CHAPTER 17: ELI
"LŨ MA CÀ RỒNG", tôi bật dậy, miệng gào rõ to. Jeremy đang ngồi gà gật ngủ trên cái ghế cạnh giường tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu luống cuống và ngã khỏi ghế.
Tôi bật dậy quá nhanh không để ý xung quanh nên va đầu cái đốp vào cái giường tầng trên.
"Ouch", tôi đá cái chăn xuống chân, đu người ra khỏi giường, miệng rên rỉ. Tôi ngồi ở mép giường xoa xoa cái chỗ vừa bị cộc đầu.
Cánh cửa mở toang và anh AJ xộc vào. "Cái gì? Ở đâu? Ai?", anh tuôn một tràng câu hỏi trước vẻ mặt ngu ngơ của tôi trong khi Jeremy đã thôi lồm cồm trên sàn và trở lại cái ghế khi nãy cậu ngồi trước khi ngã.
"Ơ...em về đây kiểu gì?", tôi nhìn quanh mới nhận ra mình đang ở cái cabin rồi. "Và làm thế nào...", tôi ngó xuống người và thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ của chị Claire.
"Đêm qua chị Claire có ở đây, nhưng chị ấy đi rồi. Em không nhớ gì à?", AJ trả lời. Tôi lắc đầu.
Anh ra khỏi phòng, vài phút sau, anh quay lại với một cuốn sách dày cộp trên tay. Anh đưa quyển sách cho tôi và ngồi xuống cạnh tôi.
"Em biết vì sao nhà Stynes bắt em chứ?", anh hỏi, trong khi tôi lật lật mấy trang sách.
"Chúng bảo em là Nữ vương Sói hay cái khỉ gió cắn răng gì đó. Nhưng cái đấy chẳng liên quan gì đến em...", tôi thản nhiên nói. Lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt trao đổi của hai cậu con trai. Tôi biết ánh mắt này. Có điều gì đó không tốt mà họ chưa nói với tôi,
"Nó không liên quan đến em, phải không?", tôi hỏi dồn hai người.
"Ừm...thực ra cái vấn đề đó hoàn toàn liên quan đến cậu. Cậu chính là vấn đề đó", Jeremy nắm tay tôi và nói.
-----------***----------
"Cái gì cơ? Tớ á? Cậu đùa à?", tôi thở hắt ra một tiếng cười, cứ nghĩ Jeremy đang đùa mình.
Mặt anh AJ nghiêm trọng. Anh lấy quyển sách từ tay tôi và lật nhanh.
"Cậu ấy không đùa đâu", anh nói, đưa lại cho tôi cuốn sách. Nó đang được mở ở trang về người sói.
"Em vẫn không hiểu", tôi lắc đầu, tay cào tóc hất ngược về phía sau. Tôi đưa trả sách cho AJ.
"Valet là một dòng họ lâu đời, xuất hiện từ thế kỉ XIII. Một số người nữ giới của dòng họ Valet mang trong mình sức mạnh đặc biệt có thể điều khiển và biến thành sói tuỳ ý, khả năng này không phải ai là con cháu dòng họ Valet đều có. Những người này được gọi là các Nữ vương Sói. Họ là lực lượng bí ẩn đã bảo vệ dòng họ Valet hàng trăm năm. Những người cuối cùng của dòng họ mang sức mạnh này được nhìn thấy lần cuối ở Mỹ vào giữa thế kỉ XIX", AJ lật thêm vài trang và đọc to, giọng đều đều.
Tôi ngồi đờ người nghe từng chữ anh ấy đọc mà lùng bùng như sấm đánh ngang tai. Tất cả mấy thứ này thật điên rồ.
" "Những người CUỐI CÙNG được nhìn thấy ở thế kỉ XIX". "Cuối cùng" AJ ạ. Hơn nữa, lại là từ thế kỉ XIX, cách chúng ta mấy trăm năm. Làm sao...?", tôi nhấn mạnh, giọng như gằn từng chữ một qua cổ họng. "Với cả nhà mình không có ai mang họ Valet".
"Nhưng em đã nhìn bên gia phả của mẹ chưa?"
Tôi nhấc người khỏi cái giường và lê vào nhà vệ sinh. Tôi trong gương là một con nhóc tóc đen-đỏ kì dị, mặt xây xước khắp nơi, môi rách một đường rõ sâu, lông mày cháy một đường cắt ngang.
Tôi đi ra phòng khách trong khi AJ đang ngồi ôm quyển sách và Jeremy đang ngồi chơi với lũ sói.
"Đừng đối xử với lũ sói của tớ như thú nuôi thế chứ. Chúng là thú hoang đấy", tôi đứng dựa cửa và nói. Lũ sói lập tức để ý đến tôi và khoan thai bước đến cạnh tôi. Ghost dụi cái đầu lông đen sì của nó vào chân tôi và rên ư ử. Tôi gãi gãi cái đầu của nó và lùa nó cùng Bones ra ghế ngồi cùng.
AJ chuyền cho tôi một đĩa bánh quy và cốc sữa. Không gì hạ cơn đói của tôi nhanh hơn bánh quy việt quất trứ danh của Claire. Tôi ngồi đung đưa chân trên cái ghế cao, hai con chó sói nằm ở ngay chân ghế. AJ trải ra trước mặt tôi một tờ giấy cũ đã ngả vàng to tướng.
"Đây là Maria Gomez Valet và Diego Santiago - cụ tổ của bên nhà mẹ", AJ chỉ hai cái tên ở trên cùng tờ giấy, làm tôi phải nhoài người lên để nhìn.
"Um hmm", tôi gật đầu.
AJ đặt cuốn bí kíp trước mặt tôi và chỉ. Tên của cụ Maria xuất hiện ở trong đó. Nhưng lại đi cùng một tên khác. Nữ vương Sói. Nữ vương Sói đầu tiên. Tôi gần như chộp lấy cuốn bí kíp và dán mắt vào từng chữ.
"Dòng họ Valet: Những nữ chiến binh có nguồn gốc từ một tộc người không rõ danh tính ở Pháp thời Trung cổ. Người con gái Valet, được thừa hưởng sức mạnh kì lạ từ tổ tiên của họ, làm cho họ có khả năng biến thành sói và điều khiển sói. Những người này được gọi là Nữ vương Sói. Nhưng không phải ai cũng có khả năng này, cũng như không phải ai cũng có thể điều khiển nó. Chỉ có những người được chọn mới được ban khả năng này".
Từng từ từng chữ như trôi tuột khỏi mắt tôi. Tôi nhìn lại tấm gia phả. Cụ Maria là Nữ vương đầu tiên, nhưng con gái cụ - Clarissa lại không. Sau đó tôi nhìn thấy vài cái tên mà trở thành Nữ vương Sói. Freya Beauchamp và Ingrid Varleria - cháu gái của Clarissa, Annabel Caltoro - chắt của Freya và con gái bà - Katarina Caltoro. Sau Annabel thì không ai có khả năng ấy, cho đến mẹ tôi. Tôi nhìn chăm chăm cái tên Cecilia Le Gaston với cái dấu hình con sói được bao trong một viên kim cương bên cạnh. Rồi tôi nhìn xuống, cái tên Elizabeth Grimoire Wayland được viết bằng mực đỏ và cái dấu con sói nằm cạnh. Bên dưới có ghi một dòng chữ "Hậu duệ chính tông cuối cùng của Đệ nhất Nữ vương Sói Maria Valet".
Tôi ngây người trước dòng chữ đó. Tôi là hậu duệ cuối cùng của một dòng tộc có khả năng kì lạ đã tồn tại hơn 250 năm. Bốn chữ "hậu duệ cuối cùng" làm tôi hơi choáng váng. Tôi tuột xuống khỏi ghế và lặng lẽ đi sang thư phòng, đóng cửa, không quên cầm theo cuốn bí kíp. Tôi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả. Tôi cần nghiên cứu. Thời gian tôi ở với mẹ không dài, nhưng đủ để đáng lẽ mẹ nên cho tôi biết nếu tôi là một hậu duệ cuối cùng của dòng tộc cổ nào đấy.
Tôi chợt nhớ lại. Những đêm trăng tròn mẹ luôn đi đâu đó rất lâu, đến sáng hôm sau mới về. Và những đêm đó luôn có tiếng sói tru, bất kể chúng tôi ở đâu. Trong nhà luôn có mùi của bột bạc cháy và mùi hoa bả sói. Thậm chí tôi còn trồng hẳn một vạt hoa bả sói xanh cơ mà. Tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?
Tôi vùi đầu vào đống sách vở tài liệu mấy trăm năm được các đời thợ săn tích trữ và sưu tầm, không nhận ra rằng mỗi phút trôi đi là thêm một bước tôi bước đến gần cái chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com