Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dosgol - Rain (1)

#fyolai #nikolaibottom #fyodortop
_______________________________________

"Dos-kun..."

Hắn không quen với việc bị em gọi như thế, lông mày liền nhíu lại.

"Xin lỗi... Fedya, được chưa?"

Em biết điều, nhanh chóng sửa lại để hắn không nổi trận lôi đình chỉ vì em lỡ miệng gọi hắn với cái tên đó.

"Fedya..."

"Gì?"

"Chơi với tôi."

Cả mấy tuần nay hắn không dứt khỏi cái máy tính, cứ chăm chăm vào đó mà bỏ bê mọi thứ kể cả em.

"Fedya."

"Fedya!"

"Fedyaaa!!"

"FEDYAAA!!!"

Hắn giật mình khi em hét lớn, quay lại nhìn "con mèo đang xù lông" của mình. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ, lờ đi sự hiện diện của Nikolai. Em đứng đơ người ở đó, gọi như vậy mà hắn vẫn dửng dưng thì em xin được bỏ cuộc ngay bây giờ.

Trả lại cho hắn không gian yên tĩnh như những gì hắn muốn, em ra khỏi phòng hắn và ra khỏi nhà, xuống con phố đông đúc chỉ toàn người và người. Hắn được yên bình thì vui lắm, nhưng đó chỉ là mấy phút đầu. Rõ ràng là hắn không thể tập trung vào bài viết của mình, tâm trí chỉ toàn là giọng của em và hình bóng của em.

Biết sao được

Trời mưa, mưa như trút nước, đổ ập vào dáng hình mảnh khảnh của em. Chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi và quần dài, em lạnh. Lạnh thấu xương khi nước mưa ngấm vào thớ thịt đã thiếu hơi ấm sẵn. Hắn cứ nghĩ em vẫn ở nhà, thấy trời mưa cũng chẳng quan tâm lắm.

Cục bông đỏ ở tóc em ướt sũng nước, chuyển thành một màu đỏ sẫm, lớp lông mềm xung quanh xẹp xuống. Mọi người đã trú mưa hết, chỉ còn mình em lang thang, cứ gục mặt xuống mà đi trong vô định.

Mưa

Mưa đổ dội vào cái thân tàn của em

Vết thương ở hông chưa lành, nước ngấm vào, có muối. Xót. Đau. Nhưng em cảm nhận được không? Chỉ có em mới biết. Hai tay lạnh cóng, em chỉ muốn được hắn nắm tay và sưởi ấm ngay lúc này. Nhưng hắn bận rộn với bài viết của hắn rồi, nào có tâm trí để mà nhớ đến em.

Hắn cũng có nhớ em nhưng cứ lờ đi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Tiếng lách cách vang lên khi những ngón tay với da bọc xương của hắn ấn vào phím chữ. Mãi vẫn không nghe thấy giọng em hay tiếng lạch cạch, hắn lo. Hắn bắt đầu lo.

Lao ra khỏi phòng, con ngươi tím sẫm dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng gần như vô ích. Hắn nhìn về ngưỡng cửa, đôi giày đen của gã hề đó đã biến mất. Hắn vội, còn chẳng thèm lấy cái mũ lông của mình, vội chộp lấy cái áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn biết cơ thể em yếu, nếu dính mưa em sẽ cảm cả hai tuần, nếu dầm mưa lâu thì em chắc chắn sẽ sốt li bì cả ba hoặc bốn ngày.

Giờ hắn mới bắt đầu sợ, chẳng quan tâm đến mưa gió mà chỉ muốn tìm em nhanh nhất. Người hắn ướt sũng, mưa làm giảm tầm nhìn của hắn.

Tìm em, hắn hốt hoảng tìm em.

Hắn thấy em, vội chạy đến mà ôm cái thân mảnh khảnh đang run run vì lạnh kia vào ngực. Em lạnh, lạnh hơn cả hắn, cái bàn tay lạnh buốt đó khiến hắn rùng mình.

Cổ họng em ứ nghẹn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc thì đôi mắt nặng trĩu cũng nhắm nghiền.

Hắn biết em sẽ sốt vào đêm nay, lòng nặng thêm cả tấn khi nghĩ đến việc em sẽ chật vật và mệt mỏi đến thế nào trong suốt ba ngày.

________________Night_________________

Đúng như dự đoán của hắn, giữa đêm hắn tỉnh dậy khi nghe tiếng thở hổn hển của em, cơ thể cuộn tròn trên giường. Thân em nóng ran, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, mấy ngón tay nắm lấy ga trải giường đến mức trắng bệch.

Chẳng thể ngủ thêm được, hắn vội đi lấy chậu nước mát và cái khăn mềm, bắt đầu chăm sóc em một cách thành thạo.

"Xin lỗi..."

Lòng bàn tay nóng rát nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng bật ra hai chữ 'xin lỗi' từ cổ họng khô khốc.

"Nghỉ đi..."

Hắn lắc đầu, dùng ngón cái xoa lòng bàn tay của em và nhẹ giọng. Hắn biết rõ mình mới là người cần xin lỗi chứ không phải em. Hắn thay cho em bộ đồ khác, bấy giờ mới nhận ra cái băng gạc lớn ở eo em, máu đỏ dính lem nhem ở cái gạc bông trắng. Hắn chỉ không hiểu, em bị thương như thế mà vẫn dầm mưa, đã thế còn không nói với hắn để hắn thay băng gạc cho. Nhưng hắn nào biết em đã nói cả ba bốn lần nhưng hắn đều làm lơ, để em vụng về mà tự xử lý vết thương lớn.

"Còn đau không?"

"Còn..."

"Sao không nói?"

"...xin lỗi."

Em không nói ra, mệt vì bị cơn sốt hành hạ nên em cũng chẳng đủ sức để kể chuyện dài lê thê cho hắn.

"Đau..."

"Một chút nữa thôi."

"Đ-đau..."

Nước mắt rưng rưng khi hắn thay băng gạc cho mình, băng keo dính chặt vào da nên khi lột ra rất đau.

"F-Fedya... Đ-đau..."

Hắn thấy em khóc, liền dừng lại để dỗ dành em trước.

"Ư hức... Đau..."

Hắn hoảng, vội ôm em vào lòng và liên tục trấn an bằng giọng nhẹ, bàn tay thô ráp xoa lưng em.

"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý..."

"Ngoan nào, đừng khóc..."

Hắn dỗ đại thôi chứ hắn đã bao giờ dỗ em đâu, gọi em bằng mấy cái biệt danh trẻ con.

"Bé cưng... Ngoan... Không khóc... Nha...?"

_________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com