Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nam. Một chàng trai trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống ở trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Ở đó chỉ có những bãi ngô, đồng ruộng thưa thớt, những người nông dân cực khổ cần cù lao động kiếm miếng ăn sống qua ngày. Nơi không thiếu những mảnh đời bất hạnh, có những người già neo đơn không nơi nương tựa sống cô độc một mình.

Nhà tình thương, nơi mà anh đã lớn lên. Ở đây có những đứa trẻ lang thang không nơi cư trú được nhận vào nuôi, những kẻ bụi đời không gia đình, những trẻ em vô tội bị bỏ rơi bên vệ đường, bên gốc cây hay trước cổng và một trong số những trẻ em đáng thương ấy, có Nam. 

Cha mẹ anh mất lúc anh còn rất nhỏ..Ngày ấy có nạn bệnh dịch, cả hai người ruột thịt duy nhất trên cõi đời này của Nam đều không qua khỏi căn bệnh quái ác đó. Họ đã mất sau một cơn mưa dài vào đầu tháng 7...

Suốt nhiều năm, anh cũng dần thích nghi được với môi trường sống ở nơi này. Quen dần và nhận thức được mình là trẻ mồ côi!

Không cha, không mẹ, không người thân thuộc, không gia đình - là trẻ mồ côi.

Trẻ mồ côi..thì không có quyền được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ sao?

Rất nhiều người không có điều kiện sinh con hoặc vì động lòng thương cảm xót xa, họ đã nhận về nuôi một vài đứa trẻ trong cô nhi viện. Đợi chờ rất lâu mà vẫn không thấy ai nhận nuôi mình, anh đã lâm vào tuyệt vọng. 

Trong những giấc mộng mơ về hạnh phúc mái ấm gia đình..xem như chỉ là ước mơ!

Một ngày trong những năm nạn đói, trại trẻ mồ côi thiếu thốn đủ điều và cũng chẳng còn ai đến đây thăm nuôi mấy em nhỏ như trước nữa, mái ấm tình thương buộc phải đóng cửa. Mọi người dần ly tán khỏi mảnh đất nghèo khổ này. 

Bước chân ra đời với những bôn ba, khó khăn trong cuộc sống phải đương đầu. Những đứa trẻ ngây dại vẫn chưa đủ lớn khôn để hiểu hết sự đời thì anh đã phải trải qua mặn, đắng, chua, cay của cuộc đời. 

Không tiền - Không gì cả!

Ai oán biết than trách ai bây giờ? Bằng một cách nào đó, con người ta có thể vượt qua để sống tiếp.

Ngủ trước mái hiên của những ngôi nhà trên đường, phụ bưng gánh, bán cơm để tìm chút đồng bạc ít ỏi nuôi thân, hay ngày nào may ngày ấy. 

Một thời gian sau đó không lâu, chắc vì trời động lòng thương nên cho anh được nhận vào nuôi ở một gia đình khá giả.

Hai vợ chồng rất hòa thuận trong cuộc hôn nhân nồng ấm, nhưng họ lại không thể có con. Chốt vì vấn đề nho nhỏ ở người chồng, ông ấy bị vô sinh. Cũng chính vì thế mà họ rất cần một người con. Hai người họ cũng đã bao lần dự định thử biện pháp có thai "nhân tạo", dùng tinh trùng hiến tặng để người vợ có thể có con nhưng trước lúc đó lại vô tình bắt gặp anh trên con phố đông người qua lại, hai người họ nảy sinh thành ý sẽ chăm lo, săn sóc cho khi nhìn thấy cậu bé hao gầy xanh xao mà thật thà này. 

Họ không ngược đãi, ức hiếp, bốc lột sức lao động của anh mà thậm chí còn cho anh ăn học, cho anh đến trường và cho anh một gia đình thực sự. Họ thương anh như con ruột trong nhà. Và anh cũng chẳng hề phụ lòng họ, mặc dù là con nuôi nhưng anh vẫn kính trọng họ như cha mẹ ruột của mình. Không chỉ là ân nhân mà còn là người đã cho Nam thực hiện ước mơ của mình. Một chỗ dựa vững chắc mà anh tin tưởng.

Rồi đến một ngày, người chồng hiện lúc ấy là cha nuôi của anh biết được vợ mình lén lút ngoại tình với người đàn ông khác. Trong cơn phẫn nộ tức giận tột độ, ông đã qua đời vì tai nạn giao thông trên đường về ngay đêm đó. 

Những chuyện xảy ra thật quá bất ngờ. Không ai có thể biết trước được tương lai và nó sẽ xảy ra như thế nào, theo hướng tốt hay xấu. Nó không phải là định mệnh, cũng chẳng là tình cờ. Tất cả mọi sự đều có lý do của nó.

Trong những ngày đưa tang chồng, bà ấy không dám đối diện với sự thật rằng người chồng đã mất. Cảm giác tội lỗi đày đòa tâm can bà.

Và trong một đêm nói chuyện với mẹ nuôi, anh đã hiểu được phần nào đó của sự thật thực sự. 

Người phụ nữ dở sống dở chết đang quằn quại trong nỗi đau vật vã vì mất chồng, vì cảm giác phản bội chồng đang hình thành ăn sâu trong tâm trí này chỉ muốn được làm mẹ một lần, được trải nghiệm cảm giác vui sướng như bao phụ nữ khác khi con cất tiếng khóc trào đời..

Dù ra sao thì người đàn bà này vẫn vô tội nhưng mẹ nuôi Nam vẫn sống trong mặc cảm tội lỗi tự nhận mình là kẻ giết người, kẻ đã ra tay giết chết chồng mình. Bà mắc bệnh trầm cảm, trong cơn mê tưởng chừng như điên loạn. Nhưng tháng sau, bà bỗng có hiện tượng thai nghén, đi khám thì bác sĩ cũng đã kết luận rằng bà đã có thai với người đàn ông đêm đó.

Lúc này, ước mơ nho nhỏ của người phụ nữ đáng thương này đã trở thành hiện thực. Như vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình. Anh đã cùng bà đi tìm người đàn ông ấy báo tin nhưng ông ta bạc tình chối bỏ giọt máu của mình để đi theo cuộc sống giàu sang cùng người đàn bà trẻ đẹp khác.

Phẫn nộ cực độ, không thể trách móc ai được, ngày trước cũng chính bà đã phản bội người chồng của mình mà. Câu nói cuối cùng của người tình thốt ra đầy tính mỉa mai đã làm bà tỉnh ngộ.

"Chính cô là người đã ngoại tình và phản bội chồng mình thì thử hỏi còn ai dám tin cô nữa không? Có khi đứa trẻ trong bụng cô là con của một trong số kẻ cô đã từng ngủ chung chứ chưa chắc là máu mủ của tôi!"

Tháng ngày cùng người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chính anh đã chăm sóc bà tận tụy như một người chồng thay cho người cha nuôi xấu số đã mất. Chăm lo từng chút một cho người mẹ nuôi của mình đang mang nặng đẻ đau. 

Mang thai nên tính khí bà cũng bất thường. Lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn. Nhưng tuyệt nhiên, anh không để bà phải mắc lại căn bệnh trầm cảm, nhất là khi đang có mang. 

Trong niềm hạnh phúc có những nỗi đau. Niềm tin hay tình yêu đều mong manh như ngọn nến nhỏ trước gió to. Quan trọng là ngọn nến có ngày càng bùng cháy rực rỡ hay là vụt tắt trong nháy mắt sau trận gió khiệt ngã kia như lòng người dễ đổi thay của cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: