4.
Jisung lờ mờ tỉnh dậy,đập vào mắt em là trần nhà trắng xoá.Ngay lập tức Jisung nhận ra đây không phải nhà mình,mà là bệnh viện.Em định ngồi dậy thì một cơn đau nhức từ đầu ập đến khiến em nhăn nhó mặt mày.
Nhớ lại chuyện hôm quá mình ngất ở ghế đá dưới cơn mưa mà em thắc mắc ai là người đưa em vào đây,nghĩ đi nghĩ lại thì Jisung lại chỉ nghĩ theo hướng đơn giản là người qua đường thấy em trong tình trạng như vậy có lòng tốt nên đưa em vào viện,chỉ vậy thôi.
Với tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường.Vừa bật lên là cả chục cuộc gọi từ ba và một đống tin nhắn từ Yongbok,đại loại là:"Sao hôm này cậu không tới lớp""Cậu ổn không?"
Jisung cũng không thể làm ngơ,đành gõ nhanh dòng tin nhắn:
"Tôi đang ở bệnh viện,không sao đâu"
Yongbok nhắn lại ngay lập tức cho em như thể đang chờ hồi âm của em từ lâu.
"Sao lại ở bệnh viện?!,cậu gửi vị trí cho tớ đi,tớ đến ngay!"
"Không sao rồi mà,cậu không phải lo quá đâu"
"Nhanh lên nếu cậu còn coi tớ là bạn thân"
Jisung bất lực đành gửi vị trí cho Yongbok,em mệt mỏi ngồi dựa lên thành giường,một lúc sau có một cô y tá bước vào phòng để xem xét tình hình.
May mà Jisung chỉ bị kiệt sức và thiếu chất do không ăn uống đầy đủ,chỉ cần truyền nước là được.Nhưng y tá vẫn khuyên em ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi hết ngày hôm nay.
"Cạch" một tiếng,cánh cửa được mở ra,Jisung cứ nghĩ là Yongbok đến,em khẽ ngước đầu lên.Nhưng trước mặt em là người em không muốn gặp một chút nào từ qua đến nay.Là ba...
- Con cảm thấy sao rồi?
-.....
- Tại sao tối qua con không về nhà?
- Tại sao con phải về? Để thấy ba và mụ đàn bà kia tình tứ với nhau à?
- Con...!
- Sao ba không nghĩ cho cảm xúc của con!?Ba có bao giờ hỏi con rằng con có muốn không!?Không bao giờ...
- Vậy thì con cũng phải hành xử cho có chừng mực thôi chứ!Con làm vậy chả khác gì khinh thương ta và cô ấy cả!
- Khinh thường?Bà ta á!?Ha...nực cười,bà ta đã làm gì cho con,đã cho con những thứ gì mà con phải làm vậy?Hay là cướp đi cuộc sống bình yên của con?
- Con thôi đi!Nếu như tối hôm qua thằng bé đó không đưa con vào bệnh viện,thì con đã chết ở cái xó nào ngoài kia rồi!
Jisung bỗng sững sờ khi nghe được những lời đó từ ba mình."Thằng bé đó"?,là sao cơ
- Ý ba là sao?...Ai cơ?Ai đã đưa con vào đây
Ông Han bỗng sững người,định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Cuối cùng ông lại mở miệng thông báo.
- Tuần sau là lễ kết hôn của ta rồi,con là con trai duy nhất của nhà họ Han nên chắc chắn phải có mặt.Ta chỉ thông báo vậy thôi,tự con biết mình phải làm gì đi.Đừng để ta thất vọng.
Nói xong ông quay người ra khỏi phòng rồi đi mất.
Jisung cứ nghĩ là ba mình thực sự quan tâm đến mình, nhưng không..tất cả chỉ để thông báo cho lễ kết hôn sắp tới của ông.
Không biết ba thế nào nhưng em mới là người thất vọng về ông mới đúng.Đúng thật là mất hết niềm tin rồi...Người cha của ngày xưa đã không còn nữa rồi.
Ngồi một lúc thì lại có người bước vào,lần này thì đúng là Yongbok thật rồi,nhìn cậu thở không ra hơi mà Jisung cảm thấy hơi có lỗi,đáng ra em không nên nói cho Yongbok biết mình đang ở bệnh viện,khiến cậu lo lắng như hiện giờ.
Yongbok bước tới tay còn xách theo túi cháo còn ấm nóng.Cậu ngồi xuống cẩn thận hỏi han Jisung.
- Cậu ổn hơn chưa?Có sao không?Sao cậu lại vào đây?
- Tớ ổn mà...chỉ là mệt mỏi và kiệt sức chút thôi.
- Cậu mau ăn cháo đi,sao lại để bản thân như này được chứ!
Cảm nhận được sự lo lắng của Yongbok,Jisung cảm thấy chút xúc động,cộng thêm cuộc nói chuyện với ba hồi nãy khiến hốc mắt em đỏ hoe.Yongbok thấy vậy liền hoảng hốt hỏi tới hỏi lui
- Jisung à,cậu sao vậy?!khó chịu ở đâu sao!?Để tớ gọi y tá nhé!?
Jisung ra sức lắc lắc đầu,ôm lấy khuôn mặt để kìm lại nước mắt nhưng không thể...
Bao nhiêu sự uất ức trong những ngày qua được tích tụ lại,rồi tuôn trào ra như một trận cuồng phong,cố cách nào cũng không thể ngăn cản được.
Yongbok cố gắng vỗ lưng an ủi bạn mình dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Cậu chỉ biết rằng,tâm trạng hiện tại của Jisung không ổn nếu không muốn phải nói là rất tệ...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com