5~
Lai Bâng, giờ đây không còn là thằng nhóc ồn ào, tự cao như ngày xưa nữa.
Ngày trước, hắn từng là đứa luôn hăm hở chứng minh với cả thế giới rằng mình là số một. Từng kiêu ngạo, từng bốc đồng, từng nghĩ chỉ cần giành chiến thắng là có thể đứng trên tất cả.
Còn bây giờ… Bâng trầm lặng đến mức ai cũng thấy lạ.
Đêm về, khi cả đội đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng còn tiếng chửi bới hay âm thanh huyên náo của những trận rank kéo dài đến sáng, hắn lại lặng lẽ ngồi một mình bên ban công, đốt từng tờ tiền mã.
Không ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình, không một ai để trò chuyện, không cả lý do để tự lừa mình rằng mình vẫn ổn.
Chỉ một mình hắn và thành phố sáng đèn phía dưới. rực rỡ, xa xăm và lạ lẫm đến mức như chẳng thuộc về hắn nữa.
Những ngọn đèn kia nhấp nháy, lung linh, đẹp như một giấc mơ, nhưng hắn biết rõ mình đã đứng bên ngoài giấc mơ đó từ rất lâu rồi
Và trong những khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt ấy, hắn biết rõ: mình giống như vẫn lao mình vào những giải đấu, vào những trận tập kéo dài đến kiệt quệ, chẳng phải vì nghề, chẳng phải vì bản thân, mà chỉ vì thằng nhóc kia.
Như thể nếu buông bỏ, hắn sẽ chẳng còn lại điều gì để bấu víu nữa.
Hắn, đôi khi, lặng lẽ đi một mình trên con phố người hoa cũ kia. Nơi từng rực rỡ tiếng cười, từng có dấu chân của những kẻ hắn đã mất.
Giờ đây chỉ còn gió và những tấm biển hiệu nhấp nháy yếu ớt, như đang hấp hối cùng ký ức.
Đi để làm gì, hắn cũng không biết.
Có lẽ chỉ để nhắc mình rằng ngoài những giải đấu và cái tên của thằng nhóc kia, hắn vẫn còn một chút gì đó để quay về, dù chỉ là một vết thương không chịu lành.
Thế là, có một ngày, hắn lại dừng lại ở hàng hồ lô bên vệ đường.
Cái quầy vẫn nằm đó, chẳng khác gì năm xưa.
Hắn lặng lẽ mua một cây.
chẳng phải vì thích ăn, cũng chẳng biết vì sao.
Có lẽ vì mùi đường ngọt ấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm của ngày xưa, và của một người mà hắn chưa từng thật sự quên
Hắn nhìn, người phụ nữ cằn cõi kia, bàn tay chai sần vẫn cẩn thận xiên từng viên hồ lô đỏ thẫm, động tác chậm chạp mà quen thuộc đến lạ.
"Cô.. biết..nó là ma mà..đúng không?"
Chợt, động tác dừng lại. Chiếc xiên tre run run giữa không trung.
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu mở miệng
' Ừm. '
Sau đó, đưa cho hắn cây hồ lô kia.
' Cây này, trông khác cái cây mà cô từng đưa cho nó đúng không..? '
' Cây kia rớt khỏi tay nó...rồi cô đưa cây khác..bốc khói đấy. '
' Cô cố gắng đốt 1 cây hồ lô cho nó.'
' Nó cầm đồ người dương không được. '
"Tại sao..nó cầm được điện thoại của con."
' Nó cầm được… vì nó với con đã có một liên kết. '
"Liên..kết..?"
hắn hỏi lại, giọng khàn như bị bóp nghẹt.
' Ừ. Có thể là yêu thương, có thể là chấp niệm. Với nó… có lẽ là cả hai. '
' Thằng đấy, nó rất có hồn, lúc nào cũng lạc quan. '
' Đôi khi, ma có thể làm những chuyện gần như không thể. '
' Có thể thành tiên, có thể thành quỷ. '
_______
Bâng ăn xong cây hồ lô, đường ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Hắn đi thẳng đến studio, nơi tiếng máy ảnh và tiếng hô chỉnh đội hình vang lên liên tục.
' Em đợi 1 tiếng nữa nha? đội kia chưa xong nữa.. '
"Dạ."
Hắn đứng lặng một góc, để những bóng lưng với đủ màu áo Esports lần lượt đi qua trước mặt. Từng màu sắc quen thuộc lướt qua như những vệt sáng mờ trong ký ức.
Một cái tên in rõ trên lưng áo.
Một khuôn mặt… quen thuộc đến mức khiến hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, như thể vừa bị kéo thẳng về một quá khứ mà hắn đã chôn chặt. Đôi mắt ấy, đường nét ấy – không thể nào nhầm lẫn được, dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc.
Đồng tử mắt Bâng giãn dần ra, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt.
Hắn không tin vào mắt mình nữa. giữa đám đông ồn ào, tiếng bước chân, tiếng máy ảnh, tất cả bỗng trở nên mờ xa, chỉ còn lại hình ảnh ấy đang lấn chiếm toàn bộ tầm nhìn.
"Sao… lại là…"
môi hắn run bần bật, giọng bật ra từng chữ rời rạc, khàn đến mức không nghe ra chính mình.
"…thằng… Huy…"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com