Chap 6: Cậu chủ của anh
"Ai Fourth!" Gemini hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt hắn mở to để quét một lượt xung quanh lối cầu thang xem có bất kỳ ai nhìn thấy sự gặp gỡ của hai người hay không.
"Đừng lo." Fourth đặt tay lên vai hắn, kéo hắn xích lại gần với mình hơn. "Em đã đứng chờ bạn ở đây được năm phút rồi. Không có ai quanh đây đâu."
"Bạn chắc không?" Gemini vẫn còn dè chừng với xung quanh. "Thật là không có ai?"
"Không có ạ ~" Nụ cười ấm áp của Fourth như nung chảy trái tim hắn và Gemini phát hiện ra rằng bản thân thường vô thức mỉm cười mỗi khi ở cạnh bên người con trai trước mặt, bàn tay theo đó ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ.
"Nếu em nói thế, thưa Cậu chủ của anh." Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má của người yêu, khiến Fourth đỏ mặt ra sức thoát khỏi vòng tay cứng rắn của hắn đang giữ lấy eo mình.
"Ai là Cậu chủ của bạn? Em không phải! Bạn mới là cậu chủ thật sự kìa!" Sự ngại ngùng của Fourth khiến Gemini càng được phen cười lớn hơn.
"Bạn ngại đấy à? Hửm?" Hắn nghịch ngợm đưa tay lên gãi gãi lấy chiếc cằm của Fourth. "Ôi Fourth nhà ta ngại kìa. Dễ thương quá đi."
"Ai Gem!" Tiếng cười của Fourth vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng, rất nhanh em cũng tìm cách đáp trả lại với chiếc cằm của Gemini.
Tiếng đùa giỡn của cả hai như lấp đầy lấy khoảng trống trên đoạn hành lang của tòa nhà rộng lớn, từ trêu chọc dần chuyển sang tranh giành như những đứa con nít và rồi cuối cùng là kết thúc khi cả hai kéo nhau vào một cái ôm chầm, cánh tay của họ siết chặt lấy cơ thể của đối phương trong khi Gemini dựa đầu mình lên bờ vai vững chãi của người yêu, tìm kiếm sự an ủi từ cái ôm.
Chính là nó, nơi chứa đựng niềm hạnh phúc của hắn, vùng an toàn của hắn. Fourth là người duy nhất hắn có thể dựa vào khi mọi thứ còn lại trên Trái Đất bóp nghẹt lấy cậu. Em chính là hơi thở trong lành của hắn. Viên thuốc hạnh phúc của riêng hắn nhằm cứu rỗi lại nụ cười đang dần bị dập tắt khi mọi người xung quanh đều đang rút cạn năng lượng của Gemini.
Hắn đã vô tình gặp Fourth trong một vụ tai nạn. Lần ấy là vào năm lớp mười một, năm hai của hắn tại trường trung học. Hắn đã cố gắng học tập rất chăm chỉ để có thể đậu vào trường đại học theo mong muốn của hai ba, để trở thành một bác sĩ giống hệt như ước nguyện của ba lớn. Việc có hai người anh giỏi giang đã tạo cho hắn quá đủ áp lực rồi. Gemini phải tiếp tục giữ vững cái danh tiếng ấy theo hai người họ, bởi mọi người vẫn luôn so sánh hắn với hai anh trước mặt ba lớn.
Vào ngày hôm ấy...hắn đã nhận được bài kiểm tra khoa học với số điểm khá tệ. Gemini đã trải qua một cơn sốt vào ngày kiểm tra, mặc dù Hia Dunk đã cho cậu uống thuốc và hắn cũng có một giấc ngủ đủ dài vào đêm trước đó, hắn vẫn không thể đạt được một con điểm hoàn hảo. Hắn biết rằng gia đình sẽ không la mắng hay trách móc gì hắn vì điểm số thấp...nhưng nhận được sự im lặng từ người ba lớn mới là thứ hắn sợ hơn cả. Bởi vì sự im lặng của ông thường biểu hiện cho việc ông đang thất vọng. Và hắn ghét việc phải nhìn thấy hai ba thất vọng vì mình.
Thế là hắn đã đi lang thang khắp trường trong vô định vào giờ giải lao, mong rằng sẽ có phép màu nào đó cuốn bay những muộn phiền trong đầu hắn lúc này. Gemini đã ngồi xuống một chiếc ghế đá ở sân trường, nơi mà hầu hết các học sinh tụ tập đều đã rời đi để ăn trưa; một số khác kén chọn hơn sẽ mang đồ ăn từ nhà thay vì bỏ tiền ra mua đồ tại căn tin.
Xung quanh những bạn nam chơi đùa và hò hét, còn các bạn nữ chốc chốc lại cười phá lên với điều gì đó thú vị trong điện thoại khiến Gemini cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn. Hắn đang dự tính sẽ tự cách ly bản thân khỏi nơi đây và quay trở lại thư viện nơi có thể cho hắn một chỗ trốn yên bình và tĩnh mịch hơn...đó là trước khi một nhóm con trai thu hút sự chú ý của hắn.
Thoạt tiên, mọi chuyện diễn ra gần như hoàn toàn lệch hướng so với dự kiến ban đầu. Họ là đám thanh niên ồn ào nhất khu khuôn viên; tiếng ồn của bọn họ thậm chí còn có thể vọng tới tận Chang Mai nếu có thể gia tăng âm lượng thêm chút nữa. Tuy nhiên, điều khiến Gemini ngạc nhiên ở đây là nhóm thanh niên đó được vây quanh bởi đám con gái cùng với tiếng hò hét và vỗ tay giống như thể họ đang chào đón một thứ gì đó.
Gemini đã ngưng lại ý định rời đi của mình, hắn ngồi xuống lại trên ghế và quyết định xem thử sự kiện gì đang diễn ra.
Ngay sau đó, người con trai đứng ở vị trí trung tâm với mái tóc rối bời xõa xuống trán và chiếc áo sơ mi không được đóng thùng chỉnh tề đã cầm chiếc guitar lên và hướng về phía đám con gái với một nụ cười trên gương mặt...một nụ cười hoàn toàn thay đổi giao diện trên gương mặt ấy khiến Gemini bị choáng ngợp trong phút chốc trước sự đáng yêu và khôi ngô của người con trai nọ.
Và cậu ta bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng hát trong trẻo và du dương nhẹ nhàng thu gọn trong đôi tai của Gemini từ những nốt nhạc đầu tiên đủ để lưu lại ấn tượng cho hắn rất lâu về sau. Gemini vẫn ngồi đó, nhận ra bản thân tự bao giờ đã thả hồn theo bài nhạc. Hắn muốn nhắm lại đôi mắt, từ từ cảm nhận bài hát được thể hiện bởi giọng ca sâu lắng của cậu trai nọ hòa quyện vào cảm xúc cậu truyền tải...nhưng ánh mắt hắn dường như không thể rời khỏi người con trai kia. Bởi vẻ mặt tràn đầy vui thích và hưởng thụ cảm giác được hát của cậu ấy thật yên ả và bình lặng. Cậu ấy thích ca hát và điều đó hiện diện rất rõ trên gương mặt của cậu. Gemini thầm lặng khao khát có được sự yên ả và bình lặng đó trong cuộc sống của mình...thứ mà từ lâu vốn đã chẳng còn tồn tại đối với hắn...
Trở lại với hiện tại, cậu nhóc ngày ấy giờ đây thường hát cho Gemini nghe những bài hát hắn yêu thích trước khi ngủ. Giọng hát trầm lắng, tiếng ngân nga theo từng nhịp nhẹ nhàng ru hắn chìm vào giấc ngủ sâu mỗi đêm. Điều đó dường như lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn thường nhật và Fourth không hề ngần ngại chiều chuộng người bạn trai của mình hết lần này đến lần khác.
Đã hai năm trôi qua...Gemini dường như vẫn chưa thể tin hắn đã có thể gọi người con trai trước mặt mình là người yêu, là bạn trai của hắn, của riêng hắn mà thôi.
"Tại sao đêm qua bạn không gọi cho anh?" Hắn hỏi Fourth sau khi tách nhau ra vì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở ngoài cửa cho tới khi đảm bảo nhân viên khách sạn đã tiếp tục công việc của họ tại sự kiện phía ngoài. " Anh đã mất ngủ đêm qua đấy."
"Ô hổ!" Fourth mỉm cười với Gemini, cảm thấy hạnh phúc trước lời quở trách của người yêu. "Nhìn lại bạn đi! Bạn vừa mới gọi em là Cậu chủ cơ mà? Bạn đúng là càng ngày càng bị chiều hư rồi mà."
Nhưng Fourth lại rất yêu khía cạnh này của hắn. Gemini không phải người thường nói ra những lời hứa hẹn với người hắn yêu. Hắn chẳng hay nói mấy câu như "anh yêu bạn" đâu. Nhưng thay vào đó, hắn sẽ mua cho Fourth loại trà sữa em thích vào mỗi buổi sáng, chơi đá bóng với em bất cứ khi nào em muốn kể cả khi hắn đang rất bận bịu với việc học của mình, hay ngay cả việc hắn sẽ gọi em mỗi đêm để chúc ngủ ngon mặc dù kết thúc cuộc gọi em mới là người hát cho hắn nghe để chìm vào giấc ngủ. Và điều quan trọng nhất, hắn sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần hắn.
Đúng là Gemini không đưa ra những lời khẳng định hay hứa hẹn...nhưng hắn tin rằng hành động của hắn sẽ trả lời thay cho những câu nói ấy.
"Anh hỏi thật đấy!" Biểu cảm trên gương mặt Gemini trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Đã có chuyện gì xảy ra tối qua? Anh đã gọi cho bạn mấy lần nhưng liên tục bị tắt máy. Bạn có đang gặp vấn đề gì không đấy?"
Fourth nhận ra Gemini đang lo lắng cho mình, do đó em quyết định nói rõ mọi chuyện cho hắn biết. "Không có chuyện gì xảy ra hết. P'Joong tổ chức một bữa tiệc ở nhà đêm qua và anh ấy tưởng em uống say rồi gây chuyện. Ờ thì... hình như em có lén uống một hai ly gì đấy..."
"Ai Fourth!" Gemini híp lại đôi mắt nhìn vào em. "Tại sao bạn lại làm thế? Bạn biết tửu lượng của bạn không tốt rồi mà?"
"Em biết, em biết rồi mà..." Fourth gượng cười cho qua. "Đó là lý do tại sao P'Joong lại khóa máy điện thoại của em và lấy nó đi vì anh ấy sợ em sẽ gọi điện lung tung và gây ra rắc rối."
Lần này Gemini nhướng lông mày, hỏi thêm. "Bạn có nhiều người để gọi trong lúc say lắm à?"
"Không có" Fourth cười trừ. "Làm gì có ai! Em nói thật đấy! Thôi nào, đi vào trong sảnh thôi. Nếu không Ba lớn của bạn sẽ mắng bạn thật đấy."
Gemini bất lực lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn đành nghe lời bạn trai mình. Hắn dẫn Fourth tới khu vực nhà bếp và căn dặn nhân viên những điều cần làm trước tiên, sau đó mới quay trở lại khu vực sảnh chính nơi sự kiện đang diễn ra. Hắn hoàn toàn có thể xuất hiện với một lời bao biện rằng hắn đã giúp một thí sinh mới đến trong lúc bị lạc đường ở phía sảnh ngoài. Do đó hắn không mấy bận tâm đến việc ba của hắn có thể phát hiện ra mối quan hệ của hắn với Fourth.
"Tại sao bạn lại muốn tham gia cuộc thi này vậy?" Gemini hỏi trong khi họ đang thong thả quay trở lại với sự kiện chính. "Nó rất đắt. Bạn đâu cần phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm gì."
"Bởi vì em biết bạn thích các món tráng miệng nước ngoài, Thưa Cậu chủ ạ." Fourth tinh nghịch nói với hắn. "Em muốn học cách làm mấy cái đó cho bạn đấy."
"Nhưng Ba của bạn cũng là đầu bếp mà." Gemini nhắc khéo cho em, nhưng Fourth lại khẽ lắc đầu.
"Ông ấy không có chuyên về món tráng miệng." Em khẽ nhún vai. "Ông ấy thường đơn giản hóa các món ăn thái cho những thực khách nước ngoài. Nếu em hỏi ông ấy về cách làm món tráng miệng, ba em sẽ nghi ngờ mất."
"Hừm...cũng đúng." Gemini gật đầu, trước khi quay qua Fourth với một ý nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu. "Mà nhân tiện...làm sao bạn đến được đây?"
"Oh...P'Pond chở em đến, anh ấy..."
Cả hai bỗng đột ngột khựng lại bước chân của mình.
Và đó là lúc cả hai người họ cùng nhận ra rằng... không ai trong số họ biết Pond đang ở đâu.
#########################
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com