Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] NHẸ NHÀNG VÀ XAO XUYẾN (Lưu Chương x Thang Hạo)



[Fanfiction] NHẸ NHÀNG VÀ XAO XUYẾN (Lưu Chương x Thang Hạo)

.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ FANFICTION, LÀ CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Couple: AK Lưu Chương x Thang Hạo (Bá Viễn) nhóm INTO1

.

.

Rating: 17+

.

Genre: đoản văn, kỳ ảo, OOC (out of character)

.

.

1/ Lưu Chương cảm nhận được rõ ràng hơn tâm hồn của người đó. Lưu Chương mỉm cười. Cậu dần nhận ra khi mình thật lòng muốn gần người đó hơn, thể hiện con người thật của cậu cho người ta hiểu thì cậu cũng biết được nhiều hơn về người đó.

.

Chân tình đổi lấy chân tình.

.

-Người chưa kết hôn phải không? Người đã hứa hẹn hay đính ước với ai chưa? Người có đang thầm mến hay đang hẹn hò với ai không?

.

-Tôi sinh ngày 18 tháng 12 năm 1999. Chúng ta cách nhau nhiều tuổi không?

.

Người ấy chưa đáp lời cụ thể với Lưu Chương nhưng qua phép tâm ý tương thông, cậu biết được người ấy còn độc thân, chưa hẹn hò, yêu đương, không đính ước, hứa hẹn với ai cả. Quan trọng là người ấy chưa thích ai, vậy là Lưu Chương có cơ hội rồi. Người ấy chưa chịu nói rõ ngày tháng năm sinh nhưng Lưu Chương biết được người ấy lớn hơn cậu sáu tuổi.

.

-Tôi tên Lưu Chương, tên thường gọi là AK hoặc đầy đủ là AK Lưu Chương. Tôi chưa yêu ai hết, cũng không hứa hôn với ai cả. Gia đình cho phép tôi tự do lựa chọn bạn đời. Chúng ta kết giao nhé. Tôi thích tâm hồn của người. Người có thể cho tôi biết họ tên, ngày tháng năm sinh không?

.

Người ấy vẫn im lặng.

.

-Người còn ở lại đây bao lâu? Chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không?

.

Vẫn là sự im lặng nhưng Lưu Chương biết hiện người ấy đang tĩnh tâm. Tình cờ cậu đến đây, bước vào thế giới nội tâm của người ấy. Đây là nơi gặp gỡ của hai linh hồn.

.

Lưu Chương cần trở về nhà. Cậu nhớ có những quyển sách trong thư viện nói về sự kết giao của hai linh hồn. Cậu cần quay về để đọc, để biết mình cần làm gì tiếp theo.

.

-Có cách nào đánh dấu nơi này, để lần sau có thể quay lại tìm.

.

Lưu Chương tự nhủ.Vì chưa trao đổi được nhiều với nhau, lòng người ấy vẫn còn e ngại và khép kín. Lưu Chương cần để lại dấu hiệu để cậu có thể quay lại tìm. Lưu Chương để lại một đóa hoa Linden Viburnum trong lòng người ấy. Người ấy đang ngồi xếp bằng để thiền định. Đóa hoa ngoan hiền nằm yên trong lòng người ấy.

.

-Tôi sẽ trở lại gặp người.

.


Lưu Chương dành thời gian đọc và suy ngẫm. Có nhiều điều trước đây cậu chưa từng tìm hiểu về sự kết nối. Bây giờ đọc đến sự đồng điệu của hai linh hồn, gia đình linh hồn, soulmate...khiến Lưu Chương cảm thấy kinh ngạc và thú vị. Chìa khóa là thiền định, biết ơn và yêu thương. Học cách yêu thương đúng nghĩa, tôn trọng đối phương là cách giữ gìn sự kết nối bền vững.

.

Khi Lưu Chương trở lại thì đóa hoa Linden Viburnum đã được biến thành cây hoa Linden Viburnum và trồng xuống đất. Lưu Chương ngạc nhiên ngắm cây hoa khỏe mạnh đang khoe chùm hoa trắng với những hoa nhỏ li ti kết thành. Lưu Chương ngắm hoa và biết người ấy đã trồng hoa xuống đất. Cậu nhớ ra từng đọc được trong sách rằng, hoa để trên cây là hoa sống, hoa hái xuống rồi là đóa hoa đã chết. Người ấy thật sự xem trọng đóa hoa mà Lưu Chương để lại.

.

Lưu Chương mỉm cười, ngồi xuống đối diện người ấy. Tuy hiện tại chưa trông thấy được gương mặt của nhau, Lưu Chương chưa xin được tên và ngày sinh nhưng cậu sẽ kiên nhẫn.

.

Lưu Chương bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình, về những chuyện đã xảy ra trước đây, về những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân từ trong quá khứ đến hiện tại. Đến khi Lưu Chương kể xong thì cậu im lặng chờ đợi. Cậu đang chờ người ấy phản hồi.

.

Một lúc sau, Lưu Chương nghe được giọng người ấy. Giọng người ấy nhẹ hơn giọng của cậu và trong hơn. Những lần giao tiếp trước là qua phép tâm linh tương thông. Đây là lần đầu tiên Lưu Chương nghe được người ấy nói bằng giọng thật của mình.

.

-Chào cậu, tôi tên Thang Hạo, còn gọi là Bá Viễn. Tôi sinh ngày 11 tháng 2 năm 1993.


[...]

Thang Hạo tìm được một nơi yên tĩnh để thiền định. Bình thường anh hay thiền định ở khu vườn nhà mình. Lần này ra ngoài, anh đến một khu rừng yên tĩnh và thiền định.

.

Thang Hạo cảm nhận được có một bông hoa đang đến gần mình, đúng hơn là có người mang theo đóa hoa Linden Viburnum và đang di chuyển đến gần nơi anh ngồi tĩnh tâm.

.

Thang Hạo nhận ra vì cùng tần số năng lượng nên cả hai thu hút lẫn nhau. Người đó lên tiếng muốn kết nối với anh nhưng ban đầu anh giữ im lặng.

Thang Hạo cảm thấy bối rối. Anh chưa muốn vội vã làm quen với người lạ.

Người đó cảm nhận được linh hồn của anh và cởi mở về bản thân cậu ấy. Cậu ấy rời đi, để lại cho anh đóa hoa Linden Viburnum và hứa sẽ quay trở lại.

Cậu ấy quay trở lại thật.

Trong lúc cậu ấy rời đi, Thang Hạo đã hóa phép và trồng hoa xuống đất. Anh nghĩ hoa nên được trồng trên mặt đất, tiếp xúc với Đất Mẹ, hơn là để anh giữ trong lòng thế này.

Cậu ấy kể anh nghe những câu chuyện. Anh là người thích nghe chuyện nên Thang Hạo đã dần buông xuống những e ngại ban đầu. Anh lần đầu nói chuyện trực tiếp với cậu ấy bằng giọng thật của mình, giới thiệu tên và cho cậu ấy biết ngày tháng năm sinh.

Hai người vẫn chưa trông thấy mặt nhau.

Cậu ấy quyết định ở lại thiền định cùng anh.

Sự kết nối về linh hồn có thể truyền đạt lượng lớn thông tin một cách chân thực nhất. Thang Hạo dành thời gian ngẫm nghĩ về những gì Lưu Chương kể với anh, giống như đang xem bộ phim về cuộc đời cậu ấy. Sau đó Thang Hạo tiếp tục thiền định, quan sát những xúc cảm, suy nghĩ trong lòng mình. Ở đây không có thời gian, chỉ có sự yêu thương, biết ơn, chia sẻ và kết nối.

Thang Hạo ngửi thấy hương từ những đóa hoa Linden Viburnum mà anh đã trồng xuống đất. Thỉnh thoảng khi rời khỏi trạng thái thiền định, Thang Hạo cảm nhận được Lưu Chương đang ở gần đó. Cậu ấy không nói chuyện như lúc đầu nữa mà im lặng quan sát anh, quan sát chính mình và ngắm những bông hoa. Anh và cậu cùng ngắm những đóa hoa Linden Viburnum.

.

[...]

Thang Hạo nghe thấy tiếng nhạc, rồi tiếng hát cất lên. Đó là những bài hát Lưu Chương sáng tác và cậu ấy đang hát cho anh nghe. Anh thích âm nhạc, anh thích những bài hát này, anh thích những đóa hoa Linden Viburnum nhưng anh chưa thể thích Lưu Chương. Anh chưa sẵn sàng để tạo nên sự liên kết này, anh chưa sẵn sàng để có trách nhiệm với ai đó, mà hiện tại, ngay lúc này, ở đây, chính là Lưu Chương.

.

Thang Hạo bị những ca từ, những giai điệu cuốn hút lấy anh. Anh như muốn đến gần hơn để cảm nhận những âm thanh trầm bổng ấy.

.

Anh trông thấy gương mặt của Lưu Chương và Lưu Chương trông thấy gương mặt anh. Lưu Chương mỉm cười với Thang Hạo.

-Chào anh, Thang Hạo, em là Lưu Chương.

Thang Hạo gật đầu chào Lưu Chương rồi im lặng không biết nên nói gì. Lưu Chương nhích lại gần anh hơn.

-Anh trông đáng yêu hơn em tưởng.

Thang Hạo tròn mắt nhìn Lưu Chương. Gương mặt cậu ấy thật rạng rỡ, đôi mắt cười ánh lên vẻ tinh nghịch.

.

Cậu ấy cứ thế nhìn anh. Thang Hạo bất giác cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng. Lần đầu có người nhìn anh như vậy.

-Khi nào anh sẽ rời khỏi đây? Em muốn gặp lại anh thì em có thể tìm anh ở đâu?

Thang Hạo tránh ánh mắt của Lưu Chương, anh nhìn sang những đóa hoa Linden Viburnum.

-Chúng ta có thể trao đổi ngọc hộ thân được không anh?

Thang Hạo kinh ngạc nhìn Lưu Chương. Ngọc hộ thân chỉ trao cho người bạn đời khi muốn kết đôi mãi mãi.

Ở đây không có lừa dối. Ở đây chỉ có sự chân thành. Mấy ngày qua anh và cậu đã hiểu khá nhiều về nhau, không có gì để che giấu. Nhưng Thang Hạo nghĩ có thể hai người thành tri kỉ, chứ không phải kết đôi thành bạn đời.

Lưu Chương hiểu được lòng anh. Cậu ấy cười dịu dàng.

-Em muốn trở thành soulmate, trở thành soul family, cũng trở thành bạn đời của anh.

Thang Hạo đan hai tay vào nhau.

-Tôi nghĩ mình sẽ sống độc thân suốt đời.

Lưu Chương gật đầu.

-Em có thể thích anh đơn phương cả đời. Anh có thể quên em, quên cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta.

Thang Hạo mím môi. Anh cảm thấy không nỡ, không đành lòng.

-Cậu có thể thích người khác.

Lưu Chương lắc đầu.

-Em chỉ thích anh thôi.

Thang Hạo xấu hổ khi thấy Lưu Chương thẳng thắn như vậy.

-Tôi có việc cần về nhà. Có thể chúng ta gặp lại sau rồi nói tiếp.

Lưu Chương gật đầu đồng ý. Cậu ấy đưa ngọc hộ thân ra trước mắt Thang Hạo. Thang Hạo cũng lấy ngọc hộ thân của mình ra. Rồi hai người nâng hai viên ngọc trên tay, nhẹ nhàng trao cho đối phương.

-Hẹn gặp lại anh, A Hạo.

-Hẹn gặp lại cậu, Lưu Chương.


[...]

.

Lưu Chương trở về nhà. Cậu nghĩ mình cần học thêm nhiều điều nữa, chẳng hạn như phép dịch chuyển thời không để cậu có thể đến gặp Thang Hạo và có thể trở về nhà mà không mất quá nhiều thời gian.

Lưu Chương thích sáng tác nhạc. Đó là niềm vui cũng là công việc của cậu. Lưu Chương hy vọng những bài hát của mình có thể làm những người, những sinh vật xung quanh cậu mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Từ lúc gặp Thang Hạo thì Lưu Chương nhận ra ngoài sáng tác nhạc thì cậu cần học hỏi thêm những điều khác nữa. Cậu muốn chuẩn bị bản thân thật tốt để lần sau gặp lại anh, cậu có thể đến gần anh hơn, để anh hiểu cậu hơn và cậu cũng hy vọng anh sẽ mở lòng với cậu.

.

Thang Hạo đúng thật có việc cần làm. Anh cũng muốn có thời gian suy nghĩ về những lời Lưu Chương đã nói. Một thời gian rồi anh không đọc sách. Thang Hạo tìm xem có quyển sách nào có thể giúp anh hiểu hơn cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình từ sau khi gặp Lưu Chương.

Thang Hạo nghĩ có thể anh cho Lưu Chương cũng là cho mình một cơ hội tìm hiểu đối phương. Anh biết ai thích nhiều hơn, ai động lòng trước nên anh sẽ đối xử tốt với Lưu Chương. Thang Hạo hy vọng sau này nếu không thành đôi thì anh cũng không khiến Lưu Chương bị tổn thương.

.

Lưu Chương dựa theo ngọc hộ thân đến tìm Thang Hạo. Cậu mời anh uống trà ướp hương sen mà cậu mang từ nhà đến. Thang Hạo nói thật với Lưu Chương là thường ngày anh ít uống trà nhưng anh cũng muốn thử xem sao.

.

Trà thơm hương thoang thoảng. Thang Hạo cảm nhận được vị đắng dịu nhẹ của trà. Anh nghĩ mình cũng nên mời Lưu Chương món gì đó để đáp lễ. Nhà anh có bánh tráng chuối nướng mẹ vừa mua cho anh. Thang Hạo mời Lưu Chương ăn. Lưu Chương không có vẻ kén ăn, cậu ấy ăn liền ba cái và khen ngon.

.

-Anh thích ăn bánh tráng hả?

.

Thang Hạo cười gật đầu.

-Mẹ thỉnh thoảng đi chợ sẽ mua cho tôi. Nếu cậu muốn ăn, tôi dẫn cậu đi mua, còn những loại khác nữa như bánh tráng mè đen, bánh phồng, bánh tráng nướng.

.

Chợt Thang Hạo nhớ ra.

-Thấy cậu thích uống trà, nhà tôi có trà hoa cúc, cậu có muốn thử không?

.

-Cảm ơn anh vì đối tốt với em.

Lưu Chương cười rạng rỡ.

.

Thang Hạo mỉm cười, cảm thấy có chút xấu hổ.

-Vì cậu đến tận nhà gặp tôi, còn mời tôi uống trà nên tôi muốn đáp lễ.

.

Lưu Chương ánh mắt chờ mong nhìn Thang Hạo.

-Lần sau em có thể đến nữa không, anh sẽ dẫn em đi mua bánh tráng nhé? Lần sau em sẽ uống trà hoa cúc cùng anh.

.

Thang Hạo gật đầu.

-Ừ, hẹn cậu lần sau.

.

[...]

.

Lưu Chương đúng lịch hẹn lại đến.

Thang Hạo mời cậu uống trà hoa cúc. Cậu ấy cũng thích ngọt vì trà hoa cúc có cho đường phèn. Uống trà xong thì Thang Hạo dẫn Lưu Chương đi chợ mua bánh tráng. Nhìn Lưu Chương ôm mấy bịch bánh tráng trong lòng, Thang Hạo bật cười.

-Trông cậu đáng yêu lắm.

Lưu Chương cũng cười.

-Thật ra em thích được khen là đẹp trai hơn là đáng yêu.

Thang Hạo cười, gật đầu.

-Ừ, cậu đẹp trai.

Lưu Chương mỉm cười hài lòng.

-Anh mới là đáng yêu. Lúc nào anh cũng trông đáng yêu.

.

Thang Hạo:...

.

[...]

Lưu Chương mời Thang Hạo đến nhà chơi. Cậu ấy dẫn anh ra xem khu vườn phía sau nhà. Nằm trên bãi cỏ ngẩng mặt nhìn lên là những ánh sao do Lưu Chương tạo ra đang rải những dòng ánh sáng nhiều màu như những giọt nước mưa xuống đất.

Thang Hạo và Lưu Chương ngửa mặt nhìn lên, cảm giác thích thú và kỳ diệu.

-Cậu học được cách tạo ra cơn mưa ánh sáng sao này trong bao lâu?

.

-Dạ trong một tháng.

.

-Wow, cậu giỏi thật đó.

.

Lưu Chương cười ngượng ngùng.

-Em thích ngắm những ánh sáng lấp lánh thế này, có thể ngắm những lúc em nghỉ ngơi, không cần đợi đến mưa sao băng thì mới được ngắm.

.

-Ở thế giới loài người, mùa Giáng Sinh và các dịp lễ hội người ta thắp nhiều đèn thế này lắm.

.

-Dạ phải, anh cũng thường đến đó ạ?

.

-Ừm, công việc của tôi là di chuyển giữa hai thế giới.

.

Lưu Chương quay sang nhìn Thang Hạo.

-Em có thể hỏi về công việc của anh không?

.

Thang Hạo nhìn Lưu Chương rồi từ tốn nói.

-Tôi tham gia nhóm giữ gìn môi trường trên Trái Đất, và tôi cũng đem những quả cầu tình yêu đến cho nhân loại. Còn cậu thì sao?

.

-Em sáng tác nhạc. Những bài hát của em được sử dụng ở thế giới của chúng ta. Có khi em cũng đem những sáng tác này đến Trái Đất. 



[...]

Lưu Chương theo Thang Hạo đi làm. Thang Hạo đến nơi có nhiều quả cầu tình yêu ở đó. Anh xem xét những quả cầu một cách cẩn thận. Những quả cầu này hấp thu tình yêu thương ở thế giới này. Thang Hạo sẽ đem một số đến Trái Đất để trải tình yêu thương ở đó. Những quả cầu tình yêu sẽ khơi gợi lòng trắc ẩn, sự thức tỉnh bên trong mỗi người. Thiền định là một chiếc cánh, tình yêu thương là chiếc cánh còn lại. Cả hai sẽ là đôi cánh nâng linh hồn con người bay về cõi cực lạc.

.

Những quả cầu tình yêu tựa như những quả trên cây, khi đủ độ chín thì có thể hái xuống, có thể thu hoạch.

.

Lưu Chương thích thú ngắm nhìn những quả cầu.

-Không biết em có thể tạo ra những quả cầu này không?

Lưu Chương tò mò hỏi.

Thang Hạo gật đầu.

-Được chứ, chỉ cần lòng cậu nuôi dưỡng tình yêu thương thì cậu sẽ tạo ra những quả cầu thế này.

Nói rồi Thang Hạo nhìn Lưu Chương.

-Cậu yêu quý âm nhạc như vậy chắc chắn quả cầu của cậu là tình yêu dành cho âm nhạc.

Lưu Chương nhắm mắt lại, nghĩ về âm nhạc của mình. Từ lồng ngực của Lưu Chương một quả cầu nhỏ xuất hiện, bay lên lơ lửng cùng những quả cầu khác.

Lưu Chương mở mắt ra, ngắm nghía quả cầu mình vừa tạo ra, cảm giác rất hài lòng.

.

[...]

Thang Hạo đưa Lưu Chương đến Trái Đất cùng anh. Để thuận tiện cho công việc, Lưu Chương hóa thành nhỏ xíu, ở trên vai Thang Hạo.

Thang Hạo dùng ánh sáng thanh tẩy để gom rác bị mắc kẹt trong các hệ thống cống thoát nước đến một khu trống trải. Sau đó anh nhờ dòng nhiệt cao trong lòng Trái Đất để chuyển hóa tất cả rác thải này thành các nguyên tố cơ bản, thân thiện với môi trường.

Thang Hạo cũng xử lý rác trên các con sông, kênh rạch, các vùng biển bị ô nhiễm. Rác trên Trái Đất rất nhiều nên mỗi lần Thang Hạo làm nhiệm vụ, anh ở lại Trái Đất mấy ngày liền. Có lần anh nhận công việc lọc không khí bị ô nhiễm, phục hồi tầng ozone bị thủng, chữa cháy rừng và ngăn cháy rừng, còn có giúp trồng thêm rừng trên Trái Đất. Mấy lần việc nhiều, Lưu Chương đều giúp anh. Cậu nói có thể hiểu công việc anh đang làm, hiểu những gì anh quan tâm thì có thể khiến hai người thân thiết hơn.

[...]

.

Thang Hạo nhận lời đến nghe nhạc của Lưu Chương.

Nơi hai người gặp nhau vẫn là khu vườn xinh đẹp mà lần trước Lưu Chương cùng Thang Hạo ngắm ánh sáng sao. Lần này Lưu Chương sử dụng ánh sáng tự nhiên, là ánh mặt trời dịu nhẹ vào những ngày thu.

Lưu Chương sáng tác và hát nhiều loại nhạc khác nhau, có bài tiết tấu chậm hát với giọng trầm, có bài nhanh sôi động, có bài tha thiết, có bài phiêu lãng, có bài mạnh mẽ, tuôn trào. Thang Hạo chăm chú lắng nghe, cảm thấy tâm hồn thư thái, cảm giác được thả lỏng.

Lưu Chương rủ Thang Hạo cùng khiêu vũ đôi với mình.

-Tôi không biết khiêu vũ.

Lưu Chương cười.

-Em cũng không biết. Chúng ta cứ phiêu theo điệu nhạc thôi.

Lưu Chương đưa tay ra mời. Thang Hạo nắm lấy tay cậu ấy. Hai người di chuyển chầm chậm theo những giai điệu trầm bổng.

-Em thích âm nhạc của em không.

-Ừ, nghe hay lắm.

Lưu Chương mỉm cười.

-Vậy anh có thích em không?

.

Thang Hạo cũng cười.

-Cậu Lưu Chương, cậu nên cẩn thận vì tôi không biết mình sẽ làm tổn thương cậu hay không. Tôi không rõ bản thân mình đang nghĩ gì về chúng ta nữa.

Lưu Chương nháy mắt tinh nghịch.

-Nếu anh đồng ý làm theo cách của em, em nghĩ anh sẽ không khiến em bị tổn thương.

-Cậu tự tin vậy sao?

-Dạ, em cảm thấy tin vào bản thân mình. Anh có tin em không?

-Tôi không biết nữa, vì trong chuyện này, tôi còn chưa dám tin vào chính mình.


[...]

.

Ở thế giới này, mọi người không cần tạo ra vỏ bọc để bảo vệ mình nên tất cả có thể thành thật và thẳng thắn với nhau. Không có sự lãng phí năng lượng cho sự đề phòng, cảm giác bất an, sợ hãi hay nghi ngờ. Năng lượng được tập trung vào thiền định, yêu thương, chia sẻ và kết nối.

.

Lưu Chương vẫn đều đặn đến thăm Thang Hạo. Có khi cậu gặp anh ở nhà, có lúc gặp nhau khi anh đang làm nhiệm vụ. Thang Hạo cũng chủ động đến tìm Lưu Chương. Anh thường rủ cậu đi dạo và tắm nắng sáng. Việc đi dạo vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho sự sáng tạo. Trong lúc đi dạo, người ta thường nảy sinh ra thêm những ý tưởng mới. Lưu Chương là người sáng tác nhạc nên ý tưởng mới đối với cậu là cần thiết.

.

Sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ cát. Biển ở đây thật trong lành, không có rác thải, không có vệt dầu loang như ở trên Trái Đất. Lưu Chương và Thang Hạo lững thững đi dạo dọc bờ biển. Cả hai đều đi chân trần để bàn chân tiếp xúc với cát mịn. Tiếp đất cũng là bài tập quan trọng giúp cân bằng năng lượng.

.

Từ lúc quen biết Lưu Chương, Thang Hạo học thêm về sự cân bằng. Từ lúc quen biết Thang Hạo, Lưu Chương học thêm về sự kết nối. Trước đây mỗi người theo đuổi một con đường riêng, Lưu Chương quá chú trọng vào âm nhạc mà quên đi sự kết nối với bản thân, Thang Hạo mải miết làm nhiệm vụ mà chưa nghĩ đến sự tận hưởng. Hai linh hồn gặp nhau, hòa quyện và bổ sung cho nhau.

.

Lưu Chương nắm lấy tay Thang Hạo.

-Yêu em nhé, Thang Hạo.

Thang Hạo cười, hôn lên má Lưu Chương. Lưu Chương đôi mắt long lanh nhìn Thang Hạo. –Anh nhận lời yêu em rồi nhé, không được đổi ý.

Thang Hạo gật đầu.

-Ừ, anh yêu Lưu Chương, yêu em mãi mãi.

Lưu Chương hôn lên trán Thang Hạo rồi cậu vòng tay ôm anh vào lòng.

-Từ lâu lắm rồi em muốn được ôm anh như thế này.

Thang Hạo cũng ôm lấy Lưu Chương và gác cằm lên vai cậu.

-Anh không nghĩ ôm em lại có cảm giác thích đến thế này.

Lưu Chương mỉm cười.

-Sau này mỗi ngày em đều sẽ ôm anh.

[...]

.

Hôn lễ ở đây diễn ra đơn giản. Sau nghi thức trao nhẫn thì hai người chụp ảnh chung với gia đình, họ hàng, bạn bè. Một số người thân và bạn của cả hai hát mấy bài hát chúc mừng cặp đôi hạnh phúc trọn đời. Ở đây không tổ chức tiệc cưới, cũng không nhận tiền mừng.

.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lưu Chương và Thang Hạo đi hưởng tuần trăng mật ở một ngôi nhà gỗ trong khu rừng. Lưu Chương và Thang Hạo đã tạo ra ngôi nhà này, khi cần thì hóa phép cho ngôi nhà hiện ra, đến lúc rời đi thì ngôi nhà được bảo quản trong trạng thái vô hình. Những năm về sau, mỗi mùa hè thì Lưu Chương và Thang Hạo lại đến đây ở một thời gian. Nơi này thành nơi nghỉ hè của hai người.

.

Lưu ý: cảnh H.

.

Lưu Chương để Thang Hạo vòng chân qua eo của mình. Hai người đối mặt với nhau. Thang Hạo đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lưu Chương. Lưu Chương mỉm cười nhìn Thang Hạo. Cậu cầm lấy tay anh, hôn lên ngón tay và mu bàn tay.

-Ôm cổ em nhé.

Thang Hạo làm theo lời Lưu Chương. Một lúc sau, cả hai hòa quyện cùng nhau theo nhịp đưa đẩy. Xúc cảm dâng trào, khoái cảm mãnh liệt khiến cả hai khắc ghi từng khoảnh khắc có nhau. Ái tình khơi nguồn cho sự gắn kết mãi mãi về sau. Sự kết nối thân mật tạo nên tình yêu vĩnh hằng. Đỉnh điểm của sự giao hòa chỉ là phút giây ngắn ngủi nhưng lại gợi mở ra sự mãn nguyện bền lâu. Đây là nấc thang đầu tiên để cả hai cảm nhận được sâu sắc tình yêu cao cả, vượt lên trên sự hòa hợp về thân thể là sự hòa hợp về tâm hồn, là tìm về với phúc lạc.

.

Lưu Chương và Thang Hạo đan tay vào nhau. Cả hai dựa vào nhau, cảm nhận sự viên mãn.

.

The end.

Ngày 27/11/2021








Hình ảnh: Bá Viễn và AK Lưu Chương nhóm INTO1 (credit: jasmine on pic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com