[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (AK, Bá Viễn)
Source of picture: on picture (jasmine)
#INTO1
[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (1)
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1
.
Thể loại: hiện đại, tâm lý, đoản văn, HE, OOC out of character
.
Rating: 16+
.
GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.
.
Phần 1
.
Chuyện được kể theo góc nhìn của AK Lưu Chương.
.
Tôi có một dự án hợp tác cùng mấy người bạn làm một kênh chia sẻ và tư vấn. Đây là dự án lâu dài. Tôi có hai năm để chuẩn bị.
.
Thời gian gần đây tôi hay mơ thấy những năm mình còn đi học, có lúc đan xen là cảnh mơ về công việc văn phòng đầu tiên của tôi. Tôi biết tiềm thức của mình đang dậy sóng. Để có thể bước chân sang một chu kỳ mới thì tôi cần chữa lành những tổn thương sâu gốc của mình. Một khi tôi được giải phóng thì tôi mới có đủ năng lượng tiến hành công việc mới.
.
Bạn tôi giới thiệu tôi đến nhờ giúp đỡ từ một chuyên gia tư vấn tâm lý. Bạn tôi cho tôi địa chỉ, email liên hệ để đặt lịch trước. Tôi xem thông tin trang facebook cá nhân của phòng khám thì được biết tên người sẽ hỗ trợ cho tôi là Bá Viễn.
Phòng khám của anh nằm trong một con đường nhỏ và yên tĩnh. Vì khách hàng đến đây đều được xếp lịch theo giờ nên khi tôi đến thì chỉ có tôi và anh ấy. Tôi vốn không quen tiếp xúc với người lạ nên lúc đầu tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Bá Viễn dường như không ngại ngần trước thái độ phòng thủ của tôi. Anh ấy nói tôi nằm trên một chiếc ghế tựa êm và thoải mái. Bá Viễn mở nhạc không lời cho tôi thư giãn. Không khí ở đây mát mẻ vì bên ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ xanh lá. Gió từ ngoài lùa vào khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
.
Bá Viễn có nói một câu khiến tôi suy nghĩ.
.
"Cậu muốn giúp người khác thì trước tiên phải giúp bản thân mình trước đã. Bản thân cậu là người cần được giúp đỡ đầu tiên"
.
Bá Viễn không thúc giục tôi. Anh để tôi có khoảng thời gian suy nghĩ. Anh kiên nhẫn ngồi chờ tôi.
.
Tôi ngập ngừng kể về những giấc mơ mình đã trải qua. Những giấc mơ như bộ phim nhiều cảnh lộn xộn, nối tiếp nhau, có chỗ rõ ràng, có chỗ mơ hồ. Nhưng khi xâu chuỗi lại, tôi nhận ra mình mơ về khoảng thời gian đi học cấp 2 và cấp 3.
.
Tôi thường mơ thấy cảnh sân trường, lớp học, bạn bè có người quen người lạ mặt nhưng tôi cảm nhận rõ ràng mình là một học sinh. Có cảnh giáo viên đang giảng bài, có cảnh thì chúng tôi ở trong sân trường. Tâm trạng trong mơ của tôi thường là lo âu và căng thẳng. Tôi thấy mình đi học muộn, quên làm bài về nhà, bị giáo viên nhắc nhở, không hiểu được bài giảng trên lớp, đi thi muộn, đi nhầm phòng thi.
.
Khi tôi kể xong thì bản thân cảm thấy mệt nhoài. Bá Viễn để tôi nằm nghỉ ngơi trên ghế. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã về chiều.
.
Bá Viễn dặn tôi khi về nhà, nếu nằm mơ thấy gì thì hãy ghi chép lại. Lần gặp tiếp theo, anh ấy cần những ghi chép này của tôi. Bá Viễn cũng hướng dẫn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, anh dặn tôi mỗi lần nghỉ ngơi, hãy thử nhớ lại cảm giác của bản thân lúc còn đi học, nhớ xem bản thân tôi lúc đó cảm thấy những gì, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực thì cũng bình tĩnh quan sát.
.
.
#INTO1
[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (2)
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1
.
Thể loại: hiện đại, tâm lý, đoản văn, HE, OOC out of character
.
Rating: 16+
.
GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.
.
Phần 2
.
Chuyện được kể theo góc nhìn của AK Lưu Chương.
.
Có nhiều chuyện lúc nhỏ, hồi còn đi học, tôi đã quên nhưng có vài chuyện tôi nhớ rất rõ, cứ như thể vừa xảy ra ngày hôm qua. Có vài lần tôi gặp phải những người lớn xấu tính quát mắng tôi. Tôi đã rất sợ. Hiện tại tôi đã là người trưởng thành nhưng lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ ngây thơ, khờ dại, yếu ớt. Sau này tôi hiểu ra những người lớn đó, họ không hạnh phúc, bởi vì họ khổ sở nên họ đối xử với người khác một cách thô bạo, không có sự cảm thông, không có sự yêu thương. Tuy đã hiểu ra nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với người lạ hay thích nghi với môi trường mới. Tôi thích một chỗ an toàn, yên tĩnh. Tôi thích ở một mình. Tôi không có nhiều bạn bè. Mấy người bạn sắp hợp tác với tôi là số ít ỏi cùng chí hướng trong công việc.
.
Lần thứ hai tôi đến gặp Bá Viễn, tôi có cảm giác thoải mái hơn lần đầu. Nhưng tôi vẫn đợi anh nói thì tôi mới ngồi vào chỗ của mình. Bá Viễn đọc những ghi chú tôi đưa cho anh, sau đó anh đặt những câu hỏi gợi mở cho tôi. Tôi nhớ lại những gương mặt cũ, những cảm xúc lúc đó. Bá Viễn khuyến khích tôi trân trọng những cảm xúc của mình. Anh nói trẻ con không suy luận như người lớn nhưng trực giác của trẻ con rất nhạy. Chúng có thể cảm nhận nhiều điều mà người lớn không chú ý đến hoặc không thể biết. Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, tôi tiếp xúc với những người là người quen của ba mẹ. Tôi mơ hồ cảm thấy thoải mái hoặc hoài nghi khi ở gần họ dù họ chỉ nói chuyện với ba mẹ tôi mà không nói gì với một đứa trẻ là tôi. Có những người để lại ấn tượng cho tôi dù tốt hay xấu, sau này khi gặp người có nét mặt tương tự thì tự động trong lòng tôi nảy sinh thành kiến. Bá Viễn giải thích đó là bản ngã của tôi muốn bảo vệ tôi khỏi những tổn thương. Nó không muốn tôi lần nữa trải qua nỗi ám ảnh như lúc nhỏ. Nhưng sự bảo vệ đó lại phản tác dụng vì mỗi người mỗi khác. Những người tôi gặp ở hiện tại không phải là những người tôi đã từng gặp trong quá khứ. Chỉ cần có một chi tiết nào đó quen thuộc thì nó sẽ khuấy động tiềm thức bị đè nén của tôi. Bá Viễn nói tôi cần giải phóng những cảm xúc tiêu cực, những góc khuất bị đè nén trong tiềm thức. Những giấc mơ chính là tiếng nói yếu ớt của tiềm thức mà vào lúc tỉnh, tiềm thức đã bị ý thức lấn át.
.
Bá Viễn khuyên tôi nhẹ nhàng với bản thân, đừng nóng vội, vì mỗi lần tôi chỉ có thể chữa lành một phần của tổn thương trong quá khứ.Khi vòng lặp lần nữa xuất hiện, tôi sẽ cảm thấy đỡ khổ sở hơn. Đến khi nào tôi có thể tự do khỏi những lo lắng, sợ hãi từ một trải nghiệm xưa cũ thì vòng lặp kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục chữa lành những tổn thương khác. Tâm thức của tôi như tấm gương bị những lớp bụi phủ mờ. Những lớp bụi đó là phần ý thức, bản ngã che giấu đi tiềm thức của tôi. Những bận rộn của cuộc sống thường ngày, những lo toan, những điều khiến tôi phân tâm. Tôi cứ tưởng mình đã quên hết, mình đã tha thứ hết. Nhưng sự thật là những nỗi ấm ức đó bị đè nén sâu trong tiềm thức của tôi. Nếu tôi không bình tĩnh lắng nghe cảm xúc của mình, lắng nghe tiếng thổn thức của đứa trẻ bị tổn thương từ quá khứ, thì đến một lúc nào đó, đến một tuổi nào đó, tôi cũng sẽ trở thành những người lớn thô bạo mà tôi đã từng gặp.
.
Tôi đã trải qua những thương tổn, bất mãn, cô đơn và sợ hãi. Tôi không muốn bất cứ đứa trẻ nào trên đời phải chịu tổn thương giống tôi. Vì vậy tôi càng không muốn mình sẽ biến chất trở thành những người lớn đau khổ và tàn bạo. Tôi muốn được chữa lành. Bá Viễn thấy được ý chí và nguyện vọng của tôi. Anh ấy hướng dẫn cho tôi. Mỗi khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, tôi đừng làm gì cả, mà hãy ngồi xuống, quan sát xem những cảm xúc tiêu cực đó bắt nguồn từ đâu. Một khi nhận diện được cảm xúc của bản thân mà không chối bỏ nó, thì hãy dùng ý chí tự do của mình nhắc mình rằng những cảm xúc đó đến từ bản ngã, nhằm bảo vệ cho tôi. Nhưng tôi không phải là những cảm xúc tiêu cực, tôi không phải là bản ngã sợ hãi tổn thương. Tôi là sự yên bình, yêu thương và điềm tĩnh.
.
Hết phần 2.
.
#INTO1
[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (3)
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1
.
Thể loại: hiện đại, tâm lý, đoản văn, HE, OOC out of character
.
Rating: 16+
.
GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.
.
Phần 3
.
Chuyện được kể theo góc nhìn của AK Lưu Chương.
.
"Cậu có từng nghĩ nếu gặp lại những người đã từng làm cậu tổn thương thì cậu sẽ phản ứng thế nào không?"
.
Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không khó chịu vì anh Viễn hay việc anh đặt câu hỏi. Tôi biết anh đang muốn tôi đối mặt với góc khuất của mình mà không trốn chạy. Thật ra tôi đã tự hỏi bản thân câu này nhiều lần và lần nào đáp án cũng là tôi không bao giờ muốn gặp lại họ một lần nào nữa. Tôi trả lời anh như đang trả lời với chính mình.
.
Anh Viễn gật đầu. Tôi kể anh nghe thỉnh thoảng một vài hình ảnh, lời nói trong quá khứ đột nhiên xuất hiện bởi một sự gợi nhắc ở hiện tại. Anh Viễn hỏi tôi có muốn những người đó xin lỗi tôi hay không, có muốn họ phải trải qua cảm giác giống tôi hay không. Tôi lắc đầu. Tôi không mong nhận lời xin lỗi càng không có ý nghĩ nguyền rủa họ phải trả giá. Nhưng tôi vẫn thấy ấm ức cho bản thân của quá khứ. Vì sao tôi lại phải gặp họ, vì sao tôi đã phải chịu đựng cách hành xử của họ. Tôi đã từng tự thuyết phục mình hãy quên đi, để bản thân được thoải mái, được giải phóng. Tôi cần hiểu rằng họ thiếu hiểu biết, họ cũng học thói xấu từ những người khác, từ thế hệ trước, từ môi trường xung quanh. Nhưng đôi lúc tôi vẫn không thoát khỏi những cơn xúc động và day dứt khi nhớ lại mình đã từng khổ sở và cô đơn thế nào. Cảm giác bất lực ấy khiến tôi mệt mỏi.
.
"Một vài người bạn cũ gửi thiệp mời tôi dự đám cưới. Họ gọi điện cho tôi nhưng tôi hoặc tìm cớ từ chối trực tiếp hoặc gửi tiền mừng nhờ người khác đem đến"
.
Anh Viễn nhẹ nhàng nói với tôi.
.
"Ừ, không cần ép bản thân làm điều cậu không thích, miễn sao cậu thấy thoải mái là được"
.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là câu trả lời tôi mong đợi. Tôi hy vọng ai đó nói tôi đã làm đúng, rằng tôi không cần cảm thấy áy náy.
.
"Cậu có so sánh cuộc sống hiện tại của mình với những người bạn trước đây không?"
.
Tôi thú thật với anh, có một khoảng thời gian, tôi thường vào xem trang cá nhân của bạn bè cũ trên mạng xã hội, xem tình hình hiện tại của họ. Có khi tôi cảm thấy ghen tỵ, ước ao được như họ. Nhưng dần dần tôi không làm thế nữa. Tôi tập trung vào cuộc sống hiện tại của tôi hơn.
.
"Cậu có tham gia nhóm nào trên Internet không?"
.
Tôi ngẫm một lúc rồi giải thích tôi có theo dõi vài trang giải trí, cũng có tương tác ở trang công cộng, nhưng không thiết lập mối quan hệ thân thiết nào. Anh Viễn giới thiệu một vài trang chia sẻ thông tin và nói tôi thấy phù hợp với lĩnh vực nào thì nên tìm hiểu lĩnh vực đó, không cần thiết phải biết hết.
.
Trong số các thông tin anh Viễn đưa tôi, có kênh chia sẻ sách nói, kênh về chữa lành, kênh nhạc tần số cao và kênh của Sadhguru. Vì tôi biết tiếng Anh nên những bài giảng của Sadhguru tôi đều có thể hiểu được. Kỳ lạ là mỗi clip của Sadhguru thường khoảng mười mấy phút nhưng mỗi ngày tôi chỉ có thể xem được một clip. Vì mỗi clip truyền tải nhiều thông tin, tôi phải xem qua một lần cho hiểu, lần thứ hai xem lại tôi sẽ ghi chú những gì mình tiếp nhận được. Sau đó tôi cần dành thời gian suy ngẫm về những gì mình vừa học được. Sadhguru hướng dẫn tất cả khía cạnh trong cuộc sống: việc ăn uống, ngủ, tắm, đeo nhẫn trên ngón tay, sắp xếp suy nghĩ, đối mặt với những xúc cảm tiêu cực, không để thế giới bên ngoài ảnh hưởng xấu đến thế giới nội tâm, thoát khỏi những vòng lặp, thanh lọc cơ thể. Tôi nhiều lần xúc động khi ngẫm ra điều gì đó từ bài giảng của Sadhguru, khiến bản thân tôi khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.
.
Hết phần 3.
.
Hình ảnh: AK LưuChương và Bá Viễn nhóm INTO1 (credit: jasmine)
#INTO1
[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (4)
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1
.
Thể loại: hiện đại, tâm lý, đoản văn, HE, OOC out of character
.
Rating: 16+
.
GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.
.
Phần 4
.
Chuyện được kể theo góc nhìn của AK Lưu Chương.
.
.
Tôi nghiệm ra rằng điều khiến bản thân tôi trở nên hạnh phúc hay khổ sở là do những suy nghĩ của tôi. Nếu tôi có thể vui vẻ mỗi ngày, bất kể đó là một ngày mà cơ thể không được khỏe hay một số việc trong cuộc sống thường ngày trở nên không suôn sẻ thì cuộc đời tôi thật sự là phúc lạc. Thiên đường là ngay tại đây, ngay lúc này. Thiên đường là ở trên mặt đất, chứ không phải ở một nơi xa xôi nào đó. Thiên đường là ở trong tôi chứ không đến từ bên ngoài. Thiên đường không thuộc về ngày mai mà phải xảy ra ngay tức khắc.
.
Tôi từng nghĩ trên đời này có nhiều chuyện khó khăn, nhiều thử thách nhưng thật ra khó khăn nhất là có thể điều khiển những suy nghĩ của bản thân theo một hướng tích cực. Sadhguru có nói bạn đang trên một chuyến hành trình nhưng cứ chốc chốc bạn lại đổi hướng, ý nói suy nghĩ bị tản mác, thì bạn không thể nào đến được mục tiêu như đã định từ đầu.
.
Mỗi ngày tôi đều nghĩ mẹ tôi được khỏe mạnh, sống trường thọ, cả nhà tôi bình an, hòa thuận và sống vui vẻ với nhau. Mỗi ngày tôi đều nghĩ mình ra sống riêng, có cuộc sống tự do, độc lập và ý nghĩa. Tôi làm được công việc mình thích, phù hợp khả năng. Tôi có thời gian suy ngẫm và chia sẻ. Tôi muốn đoàn tụ cùng gia đình linh hồn của mình, những người cũng đến đây để trải nghiệm. Tôi nhiều lần nghĩ đến bữa cơm ấm cúng, cùng họ trao đổi những chuyện thường ngày. Tôi hình dung cảm giác yêu thương và được yêu thương, hẳn đó là cảm giác dễ chịu và thân thương.
.
[...]
Trong một tuần nay tôi bị ốm. Chỉ là cảm lạnh thông thường nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi không thể làm được gì nhiều. Tôi cảm thấy mệt, không có sức lực để làm gì cả. Tôi đi mua ít thuốc để uống nhưng không khỏe hơn. Tôi gọi điện cho anh Viễn, nói tình hình hiện tại của mình. Hôm đầu tôi bị nôn, không ăn được cơm, chỉ có thể ăn cháo. Tôi bị đau đầu, rát cổ họng và ho nên khó ngủ. Anh Viễn nói tôi chụp hình gửi cho anh xem chỗ thuốc kháng sinh tôi đã mua. Tôi mua ba ngày thuốc, chỉ mới uống được 3 lần mà đã bị chảy máu mũi.
.
Anh Viễn nói tôi ngưng uống thuốc. Anh nói tôi không hợp thuốc nên thuốc làm mạch máu mũi của tôi bị vỡ, dẫn đến chảy máu. Anh Viễn nói tôi mỗi bữa ăn kèm tỏi sống cùng với cơm. Sau một ngày ăn cháo thì tôi ăn được cơm như bình thường. Mỗi ngày ba bữa tôi ăn tỏi sống và cơm. Tôi ăn mấy món dễ tiêu hóa vì bao tử còn mệt. Nhờ ăn tỏi mà cổ họng tôi hết rát, đầu cũng đỡ đau nên tôi ngủ được. Tôi khỏe dần dù đầu vẫn còn bồng bềnh, cảm giác như tôi đang đi trên sóng, chứ không phải đang bước trên mặt đất.
.
Nhớ lại mấy hôm bị ốm, tôi thấy chạnh lòng. Mấy hôm đó tôi suy nghĩ bi quan, cứ lo mọi chuyện sẽ không khá lên được, cuộc sống sẽ rơi vào bế tắc. Có hôm thấy đỡ mệt, tôi lên mạng tìm xem bài giảng của Sadhguru thì tình cờ tôi xem được clip How to overcome hard times. Xem xong thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn là cách Sadhguru thường nói: sắp xếp những suy nghĩ của bản thân theo hướng tích cực. Không cần đợi khi lớn tuổi thì người ta mới tìm về tâm linh, mà lúc còn trẻ, mọi người nên tập cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình, sao cho cuộc sống trở nên vui vẻ và phúc lạc.
.
.
Hình ảnh: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1 (credit: weibo của INTO1)
#INTO1
[Fanfiction] Ánh sáng xua tan bóng tối (5 - end)
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Nhân vật: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1
.
Thể loại: hiện đại, tâm lý, đoản văn, HE, OOC out of character
.
Rating: 16+
.
GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.
.
Phần 5 (phần cuối)
.
Chuyện được kể theo góc nhìn của AK Lưu Chương.
.
"Cậu mong muốn điều gì nhất? Cậu muốn cuộc đời của mình trở nên thế nào?"
.
Anh Viễn đã hỏi tôi như thế. Tôi nghiêm túc về nhà suy nghĩ, cảm thấy đây thật sự là câu hỏi quan trọng bậc nhất đối với mình. Tôi mong mẹ tôi khỏe mạnh, sống trường thọ, vui vẻ, được hưởng phước con cháu. Tôi muốn gia đình tôi được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, cả nhà hòa thuận, đoàn kết, thương yêu nhau. Đến lúc đó, tôi có thể yên tâm rời khỏi gia đình hiện tại của mình. Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình linh hồn của tôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai. Tôi muốn được tận hưởng cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi muốn được sống những năm tháng vui vẻ, đầm ấm bên gia đình linh hồn của mình. Tôi muốn sống trong sự biết ơn, thức tỉnh, chữa lành, thiền định, yêu thương, viên mãn và thịnh vượng. Đây thật sự là nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng tôi. Tôi muốn kết thúc tất cả vòng lặp cũ. Tôi muốn bắt đầu một chu kỳ mới. Tôi muốn được tự do và phúc lạc. Mỗi ngày tôi sẽ suy ngẫm và chia sẻ ánh sáng mà tôi đã tìm thấy được.
.
Ngày mẹ tôi khỏi bệnh, bình phục hoàn toàn, tôi cảm giác như bản thân vừa thắng được một kỳ thi lớn. Tôi ngồi lại nói chuyện với cả nhà về chuyện tôi muốn ra ngoài sống riêng. Mẹ tôi là người không nỡ để tôi đi nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tìm kiếm cuộc sống như ước nguyện mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Tôi không có nhiều vật dụng, đồ dùng chủ yếu của tôi là sách. Tôi thu dọn một buổi là xong tất cả.
.
Anh Viễn đến giúp tôi chuyển đồ. Gia đình linh hồn của tôi có anh Viễn, bé con và tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống mới mẻ và đáng mong chờ.
.
Tôi thu xếp đồ đạc vào phòng của mình. Tôi tập thích nghi với cuộc sống mới. Anh Viễn mỗi ngày có lịch hẹn với khách hàng. Tôi lo việc nhà và chăm bé con giúp anh Viễn. Giờ làm việc của tôi vào sáng và chiều. Tôi có nhiều thời gian hơn nên tôi nhận việc đưa đón bé con đi học. Anh Viễn phụ trách nấu ăn. Anh nấu nhanh và ngon hơn tôi. Tôi lo việc đi chợ và rửa bát. Quần áo chúng tôi giặt chung với nhau và phơi ở phía sau nhà. Tôi thường ngồi ở gốc cây trong vườn mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đây đúng là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Tôi yêu khu vườn, tôi yêu cái cây, những chậu hoa, tôi yêu ngôi nhà, yêu gia đình thứ hai này của mình. Mỗi khi lau dọn nhà thì tôi luôn có cảm giác biết ơn và trân trọng. Tôi trân trọng nơi này, nơi tôi đi về, nơi tôi nương tựa. Tôi nằm trên giường, nhìn rèm cửa bồng bềnh trong cơn gió nhẹ. Lòng tôi ngập tràn ánh sáng của biết ơn và yêu thương.
.
The end.
Ngày 5 tháng 9 năm 2021.
.
Hình ảnh Bá Viễn và AK Lưu Chương nhóm INTO1 (credit: weibo nhóm INTO1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com