[Fanfiction] Privacy (Jun và Ryong)
-Tối nay anh đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi sẽ nấu cho anh ăn.
Seo Jun tha thiết nhìn Ryong. Cậu mong anh sẽ nhận lời.
Ryong do dự.
-Tôi thấy cậu là người sành ăn. Chắc món ăn cậu nấu ngon và cầu kỳ nữa. Nhưng tôi quen ăn đơn giản rồi, e là không hợp.
Jun buồn buồn, tìm cách năn nỉ Ryong.
-Tôi ăn cơm một mình thấy lẻ loi lắm. Anh ăn cùng tôi nhé.
Ryong gãi đầu.
-Tôi quen ăn một mình rồi. Hay cậu mời người khác nhé.
Jun bước đến gần hơn.
-Tôi biết anh đang sống một mình. Nhưng lúc ở Gunsan anh cũng ăn cơm một mình thôi sao?
Ryong ngập ngừng.
-Ừ... thì...sau khi bố tôi qua đời...tôi sống một mình...ăn một mình...
Chợt Jun nắm lấy tay Ryong, xúc động nhìn vào mắt anh. Ryong hơi bất ngờ, đinh rụt tay lại nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Jun, anh lại thấy không nỡ.
-Không sao mà, cậu không phải tội nghiệp tôi. Tôi sống một mình vui vẻ, thoải mái...
Anh vừa nói dứt câu thì Jun ôm lấy anh và hôn anh.
Ryong tròn mắt, muốn đẩy Jun ra nhưng cậu ôm chặt lấy anh, nhấn sâu thêm nụ hôn.
Khi Jun hơi tách ra, Ryong thở hổn hển.
-Cậu...cậu...
Mắt thấy Jun lại muốn hôn nữa, Ryong hốt hoảng kêu lên.
-Ái...không được đâu...
Jun vẫn hôn anh, lần này vẫn nồng nàn như lần trước.
...
-Chúng ta kết hôn đi. Tôi muốn cả đời được ăn cơm cùng anh.
Ryong run rẩy "Mới nói mấy câu, cậu ta đã thế này. Nếu tối nay đồng ý đến nhà chắc anh chạy không thoát"
-Tôi...tôi...không muốn thành "bữa tối" của cậu đâu.
Jun mỉm cười.
-Anh đáng yêu quá. Làm sao tôi không yêu anh cho được.
Jun lại hôn Ryong.
-Đã bảo không được hôn nữa mà...ưm...ưm...
...
Jun vẫn kéo được Ryong về nhà mình.
Trong lúc Jun bận rộn thay quần áo rồi vào bếp nấu nướng thì Ryong vẫn đứng tần ngần ở cửa.
Lần đầu anh đến nhà Jun, lần đầu anh bước chân vào chốn riêng tư của cậu ấy.
Jun ló mặt ra từ nhà bếp.
-Anh cứ tự nhiên nhé. Tôi sẽ nấu nhanh thôi.
Ryong dè dặt ngồi xuống ghế chỗ bàn uống nước. Jun không dùng sô pha. Cậu ấy mua bàn ghế gỗ để ở phòng khách.
Anh ngẩn ngơ nhìn xung quanh cho đỡ hồi hộp. Ryong không biết nên làm gì nhỉ. Bình thường anh hay cười hay nói. Vậy mà giờ Ryong cứ ngồi im và suy nghĩ vẩn vơ.
Lúc ăn cơm Jun gắp thức ăn cho anh. Ăn xong anh muốn rửa bát và cậu ấy muốn rửa cùng anh.
Ryong định về nhưng Jun giữ anh lại. Cậu ấy nhìn anh, cười với anh.
-Thần kỳ thật. Có ngày anh cũng đến nhà ăn cơm với tôi.
Ryong ngượng ngùng. Jun nũng nịu với anh.
-Đi xem phòng nhà tôi nhé. Sau này nếu anh không thích ở đây thì chúng ta mua nhà mới.
Mặt Ryong đỏ bừng. Anh cúi đầu vì xấu hổ.
-Tôi...tôi...không kết hôn đâu, sẽ phải chịu trách nhiệm.
Jun chu chu miệng.
-Tôi dễ nuôi lắm, anh đừng chê tôi nha.
Jun nắm tay Ryong đi xem một vòng quanh nhà.
Trước khi đưa anh về, cậu ấy còn dọa anh một lần nữa.
-Thật muốn giữ anh ở lại, không cho về đâu.
Khi Ryong xuống xe, Jun còn xoa mặt anh một cái, hôn tạm biệt anh rồi mới chịu về.
Đếm đó Ryong nằm mơ. Anh thấy một ngôi nhà bé bé xinh xinh. Jun đứng trước cổng nhà, hớn hở khoe với anh.
-Nhà của tụi mình nè. Anh thích không?
The end.
6/7/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com