Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Được cứu bởi Gem

Dunk đậu xe trước căn biệt thự ba tầng sang trọng của ba mình được đặt ở Sathorn, Bangkok. Nó là căn biệt thự ở vị trí trung tâm đắc địa và được rất nhiều người ghen tị, tuy nhiên, đối với Ba lớn của anh là ông Tay Tawan, việc giành được mảnh đất này cũng như giành được hàng trăm chuỗi khách sạn do ông sở hữu thì bất cứ một dự án thương mại nào cũng chỉ để khoe khoang với những đối thủ của ông về quyền lực mà ông có.

Nếu không phải vì Ba nhỏ của anh - New, anh chắc chắn Ba lớn của mình sẽ trở thành một trong những ông bố kiêu ngạo thường thấy trong phim truyền hình dài tập của Thái, họ sẽ nhốt những cô con gái của mình vào trong phòng để tiểu thư không rơi vào lưới tình với một chàng trai nghèo hèn thấp kém nào đó rồi sắp đặt hôn sự cho con gái cùng với một gã nhà giàu môn đăng hậu đối, ôi thật là những tên khốn kiêu ngạo. Và tạ ơn trời, gia đình anh không có một cô gái nào cả.

Dunk chỉ có hai người em trai mà thôi. Nhưng trở thành thành viên của gia đình Nimtawat chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác và họ thì luôn phải xuất hiện một cách thật 'hoàn hảo' trước những buổi họp báo đông người được tổ chức tại một trong các khách sạn năm sao do ba anh sở hữu.

"Su su na, Dunk." anh tự cổ vũ chính mình rồi thở ra một hơi dài thườn thượt, toàn bộ cơ thể anh vẫn còn đau nhức và đầu anh vẫn đang ê buốt như thể có ai đó đang ngồi ở trong dùng một cái khoan khoan thủng một lỗ hổng ở trong não anh vậy. "Nếu Ba lớn và Ba nhỏ ở nhà, thì mình gặp rắc rối to rồi!"

Anh không thấy chiếc Porsche mà Ba lớn thường lái để đi làm, vậy nên có thể chắc ăn rằng ông ấy đã đi làm rồi, lúc này mới chợt nhận ra hiện tại đã gần mười giờ sáng rồi mà. Tuy nhiên... anh không dám chắc về ba New.

Anh bước ra khỏi xe và đóng cửa xe lại trước khi lén lút bước vào trong nhà.

Khu vực phòng khách hiện tại không có ai, do đó anh khẽ bước vào và đóng cánh cửa ở phía sau lưng lại, nhìn ngó xung quanh kiểm tra có bất kỳ ai khác không. Nhưng ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đã trót lọt, giọng nói của Ba nhỏ lại vang lên từ trong phòng ăn, ở phía đối diện với phòng khách.

"Con đã ở đâu suốt đêm qua?"

Dunk khựng lại, nhăn mặt vì biết rõ sắp phải nghe một bài giáo huấn khá dài đây. "Sawadee...Ba nhỏ." Anh khẽ nở một nụ cười đầy lo lắng. "Ba vẫn chưa đi làm ạ?"

New bước ra phòng khách, khoác trên người một cái áo phông màu lam giống của hải quân và một chiếc quần màu xanh tối màu với một chiếc áo khoác cùng màu vắt trên cánh tay. "Dunk, con quên mất là phải đi với hai ba hôm nay sao? Để tham dự Hội thảo Tráng miệng Quốc tế tại khách sạn của chúng ta ở Thong Lor?"

"Shiaaa!" Dunk chửi thề trước khi đưa tay lên trước mặt; mắt anh mở to trong sự hổ thẹn rồi lại nhìn qua Ba nhỏ của anh trong sự sợ hãi.

Hội thảo Tráng miệng! Làm sao anh có thể quên được vậy? Hôm nay là một ngày rất quan trọng đấy! Và anh hoàn toàn gặp rắc rối lớn rồi! Anh biết chắc rằng ba anh chuẩn bị nổi điên lên rồi đây!

"Đừng lo; con sẽ không bị phạt lần này." Ba New bình tĩnh lắc đầu rồi bước đến đặt tay lên vai đứa con cả của mình. "May mắn thay, Gemini đã thức dậy sớm sáng nay và đề nghị được đi cùng với Ba lớn. Con rất may khi có một đứa em trai tốt bụng và nghe lời như nó đấy. Và còn sắp trở thành bác sĩ nữa chứ. Cần có ai đó kê đơn thuốc cho hai ông già này khi hai đứa con còn lại luôn tìm cách để làm tăng huyết áp của ba nó, đúng chứ?"

Dứt lời, New khẽ xoa lấy tóc Dunk trước khi ông bước ra khỏi cửa, để lại Dunk ở giữa phòng khách, kinh ngạc và một chút sợ hãi về những gì anh sẽ phải đối mặt nếu ba anh về nhà trễ hơn vào đêm qua.

Không lãng phí thêm giây phút nào, anh chạy lên tầng, vào phòng của mình rồi đóng sập cửa lại, trước khi nhảy phốc lên giường và hét bằng cả tính mạng vào chiếc gối.

Còn gì có thể khiến ngày hôm nay trở nên tồi tệ hơn thế không? Anh tự hỏi chính mình. Và điên rồ hơn là bây giờ mới chỉ mười giờ sáng! Mọi thứ còn có thể tệ hơn đến mức nào nữa đây?

Anh nợ Gemini một ân huệ lớn, và như những gì anh biết về em trai mình, nhóc con đó chắc chắn sẽ xin anh mua cho nhóc một vé đi xem concert của Jeff Satur... một vé VIP đắt đỏ... vậy là không chỉ có uy tín của anh bị ảnh hưởng mà chiếc ví của anh cũng chịu chung số phận. Và có lẽ anh cũng phải bắt đầu nhịn ăn để chuẩn bị quà sinh nhật cho nhóc đó đây.

Một món quà mà thằng nhóc thích lại không trùng với hai ba sẽ thích hợp để tặng cho nhóc đó.

Anh ngồi dậy trên giường, cảm thấy khát khô và cạn kiệt sức lực, tự hỏi chính xác anh đã bị dập như thế nào vào đêm qua khi mà anh không thể nhớ được một chút gì về cuộc làm tình với kẻ thù của mình là Joong. Nhưng cơ thể anh thì nhớ khá rõ và nó đau nhức không chừa nơi nào. Anh thật sự rất cần ngâm mình trong bồn nước nóng để giảm bớt cơn đau ở cơ bắp ngay lúc này.

'Ai Hiaa, Joong! Mày đã tàn bạo với cơ thể tao đến mức nào vậy? Đúng là đồ súc vật!'

Thở dài một hơi, anh trèo ra khỏi giường để chuẩn bị nước nóng ngâm mình. Anh thò tay vào trong túi lấy ra chìa khóa xe và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, trong lúc đó, anh quyết định kiểm tra luôn túi quần bên kia... và bất ngờ chưa... tay anh chạm vào thứ gì đó không có sẵn ở đấy vào đêm qua khi anh đã rời khỏi bữa tiệc.

Vì tò mò, anh lấy nó ra khỏi túi, ngay lập tức đánh rơi nó trên nền nhà trong khi hai mắt mở to trong kinh sợ. "Cái đệt!"

Đó là một hộp bao cao su... và nó hoàn toàn trống rỗng...

Cái định mệnh nhà nó! Hai người họ đã làm bao nhiêu lần đêm qua vậy? Không ngạc nhiên khi khắp người anh đau như sắp chết!

Ai Joong! Mày đúng là tên súc vật!

"Hia ơi!"

Ngay sau đó, cánh cửa phòng anh bị mở tung ra khi em trai anh Phuwin gọi tìm anh, trông có vẻ thằng bé đang rất vội.

"Phu?" Dunk đá chiếc hộp rỗng xuống dưới gầm giường thật nhanh, nhờ đó nên em trai của anh không kịp nhìn thấy nó. "Em tìm anh có việc gì?"

"Ô hổ, Hia, anh có nghe em gọi cả ngàn lần rồi không vậy?" Phuwin phồng hai má lên trong sự khó chịu. "Em trễ học rồi và lốp xe em bị xẹp. Em mượn xe anh được không?"

Dunk nhìn chìa khóa xe của mình rồi lại nghi hoặc nhìn sang Phuwin. Thông thường, anh luôn là người chủ động đề nghị chở em trai mình, nhưng hôm nay anh đã hoàn toàn kiệt sức. Anh không muốn liều mình lái đến trường rồi trở về lại bởi vì hôm nay anh được nghỉ để đến dự Hội thảo cơ mà.

"Đây." Anh ném chìa khóa cho Phuwin. "Anh sẽ đem xe đi sửa cho em."

"Cảm ơn anh nha Hia." Phuwin vẫy tay với anh trai mình, chuẩn bị xoay người để đi đến trường, nhưng Dunk đã ngăn cậu lại.

"Khoan đã, khoan đã." Dunk bước đến gần cửa để có thể nói với Phuwin mà không cần lớn giọng hơn, mặc dù hiện tại ở nhà đã chẳng còn ai hết. "Khi nào em quay trở về nhà hôm nay?"

"Khoảng bốn giờ chiều ạ." Phuwin có hơi bối rối nhìn anh mình. "Có chuyện gì sao anh? Anh cần lấy lại xe trước lúc đó ạ?"

"Không..." Anh khẽ mỉm cười. "Hãy cùng anh đi đến Hội thảo tối nay nha. Để cổ vũ cho Gem. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của nó mà."

Phuwin nhướng cao mày. "Sự kiện này đáng nhẽ anh là người đi. Anh có chắc anh muốn đi không phải là vì cảm thấy tội lỗi đấy chứ?"

"Một chút." Dunk ngại ngùng thừa nhận. "Đó là lý do tại sao anh muốn chúng ta cùng đi. Để đầy đủ gia đình."

Phuwin giả vờ do dự một lát trước khi gật đầu. "Okay." Cậu cười nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng đi. Nhưng anh chuẩn bị cho em một bộ suit để thay đi nhá, nếu không chúng ta sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị đâu."

"Chốt." Dunk vẫy tay chào tạm biệt em trai trong khi nhìn cậu đi xuống cầu thang.

Phải, anh muốn đi bởi vì anh cảm thấy một chút tội lỗi khi để Gemini phải đi sự kiện một mình. Thằng nhóc mới chỉ bước qua tuổi mười chín và đã đạt được rất nhiều chiếc cúp vàng, nhưng nhóc đó chẳng bao giờ càm ràm về những áp lực mà nhóc phải gánh chịu cả.

Nhưng hôm nay, Gemini đã cứu anh một mạng thoát khỏi sự giận dữ của hai ba và anh rất đội ơn thằng nhóc vì điều đó. Và với tư cách của một người anh lớn, anh muốn đến đó để làm chủ được sự kiện.

Anh biết Gem là một người cầu toàn và sẽ không bao giờ phàn nàn hay nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Đó là một trong những phẩm chất tốt của thằng nhóc nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của nó. Dù sao chăng nữa Gemini vẫn luôn được mọi người yêu quý mà nhỉ.

Và đó cũng là lý do anh cần có mặt ở đó để cổ vũ thằng nhóc... sau khi anh cần thời gian để ngâm mình trong bồn nước nóng và tất nhiên không thể thiếu một giấc ngủ trưa dài thật dài.

########################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com