Chap 11
Chap này đúng ngày sn tui(11) nên tui ngược đây, không sủng nữa đâu!
------------------------------------
Chiếc xe bus đỗ lại ở sân trường, tất cả học sinh trở về nhà. Anh tạm biệt hội GĐVH mới quen kia để đưa cô về. Anh gọi cho ông tài xế riêng mang xe đến rồi đá ổng ra khỏi xe, tự mình lai Mèo nhỏ về nhà. Cô bị anh kéo lên xe nhanh như cắt, không kịp cầm đồ, vứt luôn đồ ở đó. Vậy là ông tài xế đáng thương kia không những không được đi xe mà còn phải cầm một núi đồ về nữa.
- Này, anh có bằng lái chưa vậy? - Cô sợ hãi hỏi.
- Nếu anh nói anh chưa có thì em làm gì anh? - Anh cười gian gian.
- Này, em không thích đùa kiểu đấy đâu. Thôi thả em xuống đi, em sợ...
KÍT!!!!
- Á!!
Cô bị ngả về đằng trước, may mà anh đỡ kịp.
- Cho em xuống đi, làm ơn...
Anh không nói gì, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và cũng đầy bí ẩn.
Và rồi, môi 2 người chạm nhau một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất. Anh tham lam đớp lấy hết những mật ngọt của cô. Môi anh quấn lấy bờ môi căng hồng kia không rời, cắn nhẹ nó. Lưỡi anh tinh nghịch vào trong thám thính. Không khí lãng mạn bào trùm...
- Ưm... ưm...
Cô đẩy anh ra khi không thở nổi. Anh được ăn no, nhìn cô cười khúc khích.
- Đi...đi về đi anh. - Cô nói.
- Sao mà về sớm thế? Anh muốn chúng ta đi đến nơi chỉ riêng 2 người thôi.
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi biết.
Nói xong anh nổ máy, chiếc bánh chuyển động.
-----------------------
- Ở đây đẹp quá anh ơi! - Cô vui sướng hét lên, anh mỉm cười.
Anh đưa cô đến một thảm cỏ xanh rờn, nơi có cây cổ thụ trăm năm trầm ngâm đứng đó.
- Em có nhớ nơi này không?
- Nhớ chứ! Sao em quên được! - Cô vui vẻ nói.
Anh kéo cô đến gốc cây cổ thụ ấy, kêu cô nằm xuống đùi của mình. Cô ngại quá nhưng rồi cũng nghe theo.
- Lúc đó, em suýt bị tai nạn, là anh đã cứu em, vậy mà anh không nhận được lời cảm ơn nào cả. - Anh nhõng nhẽo.
- Sao lúc đó anh không mặc xác em luôn đi?
- Tại vì...anh yêu em! - Anh hôn nhẹ mũi cô.
- Em cũng yêu anh, hihi!
- Sau đó, anh đã bị đau lưng mấy ngày liền khi bế em về đấy, em biết không?
- Ai kêu anh làm chứ?
- Là em!
- Em kêu anh làm bao giờ?
- Lúc đó, chính đôi mắt của em nói rằng: "Anh ơi, đưa em về". - Anh cười lớn.
- Làm...làm gì có! - Cô dỗi, quay đi.
- Anh đùa tí thôi mà. Lúc đó làm sao anh bỏ mặc em được. - Anh xoay người cô lại.
Anh nắm chặt tay cô, nhìn âu yếm.
- Anh yêu em!
Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Nó làm anh điên dại với sự quyến rũ khác biệt của người con gái anh yêu
Anh nhẹ nhàng rời môi cô nhưng ánh mắt ấy đâu có rời, anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Mình về được chưa, em lạnh...
- Mình về thôi.
Anh dìu cô đứng dậy, lái xe đưa cô về.
---------------------
Về đến nhà, anh ân cần mở cửa xe cho cô rồi cứ nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Này anh, vào nhà đi. - Cô đẩy ngực anh.
- Ứ ừ, anh muốn nhìn em nữa cơ.
- Thôi, trẻ con quá, vào nhà đi!
Cô đẩy anh vào rồi mới về phòng của mình.
Ngả lưng trên chiếc giường ấm áp, cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải sợ gì nữa.
Cô ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Mở tủ ra. Ủa, quần áo đâu hết rồi? Cô tìm khắp nơi, vô tình đụng trúng chiếc vali to tướng. Mở vali, tất cả quần áo đều ở trong đó. Đang không hiểu gì hết thì mẹ cô vào, nói:
- Con ra phụ mẹ, lát chúng ta sẽ rời đi.
- Rời đi...? Tại sao vậy mẹ? - Cô ngạc nhiên.
- Ông chủ sẽ sang bên Mỹ sống, vì vậy chúng ta phải đi thôi con à! - Bà nói.
Cô đứng chết trân ở đó. Cô sẽ phải xa nơi này sao? Phải xa anh sao? Sao cô có thể...?
Giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má, chân không còn đứng vững. Cô oà khóc, chạy ra ngoài vườn.
---------------------
- Con không đi đâu!!!
- Noo à, công ty của chúng ta đang gặp chuyện và con chính là người thừa kế, con không lo sao?
- Không phải...nhưng còn cô ấy...
- Con không phải lo, ta đã nhờ mẹ con bé chăm sóc tốt cho nó rồi, con không cần phải lo. Bây giờ, hãy thu dọn đồ đạc, máy bay sắp cất cánh rồi.
- Con sẽ không đi đâu!! - Anh hét lớn rồi chạy ra vườn.
- Này, Noo Phước Thịnh!!
---------------------------
Cô chạy ra vườm, tìm một bụi rậm ngồi đấy mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.
Anh chạy, cứ chạy, chợt nghe thấy tiếng khóc, anh lại gần bụi cây gần đó.
- Mèo con, Mèo con. - Anh vội vã lau nước mắt cho cô.
- Anh...anh sẽ đi sao? - Cô nói trong nước mắt.
- Không, không, anh sẽ ở bên cạnh em. Vậy cho nên, xin em đừng khóc.
- Đừng xa em... - Cô giữ chặt lấy anh
Anh ôm cái thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Một giọt nước mắt rơi trên má.Vâng, đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi mẹ rời xa anh lúc anh còn rất nhỏ.
Cô khóc trong lòng anh rất lâu, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi cô dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Còn anh, anh đâu rồi? Anh đi thật rồi sao? Cô bật khóc khi thấy bức thư anh viết tay để trên mặt tủ, một bức thư từ biệt.
Anh đi mà không nói với cô lời nào sao? Không quan tâm cô nghĩ gì sao? Chẳng lẽ đối với anh, cô chỉ là một con rối thôi ư? Anh có yêu cô như anh đã nói không? Ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt chứ, để cô đỡ phải đau như thế này.
"Em ghét anh, em ghét anh lắm, đừng bao giờ xuất hiện nữa, đừng bao giờ để em đau như thế này. Nhưng, anh biết không, em vẫn rất yêu anh, mãi mãi như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com