[Fiction] Mênh mông và êm đềm (kỳ ảo)
Người viết fiction: Gừng Sô Cô La
Thể loại: kỳ ảo.
.
.
Những con sóng vỗ vào bờ làm những cái cây mọc ven dập dềnh theo. Hạt Dẻ chú ý thấy một vạt cây màu nâu to khác thường. Hạt Dẻ nhìn kỹ lại, vạt cây màu nâu đó dường như không phải vạt cây. Cậu mở to mắt. Đó là một cái đuôi cá. Con cá này hẳn là to lắm nên đuôi nó mới có kích cỡ thế này. Con cá dường như bị mắc cạn.
Hạt Dẻ đến gần hơn. Cái đuôi cá đang vùng vẫy. Cậu nhìn thấy có những sợi dây lưới quấn quanh cái đuôi to khác thường ấy. Hạt Dẻ chợt nảy ra trong đầu ý định sẽ cứu con cá này, thả nó về với biển. Ý nghĩ đến gần như ngay lập tức khi cậu thấy những sợi dây lưới.
Hạt Dẻ chạy ngược vào trong nhà bác Ba Phi để hỏi mượn kéo và dao. Cậu phải nhanh lên. Nếu có ai đó phát hiện ra con cá này, chắc chắn họ sẽ bắt nó về làm thịt.
Hạt Dẻ nói dối qua loa rằng muốn chặt ít nhánh cây để chơi. Bác Ba chịu cho cậu mượn đồ, còn cẩn thận dặn Hạt Dẻ mang theo bao tay.
Hạt Dẻ quay trở lại chỗ cái đuôi cá. Cái đuôi dường như đang nghỉ mệt. Nó thôi không quẫy nữa. Hạt Dẻ nghĩ phải chặt bớt những cành cây xung quanh, vừa để cậu có thể đến gần con cá hơn vừa để con cá không bị thương do cào xước bởi những nhánh cây.
Khi Hạt Dẻ bắt đầu chặt thì con cá ngóc đầu về phía cậu.
Hạt Dẻ kinh hãi không thốt nên lời. Đó là một người cá. Phần trên mang hình dáng con người với cái đầu trọc không có tóc, đôi mắt xanh biếc, không có lông mi, gương mặt không rõ giới tính.
Người cá rít lên khiến Hạt Dẻ giật mình lùi lại.
-Tao...chỉ...muốn...giúp...không...làm... hại....mày... đâu...
Hạt Dẻ đứng yên không dám nhúc nhích. Người cá sau một hồi nhìn chằm chằm vào Hạt Dẻ thì quay mặt đi, không muốn nhìn cậu nữa. Hạt Dẻ thu hết can đảm, tiếp tục chặt nhánh cây. Cậu vừa vội vừa sợ nên mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cuối cùng cậu cũng chặt được bớt nhánh cây. Hạt Dẻ lấy kéo cắt dây lưới. Dây lưới rất chắc, phải mất một lúc cậu mới cắt hết chỗ dây lưới quấn quanh cái đuôi.
Đến khi gỡ được dây lưới khỏi cái đuôi, Hạt Dẻ nói nhỏ.
-Đi đi!
Người cá quẫy đuôi, nhanh chóng bơi đi.
Hạt Dẻ muốn nhìn theo nhưng cậu không thể nhìn xuyên qua làn nước. Cậu tần ngần đứng một lúc. Đến khi bình tĩnh lại, Hạt Dẻ định quay lên bờ thì bỗng có cái gì túm lấy chân cậu lôi xuống nước.
Hạt Dẻ nhận ra đó là người cá mình vừa cứu.
Hạt Dẻ cố giãy chân thoát khỏi nhưng cậu vừa mệt vừa bị lực cản của nước nên không làm được. Hạt Dẻ muốn nói "Tôi không thở được dưới nước, cho tôi lên bờ" nhưng cậu không phát ra tiếng được trong làn nước xanh.
Hạt Dẻ nhận ra mình không khó thở như mình tưởng. Cậu còn thể nhìn rõ trong nước. Xung quanh Hạt Dẻ nước vừa mát vừa xanh, xung quanh cậu là biển mênh mông, bí ẩn, huyền hoặc.
Hạt Dẻ không thấy sợ hãi nữa, cậu thả mình, đắm chìm trong làn nước.
Người cá càng lúc càng đi xuống sâu. Hạt Dẻ thì mơ màng như trong một giấc mơ êm đềm.
Chợt người cá dừng lại. Người cá quay lại nhìn Hạt Dẻ một lúc lâu rồi người cá thả chân Hạt Dẻ ra. Cơ thể cậu từ từ nổi ngược lên phía trên mặt nước. Hạt Dẻ nhìn thấy người cá xa dần xa dần, cậu càng lúc càng gần với ánh sáng phía trên mặt nước.
Khi trồi lên hẳn, Hạt Dẻ hít thở không khí như bình thường. Cậu cách bờ không xa. Hạt Dẻ bơi vào bờ. Cậu ngồi trên bờ, hồi tưởng về chuyện vừa xảy ra, nhất là cảm giác khi cậu di chuyển trong nước.
Nhiều năm sau, Hạt Dẻ vẫn nhớ rõ chuyện ngày hôm ấy, nhất là cảm giác biển vừa mênh mông vừa êm đềm. Cậu chưa từng kể với ai chuyện mình gặp người cá, chuyện mình giải cứu người cá thế nào, cả chuyện mình bị lôi xuống nước, rồi lại được thả trở về. Hạt Dẻ sẽ không kể bởi vì dù cậu có kể, cũng sẽ chẳng ai tin.
.
The end.
.
4/7/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com