CHAPTER 3: AJ
Tôi ngó theo bóng Eli khi con bé tạm biệt tôi để lên lớp. Eli đã phải chuyển trường nhiều lần, nhất là từ sau khi mẹ mất. Tôi lo rằng con bé sẽ không hòa nhập được với bạn bè.
Lúc ba hứa sẽ để anh em tôi học ở đây hết phổ thông, Eli thích lắm. Con bé lăng xăng đòi tôi đưa đi mua đồ cho năm học. Tôi biết Eli vui đến mức nào khi biết rằng mình sẽ được học ở đây suốt ba năm mà không phải chuyển, vì thú thực, chính tôi còn vui nữa là con bé.
Chúng tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần kể từ khi mẹ mất. Cứ mỗi lần anh em tôi đã thấy quen với trường học thì ba lại lôi chúng tôi đến nơi khác. Tôi thì không sao, nhưng Eli thì không. Hồi đó con bé còn nhỏ, nên con bé luôn mè nheo đòi ở lại. Chính vì vậy, lần này tôi mong con bé sẽ ổn thỏa ở trường mới và có thêm bạn.
Ngồi trong lớp, giống như em gái mình, tôi luôn chọn bàn cuối sát cửa sổ. Tôi hầu như không để ý đến bài giảng của thầy Walter về lịch sử người Neanderthal mà chỉ chép bài và nghĩ lung tung. Thân xác tôi thì ngồi trong lớp, nhưng đầu óc tôi thì bay đi đằng nào không biết.
Tôi đang lơ mơ thì có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ. Tôi giật mạnh quay ra nhìn.
Là Eli. Con bé làm gì ở đây giờ này? Không lẽ nó cúp tiết?
Trong khi Eli đứng ngoài cửa sổ lớp tôi vẫy tay và toe toét cười với một thằng nhóc tóc vàng thì trong đầu tôi nghĩ đến cả ngàn lý do tại sao Eli không ở trong lớp.
"Cậu Wayland. Cậu có đang nghe tôi giảng không vậy?", thầy Walter hắng giọng gọi tôi.
"À vâng. Em xin lỗi thưa thầy", tôi lúng túng xin lỗi thầy Walter.
Chuông hết tiết reo. Tôi vơ đống sách vở nhét vào balo rồi ra khỏi lớp. Tôi bắt gặp Eli ở hành lang, cùng với thằng nhóc tóc vàng ban nãy tôi thấy. "Hai đứa. Theo anh", tôi ra lệnh cho chúng nó.
Tôi lôi cả hai đứa vào một phòng học trống ở gần đó và bắt đầu tra hỏi. "Ngày đầu tiên và em muốn gặp rắc rối à?", tôi nắm vai Eli, giữ con bé đối diện mình và hỏi.
"Rắc rối gì?", Eli hỏi vặn lại tôi.
"Em không ngồi trong lớp mà dám cúp tiết à? Lại còn sang lớp anh nữa. Vậy là sao?"
"Ai bảo bọn em cúp tiết. Bọn em có tiết trống nên Ryan dẫn em đi một vòng quanh trường thôi mà", Eli gạt tôi xuống khỏi vai con bé và nói.
"Ryan là thằng nào?", tôi hỏi.
Thằng nhóc tóc vàng khi nãy lên tiếng: "Ừm, em là Ryan. Có vẻ anh với Eli có nhiều việc để nói đấy. Em để hai người nói chuyện tiếp với nhau nhé". Vừa nói thằng bé vừa chuồn ra cửa. "Gặp cậu ở sân bóng", nó nói với em tôi trước khi đi.
"Ừ", Eli đáp rồi quay sang tôi. "Anh có cần thiết phải nói thế trước mặt bạn em không? Anh làm em mất mặt quá đi!", Eli trách tôi rồi nhăn mũi tỏ ra giận tôi.
Đúng là tôi có phản ứng hơi quá đà. Tôi xoa đầu Eli và kéo con bé lại để ôm. "Anh xin lỗi vì đã phản ứng như vậy", tôi nói.
"Và...?", Eli nói
"Và làm mất mặt em trước mặt bạn em", tôi trả lời nó.
"Nên...?", con bé tiếp tục vặn tôi.
"Nên, anh hứa anh sẽ đền bù cho em", tôi thở dài và nói nốt.
Đến lúc này, Eli vòng tay qua cổ tôi ôm tôi và nói: "Anh là số một!". Tôi vò đầu con bé rồi cho nó một câu: "Đồ cáo". Nó cười, thả tôi ra và vuốt lại tóc.
"Anh có lớp tiết sau. Gặp em ở giờ ăn trưa nhé", tôi nói với em tôi. Eli gật đầu. Rồi con bé chạy biến ra sân bóng với bạn nó.
Tôi phóng như bay lên tầng ba mới kịp chuông báo vào tiết, nếu không chắc tôi muộn. Tôi về chỗ ngooid quen thuộc của mình rồi lôi giấy với bút ra chi môn Mĩ thuật. Cũng như Eli, tôi thích vẽ. Anh em chúng tôi luôn có một quyển sổ vẽ trong balo. Đã có lần tôi xem quyển sổ của Eli, trang nào cũng kín đặc hình vẽ và những câu quote nổi tiếng mà con bé thích. Sổ của tôi cũng khác gì. Trang nào cũng có hình ma quỷ và các câu thần chú, chỉ có duy nhất một tấm tôi vẽ Eli ở cuối sổ là không có thần chú.
Cửa sổ phòng học của tôi nhìn thẳng xuống sân bóng. Tôi có thể nhìn thấy Eli đang ngồi ở sân bóng cắm cúi làm bài với bạn nó. Điều đó đã thành thói quen của con bé. Không bao giờ con bé làm bài tập ở nhà, mà nó luôn làm hết ở trường. Buổi tối nó có thói quen nghiên cứu về đống quái vật và ma quỷ mà ba đã dạy cho chúng tôi.
Hình như Eli đã làm xong bài. Em ấy đang rôm rả nói chuyện với thằng nhóc tóc vàng tên Ryan và một cô bé tóc nâu nữa. Tôi mừng vì Eli đã có bạn ở trường. Tạm dứt ý nghĩ của tôi về em gái, tôi tập trung trở lại lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com