Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Eddie cảm thấy lạnh khi họ đến bệnh viện. Những bước chân của anh quá to trong tai anh và có cảm giác như thể mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh.

Venom cũng cảm thấy họ.

Những ánh mắt tò mò không màng đến việc riêng của họ.

Nhưng họ đã làm được, Eddie lao vào phòng và ngay lập tức chạy đến chỗ Anne. Anh ôm cô thật chặt và nở một nụ cười nhỏ đầy lo lắng.

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Eddie gật đầu, chà xát bàn tay nhớp nháp vào quần jean, "Như chúng ta vẫn thế."

Dan làm như thường lệ. Y đo nhịp tim của Eddie, cân nặng của anh và đo chu vi vòng bụng của anh.

Eddie sẽ không nói dối, anh lo lắng và chỉ hơi sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó không ổn với con của chúng ta?

Đứa bé không có vấn đề gì cả, Venom trả lời, Con của chúng ta vẫn khỏe mạnh.

Với sự giúp đỡ của Venom, Eddie hít một hơi thật sâu và bước lên bàn khám. Khi nhìn thấy máy siêu âm, ngay cả Venom cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Dan nhắc nhở: "Nó sẽ không làm ông đau, nhưng tôi sẽ bật nó lên trước để đảm bảo. Nếu nó bắt đầu làm ông đau, chúng tôi sẽ tắt nó đi."

Venom xuất hiện và gật đầu đồng ý với Dan.

Máy kêu vo ve và giúp mọi người nhẹ nhõm, không đau đớn gì.

Với đôi tay đeo găng, Dan cẩn thận đẩy áo sơ mi của Eddie lên và kéo quần jean của anh xuống một chút. Venom cố gắng không ghen tuông, không chiếm hữu, nhưng Eddie vẫn cảm nhận được điều đó.

Anh đưa tay ra và nắm lấy tay Venom, gửi cho gã một làn sóng nhỏ trấn an và yêu thương.

"Được rồi Eddie, tôi sẽ bôi một ít gel lên bụng anh và sẽ hơi lạnh đấy," Dan cảnh báo.

Eddie hít một hơi thật sâu khi cảm thấy chất gel lạnh giá chạm vào bụng dưới cái bụng căng phồng của mình, môi dưới run lên vì cái lạnh đột ngột.

Nhưng chẳng bao lâu sau Dan đã ấn đầu dò vào bụng và bắt đầu nhấp chuột vào máy.

Họ nín thở.

Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập âm thanh vù vù chỉ có thể miêu tả là tiếng cánh bướm. Đó là âm thanh mà Venom đã nghe nhiều lần trước đây, nhưng sẽ không bao giờ ngừng tận dụng để khiến gã kinh ngạc. Đó là âm thanh mà Eddie khao khát được nghe sau khi đứa con đầu lòng của họ mất đi.

"Nó," anh nghẹn ngào, "Nó thực sự ở đó."

Anne bóp nhẹ vai anh trấn an và chẳng mấy chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình. Hơi thở của Eddie nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ở đó, trên màn hình, họ có thể nhìn thấy một hình người nhỏ bé cuộn tròn và mút ngón tay cái, xoay người và vặn vẹo.

"Chúa ơi," Eddie há hốc mồm.

"Thật tuyệt vời, Eddie," Anne nói cũng đầy ngưỡng mộ.

Venom không nói gì, gã không cần phải nói gì cả. Eddie có thể cảm nhận được Venom phấn khởi như thế nào, gã hạnh phúc và nhẹ nhõm như thế nào.

Nhưng đi kèm với niềm vui đó là nỗi buồn tê tái.

Họ hoàn thành công việc nhanh chóng và chẳng bao lâu sau, Eddie ngồi ở phía sau chiếc taxi đưa họ về nhà. Mắt anh dán chặt vào bức ảnh siêu âm mà Dan in cho họ.

Anh vẫn còn kinh ngạc.

Nhưng Venom vẫn chưa nói gì và Eddie biết có điều gì đó đang làm phiền gã.

Chuyện gì vậy?

Không có gì.

Ông là một kẻ nói dối khủng khiếp.

Venom thở dài, gần đây gã làm việc đó nhiều lắm, có nghĩa là có điều gì đó vướng mắc trong đầu gã, có điều gì đó không tốt, Khi chúng ta rời đi, sau khi chiến đấu với Riot, phải rất lâu sau ta mới quay lại với em, để trở về nhà.

Eddie gật đầu, anh nhớ lại. Anh nhớ lại những ký ức đó dưới dạng một cơn ác mộng. Anh nhớ lại việc mất đi Venom một lần nữa, nhớ lại cảm giác trống rỗng thế nào khi không có symbiote.

Có quá nhiều điều ta chưa nói với em, Venom thừa nhận, Có rất nhiều điều ta lẽ ra phải nói với em.

Ông vẫn có thể nói với em, ông biết em không phán xét. Đây có phải là về Riot không?-

Đây là về những kẻ khác.

Eddie ngừng nói.

Anh biết rằng Venom có ​​nhiều đứa con hơn, không chỉ Riot và Carnage. Nhưng Venom chưa bao giờ cởi mở về những người khác. Anh không thăm dò. Đó là một chủ đề nhạy cảm, anh biết.

Vậy tại sao bây giờ?

Chúng có ở đây không?

Có phải tất cả kẻ đó đều có ý định làm tổn thương họ như Carnage?

Khi chúng ta rời đi, mọi chuyện xảy ra cùng một lúc. Quá nhiều thứ. Em phải hiểu rằng mặc dù việc sinh sản giống như hoạt động của đồng hồ nhưng nó cũng có thể được kích hoạt.

Ồ.

Chờ đã.

V?

Bên trong em, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, chúng ta đã bắt đầu sinh sản.

Eddie cau mày sâu hơn, anh đã biết... phải không? Anh sẽ cảm nhận được điều đó.

Tay anh đi vào bụng mình.

Không, sự sinh sản đó không bén rễ trong em. Thực sự không cần phải làm vậy.

Ý ông là gì?

Ta không thể quay lại với em trong khi sinh sản. Vì nhiều lý do. Ta không muốn làm tổn thương em và điều đó sẽ quá nguy hiểm, đặc biệt nếu ta vẫn cộng sinh bên trong em. Nhưng đứa trẻ đó lại khác và nghĩ về con của chúng ta... Nó đã đưa chúng vào tâm trí ta và dường như ta không thể ngừng nghĩ về chúng.

Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?

Chúng còn rất nhỏ nhưng chúng cần một vật chủ. Các sinh vật cộng sinh được sinh ra còn non cần một vật chủ để tiếp tục sinh trưởng và phát triển, để kiếm ăn, tồn tại và phát triển. Có một điều ta rất mừng là con của chúng ta sẽ không phải trải qua điều đó, không cần vật chủ hay phải xa cách chúng ta.

Thế là ông phải cho họ đi à?

Anh có thể cảm thấy Venom gật đầu.

Chúng thật đặc biệt. Không cần bám rễ vào em, chúng đã học được từ em. Chúng đã học được giống như ta đã học được cảm giác tốt đẹp, được mong muốn. Nhưng chúng cần vật chủ Eddie.

Eddie có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Venom và đột nhiên chiếc taxi quá nhỏ đối với họ, không đủ không khí.

"Dừng-Dừng lại! Dừng cái xe lại!"

Người lái xe lao vào phanh gấp và Eddie cố gắng thoát ra ngoài. Anh thậm chí còn không biết mình đưa cho tài xế bao nhiêu tiền, nhưng biết rằng số tiền đó nhiều hơn số tiền anh cần phải trả.

Khi ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành, anh vội vã đi xuống một con hẻm và chỉ… thở.

"V," Eddie thở hổn hển, "V, làm ơn."

Nó giống như chất độc, sự hối tiếc và nỗi buồn của Venom mạnh mẽ đến mức nào. Và Eddie hiểu, nhiều hơn những gì Venom có ​​thể bắt đầu hiểu.

"Ông muốn nhìn thấy họ, muốn họ quay lại," anh nói.

Venom gật đầu. Gã cảm thấy tội lỗi. Gã có thể yêu cầu gì hơn nữa ở Eddie? Anh đang cho gã một đứa con vì mục đích chết tiệt.

Nhưng Eddie luôn quá tử tế với gã, quá hiểu biết.

"Ông... ông có biết họ ở đâu không?

Nói ra có vẻ như vặn xoắn con dao tội lỗi trong Venom thêm một chút, "Trại trẻ mồ côi".

Trại trẻ mồ côi? Sinh sản của Venom là ở trại trẻ mồ côi?

Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, Eddie. Nó cần một vật chủ, cần một người ở một mình, cần một người như chúng ta cần nhau.

Một vật chủ, một người không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Một người nào đó đang cô đơn. Có người bị bỏ rơi, có người như trẻ nhỏ.

Tầm nhìn của Eddie bị nước mắt che mờ, Tên họ là gì?

Tên của họ... Tên thằng bé là Sleeper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com