Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21: AJ

Một buổi sáng bình thường. Eli vẫn đang ngủ; tôi luôn là người dậy trước nó. Ba còn dậy sớm hơn cả tôi. Sáng sớm tôi đã thấy ba lúi húi ở sau nhà cạnh luống hoa bả sói xanh. Nhìn những cánh hoa bả sói xanh rung rinh trong nắng sớm và gió đầu hạ, tôi nhớ đến mẹ. Mẹ cũng đã từng dậy sớm và chăm cho những luống cây. Dù ở nơi nào, luôn có một vạt đất để mẹ trồng bả sói và thảo dược. Ngày ấy Eli luôn muốn dậy sớm để theo mẹ ra vườn. Nhưng con bé là một con ngủ sâu, tôi gọi mãi chẳng dậy, mẹ bảo để em ngủ. Rồi Eli tức chí, nó quyết thức thâu đêm để chờ, sau cùng tôi tìm thấy nó ngủ một cách ngon lành ở sofa phòng khách, tivi vẫn bật mà người thì ngủ lăn ngủ lóc. Nó còn nói mớ lúc tôi bế nó lên phòng; hồi ấy chúng tôi còn chung phòng. Chẳng biết Eli mơ thấy gì mà nó gầm gừ như con sư tử con vậy.
Nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Nhưng những năm tháng bình yên đã qua lâu rồi. Mẹ mất hơn một năm nay rồi, nhưng luống hoa và thảo dược thì vẫn tươi tốt. Hàng ngày, nếu ba ở nhà, ba sẽ dậy sớm chăm cây, nếu không sẽ là Eli mỗi buổi chiều. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mẹ ở em gái qua cách nó cẩn thận vun đất, tưới cây và tỉa cây. Tôi cảm thấy mình sắp khóc nếu không có tiếng kẹt cửa phòng Eli.
"Em chào anh", con bé dụi mắt, vừa ngáp vừa bước lững thững ra khỏi phòng. Nó còn chẳng buồn thay đồ, vẫn mặc bộ onesie sư tử ra ngoài.
"Chào buổi sáng sư tử con. Jeremy không ngủ lại à?", tôi hỏi.
Eli lắc đầu, cái tai sư tử trên mũ áo cũng lắc theo.
"Đi thay đồ đi còn đi học", tôi bảo em gái.
Bỗng nhiên mặt nó tỉnh rụi. "Ơ hôm nay vẫn là ngày đi học hả anh?"
"Hôm nay mới là thứ Sáu mà em"
Thế là nó chạy tọt vào phòng. Tôi nghe tiếng lục đục nó lấy sách vở. Mười lăm phút sau, từ một con sư tử con ngái ngủ, Eli trở lại với bộ trang phục khác hẳn: quần bò đen rách gối, áo sơ mi trắng mà tôi nghi ngờ con bé lấy của tôi để mặc, cà vạt đen, đôi giày đen tôi mới mua cho nó trước ngày nó bị bắt, tóc tết hàng ngô lệch một bên. Eli tết tóc vậy tôi mới để ý hai cái khuyên vòng trên vành tai nó. Trông nó không khác gì chuẩn bị lên sân khấu. Lấp ló ở cổ tay là hình xăm chống quỷ, mặt dây chuyền bạc sáng lấp lánh nằm giữa xương đòn.
"Thích đôi giày mới không em?", tôi hỏi trong khi nó ngồi xuống và xoáy mất cốc nước cam của tôi.
"Hơi rộng tí xíu, nhưng không sao, em sẽ cài dao găm vào đó", nó nói
"Còn hay hơn cơ. Gõ mũi giày xuống đi"
Con bé làm theo. Từ gót giày bật ra lưỡi dao sắc lẹm. Trên lưỡi dao có khắc gia huy nhà Wayland. Mắt con bé sáng lên như trẻ con được kẹo. Nó luôn hứng thú khi có vũ khí mới. Eli nhẹ nhàng gá gót giày vào chân ghế để thu lưỡi dao lại. Tình cờ nó gõ hai gót chân vào nhau, thế là bí mật tôi định nói cho con bé lộ ra. Thêm hai lưỡi dao nữa ở mũi giày, tất nhiên là với gia huy Wayland được khắc cẩn thận trên ấy. Eli sung sướng chạy nhảy quanh bếp vì đây là thứ nó đã chờ nhiều năm mới được dùng. Trước đây, ba mẹ không cho nó dùng vì nó còn quá bé. Nhưng giờ, với một nửa dòng máu Nữ vương Sói, tôi nghĩ nó xứng đáng với đôi giày này.
"Ba cũng nghĩ đã đến lúc con sử dụng đôi giày này", ba đứng ở cửa bếp nói.
Eli quay phắt lại. Nó nhớ ba lắm, nó không nói tôi cũng biết nó nhớ ba như thế nào.
"Ba!", con bé nói một cách vui sướng rồi lao vào ôm cổ ba. "Ba về từ lúc nào? Ba có gì cho con không?", nó liến thoắng một hồi.
Có lẽ tôi đã nhầm. Tính trẻ con của em gái tôi chưa biến mất. Nó vẫn là Eli mà tôi biết. Eli nhắng nhít, vui vẻ, lạc quan của tôi.
"Tất nhiên là ba phải có quà cho con gái cưng của ba chứ", ba nói, rồi rút ra một thanh kiếm thiên thần đưa cho Eli.
"Sao ba kiếm được kiếm thanh thần vậy? Con nghe nói khó kiếm lắm mà", Eli cầm thanh kiếm và hỏi. Tôi cũng ngạc nhiên làm sao ba kiếm được kiếm thiên thần.
"Ba gặp chú Dean và chú Sam trong một nhiệm vụ. Hai chú gửi cái này cho con, và cái này cho anh con"
Ba đưa tôi một cuốn sách. Từ bìa, tôi biết đó là gì. Cuốn sách thần chú của Rowena, đã được dịch thành chữ Latin.
"Ôi thánh thần ơi!", tôi chỉ nói được như vậy.
"Hai đứa có thể bắt đầu với "con cảm ơn ba" cũng được"
"Con cảm ơn ba", giọng Eli lanh lảnh. Ba xoa đầu nó.
"Hai đứa đi học đi. Ba có việc phải đi. Gặp hai đứa ở nhà chiều nay nhé", ba không nhắc tôi cũng quên mất là phải đi học. Anh em tôi vớ vội balo, Eli còn phải với lấy một miếng bánh mì rồi mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com