[Đồng nhân Trần Tình Lệnh] Vui Cùng Đất Trời (hiện đại, OOC)
[Đồng nhân Trần Tình Lệnh] Vui Cùng Đất Trời (hiện đại, OOC)
...
Người viết đồng nhân: Cỏ Mật
...
Nhân vật: Giang Trừng
...
Thể loại: hiện đại, đoản văn, OOC out of character
...
Ôn Ninh bị ốm. Bạn cùng nhà của tôi bị ốm. Tâm trạng của tôi cũng trở nên kém đi. Tôi cảm giác mình không còn không gian riêng tư và thời gian yên tĩnh cần thiết nữa. Tôi không trách Ôn Ninh. Tôi thật sự mong cậu ấy khỏe lại. Nhìn dáng vẻ cậu ấy cứ nằm thiêm thiếp vì mệt mỏi, tôi cảm giác bứt rứt khó chịu. A Ninh không ăn được gì nhiều. Cậu ấy sẽ nôn. A Ninh chỉ có thể uống chút ngũ cốc, ăn chút trái cây cầm chừng. Cậu ấy không ăn được cơm, thấy món gì cũng ngán. Sáng nay tôi chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, nhưng A Ninh cảm giác không muốn ăn. Tôi cảm thấy bất lực.
...
Công việc của tôi là làm tại nhà. Bình thường Ngụy Anh và Ôn Ninh sáng đi làm, chiều trở về nên tôi có cả ngày dài một mình làm việc, yên tĩnh nghỉ ngơi và suy ngẫm. Bây giờ A Ninh ở nhà, tôi không thể mở tài liệu để vừa nghe vừa làm việc nhà. Cậu ấy cần yên tĩnh nghỉ ngơi. A Ninh cảm nhận được tôi cần sự riêng tư nhưng cũng đành chịu. Giờ sức để ngồi cậu ấy cũng không có. Lộ trình điều trị của A Ninh là cứ ba tuần đến bệnh viện một lần. Những người khác chữa trị cùng cậu ấy đợt này cũng bị mệt mỏi nhiều nhưng vì thể chất A Ninh vốn yếu hơn người thường nên qua mấy ngày cậu ấy nằm mẹp trên giường, không ăn được cơm hay cháo.
...
Ngụy Anh lo đưa đón A Lăng và A Uyển đi học, tôi ở nhà chăm A Ninh. Nếu không có Ngụy Anh chắc tôi không có thời gian để làm việc, nói chi đến thời gian nghỉ ngơi.
...
Tôi tưởng mình ổn nhưng tôi nhận ra cảm xúc của bản thân dần trở nên tiêu cực. Hôm nay là ngày nghỉ. Ngụy Anh ở nhà trông A Ninh, chơi với A Lăng và A Uyển, còn tôi ra ngoài đi chợ. Tôi định mua vài thứ cho A Ninh, thử xem cậu ấy có ăn uống lấy sức được không.
...
Tôi đi trên đường. Có người bấm kèn xe, muốn vượt qua tôi. Lòng tôi dấy lên cảm giác ghét bỏ. Tôi nhận ra, cần gì phải như thế. Trên đường sẽ có lúc gặp những người vội vã muốn chạy nhanh hơn người khác một chút. Tôi không nên tự rước bực vào người.
...
Cửa hàng bách hóa cuối tuần đông hơn ngày thường. Tôi ngơ ngác tìm chỗ xếp hàng. Vì thường ở nhà ít ra ngoài nên đến chỗ đông người, tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi nghĩ đã đến lượt mình thì có người chen ngang. Tôi lên tiếng hỏi cậu thu ngân. Cậu ta biết tôi xếp hàng trước nên tính tiền trước cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất mãn.
...
Tôi nghĩ đến Lam Hi Thần. Vì sao anh ấy có thể giữ được sự điềm tĩnh khi bản thân phải cáng đáng nhiều việc như thế. Tôi cảm giác mất tự do và cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ A Ninh ốm nặng hơn.
...
Tôi tự hỏi rốt cuộc bệnh tật đến là để làm gì? Có phải chúng nhắc nhở rằng các cơ quan nội tạng không khỏe, rằng tôi đã không biết cách chăm sóc cơ thể của mình? Tôi đã ăn uống không lành mạnh hay bộ gen của tôi có chỗ nào đó bị lỗi nên gây ra những căn bệnh nặng, cần điều trị kéo dài, bằng những phương thuốc có thể khiến cơ thể mệt mỏi, như tình trạng A Ninh đang phải trải qua.
...
Tôi không lưu luyến gì nhiều nơi này. Vì lẽ đó tôi đã chọn sống độc thân để có thể lúc nào muốn rời đi thì có thể đi mà không vướng bận. Tôi muốn nhường sinh lực của mình để A Ninh được khỏe lại. Không phải vì tôi là người cao thượng mà vì tôi thì muốn đi mà A Ninh thì muốn ở lại. Cậu ấy có nhiều việc cần làm ở đây trong khi ước nguyện của tôi là ở một nơi khác, một cuộc sống khác, thầm lặng nhưng vẫn nhiều ý nghĩa.
...
Cảm giác tự do và có ích là hai điều mà tôi luôn hướng đến. Đó là một cảm giác mãn nguyện âm thầm, kín đáo, len lỏi trong lòng. Sáng nay khi đi trên đường, nhìn trời xanh, mây trắng, đón cớn gió mát lành, tôi cảm thấy thiên nhiên thật đẹp. Tôi ngắm mấy hàng cây tràn đầy sức sống, đung đưa trong nắng gió. Tôi muốn mình tự do như cơn gió, dạt dào sức sống như cây xanh, hòa mình với thiên nhiên, vui cùng đất trời. Đây là cuộc sống mà tôi mong muốn.
...
Hình ảnh: Giang Trừng trong phim Trần Tình Lệnh (diễn viên Uống Trác Thành)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com