Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] Kết Thúc Những Vòng Lặp (Viễn , AK)



[Fanfiction] Kết Thúc Những Vòng Lặp (1)

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Nhân vật: Bá Viễn nhóm INTO1

.

Thể loại: hiện đại, slice of life, kỳ ảo, du hành thời gian, đoản văn, HE, OOC out of character

.

Rating: 16+

.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.

.

Phần 1

.

Chuyện được kể theo góc nhìn của Bá Viễn

.

Một đêm mưa, tôi bước chân lên chuyến tàu ngược về quá khứ. Tôi muốn trở về để làm người hướng dẫn và chữa lành những tổn thương cho đứa trẻ là chính tôi của thời thơ ấu.

.

Hồi nhỏ tôi thích mưa, thích cây cỏ, thích ánh trăng, thích nuôi chó. Mỗi lần trời mưa, cây cảnh trong sân nhà tôi như đang reo vui một vũ điệu thần tiên cùng đất trời. Tôi rất thích chậu cây nguyệt quế với những bông hoa trắng muốt trồng ngay trước nhà. Tôi từng tưởng tượng mình hóa bé xíu, bé chỉ bằng tế bào, rồi tôi sẽ làm nhà trong những cánh hoa, ở đó tận hưởng mùi hương ngọt ngào, cảm giác yên bình và an toàn. Tôi cũng thích cây hồng xí muội, tán lá to tôi ôm không hết. Cây trổ ra rất nhiều hoa. Sau này nhà tôi chuyển đi nơi khác, ba tôi không thể mang cây theo vì cây mọc sâu trong đất. Tôi dù tiếc nhưng không thể làm gì.

.

Những đêm trăng tròn, tôi thích kéo ghế ra ngoài sân nằm ngắm trăng. Tôi ước mình có cánh để có thể bay lên cung trăng, chơi đùa một lúc rồi trở về nhà đi ngủ. Hồi nhỏ tôi thường thích mấy cây hoa dại, cỏ dại mọc trên bãi cỏ gần nhà. Những cái cây, bông hoa tôi không biết tên những khiến tôi thích thú và nâng niu. Nhà tôi nuôi nhiều chó nhưng có con bị bắt mất, có con bị bệnh mất nên từ đó về sau mẹ tôi quyết định không nuôi nữa vì sợ cún chết thì mẹ và tôi sẽ đau lòng. Từ đó về sau tôi chỉ có thể ngắm và vuốt ve chó nhà hàng xóm hoặc chó nhà người quen nhưng chúng không phải chó nhà tôi nên tôi dù thích vẫn không có cảm giác thân quen lắm.

.

Nhà tôi mấy lần chuyển nhà nên tôi dần có khái niệm về sự dịch chuyển, thay đổi, không có gì cố định hoặc bền lâu. Tôi không phải lúc nào cũng thích nghi nhanh ở nơi ở mới nhưng sau một thời gian tôi cũng dần quen, không quá vấn vương, lưu luyến những nơi mình từng sống. Tuy rằng trong những cơn mơ đôi lúc tôi sẽ mơ thấy mình ở nhà cũ, chắc là một phần ký ức nào đó vẫn còn lưu lại trong tiềm thức của tôi.

.

[...]

Tôi nhớ hôm nay ba tôi đến đón tôi trễ. Lớp mẫu giáo đã về hết, chỉ còn một mình tôi. Cô giáo để cho tôi ngồi trên một chiếc ghế bên ngoài lớp vì cô cũng phải về lo cho gia đình. Lúc đó chưa có điện thoại nên cô giáo không thể gọi cho ba tôi. Nhà tôi cách lớp mẫu giáo chỉ chừng mười lăm phút đi bộ nhưng đối với đứa trẻ là tôi đó là một quãng đường xa xôi. Cuối cùng ba tôi đến đón tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua cảm giác ở một mình. Có thể sau này tôi sẽ cân nhắc có nên sống độc thân suốt đời hay không.

.

Tôi muốn thay đổi đoạn ký ức này nên đã đến trò chuyện cùng bé con, cũng chính là tôi, A Hạo. Vì chúng tôi là một nên bé con cảm thấy gần gũi và tin tưởng tôi ngay lần đầu gặp mặt. Tôi có hơi bối rối, nhất thời không biết nên nói gì với bé con.

.

-Sau này lớn lên em muốn làm gì?

.

-Em muốn làm công nhân vệ sinh ạ, vì em thấy trên ti vi người ta xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

.

Tôi cười dịu dàng xoa đầu bé con.

.

-Em có thể làm giáo viên hoặc chuyên gia tư vấn rồi buổi đêm em sẽ có phép thuật, vô hình, biết bay lúc đó em có thể đi dọn rác thải, bảo vệ môi trường rồi.

.

Bé con gật đầu, cảm thấy hào hứng, vui vẻ cười với tôi.

.

[...]

Để bé con phát triển chiều cao, tôi khuyến khích bé con uống sữa. A Hạo nghe lời, mỗi ngày đều đặn uống sữa trước khi đi học và buổi chiều sau khi tan học. Bé con thích đọc sách và thích viết chữ. Tôi giúp bé con uốn nắn nét chữ rồi tập viết nhanh hơn, để sau này kịp viết bài trên lớp. Bé con tính hiếu kỳ, thường hỏi tôi nhiều điều đọc được trong sách, tôi luôn giải đáp cẩn thận để bé con có thể hiểu đến nơi đến chốn. Tôi chọn sách truyện cho bé con để bé đọc sách phù hợp tuổi. Nếu đọc những truyện kịch tính hay bạo lực thì không tốt cho nhận thức của bé con chút nào. Bé con vẽ không khéo lắm, tôi động viên rằng mỗi người có năng khiếu, bé con không cần buồn mà hãy tập trung những việc thích làm và làm giỏi. Bé con muốn tập làm việc nhà, tôi chỉ bé cách làm, sau này đi học xa nhà thì có thể tự lo được.

.

Nhà tôi chuyển đến một khu yên tĩnh, có vườn cây, thích hợp để A Hạo học hành. Tôi giảng giải cho bé con bài vở trên lớp, hướng dẫn bé làm bài tập về nhà, tập cho bé thói quen học tập trung, chuẩn bị bài vở cẩn thận, ngủ sớm, dậy sớm.

.

Những điều mà người lớn không ý thức được, gây ra ảnh hưởng xấu đến bé con như việc cãi vả trong nhà hay những người hàng xóm xấu tính thì tôi tìm cách bảo vệ tâm hồn non nớt của A Hạo bằng cách xóa đi những ký ức không hay đó. Tôi thay bằng những khoảng thời gian đọc sách cho bé con nghe, đưa bé con đi chơi nhiều nơi để bé tập cách quan sát và nhận xét về cuộc sống xung quanh.

.

Bé con thích thiên nhiên, tôi thấy mừng vì điều đó. Tôi thường dẫn bé con đi dạo trên những con đường nhỏ, hai bên là những ngôi nhà xinh xắn với những khu vườn xanh lá. Tôi dẫn bé con đi ngang qua cánh đồng lúa, qua ruộng hành lá, ruộng cà tím, ruộng cải, đi qua những chiếc cầu bê tông hoặc cầu gỗ xinh xinh. Tôi tập cho bé con phân biết các loại rau, các loại cây, các loài vật nuôi, các loài côn trùng. Nhờ say mê tìm hiểu về thiên nhiên mà A Hạo có sự kết nối với Đất Mẹ và tránh tiếp nhận những nguồn năng lượng tiêu cực từ những môi trường, những mối quan hệ độc hại.

.

Hết phần 1




[Fanfiction] Kết Thúc Những Vòng Lặp (2)

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Nhân vật: Bá Viễn nhóm INTO1

.

Thể loại: hiện đại, slice of life, kỳ ảo, du hành thời gian, đoản văn, HE, OOC out of character

.

Rating: 16+

.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.

.

Phần 2

.

Chuyện được kể theo góc nhìn của Bá Viễn

.

Trước đây tôi từng trách ba mẹ tôi nhiều chuyện, từ việc không định hướng tốt cho tôi trên con đường học vấn, nghề nghiệp, tạo ra cho tôi nỗi ám ảnh về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, không công nhận tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân là gánh nặng, cảm thấy mình không thuộc về gia đình của mình. Nhưng dần dần tôi hiểu ra, ba mẹ vất vả sinh ra tôi, nuôi dạy tôi lớn khôn, cho tôi mái nhà, cho tôi ăn học tử tế, tạo điều kiện cho tôi tìm được công việc để mưu sinh. Những thiếu sót mà ba mẹ tôi gặp phải trong nghĩa vụ làm cha làm mẹ thì nhiều gia đình khác cũng phạm phải. Đó là sự thiếu sót chung của xã hội, của thế giới, của nhân loại, ba mẹ tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trong cuộc sống hôn nhân, ba mẹ tôi không có kinh nghiệm, sống xa quê, xa ông bà, không có ai hỗ trợ, ba mẹ tôi phải bươn chải nơi đất khách quê người, chịu đựng sự kỳ thị, đối xử phân biệt vùng miền. Nếu ba mẹ tôi chưa thể cho tôi trọn vẹn, thì tôi sẽ trở về chữa lành và bù đắp những tổn thương mà tuổi thơ tôi đã trải qua. Tôi sẽ cắt đứt hết những vòng lặp về nỗi khát khao, mong muốn được công nhận, về sự tự ti, muốn làm hài lòng người khác, không dám lên tiếng cho sự công bằng của bản thân, hạnh phúc của bản thân. Tôi sẽ phá vỡ hết những rào cản, những trói buộc, những hệ lụy từ nhiều thế hệ trước để lại.

.

Tôi dạy A Hạo bơi. A Hạo vốn thích nước nên khi có thể đắm mình trong dòng nước, bé con thích lắm. Từ giờ thì A Hạo có thể cảm thấy an toàn và thoải mái khi bơi trong nước. Nước sẽ là nguồn bảo vệ, yêu thương, ôm ấp bé con, gợi cho bé con sự kết nối với thiên nhiên, với Đất Mẹ, với cái toàn bộ.

.

Tôi giúp A Hạo không đổ lỗi cho bản thân, yêu quý và trân trọng bản thân. Tôi giúp bé con nhận ra những bất cập trong các mối quan hệ bạn bè, tránh làm tổn thương người khác, tránh tự dằn vặt chính mình. Nuôi nấng một đứa trẻ đã đủ vất vả, cho nó một môi trường lành mạnh lớn khôn còn khó khăn hơn nhiều. Tôi đã tìm mọi cách giải thích sao cho A Hạo có thể hiểu được, những điều này đảm bảo cho bé con lớn lên với tinh thần lành mạnh, có thể trưởng thành, tự tin và khoan dung.

.

Nhiều người vô thức lan truyền năng lượng tiêu cực do họ đang chìm đắm trong đau khổ. Họ không cố ý, họ chỉ đang mê ngủ. Nhưng một đứa trẻ thì chưa thể hiểu được điều đó nên tôi muốn bảo vệ A Hạo, cũng cho bé tiếp xúc với yêu thương, lòng trắc ẩn, cho bé xây nên thế giới nội tâm vững chãi. Khi đã đủ vững vàng, đủ bản lĩnh thì A Hạo có thể đi khắp mọi nơi, bước ra thế giới bên ngoài, mà không lo sợ sẽ bị tổn thương, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

.

Tôi cũng giúp A Hạo hiểu về tình hình tài chính của gia đình, để bé con không phải mong ngóng, thèm muốn những món đồ mà ba mẹ tôi không thể mua cho bé.Tôi cho bé ra ngoài vận động, vui chơi để bé không phải quẩn quanh, bí bách trong nhà. Sau này tôi đã thấy nhiều trẻ em thành phố không có sân chơi, không được tiếp xúc với thiên nhiên, với khí trời, suốt ngày chỉ ở nhà học, rồi làm bạn với ti vi, máy tính, điện thoại thông minh.

.

Khi lớn lên rồi thì mọi việc với tôi không còn quá sức chịu đựng nhưng A Hạo thì khác, bé đã phải mang theo những mơ hồ, ấm ức, khó hiểu, những đè nén trong nhiều năm tháng. Tôi sẽ giúp bé có được sự công bằng, yêu thương, bao dung, đón nhận. Bé sẽ hiểu mỗi người đều ẩn chứa bên trong sức mạnh nội tâm, sức mạnh tiềm thức, sức mạnh của trực giác. Mỗi người là một thế giới diệu kỳ mà bản thân cần khám phá, không phải tìm kiếm bên ngoài, mà tìm bên trong mỗi con người. Bé sẽ có thể tự vui vẻ với chính mình, không cần xin tình yêu thương từ người khác. Bé là chủ nhân của vương quốc thế giới nội tâm, không phải kẻ ăn xin, thiếu thốn tình thương yêu. Tôi tập cho bé thiền định, ngồi tĩnh tại và hít thở, để bé cảm nhận sự sống diệu kỳ đang tuôn chảy trong thân thể, trong tâm trí, trong nội tâm sâu xa của bé.

.

Tôi biết một ngày nào đó, mẹ tôi sẽ chấm dứt được sự đàn áp từ ba tôi. Ba mẹ tôi không ly hôn nhưng mỗi người sẽ có cuộc sống riêng dưới mái nhà chung. Ngày tôi rời đi, mẹ tiễn tôi với tâm thế nhẹ nhõm, không oán trách. Tôi thấy mẹ mỉm cười, tôi biết mẹ đã tìm thấy an yên, tìm thấy hạnh phúc. Gia đình không hẳn là hòa thuận, đoàn kết, thương yêu nhau nhưng đã không còn những cuộc tranh cãi, mỗi người tự lo cuộc sống riêng, tự chăm sóc bản thân. Thỉnh thoảng lễ tết, ngày nghỉ, cuối tuần, tôi về thăm nhà. Không khí gia đình khác hẳn, cảm thấy dễ chịu, không còn cảm thấy bất mãn, khó chịu.

.

Tôi học cách biết ơn, ngồi xuống với những góc khuất, bóng tối của mình để chữa lành. A Hạo của tôi đã mạnh mẽ, điềm tĩnh, viên mãn. Ngày tôi tạm biệt A Hạo, bé con cười rất tươi, đôi mắt long lanh xúc động nhưng bé không khóc, cũng không níu giữ tôi ở lại. A Hạo biết tôi cần trở về với hiện tại. Bé con nói cảm ơn tôi vì đã cho bé tuổi thơ, quá trình trưởng thành trọn vẹn, ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi cũng nói cảm ơn A Hạo vì bé đã đón nhận tôi, để tôi có thể giúp đỡ bé, cũng là giúp đỡ chính mình, giải phóng bản thân khỏi những vòng lặp từ quá khứ.

.

.

Hết phần 2.

.

Hình ảnh: Bá Viễn nhóm INTO1 (credit: 半夏-for伯远)







[Fanfiction] Kết Thúc Những Vòng Lặp (3)

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Nhân vật: Bá Viễn, AK Lưu Chương nhóm INTO1

.

Thể loại: hiện đại, slice of life, kỳ ảo, du hành thời gian, đoản văn, HE, OOC out of character

.

Rating: 16+

.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.

.

Phần 3

.

Chuyện được kể theo góc nhìn của Bá Viễn

.

Phòng tôi có ban công nhỏ nhìn ra phía ngoài. Nhà hàng xóm xây thấp hơn một tầng nên tôi có không gian riêng, có thể nhìn ra bầu trời xa xa và hàng cây xanh cách đó hai dãy nhà. Tôi muốn sau này mua được một ngôi nhà nhỏ có vườn ở sau nhà nhưng tôi chưa có đủ điều kiện để chuyển ra ngoài.

.

Gần đây tôi học được cách biết ơn để nâng cao tần số năng lượng của mình lên, từ đó thu hút được những điều tốt đẹp đến với mình. Tôi không cảm thấy bất mãn với ba mẹ nữa, cũng không trách người nhà tạo áp lực cho tôi. Tôi hướng suy nghĩ mình đến lòng biết ơn. Tôi hy vọng sự biết ơn của tôi có thể mang đến sinh lực, sự may mắn để ba mẹ tôi sống khỏe, sống vui, sống trường thọ, để gia đình tôi được hạnh phúc, bình an. Mỗi ngày tôi thầm cảm ơn những đồ dùng, tiện ích trong nhà, đồ ăn, thức uống, không khí tôi đang hít thở, nguồn nước tôi đang sử dụng, biết ơn vì tôi có thể thanh toán các khoản tiền để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm, các dịch vụ phục vụ cho bản thân. Tôi cảm thấy mình bỏ sót nhiều điều, bây giờ nhìn lại mới thấy mình sở hữu nhiều đồ dùng đến vậy: quần áo, máy tính, xe, điện thoại, sách, đồ dùng, ... Tôi biết ơn căn phòng tôi đang ở, ngôi nhà tôi đang nương náu. Tôi biết ơn chậu cây trầu bà ở ban công, là nơi tôi ngồi hóng mát, ngắm cây và cảm nhận sự kết nối với Đất Mẹ. Tôi tự nhủ với lòng mình, sau này có nhà riêng, có cây trong vườn, mỗi ngày tôi sẽ ra ôm cây với tất cả lòng thương yêu, trìu mến để nhận được năng lượng sống dồi dào từ cây, để cảm nhận bản thân thuộc về sự hiện hữu, để biết ơn và kết nối với Đất Mẹ.

.

Việc thực hành lòng biết ơn khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Dù cuộc sống chưa ổn định, tôi chưa đủ tài chính để có thể tự trang trải cuộc sống riêng, nhưng thay vì lo lắng, bất an như trước kia thì hiện tại tôi tập trung vào những việc mình có thể làm được mỗi ngày như dọn dẹp nhà, dọn dẹp phòng, tập thể dục, chăm sóc bản thân, viết lách, tự học tại nhà.

.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào có cơ hội, tôi sẽ dọn ra ở riêng. Ba mẹ tôi đã có anh trai, chị dâu và hai đứa cháu nội. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ và anh tôi. Tôi muốn sống tự lập, có thể tự chăm sóc, tự sắp xếp cuộc sống riêng của mình.

.

Tôi học một số công thức nấu ăn, tìm hiểu về các phương pháp tự chữa bệnh tại nhà đối với một số bệnh nhẹ và thông thường như cảm lạnh, v.v..Tôi cũng học một số mẹo vặt, cách sửa chữa đồ dùng trong nhà để sau này có thể tự chủ mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện thuê thợ đến sửa nếu có hỏng hóc.

.

Tôi có những mục tiêu nho nhỏ cần hoàn thành mỗi ngày nên không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian rảnh tôi duy trì việc đọc sách của tác giả Osho và Sadhguru. Vẫn còn nhiều điều tôi cần học và suy ngẫm từ hai tác giả này.

.

Tôi không có nhiều bạn bè. Hiện tại mỗi người có cuộc sống riêng, chúng tôi ít gặp nhau, chủ yếu nhắn tin thăm hỏi qua tin nhắn điện thoại hoặc trong inbox. Khi lòng biết ơn đủ để tôi thanh lọc cơ thể và nâng cao tần số năng lượng thì một người bạn cũ liên lạc với tôi. Người bạn này giới thiệu việc làm cho tôi, một công việc ổn định và quan trọng là phù hợp với năng lực và sở thích của tôi. Thêm nữa, người quen của bạn tôi đang tìm người ở ghép. Đó là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi sáu tuổi, tên gọi Lưu Chương. Lưu Chương có một ngôi nhà nhỏ nằm cách trung tâm thành phố chừng mười kilomet. Ba mẹ Lưu Chương nói sẽ đồng ý cho Lưu Chương sống ở căn nhà đó nếu cậu ấy tìm được người ở chung. Ba mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy ở một mình vì sức khỏe Lưu Chương không tốt, tim của cậu ấy không tốt lắm, vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng cần chú ý không thức khuya, không làm việc quá sức.

.

Tôi có nhiều năm kinh nghiệm sống xa nhà. Hồi học cấp 3 có một năm tôi ở ký túc xá của trường, lên đại học năm đầu tôi ở ký túc xá, những năm sau ra ngoài ở trọ. Lúc đi tìm việc thì có khoảng thời gian tôi ở nhờ nhà người quen của ba mẹ, sau đó lại đi ở trọ trong vài năm, đến khi nhà tôi chuyển lên thành phố thì tôi về sống cùng đại gia đình của mình. Tôi đã trải qua những chuyện có vui có buồn với những người bạn cùng phòng hay người mà tôi ở nhờ nhà trước đây nên tôi có thể cảm nhận phần nào trong buổi gặp mặt đầu tiên rằng Lưu Chương là người dễ sống chung.

.

Tuy có hơi căng thẳng nhưng tôi tin vào trực giác của mình rằng Lưu Chương và tôi có thể chia sẻ không gian sống với sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trong một thời gian dài. Lâu rồi tôi không tiếp xúc với người lạ, lâu rồi tôi mới trở về với cuộc sống tách rời gia đình, lâu rồi tôi mới có bạn cùng nhà thế này. Mấy ngày đầu tiên, Lưu Chương và tôi bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp, thảo luận những quy định khi sống chung dưới một mái nhà.

.

Lưu Chương dạy học ở nhạc viện, buổi tối thỉnh thoảng cậu ấy còn tham gia các sự kiện vì Lưu Chương sáng tác nhạc và hát rap trong một nhóm nhỏ của cậu ấy. Vì vậy phòng ngủ và phòng làm việc của Lưu Chương ở lầu một còn phòng ngủ và phòng làm việc của tôi ở lầu hai, tầng trệt là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và phòng giặt quần áo. Chúng tôi chia nhau lịch dọn dẹp vệ sinh, đổ rác, tưới cây, và những việc linh tinh khác. Thời gian đầu Lưu Chương đặt thức ăn từ bên ngoài về hoặc ra ngoài ăn. Cậu ấy không có thời gian nấu ăn. Còn tôi được mẹ chăm từ nhỏ nên đã quen cơm nhà. Dù khoảng thời gian ở ký túc xá, ở trọ tôi cũng có lúc cơm hàng cháo chợ, nhưng giờ tôi lại quay về tự nấu ăn.

.

Tôi đi dạy buổi sáng và chiều ở trung tâm gần nhà. Trung tâm này do bạn tôi mở ra, vừa dạy vừa tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Tôi nhận dạy kèm cho các lớp sinh viên của các trường Cao Đẳng, Trung cấp gần đó. Mức lương đủ để tôi sinh sống và tích lũy dần dần để về già tôi có một khoản tiết kiệm. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy biết ơn vì tôi có được sự tự do, tự lập và quan trọng nhất là bạn cùng nhà của tôi là một người tử tế và hiểu chuyện.

.

Hết phần 3.

Phần 4 (ending)

.

Tôi bị cảm lạnh. Tuy không ho nhiều, không sốt nhưng cả người tôi đều mệt mỏi. Lúc đầu tôi mua thuốc uống nhưng không hợp. Sau khi tôi uống ba cử thuốc, vừa không đỡ mệt, vẫn còn đau đầu, khó ngủ thì tôi bị chảy máu mũi. Dân gian gọi là nóng quá nên gây ra chảy máu cam. Số tiền thuốc mua cũng đắt nhưng tôi đành bỏ số thuốc còn lại và chuyển sang cách chữa bệnh tại nhà mà tôi học được từ mẹ. Tôi đi hái lá cây ngũ trảo, mua xả và gừng để đun nước xông. Tôi vẫn ăn cơm được nên không cần nấu cháo. Mỗi bữa ăn tôi đều ăn kèm cơm, thức ăn và tỏi sống. Tỏi chính là thay cho thuốc kháng sinh. Chỉ uống thuốc kháng sinh có ba lần mà tôi bị xót ruột, bao tử bị ảnh hưởng. Tôi phải uống kèm dịch thuốc sữa có nghệ, để trung hòa axit và trám bao tử.

.

Trong một tuần tôi bị ốm, may là Lưu Chương đi lưu diễn ở xa, không có nhà. Tôi không muốn tôi lây bệnh cho cậu ấy. Lúc đầu bị ốm, tôi cũng hoang mang lắm, cảm thấy chán nản và bế tắc. Sau tôi nghĩ bản thân cần tích cực lên, tôi không buồn nữa mà cảm thấy biết ơn vì mình có nhà để ở, có thức ăn mỗi ngày. Khi tôi khỏi bệnh hẳn thì Lưu Chương về. Sáng hôm sau thì cậu ấy nhắn tin cho tôi rằng cậu ấy bị cảm cúm, nói tôi đeo khẩu trang cho an toàn. Lưu Chương đóng kín cửa phòng, để tránh lây bệnh cho tôi. Tôi nhắn tin động viên cậu ấy, kể rằng tôi cũng vừa ôm dậy. Tôi bảo Lưu Chương tôi sẽ chăm cậu ấy lúc bệnh. Lưu Chương thấy ngại nên từ chối nhưng tôi kiến quyết, tôi còn nói cậu ấy mau khỏi thì mới không lây bệnh cho tôi. Lưu Chương đồng ý để tôi chăm sóc.

.

Sáng sáng tôi thức dậy, vừa nấu ăn sáng cho tôi vừa nấu cháo cho Lưu Chương. Lưu Chương bị ho nên tôi nấu nước xả và gừng, giữ nóng trong bình giữ nhiệt để cậu ấy uống trong buổi sáng. Lưu Chương lúc đầu không chịu ăn tỏi sống, tôi dọa cậu ấy rằng uống nước còn khổ hơn, chưa chắc khỏi mà còn hành bao tử. Lưu Chương thấy sợ, cuối cùng cũng chịu hợp tác. Ăn cháo ba ngày thì Lưu Chương khỏe hơn, cậu ấy thèm ăn cơm.Vậy là tôi nấu cơm cho Lưu Chương ăn cùng. Bình thường Lưu Chương thích ăn que cay, gà rán, uống nước ngọt có ga. Giờ bị ốm, cậu ấy phải kiêng hết, thay bằng uống sữa, uống nước yến, nước xả gừng và ăn nhiều rau củ, trái cây. Tôi còn cho Lưu Chương uống nước cam hoặc nước chanh đường, sau bữa ăn để cậu ấy tăng sức đề kháng.

.

Sau mười ngày thì Lưu Chương khỏi hẳn. Khỏi bệnh rồi cậu ấy rủ tôi đi siêu thị mua thức ăn. Lưu Chương nói muốn học tôi nấu ăn, còn chịu khó lên mạng tìm hiểu về mấy món nước ép trái cây để tập làm. Lưu Chương nói từ giờ sẽ cố gắng ăn cơm ở nhà, chia lịch nấu cơm và rửa bát với tôi. Lúc nào cậu ấy bận thì sẽ nhờ tôi nấu giúp, khi rảnh thì cậu ấy sẽ nấu thay tôi. Lưu Chương cũng tập không ăn thức ăn nhanh nữa. Sau trận ốm, cậu ấy nhận ra sức đề kháng của bản thân không tốt, thói quen ăn uống không lành mạnh nên Lưu Chương muốn điều chỉnh sao cho cơ thể cậu ấy được khỏe khoắn hơn.

.

Trước kia chúng tôi có lúc cũng nói chuyện với nhau nhưng không tâm sự nhiều. Sau lần bị bệnh, tôi và Lưu Chương lại có cảm giác muốn thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của bản thân. Chúng tôi học thêm nhiều điều từ bạn cùng nhà, cũng trở nên hiểu và thông cảm cho đối phương hơn. Tôi nói về chuyện biết ơn mọi người và mọi thứ xung quanh, Lưu Chương nghe xong, trở nên im lặng. Hôm sau cậu ấy nói với tôi, từ giờ trở đi cũng muốn thực hành về lòng biết ơn mỗi ngày.

.

Tết năm nay, ngày mùng hai Lưu Chương đến nhà ba mẹ tôi chơi. Sau hai ngày ở lại nhà tôi, Lưu Chương dẫn tôi về nhà ba mẹ cậu ấy. Đây là lần đầu chúng tôi đến nhà ba mẹ của nhau. Về sau chúng tôi còn làm nhiều việc cùng nhau nữa. Lưu Chương dẫn tôi đến gặp bạn bè của cậu ấy. Tôi cũng đến xem cậu ấy biểu diễn cùng nhóm, có lần còn đi theo Lưu Chương đi biểu diễn ở xa.

.

Mỗi ngày tôi đều ra cái cây sau vườn ở ngôi nhà chung của Lưu Chương và tôi, để ôm cây, cảm nhận nguồn năng lượng dạt dào, cảm thấy biết ơn Đất Mẹ. Cuộc sống hiện tại của tôi cùng Lưu Chương là cuộc sống viên mãn, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Tôi hy vọng mỗi người chúng ta, có thể nhờ lòng biết ơn đưa chúng ta đến với sự phúc lạc và trọn vẹn. Tôi cảm thấy biết ơn khi các bạn đã cùng tôi đọc đến những dòng này. Những điều tốt đep sẽ đến bởi vì có lòng biết ơn.

.

The end.

.

Ngày 19/9/2021 (sinh nhật Vu Dương, thành viên phòng ký túc xá 405, cùng với Riki, Santa và AK Lưu Chương)

Hình ảnh: AK Lưu Chương và Bá Viễn nhóm INTO1 (credit: 一番星•AK刘彰 | Anatae•AK刘彰 BeYouth·伯远 | 010921)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com