Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfiction DBSK (Yunho - Changmin)


GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT. 

...

NGƯỜI VIẾT FANFICTION: dubungo (Kỳ Tích)/ Cỏ Mật

...

[One shot] Bạn phương xa [HPBD Yunho, Changmin]

Author: dubungo (kỳ tích)

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

Category: general

Characters: Non-SA

Note: fic mừng sinh nhật Yunho, Changmin. Chúc hai nhóc luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

.

.

.

Strawberry: Bây giờ bên ấy là mấy giờ rồi?

Howl: 9 giờ sáng, chúng ta chênh nhau 11 tiếng.

Strawberry: Ừm... nhớ rồi. Cậu đang làm gì vậy?

Howl: Làm bài tập về nhà. Chiều nay tớ có tiết học. Còn cậu?

Strawberry: Tớ đang xem anime "Lạc vào khu rừng đom đóm"

Howl: Cái đó...xem buồn lắm.

Strawberry: Tớ biết...

...

Howl: Có chuyện gì sao?

Strawberry: Chỉ là...một ngày lành lạnh...ở một mình...tớ thấy cô đơn....

.

Chúng tôi tình cờ quen biết nhau vì cùng sở thích là xem anime. Tôi và cậu ấy nói chuyện qua email. Cái gì cũng trao đổi từ xa vì chúng tôi sống cách nhau gần nửa vòng trái đất. Cậu ấy đi du học còn tôi hiện là sinh viên Học viện âm nhạc Seoul. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản cậu ấy là một anh chàng mới lớn trẻ người non dạ. Nhưng khi dần hiểu bạn mình hơn, cậu ấy khiến tôi nể phục. Dường như bạn tôi đọc sách rất nhiều. Tôi hỏi cái gì, cậu ấy cũng biết, trả lời một cách tường tận. Nhưng tính cậu ấy khiêm tốn. Vì nhiều lần tôi khen ngợi thì cậu ấy đều bảo "Tôi còn phải học hỏi nhiều". À, Howl chỉ là nickname còn tên thật của cậu ấy là Changmin, Shim Changmin.

Còn nickname của tôi là Strawberry vì tôi cực mê món dâu tây thơm ngon, hấp dẫn ấy. Ban đầu Changmin còn tưởng tôi là con gái. Cậu ấy bảo "Con trai ai lại đi lấy cái nick nữ tính thế kia?". Tôi mặc kệ cậu ấy gửi mấy cái icon cười toe toét mỉa mai, tôi vẫn giữ cái nick đó. Ui, tôi thích dâu tây nhất trần đời.

Tôi vốn dễ xúc động nên xem xong "Lạc vào khu rừng đom đóm", tôi thẫn thờ mất nửa ngày. Chợt tôi nghĩ đến Changmin. Tôi và cậu ấy ở xa như vậy, liệu tình bạn giữa chúng tôi có bền chặt theo thời gian? Nhưng tôi tin nếu tôi và cậu ấy biết trân trọng đối phương thì hẳn chúng tôi có thể giữ được mối liên hệ này thật lâu, thậm chí đến già. Chắc chắn là nếu tôi chạm vào Changmin thì cậu ấy sẽ không tan biến như câu chuyện buồn trong anime vậy.

Howl: Noel này cậu muốn làm gì?

Strawberry: Tớ thường đón giáng sinh cùng cả nhà.

Howl: Yunho, chúng ta gặp nhau đi!

Strawberry: ???

Howl: Hôm ấy chắc cậu cũng thi học kỳ xong rồi. Đi chơi với tớ được chứ?

Strawberry: Changmin, tớ không tội nghiệp đến nỗi cậu phải an ủi tớ bằng cách đó!

Howl: Tớ rủ thật mà. Không đùa đâu!

Strawberry: Không phải cậu đang ở Canada sao? Bảo tớ bay sang đó?!

Howl: Tớ về nghỉ lễ Giáng sinh J

...

Howl: Nè cậu còn ở đó không? Sao không nói gì cả?

.

.

.

Lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau. Lần đầu chúng tôi sẽ nhìn thấy nhau không phải qua những bức ảnh. Địa điểm hẹn gặp là công viên trung tâm. Tôi ngồi chờ cậu ấy ở ghế đá gần đài phun nước.

-Cho hỏi có phải cậu là Yunho?

Tôi ngước mắt nhìn lên. Trước mặt tôi là một chàng trai cao gầy, có mắt đôi to và sáng. Cậu ấy đội một cái mũ len và chiếc áo màu xám. Tôi ngẩn người ra mất một lúc rồi bất giác gật đầu. Cậu ấy mỉm cười, cất tiếng nhẹ nhàng.

-Tớ là Changmin đây.

Tôi tròn mắt ra không nói được câu nào. Changmin bối rối khi thấy biểu hiện ngạc nhiên trên mặt tôi. Tôi sực nhớ ra mình có đem nó theo. Tôi vội vàng lục ba lô của mình rồi giơ tấm hình ra trước mặt Changmin.

-Tấm hình cậu gửi cho tớ...trời ơi, sao ở ngoài cậu nhìn khác quá vậy hả?

Trong tấm ảnh trên tay tôi là một cậu nhóc đang nhe răng cười nhìn ngố không chịu nổi. Còn người đang đứng trước mặt tôi đây trông quyến rũ, đẹp trai hơn.

-Cậu lừa tôi hả? – Tôi tức khí bắt bẻ cậu ấy khi gửi một tấm hình "chỉ có tính chất minh họa"

-Đâu có! Tấm đó chụp lúc tớ học cấp ba cũng là lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau.

Changmin gãi đầu, cười ngại ngùng.

-Lần đầu gặp nhau, cậu chào hỏi tớ như thế làm tớ buồn đó Yunho.

Đến lượt tôi lúng túng. Quả thật là tôi phản ứng hơi quá.

-Xin lỗi...

Changmin nhoẻn miệng cười rồi chìa tay ra cho tôi.

-Chúng ta gặp được nhau rồi, Yunho.

Tôi bắt tay Changmin và cũng cười đáp lại. Vậy là khoảng cách nửa vòng trái đất đã được rút ngắn. Giáng sinh năm nay tuyệt thật. À, tôi đã nói rồi đó. Chúng tôi có thể bắt tay nhau mà không sợ bạn mình sẽ biến mất vĩnh viễn. Cậu ấy ở ngay đây, thực tế chứ không phải là mơ.

.

.

.Changmin xuýt xoa vì món mì cay mà cậu ấy khen là "ngon không bút mực gì tả nổi".

-Oa...đi học xa, tớ nhớ mấy món ở nhà muốn chết! Giờ lại được thưởng thức mùi vị quen thuộc, sung sướng quá!

-Cậu ăn cay giỏi thật.

Tôi nhìn Changmin ngưỡng mộ. Cậu ấy nhe răng cười và gắp thức ăn cho tôi.

-Này, ăn nhiều vào. Không là tớ ăn hết đó!

Công nhận nhìn Changmin mảnh khảnh như thế mà lại ăn khỏe gấp ba bốn lần người thường. Cậu ấy đúng là đáng kinh ngạc.

Đêm dần buông. Phố xá lên đèn. Trên đường người qua lại tấp nập. Mai là Noel rồi. Một ngày như thế này, ở bên người bạn của mình, cùng ăn mấy món ngon tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.





[One shot] [T] Donut (Changmin-Yunho)

Author: dubungo (kỳ tích)
Rating: T
Pairings: Changmin-Yunho
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: general, giả tưởng, Au
Characters: DBSK, Kyuhyun (SuJu)

Changmin nằm dài trên sàn, tay cầm một xấp danh sách những việc cậu cần làm trong tuần. Ngay cạnh cậu, Donut đang nằm biếng nhác, mắt lim dim. Nó rất thích nằm gần Changmin để thỉnh thoảng cọ cọ vào người cậu bất kể là Changmin đang ngồi gõ máy tính, nằm trên sàn hay leo lên giường ngủ. Changmin rất thích xoa cái đầu tròn của Donut. Lông nó không mềm mượt nhưng ấm và rất êm. Changmin thích ngắm Donut mọi lúc mọi nơi. Lúc thì nó ngáp ngắn ngáp dài, mắt nheo nheo khi nằm sưởi nắng, khi thì đi đủng đỉnh, cái đuôi hơi cong lên, buồn cười nhất là lúc tắm xong, Donut lắc đầu, rùng mình làm nước văng tung tóe để tự làm khô, trông khi ấy nó cực kỳ đáng yêu.

Changmin là tiến sỹ động vật học. Cậu đang nghiên cứu về loài chim Thiên Đường trong khu rừng của công viên quốc gia Wonder. Hiện Changmin cùng các cộng sự làm việc tại viện nghiên cứu Conservation Institute trực thuộc công viên Wonder. Changmin gặp Donut lần đầu tiên khi cậu phát hiện ra một chú hổ con 6 tháng tuổi bị thương trong lúc đang theo dấu một con chim thiên đường Hoàng Đế. Hình như mẹ nó đã bị bọn săn trộm giết chết. Không hiểu bằng cách nào mà Donut có thể di chuyển trên quãng đường dài từ trong rừng sâu ra đến tận bìa rừng gần viện nghiên cứu với cái chân bị thương như vậy. Changmin mang Donut về trị thương cho nó. May là Donut không còn bú sữa mẹ vì nếu hổ con bị tách mẹ quá sớm thì thường sức đề kháng của chúng sẽ yếu và khả năng sống sót sẽ trở nên mong manh. Nhưng kỳ lạ là Donut không ăn thịt. Khi Changmin đút nó ăn một miếng thịt lợn rừng sống, nó từ chối. Changmin đoán nó còn sợ hoặc lạ chỗ. Cậu thử cho nó ăn thịt chín với hy vọng mùi gai vị sẽ hấp dẫn nó nhưng Donut cũng không chịu ăn nốt. Changmin không biết làm sao. Cậu sợ Donut không ăn thì sẽ khó mà chống chọi với vết thương nó đang chịu đựng. Changmin đành lục hết thức ăn trong bếp ra dụ Donut ăn. Cuối cùng Donut lại chén ngon lành mấy quả chuối và mấy cái bánh quy. Dần dần Changmin hiểu ra Donut ăn chay. Nó thích ăn trái cây và đặc biệt mê món dâu rừng. May là khu rừng này có nhiều dâu chứ chỗ xa xôi thế này thì không thể đi siêu thị hay đi chợ để mà mua dâu chiều Donut được.

Sau hai tháng thì Donut bình phục hẳn. Changmin tìm cách thả nó về rừng, để nó hòa nhập lại với cuộc sống hoang dã. Dù gì Donut cũng thuộc về thiên nhiên ngoài kia, cậu không thể giữ nó như thú cưng trong nhà. Donut cần phát triển đúng bản năng của nó. Thế nhưng khi Changmin quay lưng định trở về thì Donut cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Changmin ngồi xuống xoa xoa đầu nó.

-Ngoan nào, rồi nhóc sẽ quen thôi. Đây mới là nhà của chú mày, hiểu chứ? Anh không thể nuôi mày được.

Donut ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn Changmin. Changmin tựa hồ cảm nhận được sự quyến luyến không nỡ rời trong ánh mắt đó. Không biết có phải cậu đang tưởng tượng không nữa. Changmin thở dài.

-Khi anh hoàn tất dự án ở đây, anh phải quay về thành phố. Lúc đó cũng không thể mang chú mày theo được đâu.

Donut cứ đứng lặng ở đó. Thấy chẳng đặng đừng cuối cùng Changmin quyết định dem Donut trở về viện nghiên cứu. Từ đó Donut sống cùng Changmin trong khu nhà dành cho các nhà khoa học của viện.

-Ui da!

Changmin nhăn nhó đẩy Donut ra. Cu cậu dạo gần đây rất thích trò nhảy ùm lên người Changmin. Nó đã được một tuổi rưỡi rồi, có còn bé bỏng, nhẹ nhàng gì cho cam. Ừ thì tính ra Donut vẫn còn là trẻ con, mà trẻ con thì thích nghịch ngợm. Changmin nắm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của Donut. Chính cái vòng đen trên đuôi lông vàng là làm Changmin nảy ra ý nghĩ đặt cho nó cái tên Donut. Kyuhyun, đồng nghiệp cũng là cộng sự của cậu khi nghe thấy cái tên Donut thì toét miệng cười bảo.

-Cậu lúc nào cũng chỉ liên tưởng đến đồ ăn. Để tớ đặt tên cho, gọi là Uk...

Kyuhyun chưa kịp nói hết câu thì Changmin đã cắt ngang.

-Không ý kiến nữa, tớ thích cái tên Donut!

Kuyhyun cười trừ. Cậu quá rõ tính thằng bạn, nó đúng tuổi cua, ngang không chịu nổi, đã quyết cái gì là làm cho bằng được, không ai cản nổi. Bởi vậy ở đại học Seoul làm giảng viên không thích lại thích về nơi xa xôi hẻo lánh để tìm hiểu về chim Thiên Đường.

Donut thích nước. Nó không ngại tắm mà còn tỏ ra thích thú. Donut thích quẩn quanh bên Changmin. Khi cậu ở trong phòng hay ra ngoài thì Donut đều đi theo. Ngay cả những chuyến đi vào rừng cả tuần, Donut cũng lội suối trèo đèo theo cậu. Nó rất ngoan, không đòi hỏi hay cản trở gì cả. Nghĩ sau này phải xa Donut, Changmin thật không nỡ.

Thấm thoát cũng đã hai năm. Dự án kết thúc, Changmin phải trở về Seoul báo cáo trước Hội đồng trường. Changmin về một mình vì Kyuhyun ở lại, bảo là có chút việc cần sắp xếp, sẽ về sau. Buồn nhất là phải từ biệt Donut, chú hổ cưng của Changmin. Nhưng lạ lùng là lần này Donut không có ý giữ cậu lại. Nó chỉ dụi dụi vào người cậu như nói tạm biệt chứ không chạy theo như lần đầu Changmin muốn nó trở về rừng.

-Tạm biệt nhóc. Anh sẽ nhớ mày lắm!

Kyuhyun vỗ vỗ vai Changmin.

-Yên tâm đi, mọi người ở đây sẽ chăm sóc Donut tốt thôi mà. Tớ đã dặn rồi, thỉnh thoảng chụp ảnh hay cho nó xem web cam để liên lạc với cậu.

Changmin không biết nói gì hơn. Cậu xoa xoa đầu Donut lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.

Kyuhyun đóng kỹ cửa phòng. Bên trong ngay giữa phòng là một cái nồi nước vĩ đại. Cậu cẩn thận đọc tờ giấy ghi chú trong tay. Kyuhyun lẩm bẩm một mình.

- Bơ shea...tinh dầu lily...mật ong...

Nói rồi cậu lấy mấy chai lọ đặt trên bàn trút vào nồi nước. Một làn khói xanh bốc lên uốn lượn. Ngay gần chỗ Kyuhyun là Donut đang nằm như chờ đợi. Kyuhyun mỉm cười. Cậu cúi xuống, dùng hết sức bế Donut lên rồi thả vào nồi nước.

-Chà Changmin chăm kỹ thật...đã nặng bằng từng này rồi...

Donut không có vẻ sợ mà cứ nằm yên trong tay Kyuhyun cho đến khi cả cơ thể ngập chìm trong làn nước. Khói càng bốc lên mù mịt. Kyuhyun biết chắc chỉ chừng mười lăm phút sau chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu xoay lưng ra phía cửa mà không nhìn nồi nước nữa. Từ trong đó có một người lồm cồm trèo ra.

-Hic...hic...nóng quá...nóng quá...

Kyuhyun với cái khăn vắt trên ghế đưa ra sau và vẫn không quay mặt lại nhìn.

-Khăn đây ạ, Yunho hyung. Phòng tắm đằng kia, em đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi đó.

Người con trai chụp nhanh cái khăn, quấn ngang người và chạy vội vào phòng tắm.

Kyuhyun nói vọng theo.

-Em đã đặt sẵn vé máy bay rồi. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Seoul gặp Changmin.

THE END.






[One shot] [T] Fosterchild

Author: dubungo (kỳ tích)
Rating: T
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: general, giả tưởng, Au
Characters: Non-SA
Note: out of character.

.

.

.
Yunho mong mình giống ba Do Han: lớn lên sẽ trở thành bác sỹ tài giỏi và tận tâm. Thế nhưng cậu nghĩ mình không thể nào giống ba vì Yunho mang trong người một huyết thống khác.

.

.

.

Yunho của anh thường ít khóc. Thằng bé biết cách kìm nén những giọt nước mắt. Do Han hy vọng con trai trở thành người mạnh mẽ nhưng anh không muốn thằng bé cất giấu nỗi buồn một mình. Anh mong con chia sẻ với anh mỗi khi cảm thấy khó khăn hay gặp trở ngại. Sinh nhật mười hai tuổi, Yunho vô tình biết mình không phải là con ruột của anh và Remi, thằng bé đã ôm anh và khóc nức nở. Nó không tin giữa anh và nó không phải là máu mủ ruột thịt. Đó là lần duy nhất Do Han thấy con khóc nhiều như vậy.

.

.

.

Từ khi biết mình không phải được sinh ra từ tình yêu của ba và mẹ, Yunho trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Remi cũng không phải là mẹ cậu. Cô ấy là người yêu của ba, không may qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Ba Do Han đã ở vậy, một mình nuôi cậu khôn lớn.

.

.

.

Lần đầu khi bế Yunho trên tay, Do Han đã cảm thấy giữa mình và sinh linh bé bỏng này có một mối liên hệ vô hình nào đó. Anh đã hy vọng mình cùng Remi và nhóc Yunho tạo dựng nên mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng cô ấy đột ngột ra đi, mãi mãi lìa xa anh.

.

.

.

Yunho muốn tìm lại ba mẹ ruột nhưng thông tin ở bệnh viện quá mơ hồ. Cậu đau buồn nghĩ rằng có lẽ mẹ thật sự đã muốn từ bỏ đứa con của mình.

.

.

.

Do Han cố gắng giấu Yunho sự thật, định khi thằng bé trưởng thành sẽ kể cho nó nghe. Nhưng Yunho tình cờ biết chuyện. Anh sợ con bị tổn thương. Những ký ức buồn tuổi thơ lúc nào cũng khắc sâu, khó mà quên được.

.

.

Không có mẹ, ba lại là bác sỹ, thường xuyên đi trực đêm nên vắng nhà, Yunho đã tự lập từ nhỏ. Thương con thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, ba Do Han luôn quan tâm đến Yunho, những mong cậu sẽ lớn lên vui vẻ khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng Yunho vẫn không thể nào thoát khỏi ý nghĩ cậu không phải là con ruột của ba. Không cùng huyết thống nhưng tại sao ba luôn thương yêu cậu nhiều như thế?

Năm Yunho mười lăm tuổi, nhà cậu có thêm thành viên mới. Đây là một bí mật chỉ có Yunho và cậu bạn thân Dong Joo biết.

Một ngày tuyết rơi, chỉ sau sinh nhật Dong Joo mấy ngày, Yunho tình cờ nhặt được một con mèo con trong công viên gần nhà. Không hiểu vì sao cậu lại quyết định mang con mèo về, có lẽ vì thương tình nó bị lạc mẹ hay là bị bỏ rơi. Thế nhưng sáng hôm sau, chỗ tấm đệm con mèo nằm tối qua trong phòng Yunho lại xuất hiện một đứa bé.

Lần đầu nhìn thấy Yunho dẫn một đứa nhỏ đến trước cửa nhà mình, Dong Joo vô cùng kinh ngạc. Yunho lo lắng nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

-Dong Joo, tớ nên làm gì với nó đây?

Hai đứa nhóc mười lăm tuổi thì không thể nào nuôi nấng một đứa trẻ. Nhưng may mắn cậu bé đó không giống nguời bình thường. Nó có thể bay, có thể trở nên vô hình và quan trọng nhất là nó vẫn sống mà không cần ăn. Sau một thời gian, Yunho và Dong Joo cho rằng đứa bé là thiên thần bị lạc xuống trần gian. Yunho đặt tên cho nhóc con là Changmin.

Yunho không phải lo việc ăn uống cho Changmin nhưng mà cậu phải dạy bảo thằng bé mọi thứ. Khi còn nhỏ, Changmin ngoan, luôn nghe lời, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Yunho và Dong Joo. Nhưng khi lớn lên, Changmin trở nên trầm lắng hơn, nó không còn hỏi và nói nhiều với Yunho như trước. Yunho cảm thấy Changmin có nhiều điều bí mật của riêng mình mà không muốn chia sẻ với ai khác.

.

.

Yunho theo nghề viết lách, cậu không trở thành bác sỹ. Ba Do Han khuyến khích cậu chọn lựa theo khả năng và sở thích của mình.

.

.

Yunho cảm thấy có chút hối hận khi xem bộ phim đó. Lúc đầu cậu không thể không xem khi biết nội dung phim kể về những đứa con nuôi. Rốt cuộc người ta biết gì về suy nghĩ của những người như cậu: những đứa trẻ lớn lên mà mơ hồ về thân thế của mình. Những câu thoại, tình tiết cứ chập chờn trong giấc ngủ của cậu.

"Ba mẹ muốn từ bỏ em.

Em từng nghĩ mình có được yêu thương.

Cậu ấy đã sống không cảm xúc.

Trẻ em thì rất dễ bị hủy hoại.

Đứa trẻ đó nghĩ gì, em không biết được đâu..."

Changmin ngồi xuống đối diện với Yunho. Im lặng hồi lâu, nó cũng lên tiếng.

- Nếu thấy khó chịu như vậy thì hyung đừng xem, đừng nghĩ nữa.

Yunho ngạc nhiên nhìn Changmin.

-Em biết hyung đang nghĩ gì sao?

-Thật ra...đôi khi em có thể cảm nhận được tâm trạng anh như thế nào. Và em cũng đã xem bộ phim đó.

Yunho tròn mắt nhìn Changmin.

- Em xem dữ liệu trong máy tính của anh?

- Không, hôm đó em ở trạng thái vô hình.

Yunho đứng phắt dậy.

- Em có thể xem cùng anh. Sao phải lén lút như thế?

Changmin trả lời, giọng điềm tĩnh.

- Lúc đầu em định đùa nhưng rồi...em đã thấy anh khóc.

Yunho cúi mặt xuống. Thằng bé không nên nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy. Không khí lại chìm vào im lặng. Yunho không biết ở ngoài kia liệu có những câu chuyện buồn như trong phim không? Nếu có thì họ đã làm thế nào để tiếp tục sống?

- Changmin, em nghĩ nếu em là Plati hay Cerise thì em sẽ làm gì?

Changmin vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

- Nếu phải sống dằn vặt, đau khổ như vậy thì nên từ bỏ. Có lẽ trần gian này không phải là nơi họ có thể ở lại.

- Nhưng Plati và Cerise là những đứa trẻ đáng thương. Họ có quyền được sống hạnh phúc, có quyền được thương yêu.

Giọng Changmin bỗng trở nên lạnh lùng.

- Những người lớn xấu xa đã khiến trẻ con trưởng thành trong sự cô đơn, mặc cảm thì những kẻ đó không nên tồn tại trên cõi đời này. Em sẽ cho họ xuống địa ngục.

Yunho chợt thấy rùng mình. Đây có phải là Changmin đã lớn lên cùng cậu dưới một mái nhà. Sao bỗng dưng cậu cảm thấy người trước mặt cậu đây trở nên xa lạ. Thằng bé đã đọc, xem và thấy những gì mà lại có những ý nghĩ khắc nghiệt như vậy. Dù sao để chuộc lỗi thì không nhất thiết phải chết. Nếu ai cũng từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng để trốn tránh thì thế giới loài người sẽ đi về đâu.

- Changmin à...

Changmin không nói gì nữa. Thằng bé lẳng lặng đứng dậy.

- Hyung đừng thức khuya...

Sau lần nói chuyện đó, Changmin biến đâu mất tăm. Nó đi mà không nói với Yunho lời nào. Nhưng cậu không biết tìm Changmin ở đâu. Thằng bé không có bạn bè. Ngoài nhà Dong Joo ra, Changmin có thể đi đâu được chứ?

Từ khi nào mà Yunho và Changmin dần trở nên xa cách? Yunho không còn hiểu được Changmin nghĩ gì. Thằng bé không chia sẻ với cậu hay vì cậu cũng đã ít quan tâm đến nó hơn trước. Lẽ ra cậu nên nói chuyện và lắng nghe Changmin nhiều hơn. Thằng bé vốn không thuộc về thế giới loài người nhưng để nó suy nghĩ về con người như vậy thì liệu có lạnh lùng quá không.

.

.

.

Một ngày thu...

Yunho nhận được điện thoại của Dong Joo:

-Cậu sang nhà tớ đón Changmin nhé. Thằng bé sợ cậu giận nên không dám về.

.

.

Changmin lặng lẽ đi sau Yunho mà không nói câu nào. Yunho chợt đứng lại quay ra sau nhìn Changmin. Cậu khẽ thở dài.

- Em đã đi đâu vậy? Hyung lo lắm vì không biết nên tìm em ở đâu, không biết khi nào em về. Anh sợ là em sẽ đi luôn mà không về nhà nữa.

Changmin tránh ánh mắt của Yunho, nó nói nhỏ:

- Em xin lỗi...

- Sao em đi lâu quá vậy?

Changmin cúi đầu, mãi sau thằng bé mới trả lời:

- Em muốn thử tìm xem ở cuộc sống thực có những người như Plati hay Cerise không.

Yunho đứng lặng người. Cậu không mong chờ câu trả lời này. Cậu chỉ nghĩ vì hiếu kỳ, Changmin muốn tìm hiểu nhiều hơn cuộc sống sôi động ngoài kia và do ham vui nên mãi nó mới chịu về.

- Em...có tìm thấy không?

- Dạ có, em đã gặp họ.

Yunho cảm thấy cơn xúc động mạnh dâng lên trong lòng.

- Dù khó khăn nhưng ho vẫn cố gắng sống. Họ đã không bỏ cuộc.

Yunho ngăn mình không khóc. Cậu khẽ nắm tay Changmin.

-Chúng ta về nhà thôi.

THE END.

Nhà chỉ có hai cha con. Do đặc trưng công việc nên ba thường vắng nhà. Ba cậu là bác sỹ thường phải trực đêm hoặc đôi khi tập huấn ở xa. Vì thế Changmin từ nhỏ đã sống tự lập. Cậu tự lo bữa sáng, chuẩn bị sách vở và tự đến trường.

Changmin không phải là con ruột của ba Lee. Cậu không nhớ mình biết chuyện từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu tình cờ ngắm mình trong gướng và nhận ra mình không có nét gì giống ba. Ngay cả bức ảnh của mẹ cậu cũng không tìm thấy điểm chung. Thật ra đó không phải là người mẹ quá cố của cậu. Cô ấy là người yêu của ba, không may qua đời vì tai nạn giao thông. Hồi bé chưa biết chuyện cậu tin rằng mình được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ. Ba nói mẹ đã lên thiên đường luôn dõi theo cậu. Nhưng một ngày cậu nhận ra tất cả là một câu chuyện cổ tích do ba tạo ra để an ủi và nuôi dưỡng tâm hồn non nớt của cậu tránh cho nó không bị tổn thương. Ba sẽ nói nhưng không ngờ cậu lại phát hiện ra trước.

Năm đó y tá phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện sau khi sinh mấy ngày. Bệnh viện giữ lại chăm sóc, thử tìm kiếm người mẹ theo một vài thông tin có được nhưng người thì vẫn bặt vô âm tín. Người ta chăm sóc đứa bé theo chế độ đặc biệt vì nó còn quá nhỏ rồi sau đó định sẽ gửi vào cô nhi viện. Lần đầu trông thấy Changmin, ba Lee đã cảm thấy yêu quý và có duyên với đứa trẻ này. Cô ấy qua đời, ba cũng không muốn kết hôn nên cứ như vậy một mình nuôi Changmin khôn lớn.

Changmin là đứa trẻ đáng yêu. Khi còn nhỏ cũng hiếu động, nghịch ngợm, nhiều lần làm ba Lee thít tim vì chơi dại. Cậu nhóc không biết sợ là gì, không ngán độ cao toàn leo lên cây, đu người trên ban công. Changmin ít khi khóc dù có ngã đau hay bị tiêm khi bị ốm. Bác sỹ Lee nhớ lần con trai biết mình không phải là con ruột nhóc đã khóc rất nhiều, ở trong phòng suốt mấy ngày liền. sau đó Changmin với đôi mắt hoe đỏ, nằm ốm mấy ngày liền, hỏi ba Lee về ba mẹ ruột của mình. Nhưng bác sỹ Lee nói đợi mãi cũng không thấy ai quay lại bệnh viện tìm con. Từ lúc đó trở đi Changmin trở nên trầm tính hẳn, thường suy nghĩ một mình và ít nói. Thấy con lặng lẽ ba Lee cảm thấy đau lòng, tìm cách an ủi. Changmin không khóc nữa và luôn cố gắng tự lập để ba không phải bận lòng. Nhưng thật ra trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự.

Từ nhỏ Changmin luôn ngưỡng mộ ba mình. Một bác sỹ tận tình luôn yêu thương cậu hết mực. Từ lúc biết mình không phải con ruột cậu đau lòng lắm niềm tin phút chốc vị đổ vỡ, không cùng huyết thống, mối dây liên hệ bền chặt nhất ấy rốt cuộc không tồn tại, mơ hồ cậu sợ ba sẽ bỏ rơi, sẽ lìa xa cậu. nhưng ba vẫn như từ đến nay luôn quan tâm yêu thương cậu. Changmin tự hỏi năm xưa vì sao ba chịu nhận nuôi cậu vì động lòng trắc ẩn hay vì lương tâm của một người bác sỹ? Changmin thấy hoang mang. Ba luôn là điểm tựa vững chắc cho cậu.

Một lần về thăm họ hàng, Changmin tình cờ nghe ba Lee và bác hai nói chuyện với nhau

-Thằng bé tuy không phải do em sinh ra nhưng tâm tính có phần giống. có thể vì em nươi nó lớn khôn nên cách suy nghĩ giống cha. Thằng bé cũng ít bộc lộ bản thân mình, sống hướng nội và đa cảm.

Em không định hướng Changmin làm bác sỹ, cứ theo thiên hướng của nó. Changmin thích piano, cháu nó muốn trở thành giáo viên dạy đàn.

Em muốn Changmin sống theo ý nó, một cuộc sống khác em. Em không muốn nó phải cô đơn như em.

Em vẫn còn nhớ Remi sao?

Nếu cô ấy còn sống thì tụi em đã có một mái ấm rồi, Changmin có mẹ và có thể những đứa em nữa. Thằng bé có vẻ hơi tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ba Lee cảm thấy cô đơn. Có lần Changmin đánh liều nói ba nên tìm hiểu ai đó thấy hợp thì tiến tới, đừng sống vò võ một mình. Ba Lee chỉ cười.

-không phải ngày xưa ai trêu ba con lấy vợ có em bé con sẽ ra rìa thì con nhất mực ôm chặt lấy ba rồi nói Ba là của con không ai được giành ba với con

Changmin cười bẽn lẽn

Khi đó con còn nhỏ bây giờ con đã lớn rồi, ba không cần chỉ nghĩ cho con đâu ạ

Sau này có thể con ra sống riêng ba sẽ buồn lắm

Đã lên kế hoạch ra riêng rồi sao con trai?

Dạ con chỉ muốn ba thấy thoải mái, không thấy vướng bận gì cả

Ba lớn tuổi rồi, không còn nghĩ đến chuyện kết hôn chuyện đó cứ để từ từ có duyên gặp đươc ai đó nếu không cứ như thế này cũng tốt, con đừng lo con cứ yên tâm học tốt, làm công việc mình yêu thích là ba mừng rồi.

Changmin có một người bạn thân là Minho. Cả hai quen nhau từ nhỏ xíu, nhà gần nhau lớn lên đi học cùng trường. Trẻ con thì dễ kết bạn nhưng khi lớn lên nếu tình cảm bạn bè không được như xưa thì có thể khó duy trì. May mắn là khi mong muốn có được một người bạn thật sự thì Changmin đã có Minho. Minho đem lại cảm giác an toàn, đáng tin cậy giống như cảm giác khi Changmin nghĩ về ba Lee vậy. Có lẽ đó là lý do mà hai người đã là bạn suốt bao nhiêu năm qua. Changmin chia sẻ những bí mật của mình, việc cậu là con nuôi ngay cả bí mật mà chính ba Lee cũng không biết. Trong nhà Changmin còn có thành viên thứ ba, tên là Lee Jinki. Changmin đã nhặt được cậu ấy đem về. đừng nghĩ Changmin vì ngưỡng mộ ba Lee mà bắt chước tự mìn h chăm sóc một sinh linh. Jinki không phải là người trần, cậu ấy là thiên thần, thiên thần bị mắc đọa. Jinki bị lạc và bị kẹt trong quả cầu thời gian và không trở về thiên đường được. Lần đầu gặp Jinki là một ngày có tuyết rơi một ngày tháng mười hai giá lạnh, chỉ sau ngày Changmin mừng sinh nhật của Minho. cậu ấy nằm trong quả cầu trong hình hài một chú thỏ con. Changmin thương tình mang về nhà chăm sóc sáng hôm sau phát hiện một thằng nhóc trạc tuổi mình cao bằng mình nằm cuộn tròn trên tấm đệm dưới đất. Hình như vì lạc vào thế giới loài người nên Jinki cũng chịu ảnh hưởng một chút quy luật nhân gian cậu ấy lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Nhưng điều khác biệt cơ bản là Jinki không cần ăn vẫn có thể sống và lớn phổng phao. Cậu ấy chỉ cần hít thở khí trời. Thú vị là Jinki có thể tàng hình, đi xuyên qua mọi vật cản như tường rào và di chuyển bằng cách bay.

Nhưng rắc rối là cậu ấy không biết nhiều nữa, vì Jinki không thuộc về thế giới loài người.

Thành ra nói Changmin nuôi Jinki cũng không phải, là một người bạn ở cùng nhà thì đúng hơn.

Qua đó Changmin thấy hình như mình chưa biết cách hướng dẫn cậu ấy biết nhiều hơn về thế
Ngoài Minho và Changmin hình như Jinki không quen biết ai nữa cả, mà có thể cậu ấy biết mà không kể thì sao. Nói đến đây Changmin chợt thấy mình như ông bố đang lo nghĩ cho con trai vậy. Con cái đôi khi khiến bố mẹ bất ngờ mà.
Jinki cũng thường ít nói và đôi khi tỏ ra thờ ơ vì cậu ấy cho rằng mình không thuộc về thế giới loài người, nên không muốn tìm hiểu quá sâu về thế giới xô bồ và lắm thị phi này.

Có lúc Changmin cảm thấy suy nghĩ của Jinki như nước tinh khiết vậy, không màu không mùi không vị nó lạ nhưng nó ơ thờ đến nhạt nhẽo bởi vì cậu ấy quá khác biệt, cậu ấy có quyền năng cậu ấy không rung cảm chẳng vui cũng chẳng buồn.

Từ khi biết mình không phải con ruột của ba, Changmin khao khát muốn biết mình thuộc về nơi nào, nguồn gốc của mình ở đâu nhưng những thông tin còn lại quá ít ỏi, ngay cả cái khăn quấn quanh đứa bé sơ sinh ngày đó cũng là của bệnh viện cảm giác như mẹ không để lại chút mối liên hệ nào trên người cậu bà thật sự muốn cắt đứt sao? Changmin nghĩ khi trưởng thành có đủ khả năng cậu sẽ tìm ba mẹ ruột của mình nhưng dù tìm được rồi cậu sẽ không rời bỏ ba Lee cậu chỉ sẽ đứng sang một bên khi nào ba muốn gầy dựng một gia đình mới. đau lòng nhưng có vẻ đây là cách tốt nhất để cậu giúp ba tìm được hạnh phúc ở độ tuổi không còn trẻ trung gì nữa

Cần sẻ chia cần ai đó

Cậu cũng nảy sinh tò mò cùng ám ảnh những đứa trẻ được nhận nuôi khác rốt cuộc có cuộc sống như thế nào? Không đơn giản để mở miệng hỏi dù biết chính xác bạn ấy cùng hoàn cảnh như mình vì phải thân thiết thì mới có thể nói về vấn đề tế nhị đó. Bằng không thì những câu hỏi không còn là sự quan tâm mà có thể khiến người được hỏi cảm tháy bị soi mói, thậm chí là xúc phạm. Changmin tìm hiểu qua sách báo và phim ảnh Đôi khi cậu nghi ngờ liệu có the63 ở nơi nào đó tồn tại câu chuyện như thế chăng

Changmin ngồi bó gối trước những câu thoại trong mấy bộ phim cậu chọn xem cứ ám ảnh lấy cậu những lúc đó Jinki vì tò mò cũng đã cùng xem với cậu

Em từng nghĩ mình có được yêu thương.

Trẻ em thì rất dễ bị hủy hoại

Cậu ấy đã sống không cảm xúc.

Ba mẹ muốn từ bỏ em.

Khác máu tanh lòng, đứa trẻ đó nghĩ gì em không biết được đâu...

Jinki nói

Nếu nó khiến cậu thấy khó chịu như vậy thì cậu đừng xem nữa.

Jinki nếu là cậu cậu sẽ làm gì?

Nếu thấy ba mẹ nuôi không thương mình thì bỏ nhà sống tự lập

Dù sau này thành đạt nhưng khống có nơi nào thuộc về thì thật sự trống trải cô đơn lắm nếu kết hôn con cái hỏi ông bà đâu thì biết làm thế nào?

Còn hơn phải chịu dày vò như thế

Còn nhân vật platinum

Gây lỗi sai thì phải dừng lại thôi ngày xưa còn nhỏ không biết nhưng khi trưởng thành thì cậu ấy phải biết điểm dừng

Người lớn là những kẻ xấu xa

Cậu ấy cũng đã là người lớn.

Nếu thế gian quá ư buồn thảm chi bằng rời bỏ nó

Jinki nếu như ai gặp trắc trở cũng tìm đến cái chết thì laoi2 người sẽ diệt vong mọi thứ sẽ loạn lên hết. Tớ chưa từng dạy bảo cậu như thế. Sao cậu có thể máu lạnh như vậy

Tớ không nghĩ cậu nuôi dạy hay mang đến sự sống cho tôi, tôi không muốn tìm hiểu về thế giới loài người

Jinki cậu đi cho khuất mắt tôi!

Jinki đi thật sao cậu ấy có thể nói những lời lạnh lùng như vậy đồ vô ơn

Changmin thấy mình may mắn ba Lee chau7 từng ghét bỏ từ bỏ cậu cho cậu cuộc sống đủ đầy yêu thương lớn lên như những đứa trẻ khác, không phải mang mặc cảm không ai cần mình

Changmin nhìn lại quả cầu thủy tinh nhớ lại ngày đầu gặp Jinki

Cậu ấy cũng như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cậu ấy không thuộc về thế giới loài người

Cách suy nghĩ riêng của cậu ấy

Cách nói của Jinki vì sao Changmin lại tức giận như thế? Vì cậu ấy làm Changmin cảm giác con người thật tồi tệ xấu xa trong khi Changmin tin rằng không hẳn như thế không phải đâu cũng là bi kịch.

Bản thân cậu cũng là đứa trẻ chưa chính thức thành người lớn nuôi dạy một đứa trẻ khác có phải là quá sức lắm không?

Sau một ngày đến nhà Minho đón Jinki về

Changmin tớ sẽ thử học cách cảm nhận xem sao

Có thể khi cậu già tớ rời khỏi đây và trở về thiên đường

Số mệnh chúng ta gặp nhau trở thành bạn bè hay người nhà thì cũng nên là kỷ niệm đẹp.

....

Bác sỹ Lee Do Han Lần đầu Remi bế Changmin trên tay, cô ấy đã rất thích nó. Em còn tưởng chúng em sẽ thành một gia đình vậy mà cô ấy ra đi quá đột ngột...

Lần đầu Minho gặp Jinki

Changmin dẫn một thằng bé lạ hoắc đến gặp cậu, Minho đã phụng phịu giận dỗi

-Changmin, cậu có bạn mới, cậu sẽ không thém chơi với tớ nữa

Nhưng đáp lại là vẻ mặt nghiêm trọng của Changmin

Minho hãy giúp tớ, đứa trẻ này không biết gì cả

Thời gian đầu Changmin chỉ dạy Jinki mọi thứ nhưng đến khi đã dần quen thì cậu ấy bắt đầu tự tìm hiểu tự suy nghĩ và không chia sẻ nhiều với Changmin nữa. Jinki cũng ít đặt câu hỏi vì sao như thế nào nữa.

Minho lo lắng nhìn Changmin, cậu chậm rãi nói từng chữ một như e sợ điều mình nói ra là sai lầm

-Changmin, tớ thấy cách cậu đối với Jinki giống như bác Lee lo lắng cho cậu vậy.

Có khi nào Jinki là con nuôi của Changmin, mối quan hệ không hình dung nổi. Bản thân cậu cũng đang trưởng thành, phải dạy bảo một đứa trẻ khác nữa liệu có phải là quá sức đối với Changmin?

Minho à, tớ nên làm gì, mỗi khi gặp chuyện tớ sẽ tự suy nghĩ, có khi nói vơi ba hay kể cậu nghe tớ quên mất nên trò chuyện và lắng nghe vấn đề của Jinki để định hướng cho cậu ấy

Changmin thử hỏi ba xem sao rằng lúc trước để gần gũi để cậu cởi mở hơn, ba cậu đã làm cách nào...

Jinki, cậu chán ghét loài người đến thế sao?

Tớ không ghét họ, nhưng cũng không yêu quý, không quan tâm, không muốn nghĩ về họ, có lẽ ngoài cậu và Minho tớ không quan tâm những ngoài kia sống, đau khổ, trải nghiệm như thế nào...

Sau một tuần biệt tăm Jinki lại xuất hiện ở cửa sổ phòng Minho. Tay cậu ấy chạm vào Minho

Lạnh quá!

Cùng sinh vào mùa đông nhưng Minho chịu lạnh rất kém, cậu ấy lo lắng khi mùa đông đến

Cậu đã đi đâu vậy Jinki?

Tớ đi tìm cerise và Platinum

Chẳng phải họ chỉ là nhân vật hư cấu thôi sao?

Biết đâu ở ngoài đó có ai giống họ...

Cậu đã tìm được chưa?

Jinki lắc đầu

Thế giới ngoài kia phức tạp, rối rắm, càng tìm tớ càng thấy rac91 rối hơn. Như lạc vào một mê cung không lối thoát. Tớ chưa từng trải qua chuyện nào như thế này. Giống như chìm đắm trong một giấc mơ kỳ lạ vậy. Đến khi tỉnh ra tớ thấy nhớ Changmin, tớ muốn về nhà nhưng rồi...

Jinki im lặng hồi lâu

Tớ thấy sợ...

Trước khi đi đã cãi nhau một trận rồi, có khi Changmin không muốn gặp mặt tớ nữa...

Minho khẽ đặt tay lên vai Jinki vỗ về cậu.

Changmin cũng nhớ cậu lắm, cậu ấy không biết tìm cậu ở đâu, cậu ấy thấy hoang mang vì chợt nhận ra rốt cuộc bản thân không có mối liên hệ nào với cậu

Changmin đón Jinki. Vẻ mặt cậu ấy vui lên trong phút chốc khi nhìn thấy Jinki thế rồi lại u buồn.

Cảm ơn Minho nhé.

Đoạn Changmin quay sang nói với Jinki

Chúng ta về nhà thôi.

Dừng chân trước cổng, vẫn theo thói quen cũ, Jinki hóa vô hình và vào phòng Changmin bằng đường cửa sổ.

Cậu đã đi đâu vậy?

Tớ đi tìm câu trả lời...

.

Changmin, cậu có chấp nhận tớ không vì tớ khác tất cả mọi người, những suy nghĩ của tớ...

Changmin thở dài

Không phải lỗi của cậu. vì thân thế cậu...cậu vốn không thuộc về nơi này. Có lẽ cậu chỉ tạm thời ở đây, đến lúc thì cậu sẽ quay về thiên đường

Cậu có ghét tớ không, Changmin?

Không, tớ chỉ thấy bất lực.

Jinki cúi gằm mặt xuống

Vì tớ đã không quan tâm đúng mức đến cậu. Lẽ ra tớ nên hỏi giải thích với cậu rõ ràng hơn

Chuyện đó bản thân tớ cũng đang tìm câu trả lời

Nó cũng khó như cậu muốn biết vì sao mình đến trần gian này vậy, cả những ký ức mơ hồ của cậu nữa...

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi

Có thể Jinki và tôi chưa thể nhanh chóng tìm ra đáp án cho mình nhưng đến lúc đó có lẽ chúng tôi nên nương tựa vào nhau để sống. Dù sao tôi cũng may mắn hơn nhiều người, có mái nhà để trở về, có ba luôn yêu quý tôi dù chúng tôi không cùng huyết thống. tôi có người bạn thân Minho còn có một đứa trẻ cần được giúp đỡ, liệu ba có nghĩ tôi là món quà của định mệnh. Nếu thế thì tôi sẽ học ông cách yêu thương Jinki như thế. Một đứa trẻ mà sau này có thể rời bỏ tôi đi bất cứ lúc nào, như lần rơi đi này tôi thấy chúng tôi không có mối liên hệ nào cả, không có chút manh mối để tìm ra cậu ấy, Jinki như mất hút giữa biển người mênh mông, nhưng rốt cuộc sự gắn bó bao năm qua lại khiến cậu ấy trở về. 



[ One shot l Edit] Những đứa con của sói

Note: fic chuyển thể từ bộ anime Ōkami Kodomo no Ame to Yuki (đạo diễn: , nhà sản xuất: Toho).

Editor: dubungo (kỳ tích)
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: general, giả tưởng

Đây là câu chuyện về mẹ tôi. Người mẹ yêu say đắm là một người sói. Mẹ gặp ba tôi lần đầu khi mẹ là sinh viên đại học.

.

.

Hana chú ý đến người thanh niên hay ngồi lặng lẽ ghi chép ở dãy ghế sát bên cửa sổ giảng đường.

-Xin lỗi...- Hana gọi với theo người đó khi giờ học đã kết thúc – Môn này vốn khó nhưng tôi thấy anh không có sách. Anh có thể dùng chung sách với tôi.

Chàng trai hơi nghiêng người quay lại nhưng không nhìn thẳng vào Hana.

-Tôi không phải sinh viên trường này. Nếu cô thấy khó chịu thì từ mai tôi sẽ không đến nữa.

-Ơ...ý tôi không phải vậy...

.

.

.

Hai người bắt đầu từ việc xem chung sách rồi dần thân nhau hơn. Hana đưa Huwol – tên của người bạn mới – đến thư viện trường. Huwol thích lắm. Anh đọc say sưa những quyển sách mà thường khi nghe giáo sư giảng trên lớp nhưng anh chưa có dịp đọc được tài liệu gốc.

.

.

.

-Vì sao tên em là Hana?

-Ngày em sinh ra, những bông hoa sau vườn nhà em nở rộ. Ba mong muốn nuôi dạy em trở thành người dù có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn giữ được nụ cười đẹp như những đóa hoa ấy.

.

.

.

Đêm giáng sinh, Hana đã đợi ở chỗ hẹn rất lâu nhưng mãi Huwol mới đến.

-Anh xin lỗi Hana...lẽ ra anh nên nói em nghe sớm hơn. Chỉ là anh sợ em sẽ rời xa anh.

Ba tôi đã cho mẹ thấy hình dạng người sói thật của mình. Lúc đó mẹ đã nghĩ "Biến hình vào đêm trăng tròn, tấn công con người hay được biết đến chỉ có trong truyện cổ tích. Thế giới này còn nhiều điều mà mình chưa biết".

.

.

.

Ba mẹ kết hôn sau khi mẹ tốt nghiệp đại học. Theo lơi ba kể, ông là hậu duệ duy nhất còn sót lại mang dòng máu lai giữa người và sói. Sau khi ông bà nội qua đời, ba được những người họ hàng vốn không biết gì về thân phận thật của ông, nuôi nấng. Khi trưởng thành, ba lên thành phố tìm việc làm kiếm sống.

Mẹ sinh ra tôi trong căn hộ nhỏ, chỉ có ba và mẹ, không có bác sỹ hay người hộ sinh vì mẹ sợ rằng nếu tôi được sinh ra trong hình hài của sói thì sẽ làm mọi người hoảng sợ. Em trai Changmin của tôi ra đời sau tôi một năm. Nhưng bỗng nhiên mấy ngày sau, ba tôi đột nhiên mất tích. Tối hôm đó, mẹ thấy ngay trước cửa nhà là mấy bịch đồ dùng, trong đó còn có cả ví tiền của ba. Mẹ vội vã đi tìm trên những con phố. Cuối cùng mẹ nhìn thấy người ta tập trung quanh chỗ cái xác một con sói xám. Tôi không biết hôm đó ba đã nghĩ gì. Có thể đó là bản năng tìm mồi cho đứa con mới sinh. Có lẽ ba chỉ muốn tìm thứ gì đó bổ dưỡng cho mẹ tôi ăn.

.

.

.

Mẹ đã tự nhủ với lòng sẽ thay ba nuôi chúng tôi khôn lớn. Từ sau ngày hôm ấy, mẹ không còn suy nghĩ gì xa xôi nữa.

.

.

.

-Cơm! Cơm!

-Mẹ đang làm. Đợi một chút nữa thôi, Yunho.

-CƠM! CƠM!

-Một chút nữa thôi.

Mẹ nói mỗi khi tôi tức giận và càu nhàu thì đám lông của tôi mọc ra và tôi biến thành một con sói.

-Chẳng còn cách nào khác nữa nhỉ. Con ăn một cái bánh trước đi nhé!

-Hì ...hì...

Có vẻ như tôi ăn rất nhiều, hét váng lên và đòi ăn suốt từ sáng đến tối. Tôi rất khác đứa em trai bé bỏng, yếu đuối của mình.

Mẹ đã tự hỏi không biết nên để chúng tôi thành người hay sói. Mẹ không thể thảo luận với hàng xóm về cách nuôi con. Mẹ thấy ân hận vì trước kia chưa từng hỏi ba cách ba được nuôi dạy lúc nhỏ như thế nào. Vì vậy mẹ phải tự tìm hiểu lấy. Không chỉ vất vả nuôi hai anh em chúng tôi, mẹ còn phải lo lắng những chuyện khác nữa. Changmin hay quấy khóc. Mẹ phải ráng dỗ dành em và xin lỗi vì hàng xóm than phiền.

-Đi dạo! Con muốn đi dạo!

-Không được đâu, Yunho...

-ĐI DẠO! Gừ....

-Thôi được rồi, giấu tai của con vào đi.

.

.

.

Bà chủ khu nhà trọ gọi Hana đến nói chuyện.

-Cô Hana, trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ không được nuôi thú cưng trong nhà.

-Nhưng tôi có nuôi đâu...

-Cô đừng có giấu. Nếu không làm đúng quy định thì xin vui lòng chuyển đi cho.

.

.

.

Những người từ trung tâm chăm sóc trẻ em cũng đến tìm Hana.

-Hàng xóm lo rằng bọn trẻ bị ngược đãi.

-Ý anh là sao?

-Những đứa trẻ nhà chị chưa từng đi kiểm tra sức khỏe hay tiêm chủng lần nào phải không?

-Bọn chúng khỏe mà. Xin mời về cho.

.

.

.

Một buổi sáng sớm Hana đưa Yunho và Changmin ra công viên chơi để tránh ánh mắt dò xét của những người hàng xóm. Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.

-Mẹ định sẽ chuyển đi, đến nơi mà các con có thể chọn điều mà các con muốn.

.

.

.

.

Cả nhà chuyển về miền quê hẻo lánh. Từ nhà mới đến trường học, chợ, bệnh viện đều xa, ngay cả nhà hàng xóm gần nhất cũng phải đi bộ một đoạn. Ngôi nhà họ thuê khá rộng nhưng đã cũ. Hana phải tự tay đóng lại mấy chỗ mục trên sàn và sửa lại mái nhà. Yunho thì thích lắm. Cậu bé chạy nhảy khắp nơi trong cái sân rộng đầy cỏ dại, trèo lên mấy gò đất reo hò khoái chí. Changmin cũng mon men bước xuống sân chơi cùng anh mình. Bỗng nhiên cậu nhóc nhìn thấy một con thằn lằn chạy dọc theo cột nhà, Changmin sợ hãi kêu lên.

-Cứu con với!

Changmin nhào xuống sân bám lấy Yunho.

-Các con thấy thế nào?

Yunho cười toe toét.

-Thích lắm ạ!

Trong khi đó Changmin lại ỉu xìu.

-Mẹ ơi, đi về đi!

.

.

.

Hana căn dặn cẩn thận rằng hai anh em không được biến hình trước mặt người khác, không được bắt nạt những con vật khác.

Đất trồng ở đây vốn xấu thêm thú hoang hay xuống phá vườn. Nhưng may nhờ hàng xóm tốt bụng giúp đỡ nên sau ngày những ngày cực nhọc làm đất, gieo trồng, chăm bón, cuối cùng Hana cũng thu hoạch được rau củ trong vườn. Cô đem biếu những nhà hàng xóm để thay lời cảm ơn. Những nhà ấy còn cho Hana lại những thứ khác như củ cải, bột, trứng.

.

.

.

-Mẹ ơi...

-Sao thế Changmin?

Hana lo lắng nhìn con trai út đang mếu máo, khuôn mặt thì lấm lem, còn có những vết xước.

-Con mèo...

-Dù em ấy là sói nhưng nó vẫn nhìn khinh thường vì em ấy quá yếu! –Yunho lắc đầu ngao ngán.

-Chỉ là mấy vết cào thôi, không sao đâu, Changmin –Hana dịu dàng dỗ dành con trai.

Changmin sà vào lòng mẹ.

-Em sẽ không sống sót nổi đâu.

-Yunho à...-Hana ngăn Yunho nói tiếp.

Changmin ngước mắt nhìn mẹ.

-Sẽ không sao phải không mẹ?

-Ừ, chắc chắn con sẽ ổn thôi.

Yunho đứng dậy dõng dạng nói.

-Yunho không sợ bất cứ thứ gì. Ngay cả lợn rừng, con cũng không sợ.

-Con thấy lợn rừng rồi à?

-Dạ rồi, còn cả khỉ và dê núi nữa. Rượt chúng chạy vòng vòng vui lắm.

-Yunnie, nhớ mẹ dặn gì không?

-Dạ...

-Đừng bắt nạt những con thú khác.

-Con biết rồi...

Hana mỉm cười.

-Cảm ơn con.

.

.

.

.Ngày đông, tuyết rơi. Hana mở cửa nhìn ra ngạc nhiên khi quang cảnh chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Tuyết phủ khắp nơi, cả khoảng sân trước nhà cũng ngập tuyết trắng xóa. Ba mẹ con vui vẻ nghịch tuyết. Họ còn chạy cả vào khu rừng gần đó. Giờ đây cây cối trong rừng trơ trụi, đâu đâu cũng toàn là tuyết. Yunho và Changmin biến thành sói chạy băng băng phía trước, Hana đuổi theo phía sau. Tiếng cười vang cả khu rừng. Khi chạy ngang qua một con suối, Changmin nhìn thấy một con chim bói cá. Cậu nhóc nhảy đến ngoạm vào cổ con chim. Thế nhưng khi bước đi trên những tảng đá, Changmin trượt chân vào chiếc khăn choàng của mình mà khi trong hình dáng con người cậu dùng nó để giữ ấm. Changmin ngã nhào xuống nước.

-Mẹ ơi...

Changmin vừa bị cuốn đi vừa từ từ chìm xuống làn nước lạnh. Tiếng của cậu lẫn vào trong nước.

Yunho hét lên.

-Mẹ ơi, Changmin nó....

Hana vội vã chạy đến. Yunho đã nhảy ùm xuống nước và kéo Changmin lên bờ. Changmin mặt tái xanh còn mắt nhắm nghiền.

-Changmin, tỉnh lại, con ơi....

Lúc sau Changmin dần mở mắt ra.

-Lúc nãy con đã bắt được con chim bói cá. Con cảm giác lúc đó mình có thể làm đươc bất cứ điều gì. Con không còn sợ gì nữa cả. Mẹ ơi...sao mẹ lại khóc?

Mẹ nói chưa bao giờ trong đời mẹ lại thấy sợ hãi như lần đó. Kể từ ngày ấy, Changmin của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

..

.

.

.

Mùa đông dài đã qua, mùa xuân ấm áp lại về. Tôi muốn đến trường như những đứa trẻ khác. Mẹ đã dặn tôi không để bị biến thành sói. Mẹ mua cho tôi quần áo mới, cặp sách đi học. Mẹ dắt Changmin và đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng.

Mẹ được nhận vào làm nhân viên ở khu bảo tồn thiên nhiên. Mẹ dẫn Changmin theo để chỉ dạy cho nó những kiến thức về rừng, về đời sống hoang dã.

Năm sau em tôi cũng đi học. Nhưng thằng bé có vẻ chẳng tha thiết với trường lớp cho lắm. Changmin thích trốn học đến chỗ mẹ làm hơn. Ở đó có nuôi một con sói già. Changmin thường đến thăm và nói chuyện với con sói ấy.

.

.

.

Hana thường thấy con trai út ra khỏi nhà lên núi. Cậu bé luôn nói là đến chỗ thầy của mình. Hana hỏi thăm những người hàng xóm. Họ bảo không có ai sống trên núi cả.

-Hôm nào con mời thầy con đến nhà đi. Mẹ muốn cảm ơn ông ấy đã chỉ dạy con.

-Thầy con không thích con người. Nhưng mẹ thì chắc thầy ấy có thể gặp mẹ.

Hana hiểu ra "thầy" mà Changmin muốn nói là một con sói. Cậu bé nói thầy mình là chủ nhân của ngọn núi này. Changmin đã theo thầy học hỏi nhiều thứ về nơi đây.

.

.

.

Mùa hè cuối cùng của tiểu học là hàng loạt bài kiểm tra và những cơn mưa nặng hạt. Trời mưa nhiều làm ảnh hưởng đến những loài trên núi và cả thầy của Changmin. Điều đó khiến Changmin lo lắng và em ấy lên núi thường xuyên hơn.

-Thầy của con đã bị gãy chân. Ông ấy không đi được nữa. Có lẽ thầy sắp chết...Có ai đó cần thay thế vị trí của thầy và tiếp tục nhiệm vụ của ông ấy.

Hana hốt hoảng nắm lấy vai Changmin.

-Changmin, con chỉ mới mười tuổi. Con vẫn còn là một đứa trẻ. Đối với sói, mười tuổi là đã trưởng thành. Nhưng mẹ xin con, đừng lên núi nữa.

.

.

.

.

Sắp có bão, trời mưa suốt. Changmin đứng ngồi không yên. Cuối cùng cậu quyết định lên núi. Hana vội vã đuổi theo con trai. Đến khi kiệt sức, cô gục ngã bên đường, dưới một tán cây. Hana đã mơ một giấc mơ đẹp. Cô thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa và từ xa Huwol tiến đến gần. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

-Anh xin lỗi, đã để em đã vất vả một mình suốt thời gian qua.

Hana lắc đầu mỉm cười.

-Em chỉ toàn phạm sai lầm.

-Không phải. Em đã nuôi dạy bọn trẻ lớn khôn và khỏe mạnh. Cảm ơn em.

Chợt Hana nhớ ra.

-Changmin đi lạc. Em phải đi tìm con. Changmin!

Huwol nhẹ nhàng nắm lấy tay Hana.

-Các con đều đã trưởng thành. Chúng sẽ đi con đường mà chúng lựa chọn. Em đừng lo.

.

.

.

Hana tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên mặt sân ướt. Mưa đã tạnh. Hana nhìn thấy Changmin đang quay lưng lại phía mình và rời đi.

-Changmin, con đi thật sao?

Changmin đã biến hình thành sói.

-Mẹ vẫn chưa làm được gì cho con cả.

Changmin quay đầu nhìn mẹ rồi cậu nhanh chóng chạy mất hút vào đám bụi rậm. Hana gọi với theo, nước mắt tuôn trào.

-Changmin! Changmin! Đợi đã.

Sau một lúc trèo lên sườn núi. Changmin dừng lại trên mỏm đá cao rồi cất tiếng kêu mạnh mẽ của loài sói. Ánh mặt trời dần hé lộ xua tan những đám mây, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khắp nơi.

-Hãy bảo trọng. Sống theo cách mà con đã chọn!

Hana vẫy tay và mỉm cười.

Mẹ nói mẹ sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Mọi thứ như được gột rửa sau cơn mưa. Cảm giác như một thế giới mới được sinh ra.

Năm sau tôi rời nhà, vào ký túc xá. Mẹ vẫn sống bình dị trong ngôi nhà trên núi. Mẹ nói mười hai năm nuôi dạy chúng tôi trôi qua thật nhanh, giống như truyện cổ tích. Và mẹ cười thật mãn nguyện. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mẹ cười như thế.

Mẹ ước gì mẹ có thể gặp được con.

Mẹ ước gì có thể xoa vào bụng con.

Giờ con trông như thế nào?

Giờ giọng nói con ra sao?

Mẹ thấy bóng hình mình trong mắt con.

Những giọt nước mắt lăn trên má mẹ.

Đến đây nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi.

Đến đây cùng đi dạo nào.

Khi con khóc và rúc vào trong lòng mẹ.

Và con kể cho mẹ nghe tại sao con khóc.

Đừng lo lắng, mẹ sẽ không đi đâu cả.

Cho dù có chuyện gì, mẹ cũng sẽ ở bên con.

Mẹ yêu cái cách con cười.

Mỗi khi nhìn thấy nó, mẹ lại có thêm sức mạnh.

Lại đây, ta cùng hát.

Hãy cứ vô tư mà lớn lên nhé.

Chạy xuyên qua tuyết, đếm từng đám mây.

Chơi cùng cơn mưa, đùa cùng cơn gió.

Phủ hoa lên phía trên, tiếng kèn cỏ kêu vang.

Với bốn chân, với hai chân.

Bình minh mới, cơn gió mới.

Những thứ đó đều dành cho con.

Bình minh mới, ánh sáng mới.

Thế giới này là dành cho con.

Bình minh mới, chiếc cầu vồng mới.

Thế giới này tràn ngập những điều tuyệt vời.

Con sẽ chọn con đường nào đây?

Ánh mắt con vẫn nhìn về nơi xa xăm

Những điều mẹ có thể làm cho con chẳng lẽ không còn gì sao?

Sẽ có ngày, khi con rời đi.

Lúc đó mẹ sẽ mỉm cười, nhìn con bước đi.

Dù cho mẹ sẽ thấy chút cô đơn.

Xin hãy sống thật tốt nhé.

EXTRA: THỦY NGUYỆT

Changmin à, em vẫn sống tốt chứ? Được sống như cách em muốn, em có thấy hạnh phúc không? Bây giờ em trông như thế nào nhỉ? Anh đang thử tưởng tượng xem em đã cao đến chừng nào rồi, hẳn nhiên là trong hình dáng con người.

Anh vẫn luôn nghĩ liệu mình có thể thích nghi với cuộc sống con người? Anh tự hỏi ở ngoài kia có ai giống như mình không? Chắc là không. Cảm thấy mình quá khác thường với thế giới xung quanh làm anh thấy cô đơn lắm. Anh không cần sự thương hại. Nhưng trông mong vào sự cảm thông từ người chưa từng trải qua cảm giác như mình có phải là quá cố chấp không Changmin?

.

.

.

Mùa hè tôi lại rời thành phố trở về thăm mẹ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa gặp lại em trai mình. Rồi bỗng nhiên, vào mùa hè năm tôi hai mươi tuổi, Changmin đột ngột tìm về. Đêm ấy có trăng tròn. Tôi cứ thao thức mãi không ngủ được như có linh cảm khác lạ. Thoảng trong gió tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ. Có tiếng tru xa xa của loài sói. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, mở cửa rồi chạy băng qua sân hướng về tiếng tru hoang dã ấy. Đến gần bìa rừng, tôi thấy một con sói xám. Nó nhìn tôi rồi chợt quay lưng phóng vào cánh rừng phía trước. Tôi lập tức đuổi theo. Chân tôi giẫm lên những cành cây khô hay những đám cỏ dại chắn ngang con đường mòn nhưng tôi mặc kệ, cứ thế cắm đầu chạy. Một lúc sau tôi dừng lại thở. Ngay trước mặt tôi là con suối nhỏ và con sói đang đứng đó, lặng im như đang chờ đợi. Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng trên mặt nước lấp lánh lấp lánh hắt lên thứ ánh sáng lành lạnh. Tôi đến gần, mơ hồ cảm nhận đây chính là em tôi trong hình hài của sói. Changmin ngước nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. Tôi thận trọng bước từng bước một rồi đứng ngây ra khi cách Changmin chừng năm bước chân. Đột nhiên có gì bên trong thôi thúc tôi chạy ào đến siết chặt con sói vào lòng rồi nước mắt tôi cứ thế trào ra.

-Changmin...là em phải không, Changmin?

Changmin cắn nhẹ vào tai tôi. Hình như....em ấy muốn tôi biến hình. Tôi buông Changmin ra và ngơ ngẩn mất một lúc. Đã lâu rồi tôi không sử dụng đến bản năng của sói. Tôi ngước nhìn ánh trăng tròn trên đầu đồng thời từ từ cảm nhận sự thay đổi trên từng milimet cơ thể. Chẳng mấy chốc tôi đã biến thành một con sói thứ hai. Changmin nhìn tôi một lúc rồi lại lao đi. Chúng tôi rượt đuổi nhau theo triền dốc. Changmin chạy nhanh hơn tôi. Mệt lả vì đã nhiều năm tôi không dùng đến bản năng sói của mình, tôi biến lại thành người và nằm dài trên bãi cỏ.

-Changmin...em có thể biến thành người không? Hyung muốn xem khuôn mặt em giờ đã như thế nào rồi.

Một khoảng lặng. Có lẽ em ấy đã quen với dáng vẻ của sói, hình dạng con người giờ là cái gì đó xa lạ đối với Changmin. Bất chợt Changmin cắn nhẹ vào áo tôi ý bảo tôi đứng dậy. Tôi làm theo mà không hiểu em mình muốn gì. Nhanh như chớp, Changmin đẩy tôi xuống nước.

Ùm!

Tôi chới với trong làn nước lạnh. Tìm cách ngóc đầu lên thì tôi phát hiện ra con suối không quá sâu: nước chỉ ngang ngực, chân tôi có thể chạm đáy.

"Khụ...khụ..."

Tôi ho sặc sụa. Rồi tôi nhận ra Changmin đã biến đâu mất. Ngơ ngác nhìn quanh tôi gọi lớn

-Changmin!

"Không phải nó muốn chào tạm biệt tôi bằng cách này đó chứ?"

Tôi định leo lên bờ đi tìm em trai thì bỗng nhiên Changmin từ dưới nước trồi lên. Tôi hốt hoảng lùi lại. Đá và sỏi trơn trượt dưới lòng suối nên tôi mất đà. Suýt tí nữa tôi ngập đầu xuống nước. Nhưng Changmin kéo tôi lại bằng tay của nó! Em ấy đã hóa thành người.

Tôi mở to mắt nhìn Changmin. Khuôn mặt nó không còn vẻ trắng xanh yếu ớt mà trở nên góc cạnh và khỏe khoắn, nụ cười không còn ngây ngốc mà có vẻ nam tính, mạnh mẽ hơn. Ánh trăng trên cao như đang tưới thứ ánh sáng huyền hoặc lên người Changmin. Tóc nó ướt nước nhìn thật quyến rũ. Tôi lấy tay vò đầu nó.

-Nếu em sống cuộc sống như người bình thường chắc nhiều cô gái sẽ ngưỡng mộ em lắm.

-Em là thủ lĩnh, chưa có ai được phép chạm vào tóc em. Hyung là ngoại lệ.

Tôi kinh ngạc. Giọng nói của Changmin cũng đã khác, có nội lực với chất giọng rắn rỏi. Câu đầu tiên sau bao năm xa cách lại là câu khoe khoang thế này sao?

- Sao bây giờ em mới trở về?

- Mừng lễ trưởng thành của hyung.

Tôi ngẩn người ra. Đúng rồi, năm nay tôi đã tròn hai mươi tuổi, đã là chàng trai trưởng thành. Nhưng đối với loài sói thì Changmin của tôi đã trưởng thành từ hơn mười năm trước.

-Mẹ nhớ em lắm.

Changmin im lặng, không đáp lại lời tôi.

-Em về nhà với hyung nhé.

Changmin lắc đầu.

-Rồi em vẫn phải rời đi. Mẹ sẽ lại đau lòng thêm lần nữa.

-Nhưng nếu cả đời mẹ không được gặp lại em thì mẹ còn đau lòng hơn.

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng gió lùa và hình như là tiếng thở dài của em tôi nữa.

-Xin em đấy. Xem như đây là quà mừng sinh nhật cho hyung.

Changmin nhìn sâu vào mắt tôi. Tim tôi như thắt lại rồi vỡ òa khi nó chịu gật đầu đồng ý.

Tan rồi hợp, hợp rồi tan nhưng lúc sum họp như thế này đối với chúng tôi thật quý giá.

THE END.



7/8/2021



[ One shot l Edit] Những đứa con của sói

Note: fic chuyển thể từ bộ anime Ōkami Kodomo no Ame to Yuki (đạo diễn: , nhà sản xuất: Toho).

Editor: dubungo (kỳ tích)
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: general, giả tưởng

Đây là câu chuyện về mẹ tôi. Người mẹ yêu say đắm là một người sói. Mẹ gặp ba tôi lần đầu khi mẹ là sinh viên đại học.

.

.

Hana chú ý đến người thanh niên hay ngồi lặng lẽ ghi chép ở dãy ghế sát bên cửa sổ giảng đường.

-Xin lỗi...- Hana gọi với theo người đó khi giờ học đã kết thúc – Môn này vốn khó nhưng tôi thấy anh không có sách. Anh có thể dùng chung sách với tôi.

Chàng trai hơi nghiêng người quay lại nhưng không nhìn thẳng vào Hana.

-Tôi không phải sinh viên trường này. Nếu cô thấy khó chịu thì từ mai tôi sẽ không đến nữa.

-Ơ...ý tôi không phải vậy...

.

.

.

Hai người bắt đầu từ việc xem chung sách rồi dần thân nhau hơn. Hana đưa Huwol – tên của người bạn mới – đến thư viện trường. Huwol thích lắm. Anh đọc say sưa những quyển sách mà thường khi nghe giáo sư giảng trên lớp nhưng anh chưa có dịp đọc được tài liệu gốc.

.

.

.

-Vì sao tên em là Hana?

-Ngày em sinh ra, những bông hoa sau vườn nhà em nở rộ. Ba mong muốn nuôi dạy em trở thành người dù có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn giữ được nụ cười đẹp như những đóa hoa ấy.

.

.

.

Đêm giáng sinh, Hana đã đợi ở chỗ hẹn rất lâu nhưng mãi Huwol mới đến.

-Anh xin lỗi Hana...lẽ ra anh nên nói em nghe sớm hơn. Chỉ là anh sợ em sẽ rời xa anh.

Ba tôi đã cho mẹ thấy hình dạng người sói thật của mình. Lúc đó mẹ đã nghĩ "Biến hình vào đêm trăng tròn, tấn công con người hay được biết đến chỉ có trong truyện cổ tích. Thế giới này còn nhiều điều mà mình chưa biết".

.

.

.

Ba mẹ kết hôn sau khi mẹ tốt nghiệp đại học. Theo lơi ba kể, ông là hậu duệ duy nhất còn sót lại mang dòng máu lai giữa người và sói. Sau khi ông bà nội qua đời, ba được những người họ hàng vốn không biết gì về thân phận thật của ông, nuôi nấng. Khi trưởng thành, ba lên thành phố tìm việc làm kiếm sống.

Mẹ sinh ra tôi trong căn hộ nhỏ, chỉ có ba và mẹ, không có bác sỹ hay người hộ sinh vì mẹ sợ rằng nếu tôi được sinh ra trong hình hài của sói thì sẽ làm mọi người hoảng sợ. Em trai Changmin của tôi ra đời sau tôi một năm. Nhưng bỗng nhiên mấy ngày sau, ba tôi đột nhiên mất tích. Tối hôm đó, mẹ thấy ngay trước cửa nhà là mấy bịch đồ dùng, trong đó còn có cả ví tiền của ba. Mẹ vội vã đi tìm trên những con phố. Cuối cùng mẹ nhìn thấy người ta tập trung quanh chỗ cái xác một con sói xám. Tôi không biết hôm đó ba đã nghĩ gì. Có thể đó là bản năng tìm mồi cho đứa con mới sinh. Có lẽ ba chỉ muốn tìm thứ gì đó bổ dưỡng cho mẹ tôi ăn.

.

.

.

Mẹ đã tự nhủ với lòng sẽ thay ba nuôi chúng tôi khôn lớn. Từ sau ngày hôm ấy, mẹ không còn suy nghĩ gì xa xôi nữa.

.

.

.

-Cơm! Cơm!

-Mẹ đang làm. Đợi một chút nữa thôi, Yunho.

-CƠM! CƠM!

-Một chút nữa thôi.

Mẹ nói mỗi khi tôi tức giận và càu nhàu thì đám lông của tôi mọc ra và tôi biến thành một con sói.

-Chẳng còn cách nào khác nữa nhỉ. Con ăn một cái bánh trước đi nhé!

-Hì ...hì...

Có vẻ như tôi ăn rất nhiều, hét váng lên và đòi ăn suốt từ sáng đến tối. Tôi rất khác đứa em trai bé bỏng, yếu đuối của mình.

Mẹ đã tự hỏi không biết nên để chúng tôi thành người hay sói. Mẹ không thể thảo luận với hàng xóm về cách nuôi con. Mẹ thấy ân hận vì trước kia chưa từng hỏi ba cách ba được nuôi dạy lúc nhỏ như thế nào. Vì vậy mẹ phải tự tìm hiểu lấy. Không chỉ vất vả nuôi hai anh em chúng tôi, mẹ còn phải lo lắng những chuyện khác nữa. Changmin hay quấy khóc. Mẹ phải ráng dỗ dành em và xin lỗi vì hàng xóm than phiền.

-Đi dạo! Con muốn đi dạo!

-Không được đâu, Yunho...

-ĐI DẠO! Gừ....

-Thôi được rồi, giấu tai của con vào đi.

.

.

.

Bà chủ khu nhà trọ gọi Hana đến nói chuyện.

-Cô Hana, trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ không được nuôi thú cưng trong nhà.

-Nhưng tôi có nuôi đâu...

-Cô đừng có giấu. Nếu không làm đúng quy định thì xin vui lòng chuyển đi cho.

.

.

.

Những người từ trung tâm chăm sóc trẻ em cũng đến tìm Hana.

-Hàng xóm lo rằng bọn trẻ bị ngược đãi.

-Ý anh là sao?

-Những đứa trẻ nhà chị chưa từng đi kiểm tra sức khỏe hay tiêm chủng lần nào phải không?

-Bọn chúng khỏe mà. Xin mời về cho.

.

.

.

Một buổi sáng sớm Hana đưa Yunho và Changmin ra công viên chơi để tránh ánh mắt dò xét của những người hàng xóm. Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.

-Mẹ định sẽ chuyển đi, đến nơi mà các con có thể chọn điều mà các con muốn.

.

.

.

.

Cả nhà chuyển về miền quê hẻo lánh. Từ nhà mới đến trường học, chợ, bệnh viện đều xa, ngay cả nhà hàng xóm gần nhất cũng phải đi bộ một đoạn. Ngôi nhà họ thuê khá rộng nhưng đã cũ. Hana phải tự tay đóng lại mấy chỗ mục trên sàn và sửa lại mái nhà. Yunho thì thích lắm. Cậu bé chạy nhảy khắp nơi trong cái sân rộng đầy cỏ dại, trèo lên mấy gò đất reo hò khoái chí. Changmin cũng mon men bước xuống sân chơi cùng anh mình. Bỗng nhiên cậu nhóc nhìn thấy một con thằn lằn chạy dọc theo cột nhà, Changmin sợ hãi kêu lên.

-Cứu con với!

Changmin nhào xuống sân bám lấy Yunho.

-Các con thấy thế nào?

Yunho cười toe toét.

-Thích lắm ạ!

Trong khi đó Changmin lại ỉu xìu.

-Mẹ ơi, đi về đi!

.

.

.

Hana căn dặn cẩn thận rằng hai anh em không được biến hình trước mặt người khác, không được bắt nạt những con vật khác.

Đất trồng ở đây vốn xấu thêm thú hoang hay xuống phá vườn. Nhưng may nhờ hàng xóm tốt bụng giúp đỡ nên sau ngày những ngày cực nhọc làm đất, gieo trồng, chăm bón, cuối cùng Hana cũng thu hoạch được rau củ trong vườn. Cô đem biếu những nhà hàng xóm để thay lời cảm ơn. Những nhà ấy còn cho Hana lại những thứ khác như củ cải, bột, trứng.

.

.

.

-Mẹ ơi...

-Sao thế Changmin?

Hana lo lắng nhìn con trai út đang mếu máo, khuôn mặt thì lấm lem, còn có những vết xước.

-Con mèo...

-Dù em ấy là sói nhưng nó vẫn nhìn khinh thường vì em ấy quá yếu! –Yunho lắc đầu ngao ngán.

-Chỉ là mấy vết cào thôi, không sao đâu, Changmin –Hana dịu dàng dỗ dành con trai.

Changmin sà vào lòng mẹ.

-Em sẽ không sống sót nổi đâu.

-Yunho à...-Hana ngăn Yunho nói tiếp.

Changmin ngước mắt nhìn mẹ.

-Sẽ không sao phải không mẹ?

-Ừ, chắc chắn con sẽ ổn thôi.

Yunho đứng dậy dõng dạng nói.

-Yunho không sợ bất cứ thứ gì. Ngay cả lợn rừng, con cũng không sợ.

-Con thấy lợn rừng rồi à?

-Dạ rồi, còn cả khỉ và dê núi nữa. Rượt chúng chạy vòng vòng vui lắm.

-Yunnie, nhớ mẹ dặn gì không?

-Dạ...

-Đừng bắt nạt những con thú khác.

-Con biết rồi...

Hana mỉm cười.

-Cảm ơn con.

.

.

.

.Ngày đông, tuyết rơi. Hana mở cửa nhìn ra ngạc nhiên khi quang cảnh chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Tuyết phủ khắp nơi, cả khoảng sân trước nhà cũng ngập tuyết trắng xóa. Ba mẹ con vui vẻ nghịch tuyết. Họ còn chạy cả vào khu rừng gần đó. Giờ đây cây cối trong rừng trơ trụi, đâu đâu cũng toàn là tuyết. Yunho và Changmin biến thành sói chạy băng băng phía trước, Hana đuổi theo phía sau. Tiếng cười vang cả khu rừng. Khi chạy ngang qua một con suối, Changmin nhìn thấy một con chim bói cá. Cậu nhóc nhảy đến ngoạm vào cổ con chim. Thế nhưng khi bước đi trên những tảng đá, Changmin trượt chân vào chiếc khăn choàng của mình mà khi trong hình dáng con người cậu dùng nó để giữ ấm. Changmin ngã nhào xuống nước.

-Mẹ ơi...

Changmin vừa bị cuốn đi vừa từ từ chìm xuống làn nước lạnh. Tiếng của cậu lẫn vào trong nước.

Yunho hét lên.

-Mẹ ơi, Changmin nó....

Hana vội vã chạy đến. Yunho đã nhảy ùm xuống nước và kéo Changmin lên bờ. Changmin mặt tái xanh còn mắt nhắm nghiền.

-Changmin, tỉnh lại, con ơi....

Lúc sau Changmin dần mở mắt ra.

-Lúc nãy con đã bắt được con chim bói cá. Con cảm giác lúc đó mình có thể làm đươc bất cứ điều gì. Con không còn sợ gì nữa cả. Mẹ ơi...sao mẹ lại khóc?

Mẹ nói chưa bao giờ trong đời mẹ lại thấy sợ hãi như lần đó. Kể từ ngày ấy, Changmin của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

..

.

.

.

Mùa đông dài đã qua, mùa xuân ấm áp lại về. Tôi muốn đến trường như những đứa trẻ khác. Mẹ đã dặn tôi không để bị biến thành sói. Mẹ mua cho tôi quần áo mới, cặp sách đi học. Mẹ dắt Changmin và đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng.

Mẹ được nhận vào làm nhân viên ở khu bảo tồn thiên nhiên. Mẹ dẫn Changmin theo để chỉ dạy cho nó những kiến thức về rừng, về đời sống hoang dã.

Năm sau em tôi cũng đi học. Nhưng thằng bé có vẻ chẳng tha thiết với trường lớp cho lắm. Changmin thích trốn học đến chỗ mẹ làm hơn. Ở đó có nuôi một con sói già. Changmin thường đến thăm và nói chuyện với con sói ấy.

.

.

.

Hana thường thấy con trai út ra khỏi nhà lên núi. Cậu bé luôn nói là đến chỗ thầy của mình. Hana hỏi thăm những người hàng xóm. Họ bảo không có ai sống trên núi cả.

-Hôm nào con mời thầy con đến nhà đi. Mẹ muốn cảm ơn ông ấy đã chỉ dạy con.

-Thầy con không thích con người. Nhưng mẹ thì chắc thầy ấy có thể gặp mẹ.

Hana hiểu ra "thầy" mà Changmin muốn nói là một con sói. Cậu bé nói thầy mình là chủ nhân của ngọn núi này. Changmin đã theo thầy học hỏi nhiều thứ về nơi đây.

.

.

.

Mùa hè cuối cùng của tiểu học là hàng loạt bài kiểm tra và những cơn mưa nặng hạt. Trời mưa nhiều làm ảnh hưởng đến những loài trên núi và cả thầy của Changmin. Điều đó khiến Changmin lo lắng và em ấy lên núi thường xuyên hơn.

-Thầy của con đã bị gãy chân. Ông ấy không đi được nữa. Có lẽ thầy sắp chết...Có ai đó cần thay thế vị trí của thầy và tiếp tục nhiệm vụ của ông ấy.

Hana hốt hoảng nắm lấy vai Changmin.

-Changmin, con chỉ mới mười tuổi. Con vẫn còn là một đứa trẻ. Đối với sói, mười tuổi là đã trưởng thành. Nhưng mẹ xin con, đừng lên núi nữa.

.

.

.

.

Sắp có bão, trời mưa suốt. Changmin đứng ngồi không yên. Cuối cùng cậu quyết định lên núi. Hana vội vã đuổi theo con trai. Đến khi kiệt sức, cô gục ngã bên đường, dưới một tán cây. Hana đã mơ một giấc mơ đẹp. Cô thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa và từ xa Huwol tiến đến gần. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

-Anh xin lỗi, đã để em đã vất vả một mình suốt thời gian qua.

Hana lắc đầu mỉm cười.

-Em chỉ toàn phạm sai lầm.

-Không phải. Em đã nuôi dạy bọn trẻ lớn khôn và khỏe mạnh. Cảm ơn em.

Chợt Hana nhớ ra.

-Changmin đi lạc. Em phải đi tìm con. Changmin!

Huwol nhẹ nhàng nắm lấy tay Hana.

-Các con đều đã trưởng thành. Chúng sẽ đi con đường mà chúng lựa chọn. Em đừng lo.

.

.

.

Hana tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên mặt sân ướt. Mưa đã tạnh. Hana nhìn thấy Changmin đang quay lưng lại phía mình và rời đi.

-Changmin, con đi thật sao?

Changmin đã biến hình thành sói.

-Mẹ vẫn chưa làm được gì cho con cả.

Changmin quay đầu nhìn mẹ rồi cậu nhanh chóng chạy mất hút vào đám bụi rậm. Hana gọi với theo, nước mắt tuôn trào.

-Changmin! Changmin! Đợi đã.

Sau một lúc trèo lên sườn núi. Changmin dừng lại trên mỏm đá cao rồi cất tiếng kêu mạnh mẽ của loài sói. Ánh mặt trời dần hé lộ xua tan những đám mây, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khắp nơi.

-Hãy bảo trọng. Sống theo cách mà con đã chọn!

Hana vẫy tay và mỉm cười.

Mẹ nói mẹ sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Mọi thứ như được gột rửa sau cơn mưa. Cảm giác như một thế giới mới được sinh ra.

Năm sau tôi rời nhà, vào ký túc xá. Mẹ vẫn sống bình dị trong ngôi nhà trên núi. Mẹ nói mười hai năm nuôi dạy chúng tôi trôi qua thật nhanh, giống như truyện cổ tích. Và mẹ cười thật mãn nguyện. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mẹ cười như thế.

Mẹ ước gì mẹ có thể gặp được con.

Mẹ ước gì có thể xoa vào bụng con.

Giờ con trông như thế nào?

Giờ giọng nói con ra sao?

Mẹ thấy bóng hình mình trong mắt con.

Những giọt nước mắt lăn trên má mẹ.

Đến đây nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi.

Đến đây cùng đi dạo nào.

Khi con khóc và rúc vào trong lòng mẹ.

Và con kể cho mẹ nghe tại sao con khóc.

Đừng lo lắng, mẹ sẽ không đi đâu cả.

Cho dù có chuyện gì, mẹ cũng sẽ ở bên con.

Mẹ yêu cái cách con cười.

Mỗi khi nhìn thấy nó, mẹ lại có thêm sức mạnh.

Lại đây, ta cùng hát.

Hãy cứ vô tư mà lớn lên nhé.

Chạy xuyên qua tuyết, đếm từng đám mây.

Chơi cùng cơn mưa, đùa cùng cơn gió.

Phủ hoa lên phía trên, tiếng kèn cỏ kêu vang.

Với bốn chân, với hai chân.

Bình minh mới, cơn gió mới.

Những thứ đó đều dành cho con.

Bình minh mới, ánh sáng mới.

Thế giới này là dành cho con.

Bình minh mới, chiếc cầu vồng mới.

Thế giới này tràn ngập những điều tuyệt vời.

Con sẽ chọn con đường nào đây?

Ánh mắt con vẫn nhìn về nơi xa xăm

Những điều mẹ có thể làm cho con chẳng lẽ không còn gì sao?

Sẽ có ngày, khi con rời đi.

Lúc đó mẹ sẽ mỉm cười, nhìn con bước đi.

Dù cho mẹ sẽ thấy chút cô đơn.

Xin hãy sống thật tốt nhé.

EXTRA: THỦY NGUYỆT

Changmin à, em vẫn sống tốt chứ? Được sống như cách em muốn, em có thấy hạnh phúc không? Bây giờ em trông như thế nào nhỉ? Anh đang thử tưởng tượng xem em đã cao đến chừng nào rồi, hẳn nhiên là trong hình dáng con người.

Anh vẫn luôn nghĩ liệu mình có thể thích nghi với cuộc sống con người? Anh tự hỏi ở ngoài kia có ai giống như mình không? Chắc là không. Cảm thấy mình quá khác thường với thế giới xung quanh làm anh thấy cô đơn lắm. Anh không cần sự thương hại. Nhưng trông mong vào sự cảm thông từ người chưa từng trải qua cảm giác như mình có phải là quá cố chấp không Changmin?

.

.

.

Mùa hè tôi lại rời thành phố trở về thăm mẹ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa gặp lại em trai mình. Rồi bỗng nhiên, vào mùa hè năm tôi hai mươi tuổi, Changmin đột ngột tìm về. Đêm ấy có trăng tròn. Tôi cứ thao thức mãi không ngủ được như có linh cảm khác lạ. Thoảng trong gió tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ. Có tiếng tru xa xa của loài sói. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, mở cửa rồi chạy băng qua sân hướng về tiếng tru hoang dã ấy. Đến gần bìa rừng, tôi thấy một con sói xám. Nó nhìn tôi rồi chợt quay lưng phóng vào cánh rừng phía trước. Tôi lập tức đuổi theo. Chân tôi giẫm lên những cành cây khô hay những đám cỏ dại chắn ngang con đường mòn nhưng tôi mặc kệ, cứ thế cắm đầu chạy. Một lúc sau tôi dừng lại thở. Ngay trước mặt tôi là con suối nhỏ và con sói đang đứng đó, lặng im như đang chờ đợi. Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng trên mặt nước lấp lánh lấp lánh hắt lên thứ ánh sáng lành lạnh. Tôi đến gần, mơ hồ cảm nhận đây chính là em tôi trong hình hài của sói. Changmin ngước nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. Tôi thận trọng bước từng bước một rồi đứng ngây ra khi cách Changmin chừng năm bước chân. Đột nhiên có gì bên trong thôi thúc tôi chạy ào đến siết chặt con sói vào lòng rồi nước mắt tôi cứ thế trào ra.

-Changmin...là em phải không, Changmin?

Changmin cắn nhẹ vào tai tôi. Hình như....em ấy muốn tôi biến hình. Tôi buông Changmin ra và ngơ ngẩn mất một lúc. Đã lâu rồi tôi không sử dụng đến bản năng của sói. Tôi ngước nhìn ánh trăng tròn trên đầu đồng thời từ từ cảm nhận sự thay đổi trên từng milimet cơ thể. Chẳng mấy chốc tôi đã biến thành một con sói thứ hai. Changmin nhìn tôi một lúc rồi lại lao đi. Chúng tôi rượt đuổi nhau theo triền dốc. Changmin chạy nhanh hơn tôi. Mệt lả vì đã nhiều năm tôi không dùng đến bản năng sói của mình, tôi biến lại thành người và nằm dài trên bãi cỏ.

-Changmin...em có thể biến thành người không? Hyung muốn xem khuôn mặt em giờ đã như thế nào rồi.

Một khoảng lặng. Có lẽ em ấy đã quen với dáng vẻ của sói, hình dạng con người giờ là cái gì đó xa lạ đối với Changmin. Bất chợt Changmin cắn nhẹ vào áo tôi ý bảo tôi đứng dậy. Tôi làm theo mà không hiểu em mình muốn gì. Nhanh như chớp, Changmin đẩy tôi xuống nước.

Ùm!

Tôi chới với trong làn nước lạnh. Tìm cách ngóc đầu lên thì tôi phát hiện ra con suối không quá sâu: nước chỉ ngang ngực, chân tôi có thể chạm đáy.

"Khụ...khụ..."

Tôi ho sặc sụa. Rồi tôi nhận ra Changmin đã biến đâu mất. Ngơ ngác nhìn quanh tôi gọi lớn

-Changmin!

"Không phải nó muốn chào tạm biệt tôi bằng cách này đó chứ?"

Tôi định leo lên bờ đi tìm em trai thì bỗng nhiên Changmin từ dưới nước trồi lên. Tôi hốt hoảng lùi lại. Đá và sỏi trơn trượt dưới lòng suối nên tôi mất đà. Suýt tí nữa tôi ngập đầu xuống nước. Nhưng Changmin kéo tôi lại bằng tay của nó! Em ấy đã hóa thành người.

Tôi mở to mắt nhìn Changmin. Khuôn mặt nó không còn vẻ trắng xanh yếu ớt mà trở nên góc cạnh và khỏe khoắn, nụ cười không còn ngây ngốc mà có vẻ nam tính, mạnh mẽ hơn. Ánh trăng trên cao như đang tưới thứ ánh sáng huyền hoặc lên người Changmin. Tóc nó ướt nước nhìn thật quyến rũ. Tôi lấy tay vò đầu nó.

-Nếu em sống cuộc sống như người bình thường chắc nhiều cô gái sẽ ngưỡng mộ em lắm.

-Em là thủ lĩnh, chưa có ai được phép chạm vào tóc em. Hyung là ngoại lệ.

Tôi kinh ngạc. Giọng nói của Changmin cũng đã khác, có nội lực với chất giọng rắn rỏi. Câu đầu tiên sau bao năm xa cách lại là câu khoe khoang thế này sao?

- Sao bây giờ em mới trở về?

- Mừng lễ trưởng thành của hyung.

Tôi ngẩn người ra. Đúng rồi, năm nay tôi đã tròn hai mươi tuổi, đã là chàng trai trưởng thành. Nhưng đối với loài sói thì Changmin của tôi đã trưởng thành từ hơn mười năm trước.

-Mẹ nhớ em lắm.

Changmin im lặng, không đáp lại lời tôi.

-Em về nhà với hyung nhé.

Changmin lắc đầu.

-Rồi em vẫn phải rời đi. Mẹ sẽ lại đau lòng thêm lần nữa.

-Nhưng nếu cả đời mẹ không được gặp lại em thì mẹ còn đau lòng hơn.

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng gió lùa và hình như là tiếng thở dài của em tôi nữa.

-Xin em đấy. Xem như đây là quà mừng sinh nhật cho hyung.

Changmin nhìn sâu vào mắt tôi. Tim tôi như thắt lại rồi vỡ òa khi nó chịu gật đầu đồng ý.

Tan rồi hợp, hợp rồi tan nhưng lúc sum họp như thế này đối với chúng tôi thật quý giá.

THE END.



9/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com