Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đồng nhân Sơn Hà Lệnh] Rất Gần Gũi Và Cũng Rất Xa Xôi


Source of picture: kênh youtube 优酷


GHI CHÚ: đồng nhân này hơi ngược, bạn nào thích hài, ngọt thì không nên đọc nhé.

...

[Đồng nhân Sơn Hà Lệnh] Rất Gần Gũi Và Cũng Rất Xa Xôi (kỳ ảo, version hiện đại)

...

Nguyên tác: Thiên Nhai Khách

Tác giả nguyên tác: Priest.

Phim chuyển thể: Sơn Hà Lệnh.

Nhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư/ Chu Tự

Người viết đồng nhân: Cỏ Mật.

Nguồn ảnh: kênh youtube 优酷 (phim Sơn Hà Lệnh)

#đồng_nhân

...

[...]

...
Ôn Khách Hành có một người bạn bí mật. Không hiểu sao Ôn Khách Hành chưa từng kể ai nghe về Chu Tự. Cậu có cảm giác muốn giữ riêng Chu Tự cho riêng mình, không muốn chia sẻ cùng ai khác.

...

Hai người chưa từng gặp nhau, chỉ quen biết qua mạng xã hội. Lý do quen nhau Ôn Khách Hành cũng không nhớ rõ, chỉ biết năm nào sinh nhật mình, Chu Tự cũng gửi một clip ngắn mừng sinh nhật. Có khi đó là một bài hát Chu Tự hát tặng hoặc một đoạn thơ Chu Tự đọc và ghi âm lại. Giọng của A Tự hay, Ôn Khách Hành nghe đi nghe lại cũng không thấy chán. Ôn Khách Hành muốn gửi quà mừng sinh nhật cho Chu Tự nhưng cậu ta chỉ nhận lời nhắn chúc mừng, chứ không nhận quà. Chu Tự hiện đang sống ở nước ngoài, quà gửi đi lâu mới đến, cậu ta ngại phiền, không muốn nhận quà.

...

Quen biết nhau ba năm, trò chuyện với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, đến khi Ôn Khách Hành có cơ hội sang thăm cậu ta thì Chu Tự mấy lần từ chối. Ôn Khách Hành gặng hỏi mãi Chu Tự mới nhắn trả lời:

"Tôi cũng từng rất muốn đến thăm cậu nhưng khi đó còn bận học, đến khi đi làm có tiền, thì lại không thể đến thăm cậu được nữa"

...

Ôn Khách Hành vẫn nhớ mấy ngày chờ đợi lời giải thích rõ ràng từ Chu Tự là khoảng thời gian dài nhất trong đời mà Ôn Khách Hành từng trải qua.

...

"Tôi không còn tồn tại ở trạng thái vật lý nữa rồi. Giờ tôi là một linh thức, một linh hồn tự do. Ôn Khách Hành ...xin cậu đừng buồn, cũng đừng vì tôi mà đau lòng. Nếu cậu chịu không nổi sự thật này, thì có thể ngừng liên lạc với tôi. Tôi không giận, không trách cậu. Chuyện này xảy ra gần đây, tôi chưa tìm được dịp thích hợp để nói với cậu..."

...

Ôn Khách Hành nhớ có ai đó từng nói, nếu thương tâm vì người quan trọng không còn thì bản thân chỉ muốn trốn vào một nơi nào đó, cả đời sống tịch mịch.

...

Ôn Khách Hành mất một thời gian để chấp nhận sự thật mà Chu Tự cho cậu biết. Ôn Khách Hành trải qua nhiều cảm xúc, khi thì tức giận, oán trách số phận ngang trái, lúc thì tủi thân, trốn vào phòng và khóc rấm rứt một mình.

Đến khi bình tĩnh một chút, Ôn Khách Hành liên lạc lại với Chu Tự.

"Cậu trêu đùa tôi phải không? Cậu sử dụng trí tuệ nhân tạo để tương tác với tôi trong suốt thời gian qua? Cậu mau nói thật đi!"

....

Chu Tự không có vẻ gì là khó chịu. Cậu ta bình tĩnh nhắn tin cho Ôn Khách Hành.

"Tôi nói thật. Hiện tại tôi là linh thức. Tôi có thể nhìn thấy cậu ngay lúc này. Cậu đang mặc một cái áo sơ mi trắng và mặc quần dài ở nhà phải không?"

Ôn Khách Hành bán tin bán nghi.

"Cậu có cameara theo dõi từ xa?"

Chu Tự gửi một icon cười khổ.

"Có thể kiểm chứng những lúc cậu không online. Ngày mai cậu lại lên đây. Tôi sẽ kể cậu nghe những việc cậu đã làm trong ngày"

...

Sau mấy lần thử Chu Tự, Ôn Khách Hành công nhận, cậu ta dù đang ở nơi nào đó rất xa xôi, nhưng lại cứ như đang ở gần mình.

Ôn Khách Hành nhắn hỏi.

"Lúc tôi thay quần áo hoặc đi tắm, cậu không nhìn trộm tôi đó chứ?"

Chu Tự im lặng một lúc, rồi nhắn tin trả lời.

"Linh thức phạm phải điều sai trái, thì sẽ tan biến ngay lập tức. Tôi vẫn muốn ở lại đây một thời gian nữa nên là cậu yên tâm. Tôi là một chính nhân quân tử, không soi mói cuộc sống riêng tư của người khác."

...

Ôn Khách Hành suy nghĩ mấy ngày, tuy trong lòng thấp thỏm nhưng cũng muốn nghe đáp án.

"A Tự, cậu có thể ở lại bao lâu? Cậu có thể bên cạnh tôi cả đời, bầu bạn với tôi không?"

Chu Tự gửi cho Ôn Khách Hành mặt cười.

"Được, tôi có thể đảm bảo chuyện này với cậu. Đời này làm bạn tâm giao với cậu."

Chu Tự còn khiến Ôn Khách Hành bất ngờ hơn, đến nỗi Ôn Khách Hành muốn, nếu có thể, chui vào màn hình máy tính, ôm lấy Chu Tự.

"Chúng ta có thể gặp nhau một lần, với điều kiện cậu phải học được cách yêu thương bản thân, hòa thuận với chính mình. Quan trọng nhất là khi cậu có thể cảm thấy vui vẻ với sự cô độc thì lúc đó, tôi sẽ đến gặp cậu, ở cùng với cậu trong một ngày".

...

Lời Chu Tự nói như một món quà quý giá, cũng là thử thách đối với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành mất hơn một năm suy ngẫm thì mới hiểu ra và làm được những điều Chu Tự đã nói.

...

Chu Tự giữ lời. Cậu ta quả thật đến thăm Ôn Khách Hành. Hôm hẹn gặp mặt, Chu Tự đứng chờ Ôn Khách Hành trong công viên, dưới một tán cây. Trông thấy cậu bạn, Ôn Khách Hành mừng lắm. Cậu chạy đến sờ sờ nắn nắn cánh tay của Chu Tự, xem có thật không, hay bản thân cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, sớm sẽ phải tỉnh giấc. Ôn Khách Hành gọi mãi tên cậu ấy.

-A Tự...A Tự...đúng là cậu thật rồi...A Tự...

Đến khi Chu Tự gọi nhỏ "Ôn Khách Hành" thì Ôn Khách Hành mới nhớ ra bản thân đang xúc động thế nào. Cậu buông A Tự ra, cười ngượng ngùng.

-Tôi mừng lắm, cuối cùng cũng gặp được cậu.

...

Ôn Khách Hành dẫn Chu Tự đi chơi một vòng, rồi dẫn Chu Tự về nhà, nấu cho cậu ấy ăn. Thường ngày hai người vẫn nhắn tin qua lại, nhưng được gặp nhau thế này, Ôn Khách Hành cảm thấy thật kỳ diệu. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, thấy gần hết ngày, Ôn Khách Hành lo lắng hỏi.

-Mấy giờ cậu sẽ rời khỏi đây?

Chu Tự cười. Ôn Khách Hành thấy cậu ấy cười thật đẹp.

-Sáng mai, bởi vì nếu tôi rời đi trong đêm thì có thể đêm nay cậu sẽ mất ngủ, và nhiều đêm sau này, cậu nhớ đến hôm nay, thì lại không ngủ được. Tôi không muốn để lại cho cậu ấn tượng rằng buổi đêm gợi nhớ đến sự chia xa.

...

Đêm đó, Chu Tự ngủ lại cùng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cứ quay sang nhìn Chu Tự, không cảm thấy muốn ngủ. Nhưng một lúc sau, hình như Chu Tự làm gì đó, khiến Ôn Khách Hành ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon, không lo âu, không phiền muộn.

...

Đến lúc tiễn bạn lên đường, Ôn Khách Hành thật lòng không nỡ. Cậu ôm Chu Tự một lúc lâu, muốn giữ Chu Tự lại, không cho đi.

Lúc rời ra, mắt Ôn Khách Hành ươn ướt. Chu Tự an ủi cậu.

-Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu. Tôi vẫn ở đây thôi, chỉ là trong một trạng thái khác.

...

Ôn Khách Hành gật gật đầu. Nước mắt chảy xuống. Cậu giữ lấy vai Chu Tự, hôn nhẹ lên môi cậu ấy.

Chu Tự tròn mắt nhìn Ôn Khách Hành. Một lúc sau, Chu Tự hỏi nhỏ.

-Cậu sẽ không hối hận?

...

Ôn Khách Hành lắc đầu.

-Nếu không hôn cậu thì cả đời này, tôi sẽ cảm thấy hối tiếc.

...

Ôn Khách Hành đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Chu Tự. Cậu giữ lấy Chu Tự, cuốn cậu ấy vào nụ hôn sâu.

...

Nhiều năm về sau, Ôn Khách Hành qua đời do tuổi tác đã cao, cậu gặp lại Chu Tự. Hai người nắm tay nhau, trở về vùng đất linh hồn. Từ đó, không gì có thể chia cắt họ được nữa.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com