3.
Sau khi Jihoon bế Hyunsuk lên phòng học xong thì anh đi xuống canteen mà mua một ít đồ ăn để bồi bổ cho Hyunsuk , hết bim bim xong lại nước uống , xong lại loay hoay không biết nên mua cơm hay mua cháo cho Hyunsuk. Yoshi thấy Jihoon cứ xoay tới , xoay lui thì từ từ đi đến mà hỏi thăm vài câu.
"Mua gì mà lâu thế hả?"
"Tao không biết Hyunsuk muốn ăn cháo hay ăn cơm nữa nè , không biết chọn cái nào để bổ cho Hyunsuk"
"Mày mua là Hyunsuk ăn thôi"
"Sao mày biết?"
"Vì mày là người yêu của anh Hyunsuk , dỡ hay ngon thì anh Hyunsuk vẫn sẽ ăn"
"Vậy lấy cháo vậy"
Nói xong Jihoon liền lấy tô cháo mà mang lên lớp của Hyunsuk. Yoshi thấy Jihoon như vậy cũng mừng phần nào , đứng nhìn bóng lưng Jihoon xa xa rồi mới chịu đi đến chỗ Junkyu mà ăn hết phần cơm của mình. Junkyu nhìn Yoshi mà hỏi.
"Đi đâu mà lâu thế?"
"Lại hỏi Jihoon vài chuyện thôi , ăn đi Junkyu"
"À..."
"Thịt này , ăn đi"
Yoshi từ từ mà gấp lấy những miếng thịt trong đĩa cơm mà đưa qua bát cho Junkyu và cười nhẹ mà nói , Junkyu chỉ biết cúi đầu mà suy nghĩ vài chuyện về anh và Yoshi.
Chuyện rằng Junkyu rất thích Yoshi và Yoshi cũng rất thích Junkyu nhưng một trong hai chẳng ai dám bày tỏ , Yoshi lại nghĩ Junkyu thích Jihoon nên chẳng biết làm sao và Junkyu cũng nghĩ rằng Yoshi sẽ không bao giờ có tình cảm với mình nên cũng đành im lặng. Đã hai tháng nay họ cũng đã ít nói chuyện với nhau kể từ khi Jihoon và Hyunsuk yêu nhau , hôm nay Yoshi và Junkyu mới chịu ngồi cùng bàn và san sẻ cùng nhau , nói chuyện cùng nhau. Tâm tư của Junkyu bây giờ không biết phải làm sao , sợ rằng Yoshi sẽ bỏ anh lại giữa chốn đông người.
Trong lúc Junkyu ngại chẳng biết nói gì thì Yoshi đã là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Junkyu này..."
"Sao thế?"
"Tối nay cậu có rảnh không?"
"Mình không biết nữa nhưng làm sao à?"
"Muốn gặp riêng cậu nhưng cậu không rảnh thì thôi vậy!"
"À , ra vậy"
Yoshi cúi mặt nhìn xuống dĩa cơm mà mệt mỏi , Yoshi thích Junkyu , không phải thích đâu mà là yêu , Yoshi yêu Junkyu như thế nhưng Junkyu lại không hề hay biết. Junkyu cũng chỉ biết cười trừ rồi từ từ bước lên lớp bỏ lại một mình Yoshi chỉ biết thẩn thờ ngồi nhìn.
.
.
.
.
.
"Hyunsuk à , em mang cháo lên cho anh nè"
"Ơ...Jihoon!"
Hyunsuk vui mừng mà chạy ra ngoài.
"Ăn hết cháo nhé?"
"Ơ em vất vả từ canteen đem bát cháo lên lầu ba của trường cho anh đấy hả?"
"Miễn là anh , mệt cũng thành khỏe!"
"Vào đây đi Jihoon"
"Được rồi"
Hyunsuk nhẹ nhàng mà cầm tay Jihoon đến bàn ngồi của anh , đập vào mắt Jihoon là những dòng chữ trêu chọc và khinh thường Hyunsuk khiến Jihoon không thể cầm lòng được mà quát lên khiến ai cũng giật mình.
"Đứa nào vậy hả , ai!"
"Jihoon đừng..."
Hyunsuk lây tay Jihoon như an ủi cơn nóng giận trong người Jihoon.
"Hyunsuk , hai tháng nay anh cũng không nói cho em biết à? Hả!"
"Anh xin lỗi...xin lỗi..."
"Tức chết tôi rồi!!! , Về em nói chuyện với anh sau bây giờ thì anh mau ăn hết bát cháo đó đi
đã bảo anh bao nhiêu lần rồi , có gì thì nói không được giấu!"
"Anh...anh...xin lỗi..xin...lỗi..."
Hyunsuk quỳ xuống đất mà quỳ lạy như sự hối lỗi của mình đối với Jihoon , gập đầu đến nỗi trên trán bắt đầu có màu đỏ tươi. Jihoon mới hốt hoảng mà ôm lấy Hyunsuk mà vuốt ve tấm lưng yếu ớt đang run rẩy vì sợ , Jihoon biết , anh đã quá lớn tiếng với Hyunsuk quá rồi. Nhẹ nhàng mà bế Hyunsuk ngồi lên chiếc bàn mà vỗ về , những người trong lớp thấy vậy thì cũng ra ngoài.
Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Jihoon và Hyunsuk ở đó , mắt Hyunsuk đẫm nước mắt mà nhìn lấy Jihoon , tay thì báu vào vai Jihoon để giữ thăng bằng. Jihoon thì một tay ôm lấy eo Hyunsuk , tay còn lại đẩy tất cả sách vở xuống đất để cho Hyunsuk ngồi lên. Nhẹ nhàng mà ôm Hyunsuk vào lòng , hôn nhẹ lên đỉnh trán thay lời xin lỗi hành động nóng nảy của Jihoon lúc đó với Hyunsuk.
"Em xin lỗi , lúc nãy em nóng tính quá..."
Hyunsuk chỉ gật đầu mà đáp.
"Em yêu anh Hyunsuk...đừng làm em lo và
đừng khóc nữa..."
"Jihoon..."
"Em không dám đối diện với những nỗi đau của anh vì em sợ em sẽ không kìm chế được bản thân mình , em sợ em sẽ làm anh tổn thương..."
"Anh không đòi hỏi gì ở em hết , em đánh anh hay bỏ mặc anh cũng được nhưng mà em đừng làm anh hi vọng rồi em lại dập tắt nó...anh sợ điều đó lắm , sợ em sẽ không còn yêu anh nữa"
"Em thề với trời , Park Jihoon này sẽ không bao giờ bỏ mặc Choi Hyunsuk! Yêu một mình Choi Hyunsuk , thương mãi Choi Hyunsuk , tốt nghiệp hai chúng tôi sẽ kết hôn!"
"Kết hôn sao?"
Vừa nghe đến từ kết hôn thì mặt Hyunsuk có một chút đỏ hồng vì ngại.
"Đúng vậy , anh sẽ là người của em!"
Hyunsuk kéo Jihoon cúi xuống mà hôn lấy.
Jihoon mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng dần dần lấy tay để sau gáy Hyunsuk mà kéo vào nụ hôn thật sâu , Hyunsuk chìm đắm vào trong nụ hôn đó mà không hay biết rằng Jihoon đang cởi lấy chiếc áo đồng phục của Hyunsuk. Thấy có một chút lạnh ở phần eo Hyunsuk mới nhận biết được điều đó mà đẩy Jihoon ra khiến Jihoon có một chút không hài lòng mà nghiến răng khó chịu.
"Sao lại đẩy ra chứ?"
"Đây là trường học..."
"Có ai ở đây đâu? Mọi người ra ngoài đã hơn mười phút rồi?"
"Mọi người có thể vào vả lại những vết này vẫn chưa hết mà..."
"Ơ hay...anh là người kéo em trước đó!"
"Ai bảo em ùa theo anh làm gì cơ chứ?"
Hyunsuk nhướng mày thách thức Jihoon.
"Nay bày đặt nhướng mày với em ấy hả?"
"Vậy mới là người yêu của Park Jihoon chứ"
"Đợi em tốt nghiệp , hai chúng ta sẽ cưới nhau được chứ?"
"Hứa là cưới nhau đó?"
"Jihoon hứa với anh!"
"Mà Jihoon này...em thích anh khi nào vậy?"
"Lần đầu gặp , là em seeee tình rồi"
"Jihoon đáng yêu nhất luôn"
"Cũng là người yêu Hyunsuk nhất luôn:3 moah..."
*Reng , reng , reng.
Jihoon tính hôn lấy Hyunsuk nhưng tiếng chuông của trường vang lên làm cho Jihoon mất cmn hứng , phải tạm biệt Hyunsuk khiến Jihoon đau lòng , hai người họ luyến tiếc mà rời xa nhau nhau trong tình cảnh Jihoon rưng rưng mà xoa đầu Hyunsuk , Hyunsuk cười nhẹ rồi véo má Jihoon.
.
.
.
Tưởng chia tay nhau khôm ắ mấy pà=)) , mà tui có nên ngược YoshiKyu khôm ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com