mật gì. Anh ấy chắc còn nghĩ là anh đã biết rồi. Anh ấy công khai hết mức có thể mà. Nhưng với tư cách là chủ tịch hội Booster, và là bạn của Landon, tôi cần đảm bảo giữa chúng ta không có vấn đề gì. Mọi thứ ổn chứ?” Cô nhìn xoáy vào mắt tôi. Chữ “ổn” trong câu hỏi của cô được kéo dài, như thể một dấu hỏi lơ lửng bên trong âm điệu.
“Ổn mà.”
“Tốt!” Cô lại trở về vẻ tươi vui rạng rỡ kiểu Texas. “Tôi biết anh ấy rất hào hứng khi có thêm một ông bố khác tham gia. Nhiều ông bố đăng ký tình nguyện cứ tưởng họ sẽ trở thành huấn luyện viên bóng bầu dục con con hay gì đó. Họ không nhận ra việc này giống như làm mẹ vậy — à, làm phụ huynh — nhưng cho hai trăm đứa trẻ chứ không phải chỉ một. Không nhiều người bám trụ được sau khi thực tế của chuyện này ập đến.” Cô xòe hai tay, hướng về những dãy bàn đầy thức ăn và các bà mẹ đang cầm sẵn muôi múc thức ăn trong tay.
Còn quá sớm để tôi đưa ra một cam kết to tát nào, hay buông một câu khoa trương kiểu “Tôi sẽ gắn bó lâu dài” hoặc “Tôi ở đây để phục vụ mà”. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ với Annie.
“Oh, Landon quay lại rồi.” Cô chỉ tay sang bên kia phòng sinh hoạt. Landon đang khéo léo lách hai thùng đá xếp chồng qua cánh cửa anh giữ mở bằng hông; phía sau anh là một hàng dài thùng đá nối ra tận hành lang.
“Để tôi giúp anh ấy.”
Tôi chạy lại giữ cửa cho Landon khi anh vừa hoàn tất một màn xoay xở phức tạp bằng hông và mũi chân với mấy thùng đá. “Sao rồi? Máy làm đá có chịu nghe lời không?”
“Ngạc nhiên là nó khá hợp tác. Chắc tuần sau thế nào nó cũng giở chứng cho mà xem.”
Chúng tôi đổ các lon soda và những chai Gatorade nhỏ vào các thùng đá, rồi xếp chúng vào cuối dãy bàn tiệc buffet. “Trông chừng bọn trẻ nhé,” Landon nói. “Nhất là mấy đứa lớp 9 lớp 10. Chúng hay vơ bảy phần mỗi thứ lắm. Bảy cái brownie, bảy lon Dr Pepper.”
“Làm cỡ này cho hai trăm đứa tuổi teen ăn đúng là thách thức thật.”
“Ừ, nhưng lũ trẻ thích lắm. Đây là cách tốt để chúng gắn kết với nhau. Chẳng có gì khiến người ta xích lại gần nhau hơn là cùng ngồi ăn một bữa cả.”
“Mùi đồ ăn thơm quá.” Mùi tỏi đã nồng nặc lấn át hết. Nếu ở Last Waters có con ma cà rồng nào thì trường trung học này sẽ an toàn cả tuần tới. Có khi cả tháng. Mùi đó chắc sẽ ám đầy quần áo tôi mất. Tôi sẽ phải cởi đồ ngay trong ga-ra giống hồi cấp ba phải thay quần áo giấu ba mẹ mỗi khi lén hút cần sa về.
“Lúc nào cũng vậy. Các nhà hàng địa phương rất hào phóng với đội bóng.”
“Và thứ Năm nào trong mùa giải cũng đều thế này sao?” Tôi cố nhớ lại hai năm vừa rồi. Tối thứ Năm, Emmet thường ở đâu? Luyện tập, tôi vẫn nghĩ thế. Có phải nó đã ở đây, ăn tối cùng cả đội không? Nó có gắn kết với các bạn khác không? Nó có đứa bạn nào cùng bày trò nghịch ngợm như lũ trẻ ngoài hành lang kia không? Một cậu thanh niên rất nghiêm túc. Nó là con tôi, nên chắc chắn nó thuộc nhóm ít nói rồi.
Tôi hình dung Emmet ngồi một mình ở cuối một cái bàn dài, ăn lặng lẽ, vừa ăn vừa lườm chằm chằm cái đĩa, thi thoảng xiên thức ăn bằng một vẻ cau có. Y hệt cách nó vẫn ăn ở nhà.
“Truyền thống này có từ sáu năm nay rồi.” Landon rút điện thoại xem giờ. “Ối chà.” Anh ấy nháy mắt. “Lũ man rợ đang kéo tới kìa.”
Vừa dứt lời, Annie đã nhanh chóng băng qua phòng sinh hoạt đến cánh cửa đôi. “Sẵn sàng hết chưa?” Các bà mẹ liền giơ muôi múc lên. Landon nhìn sang tôi.
Y như cho bọn nó ăn ở nhà vậy.
Nếu Emmet có mặt, thì tối nay sẽ là lần đầu tiên trong hơn một năm qua thằng bé chịu ăn trong cùng một căn phòng với tôi.
Đám đông thiếu niên ào ào tràn vào. Đầu tiên là đội dự bị, chủ yếu là mấy cậu nhỏ hơn. Chúng huyên thuyên không ngớt với bạn bè, chuyển khay thức ăn qua lại dọc theo bàn đồ ăn, gật gù ừ hử khi thấy món gì vừa ý.
Đủ mọi loại mì Ý được bày ra, kèm theo bốn kiểu nước xốt. Năm loại salad. Những giỏ bánh mì cuộn và bánh tỏi nút đầy ắp. Bàn tráng miệng cũng tràn ngập, và đám nhỏ chỉ vừa chén sạch mấy chiếc bánh pie là đã có khay khác mang ra bổ sung. Tôi từng thấy lũ kiến phải lâu hơn thế mới rỉa sạch một xác chết trong tự nhiên.
Chỉ vài phút sau, phòng ăn đã có đến một nửa chỗ ngồi kín các cậu trai đang nhét thức ăn đầy miệng, tiếng chuyện trò và tiếng cười đùa râm ran vang dội khắp tường.
Landon để bọn nhóc thoải mái lấy ba chai Gatorade, hoặc đứa thì một lon soda kèm một chai Gatorade. Tôi làm theo anh ấy, nhưng việc này còn khó hơn trò đập chuột chũi. “Anh làm việc này một mình ư?” tôi hỏi, đổ thêm một vỉ Gatorade màu đỏ vào thùng đá rồi đẩy nó ra phía trước. “Anh có tám tay hay gì sao?”
“Thấy chưa?” Landon cười lớn. “Lôi kéo anh tham gia hoàn toàn là vì mục đích cá nhân của tôi đấy.”
“Tôi tin chứ.”
Kế đó là lượt đội chính tiến vào. Toàn các anh học sinh cuối cấp, cùng vài cậu lớp 11 cực kỳ tài năng được đôn lên. Các anh chàng này thân hình vạm vỡ hơn, cao hơn, cơ bắp hơn. Về thể hình thì họ đã là những người đàn ông nếu so với đám con trai đội dự bị. Họ cao lớn vượt cả các bà mẹ, và thay vì mải tán chuyện với nhau hay lầm lì hất qua kéo lại cái đĩa, những cầu thủ này lễ phép đến mức ngạc nhiên. Họ nói “làm ơn” và “cảm ơn”, mỉm cười với các bà mẹ múc thức ăn cho mình. Rõ ràng, tiêu chuẩn dành cho đội lớn cao hơn hẳn.
Tôi tìm Emmet. Nó không đi cùng đợt đầu tiên, cũng không có ở đợt thứ hai, rồi tôi bị xao nhãng khi phải nạp thêm lon Coca và Mountain Dew vào một thùng đá. Tôi xoa hai tay vào nhau cho ấm sau đó, đứng sát vai bên Landon khi anh ấy chuyền mấy chai Gatorade cho một cầu thủ quen.
Và rồi nó xuất hiện. Emmet của tôi đang di chuyển trong hàng, đi cùng Bowen ở cuối đội. Nó đang chất đầy mì fettuccine lên đĩa và chìa đĩa ra để nhận xốt Alfredo. Bowen thì lấy lasagna, và ai đang phục vụ cũng múc cho cậu ta gần như cả một khay vào đĩa. Bowen cười nói với mỗi bà mẹ, “Cảm ơn cô” rồi đưa tay ra cụng nắm đấm với họ. Emmet thì như cái bóng của cậu ta, lặng lẽ, chỉ lí nhí vài tiếng “cảm ơn cô” mà tôi thấy nó mấp máy. Nó không hề cười. Không hề bật cười. Một cậu thanh niên rất nghiêm túc.
Nhưng nó đang ở đây. Nó đang ăn. Nó ở bên Bowen. Tôi có cảm giác như mình đang lén nhìn trộm vào một thế giới bí mật, ghé mắt vào một phần cuộc sống của con trai mà tôi chưa từng biết đến. Tôi không biết nó thích xốt Alfredo. Tôi cũng không biết nó thích salad Caesar. Tôi nhặt nhạnh những mẩu hiểu biết vụn vặt này như thể mình là kẻ tích trữ đang vơ những món lạ quý giá bỏ vào lòng. Fettuccine. Salad Caesar. Bánh tỏi nút. Bánh quy chocolate chip.
“Emmet này,” tôi cất lời khi nó tiến đến bàn đồ uống. Tôi đưa ra một lon Coca cho nó. Trước đây nó từng hay lén mang Coca lên phòng và giấu mấy lon rỗng trong tủ áo, như thể chúng tôi sẽ không phát hiện nếu nó xây tháp lon phía sau những chiếc áo sơ mi cài khuy và quần tây mà nó hiếm khi mặc.
Mặt Emmet thoáng nhăn lại. “Ờ… con lấy Gatorade được không ba?”
“Ừ, tất nhiên rồi.” Tôi bỏ lại lon Coca vào thùng đá và nhìn các chai Gatorade đủ màu sắc. “Lấy loại nào? Lemon Lime, Orange, đỏ, ừm, đỏ gì đó, trắng... Glacier Freeze?”
“Sao cũng được.” Emmet dịch người qua lại, mắt nhìn chằm xuống nền gạch giữa hai chân mình. Những ngón chân nó co rồi duỗi trong giày.
Tôi lấy hai chai Lemon Lime và một chai đỏ gì đó. Tôi đưa chúng cho Emmet. Nó cầm lấy mấy chai nước như thể chỉ cần da chúng tôi chạm nhau là nó sẽ trúng độc. “Cảm ơn,” nó lẩm bẩm.
“Ăn tối ngon miệng nhé.” Ba yêu con.
“Bowen.” Bên cạnh tôi, Landon đã nghiêm giọng. Bowen ngước nhìn ba mình bằng đôi mắt cún con và vẻ mặt thiểu não. “Cô giáo tiếng Anh của con vừa gọi cho ba.”
Bowen thở dài, cằm rụi xuống ngực.
“Con không thèm nộp bài luận hả?”
“Ba, con…” Vai Bowen rụng xuống.
“Con phải viết một bài luận cảm nhận về một cuốn sách đọc trong mùa hè. Làm ơn đi, Bowen, hãy nói với ba là con có đọc cuốn sách nào trong hè chứ?”
“Dạ, tất nhiên con có đọc.”
“Không phải chỉ đọc mỗi sách luyện tập thôi đấy chứ?”
Môi Bowen méo xệch. Mặt cậu nhăn lại. Bị bắt thóp rồi.
“May cho con là cô giáo cho con làm lại bài luận. Lẽ ra con phải bị điểm F mới đúng.”
“Con biết. Con xin lỗi, ba. Con đã cố rồi, chỉ là… ba biết đó. Con bỏ quên sách ở Utah, với cuối hè mọi thứ bận rộn quá, nào trại bóng rồi các thứ…”
“Đó không phải lý do chính đáng.”
“Con biết mà.”
“Con đã đọc sách gì?”
“Dạ, một truyện miền Tây của Louis L’Amour. Guns of the Timberlands.”
“Tối nay ba sẽ mua bản khác để con mang đến trường viết bài luận.” Landon nhướn mày. “Và nếu con cần giúp, hay thấy khó khăn, con sẽ tìm người mà hỏi, đúng không? Hỏi cô giáo hoặc hỏi ba.”
“Dạ, ba.”
Im lặng một lát. Emmet nãy giờ nấp sau lưng Bowen, im lìm đến mức trông như nó còn chẳng thở.
Giọng Landon dịu lại. “Ba sẽ gặp con ở nhà và ba sẽ lấy cuốn sách cho con.” Anh mỉm cười với con trai khi đưa cho cậu lon Dr Pepper. “Chúc con tập tốt nhé. Con sẽ làm tốt thôi.”
“Cảm ơn, ba.” Bowen cười. Cậu liếc nhìn sang tôi. “Rất vui được gặp lại chú, chú Luke.”
“Chú cũng vậy, Bowen.”
Bowen cầm lon Dr Pepper rồi cùng con trai tôi đi về một chiếc bàn ở cuối phòng, nơi hai đứa ngồi xuống đối diện nhau và lập tức chìm vào một cuộc nói chuyện say sưa. Bowen lấy điện thoại ra đặt lên bàn giữa hai đứa, lướt qua các màn hình khi Emmet gật gù theo.
Bowen và Emmet là hai người cuối cùng đi qua bàn phục vụ. Vài cậu nhóc đội dự bị lác đác quay lại tìm suất ăn lần hai, và sau lưng chúng, các huấn luyện viên cũng bắt đầu xếp hàng lấy phần. Các bà mẹ túm những khay trống lại, và Landon bắt đầu đẩy mấy thùng đá rỗng ra sau chỗ chúng tôi. Chúng tôi đã dùng hết mười hai thùng nước uống chỉ trong chưa đầy mười hai phút.
“Ba thương con, ba thương con…” Landon đảo mắt lên trần, lẩm bẩm như đọc thần chú. Anh quay sang cười với tôi khi đang thu gom các lon nước ngọt trống. “Có những ngày, phải lặp đi lặp lại câu thần chú đó mới qua nổi.”
Tôi khịt mũi cười. Có những ngày tôi chỉ muốn lắc Emmet thật mạnh để thằng bé trở lại thành cậu con trai nhỏ của tôi, và có những ngày tôi chỉ muốn quỳ sụp dưới chân con, cầu xin nó nói cho tôi biết tôi phải làm gì để hàn gắn khoảng cách giữa hai cha con. Có phải vì tôi còn sống mà Riley thì không? Điều gì đã chiếm lấy con trai tôi vậy?
Tôi không muốn lại lạc vào mớ suy nghĩ u ám luẩn quẩn ấy. Đó là những suy nghĩ của lúc ba giờ sáng, những suy tưởng khi nằm nhìn trần nhà phòng ngủ.
“Bowen học tiếng Anh khó khăn lắm à?”
“Nó vật lộn suốt mấy năm rồi. Thằng bé bị chứng khó đọc nên đọc rất vất vả. Lúc nhỏ, hai cha con phải đọc cùng nhau, nhiều khi đó là cách duy nhất để nó đọc xong một cuốn sách. Bài tập về nhà luôn là một thử thách. Hai cha con tôi từng ngồi hàng giờ bên bàn ăn, làm từng trang một trong sách giáo khoa của nó. Viết luận là gian nan nhất. Nó diễn đạt ý nghĩ bằng lời nói rất giỏi, nhưng chuyển ý thành chữ viết thì…” Anh lắc đầu. “Cô giáo tiếng Anh gọi cho tôi bảo nó không nộp bài luận đầu tiên. Mới tuần học thứ hai mà đã thế, bị điểm 0 bài đó đồng nghĩa nó lĩnh ngay F-, và sẽ không đủ điều kiện ra sân trong trận ngày mai.”
Dù cuộc sống của cha con tôi có sụp đổ quanh mình, tôi chưa từng nhận cuộc gọi nào từ giáo viên của Emmet về việc nó thiếu bài. Nhìn chung, nó là một học sinh tốt.
Nhưng liệu đã có lúc nào tôi có thể làm như Landon không? Ngồi cùng Emmet xem từng bài đại số của nó, hay giúp nó ôn bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha?
“Thầy tiếng Anh cho nó cứu vãn lại à?”
“Phải, thầy Inglewood rất thông cảm. Thầy nói Bowen có thể đến trước giờ học trong tuần tới để viết bài luận lấy điểm vớt. Thầy sẽ nhận bài đó như nộp muộn. Một phần như kèm riêng, một phần như phạt. Bowen quá may mắn.” Anh cười nhạt. “Tuy tôi thì không. Bowen phải đến trường sớm có nghĩa là tôi cũng phải dậy sớm theo.”
Tôi cau mày. “Nó có xe riêng rồi mà, phải không?”
“Ừ, nhưng anh nhìn nó xem. Nó đâu phải đứa có thể đi lại nhẹ nhàng. Nó mà thức là tôi cũng phải dậy thôi.”
Giờ thì tôi bật cười. Emmet cũng có thể di chuyển ầm ầm như cả đàn voi một mình, mà nó còn nhỏ con hơn Bowen. “Nhà anh có gen người khổng lồ à?”
“Tất cả đàn ông bên nhà mẹ nó đều to cao như núi. Mẹ nó cao chỉ tầm mét rưỡi, nặng cỡ bốn lăm ký, vậy mà sinh Bowen ra như một quả bóng bowling. Giờ thì đi đến đâu nó cũng như cả ban diễu hành riêng vậy.”
Đám huấn luyện viên đang tiến về phía chúng tôi, và Landon đã chuẩn bị sẵn một hàng lon nước cho họ.
“Larsen,” huấn luyện viên Pierce cất tiếng. “Thằng bé sẵn sàng chứ?”
“Nó còn nỗ lực chuẩn bị cho buổi tập tối nay nhiều hơn cả luyện SAT nữa,” Landon đáp. “Nó sẵn sàng dẫn dắt đội rồi.”
Pierce cười toét miệng. “Tôi hoàn toàn tin tưởng.”
Landon quay sang tôi. “Thầy, đây là Luke Hale, ba của Emmet.”
Đôi mắt huấn luyện viên Pierce mở lớn. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, từ tốn quan sát, rồi chuyển đĩa sang tay trái và chìa tay phải ra. “Ba của Emmet hả? Trước giờ tôi chưa thấy anh xuất hiện bao giờ.”
Những lời đó cứa vào lòng tôi.
“Tôi thật tự hào vì con trai anh đã nỗ lực vươn lên, anh Hale à. Nó đã bỏ rất nhiều công sức trong năm qua. Anh cũng nên tự hào về nó chứ.”
“Tất nhiên tôi tự hào về con trai mình.”
“Nó phải cảm ơn Bowen đã thúc cho nó tiến lên.” Huấn luyện viên Pierce với tay lấy một lon Sprite rồi chỉ về phía Landon. “Con trai anh đã không để thằng Hale bỏ cuộc. Có lẽ nó đã cứu thằng bé đó.”
“Ờ thì…” Landon nhìn xuống, khẽ rê ngón tay quanh mép bàn. Tôi sững người. Anh ấy ý là sao—Bowen “cứu” nó nghĩa là gì?
Các huấn luyện viên di chuyển đi cả tốp. Bowen quay lại, tay bê thêm một đĩa lasagna đầy ụ, một chồng bánh tỏi nút, và vơ thêm mấy chai Gatorade cho mình với cho Emmet. Tôi mỉm cười với Emmet khi hai cha con vô tình nhìn nhau, và tôi coi đó như một chiến thắng khi Emmet giữ ánh mắt mà không lảng đi ngay lập tức.
Rồi đến dọn dẹp, và tôi với Landon bắt đầu khiêng các thùng đá ra ngoài đổ nước đá tan trước khi chở số đồ uống còn lại về phòng kho hội Booster để trong trung tâm thể thao. Những kệ tủ chạy kín tường chật ních các chai Gatorade, lon nước ngọt, đồ ăn vặt, đồng phục cổ vũ, đồ trang trí, cờ và biểu ngữ. Tôi trố mắt nhìn tất cả, nhìn cái sự bùng nổ của niềm tự hào phụ huynh này.
Đến khi chúng tôi làm xong, các bà mẹ cũng đã gộp thức ăn thừa lại chỉ còn trên một bàn, và lũ trẻ đã rời khỏi trung tâm thể thao, tản xuống sân vận động. Đội chính đang tụm lại ở khu cuối sân (end zone), trong khi các cầu thủ đội dự bị ngồi thành những vòng bán nguyệt xung quanh họ. Landon dẫn tôi lên khán đài, và hai chúng tôi cùng ngồi lên phần tựa lưng của dãy ghế hàng đầu khu khán đài trên.
“Sau bữa tối đội bóng, đội chính sẽ huấn luyện cho đội dự bị. Các đội trưởng sẽ dẫn dắt.” Anh chỉ về phía Bowen, cậu ta đang tụm lại cùng Emmet và một cậu mặc áo số 35 — con trai của Annie, Jason, cậu chạy bóng của đội.
“Emmet là đội trưởng à?”
Landon gật đầu. “Đội trưởng phòng ngự. Nó là học sinh lớp 11 đầu tiên trong tám năm qua được chọn làm đội trưởng phòng ngự.” Anh ấy mỉm cười với tôi.
“Tôi không biết điều đó. Tôi chẳng biết gì cả.” Trời ơi, giá mà tôi biết.
Dưới sân, mấy cậu nhỏ hơn đang chăm chú nghe Bowen với sự tập trung và nghiêm trang như giáo dân ở nhà thờ Baptist. Emmet và Jason đứng bên ngoài vòng tròn, khoanh tay quan sát. Phần còn lại của đội chính thì đang đặt các cọc mốc và hình nộm tập chặn, còn các huấn luyện viên ngồi trên băng ghế để nghỉ ngơi buổi tối. Có lần, Emmet ngước nhìn lên khán đài. Ánh mắt hai cha con gặp nhau, và tôi giơ tay lên vẫy.
“Mẹ của Emmet mất năm ngoái, đúng không?” Giọng Landon khẽ hẳn. “Ngay vào đầu mùa giải phải không?”
Tôi gật đầu.
“Lúc đó nó bị chuyển xuống lại đội dự bị. Chuyện đó làm nó suy sụp.”
Không gian lặng thinh. Tôi nuốt khan.
“Bowen đã kèm riêng cho Emmet suốt nhiều tháng. Có lúc tưởng đâu không ổn được.”
Tôi nghe trong im lặng những câu hỏi Landon không thốt ra: Anh đã ở đâu? Sao anh không có mặt ở đây? Sao anh không biết con trai mình đang sụp đổ? Tôi cựa quậy, nhắm nghiền mắt lại. Hít thở nào—
“Tôi cảm nhận có lẽ đó là một mất mát đột ngột. Không ngờ tới.”
Một lần nữa, tôi chỉ biết gật đầu. Ký ức chợt nổ lốp bốp trong đầu tôi như pháo hoa, những cảnh tưởng nhỏ vụt sáng rồi đốt cháy tâm trí. Tôi sẽ không bao giờ xóa khỏi mắt mình những khoảnh khắc đó. Chúng sẽ vĩnh viễn khắc trên võng mạc tôi.
“Tôi rất tiếc. Tôi không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện đã khó khăn thế nào.”
Mọi thứ thật đau đớn, nhưng vì những lý do hoàn toàn sai lầm. Tôi chà hai lòng bàn tay lên đùi, ấn các ngón tay xuống đầu gối mình. Tôi đã nghĩ rồi sẽ có nhiều đau buồn hơn thế. Nhiều tuyệt vọng hơn, nhiều bi thương hơn, nhiều khốn cùng hơn. Tôi đã nghĩ, một khi vượt qua cơn sốc, tôi sẽ khao khát quá khứ và quặn thắt vì mất đi tất cả.
Khi tôi nhớ về Riley, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là trống rỗng.
“Trong túi xách của cô ấy có đơn ly hôn,” cuối cùng tôi buộc mình phải nói ra. “Hôm cô ấy mất. Tôi đã tìm thấy chúng. Cô ấy làm việc với luật sư mấy tháng rồi.”
Cuộc đời tôi sắp sửa bị san phẳng. Cô ấy đòi toàn quyền nuôi con. Cô ấy muốn ngôi nhà và sáu mươi phần trăm mọi thứ, cộng tiền cấp dưỡng. Cô ấy muốn tôi rời khỏi nhà, lập tức thu xếp đi ngay khi được tống đạt. Những tờ giấy đó xét cho cùng chỉ là mực trên giấy, nhưng sự lạnh lùng, tàn nhẫn, căm hờn chứa đựng trong đó khiến tôi nghẹt thở.
Nếu cô ấy mở lời, tôi đã sẵn lòng trao cho cô ấy tất cả những thứ đó, và hơn thế nữa. Nếu chúng tôi nói chuyện với nhau, nếu cô ấy đến gặp và nói, “Chuyện này không thể tiếp tục nữa,” tôi đã nói, “Anh biết, nó chẳng ổn tí nào đã lâu rồi. Em muốn làm gì?” Tôi đâu muốn cô ấy phải khốn khổ đến mức mà cô ấy—
Mặt Landon thoáng nhăn lại. Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi kẹp chúng giữa hai gối.
“Chúng tôi không hạnh phúc. Chúng tôi đã không hạnh phúc từ lâu rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi… tất cả đã rệu rã. Hai đứa sống trong hai thế giới tách biệt. Nhưng tôi đã nghĩ ít nhất bọn tôi sẽ nói chuyện với nhau. Nếu không thể cứu vãn được, thì…”
“Hai người chưa bao giờ nói về chuyện đó sao?”
Tôi lắc đầu. “Chúng tôi chưa kịp có cơ hội. Cô ấy đã mất, và—”
Và tất cả những gì cô ấy để lại cho tôi chỉ là lòng căm hận của cô.
Và cả món nợ khổng lồ của cô ấy. Những thẻ tín dụng bị quẹt tối đa hạn mức mà tôi không hề biết cô ấy mở, những khoản vay cá nhân cô ấy vay ở ba ngân hàng khác nhau. Những tài khoản cô ấy rút sạch. Cô ấy đã tiêu tán hơn hai trăm ngàn đô trong vòng mười tám tháng. Cô ấy thậm chí vét luôn cả quỹ đại học của Emmet. Hễ thứ gì rút ra được tiền mặt là Riley rút sạch. Khi cô ấy chết, toàn bộ hóa đơn đó chuyển sang cho tôi gánh.
“Còn có những thứ khác tôi tìm thấy trong ví cô ấy.” Tôi chưa từng nói những lời này với ai. Tôi chưa từng thốt chúng thành tiếng. Tôi đã nghĩ mình sẽ mang theo những bí mật của Riley xuống mồ. “Tôi nghĩ cô ấy đã ngoại tình.”
Khi tất cả ập đến — tất cả, cùng một lúc — tôi đã đang ngồi trên sàn phòng cấp cứu. Tôi không biết sáu số cuối cùng cô ấy gọi là gọi cho ai, và tôi không hiểu vì sao trong ví Riley lại có bao cao su, đơn ly hôn và thuốc lá.
Bàn tay mềm oặt vô hồn của cô ấy buông thõng bên mép băng ca, đu đưa xuống như thể cô đang với về phía tôi. Tôi đã nắm tay cô lần cuối, nhưng khi tôi làm vậy, tôi chẳng cảm thấy gì. Cô ấy không còn là Riley — không còn là vợ hay là bạn tôi — nữa.
“Tôi xin lỗi.” Giọng Landon trĩu nặng xót xa. Anh cựa mình, và một bên đầu gối anh khẽ chạm vào đùi ngoài của tôi. “Tôi đã ly hôn. Không phải một vụ ly hôn xấu xí, nhưng… Có vụ nào tốt đẹp đâu chứ?”
Cả hai chúng tôi đều nhăn mặt. Tôi cũng nhích người, khẽ áp đầu gối mình vào đầu gối Landon. Landon dễ dàng trao đi những đụng chạm thân thiện, còn tôi thì suốt ba năm qua không ai chạm vào tôi, ngoài những cái bắt tay. Những cái siết vai, những cái chạm gối của Landon nóng rẫy trên da thịt tôi như một vết hằn. Chúng tạo ra những khoảnh khắc mà trong giây lát, tôi không còn đơn độc trên thế gian này. Tôi đang tồn tại. Tôi là một con người, và hơi ấm từ một con người khác đang chạm tới tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi không thể phán xét cuộc hôn nhân của người khác, nhưng tôi cũng thấy khó tin có ai đó lại muốn ly hôn một người như Landon.
Còn tôi ư? Ồ phải, phụ nữ sẽ bỏ tôi ngay.
Landon luồn hai tay vào tóc, vò tung mớ tóc nâu hạt dẻ của mình. Tóc anh rối bời hất khỏi nếp một cách đầy quyến rũ. “Ờ thì, tôi là người đồng tính.” Ánh mắt Landon lướt sang tôi.
“Annie có nhắc qua rồi. Cô ấy cho tôi nghe bài diễn văn ‘nếu anh làm bạn tôi tổn thương thì anh sẽ bị đá khỏi hội ngay’ đấy.” Tôi bật cười. “Cô ấy quan tâm anh lắm.”
“Cô ấy là một người bạn tốt.” Anh ngưng cười, nét mặt nghiêm lại. “Tôi kết hôn khi còn rất trẻ. À, cũng không tính là trẻ lắm so với nơi tôi lớn lên. Tôi được nuôi dạy trong đạo Mormon. Sinh ra và lớn lên ở Utah, vùng Happy Valley.”
“Mormon à? Tôi cứ nghĩ người đạo Mormon không chấp nhận người đồng tính chứ.”
“Nhiều người quả thực không chấp nhận.” Đầu gối Landon rung nhẹ chạm vào tôi. “Trước năm mười sáu tuổi, tôi đã vạch sẵn cả cuộc đời mình rồi. Tôi là một cầu thủ bóng bầu dục trung học khá cừ. Không đến mức toàn bang, nhưng đủ giỏi để nhận học bổng bán phần vào Đại học Brigham Young, và tôi chơi bốn năm trong đội trinh sát của trường.”
“Đội trinh sát?” tôi hỏi.
“Đội trinh sát sẽ nghiên cứu đối thủ sắp tới của đội nhà. Cậu sẽ tập theo phong cách và chiến thuật của đối thủ để đội hình chính có cảm giác trước về những gì họ sắp phải đối đầu.” Đôi mắt anh lấp lánh khi cười. Anh có một lúm đồng tiền bên má phải nữa. “Tôi có thể chơi ở vị trí quarterback một cách dở ẹc và mô phỏng mấy đối thủ cùng liên đoàn với BYU từ hai chục năm trước.”
Tôi có thể hình dung anh trên sân bóng, giống như con trai anh. Không cao lớn bệ vệ như Bowen, nhưng tôi vẫn thấy anh trong bộ giáp và mũ bảo hiểm. “Anh có đi truyền giáo không?”
Nét mặt Landon chùng xuống khi anh nhìn xa xăm. “Chúng tôi đã quyết định hoãn lại. Cả hai muốn cùng đi với nhau, nên đã nói sẽ để đến khi con cái lớn rồi sẽ đi.”
“‘Cả hai’ ư?”
“Vợ cũ tôi. Bethany. Mẹ của Bowen.” Vai anh sụp xuống. “Tôi thực sự không biết mình đồng tính khi chúng tôi cưới nhau. Lớn lên trong môi trường của tôi thì đồng tính không phải lựa chọn, nên tôi chưa từng nghĩ về nó. Tôi chính là điển hình của một đứa trẻ được bao bọc kỹ.” Anh cười, nụ cười man mác buồn. “Bethany và tôi là mối tình từ thời cấp hai. Chúng tôi hẹn hò suốt những năm trung học. Cùng học BYU nữa. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi đi làm trợ lý luật sư, còn cô ấy làm ở nhà thờ. Bowen ra đời. Cuối cùng hãng luật nơi tôi làm tài trợ cho tôi học trường luật…”
Anh xòe hai tay. “Và mắt tôi bắt đầu mở ra. Đầu tiên là ở trường luật, rồi khi tôi được phân vài khách hàng lớn hơn. Tôi phải ra ngoài Happy Valley, và tôi nhận ra mình không hoàn toàn là con người mà tôi từng nghĩ. Tôi khao khát những thứ mà tôi không hiểu nổi.”
Anh nhìn tôi, phảng phất trên gương mặt bóng dáng chàng trai trẻ lạc lối và sợ hãi ngày đó. “Nhưng tôi đã có vợ và một cậu con trai nhỏ ở nhà.”
Tôi không biết nói gì. “Anh đã làm gì?”
“Tôi đi tư vấn tâm lý. Tư vấn trong đạo Mormon, tất nhiên. Họ khuyên tôi cầu nguyện. Anh thấy đó, vấn đề không nằm ở hấp dẫn cùng giới, mà ở hành động theo nó. Muốn sống như một người đồng tính thay vì cầu nguyện để có sức mạnh vượt qua ham muốn ấy, đó mới là vấn đề.” Anh nhún vai. “Nhưng cảm xúc của tôi không biến mất. Nhận thức về bản thân tôi chỉ càng ngày càng mạnh mẽ hơn.”
“Anh có thử tư vấn bên ngoài nhà thờ không?”
“May thay có. Tôi có một người cố vấn ở hãng luật và tôi đã tâm sự với ông ấy. Tôi suy sụp ngay trong văn phòng ổng và ổng giới thiệu tôi với một nhà tâm lý rất giỏi. Tôi xin nghỉ hai tuần, và ngày nào tôi cũng làm việc với chính mình, cố gỡ rối bản thân. Tôi là ai? Tôi muốn gì trong cuộc đời mình? Tôi cần gì?”
“Làm sao anh bắt đầu gỡ được từng đó thứ?”
“Bằng những điều căn bản nhất.” Landon mỉm cười. Đùi anh áp sát vào đùi tôi. “Tôi là Landon Larsen. Tôi là người đồng tính. Tôi là ba của Bowen. Và—” Anh hít sâu. “Tôi quyết định mình phải trở thành chồng cũ của Bethany. Giữa chúng tôi sẽ không có tương lai, một khi tôi chấp nhận bản thân mình.”
“Cô ấy đón nhận ra sao?”
Landon thở dài. “Có những ngày tôi ước giá mà mình chưa bao giờ nhận ra mình đồng tính. Tôi ước gì mình có thể nhét tất cả lại vào một cái hộp và cất nó đi, để tôi có thể quay trở lại với gia đình và chúng tôi tiếp tục sống như kế hoạch đã định.”
“Như vậy không đúng.”
“Không, và tôi biết thế, nhưng nó vẫn rất khó khăn. Đau đớn tột cùng. Đã có rất nhiều nước mắt. Nhưng sống thật với bản thân mang lại cho tôi sự bình yên, và cảm giác bình yên đó chỉ lớn dần theo năm tháng.”
“Anh có đang hẹn hò với ai không?”
“Không,” anh đáp ngay. “Không, tôi không hẹn hò ai cả. Tôi tập trung vào Bowen và vai trò làm ba.”
“Ồ, xem ra anh lo liệu mọi thứ đâu vào đấy rồi. Cả tuần nay tôi cứ thầm gọi anh là ‘ông bố siêu nhân’ trong đầu đấy.”
Landon lại phá lên cười. Tôi cười toe, nhìn anh ngửa đầu ra sau cười sảng khoái. “Tôi đâu có siêu bố gì. Anh thấy con trai tôi bùng làm bài tiếng Anh đó thôi mà.”
“Tôi thấy anh và thằng bé nói chuyện được với nhau. Hai cha con có kết nối. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được điều đó với Emmet.”
Landon nghiêng sang tựa vào vai tôi, giọng chợt nghiêm lại. “Rồi anh sẽ có thôi. Emmet là một đứa trẻ tốt. Hai cha con anh đã cùng trải qua địa ngục. Ngày trước hai người gần gũi lắm hả?”
Tôi không thể cất tiếng. Tôi không sao thốt ra nổi lời nào. Ký ức lại tấn công tôi. Những sáng thứ Bảy, những chiếc bánh pancake chocolate chip. Cùng nhau vẽ vời. “Chọn số 99 đi, con.” “Rất… rất thân thiết.”
“Anh sẽ có lại điều đó. Anh và Emmet cần tìm thấy nhau lần nữa. Anh đang làm một điều rất tốt đấy. Đến đây. Tình nguyện. Chính những điều nhỏ bé góp lại sẽ tạo nên sự thay đổi.”
Chúa ơi, tôi muốn tin anh ấy biết bao. Tôi muốn tin rằng khoảng cách giữa tôi và Emmet — sự tan vỡ của cha con tôi — có thể được hàn gắn. Tôi cắn nhẹ môi khi nhìn Emmet đang dạy mấy cậu đội dự bị cách bứt tốc khi bóng vừa snap. Mới tuần trước thôi, thậm chí khoảnh khắc này cũng có vẻ là điều không tưởng. Vậy mà giờ tôi đang ở đây, mặc chiếc áo phông mới, có mặt tại buổi tập của Emmet. Cùng với — ngạc nhiên thay, tôi nhận ra — một người bạn.
“Anh chỉ muốn nhờ tôi khiêng thùng đá thôi,” tôi thúc nhẹ vai Landon.
“Mai trở lại xem trận đấu đi rồi tôi sẽ cho anh thấy chính xác tôi định lợi dụng anh thế nào.”
Mặt Landon lập tức đỏ bừng như bã trầu ngay khi thốt ra câu đó. Hai vành tai anh cũng đỏ sậm lại, và một ráng hồng bừng lên trên má. Anh cứng đờ, vội xích ra, vừa rên rỉ vừa chôn mặt vào hai bàn tay. “Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý… hoàn toàn không—”
Tôi ôm bụng cười sằng sặc. Tôi gập người lại, cười sâu tận đáy bụng. Lần cuối tôi thật sự cười như thế là khi nào nhỉ? “Mặt anh kìa, Landon!”
Anh ấy vẫn còn đỏ tím, đặc biệt là hai má và vành tai. “Ờm, dù sao thì,” anh lẩm bẩm, phủi một sợi xơ vải trên đùi. “Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?”
Tôi phải đưa tay lên dụi mắt gạt nước mắt.
“À đúng rồi. Vợ cũ của tôi. Bethany vẫn sống ở Utah với cả nhà bên đó.”
“Điều gì đã đưa hai cha con anh đến tận đây?”
“Bowen là ngôi sao bóng bầu dục từ nhỏ. Giống Emmet, đúng không? Những cầu thủ thật sự xuất chúng thì luôn nổi bật sớm.”
Tôi chỉ nhún vai. Giá mà tôi biết cần để ý điều gì trong mấy trận đấu của bọn trẻ.
“Bethany và tôi đã định xem trường trung học nào tốt nhất cho Bowen. Ở lại Happy Valley? Provo? Salt Lake? Bowen đến gặp hai đứa tôi và hỏi liệu hai cha con tôi có thể chuyển đến Texas để nó học trung học ở đó không. Texas tốt cho các ngôi sao bóng bầu dục tương lai hơn Utah, và nó bảo nó muốn thử vào Đại học Texas. Điều đó suýt làm trái tim bố tôi tan nát. BYU chắc giết để giành Bowen ấy chứ.”
“Nó có nộp đơn vào BYU không?”
Landon lắc đầu, rồi đổi đề tài. “Mỗi mùa hè Bowen đều về thăm mẹ, và trong mùa giải thì cô ấy xuống đây xem hầu hết các trận sân nhà của nó.”
“Anh vẫn theo đạo Mormon chứ?”
“Tôi bị khai trừ vì bội giáo khi come out,” anh nói. “Chắc bây giờ nếu gán nhãn thì tôi thuộc kiểu vô thần.”
“Còn Bowen?”
“Bowen đang tự quyết định. Ở đây nó không đi nhà thờ, nhưng khi về với mẹ thì nó đi cùng cô ấy. Nó sẽ tự đưa ra lựa chọn.”
“Vậy Bowen biết hết? Mọi chuyện? Không chỉ chuyện hai người ly hôn, mà cả lý do? Annie nói anh công khai rồi, và, ý tôi là, anh vừa nói anh gay—” Tôi bắt đầu lắp bắp miên man. Tôi không biết mình đang nói gì, hay đang loay hoay muốn hỏi gì.
“Bowen biết tôi đồng tính. Với tôi, thành thật với con rất quan trọng.”
“Nó vẫn luôn ổn với chuyện đó à?”
Landon hướng ánh mắt về phía bên kia sân vận động. “Bowen từng bị đình chỉ một lần hồi lớp bốn. Nó và một thằng bé khác đánh nhau. Bowen đè thằng kia xuống đất, và phải ba thầy cô mới kéo nó ra được. Lúc đó nó đã to con lắm rồi.”
Bowen trông như một gã khổng lồ hiền lành. Tôi không thể hình dung nổi cảnh nó đấm ai đó.
“Hóa ra thằng bé kia đang bắt nạt Bowen. Nó nói kiểu như ba của Bowen đi bú cặc Quỷ dữ, rồi ba nó bị đuổi khỏi nhà thờ vì tôi muốn ngủ với tất cả các ông bố khác nên họ phải tự bảo vệ mình.”
“Lạy Chúa,” tôi lẩm bẩm.
“Khi tôi đến đón, nó ôm tôi chặt hơn bất cứ lúc nào trước đó. Ngay cả lúc tôi đưa nó về nhà, nó vẫn không chịu buông. Nó khóc hàng tiếng liền. Tôi cứ hỏi nó có muốn nói gì không, nhưng nó chỉ lắc đầu. Nó cứ ở yên trong vòng tay tôi. Tôi cảm thấy mình là bậc phụ huynh tồi tệ nhất trên đời, vì chính tôi đã gây ra chuyện này cho con trai mình.”
“Anh đâu có—”
Anh nói át lời tôi. “Điều duy nhất Bowen nói ngày hôm đó là thế này: sau khi đã khóc xong, nó nói với tôi, rất nghiêm túc, rằng chừng nào nó còn ở bên, tôi không phải lo về mấy đứa bắt nạt nữa. Nó bảo nó sẽ lo dẹp mấy đứa độc ác đó để tôi có thể là chính mình.”
Cả người tôi thắt lại như thể vừa ăn một cú đấm vào hai bên hông. “Anh có một đứa con trai thật tuyệt. Và thằng bé có một người bố thật tuyệt.” Tôi nghiêng người tựa vào vai anh ấy. “Siêu Nhân Bố.”
Landon bật cười khúc khích, rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng khi dõi mắt xuống sân và nhìn các con trai mình. Bowen đang luyện tập cùng các cầu thủ quarterback, còn quanh Emmet là một hàng các cầu thủ phòng ngự để nó làm mẫu một tình huống xông chặn bóng.
“Anh ăn gì chưa? Trước khi đến đây ấy?” Landon lên tiếng.
Tôi rời mắt khỏi sân, khỏi Emmet, quay sang Landon. “Chưa.” Tôi chưa ăn gì từ lúc bỏ dở nửa đĩa salad buổi trưa.
“Trong kia còn đồ ăn thừa.” Anh hất ngón cái về phía trung tâm thể thao. “Giờ này trong đó chắc thành buổi tán gẫu cà phê rồi. Mọi người thường tự lấy một đĩa rồi ngồi nói chuyện đến hết buổi tập.”
“Anh không xem Bowen tập à?”
“Thỉnh thoảng cũng có. Nhưng Bowen giữ gìn mấy buổi tập này lắm. Nó ngại khi có người xem nó làm gì ở đây. Nó thậm chí còn không ghi mấy chuyện này vào đơn đại học nữa.”
“Bowen mà cũng ngại? Chuyện gì cơ?”
Landon gật đầu. “Thì nó là con tôi mà.”
“Anh cũng ngại à?”
Nụ cười anh thoáng đổi, trở nên hơi ngập ngừng. “Nếu anh đói, anh thấy sao nếu mình đi đâu đó yên tĩnh hơn một chút? Vừa rồi anh mới chịu một liều bóng bầu dục khá nặng. Muốn nghỉ xả hơi một chút không?”
Cứ như thể Landon đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hoặc có lẽ tôi không giỏi che giấu những gì đang diễn ra bên trong mình. Trông tôi có vẻ đã tuyệt vọng muốn trốn ra rồi sao? Tôi, cũng như con trai mình, không phải kiểu người hướng xã hội. Những chốn đông người khiến tôi chỉ muốn tìm góc để lẩn trốn. Những khoảnh khắc như thế này, với Landon, mới là điều tôi luôn thích nhất: tìm được một người để kết nối và cùng khám phá những mạch kim cương ẩn giấu trong tâm hồn nhau.
Bụng tôi réo to đến nỗi cả hai chúng tôi đều nghe thấy. Landon bật cười.
“Ừ. Ra khỏi đây thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com