2~
Một ngày, Bâng lười biếng nhét tay vào túi quần, lững thững đi cùng Quốc Huy qua con phố người Hoa ồn ã.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn đến đây nữa ,một thằng vốn ghét đám đông, ghét ồn ào, ghét tất cả những gì không liên quan đến màn hình điện thoại của mình.
“ Nhìn trông đẹp quá đi.„
Giấy vàng, giấy bạc, những mô hình biệt thự mini, xe hơi, điện thoại, quần áo bằng giấy… tất cả được xếp ngay ngắn thành từng chồng, lấp lánh dưới nắng chiều.
Là hàng đồ mã. nơi người sống mua giấc mơ cho người chết. Nhưng trông mắt Huy, những món đồ trông sang trọng đến lạ
Quốc Huy thốt lên, đôi mắt sáng như con mèo con vừa tìm thấy một góc trời riêng. Nó nghiêng đầu ngắm nghía.
"Đẹp cái chó gì, đốt lại cũng thành tro."
“ Biết đâu, bên dưới.. Vẫn thật sự người đang chờ mấy thứ này.?„
Huy nói. Giọng nhỏ, nhưng vang lên rất rõ, như thể tiếng ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì.
"Nhảm, chờ gì chứ."
Bâng đáp, nhún vai, giọng hờ hững
“ Anh không tin về ma quỷ, tâm linh sao? „
"Tin cái đéo gì,"
“Toàn trò hù con nít.”
“ Có những thứ, không thể biết được đó. „
“Không phải dựng chuyện. Chỉ là… nếu một ngày nào đó anh phải chọn: trở thành người bị lãng quên, hay kẻ quay về từ bóng tối…„
“Anh sẽ chọn cái nào? „
"Thôi dẹp. Đang yên đang lành, đừng có dựng chuyện cho tao nổi da gà. Muốn 1 cây hồ lô thì câm mồm lại."
“ Hì. „
Thế là cuối cùng, Bâng lại tốn tiền chỉ vì một cây hồ lô – cái thứ mà hắn chẳng hề có ý định mua ngay từ đầu.
Quốc Huy vừa vui vẻ với tay lấy, đầu ngón tay còn run run vì háo hức.
và rắc!
Cây hồ lô trượt khỏi tay, rơi xuống mặt đường lát đá ẩm bụi, vỡ tan cái tiếng “tách” nghe như một điềm xấu vô hình.
Những viên kẹo đỏ au lăn lóc, lớp đường bóng bẩy vỡ vụn ra như thủy tinh.
Huy khựng lại, đứng chết trân như thể vừa làm rơi cả thế giới của mình. Mắt tròn xoe, môi mím chặt lại, như đang mếu máo.
Người dì lớn tuổi ngẩng lên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Quốc Huy
cái nhìn như thể đã thấy qua hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ, nhưng lại chỉ dừng ở nó nhiều hơn một nhịp.
' Để làm 1 cây khác miễn phí. '
“ T-thật hả cô! „
Quốc Huy tròn mắt, ngạc nhiên đến mức nuốt ực một tiếng.
Người phụ nữ già cỗi lặng lẽ quay lưng, bước vào phía trong cửa hàng chật hẹp. Một lúc sau, bà bước ra, trên tay là một cây hồ lô mới.
Nhưng khi đưa đến trước mặt Quốc Huy, một làn khói mỏng manh vẫn còn vương trên lớp đường bóng loáng.
" Ủa, sao khói thế này. Đâu có khét đâu."
' Không biết nữa. '
' Trước kia, dì làm trong giới tâm linh, cũng từng coi bói cúng kiếng. Giờ chỉ mới bán hồ lô dạo gần đây thôi. '
" Con ngày xưa ăn tới giờ, chưa thấy bao giờ."
"Ăn cho hết. Đừng làm rơi, tao không mua lại đâu."
“Ừm~„
Huy đáp, giọng nhừa nhựa như đang hát, ngọt như chính cái kẹo đang tan trong miệng cậu.
'Không có rớt đâu.'
' Con đúng là tốt bụng thật đó. Đúng là một đứa trẻ tốt...chịu nhớ đến những người chẳng còn ai nhớ."
"Có gì đâu dì."
Bâng bất giác liếc sang thằng nhóc kia. Ánh đèn lồng đỏ trên phố người Hoa đổ xuống gương mặt Quốc Huy, nhuộm lên một màu sáng mơ hồ như thể chẳng thuộc về thế giới này.
Đôi mắt nó, dưới thứ ánh sáng rực rỡ ấy, long lanh như phản chiếu cả trời sao, vừa trong veo vừa khó nắm bắt.
Cái dáng nhỏ con, ôm chặt cây hồ lô trong tay như ôm lấy một báu vật, cùng nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com