[Fanfiction] Ngôi làng cổ xưa
[Fanfiction] Ngôi làng cổ xưa
Người ta gọi nơi đây là miền cổ tích. Folk thích gọi nơi này là làng hoa vì xung quanh tất cả ngôi nhà ở đây đều trồng hoa. Chiếc thuyền lững lờ trôi nhẹ nhàng trên dòng nước. Win ngồi cạnh Folk cùng nhau ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ hai bên bờ. Những ngôi nhà cổ kính có vườn hoa và bãi cỏ xanh mướt lần lượt hiện ra trong tầm mắt. Đôi lúc thuyền sẽ dừng lại để Win và Folk chụp ảnh. Khi đến bến đỗ, Win và Folk lên bờ, đi dạo dọc theo những con đường nhỏ quanh làng. Hai người còn đi qua những chiếc cầu xinh xắn bắc qua dòng nước trong xanh.
Win và Folk không chụp nhiều ảnh vì hai người muốn tận hưởng thời gian để ngắm cảnh. Cả hai cứ lang thang trong làng cả ngày trời mà không biết chán. Mệt thì họ dừng chân nghỉ, đói thì ghé quán ăn nhỏ trong làng, thưởng thức những món ngon của địa phương, cảm giác thời gian nơi đây như trôi qua chậm rãi hơn.
Buổi tối, Win và Folk trở về chỗ nghỉ. Đó là ngôi nhà nhỏ kiểu homestay, cách ngôi nhà gần nhất khoảng vài trăm mét nên du khách đến đây có cảm giác được riêng tư. Cả hai đi ngủ sớm để lấy sức ngày mai tiếp tục dạo chơi.
Win thức dậy sớm do thói quen từ thời sinh viên. Anh ngồi uống nước ấm và ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cảnh ở đây vừa yên bình vừa thơ mộng vì những hàng cây xanh mướt. Folk đến ngồi cạnh Win, cùng ngắm nhìn buổi sáng yên tĩnh.
Ăn sáng xong, cả hai rời khỏi nhà. Họ đi bộ dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa nắm tay nhau. Trước mắt họ là màu xanh của cây, của bãi cỏ, của trời xanh phản chiếu xuống mặt hồ. Đến bến thuyền, họ lên thuyền để ra một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này có một nhà thờ, là nơi các cặp đôi kết hôn trong vùng đến đây để thực hiện nghi lễ cầu hạnh phúc bền lâu. Win và Folk lên đảo. Muốn đến nhà thờ, họ cần leo lên chín mươi chín bậc thang. Ngay phía trước họ, chú rể đang bế cô dâu của mình lên các bậc thang. Đây cũng là một nghi thức cho các cặp đôi.
Win cười.
-Lên đây anh cõng.
Folk nháy mắt tinh nghịch.
-Anh cõng em lên nổi không đó? Hay chúng ta cứ đi bộ lên.
Win cúi người xuống.
-Được mà, em yên tâm.
Folk trèo lên lưng Win, hai tay choàng ra phía trước, ôm lấy Win. Win vững chãi từng bước lên các bậc thang.
Lên đến nơi, hai người xếp hàng chờ đến lượt, để được kéo dây chuông, cầu may mắn.
Khi đến lượt mình, Win và Folk cùng nắm lấy dây chuông và kéo ba lần. Tiếng chuông ngân vang, lan xa trong không trung, là lời chúc phúc cho họ được trọn đời hạnh phúc.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com