Chap 4: Những cảm xúc thầm kín
Joong chà khắp các ngõ ngách của bể bơi cho tới khi hai tay của hắn đỏ lừ. Chỉ bởi vì hắn đã hứa với Ba lớn Off rằng gã chắc chắn sẽ khiến bể bơi sạch đến mức ông có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt tường của bể bơi giống như đang soi gương vậy.
Trước lúc đó hắn đã phải dọn dẹp mấy cái ly nhựa và những mảnh vụn đồ ăn đã thấm nước và... ôi thánh thần ơi, đó có phải là bao cao su không? Hắn đã phải tháo rút toàn bộ nước ra khỏi bể bơi và nhìn vào chiếc bể bơi rỗng với một biểu cảm hết sức khổ sở.
Hắn không cần ai cảm thấy thương cảm với hắn... hắn đã tự cảm thấy rất thương cảm cho chính mình rồi.
"Sao lại làm cái mặt mốc đó làm cái gì?"
Hắn suýt chút nữa đã trượt ngã trên vũng nước được tích lại ở bên cạnh bãi cỏ vì giật mình, trước khi hắn có thể tìm cách đứng vững lại và quay ra nhìn về phía ba hắn, người đang đứng hiên ngang cùng với hai tay khoanh trước ngực.
"Ba..." Hắn cười trong sự lo lắng. "Con không có lười biếng đâu... Con thề đấy..."
"Vào trong đi." Off thở dài, cuối cùng đã phải mềm lòng trước tình cảnh của con trai. "Ba nhỏ đang làm bữa trưa cho con đấy. Đi tắm rửa rồi xuống ăn."
Joong gần như sắp ngã gục, hắn cảm thấy như được cứu sống. Hắn đang rất mệt mỏi, nếu không muốn nói rằng hắn kiệt quệ như sắp chết và đói meo đến mức có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà. Bỏ qua cái hồ bơi, hắn vòng tay ôm lấy ba hắn thật chặt và hôn chụt một cái lên má ông. "Cảm ơn, Ba yêu! Con yêu Ba lắm luôn!"
"Còn tôi thì không." Không mất một giây để Off đáp lại, kết hợp cùng với biểu cảm nhăn nhó khó chịu, ông gỡ tay con trai mình ra khỏi cổ rồi chùi lấy bên má. "Ta sẽ khấu trừ tiền dọn sạch bể bơi sang tiền tiêu vặt tháng sau của con."
"Được ạ!" Joong nói rồi chạy thẳng vào trong nhà, vui vẻ vì cuối cùng cá cũng được giải thoát khỏi lưỡi câu. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn ngủi không duy trì được lâu vì hắn nhìn thấy Love đang đi lên cầu thang cùng với một người giúp việc và một cái chổi đang cầm trên tay. "Khoan! Khoan đã! Love, chờ chút!"
Joong gọi lớn tên cô rồi chạy thật nhanh lên lầu để đuổi kịp đứa em gái, người đang nhìn hắn bằng một gương mặt khó chịu.
"Lại gì nữa đây, Phi?" Cô khẽ híp mắt nhìn Joong. "Em phải dọn phòng của anh. Tránh qua một bên coi!"
"Hay để anh dọn cho nha?" Joong lo lắng mỉm cười, giật lấy những dụng cụ dọn dẹp trên tay cô. "Em cứ về phòng mình và nghỉ ngơi đi nha."
"Hừ." Cô hậm hực, phồng hai má lên và khoanh hai tay trước ngực. "Bình thường anh rất ghét dọn phòng mà. Anh toàn bắt em dọn phòng hộ anh mỗi khi hai ba không có ở nhà thôi! Giờ thì anh gây ra rắc rối, đừng ra vẻ mình là một người anh tốt nữa! Nhớ lấy điều này... em sẽ không bao giờ dọn phòng cho anh nữa đâu... không bao giờ!"
Nói xong Love giậm bình bịch những ngón chân nhỏ nhắn của mình xuống đất rồi quay người đi vào phòng của mình, dập thật mạnh cánh cửa to tiếng đến mức Fourth và Ba nhỏ Gun đang ở trong bếp cũng phải ngó nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Joong không chờ thêm một giây nào nữa. Hắn chạy thật nhanh vào trong phòng và khóa trái cửa lại, tim hắn đập mạnh đến độ sắp rơi ra khỏi ngực và hai tai thì ù đi bởi tiếng thình thịch.
Cuối cùng, hắn nhìn vào căn phòng vẫn còn nguyên vẹn từ sáng đến giờ.
Quả là một đống hỗn độn.
Mấy cái ga trải giường nhăn nhúm lại. Toàn bộ căn phòng như bị lộn ngược. Cái chăn vắt vẻo nửa ở trên giường nửa rơi xuống đất và những cuốn sách ở trên bàn học hầu như rơi rải rác trên khắp nền đất.
Khung cảnh trước mặt nhắc nhở cho hắn về những chuyện xấu hắn đã làm đêm qua.
"Shia!" Hắn dùng một tay vò lấy đầu rồi bước về phía trước và dẫm phải thứ gì đó. Nhấc chân mình lên, hắn trợn trừng mắt trong kinh ngạc khi thấy một hộp bao cao su bị xé rách.
Và không chỉ có một. Hắn có thể nhận ra có tới năm cái như thế lọt vào trong tầm mắt. Một trong số chúng nằm ở trên bàn học, hoặc ở trên nắp của chiếc đèn ngủ...
"Đệt!"
Hắn ngồi sụp xuống giường rồi đưa tay ôm lấy đầu. Rốt cuộc hắn đã say đến mức nào để có thể không nhớ nổi số lần mà hắn đã làm tình cùng với Dunk cơ chứ? Mọi chuyện không nên thành ra thế này! Định mệnh! Mọi chuyện vượt quá ngoài sức tưởng tượng rồi!
Tất cả những gì hắn có thể nhớ là những đứa bạn của hắn thách thức hắn và Dunk thực hiện một trận thi đấu uống rượu và sau đó hai người bọn họ bắt đầu uống, hết ly này đến ly khác cho tới khi không thể đếm nổi. Và tiếp đến còn có thêm bia.
"Định mệnh! Sao mình không nhớ được chứ!"
Joong ngã người lên trên giường, không thể nghĩ thêm gì với cơn nhức đầu đang hành hạ mình. Hắn ta không hề muốn mọi chuyện sẽ như thế này!
Mơ hồ làm sao... một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn hiện ra cảnh môi chạm môi... mềm mại và căng mọng... một cảm giác hắn chưa từng trải qua trước đây.
Làn da trắng sữa bên dưới đầu ngón tay... hắn hôn lên khắp cơ thể của người dưới thân mình... hít thở thật sâu... âm thanh da thịt va chạm vào nhau... những tiếng rên rỉ trầm thấp... hơi thở hổn hển vang vọng...
Joong bật dậy khỏi giường ngay tức khắc, thật tồi tệ với những suy nghĩ của hắn về Dunk và những hình ảnh rõ nét từ đêm qua ùa về khiến tim hắn đập nhanh hơn trong lồng ngực, làm hắn trở nên hứng tình.
Hắn lắc đầu mình cố loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí nhưng gần như không có tác dụng. Tại sao? Tại sao hắn không thể quên được chúng?
Đó chỉ là một sự cố khi say xỉn thôi đúng không? Có gì đó đã diễn ra dưới sự tác động của đống rượu đó! Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nếu như cả hai bọn họ đều tỉnh táo... đúng chứ?
Và quan trọng nhất, họ là địch thủ của nhau. Họ là kẻ thù trong mọi mặt và luôn đối đầu về mọi thứ kể từ khi bước vào đại học. Từ việc chọn ra Freshy Boy and Girl* cho đến thành tích học tập hay những cô gái họ theo đuổi... tất cả mọi thứ!
(*): có thể hiểu là cuộc thi Nam khôi hay Hoa khôi, giống như chọn ra Trăng và Sao ở bên Thái ấy.
Đúng vậy... hắn thẳng mà, đúng không? Hắn thích nữ giới mà...nhỉ? Vậy thì thế quái nào hắn lại cảm thấy hưng phấn khi nghĩ về Dunk?
Đệt! Hắn rơi vào mớ rắc rối nghiêm trọng hơn hắn nghĩ!
Lấy một chiếc gối cầm trong tay, hắn che lấy miệng mình và dùng hết sức bình sinh để hét lên thật lớn.
Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn hỗn độn. Hắn đang gặp một vấn đề nan giải! Hắn cần phải giải quyết nó! Hắn cần nói chuyện với Dunk! Chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm ra giải pháp cho cơn giông lốc đang hoành hành trong đầu hắn lúc này.
*
*
Gun và Fourth nghe thấy tiếng hét từ tầng trên liền nhìn qua nhau trong sự lo lắng.
"Con có nên lên đó kiểm tra không, Papa?" Fourth hỏi ba nhỏ của mình, sau khi cậu đã rửa và tách từng lớp của rau xà lách rồi đặt chúng vào bát.
"Không cần đâu." Ba lớn Off bước vào ngay lúc đó, sau khi bàn giao công việc ở bể bơi lại cho người dọn dẹp. "Nó chắc hẳn đang bực mình về chuyện khấu trừ số tiền dọn dẹp vào trong tiền tiêu vặt ấy mà."
"Papii...như thế chẳng phải là quá cứng nhắc sao." Gun hỏi chồng mình bằng tông giọng mềm xèo. "Em nghĩ rằng con mình đã rất hối hận về hành vi của nó rồi mà."
"Em không cần lo lắng về điều đó đâu mà, na." Fourth để ý thấy tông giọng của Ba lớn Off thay đổi một cách dịu dàng khi ông nói chuyện với Papa Gun, trước khi nó chuyển sang mỉa mai một lần nữa khi ông nhìn lên cầu thang phía phòng của Phi Joong. "Nếu nó có thể thanh toán cho toàn bộ số rượu, nó cũng có thể trả tiền cho việc dọn dẹp thôi!"
"Okay, okay...anh đừng tức giận nữa. Không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Gun bình tĩnh nói với Off. "Bữa trưa xong rồi, sao anh không lên nhà và đi tắm trước đi?"
"Tại sao em không tắm cùng anh luôn nhỉ?" Off cười khẩy nói với Gun. "Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và nước hơn đó."
"Pappiiii." Hai má của Gun đỏ ửng khi nhìn thấy Fourth đang cười ngoác cả mang tai. "Fourth, đi sắp cơm rồi còn Pond xuống luôn đi. Những người còn lại cũng sẽ xuống ngay thôi, nhưng nếu Pond đang bắt đầu phác họa một bức vẽ mới, chắc chắn nó sẽ lại bỏ bê việc ăn uống."
"Khab, Ba nhỏ." Cậu làm bộ dáng kính cẩn chào hai ba họ khi cả hai cùng nhau đi vào hành lang dưới để tới phòng ngủ.
Fourth nhân cơ hội chạy thật nhanh tới phòng của P'Pond, đảm bảo gõ cửa thật nhẹ nhàng trước khi bước vào, tránh trường hợp gã đang vẽ, vì nếu gã giật mình sẽ có khả năng hỏng luôn cả bức tranh mất, gã sẽ không thể hoàn thành bức vẽ như hắn muốn được.
"Vào đi." Giọng nói của P'Pond vang lên sau cánh cửa và Fourth đã phải mở cánh cửa thật chậm rãi, cũng đã đoán được gã đang ngồi ở bàn cùng với vô số cuốn vở phác thảo.
"Phi...bữa trưa đã xong rồi. Anh đã tắm rửa chưa?" Fourth đi tới ngồi lên giường, chờ đợi P'Pond xoay qua nhìn mình.
"Hmmm." Pond đóng cuốn phác thảo vào thật cẩn thận trước khi quay sang đối mặt với Fourth. "Lần này là gì? Em muốn gì đây?"
Bởi Pond biết mỗi lần Fourth dành ra thời gian quý báu của mình cho gã hoặc Joong thì là do thằng bé đang suy tính một điều gì đó đây mà.
"Không có gì...chỉ là..." Fourth có chút ngần ngại, trước khi thở dài và quyết định nói ra. "Anh có thể chở em tới một nơi vào chiều nay được không?"
"Chiều nay?" Pond nhướng mày. "Ban nãy em vừa nói với anh em cần tới đâu vào chiều nay mà? Không phải là một buổi biểu diễn ở câu lạc bộ à?"
"Không phải," cậu lắc đầu ngay lập tức. "Là một nơi khác cơ. Một lớp huấn luyện về nấu ăn."
"Huấn luyện nấu ăn?" Pond càng nhường mày thêm cao hơn. "Em quanh quẩn trong bếp cùng Papa và rồi đột nhiên cho rằng mình là một MasterChef? Fourth! Mọi chuyện không dễ dàng đến thế đâu!"
"Em biết!" Fourth trề môi với Phi của mình. "Anh đừng lo, em chỉ tham gia một buổi thôi. Đó là toàn bộ buổi huấn luyện rồi."
"Và tốn bao nhiêu tiền cho một buổi này?" Pond thở dài, với lấy chiếc ví của mình trên bàn học, đó là cho tới khi Fourth nói...
"Hai ngàn năm trăm Bath."
"HỬM?" Đôi mắt Pond trợn tròn trong sự kinh ngạc và rồi gã nhìn chằm chằm vào Nong của mình. "Cái gì chứ? 2500 Bath! Cho một buổi? Fourth? Em lấy ở đâu số tiền nhiều như vậy?"
"À thì...em đã tiết kiệm tiền từ những buổi biểu diễn và còn có cả tiền tiêu vặt của em nữa." Fourth nhún vai một cách hờ hững, nhìn anh trai của mình đang dùng tay đập mạnh vào trán. "Vậy nên, anh có chở em tới nơi đó không nè?"
"Nghiêm túc đấy, Fourth!" Gã thở dài, không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào. "Thôi được! Cái lớp huấn luyện ngu ngốc của em tổ chức ở đâu? Nói anh nghe xem. Anh bắt đầu tò mò nơi nào có thể tổ chức một buổi huấn luyện nấu ăn với mức phí thu là 2500 Bath rồi đấy!"
"Khách sạn Quốc tế Nimtawat ở Thong Lor."
Và ngay sau đó, Pond biết dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... gã cần phải nói chuyện với Fourth về cái lớp huấn luyện nấu ăn ngu ngốc của cậu... bằng mọi giá.
#####################
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com