Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction Trùng Khởi] Ánh mắt thâm tình, nụ cười cho riêng em (Bình Tà)


Hình ảnh: phim Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi



[Fanfiction Trùng Khởi] Ánh mắt thâm tình, nụ cười cho riêng em (Bình Tà)

Tác giả nguyên tác Đạo mộ bút ký: Từ Lỗi (徐磊), hay còn được biết đến bằng bút danh Nam Phái Tam Thúc

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Fanfic viết dựa trên bộ phim Trùng Khởi 2020.

Couple: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

...

Tiểu ca = Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình)

Ngô Tà = Thiên Chân Vô Tà = Thiên Chân
Bàn Gia/ Bàn Tử (anh béo)


Mỗi ngày tôi đúng 10 giờ sáng sẽ cho chú Thiên Chân uống thuốc. Đây là phương thuốc gia truyền ông nội để lại cho ba tôi. Phương thuốc này có thể chữa khỏi bệnh phổi của chú Thiên Chân, còn có thể giúp chú phục hồi sinh lực.


Tôi là con nuôi của ba tôi. Chú Thiên Chân thường gọi ba tôi là Béo, hay anh Béo, tên của ba tôi là Bàn Tử, còn gọi là Bàn gia. 

Trong một lần đi đào mộ, ba nhặt được tôi rồi đem về nuôi. Ba tôi có hai người con ruột, một trai, một gái. Cả nhà ba tôi xem tôi như con cháu trong nhà và hai em tôi cũng xem tôi như chị ruột của tụi nó, không để ý chuyện tôi không cùng huyết thống.


Tôi thích đến cho chú Thiên Chân uống thuốc bởi vì tôi sẽ được nhìn thấy chú Khởi Linh dịu dàng ôn nhu, hiếm khi cười, chỉ cười với chú Thiên Chân mà thôi.

Tôi biết chú Khởi Linh vốn đẹp nhưng tôi thấy chú đẹp nhất khi chú cười với chú Thiên Chân. Ánh mắt chú ấy nhìn chú Thiên Chân vừa tha thiết vừa nồng nàn nhưng vẫn dịu dàng, ôn nhu, hệt như màu nắng mùa thu vậy, ấm áp, nhẹ nhàng.

Chú Thiên Chân thường gọi chú Khởi Linh là Tiểu ca. Chú ấy hay cười, hay nói chuyện với chú Khởi Linh, còn chú Khởi Linh thì chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ trả lời ngắn gọn, súc tích vì tính chú ấy vốn như thế.

Tôi không ngại ngồi yên một bên, nghe hai chú ấy nói chuyện. Tôi không bày tỏ nhiều sự ngưỡng mộ của mình dành cho chú Khởi Linh hay chuyện tình đẹp của hai chú ấy. Vì tôi biết chú Linh thích nghe chú Thiên Chân nói hơn. Dù cho tôi nói những lời khen ngợi thế nào cũng không bằng một ánh nhìn, một nụ cười của chú Thiên Chân dành cho chú Khởi Linh.


Tôi hiểu chuyện như thế cũng nhờ nghe ba tôi kể về những lần ba người họ cùng đi đào mộ. Ba tôi thường bị cho ra rìa. Nghĩ mà cũng tội ba tôi, nhưng mà biết sao được khi trong mắt chú Khởi Linh, chỉ có chú Thiên Chân là quan trọng nhất. Hai chú ấy đối xử với ba tôi nghĩa khí, trọng tình huynh đệ, nhưng ra rìa thì vẫn là ra rìa. Tôi không phiền chuyện mình bị ra rìa hay không. Tôi chỉ cần đứng một bên chiêm ngưỡng hai con người đã trải qua sinh tử, gian nan, bây giờ họ được ở bên nhau, mãi không chia lìa. Tôi  ngưỡng mộ chuyện tình của họ, cuộc đời của họ.

Tôi không nối nghiệp ba đi đào mộ. Tôi định học đông y, làm bác sỹ đông y, bốc thuốc cho người bệnh thôi. Tôi không có máu phiêu lưu như ba, cũng không đủ dũng khí như chú Thiên Chân, càng không có khí chất như chú Khởi Linh để đi đến những khu mộ cổ huyền bí và nguy hiểm.

[...]

Chú Thiên Chân khỏi bệnh. Hai chú ấy ngày mai khởi hành đi xa, không đi đào mộ nữa mà đi ngao du đó đây. Ba tôi và tôi đến tiễn. Ba tôi dặn đi dặn lại, hai chú ấy có đi đâu thì Tết cũng nhớ về sum họp với anh em, bạn bè.

Ba tôi giờ thành trụ cột gia đình, không bay nhảy như ngày xưa nữa. 

Ba tôi ôm chú Thiên Chân tạm biệt và vỗ vai chú Khởi Linh, chúc hai chú lên đường bình an.

Ba và tôi nhìn theo bóng lưng hai chú đi xa dần.

Tôi vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt chú Khởi Linh và chú Thiên Chân dành cho nhau.

Một năm nữa hai chú ấy sẽ quay về.

The end.

28/7/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com