Chap 2
Thời gian như ngưng đọng, dừng lại trong khoảng không gian yên ắng, tĩnh mịch. Cánh cửa được bàn tay anh đẩy nhẹ..Nam đi vào. Có thể thấy được sự mệt mỏi pha chút sững sờ trên gương mặt của Nam lúc này, quầng thâm đã dần hiện lên bao quanh đôi mắt chứa chan âu buồn. Vẫn chưa hoàn hồn, cậu không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Yên lặng ngắm nhìn, bên trong lồng kính là một đứa trẻ sơ sinh. Nữ sinh non và vừa mới qua cơn hoạn nạn đầu tiên của cuộc đời, do vậy phải nuôi trong lồng kính nhân tạo.
Nam đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ say. Anh có thể cảm nhận được sự bình yên trong nó. Bàn tay Nữ nhẹ nắm trọn một ngón tay của Nam. Thoạt đầu hơi bất ngờ, anh khựng lại rồi khẽ mỉm cười.
Có lẽ...Nam đã có quyết định cho chính mình.
Và cho cả cô nữa :)
...
Điện thoại rung, Nam đút tay vào túi quần lấy ra rồi bắt máy.
_Dì Kim.
_...
_Con...đang ở bệnh viện xxx... - Giọng nói run run, ngắt quãng từng hồi.
"..."
Chưa đầy 15 phút sau. Một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy đến, lao nhanh về phía Nam. Gương mặt bà lộ rõ vẻ sững sốt. Nam từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện từ đêm qua cho đến sáng nay.
Dì Kim là bạn của mẹ Nữ. Từ sau vụ cha Nữ mất, bên nhà nội căm hận và luôn đổ tội lên đầu bà, dì Kim thường xuyên đến thăm để bồi bổ, khuyến khích động viên và trấn an tinh thần. Vào ngày hôm qua, lúc 21h bà có gọi sang nhà hỏi thăm nhưng không thấy ai bắt máy. Hôm nay đến nhà thì lại chẳng ai. Hỏi những người hàng xóm mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện...Bà lập tức gọi cho Nam hỏi địa chỉ của bệnh viện rồi đi thẳng đến đây.
Dì Kim đã dặn không biết bao nhiêu lần phải đi đứng cẩn thận, ở cái độ tuổi này rồi có con phải biết giữ, vậy mà...chuyện không may lại đến...
Không ai ngờ được, ngày bà ra đi cũng chính là ngày Nữ được sinh ra, hiện hữu trên đời.
Khóc hết nước mắt cũng không thể than trách ai, chỉ tại số trời đã định đoạt như thế. Đành ngậm ngùi sự thật đắng cay.
Mỗi ngày dì Kim đều đến thăm Nữ, chỉ bảo cách chăm em cho Nam. Vì dì cũng có chồng có con, còn phải lo cơm nước, nhà cửa, bận bịu đủ thứ việc nên chỉ đến vào ban ngày, còn cậu thì đi học. Ban đêm Nam ở lại bệnh viện trông Nữ.
Mọi chuyện cũng đã được dì tính toán sẵn. Dì Kim không cho Nam nghỉ học, bắt cậu vẫn phải tới trường đều đặn, còn chuyện tiền nong thì dì giải quyết. Sau khi xuất viện, vốn là lúc mẹ Nữ mang thai, Nam đã trở nên tỉ mỉ và chu đáo hơn, giờ lại học hỏi dì Kim cách chăm sóc trẻ nên cũng như lúc ở viện, dì đến nhà buổi sáng thay phiên để Nam đến trường, buổi tối, dì yên tâm để cậu ở nhà một mình với Nữ, mà còn về lo cho đại gia đình riêng của mình.
Dì Kim không thể đưa Nam và Nữ về nhà để tiện chăm nom vì ông nhà quá gia trưởng, cổ hủ, lạc hậu. Biết chắc ông ấy sẽ không đồng ý nên đành phải làm thế này. Mà nếu thuê người khác đến trông em cũng chẳng yên tâm, người ta không thương, không máu mủ thì làm sao tận tình tận tụy chăm sóc tốt được chứ? Dì Kim suy nghĩ thông suốt và tính toán rõ ràng. Tuy rằng có hơi vất vả trong những lần tất bật từ nhà mình đến nhà Nữ.
Từ những vật dụng đến sữa, tã,... đều do dì Kim chi tiền lo hết. Lúc cha Nữ qua đời, thì số tài sản bên nhà Nội lấy hết, cũng phải, họ quá oán hận bà. Và chỉ còn căn nhà này là để lại cho Nữ và Nam. Coi như vì tình nghĩa bạn bè bao năm qua lại nhìn thấy hai đứa như vầy không đành lòng, dì Kim thương không hết sao nỡ làm lơ được.
Mặc dù sữa mẹ tốt hơn nhưng vì bà đã mất nên chỉ còn cách là cho Nữ uống sữa bình. Trẻ sơ sinh thường ngủ nhiều, tranh thủ lúc đó thì dì đi nấu cơm tối cho cậu, gọi điện thoại bảo con gái lo việc nhà cửa, giặt giũ quần áo, dọn nhà cửa, xong rồi lại quay sang canh giờ pha sữa cho em. Một ngày của dì Kim như cái chong chóng quay liên tục, hết việc này rồi lại đến việc khác.
Còn về phần Nam, cậu đi học sáng ở trường, chiều lại đến lớp học thêm. Buổi trưa đi ăn cơm bụi ngoài đường, về nhà thì xa mà còn sợ trễ giờ học thêm. Phải gắng học để mà còn lo cho tương lai sau này.
Nam biết, dì Kim tốt bụng mới giúp đỡ mình cho ăn cho học, dì cũng còn gia đình, cũng có con cháu, cũng có nhiều cái để lo, mình còn phải trả ơn. Không thể cả đời nhờ vả và ỷ lại vào người khác được. Nam không muốn mắc nợ ai một điều gì cả.
Cách duy nhất để có thể tự lo cho bản thân là học, ra trường, đi làm và có tiền. Và mới kể đến là lo cho nhiều người khác nữa. Lớn lên Nữ cũng cần phải đi học, đến trường như những đứa trẻ khác.
Nuôi con như nâng niu một quả trứng vàng, nếu không khéo nó sẽ vỡ. Xa mẹ khi còn quá nhỏ, đó là một điều bất hạnh. Không cha, không mẹ, đứa trẻ mồ côi. Vì vậy nó cần được nhận yêu thương nhiều hơn thế!
Chỉ có tình thương thật sự mới cảm hóa được trái tim của một con người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com