CHAPTER 18: ELI
"Eli, em phải ra khỏi đó. Em ở trong đó suốt hai ngày rồi đấy", anh AJ đang đập cửa rầm rầm. Và tôi không muốn ra khỏi thư phòng chút nào. Cách đây hai ngày, tôi vừa phát hiện ra mình là hậu duệ cuối cùng của một dòng tộc kì lạ có khả năng điều khiển và biến hình thành sói. Và trong hai ngày qua, tôi đã biết thêm được là năng lực sói này cũng có cái hạn chế. Nó sẽ ăn mòn sự sống của những người có nó. Vậy nên gần như không Nữ vương sói nào sống quá tuổi 30. Người sống lâu nhất - mẹ tôi, Cecilia Le Gaston - cũng chỉ sống được đến 34 tuổi.
"Eli, ít nhất thì em cũng phải ra ngoài ăn một chút chứ", AJ đứng ngoài cửa gọi.
"Em không muốn ăn. Đi chỗ khác đi AJ", tôi nạt anh.
Tôi không muốn chết sớm. Tôi muốn quay trở về và sống một cuộc sống Thợ săn, giết quỷ cứu thế giới chứ không phải là cuộc sống của sói, mỗi lần trăng tròn lại biến hình. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì cứu thế giới, chứ không phải chết vì sức mạnh ăn mòn.
Đêm nay trăng tròn. Tôi tròng cái dây chuyền bạc vào cổ và xách một bó hoa bả sói to đùng và trèo cửa sổ ra khỏi cabin. Tôi leo lên mỏm đá gần đó. Không kềm được bản thân, tôi hú một tràng dài để rồi có tiếng hú ở xa đáp lại. Tôi nhận ra rằng tôi hiểu chúng muốn nói gì. Chúng đang chào đón Nữ vương của chúng. "Nữ vương vạn tuế" là những gì tôi nghe được. Hẳn là nói tiếng sói cũng là một trong những sức mạnh mà Nữ vương Sói có. Tôi đốt bó hoa bả sói, lấy tro của nó trộn với tro của cây thanh lương trà. Có một thí nghiệm tôi cần phải kiểm tra.
Khi tôi trở lại cũng là lúc trời sáng. Tôi trèo trở lại thư phòng và mở khoá đi ra ngoài đàng hoàng. Chưa ai dậy. Tôi ra giữa phòng khách ngồi, rải vòng hỗn hợp tro hoa bả sói và cây thanh lương trà xung quanh mình. Người ta nói hoa bả sói có khả năng khống chế người sói, thậm chí giết được người sói nếu đủ liều, còn cây thanh lương trà có thể chống lại bất kì sinh vật siêu nhiên nào. Vậy nếu tôi tính toán đúng, hỗn hợp tro của cả hai loại cây này có thể khống chế, hoặc giết tôi. Nhưng sách cũng có nói Nữ vương Sói mang sức mạnh kì lạ mà người sói bình thường và các sinh vật khác không có. Biết đâu...
Tôi lùi lại lấy đà và đâm sầm vào cái tường vô hình đang bao bọc lấy tôi. Tôi đã nói quá sớm, tôi không thể xuyên qua bức tường ấy, nó làm tôi ngã cắm đầu xuống đất. Tôi thở dài, thổi một lọn tóc xoà ra trước mặt rồi ngồi thẳng dậy, khoanh chân bên trong vòng tròn bằng tro. Tôi cứ ngồi vậy cho đến khi AJ và Jeremy bước vào. Tôi giơ tay chào hai người.
"Em đang làm trò gì vậy?", AJ bước gần đến cái vòng tròn tro và hỏi.
"Thử sức mạnh của Nữ vương Sói. Hoa bả sói và thanh lương trà đấy", tôi chỉ xuống cái vạch tro trước mặt và nói.
"Cái gì với cái gì cơ?", AJ ngáp dài và nói.
"Hoa bả sói và thanh lương trà. Anh biết không, nếu anh chịu khó lắng nghe ba nói một chút thì anh đã nhớ đấy", tôi đay nghiến anh trai.
Jeremy lại gần và phá cái vòng tròn tro. Tôi đứng dậy, xách chỗ gỗ thanh lương trà còn lại vào góc nhà.
Điện thoại tôi rung bần bật khi tôi thả mình xuống ghế cạnh Jeremy. Ryan gọi. Tôi gạt nút để trả lời.
"Ơn trời cậu vẫn sống. Cậu có biết là bọn tớ lo cho hai cậu lắm không. Đột nhiên cậu và Jeremy nghỉ học, anh AJ cũng mất tích theo. Tớ đến nhà mà không ai ở nhà. Điện thoai cậu và điện thoại AJ thì không ai nghe máy, Jer thì tắt máy. Cậu là đồ điên, vô cảm, thiếu trách nhiệm, Eli Grimoire Wayland", Tates và Ryan thi nhau nói, tuôn một tràng giang đại hải. Ryan đã gọi cả tên đệm của tôi ra để trách.
"Hey hey hey, tớ bị chụp thuốc và bắt cóc. Không hẳn là lựa chọn của tớ khi biến mất khỏi trường và xuất hiện ở một bang nào đó rõ xa", tôi trả lời, "ít nhất là tớ vẫn sống. Cảm ơn vì đã quan tâm".
"Mọi chuyện ở trường ra sao?", tôi hỏi, ngả lưng vào lưng ghế và gác chân lên bàn, tìm một tư thế thoải mái để chuẩn bị cho cuộc buôn dưa lê của thế kỉ.
"Cậu biết đấy, vài vụ kì lạ. Cậu nhớ con nhỏ tóc vàng luôn ngồi dãy đầu lớp tiếng Ý chứ? Nó bị quỷ ám, nhưng bọn tớ xử lí rồi. Ryan suốt làm hỏng nghi lễ trừ tà..."
"Hey, tớ không có nhé", tôi nghe tiếng Ryan phản đối qua điện thoại.
"Yeah sao cũng được. Đại để là hai vụ quỷ ám, vài ba vụ hồn ma, một vụ ma cà rồng...", Tates liệt kê.
"Cậu thiếu vụ người sói", Ryan bổ sung.
"À phải vụ chó sói. Vụ đấy lạ thật"
Tôi ngồi dựng dậy như có cái lò xo bật tôi dậy.
"Cậu nói chó sói á?", tôi hỏi, mắt nhìn AJ. Anh cũng đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi mở loa ngoài của máy.
".....yeah vụ đấy lạ lắm. Lũ sói đêm nào cũng đến, chúng nằm phục ở cửa nhà cậu, ở cổng trường, nói chung là bất kì nơi nào có dấu tích cậu, đến sáng chúng lại đi. Mấy con sói đó to vật, nó như kiểu lũ sói tuyết trong Game of Thrones hay như hội người sói khi hoá sói trong Twilight ấy. Chúng to như thế cơ"
Tôi nghe Ryan kể vụ chó sói mà đứng ngồi không yên. Rõ ràng chúng đến tìm tôi, và chúng sẽ không rời đi nếu chưa có lệnh của tôi.
"Okay nghe này, sói to như vậy là rất bất thường. Tớ muốn các cậu tránh xa đường phố vào ban đêm. Nếu thực sự phải ra đường buổi tối, nhớ mang theo hoa bả sói hoặc tro gỗ thanh lương trà, cả hai thì càng tốt. Luôn mang bên mình súng, đạn bạc và dao găm bạc. Nhớ đấy, mạng sống của các cậu phụ thuộc vào việc này", tôi nghiêm giọng bảo họ. Giờ chưa phải là lúc tôi nói chuyện Nữ vương sói.
"Eli, cậu nói nghe ghê quá. Sao vậy?", tôi nghe giọng Tates run run.
"Eli Grimoire Wayland, nói thật đi. Cái gì đang xảy ra? Làm sao cậu biết cách giải quyết những gì ở đây trong khi cậu còn không có mặt ở đây mà đang cách xa cả trăm dặm?", một lần nữa Ryan lại xướng cả tên đệm của tôi ra để tra hỏi.
"Tớ hứa sẽ giải thích với các cậu ngay khi tớ về. Giờ nói không tiện. Tớ phải đi có việc, gặp sau", tôi liến thoắng nốt câu nói.
"Eli, khoa...", tôi tắt máy trước khi Ryan có thể nói hết câu.
"Chúng ta phải về Chicago. Ngay bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com