Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dosgol - Condom

#fyolai #nikolaibottom #fyodortop #r18
_______________________________________

"...bao cao su?"

Cái từ ngữ đó được thoát khỏi môi Nikolai nhanh chóng, đầy ngây thơ khi em nhìn gã với đôi mắt với hai con ngươi khác màu nhau.

"Ừ."

Fyodor trả lời nhạt, gã cho em coi cái thứ mà em vừa hỏi. Nó không quá to, được hút chân không, trông như viên thuốc ở trong mấy túi bạc nhỏ.
_______________________________________

Chuyện thành ra như vậy là do cả hai có đi mua vài đồ cá nhân, nhưng vì chẳng biết gì nên Nikolai được Fyodor chỉ cho. Gã để ý thấy việc em tò mò với cái bao cao su màu hồng, biết em nghĩ nó là kẹo nên mua về rồi dạy cho em luôn.
_______________________________________

"Đau..."

Vùi mặt vào vai gã, em phát ra những tiếng thút thít nhỏ, tay nắm chặt lấy vai gã.

"Ngoan nào, thả lỏng ra..."

Gã liên tục dỗ dành, một tay xoa lưng, tay còn lại xoa đầu để giúp em thả lỏng ra cho gã tiến vào sâu hơn.

"K-không đời nào... Đồ đần đáng ghét..." "Ư hức-!"

Nikolai cong lưng rên lên, thở hổn hển khi cảm nhận được 'bên dưới' đã được 'lấp đầy.'

"Sướng không...?"

"Đ-đương nhiên là không!"

"Không à? Bé ngoan yên nào..."

Em đơ người khi nghe gã gọi em bằng hai chữ 'bé ngoan', cơ thể lập tức mềm nhũn ra, không còn dấu hiệu phản kháng nữa. Biết đã nói trúng, gã được nước làm tới, đâm lút cán lúc em đang mất cảnh giác.

"Đ-đồ khốn...-! H-hức..." "C-cút đi... Đồ chuột thối...!"

Gã làm em giận rồi, ai bảo gã đột ngột đâm vào làm gì, vừa đau vừa rát nên em chửi gã luôn.

"Ngoan, ngoan... Không khóc, không khóc~"

Gã dỗ em như thể em là em bé vậy, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt đang sắp trào ra khỏi khóe mắt ửng đỏ.

"L-làm nhẹ thôi..."

"Ừ, sẽ nhẹ, vì em bé."

Không gọi là 'bé ngoan' thì gã gọi là 'em bé', cũng biết làm người khác xấu hổ cơ.

"I-im đi!"

Chọc em xấu hổ, gã vui chứ, vì nhìn em lúc này đáng yêu thực sự. Má em ửng hồng lên, trông như sắp khóc với mấy lời trêu đùa của gã.

"Em bé, nằm yên nào."

"Im miệng đi, đồ chuột đần!"

Thế đéo nào em khóc thật, khóc nức nở lên cơ, khóc to quá nên gã đành phải dừng lại để dỗ trước khi bị em dỗi cả tuần. Nước mắt chảy dài trên hai má đỏ ửng, khóc như con nít lên ba. Biết là buồn cười nhưng gã không dám hó hé tiếng nào, biết rõ nếu gã cười trong lúc em khóc thì đừng mong cả tháng đó được thấy em nhõng nhẽo đòi gã chơi với mình.

"C-cút đi!"

"Thôi mà, ta xin lỗi, xin lỗi mà."

Gã xoa cái đầu trắng đang ngồi nức nở trên giường, ôm em vào lòng mình, ôm chặt để em không vùng vẫy. Đối với Nikolai thì gã phải nhượng bộ thôi, để em khóc mãi thì xót chết.

"Ta chỉ trêu chút thôi mà, sao lại khóc?"

"...n-ngươi là đồ khốn nạn..."

Em vừa nấc vừa nói, giọng run run, nhưng chửi gã thì vẫn rõ từng chữ. Fyodor cũng chịu thôi, do lỗi gã mà.
.
.
.

"Không ngủ à?"

"...hông ngủ..."

Gã lo cho sức khỏe cục bông trắng hơn là lo việc lợi dụng sự ngây thơ của em để chịch em. Em trả lời với cái giọng con nít thường thấy nhưng nhẹ nhàng hơn, ngồi cuộn tròn trong lòng con chuột thối của em.

"Nếu ta biến thành gã Osamu, ngươi có yêu ta không?"

Ôi địt, lần này Fyodor chết chắc, em hỏi vậy thì với cái trí thông minh và sự xảo quyệt của gã cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Nếu em hỏi là em biến thành con gián thì được thì biến thành con cá thu quấn băng gạc khắp người kia thì gã chịu rồi. Em hỏi đéo gì khôn vãi.

"Ta... Nhưng mà... E-em..."

Gã ấp úng, lắp bắp cố gắng lựa từ để trả lời, vừa cố để trả lời một cách hoàn hảo vừa cố gắng không làm em giận.

"Ngươi có yêu ta hong?" - em hỏi lại, nghiêng đầu nhìn gã.

"C-chắc chắn là không! Ta sẽ không bao giờ yêu hắn ta!"

"Giỏi! Vậy nếu ngươi biết ta là gã Osamu thì sao? Ngươi có yêu ta không?"

Thôi, tự tử đi là vừa, em hỏi vậy thì gã thà chết còn hơn trả lời, khó vậy cũng nghĩ ra được.

"Ta đùa thoi! Hehe~"

Fyodor thở dài một hơi, thoát kiếp phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Nikolai, nhưng cũng đéo thể hiểu tại sao em lại nghĩ ra được những câu như thế.
.
.
.
01:17

"C-cút ra! Ta đã bảo là... h-haa... Ta không muốn mà...!"

"Ai bảo em quậy ta làm gì, giờ tự chịu đi."

"Gah hức! Đau!"

Sau khi hỏi gã cả ngàn câu hỏi, Nikolai cứ quậy Fyodor khi gã bắt đầu bận rộn với việc phải xử lý đống giấy tờ. Nhưng bị em làm phiền mãi, gã bực quá nên đụ em luôn.

"X-xin lỗi mà...!" "Ah hức!"

Ba cái bao cao su vương vãi trên sàn nhà cùng vỏ bao, đều đã chứa đầy tinh dịch và cột gọn lại. Nikolai ngồi trên đùi gã, em rên rỉ ầm ĩ và khóc nấc lên, cố gắng xin lỗi để được tha cho. Còn gã thì đéo quan tâm, một tay gõ phím, một tay nắm hông em mà bắt em tự nhún.

Gã định mua dự trữ mấy cái cho những lần sau nhưng 'lỡ' xài hết rồi, gã mua cũng vì lười lấy đống tinh của mình ra mỗi khi xuất vào bên trong em.

"A-ah! Sâu quá...!"

Fyodor dập hông em xuống thật mạnh để đâm lút cán hết lần này đến lần khác, dù biết em đau nhưng gã muốn em hiểu là đừng nên quậy phá lúc gã đang tập trung.

Hết lần thứ năm thì gã để em ngủ, dù biết là phải phạt nhưng em cứ khóc mãi, gã cũng xót với thương nên đành tha cho. Dù sao thì cũng đủ thỏa mãn (một nửa) cái nhu cầu cao chót vót của hắn rồi.

"...bé ngoan..."

_________________End__________________

Vượt chỉ tiêu số chữ mọi khi chỉ vì t lên cơn thèm sếch. Dume

1111 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com