Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3~

"Tao được vào Saigon Phantom rồi!"

Bâng nói, gào lên trước Huy.

"Đội tuyển mạnh nhất nhì việt nam, ký được hợp đồng rồi.!"

Đôi mắt Bâng sáng rực, như thể lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một cánh cửa mở ra trước mặt. Cả người run lên vì phấn khích, chẳng buồn giấu đi sự tự hào đang bùng cháy.

Nó chưa từng được gia đình công nhận, chưa từng được ai nhìn mình bằng ánh mắt trân trọng.

Nhưng giờ đây, nó sắp được đứng trước máy quay, được đứng trên sân khấu. nơi có ánh đèn chói lòa và tiếng vỗ tay rền vang.

Lần đầu tiên, giấc mơ tưởng chừng chỉ có trong thế giới ảo kia… như đang chạm được vào thật sự.

Nhưng mà… đột nhiên.

Bâng khựng lại, nụ cười còn vương nơi khóe môi bỗng cứng, như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.

Nó quay sang nhìn Quốc Huy, thằng nhóc ngốc nghếch kia.

"Tao.."

"Tao không thể ở gần mày nữa."

“ Hả.?„

"Phải sống ở khu tập thể.. để dễ luyện tập."

Giọng nó nhỏ đi một nhịp, như sợ nói to hơn sẽ vỡ ra thứ gì đó mong manh. Ánh mắt chợt né tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào Huy nữa.

Âm cuối kéo dài, lạc đi trong gió.

 Những câu vừa nãy còn dồn dập tựa pháo nổ giờ lại rơi xuống nặng trĩu.

"Vậy… tức là… anh sẽ không về nữa?„

Huy hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt hòa tan vào tiếng xe cộ ngoài phố.

"Ừ. Tao phải toàn tâm cho đội. Đây là cơ hội của tao… mày hiểu không?"

"Đừng có trẻ con. Tao đâu phải biến mất luôn đâu. Chỉ là… tao không còn thời gian để lông bông nữa."

“Em biết òi. Chỉ là… khu tập thể chắc vui lắm nhỉ? Nhiều người, nhiều tiếng cười…„

Huy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy gượng gạo đến nỗi chính Bâng cũng thấy nhói lòng.

"Đừng nói nhảm. Tao… sẽ gặp mày khi có thể. Được chưa?"

"Tập trung, mà học hành đi."

Tiếng pháo hoa rền vang, nở tung trên bầu trời đêm như những vệt sáng đang xé rách màn đêm tĩnh lặng.

 Từng chùm pháo hoa bung tỏa, đỏ rực, vàng óng, xanh biếc… rực rỡ đến choáng ngợp.

Bâng ngẩng đầu nhìn, nhưng trong lòng lại chẳng có nổi một chút háo hức.

Tất cả chỉ là ồn ào, chỉ là thứ phô trương của những khoảnh khắc chóng tàn.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó bất giác liếc sang Quốc Huy.

 Cậu nhóc đứng cạnh, đôi mắt mở to, phản chiếu trọn vẹn những bông pháo hoa đang nở rộ trên trời.

trên môi lại nở một nụ cười mơ hồ

“ Anh Bâng.. „

“ Nếu có tương lai..anh mà có nổi tiếng á.. „

“ Thì đừng quên em..„

“ Có được hong? „

"Nhảm."

“Em nghiêm túc mà… „

Huy nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên trời, nhưng giọng nói lại chạm thẳng vào lòng Bâng.

" Đừng có nói bậy."

“Em chưa từng nghĩ mình sẽ quan trọng với ai hết ó.„

“Chỉ cần anh nhớ tới em một chút thôi… cũng được.„

"Câm đi."

Bâng gằn giọng, như sợ nếu để nó nói thêm một chữ nào nữa, bản thân sẽ không chịu nổi.

Rồi hắn cúi xuống, thò tay kéo mạnh cổ áo của Huy, ghì cậu nhóc sát vào mình.

"Nghe tao nói đây, đồ ngốc. Tao mà nổi tiếng hay thất bại, thì mày vẫn phải ở đây. Tao quay về mà không thấy mày.."

"thì mày, là tao.."

Bâng gằn từng chữ, như thể muốn đóng đinh nó vào tim thằng nhóc kia.

"Thôi, sao tao lại ép mày chứ."

Bâng bảo, thở dài.

Còn Huy hơi sững lại, đôi mắt mở to, rồi khẽ cong môi cười.

“ Hì hì.. „

Pháo hoa tiếp tục nở rộ trên trời, rực rỡ, náo nhiệt.

 Nhưng giữa đám đông ồn ào, Bâng lại cảm thấy trong tim mình, có một khoảng lặng đang dần siết chặt.

Và lần đầu tiên, Bâng nhận ra… không phải chiến thắng, không phải sân khấu, mà chính cái nụ cười kia mới khiến hắn thấy sợ mình sẽ đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com