Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] KẾT NỐI HAI THẾ GIỚI (AK Lưu Chương x Bá Viễn)



[Fanfiction] KẾT NỐI HAI THẾ GIỚI (AK Lưu Chương x Bá Viễn)

.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Couple: AK x Bá Viễn, Lưu Chương x Thang Hạo.

.

.

Rating: 16+

.

Genre: đoản văn, kỳ ảo, thế giới song song, OOC (out of character)

.

.

1/ Bá Viễn giúp AK tháo dây nón bảo hiểm mà cậu đang lay hoay không mở được. Rồi Bá Viễn đi vào phía trong nhà chờ. Phía sau anh AK đã tháo mũ và bước ra khỏi chiếc xe đua Go-kart.

.

Bá Viễn quay đầu nhìn lại để xem AK thế nào thì anh chỉ thấy một vùng không gian trống trải đầy ánh sáng. Bá Viễn kinh ngạc. Anh nhìn xung quanh, khung cảnh quanh đường đua Go-kart không còn nữa, anh không thấy ai, kể cả các thành viên INTO1. Bá Viễn đứng như chôn chân tại chỗ. Ánh sáng càng lúc càng trở nên chói lóa. Bá Viễn lấy tay che mắt, anh nhắm mắt lại. Một cảm giác choáng ngợp dâng tràn lên trong người Bá Viễn.

.

Bá Viễn mở mắt ra. Anh cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Một giấc ngủ sâu giúp anh xua tan hết áp lực, mệt mỏi trong thời gian qua. Nhưng Bá Viễn vẫn còn nhớ rõ hôm qua anh mơ thấy mình đang đứng giữa vùng ánh sáng trắng. Anh nghĩ mình đang ở trong phòng của ký túc xá INTO1. Nhưng rồi Bá Viễn nhanh chóng nhận ra, giấc mơ đêm qua của anh không phải là mơ. Căn phòng này không phải của anh. Cái giường khác, chăn màn khác, màu tường, các vật dụng trong phòng cũng khác hẳn.

"Mình đang ở đâu?"

Bá Viễn bước xuống giường. Anh thấy mình đang mặc bộ quần áo khác với những bộ quần áo mà anh có. Phong cách cũng đơn giản, thoải mái nhưng Bá Viễn nhớ mình chưa mua bộ này bao giờ.

.

Bá Viễn kéo màn cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ nhìn ra là một vườn cây có nhiều hoa và một cây cổ thụ thật cao.

.

Bá Viễn mở cửa phòng. Hành lang có hai hướng đi, một hướng ra khu vườn và một hướng vào trong nhà.

Bá Viễn nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Anh bước về phía có tiếng nói. Bá Viễn tự nhủ không rõ đây có phải là một giấc mơ nhưng cảm giác này chân thực, sống động quá, cứ như là thật, không phải mơ.

.

Bá Viễn dừng lại, anh đang đứng trong phòng ăn. Anh nhận ra ngay ba mẹ mình đang nói chuyện với ai đó. Người đó quay lưng về phía anh nên Bá Viễn chưa nhìn rõ mặt.

.

-A Hạo, con ăn sáng luôn nhé?

Mẹ Bá Viễn gọi anh, ba anh nhìn về phía anh với ánh mắt quan tâm. Người khách lạ cũng quay lại nhìn Bá Viễn. Bá Viễn ngạc nhiên khi đó chính là AK. AK cười với anh.

-A Hạo, anh dậy rồi.

.

Mọi người đều gọi anh là A Hạo.

-Chào em.

Bá Viễn bối rối gãi tóc.

-Con chưa đánh răng nữa. Con sẽ ra ngay.

Bá Viễn vội vã đi theo hướng ngược lại. Anh trở về đúng căn phòng khi nãy. Cứ như có trực giác mách bảo, anh tìm được bàn chải đánh răng, khăn mặt, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chải tóc gọn gàng và đến phòng ăn để ăn sáng.

.

-Ba mẹ ăn sáng rồi. Ba mẹ ra ngoài tản bộ. Hai con ở nhà ăn sáng với nhau nhé.

-Dạ.

AK đáp lời ba mẹ anh trong khi Bá Viễn còn đang suy nghĩ "Ba mẹ có thói quen tản bộ từ lúc nào. Còn nữa, anh về thăm nhà lúc nào, sao anh không nhớ gì cả"

.

Bá Viên ra khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu thì thấy AK đang nhìn mình chăm chú. Anh vội vã tự đi lấy thức ăn và ngồi xuống ăn cùng AK.

-Em quen biết ba mẹ anh từ lúc nào mà anh không biết gì cả. Em đến chơi lúc nào thế? Chúng ta không có lịch trình cùng nhóm sao?

AK tròn mắt nhìn Bá Viễn như thể anh đang nói điều gì lạ lùng lắm. Rồi bỗng nhiên AK đưa tay lên xoa tóc anh một cách dịu dàng.

-Em đã nói anh đi chơi nên giữ sức, anh về vội quá nên mất hết ký ức rồi phải không?

.

Bá Viễn cảm thấy mờ mịt. AK mỉm cười với anh.

-A Hạo ăn xong đi rồi em nói chuyện với anh.

.

Sau đó Bá Viễn hiểu vì sao AK nói anh ăn xong bữa sáng vì nếu vừa ăn vừa nghe AK giải thích thì chắc Bá Viễn nghẹn mất.

AK nói mình không phải tên AK mà là Lưu Chương, và anh tên là Thang Hạo. Khi anh nhói tên Bá Viễn thì AK lắc đầu bảo em ấy chưa từng nghe ai gọi anh bằng cái tên này. Điều làm Bá Viễn sốc nhất là Thang Hạo và Lưu Chương kết hôn được một năm rồi. Lưu Chương bảo anh hay sang thế giới song song chơi, lần này chơi hơi lâu, còn vội quay về nên bị lạc mất ký ức.

Bá Viễn tất nhiên không tin thì Lưu Chương đưa cho Bá Viễn xem rất nhiều ảnh chụp chung của hai người, của anh cùng với Lưu Chương và gia đình, bạn bè. Bá Viễn hoang mang khi tận mắt nhìn thấy ảnh cưới của anh và Lưu Chương.

.

Lưu Chương để Bá Viễn bình tĩnh lại. Em ấy đi rửa chén, dọn dẹp bàn ăn, còn pha cho Bá Viễn một tách trà hoa cúc để tĩnh tâm. Bá Viễn dần dần nhận ra những điều khác biệt ở Lưu Chương. Em ấy có vẻ điềm tĩnh và ít nói hơn AK. Lưu Chương tạo cho Bá Viễn cảm giác cậu ấy xem anh là người thân thuộc nên không ngại ngần gì cả, lúc nãy còn xoa tóc anh nữa. Lưu Chương so với AK biết cách chăm sóc người khác hơn. Nhìn em ấy thuần thục lau dọn như thể đã quen với công việc này.

-Em biết sáng tác nhạc không?

Bá Viễn rụt rè hỏi.

Lưu Chương lắc đầu.

-Em không biết. Em chỉ biết khôi phục thức ăn bị hư hỏng thôi, và quản lý quy trình sản xuất lương thực, thực phẩm đủ dùng, tránh lãng phí thức ăn.

Bá Viễn nghe mà chưa hiểu lắm, khôi phục thức ăn bị hư hỏng, lần đầu anh mới nghe thấy chuyện này.

-Còn anh, ở đây anh làm công việc gì?

Lưu Chương mỉm cười.

-Anh làm việc chung với em. Anh thường đến Trái Đất thu gom thức ăn thừa để đem về đây. Nhà máy của chúng ta sẽ phục hồi lại.

-Chúng ta không đi cùng nhau đến Trái Đất sao?

AK gật đầu.

-Dạ có, lúc trước anh và em thường đi chung. Nhưng sau khi kết hôn, em tham gia khóa học về sức khỏe giới tính, về năng lực tình dục nên việc này em giao lại cho anh.

Bá Viễn gật đầu, cảm thấy ở điểm này thì AK và Lưu Chương giống nhau: thích học và học giỏi.

-Em có thích nghe nhạc rap không?

Bá Viễn cố tìm thử xem giữa AK và Lưu Chương có mối liên hệ nào không.

Bá Viễn chợt thấy Lưu Chương đỏ mặt.

-Anh nói sau này mỗi khi muốn em thì anh sẽ mở nhạc rap trong lúc chúng ta ân ái.

Bá Viễn xanh mặt. Anh nhớ ra Thang Hạo và Lưu Chương kết hôn rồi.

-Em...ý anh là...chúng ta...đã...

Lưu Chương lắc đầu.

-Em cần học xong hai năm nữa thì anh và em mới ân ái với nhau được. Vì ba mẹ hai bên muốn chúng ta kết hôn sớm, cùng tiếp quản nhà máy. Anh đã tốt nghiệp khóa học rồi còn em thì chưa nên hiện tại phòng ngủ của anh và em có hai chiếc giường.

.

Dần dần Bá Viễn ở thế giới này có rất nhiều điều khác với thể giới của anh ở Trái Đất, khác từ trong nhà ra ngoài ngõ, khác từ những điều đơn giản đến những việc quy chuẩn, thành hệ thống. Ở đây đề cao tính tự lập như việc nấu nướng, ăn uống thì dù kết hôn rồi thì mỗi người đều có thể tự làm, mà không ỷ lại vào người bạn đời. Đồng thời ở đây tôn trọng sự khác biệt, không kỳ thị, yêu thương, biết ơn, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Môi trường ở đây sạch sẽ, rừng được bảo vệ, đa dạng sinh học được giữ gìn. Ờ đây không có phân biệt giàu nghèo, ai cũng được hưởng quyền lợi như nhau. Không có lòng tham, không có sự đố kỵ, không có sự tranh giành, mọi người sống văn minh, hòa hợp, vui vẻ.

.

Thang Hạo và Lưu Chương sau khi kết hôn thì chia nửa thời gian, một tháng ở nhà Thang Hạo, một tháng ở nhà Lưu Chương. Vì cả hai đều là con một, lại không muốn ba mẹ hai bên sống quạnh quẽ nên chia thời gian như vậy cho cân bằng. Thêm nữa việc đi lại ở đấy dễ dàng, thuận tiện nên dù hai nhà ở hai thành phố nhưng không mất nhiều thời gian di chuyển.

.

Sau khi ăn sáng, Lưu Chương dẫn Bá Viễn đi làm. Em ấy hướng dẫn Bá Viễn tận tình vì Lưu Chương cho rằng Bá Viễn cần thời gian để khôi phục trí nhớ.

.

Bá Viễn mắt tròn mắt dẹt quan sát quá trình thực phẩm hư hỏng được biến đổi thành các nguyên tố cơ bản, thân thiện với môi trường. Thành phẩm sau quá trình xử lý thì đem bón cho cây, giúp đất đai thêm màu mỡ.

.

Sau giờ làm thì Lưu Chương lại đưa Bá Viễn về nha. Hôm nay đến lượt Lưu Chương và Bá Viễn nấu cơm. Nhìn Lưu Chương nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Bá Viễn thầm nghĩ "AK mà thấy phiên bản sinh đôi của mình thế này chắc là kinh ngạc lắm".

.

Bá Viễn chưa biết làm cách nào để quay về thế giới của mình. Nhưng anh cảm thấy thoải mái khi ở đây vì nhịp sống ở đây chậm rãi, không vội vã, không xô bồ. Có hôm Lưu Chương còn dẫn Bá Viễn đi chơi khắp nơi. Bá Viễn thích lắm. Ở đây không có hàng quán nhiều vì mọi người thường tự nấu ăn tại nhà. Bên ngoài chủ yếu là phong cảnh đẹp, các hoạt động giải trí, vận động, thể dục thể thao ngoài trời. Bá Viễn cảm thấy mọi người ở đây chịu khó vận động, kết nối với thiên nhiên. Ở đây không có thức ăn nhanh, không có game điện tử, không có rạp chiếu phim, không quán bar, không hộp đêm, không vũ trường, không có tệ nạn xã hội.

Ngủ chung một phòng nhưng Lưu Chương không có cử chỉ thân mật nào với Bá Viễn cả. bá Viễn tò mò không rõ cuộc hôn nhân của Thang Hạo và Lưu Chương có phải là che mắt phụ huynh không. Một hôm anh tìm thấy nhật ký của Thang Hạo thì khúc mắc trong lòng anh được giải đáp. Thang Hạo và Lưu Chương yêu nhau nhiều lắm, xem cách Thang Hạo viết về Lưu Chương với tình cảm trìu mến, ngọt ngào thì quá rõ. Nguyên nhân là vì hai người đang đợi Lưu Chương học xong thì mới chính thức động phòng.

..

Bá Viễn mấy lần nói xa nói gần vể cuộc sống ở Trái Đất nhưng Lưu Chương vẫn cho rằng Thang Hạo của em ấy chưa nhớ được hết. Khi đến thời gian Lưu Chương tốt nghiệp, Bá Viễn quyết định kể thật rằng mình từ Trái Đất đến, rằng có thể Thang Hạo của Lưu Chương còn đang ở Trái Đất. Bá Viễn nghĩ phải nói ba ngày ba đêm thì mới thuyết phục được Lưu Chương nhưng may sao, mới nói hai ngày hai đêm thì Thang Hạo của Lưu Chương thật sự quay trở về.

Mọi hiểu lầm được hóa giải hết. Bá Viễn nhìn phiên bản giống hệt mình thì cảm động lắm. Anh ôm ôm sờ sờ Thang Hạo. Hai người hợp ý nhau đến nỗi cho Lưu Chương ra rìa mấy hôm để tâm sự. Đến lúc Thang Hạo kể về cuộc sống ở Trái Đất, về gia đình của Bá viễn, về INTO1, về AK thì Bá Viễn nghĩ đến lúc mình nên quay về rồi.


2/ Trước ngày Bá Viễn trở về, Thang Hạo cho Bá Viễn một bất ngờ khiến anh bật ngửa.

-Tớ nói cậu đừng giận nhé. Lúc ở Trái Đất, vì trêu AK nên tớ nói tớ thích em ấy lắm. Tớ hỏi em ấy có muốn hẹn hò với tớ không. Tớ bảo 14/2 em cho anh câu trả lời nhé, anh sẽ đợi.

Bá Viễn:...

Thang Hạo tươi cười nói tiếp.

-Thật ra tớ định không nói nhưng lo là cậu và AK sẽ rối rắm không biết nên thế nào. Giờ tớ nói sự thật rồi, có gì cậu về giải quyết xem sao.

Bá Viễn sốc quá không nói nên lời, mãi sau anh mới mở miệng được.

-Cậu gây chuyện giờ đẩy sang tôi à?

Thang Hạo cười hi hi ha ha.

-Vậy để tớ về chung với cậu, giúp cậu giải thích với AK. A Chương, em đi với anh luôn nhé. Chắc em cũng gặp AK phải không? Anh nghĩ AK gặp em sẽ hài lắm cho mà xem ha ....ha...

Lưu Chương gật đầu.

-Vâng em sẽ đi cùng anh.

Có Thang Hạo và Lưu Chương đi cùng nên Bá Viễn dễ dàng hóa giải hiểu lầm. AK gặp riêng Lưu Chương nói chuyện trong lúc đó thì Thang Hạo dẫn Bá Viễn đi chơi. Bá Viễn có cảm giác Thang Hạo thích đi chơi lắm. Cậu ấy đến đây nhiều lần rồi vậy mà cứ háo hức như đến lần đầu tiên.

...

Lưu Chương: Cậu muốn tự nói hay để nói giúp?

AK hít một hơi: Để tớ tự nói, nên là tớ tự nói.

Nói rồi AK quay sang nhìn Bá Viễn.

-Em thích anh. Hẹn hò với em nhé. Em mong chúng ta có thể hiểu nhau hơn, sau này tiến đến hôn nhân luôn ạ.

Bá Viễn:...

Thang Hạo cười:

-Tớ chỉ trêu em ấy thôi, không ngờ em ấy thích cậu là thật. Chúng tớ xong nhiệm vụ rồi nhé. Bây giờ chúng tớ phải về rồi. Khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp mời.

Lưu Chương gật đầu chào Bá Viễn và AK.

-Cách thức liên lạc em có nói với AK rồi, Viễn ca cứ hỏi cậu ấy nhé.

Lưu Chương và Thang Hạo đi rồi, để lại Bá Viễn và AK ngại ngùng không dám nhìn nhau.

-Anh Viễn...

Bá Viễn.

-Thông tin đến đột ngột quá để anh suy nghĩ đã.

AK bẽn lẽn.

-Anh nhớ đừng nhận lời ai khác nha anh. Em chờ.

Bá Viễn:...

"Rốt cuộc Thang Hạo đã nói gì với AK mà để em ấy nảy sinh tình cảm với anh thế này"

Tháng rộng năm dài, còn nhiều chuyện thú vị giữa Bá Viễn và AK. Mấy năm sau đó Thang Hạo và Lưu Chương được mời đến dự lễ cưới của Bá Viễn và AK.


The end. 

...

30/11/2021







Hình ảnh: Bá Viễn và AK Lưu Chương nhóm INTO1 (credit: on pic. Mọi người thông cảm, hình này mình đi xin từ fan nên không copy được credit như những hình trước giờ mình copy từ các page của Viễn ca và AK)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com