Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: AJ

Sau khi để em tôi tự về nhà, tôi lái xe đến nhà Cady. Hôm nay là sinh nhật Cady, cô ấy mời cả khối 11 đến dự. Khi Cady mời tôi, tôi hỏi: "Em gái tớ đến được không?".

"Đây là tiệc của khối 11. Không có ý gì đâu nhưng một cô bé lớp 10 sẽ làm gì ở một bữa tiệc của khối 11?", Cady nói.

Tôi gật đầu. Tôi cắn môi và nghĩ nên nói thế nào với Eli. Nếu tôi nói thẳng ra với em ấy, em ấy sẽ bảo tôi cứ đi đi và cố không tỏ ra giận. Nhưng tôi biết em tôi. Nó sẽ giả đò như không giận mà sẽ sẽ chơi trò im lặng với tôi, chỉ nói khi cần nói, hay thậm chí im lặng luôn với tôi. Thà nó cứ nổi khùng lên với tôi còn đỡ hơn, đằng này nó lại để tôi cắn rứt "lương tâm người làm anh" của tôi. Mặt khác nếu tôi không nói với Eli thì tạm thời sẽ không sao, nhưng đến khi nó phát hiện ra tôi bắt nó đi bộ về nhà và bỏ nó ở nhà một mình, nó sẽ cạch mặt tôi một thời gian dài đấy.

Tôi quyết định sẽ không nói với Eli sự thực. Nó không hẳn là nói dối, chỉ là bẻ cong sự thật thôi. Khi tôi nói tôi sẽ không đưa Eli về được vì có việc, tôi cố gắng không biểu lộ ra "nét mặt đang bẻ cong sự thật" của tôi. Con bé tin tôi. Tôi tạm biệt con bé nhưng chưa đi ngay. Tôi nhìn theo bóng dáng con bé cho đến khi khuất hẳn, lúc đó tôi mới vặn ga đến nhà Cady.

Tôi đến nhà Cady. Tôi mới đến nhà cô ấy vài lần. Nhưng lần nào đến tôi cũng bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của ngôi nhà. Đúng là con nhà giàu có khác. Bữa tiệc được tổ chức thật hoành tráng. Đồ ăn, đồ uống đầy đủ, Cady còn thuê cả DJ về nữa. Toàn bộ khối 11 đều đến dự.

Bữa tiệc thật náo nhiệt. Tiếng nói cười ở khắp nơi. Tôi cũng hòa vào bữa tiệc nhưng vẫn hơi lo lo về Eli. Chỉ đến khi em ấy nhắn tin là đã về nhà thì tôi mới an tâm mà dự tiệc.

Sau vài giờ, bữa tiệc bắt đầu trở nên nhảm nhí. Chúng nó bắt đầu chơi mấy tròn nhảm như spin the bottle, truth or dare,... Tôi cảm thấy hối hận vì đã tham gia vào bữa tiệc, nhưng không muốn thất lễ nên ở lại thêm một lúc. Tôi gọi điện cho Eli. Con bé không bắt máy. "Hey đây là Eli Wayland. Các bạn biết phải làm gì sau tiếng beep rồi đấy", cuộc gọi của tôi chuyển thành tin nhắn thoại. Tôi hơi hoảng, rồi tự trấn an bản thân: "Eli chỉ để quên điện thoại ở đâu đó thôi. Con bé sẽ tìm thấy điện thoại ngay ấy mà". Tôi vừa nghĩ vừa cất điện thoại vào túi quần và quay lại bữa tiệc.

Thêm vài giờ ở bữa tiệc, tôi đã chán không thể chịu nổi. Biết vậy tôi ở nhà xem phim với Eli cho rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với Eli vì đã để em ấy ở nhà một mình. Tôi quyết định về. Trời lúc đó đang đổ mưa rất lớn. Tôi chạy ra lấy xe rồi phóng về nhà. Trên đường về, tôi ghé qua tiệm Macy's mua cho Eli một hộp bánh ngọt để tạ lỗi với con bé. Tôi gọi con bé một lần nữa. "Hey đây là Eli Wayland. Các bạn biết...". Một lần nữa vào thẳng tin nhắn thoại.

"Eli à, anh đây. Anh đang về rồi. Và anh có quà cho em đây. Gọi lại cho anh khi em nhận được tin nhắn này nhé", tôi để lại lời nhắn trong máy con bé rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, tôi thấy mô tô của Jeremy ở ngay đường lái. Tôi thấy chắc dạ vì Jeremy ở đây với Eli.

Hồi chiều khi Eli tập bắn cung, tôi và Jeremy ngồi chờ con bé. "Này AJ, em hỏi anh một chuyện được không?", Jeremy hỏi.

"Ừ được", tôi nhún vai trả lời.

"Anh có biết bây giờ Eli đang thích ai không?", thằng bé vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Anh cũng không chắc", tôi trả lời mơ hồ. Rồi tôi chợt nhận ra một điều. "Khoan! Em thích Eli à?", tôi tròn mắt hỏi Jeremy. Thằng bé gật đầu.

"Thế này nhé. Em có thể giữ an toàn cho em gái anh không?", tôi hỏi, giọng nghiêm túc.

"Em làm được".

"Vậy thì anh không phản đối chuyện em với Eli. Mà anh cũng chẳng chắc là giờ con bé có thích ai không nữa, nhưng theo anh thấy thì hiện tại cơ hội của em là khá lớn đấy", tôi nói.

Đúng lúc đó, Eli chạy ra chỗ chúng tôi khi buổi tập kết thúc. "Nói chuyện này sau nhé", tôi vừa nói với Jeremy vừa đứng dậy, đi cùng em mình ra khỏi trường.

"Hai người đang nói chuyện gì lúc em đến vậy?", con bé nghiêng đầu hỏi tôi khi tôi đang cất đồ vào tủ đồ.

"Chuyện con trai với nhau", tôi nói với nó.

Con bé nhăn mũi bảo: "Vậy thì em không cần nghe đâu". Tôi xoa đầu nó và bảo: "Tốt! Tại anh không có ý định kể cho em đâu".

Tôi mở cửa nhà xe rồi cất xe vào trong. Trên nhà tối om. Chắc em tôi ở trong phòng nó nghiên cứu mấy thứ ma quỷ với Jeremy. Tôi định làm Eli bất ngờ nên rón rén lên phòng nó. Hé cửa phòng nó, tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Sao tôi lại có cảm giác bất an vậy nhỉ? Có gì đó không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com