Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu fanfic


Tản mạn về ý tưởng fic Những trải nghiệm đường đời

1/ Chuyện chung.

Mình từng mong đợi năm 2020 là một năm đầu thập niên sẽ mở ra nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp. Năm 2020 cũng là số đẹp, phải đợi đến năm 3030 mới có số đẹp lần nữa.

Vậy mà năm 2020 thế giới xảy ra nhiều biến cố quá: dịch bệnh, thiên tài, vấn nạn kỳ thị chủng tộc...

Mình không giúp được gì, chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, thế giới được hòa bình.

2/ Chuyện riêng.

Mình xem phim cổ trang, kiếm hiệp, thấy có bình luận chê phim VN. Mình định comment trả lời rằng VN giỏi chống dịch bệnh chứ không làm phim kiếm hiệp, cổ trang được đâu. Nhưng mình đã không comment cho bạn đó vì mình thấy bạn đó và mình cùng sở thích, chỉ là khác quan điểm thôi. Ai cũng có lý riêng của mình. Mình nên tôn trọng, không thích thì im lặng, rời khỏi thôi. Tranh cãi cũng không giải quyết được gì. Mình không muốn gây war trên mạng xã hội, không nên và không cần thiết.

Năm 2020, mình biết đến EN of love –Tossara.

Sau đó do mình không biết tiếng Thái nên không thể hiểu clip phỏng vấn WinFolk, live stream của Win, của Folk, vblog của Folk chung với đàn anh cùng công ty hay bạn của Folk, mình không rõ. Do bản quyền nên bản dịch truyện Tossara chắc sẽ ngưng luôn. Mình cảm thấy buồn, trống trải và có phần bất lực.

Folk hay bị ốm, mình thấy thương, hy vọng Folk sau này sẽ khỏe hơn, không bị ốm nữa. WinFolk ít tương tác. Nhưng như thế sẽ tốt cho chuyện tách couple sau này, khi Win và Folk sẽ tham gia các dự án mới.

Ý tưởng fanfic này đến với mình. Mình muốn viết một fic dài về một nhân vật gặp nhiều trở ngại trên đường đời. Nhân vật chính sẽ gặp rất nhiều nhân vật phụ. Tên tất cả nahn6 vật phụ, mình sẽ đặt bằng tiếng Anh, vì mình không rành tên tiếng Thái. Bối cảnh fanfic mình lấy bối cảnh ở VN vì mình không có thời gian nghiên cứu về các địa danh của Thái.

Fanfic hiện thực hướng. Nhân vật chính là Folk, fic kể theo góc nhìn của Folk.

Bài tản mạn này mình viết, giống như hướng dẫn sử dụng trước khi đọc fic.

Hoàn cảnh, tính cách, thái độ, cách cư xử của nhân vật hoàn toàn khác với thực tế.

Các bạn có thể không thích, không đồng tình với cách xây dựng hình tượng nhân vật trong fic, với cách suy nghĩ và lựa chọn của nhân vật. Nhưng điều đó tốt vì chứng tỏ bạn mạnh mẽ, tự lập hơn nhân vật.

Fanfic này mình sắp xếp ý tưởng trong tâm trạng ảm đạm nên phần lớn không khí của fanfic có màu xam xám nhưng mình sẽ kết HE, xem như mở ra tương lai và hy vọng tươi sáng hơn cho nhân vật. Mình muốn viết nhân vật từ lúc còn nông nỗi đến khi suy nghĩ chín chắn hơn.

Bạn nào không thích hiện thực hướng thì có thể không đọc nhé, hoặc đọc một phần thấy không hợp thì có thể ngừng.

Mình viết fanfic này để giải tỏa nỗi lòng trống trải, bất lực của mình thôi. Còn bạn nào quyết định đọc thì cũng nên xem đây chỉ đơn giản là fanfic.

Công sức mình viết nên hy vọng các bạn tôn trọng mình nhé, đừng tranh cãi hay gây xích mích gì nha. Vì hiện thực cuộc sống đã đủ buồn rồi.

Fanfic chỉ là nơi để fan giải tỏa và muốn được ở gần idol của mình thêm, sau khi phim Tossara kết thúc, truyện Tossara không biết khi nào được đọc tiếp, clip WinFolk thì không có Engsub (khóc thành dòng sông, phải chi sông này cứu được hạn hán, ngập mặn ở đâu đó thì hay quá).

Đã là tháng 6, đã nửa năm 2020 rồi. Mình viết fanfic này để lưu giữ kỷ niệm năm 2020 của mình với Tossara, với WinFolk.

3/6/2020.

Chocolate Ginger.

P/S: mình vẫn viết tiếp fanfic Giant kid adds fuel cho bạn nào quan tâm fic ấy nhé.

GHI CHÚ: vui lòng đọc kỹ bài "Tản mạn về ý tưởng fic Những trải nghiệm đường đời" trước khi bạn quyết định có nên đọc fic này hay không.

.

LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC. BỐI CẢNH, TÍNH CÁCH CỦA NHÂN VẬT HOÀN TOÀN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG GIỐNG NHƯ THỰC TẾ.

.

#fanfic #Folk #Win

[Fanfiction] NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐƯỜNG ĐỜI

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Nhân vật: Folk, Win. (chưa xác định được là có couple hay không)

Thể loại: hiện thực hướng, HE.

.

.

.

Phần 1: Thời thơ ấu.

Khi nhớ về thời thơ ấu, Folk rút ra được vài điều cho bản thân.

Điều thứ nhất: thời thơ ấu có những kỷ niệm vui vẻ mà sau này nhớ lại Folk có cảm giác như mới ngày hôm qua.

Điều thứ hai: trẻ con sẽ lớn, người lớn sẽ già, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, mỗi người có số phận riêng của mình, không ai biết trước, không ai học được chữ ngờ.

Điều thứ ba: có những ký ức từ thời thơ ấu gây ra ảnh hưởng khó phai mờ đến tuổi trưởng thành, có khi là cả đời.

[...]

1/ Ba mẹ Folk là người từ nơi khác đến đây lập nghiệp. Ba mẹ Folk đều là viên chức bình thường, làm công ăn lương.

Folk sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ tên là Prediction. Vì Folk lớn lên ở đây nên giọng nói của cậu giống người dân địa phương. Giọng nói của Folk không giống giọng của ba mẹ nên Folk dễ hòa đồng, dễ được chấp nhận ở trường học, cũng như khi chơi với bọn trẻ con hàng xóm.

Nhà Folk ở một khu có mười ngôi nhà sát vách nhau. Mười nhà đều là nhà cấp bốn ba gian, không có lầu. Người ta vẫn gọi nơi này là khu "mười căn hộ".

Nhà Folk nghèo nhất trong khu. Folk nhớ khi còn bé, ngây thơ, chưa biết gì, Folk hỏi mẹ.

-Nhà mình giàu hay nghèo?

Thì mẹ Folk trả lời.

-Nhà mình thuộc dạng trung bình.

Folk yên tâm là nhà mình thuộc dạng trung bình. Nhưng đôi khi Folk thấy làm lạ là nhà hàng xóm có ti vi để xem nhưng nhà mình không có. Folk đều đi xem ké ti vi ở những nhà khác. Nhà hàng xóm có tiền mua bánh, mua truyện tranh nhưng Folk không có. Thỉnh thoảng lắm Folk mới xin mẹ ít tiền thuê truyện về đọc cho đỡ thèm.

[...]

Folk vẫn còn nhớ từng nhà hàng xóm có những ai. Nhiều năm về sau, nghe mẹ kể thì Folk mới biết những người hàng xóm năm ấy, bây giờ họ có cuộc sống thế nào.

Nhà đầu tiên có chú là giám đốc, giàu nhất khu. Nhà chú có hai người con, một chị lớn và một đứa em trai nhỏ. Vợ của chú mỗi lần đi ngang khu xe tải đậu thì những anh thợ sửa xe láu lỉnh lại gọi cô ấy "Mẹ ơi" để trêu đùa ý muốn làm con rể nhà giàu.

Chị gái và đứa em nhà ấy sau này đều định cư ở nước ngoài, lập gia đình và sinh con. Cô vợ chú giám đốc năm nào cũng bay sang thăm con cháu. Chú về già thì hờ hững với cô, hai người sống ly thân. Dù kinh tế khá giả, nhưng giờ cô sống vì con vì cháu. Tình nghĩa vợ chồng xem như đã hết.

Nhà thứ hai có chú rất chăm chỉ làm việc nhà, còn cô vợ đi làm về chỉ ngồi xem ti vi, không cần động đến ngón tay. Nhà ấy có hai anh em trai đều đẹp. Sau này nhà cô chú chuyển đến thành phố Opportunity sinh sống. Hai người con đều thành đạt. Người con út làm việc ở sân bay.

Nhà thứ ba có gen bên ngoại trắng mịn, xinh xắn. Sau này Folk cũng gặp một người mà cả gia đình cậu ấy ai cũng cao và có nước da trắng trẻo. Nhà thứ ba này, sau này khi mẹ Folk chuyển công tác, đã giúp đỡ mẹ Folk. Đến giờ gia đình Folk vẫn còn giữ liên lạc với họ.

Nhà thứ tư là kiểu ngày xưa ghét nhau, bây giờ cho qua, trở thành bạn bè. Ngày ấy mẹ Folk và cô vợ nhà ấy không hợp nhau. Nhiều năm về sau, trải qua thăng trầm, mẹ Folk và cô ấy nối lại liên lạc, vui vẻ với nhau như bạn cũ nhiều năm không gặp. Chú nhà này sau này có vợ khác, cô cũng sống vì con vì cháu, không thiết tha với người chồng bội bạc.

Nhà thứ năm là nhà của Folk.

Nhà thứ sáu cũng có một cô rất tốt với nhà Folk. Nhà đó có hai anh em. Folk chơi thân với người em. Đây là người bạn thời thơ ấu của Folk. Sau này đám cưới của cậu ta, Folk có đến dự. Cậu ta sinh con đầu lòng, Folk cũng gửi tiền mừng. Đến khi nghe mẹ Folk kể, cậu ấy ly hôn, Folk buồn lắm. Lúc đó nhà Folk đã chuyển đến Opportunity. Folk cũng chỉ có thể nhắn tin an ủi cậu ta vài câu. Mẹ Folk có gặp lại mẹ cậu ấy. Mẹ bảo trông cô ấy già đi hẳn. Cô ấy đau lòng vì hôn nhân của con trai mình tan vỡ. Folk nhớ ngày xưa cậu bạn ấy khéo tay, thường giúp Folk làm bài tập vẽ và thủ công. Giờ nghĩ cậu ấy đứt gánh nhân duyên giữa đường, Folk thấy thương cảm cho số mệnh lận đận của bạn mình.

Nhà thứ bảy là nhà giàu ngầm. Sau này Folk mới biết nhà họ giàu. Khi chuyển đến Opportunity, Folk có dịp chở mẹ sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy có cơ ngơi hoành tráng, con cái có công việc tốt, lương cao, hai đứa cháu ngoan ngoãn, thông minh. Nhà cô ấy là trọn vẹn, hạnh phúc nhất.

Nhà thứ tám lúc đầu là một cặp vợ chồng làm nghề tự do ở, sau nhà đó chuyển đi, một cặp vợ chồng có thân thế đến sống. Chú ấy sau này không may mất sớm do bị tai nạn, cô ấy ở vậy, một mình nuôi đứa con trai duy nhất.

Nhà thứ chín, hai vợ chồng đều tốt, chỉ có một người con gái. Người con không may bị bệnh, phải nghỉ học giữa chừng. Sau chị ấy đi học nghề và học bổ túc văn hóa. Giờ chị ấy kết hôn, sinh con rồi, xem như cuộc sống về sau có hậu.

Nhà thứ mười có hai anh em cách nhau mười mấy tuổi. Do cô ấy nhiều lần bị sẩy thai, mãi về sau mới sinh được đứa con thứ hai. Gia đình cô ấy không khá giả, cũng đủ sống. Sau con cái ăn nên làm ra nên hiện tại cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Mẹ Folk bảo do cô ấy sống biết tích đức, không làm hại ai, hay khen người khác, không dè bỉu, chê bai ai bao giờ nên được ban phước lành.

Kể chuyện người lớn toàn là chuyện thăng trầm, Folk thấy cũng chạnh lòng. Nhớ lại ngày xưa chạy rong đi chơi với cả đám trẻ con, Folk mới thấy phấn chấn hơn.

Ngay trước khu nhà là một bãi cỏ xanh. Folk hay ra đó chơi đá banh, đuổi bắt. Sau nhà có cái ao, Folk hay cùng bọn trẻ con nhảy xuống đó bơi và tắm. Sau này người ta còn đào hồ để trồng sen. Trước khi sen được trồng, hồ còn cạn, Folk cùng đám bạn hàng xóm xuống hồ chơi đánh trận giả.

Gần nhà Folk có một xí nghiệp với cái sân rộng và khu nhà xưởng bỏ trống. Folk cùng những đứa trẻ khác bày trò xây căn cứ chiến đấu, mải mê với mấy chuyện trốn tìm và ẩn nấp. Còn có trò chơi truy tìm kho báu mà kho báu có khi chỉ là một viên bi, cũng đủ khiến đội thắng cuộc cảm thấy tự hào.

Mưa xuống, rau muống mọc trên ao xanh mướt, Folk theo ba đi đặt lờ bắt cá và cất vó bắt tép. Có khi cá còn trườn theo đường nước lên cả vạt cỏ ven đường đi.

Mùa lạnh sương giăng đầy đường. Sương phủ kín khắp nơi. Mẹ đi chợ về, Folk cảm giác mẹ như cô tiên, từ trong làn sương mờ ảo hiện ra.

Xung quanh khu nhà có mấy cây sơ ri, xoài và me. Bọn trẻ cùng Folk trèo cây hái quả, nhiều khi bị kiến cắn, xuýt xoa kêu đau.

Ở đây còn có cây keo. Khi quả chín đỏ, ăn ngọt nhưng cây có gai hoặc kiến, lại cao nên muốn hái phải dùng sào tre có mẩu gỗ nhỏ làm thành cái chạc ở đầu sào để hái quả.

Thời thơ ấu của Folk gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ. Những cây cỏ gà dùng để chơi đấu nhau, xem cỏ gà của ai đứt trước. Cạnh bờ ao có những bụi cây môn, họ nhà sen, Folk chơi nhỏ nước xuống lá môn để xem nước trôi tuột xuống như những hòn ngọc trong suốt. Đi khỏi khu nhà một đoạn là bãi đất mọc đầy cây lức, dạng cây thân cỏ, thấp, mọc thành bụi. Loại cây này có thể dùng làm thuốc trị ho. Còn bọn trẻ con như Folk thì chất gạch lót bên dưới bụi cây làm nền, để chơi nhà chòi. Có khi Folk còn rủ đám trẻ nhặt cây cắm xuống đất làm cột nhà, còn mái nhà chòi thì dùng lá dừa phủ lên. Nếu chơi nhà chòi trong nhà thì phải đợi lúc ba mẹ đi vắng, Folk và trẻ con hàng xóm, lấy chăn ra giăng làm nhà. Cả đám chui trong đó, ngồi đố nhau mấy câu đố dân gian, có khi còn kể chuyện nghe lỏm được từ người lớn.

Bên cạnh khu nhà còn có một khoảng đất mọc đầy cỏ tranh. Mẹ Folk thường đào lấy rễ tranh để nấu thành nước uống giúp thanh lọc, giải nhiệt. Mẹ từng trồng mía để bán nhưng vì trẻ con khu khác đến hái trộm nên mẹ phá mía đi, chuyển sang trồng rau lang. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Folk vẫn nhớ lúc mình còn nhỏ, ba mẹ lao động vất vả thế nào. Lúc đó Folk chưa biết tiền lương của ba mẹ không đủ để nuôi hai anh em Folk ăn học nên ngoài giờ làm việc, mẹ trồng rau, nuôi gà, ba Folk thì chăn nuôi heo để bán kiếm thêm.

Cạnh căn bếp nhà Folk có trồng cây thủy trúc. Cây ưa đất, mọc lên um tùm, xanh mướt. Trong sân nhà Folk có một bụi hồng tỷ muội to, trổ ra cơ man nào là hoa, rất đẹp, còn có một bụi cây nguyệt quế. Cứ đến mùa mưa, nguyệt quế ra hoa thơm ngát, qua cơn mưa, hoa rụng đầy dưới đất thành một khoảng đầy cánh hoa trắng muốt.

Mùa hè cũng là mùa gió lớn. Folk cùng bọn trẻ con chơi thả diều. Không có tiền mua diều, Folk tự làm diều bằng thanh tre mảnh được uốn cong, giấy tập cũ, hồ dán, một cuộn dây và thanh nhựa ngắn để quấn cuộn dây. Diều của Folk vẫn bay cao như những con diều khác trên bầu trời tuổi thơ trong xanh, nhiều kỷ niệm.

[...]

Khi đi học tiểu học, Folk có quen vài người bạn. Tuy bây giờ không còn giữ liên lạc nhưng Folk vẫn còn ấn tượng về những người bạn đó.

Moon là bạn có mái tóc cam vàng. Các bạn trong lớp ngạc nhiên vì màu tóc đó, cho rằng bạn ấy là con lai. Moon thì nói lúc mang thai mình, mẹ Moon thường uống nước cam nên tóc Moon mới có màu đặc biệt như thế. Cả lớp đều tin lời giải thích của Moon nên không ai còn thắc mắc nữa.

Trust là cậu bạn thông minh nhất lớp, bài văn lúc nào cũng đạt điểm cao. Nhà Trust giàu nhất Prediction, Folk biết được theo lời người lớn nói. Nhưng con trẻ thì chơi với nhau vô tư, có để ý gì chuyện giàu nghèo, sang hèn như người lớn thường nghĩ.

Grace là bạn vừa hát hay, vừa học giỏi. Thi văn nghệ lúc nào cũng là Grace tham gia. Grcae học chung với Folk từ tiểu học lên cấp 2, sang cấp 3, Grace và Folk học khác lớp, vẫn chung trường. Sau này lên đại học, Grace học khoa bên cạnh khoa của Folk. Lễ cưới của Grace, Folk có đến dự, sau đó Grace bận rộn gia đình nên Folk cũng ít qua lại.

Curious thì thường gọi Folk là bánh bao, vì hồi nhỏ, mặt Folk tròn và mũm mĩm. Folk gọi lại cậu ta là Chí mén. Gọi nhau như thế, có khi cả hai suýt quên tên thật của bạn mình. Curious cũng như các bạn khác, chỉ học chung tiểu học với Folk. Khi Folk lên cấp 2, cậu chỉ còn học chung với Grace.

[...]

Từ nhỏ, Folk đã trải qua cảnh phân biệt đối xử, cục bộ địa phương. Lúc đó chưa hiểu sự đời, Folk chỉ biết ghét nhà hàng xóm mà không hiểu vì sao họ đối xử tệ với ba mẹ cậu. Nhà thứ tư, cạnh nhà Folk chuyển đi. Nhà mới chuyển đến là hai vợ chồng làm cùng chỗ với ba mẹ Folk. Con lớn của họ là bạn cùng lớp với Folk. Chú nhà đó thường hay mở nhạc to vào buổi trưa, gây ồn ào, làm nhà Folk không ngủ được. Buổi tối thì hoặc có khi vợ chồng họ cãi nhau, hoặc có khi chú đó uống rượu về nằm la hét, làm nhà Folk cũng mất ngủ theo. Mẹ Folk nhiều lần góp ý nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Sau này, mẹ Folk ra cơ quan khiếu nại, không ai bênh vực mẹ Folk, chỉ có cô bên nhà thứ sáu đứng ra xác nhận sự thật thì cặp vợ chồng nhà thứ tư mới chịu nhận lỗi và hứa không gây rối nữa. Đó là chuyện lớn, còn những chuyện nhỏ nhặt khác hoặc chuyện ở chỗ làm mà ba mẹ Folk phải chịu thiệt thòi. Khi Folk lớn lên nghe ba mẹ kể lại, chứ lúc nhỏ, Folk không biết gì cả.

Người trải qua cảnh khổ thì mới biết khổ. Khi lên đại học, Folk tâm sự với bạn thì không ai hình dung được chuyện phân biệt vùng miền ấy. Vì bạn Folk chưa trải qua tình cảnh như Folk nên không thể hiểu được.

Càng về sau Folk càng nghiệm ra, xã hội, thế giới còn nhiều vấn nạn kỳ thị khác như sắc tộc, tôn giáo, người dị tính kỳ thị người đồng tính, người thường kỳ thị thiên tài, thần đồng, người giàu và người nghèo kỳ thị nhau, người dở kỳ thị người có năng lực.

[...]

Trường tiểu học của Folk là trường làng, chỉ có ít dãy phòng học, sân còn là sân đất, chưa được lát gạch hay tráng xi măng. Hoạt động ngoại khóa ở trường chủ yếu là đánh trống nghi thức và văn nghệ tổ chức mỗi năm một lần.

Trường có vài cây bàng che bóng mát. Folk thích nhất lễ phát thưởng cuối năm. Năm nào Folk cũng được nhận thưởng, được xem văn nghệ. Năm cuối cấp của tiểu học, Folk chưa biết bịn rịn, chia xa là gì. Cậu cứ nghĩ đơn giản dù học khác trường thì vẫn thỉnh thoảng có thể gặp nhau.

[...]

Folk và Grace là hai cậu học trò trường làng ra trường lớn của thành phố Prediction để học. Trường học xa nhà đến năm cây số. Folk tự đạp xe đi học.

Trường mới của Folk có cả cấp 2 và cấp 3. Trường rất rộng và đẹp. Đây còn là trường cổ, được xây cách nay 173 năm. Tên trường được đặt theo tên một vị anh hùng của đất nước.

Sân trường có rất nhiều cây cao. Tuổi của những cái cây còn nhiều hơn tuổi của Folk lúc đó. Folk còn nhớ mãi buổi đầu tiên tập trung ở trường để nhận lớp và giáo viên. Folk là học sinh đứng thứ hai trong hàng của lớp mình. Phía trước Folk là một bạn lạ mặt với phong cách tự tin. Bạn ấy là Dragon. Dragon sẽ học chung với Folk từ cấp 2, lên cấp 3 rồi lên đại học. Ấy thế mà Folk và Dragon không hề thân thiết với nhau, dù vẫn có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Đơn giản vì tính cách không hợp.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp, lúc mặt trời lên, ánh nắng sớm mai xuyên qua những tán cây, rọi xuống làn sương mỏng tạo nên một không khí lung linh, huyền ảo. Tiểu học còn quá nhỏ nên Folk chưa để ý lắm những đặc điểm của trường. Lên cấp 2, học trường mới, Folk chú ý hơn. Sau này nhớ lại, Folk vẫn cảm thấy đó là không gian rộng lớn, choáng ngợp. Folk chưa có dịp học hết ở các dãy phòng khác nhau nhưng cũng đã được vào phòng thí nghiệm vừa to, trần vừa cao, vừa mát, phòng học nhạc ở một góc trên lầu, khu tập thể dục ở sân sau, hội trường vừa rộng vừa hiện đại. Folk nhớ nhất là thư viện trường. Thư viện có những cửa sổ to và cao theo phong cách Gothit. Thư viện yên tĩnh mang đến cảm giác cổ xưa và dễ chịu. Thư viện có rất nhiều sách nhưng Folk ít có dịp đến đây vì nhà Folk khá xa trường. Đôi lúc Folk vẫn tiếc, giá mà lúc đó nhà mình gần trường hơn thì sau buổi sáng học chính khóa, thì buổi chiều Folk có thể đến đây đọc sách. Trường chỉ cho mượn sách về nhà với các học sinh giỏi nằm trong đội tuyển, còn học sinh bình thường thì có thể đọc sách tại chỗ.

Folk qua nhiều năm, càng thấm thía hơn, số phận của mình sẽ còn những lần tiếc nuối do hoàn cảnh hoặc do bản thân không đủ năng lực.

[...]

Có hai lý do để Folk lên cấp 3 quyết định thi vào trường chuyên của Prediction. Vì trường chuyên nhỏ và gần nhà Folk hơn.

Trường cấp 2 của Folk rất rộng. Học sinh cấp 2 học thể dục phải chạy nửa vòng sân trường, còn học sinh cấp 3 phải chạy mấy vòng cả sân rộng mênh mông. Lớp của Folk nằm gần phòng y tế. Mấy năm học cấp 2, không ít lần từ trong lớp học nhìn ra, Folk thấy các anh chị cấp 3 được khiêng lên phòng y tế do ngất xỉu trong giờ chạy thể dục. Folk hãi lắm, quyết tâm lên cấp 3 phải thi vào trường chuyên, không học trường này nữa.

w=f=w=f=w=f= w=f= w=f= w=f= w=f= w=f= w=f= w=f= w=f= w=f=w

Phần 2: Lần đầu trong đời trải nghiệm cuộc sống ở ngoài gia đình.

Mẹ Folk từ sau khi sinh hai anh em Folk xong thì yếu hơn. Mẹ thường hay bệnh. Tuổi thơ của Folk ấn tượng với việc mẹ thuốc thang và đi bệnh viện thường xuyên. Đến năm Folk học cấp 3, trường có ký túc xá cho học sinh ở xa. Mẹ Folk quyết định cho Folk vào ở ký túc xá, tập sống tự lập. Còn mẹ ở nhà vừa đi làm, vừa lo cho em gái Folk.

Sáng và trưa thì Folk ăn cơm ở căn tin trường, hoặc ở quán, hoặc ra chợ ăn. Tối thì Folk được ăn cơm nhà. Ba Folk thời gian ấy làm bảo vệ trực ca đêm. Chỗ làm của ba đi ngang qua trường Folk nên chiều nào ba cũng mang cơm mẹ nấu cho Folk.

Ký túc xá trường cấp 3 vừa cũ vừa nhỏ và thích hợp cho việc chơi hơn học. Ký túc xá lúc nào cũng ồn ào, Folk thích được về nhà hơn, vì cảm thấy khó tập trung học bài vào buổi chiều tối. Nhưng mấy đứa học giỏi thì tụi nó vẫn học tốt, chơi tốt, cặp bồ thoải mái.

Folk ganh tỵ mấy đứa vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi, lại còn nổi tiếng. Trường Folk tuy nhỏ nhưng tụ hội anh tài. Folk nằm trong số nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, sức khỏe cũng bình thường nốt. Folk cắm đầu học và hóng chuyện hành lang. Tuổi học trò không thiếu chuyện bạn bè vui vẻ có, xích mích có, giận hờn, cặp bồ rồi chia tay, ganh tỵ nhau, cạnh tranh nhau.

Folk ở ký túc xá còn được mở mang tầm mắt hơn nữa. Đám bạn đưa đón nhau đi chơi sau giờ học, giữa các giờ học thêm, trêu ghẹo nhau, gán ghép nhau. Cả trường huyên náo, nhộn nhịp với các kỳ thi tuyển học sinh giỏi, các nhân vật hot boy, hot girl, những đêm thức khuya ở ký túc xá, tụ tập tán chuyện trên trời dưới đất. Đến thi học kỳ thì nhao nhao học bài, qua thi thì lại bung xõa. Có đôi cặp bồ nổ tiếng đến nỗi thầy cô biết hết, vào lớp còn nhắc nhở lo học, kẻo thi rớt đại học thì dở dang hết.

Folk ở ký túc xá được một năm thì cậu xin mẹ về nhà vì không thích ở nữa. Mẹ đồng ý nhưng với điều kiện Folk phải tự lo lấy, vì mẹ không đủ sức chăm cả hai anh em. Tuổi dậy thì của Folk êm ả ngầm, chỉ Folk mới biết những khó khăn mà mình phải trải qua. Em gái Folk đến tuổi như Folk thì bướng lắm. Nó làm ba mẹ đau đầu. Nhưng ba không nỡ đánh nó, sợ ảnh hưởng chuyện học hành của nó. Thời kỳ đó Folk đi học đại học xa nhà, ba mẹ bận làm việc kiếm sống nên Folk ít chứng kiến những cuộc cãi vả.

Folk chơi với Mountain. Thằng bạn này là hot boy của trường. Nhiều người thích nó và đâm ra ganh tỵ với Folk. Còn có hẳn một nhóm chuyên nói xấu Folk và tìm cách cô lập. Nhưng Folk chơi thân nhất với Fragrance. Fragrance vừa hiền vừa vui vẻ, Folk thích lắm. Cậu bạn này ảnh hưởng đến Folk nhiều nhất. Fragrance rất thích xem phim, cứ rảnh lại kể Folk nghe mấy bộ phim cậu ta xem và phân tích về chúng. Sở thích xem phim sau này của Folk hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ cậu ta. Lúc học cấp 3, bận học quá nên Folk ít xem phim. Sau này có thời gian, Folk xem phim rất nhiều và cũng tập đưa ra nhận xét như Fragrance năm nào.

Fragrance là người mẫn cảm và hay để bụng. Folk không biết điều ấy. Đến khi biết ra thì đã muộn. Folk còn không nhớ từng nói câu gì làm tổn thương lòng tự ái của Fragrance. Chỉ biết sau một năm, Fragrance quyết định chuyển chỗ ngồi, để Folk ngồi cùng đứa khác. Đứa bạn mới cùng bạn này, Folk không ưa. Nó chỉ chăm chăm ganh tỵ chuyện Folk chơi cùng Mountain. Nó nói câu nào ra cũng có ẩn ý, khiến Folk rất mệt. Nó còn chơi thân với đám bạn thích tẩy chay Folk.

Folk gọi Fragrance ra nói chuyện riêng với mong muốn cậu và đứa bạn có thể trở lại thân thiết như xưa. Thế nhưng, Fragrance cho rằng chuyện không đáng, khuyên Folk cứ lo học, đừng để ý gì cả. Trong lớp vẫn tưởng Folk và Fragrance vẫn chơi thân như trước nhưng thật ra giữa hai người đã có khoảng cách.

Bạn thân trở mặt, một đám trong lớp thì nói xấu mình, Folk nản, chỉ còn Mountain. Mà Mountain cũng bận với chuyện thi học sinh giỏi của nó nên không có thời gian dành cho Folk. Folk tập trung học với hy vọng lên đại học rồi, cậu sẽ làm lại từ đầu.

Cậu nhóc mười bảy tuổi năm đó, một mình trải qua tổn thương tuổi mới lớn. Lần đầu Folk phải tự xoay sở với con đường trưởng thành của mình. Lần đầu Folk biết cảm giác một mối quan hệ thân thiết đổ vỡ là như thế nào. Folk đã ước giá mà bạn cùng bàn của Folk là người khác. Giá mà Folk chỉ xem Fragrance như bạn cùng lớp, đừng dành nhiều tâm tư cho cậu ta quá. Giá mà Folk nhận ra tính cách thật của Fragrance sớm hơn.

Lên đại học, Folk và Fragrance chính thức cắt đứt, không còn liên lạc. Sau này Fragrance có mời Folk đến đám cưới của cậu ta. Folk chỉ gửi tiền mừng chứ không đến dự. Mountain học trường khác, thỉnh thoảng Folk mới gặp cậu ta và cùng đi ăn.

Những năm học cấp 3 là khoảng thời gian Folk cảm thấy hối tiếc nhất. Cậu không muốn nhớ lại. Nếu có thể quay ngược thời gian, Folk nhất định sẽ thay đổi quá khứ của mình. Folk sẽ yêu quý bản thân hơn, ít học một chút để nhìn đời nhiều hơn. Nếu hiểu sự đời sớm hơn, Folk đã không phải chịu tổn thương như thế. Folk mang theo sự dằn vặt suốt một khoảng thời gian dài rằng mình là người có lỗi, rằng mình đã làm hỏng tình bạn đẹp của mình. Khi chín chắn hơn, Folk nhận ra rằng Fragrance không phải là người độ lượng. Cậu ta mới là người không xứng đáng với tình bạn chân thành mà Folk đã dành cho cậu ta.

Người ta không trân trọng tình cảm Folk đã trao đi thì Folk sẽ giữ lại, trao cho người xứng đáng hơn.

Phần 3: Đại học

Folk thi đậu vào trường nổi tiếng nhất nhì Opportunity. Chương trình giảng dạy của trường Folk là tiêu chuẩn cho các trường khác học tập theo. Giảng viên ở trường Folk được mời thỉnh giảng ở các trường đào tạo cùng ngành. Quy trình làm việc của các phòng ban đạt tiêu chuẩn công bằng, chính xác, hiệu quả. Sau này Folk nghe kể một số trường khác có những sai sót, tiêu cực trong quản lý, thi cử, điểm số nên Folk hiểu mình từng được học ở một môi trường quy củ. Một số công ty chỉ tuyển dụng sinh viên khá giỏi của trường Folk bởi họ yên tâm về chất lượng đào tạo.

Thế nhưng ưu điểm cũng là khuyết điểm. Nếu sinh viên trường Folk sau khi tốt nghiệp, làm việc ở các môi trường vận hành theo những quy luật bất thành văn, trọng quan hệ hơn trọng nhân tài, người dẻo miệng, khéo nịnh lại ấm tấm thân thì quả thật những sinh viên như Folk sẽ gặp nhiều thiệt thòi, chịu nhiều ấm ức.

[...]

Chương trình của khoa Folk thuộc dạng nặng nên Folk học hành vất vả lắm. Có nhiều điều không hiểu, phải nhờ vào chuyện học nhóm để hỗ trợ cho nhau. Đáng tiếc Folk chọn sai ngành nên việc học áp lực hơn là vui. Sau này Folk học bằng 2 bên kinh doanh, vậy mà lại hợp, học thấy thoải mái hơn hẳn. Bằng 1 của Folk là ngành thực phẩm, tuy có hỗ trợ cho công việc của Folk sau này. Nhưng nếu Folk thi vào ngành thực phẩm của một trường ít danh tiếng hơn thì có lẽ Folk đã đỡ trầy vi tróc vảy vì chuyện học tập, thi cử.

Bạn bè Folk đến từ nhiều vùng miền. Mỗi người mang theo bản sắc văn hóa của nơi mình sinh sống, nếp nhà của gia đình mình. Môi trường đại học vừa đa dạng, vừa nhộn nhịp hơn hẳn ở cấp 3. Lên đại học thoải mái hơn, nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều cám dỗ. Những bạn bản lĩnh, chịu học, biết cách chơi thì thu hoạch được nhiều kết quả mĩ mãn. Còn những bạn đắm chìm trong những cuộc vui, những chuyện tình sớm nắng chiều mưa thì dễ trượt dài, không vực dậy được.

Folk cũng tiếc là bận học quá, không có thời gian khám phá Opportunity, không tạo được những mối quan hệ tốt đẹp, lâu bền. Chuyện học quan trọng nhưng những kỹ năng xã hội, những sự giao lưu, kết nối với bạn bè cùng lứa hay đàn anh, đàn chị khóa trên cũng quan trọng không kém. Đáng tiếc Folk đã bỏ lỡ giai đoạn quý giá ấy của những năm đại học.

Folk kết bạn và chơi thân với Sunrise. Folk quý Sunrise lắm, còn hy vọng sau này nếu kết hôn rồi, có thể mua nhà gần nhau làm bạn đến già thì thật tuyệt vời. Folk dẫn Sunrise về nhà mình chơi. Sunrise cũng đưa Folk về nhà bạn ấy mấy lần. Folk ngưỡng mộ nhà Sunrise lắm vì ba mẹ cậu ấy sống hòa thuận, hạnh phúc, chứ không hay cãi cọ nhau như ba mẹ Folk.

Folk chơi chung với Sunrise được sáu năm, sau khi cả hai đi làm được hai năm thì xảy ra tranh cãi. Sau đó thì cả hai không còn là bạn bè nữa. Folk hiểu lý do vì sao. Vì Sunrise thích người hài hước, thông minh hơn. Cậu ấy cho rằng Folk trẻ con và rắc rối. Còn Folk thì cảm thấy cậu ấy thiếu tôn trọng mình. Sự rạn nứt nảy sinh khi cả hai ngày càng hiểu tính nhau hơn. Nghĩ lại Folk không tiếc tình bạn đã mất, mà chỉ tiếc sáu năm thanh xuân, cùng lòng tin về một mối quan hệ bền vững đã không còn.

Từ đó về sau, Folk không tin rằng những mối quan hệ có thể tồn tại lâu dài. Hai lần tổn thương trong tình cảm bạn bè lại ảnh hưởng một phần đến chuyện yêu đương của Folk. Cậu lựa chọn cuộc sống độc thân.

Phần 4: Trường đời

Folk lựa chọn cuộc sống còn vì cậu chứng kiến hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc ngay trong chính gia đình mình: một là của ba mẹ, hai là của em gái và em rể.

Lúc anh em Folk còn nhỏ, ba mẹ bận đi làm kiếm tiền nuôi hai anh em. Lớn lên, anh em Folk đều đi học xa nhà. Đến khi ba mẹ đều nghỉ hưu, chuyển đến sống ở Opportunity, cả nhà đoàn viên thì cãi vả xảy ra thường xuyên.

Ba Folk là người gia trưởng, nóng tính, dễ nói nặng lời. Mẹ Folk phải nhường nhịn rất nhiều để tránh tan hoang cửa nhà. Có đợt mẹ Folk bị trầm cảm. Folk phải đưa mẹ đi điều trị, thuốc thang một thời gian, sau mới đỡ bệnh. Ba vẫn không thay đổi cách cư xử với mẹ. Mẹ chỉ còn cách sáng nào cũng đi đến câu lạc bộ người cao tuổi để tìm nguồn vui, cho khuây khỏa.

Em gái Folk kết hôn. Hai vợ chồng nó về ở cùng nhà với ba mẹ và Folk. Sau ba năm, hai đứa nó sinh hai đứa con. Việc chăm cháu lại đến tay mẹ Folk.

Folk và em gái đều có phần nóng tình như ba Folk. Em rể cũng thuộc dạng không vừa đâu. Vì vậy thỉnh thoảng lại xảy ra cãi cọ giữa ba và con gái, ba và con rể, em gái và em rể. Lúc đầu Folk muốn giành lại công bằng cho mẹ, cũng ra lời với ba. Sau đó mẹ Folk khuyên can rằng ba Folk sẽ không đổi tính, chỉ còn cách lánh đi, không trực tiếp đôi co với ba nữa thì mẹ Folk mới đỡ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.

Từ đó về sau, Folk im lặng, chỉ chú tâm công việc của mình, giúp đỡ được cho mẹ việc gì thì giúp, không can thiệp chuyện trong nhà nữa.

Công việc của Folk không mấy suôn sẻ. Vài năm đi làm công ăn lương, Folk bị chèn ép, sau phải đổi việc. Tích lũy được ít vốn, Folk vay mượn thêm từ chỗ mẹ. Cậu quyết định kinh doanh riêng.

Folk chuyển sang sản xuất sầu riêng sấy. Cơ sở sản xuất của Folk thuộc dạng công ty gia đình, quy mô nhỏ, cũng đủ cho Folk trang trải cuộc sống, trả hết tiền cho mẹ và dành dụm an dưỡng tuổi già.

Họ hàng cũng có người muốn mai mối cho Folk nhưng Folk từ chối hết, chỉ muốn sống độc thân cho khỏe. Chuyện nhà đã đủ khiến Folk đau đầu. Cậu không muốn mình bị bó buộc trong hôn nhân không hạnh phúc. Đối với Folk, chuyện kết hôn thật phiêu lưu, giống như chơi một ván bài, không chắc cơ hội thắng thua.

[...]

Có một ngày, dì July đến nhà gặp mẹ Folk. Gia đình dì và bên ngoại có mối thâm giao. Do mẹ Folk sống xa xứ, nhà dì cũng chuyển chỗ ở, hai bên mất liên lạc với nhau nên bây giờ dì mới tìm gặp được. Lúc đầu Folk không để ý lắm, chỉ thấy mẹ có bạn cũ đến chơi thì cũng mừng vì nghĩ mẹ có thêm người bầu bạn. Dì July thường đưa mẹ ra ngoài chơi. Hình như hai người tâm sự với nhau rất nhiều. Rồi đến một ngày, dì July nói muốn nhận Folk làm con nuôi.

Phần 5: Gia đình thứ hai

Mẹ Folk và Folk đồng ý với lời đề nghị của dì July theo cách nghĩ không giống nhau nhưng đều là vì Folk. Mẹ biết Folk cảm thấy bó buộc khi sống cùng nhà với ba, em gái và em rể. Mẹ hy vọng Folk có thể cảm thấy thoải mái khi đến sống cùng dì July và chồng của dì ấy là chú Breeze. Folk thì nghĩ muốn rời khỏi nhà, thử một cuộc sống mới. Cậu cũng chưa chắc chắn mình có thích nghi được hay không, có làm tròn bổn phận con nuôi của mình hay không.

Chú và dì có người con trai duy nhất. Cậu ấy bằng tuổi Folk, tên là Stillness. Cậu ấy không may qua đời cách nay ba năm vì bị bệnh u não ác tính. Folk không cảm thấy mình sẽ thay thế vai trò của Stillness. Càng sống lâu cùng dì July và chú Breeze, Folk càng cảm nhận đươc hai người họ trước sau chưa từng nghĩ Folk là thế thân của Stillness hay muốn bất kỳ ai thay vị trí cho con trai của họ.

Chú và dì theo ý nguyện trước lúc mất của Stillness đem cho hết đồ dùng của cậu ta. Bởi vì Stillness không muốn ba mẹ mình trông cảnh nhớ người, thấy vật dụng lại nhớ đến đứa con đã mất. Căn phòng cậu ta từng ở được sửa thành phòng trồng một số loại cây ưa mát trong nhà. Cửa phòng được tháo đi, rèm cửa bỏ xuống để lấy ánh sáng từ cửa sổ. Căn phòng đầy gió và nắng vào buổi sáng, tràn ngập sinh khí, chứ không đóng cửa im ỉm như một căn phòng cấm kỵ không ai được bước chân vào. Folk thường ngắm cây trong phòng này, cảm thấy thán phục Stillness đã lường trước mọi việc, lo nghĩ chu toàn cho ba mẹ cậu ta trước lúc ra đi. Còn Folk, Folk chưa từng phải lo lắng cho ai quá nhiều. Cậu chỉ bận tâm những khó khăn hay nhu cầu của bản thân.

...

Folk vẫn đi ngày ngày đến xưởng sản xuất sầu riêng sấy. Trưa cậu ăn ở ngoài, bữa sáng và tối thì ăn cùng chú và dì. Thỉnh thoảng cuối tuần Folk sẽ về nhà thăm mẹ. Mối quan hệ giữa Folk và ba không đến nỗi căng thẳng. Folk chỉ không nể ba mình vì ông đối xử tệ với mẹ. Người Folk không ưa nhất là em rể. Folk biết nó lo thân nó, cũng muốn có của để lại cho hai đứa con nên em rể Folk dòm ngó tài sản nhà Folk. Em gái Folk theo chồng, vì con, cũng muốn có phần chia nhiều trong tài sản của ba mẹ vì em gái và em rể đều nghĩ, Folk không vướng bận gia đình thì không cần nhiều phần thừa kế làm gì.

[...]

Nhà chú Breeze và dì July có nuôi một con chó tên là Sound. Đây là con chó của Stillness. Từ ngày Stillness mất, theo lời dì July, Sound trở nên lặng lẽ hơn. Nó biết chủ nó đi mãi không về nên nó trở nên buồn bã, ít chơi đùa, ăn uống cũng ít hơn.

Ngày Folk mới chuyển đến, Sound từ xa đứng nhìn với ánh mắt cảnh giác. Dần dần quen hơn, Sound chịu cho Folk đến gần để thức ăn, nước uống cho nó. Có lần chú và dì về quê dự đám cưới cháu họ, Folk ở nhà với Sound mấy ngày. Lần đó là lần đầu tiên Sound để Folk xoa đầu và vuốt lông nó. Folk ở bên nó cả ngày, ngồi nói chuyện với Sound đủ thứ về gia đình mới này của cậu, những gì cậu nghĩ về Stillness. Sound cứ như có linh cảm. Nó liếm liếm tay Folk, còn dụi đầu vào chân Folk. Folk cảm thấy tội nghiệp Sound, chắc sau khi Stillness mất, nó cảm thấy cô đơn lắm.

[...]

Sau ba tháng Folk chuyển đến nhà chú Breeze và dì July, Folk lần đầu tiên gặp Win.

[...]

Win đến ăn cơm cùng chú Breeze và dì July. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Win và Folk không nói gì thêm với nhau. Sau bữa cơm, Folk về phòng chơi với Sound, còn Win nói chuyện với chú Breeze và dì July cả buổi tối.

Win đến thăm chú dì thường xuyên hơn. Có lúc cậu ta còn chơi đùa với Sound. Nhưng Win và Folk hầu như không nói với nhau câu nào.

Dì July có kể về Win. Cậu ta là cháu ruột. Mẹ của Win là chị của dì July. Win và Stillness rất thân thiết với nhau, như anh em một nhà. Dì July có ý muốn Win và Folk thân với nhau hơn nhưng dì không ép buộc Folk phải vội vàng. Sau này Folk biết được, đối với Win, dì cũng không thúc giục cậu ta nhanh chóng xem Folk là người cùng nhà.

...

Sự kết nối giữa Win và Folk bắt đầu từ Sound. Win có vẻ ngạc nhiên khi thấy Sound chịu cho Folk vuốt ve nó. Khi đã thân nhau hơn, Win mới kể, Sound rất quý Stillness. Khi Stillness qua đời, chú chó này cũng trở nên ủ rũ, im ắng hơn. Có vẻ như Folk đã khiến Sound lấy lại sức sống, sự vui vẻ, linh hoạt vốn có của nó.

Chuyện Sound chấp nhận Folk phần nào tác động đến Win. Những lời đầu hai người nói với nhau là về Sound. Win kể những kỷ niệm về Sound từ khi nó chỉ là một chú cún con. Folk có cảm giác Win đang kể về một đứa em nhỏ của cậu ta với giọng điệu yêu thương, trìu mến.

Win kể những thói quen và tật xấu của Sound, những món nó thích và không thích.

Quá trình để Win và Folk từ hai người xa lạ trở thành mối quan hệ tin tưởng nhau là một quá trình dài.

Từ trực giác và những gì quan sát được, Folk cảm thấy Win là người tử tế. Cậu có thể thoải mái với Win mà không phải đề phòng cảnh giác.

Chuyện Folk trở thành con nuôi của chú Breeze và dì July trong mắt họ hàng của nhà chú dì có thể thành chuyện đem ra bàn tán, hoặc theo hướng tốt, hoặc theo hướng xấu. Người ta có thể nói Folk thương hại chú dì mất con trai, nên muốn trở thành nguồn an ủi. Người biết chuyện gia đình Folk thì có thể nghĩ Folk mới là người mang ơn chú dì, vì đã thoát ly gia đình không mấy hạnh phúc của cậu. Người khác có thể nói chú dì thương hại Folk hoặc ngược lại Folk thương hại chú dì rơi vào tình cảnh kẻ tóc bạc tiễn người tóc còn xanh. Mất con trai ở tuổi xế chiều là nỗi đau khó vượt qua.

Cũng may là nhà chú Breeze và dì July cũng như nhà Win đối với Folk không có cảnh tranh giành gia tài, chia phần ít, phần nhiều. Win không khiến Folk cảm thấy bị đe dọa. Folk từng nghĩ đến bản năng sinh tồn của sinh vật hoang dã. Chúng cảm thấy không an toàn khi nơi trú ngụ và nguồn thức ăn bị tranh giành.

Việc em gái kết hôn, sinh con và chung sống một nhà với ba mẹ và Folk khiến Folk cảm thấy bị đe dọa. Cậu cảm giác nơi trú ngụ của mình không còn được an toàn. Những cuộc cãi vả giữa ba mẹ đã đủ phiền, giờ thêm gia đình khác là em gái và em rể cũng thường có lời ra tiếng vào. Folk chán ngán cảnh hôn nhân lục đục như thế. Folk còn nghĩ mình chọn sống độc thân, sau này ba mẹ mất, thì mình phải ra riêng, không thể nào chung sống với em gái, em rể và hai đứa cháu. Đó là lý do vì sao Folk không có cảm giác gắn kết hay thân thiết với gia đình ruột thịt của mình. Gia đình Folk cho cậu cảm giác rằng con người ai cũng ích kỷ, phải lo ấm thân trước đã nên giành được bao nhiêu thì giành, thủ thân cho mình về sau.

Folk không hận ba mình. Người chịu đựng ba Folk nhiều nhất là mẹ. Ba Folk lúc nóng giận có thể muốn đánh Folk nhưng chưa bao giờ ông đánh cậu. Ba giống như trải qua những cơn điên nhẹ, hết tức giận thì lại thôi, nhưng sau đó vẫn có thể tiếp tục chì chiết, đay nghiến mẹ của Folk. Mẹ Folk nhịn đã quen, còn Folk ý thức được gia đình mình mãi mãi sẽ có những cuộc xung đột và xích mích. Hai đứa cháu của Folk cũng dần ý thức được chuyện này. Tụi nhỏ bắt đầu nói những câu đại loại như.

-Ông bà đừng cãi nhau nữa.

-Ông và cậu đừng cãi nhau.

-Ồn quá! Con không thích nghe mọi người cãi nhau.

Folk chuyển đến nhà chú Breeze và dì July có thể xem là cuộc đào thoát, trốn chạy của Folk. Cậu thoát ly khỏi chính gia đình của mình.

Nhà chú dì và nhà của Win đều khiến Folk ngưỡng mộ. Họ là những người hiểu biết nên luôn điềm tĩnh, từ tốn. Folk từng ganh tỵ với Win và Stillness nhưng rồi cậu nghĩ, tính ra bản thân mình cũng đã may mắn lắm rồi. Folk được cho ăn học, có công ăn việc làm, người lành lặn, khỏe mạnh, có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ là gia đình không mấy hạnh phúc. Có buồn thì cũng là do Folk bị ám ảnh nặng nề vì những xung đột, vì những áp lực mà mẹ Folk phải một mình gồng gánh suốt bao năm qua.

Folk không muốn sống như mẹ. Cậu không muốn lập gia đình. Cậu không muốn phải chịu trách nhiệm vì ai hết.

[...]

Chú dì và Win không xem Folk thay cho Stillness. Folk cũng không cố gắng thay thế Stillness. Hai bên từng chút một đến gần nhau hơn. Tuy chưa thể lập tức xem nhau như người nhà nhưng thâm tâm Folk thật sự biết ơn vì sự tử tế của họ dành cho Folk.

[...]

Khi gia đình Folk còn ở Prediction, nhà Folk đã chuyển chỗ ở vài lần. Có thời gian vì nhà Folk quá xa trường của cậu, xa chỗ làm của ba mẹ nên gia đình Folk ở nhờ trên đất của một cô là bạn thân của ba mẹ, trong một căn nhà tạm. Khi ở đó thì Folk đi học đỡ vất vả hơn.

Sau này khi nhà Folk chưa chuyển đến Opportunity, trong thời gian học đại học và mấy năm đầu đi làm, Folk chuyển chỗ trọ năm, sáu lần. Thêm những xung đột do ba mẹ là người xứ khác đến dịnh cư nên đã hình thành trong Folk tâm lý: cậu không thuộc về nơi nào cả. Folk thích tự do.

Vì vậy, chuyện được sống thoải mái ở nhà chú Breeze và dì July, đối với Folk cũng chỉ là tạm thời. Dù cho khi chú dì qua đời, họ hàng nhà chú dì không cho Folk ở đây nữa thì Folk cũng không xin ai để được ở lại. Cậu sẽ rời khỏi đây, như rời khỏi một chỗ trọ không còn phù hợp với mình. Suy nghĩ này dường như rất lâu sau này, khi Win và Folk trở nên tin tưởng đối phương hơn thì Folk mới tâm sự với Win. Nghe xong, Win suy nghĩ mấy ngày, rồi cậu ta đến nói với Folk rằng.

-Tớ chưa biết tương lai lâu dài sẽ thế nào. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể ở gần với tớ. Cậu mua nhà cạnh nhà tớ, hoặc nếu có vào viện dưỡng lão sống thì chúng ta cũng nên là hàng xóm với nhau.

Folk cười, nói với Win rằng đây chẳng phải lời trẻ con sẽ nói với nhau, rằng lớn lên chúng ta mua nhà ở cạnh nhau, làm bạn bè mãi mãi.

Win cũng cười.

-Tớ hy vọng có lời này của tớ, cậu sẽ thấy yên tâm hơn.

Folk gật đầu, nói cảm ơn Win.

Win và Folk không có huyết thống với nhau. Tình cảm vun đắp từng chút một qua một thời gian rất dài, từ từ, không vội vã, không gượng ép. Có lúc Folk từng nghĩ, có phải Win đối xử tốt với Folk bằng tình cảm cưu mang của người đối với người. Win được dạy dỗ tử tế, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mọi người xung quanh cậu ấy đều là những người nhân hậu, rộng lượng. Có thể vì Sound quý Folk gần như nó quý Stillness. Có thể vì Folk xuất hiện như một niềm an ủi đối với chú dì nên Win dần chấp nhận Folk như một thành viên trong gia đình. Mối quan hệ kỳ lạ này gọi là sự tử tế.

[...]

Sunrise từng nói với Folk rằng những người thích nuôi chó là những người thích kiểm soát vì chó thích gần người. Chúng thể hiện sự trung thành, quấn quýt, trìu mến. Còn những người thích nuôi mèo là những người sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không muốn nắm quyền định đoạt. Họ chỉ nhìn con mèo kiêu kỳ của họ ung dung rời khỏi vòng tay họ, hoặc cọ vào chân họ theo ý muốn của nó. Họ không đòi hỏi, họ tự cảm thấy đủ.

Folk không chắc điều Sunrise nói là đúng hay sai. Folk thích chó hơn thích mèo. Folk yêu động vật nhưng cậu thích gần một chú cún hơn là một bé mèo. Folk cảm thấy động vật lành tính hơn một số người mà cậu cảm thấy khó mà hòa thuận với họ. Ở gần những con vật cưng cho Folk cảm giác thư thái, dễ chịu, không phải bất mãn, không phải chịu tổn thương hay phải tìm cách tránh xa như cậu đối với những người không phù hợp mà Folk đã từng gặp.

[...]

Win kể Folk nghe về tuổi thơ của cậu ấy. Folk cũng kể Win nghe những năm tháng vô tư vô lo của mình.

Lúc nhỏ trò chơi của Win là chạy xe đạp quanh phố cùng bọn trẻ hàng xóm. Cuối tuần, cậu ấy được ba mẹ dẫn đi công viên, khu trò chơi, siêu thị, trung tâm thương mại. Vào dịp lễ hoặc nghỉ hè thì Win được đi chơi xa. Cậu ấy đã đi nhiều nơi, tham quan nhiều cảnh đẹp. Ảnh chụp những chuyến đi ấy của Win rất nhiều. Khi cậu ấy đem khoe, Folk trầm trồ nhìn gia tài cơ man nào là hình chụp của Win cùng gia đình.

Win cũng được tiếp xúc với công nghệ từ sớm. Cậu ấy được chơi điện tử, được xem ti vi, được lướt net. Năm Win biết dùng máy tính bảng và điện thoại di động là khi Folk còn đang chơi thả diều với đám bạn ở mười căn hộ.

Ba mẹ Win hướng cho cậu ấy thói quen đọc sách từ sớm. Nhà Win có nhiều sách. Đến tận bây giờ Win vẫn giữ được thói quen đọc sách được rèn từ nhỏ. Win và Stillness đều đi học trường có tiếng. Cả hai được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện hơn Folk. Nhờ vậy Win vừa khỏe mạnh, cao lớn, vừa có nhiều kỹ năng sống hơn Folk. Win chọn nghề phù hợp và thành công trong công việc. Sự ra đi của Stillness là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời nhiều suôn sẻ của Win.

Khi Win bắt đầu có thể nói với Folk về Stillness thì Folk hiểu rằng Win đã bắt đầu tin tưởng mình hơn. Nói về một nỗi đau quá lớn là điều không dễ dàng gì. Nhưng một khi có thể nói ra thì đó là cơ hội tốt để đối diện với bản thân, với những nỗi sợ hãi, ám ảnh đeo bám bấy lâu nay.

Folk chưa trải qua chuyện như Win nhưng việc cậu kiên nhẫn ngồi lắng nghe Win nói, dường như giúp xoa dịu tâm hồn Win rất nhiều.

 [...]

Có khi Folk cũng cảm thấy cô đơn, bất an. Cậu lo rằng khi ba mẹ ốm đau, mình cần chăm sóc thế nào. Cậu lo rằng một mai ba mẹ cậu qua đời, thì chỉ có mình Folk. Folk lựa chọn cuộc sống độc thân và cậu cũng lường trước phần nào những khó khăn mà một người không lập gia đình sẽ gặp phải.

Khi công việc không suôn sẻ hay lúc cảm thấy cuộc đời hiu quạnh quá, Folk khao khát có ai đó bầu bạn với mình, chia sẻ với cậu niềm vui, nỗi buồn. Folk mong có ai đó để Folk tin tưởng và yêu thương.

Có những chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng không được như ý, có lúc cũng khiến Folk trằn trọc, khó ngủ, đêm nằm lo nghĩ vẩn vơ.

Rồi có một ngày thức dậy, Folk chợt ngộ ra rằng mình đã làm hết sức, còn kết quả thế nào, còn phụ thuộc những điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Folk. Cho nên Folk cảm thấy thanh thản và đón chờ chuyện xảy đến với tâm thế ung dung, tự tại.

Folk nghiệm ra rằng: nếu cứ trông chờ ngày mai tốt đẹp hơn, mình sẽ được hạnh phúc thì biết chờ đến khi nào. Nếu cậu tận hưởng từng giây phút hiện tại, dẫu cho còn những điều cậu cho là thiếu sót, chưa hoàn hảo thì đây cũng là những trải nghiệm đáng nhớ. Folk không gặm nhấm nỗi buồn, cũng không cảm thấy bị mắc kẹt ở tình thế hiện tại, mà Folk thư thả và chú tâm vào những điều đang diễn ra xung quanh mình, ngay lúc này. Hiểu được như thế, Folk không còn vội vã, không còn cảm giác trốn chạy khỏi ngày hôm nay không như ý, với nỗi mong ngóng day dứt ngày mai mới là ngày hạnh phúc.

Hiểu ra rồi, Folk bỗng thấy nhiều chuyện cậu từng cho là to tát, là sống còn thì bây giờ không còn quan trọng nữa. Cậu không cần phải có cái này, có cái kia, được người này quan tâm, được người kia yêu quý, được ai đó đón nhận thì cậu mới hạnh phúc. Chỉ cần thâm tâm Folk cảm thấy vui vẻ là đủ. Cậu muốn tận hưởng cuộc sống, đón nhận những điều bất ngờ một cách mạnh mẽ, không sợ hãi.

Giây phút hiện tại là điều duy nhất Folk nắm giữ trong tay. Cậu có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Folk tâm sự với Win những điều cậu chiêm nghiệm được. Folk biết Win có cách quản lý thời gian và sắp xếp cuộc đời giỏi hơn Folk. Nhưng Folk vẫn muốn kể, giống như Win đã mở lòng ra với Folk.

[...]

Qua lời kể của Win, Stillness là một người đáng mến, khiến cho người khác cảm thấy tin cậy và quý trọng. Nếu Folk mất một người thân như thế, chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy thương tiếc không thôi.

Stillness đã cùng Win trải qua nhiều chuyện, cùng lớn lên, cùng học được những bài học đường đời. Hai người từng nói với nhau về những dự định tương lai. Stillness có nhiều việc muốn làm, nhiều nơi muốn đi. Cậu ấy muốn giúp đỡ người khác, muốn chia sẻ tình thương và lòng trắc ẩn.

Win kể về những quyển sách Stillness đã đọc, những bài hát Stillness đã nghe, những bộ phim Stillness đã xem, những lời Stillness đã nói và những việc Stillness đã làm.

Win cũng chia sẻ với Folk chuyện chú Breeze và dì July đến gặp bác sỹ trị liệu tâm lý sau khi Stillness mất. Win còn nói Folk nghe chuyện chú dì sắp xếp trước việc hai người sẽ được an táng thế nào khi họ qua đời, tài sản để lại sẽ được xử lý thế nào và ủy quyền cho ai.

[...]

Thỉnh thoảng Folk đi du lịch cùng chú và dì. Có lúc Win đi cùng, có lúc không. Có khi Folk ở nhà để chú dì đi chơi với nhau. Đến khi thân thiết hơn, Folk và Win mới có dịp đi du lịch cùng nhau. Win từng dẫn Folk đến vài nơi mà trước đây Win và Stillness đã từng đến.

Ba mẹ của Folk cũng được đi du lịch. Dường như nghe chuyện Folk ở nhà chú Breeze và dì July được đi chơi nên em rể và em gái cũng muốn ba mẹ Folk được đi đâu đó đổi gió, an hưởng tuổi già. Nếu Folk còn ở nhà thì khả năng cao là cả nhà đi chơi, cậu sẽ ở nhà trông nhà. Một phần vì Folk không đủ tiền đi chơi xa, một phần cậu cũng không thoải mái khi đi cùng em rể và em gái.

[...]

Có lần dì July kể Folk nghe rằng trong thời gian đầu Folk chuyển đến sống cùng chú dì, Win chưa đến thăm vì cậu ấy còn ngại. Win biết chú dì nhận con nuôi, biết có người mới chuyển vào nhà chú dì nhưng cậu ấy muốn đợi thêm một thời gian để bản thân thích nghi với chuyện này. Win chưa biết Folk có muốn thay thế vị trí của Stillness hay không. Cậu ấy từng cảm thấy cần dè chừng. Folk hiểu điều đó. Bởi vì thời gian đầu Folk chuyển đến, cậu cũng có cảm giác tương tự. Folk chưa biết mình sẽ gặp ai bên phía họ hàng của chú dì. Những người đó sẽ nhìn nhận Folk như thế nào. Folk cảm thấy có một khoảng cách giữa mình và chú dì, cũng như đối với họ hàng của chú dì, mà cậu chưa muốn vội vã để vượt qua.

Trong ba tháng đầu, chú dì vẫn sang nhà Win nhưng lúc đó Folk không biết. Cậu tôn trọng cuộc sống riêng tư của chú dì. Folk không hỏi chú dì đi đâu, gặp ai. Cậu luôn để chú Breeze và dì July là người mở lời.

Dì July dường như hiểu được tâm tư của Folk. Dì không buộc cậu phải đón nhận ngay chuyện gần gũi với họ hàng hay Win. Mãi một thời gian sau, Folk mới dần dần tham dự các dịp họp mặt của đại gia đình, hay những dịp cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng và những ngày giỗ. Trong những dịp đó, mọi người không quá vồn vã cũng không quá xa cách với Folk. Mọi thứ đều vừa đủ, tự nhiên, khiến Folk cảm thấy dễ chịu. Cậu không phải gồng mình giả vờ mình là người thân thiện, dễ gần.

[...]

Win còn một người em họ. Gia đình cậu ấy sống định cư ở nước ngoài. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về chơi.

Đợt này cậu ấy về chơi vài tháng. Khi gặp mặt, Folk rất bất ngờ. Cậu ta là diễn viên, tham gia bộ phim EN of love mà Folk từng xem và yêu thích.

Người em họ của Win tên là Benz.

[...]

Folk nhớ lúc nhỏ khi chơi chung đám bạn hàng xóm, điều Folk cũng như các bạn chú ý nhất là có được cho chơi chung và chơi cùng nhau có vui hay không. Đến khi lớn lên, muốn được một nhóm chấp nhận, đôi khi Folk phải tự thu mình lại để có thể thích nghi. Nhiều khi cậu sẽ chú ý đến ngoại hình, dáng vẻ, hơn là liệu bản thân có đang thoải mái hay không. Folk của hiện tại có lúc vô tình quên mất niềm vui ngây thơ, hồn nhiên của cậu bé Folk năm xưa, để có thể hòa nhập cộng đồng của người trưởng thành.

[...]

Sức khỏe Folk không tốt, khả năng chịu đựng cũng kém. Hôm nay Folk có việc cần ra ngoài. Cậu chạy xe từ 9 giờ 35 phút sáng đến 11 giờ 15 phút trưa, chỉ tầm 1 tiếng 40 phút. Buổi trưa Folk về nhà ba mẹ. Ấy thế mà, ăn trưa xong, nằm nghỉ, Folk cảm thấy mắt mỏi, cơ thể rã rời như thể mình vừa phải làm việc vất vả cả ngày. Buổi chiều, Folk nằm trên chiếc ghế xếp, cảm nhận sự mệt mỏi đang chiếm lấy mình. Bên ngoài hàng xóm mở loa, hát karaoke ồn ào nhưng vì quá mệt và buồn ngủ nên Folk cảm thấy những âm thanh ồn ã ấy như đang ru cậu ngủ. Gió thổi làm khóm trúc bên cửa kêu xào xạc. Folk mơ màng nhắm mắt lại, cảm tưởng như mình quay về tuổi thơ êm đềm. Lúc đó Folk dễ ngủ, cứ đặt lưng xuống giường là ngủ, ngủ ngon lành, không phải băn khoăn, lo nghĩ điều gì cả.

[...]

Folk không có nhiều thời gian. Thỉnh thoảng cậu đọc ít tin tức về Benz. Rồi cậu tự mường tượng ra hình ảnh một nghệ sỹ trẻ tuổi, ấm áp, biết quan tâm fan là Benz. Folk còn nghĩ phải chi có một người anh hoặc em trai như Benz thì thật tốt. Folk cảm thấy cậu ấy là người dịu dàng, biết quan tâm người khác, là người mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Folk gặp được Benz. Cậu bắt chuyện với cậu ấy nhanh chóng và dễ dàng. Folk hỏi Benz nhiều thứ. Cậu ấy sẵn lòng kể cho Folk nghe. Folk quấn quýt Benz đến nỗi khiến Win hờn dỗi. Đây là lần đầu Folk thấy Win hờn dỗi.

-Cậu không cho tớ thời gian nói chuyện với em họ tớ à? Chúng tớ cũng mấy tháng rồi mới được gặp nhau.

-Tớ và cậu mất một thời gian dài mới nói chuyện cởi mở với nhau. Vậy mà mới gặp Benz, cậu đã thân thiết với Benz nhanh như thế.

Folk cảm thấy bối rối, cũng thấy buồn cười vì thái độ và mấy câu nói của Win. Benz thì có vẻ thích thú lắm. Cậu ấy hào hứng nói.

-Folk này, chỉ có cậu và anh Stillness mới khiến Win giận dỗi thế này thôi. Hi hi hi.

Win và Benz bằng tuổi và thân nhau nên dù xét vai vế là anh em họ nhưng hai người xưng tên như bạn bè bằng vai phải lứa.

Folk cười, rồi ngoan ngoãn ngồi một bên nghe Win và Benz chuyện trò, tâm tình. Benz dường như không biết mệt. Nói chuyện với Win, rồi cậu ấy lại quay sang nói chuyện với Folk. Ba người nói với nhau rất nhiều chuyện, dường như quên mất cả thời gian.

[...]

Folk và Benz cùng tín ngưỡng nên Folk rủ cậu ấy đi chùa, cầu an. Ngôi chùa có cổng màu đỏ rất cao. Sân chùa cũng được nâng cao hơn so với mặt đường. Ở giữa sân chùa là bệ thờ đức Phật Quan Âm. Tượng Phật Quan Âm bằng thạch cao trắng, đứng uy nghiêm, tay cầm bình cam lộ. Bên trái là bàn thờ Phật Di Lặc, bên phải là bàn thờ Phật Bốn Mặt thếp vàng. Tòa chính điện phía sau bệ thờ Phật Quan Âm có tầng trệt là nơi mở cửa vào ngày rằm lớn để phát cơm chay, nơi thờ cúng nằm trên tầng một. Chính điện thờ Phật Nghìn Mắt Nghìn Tai, các vị Phật và các vị La Hán.

Trong sân chùa có một hồ nước với thành hồ bằng kính trong, nuôi nhiều cá chép vàng, đỏ và có hệ thống nước chảy tạo quang cảnh đẹp mắt. Folk và Benz sau khi thắp hương, lạy Phật thì cùng nhau ra ngắm hồ cá. Nhìn đàn cá bơi lội, cả hai đều cảm thấy lòng mình thanh tịnh hơn, trở về với thiên nhiên.

[...]

Folk có một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình gom hết số tiền mình có, đưa cho Benz để cậu ấy làm từ thiện. Benz từng nói muốn đi làm từ thiện cùng fan club của cậu ấy. Benz nhìn Folk rồi cậu ấy khóc. Folk cảm động vì ngoài Win ra, còn có người thứ hai, không cùng huyết thống với Folk, vì Folk mà khóc.

Folk nghĩ ba mẹ, chú Breeze, dì July hay em gái liệu có thương tiếc nếu Folk rời khỏi cõi đời này. Thật ra Folk không mong nhiều người tiếc thương cho mình. Trong một lúc cậu chợt nghĩ, chỉ cần Win và Benz một lần khóc vì cậu, cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Folk cảm thấy suy nghĩ của mình bi quan và tiêu cực quá. Cậu băn khoăn không biết có nên kể Win và Benz về giấc mơ của mình, nói hai cậu ấy nghe về suy nghĩ trong lòng mình. Hai cậu ấy có hiểu được Folk là người thích tự do nhiều đến mức nào hay không.

[...]

Win và Benz rủ Folk đi chợ đầu mối mua thức ăn. Hai cậu ấy muốn đem thức ăn mua được đưa đến cô nhi viện để làm từ thiện.

Folk không quen dậy sớm. Khi Win gọi, Folk vẫn còn gà gật ngái ngủ. Win cười bảo.

-Lên xe rồi ngủ tiếp.

Folk gục gặc ngồi ngủ ở ghế sau. Win lái xe, còn Benz ngồi cạnh Win. Folk loáng thoáng nghe Win và Benz nói chuyện nho nhỏ với nhau.

Khi đến chợ, Folk ở lại trông xe, còn Win và Benz vào trong chọn mua thực phẩm. Folk muốn ra ngoài duỗi chân duỗi tay. Cậu mở cửa xe bước xuống, nhìn ngó xung quanh.

Chợ đầu mối rất rộng. Chợ chia thành ba khu chính: khu hải sản, khu thịt và thịt gia cầm, khu rau củ quả. Ba khu cách nhau bằng những khoảng sân làm chỗ đậu xe. Trong lồng chợ là những gian hàng có các bảng hiệu của từng tiểu thương với dòng chữ lớn và treo trên cao.

Ngoài những gian hàng trong lồng chợ thì trên sân là những người bán hàng rong. Có khi quản lý chợ sẽ đuổi những người này, có khi họ làm ngơ, cho bán. Thực phẩm rất rẻ, người ngồi bán thì cứ rao ra rả. Folk cảm thấy cuộc sống của họ vất vả, bấp bênh. Ngồi nắng cả buổi, không biết bán được bao nhiêu. Giá gốc ở đây thấp nên tiền lời thấp. Những người mua đi bán lại, sống dựa vào số tiền lời thì đã lấy hàng về các chợ nhỏ hơn khắp thành phố. Những người bán rong ở chợ đầu mối này không có vốn liếng, nên họ bán tạm bợ qua ngày, được đến đâu hay đến đấy.

Hệ thống thoát nước ở đây thiết kế không tốt nên sân chợ bị đọng nước. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung kém nên rác la liệt khắp nơi. Những rau củ bị dập nát, bị hư, chất đống trên sân chợ. Nếu người ta có thể tận dụng số rau củ thừa này để cho heo ăn hoặc nuôi cá hoặc làm phân bón thì đỡ lãng phí bao nhiêu.

[...]

Win và Benz thuê xe đẩy để mang số rau củ, thịt cá ra và chất lên xe. Folk cũng phụ giúp một tay, sắp xếp thịt cá để một bên, củ quả để một bên, rau dễ dập thì được để lên trên cùng. Win còn mua thêm trái cây để đem cho. Xong đâu vào đấy, Benz thay lượt của Win lái xe chở đồ đến cô nhi viện.

Win ngồi cạnh Benz để chỉ đường. Bây giờ mới 6 giờ sáng, kịp giờ cho các cô các dì nấu ăn sáng cho tụi nhỏ.

Sau đó, Win và Benz rủ Folk đi ăn. Bình thường Folk hay ăn sáng ở nhà. Cậu ít khi ra ngoài ăn thế này. Buổi sáng quán khá đông, Win tìm được bàn trống phía trong. Folk nhìn khắp quán một lượt. Cậu hệt như trẻ nhỏ lâu lâu được cho ra ngoài chơi.

Thói quen ăn uống của Win và Benz giống nhau, cả hai đều có thể ăn cay nhưng Folk thì không. Benz nhìn Folk, cười cười.

-Cậu làm tớ nhớ đến anh Stillness. Anh ấy không ăn cay và cũng ăn chậm giống cậu.

Folk cũng cười. Benz thoải mái nói về Stillness. Cậu không e dè về chuyện của Stillness như Win. Benz có niềm tin về chuyện linh hồn bất tử nên cậu ấy cho rằng chắc chắn kiếp sau, sẽ gặp lại Stillness lần nữa.

[...]

Hai tuần sau Benz sẽ đón chuyến bay về nhà, quay lại với công việc. Benz và Win dẫn Folk ra biển chơi ba ngày. Folk thích biển lắm. Cậu không có bạn bè để cùng đi nên lâu rồi Folk không đi chơi xa thư giãn thế này.

Folk đi dọc bãi biển, cảm nhận cát mịn dưới chân và gió lùa qua tóc. Folk bước ra gần mép nước để con sóng liếm lấy chân mình, cảm giác thích thú vì nước mát lạnh.

Win và Benz chơi đùa dưới nước một lúc, bèn chạy lên bờ, túm lấy Folk lôi xuống nước. Một mình Folk không thể giãy thoát ra được, mặc cho hai anh em họ khiêng cậu ném ùm xuống nước. Folk nghe tiếng Win và Benz cười ha ha. Sợ Folk bị hụt chân, Win liền nắm cánh tay Folk và kéo cậu lên. Folk vuốt nước trên mặt, rồi cậu tạt nước vào Win để trả đũa. Benz thấy thế, cũng xúm lại, tạt nước vào Win. Ba người cười nắc nẻ với nhau, hệt như ba đứa trẻ lần đầu được ra biển chơi.

[...]

Win và Folk ra sân bay tiễn Benz. Trước khi lên máy bay, Benz ôm Win rồi ôm Folk để tạm biệt.

Benz cười tinh nghịch rồi lấy tay vò tung mái tóc của Folk.

-Anh đi nha bé con.

Rồi Benz vẫy tay với Win.

-Tớ đi đây, hẹn lần sau lại về. Cậu chăm sóc Folk nhé.

Folk vuốt lại tóc, ngạc nhiên nhìn Benz đi vào phòng chờ.

Win khoác tay lên vai Folk, lững thững cùng cậu đi ra bãi đậu xe.

-Về nhà nào, bé Folk.

Hai anh em nhà này, nghĩ mình cao hơn Folk nên định làm anh hay sao.

...

The end.

24/6/2020 (mùng 4 tháng 5 năm 2020)

Cuối cùng cũng kết fic rồi. :D

Lần đầu tôi xem phim Stay away from me là cách nay khoảng 2-3 năm. Lần ấy tôi xem lướt nên không có ấn tượng gì. Hôm nay tình cờ tôi thấy Engsub của Stay away from me trên youtune. Phim được gộp lại thành một clip dài hơn 1 tiếng, giống như một bộ phim điện ảnh. Còn có những clip tương tự của các bộ khác trong series History.

Tôi quyết định xem Stay away from me. Sau khi xem xong, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Bộ phim đem lại cảm xúc ấy cho tôi. Phim có những cảnh quay lãng mạn, bối cảnh đẹp như ngôi nhà của, căn tin trường học, hành lang trong trường, cảnh mưa rơi, bãi cỏ xanh ở tập cuối phim. Các nhân vật đều cho tôi cảm giác đáng yêu và gần gũi, nhất là nữ phụ trong phim. Hai bạn diễn chính thì thụ có kiểu hiền lành, ân cần, bạn công thì đẹp trai, có lúc nhìn trẻ con, thấy cưng gì đâu.

Nhân duyên với một bộ phim cũng kỳ lạ thật, có khi xem lại, tôi có được trải nghiệm không ngờ và xúc cảm đáng nhớ.

#fanfiction #Folk

LƯU Ý: đây chỉ là fanfiction, hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan thực tế.

Fic không dành cho những bạn có tâm hồn nhạy cảm, tâm trạng đang buồn chán, cũng như những bạn tìm kiếm thông điệp nhẹ nhàng, tích cực.

Bởi vì theo mình thấy, fic này mang cảm giác...nổi loạn.

.

.

[Fanfiction] LINH HỒN TỰ DO (kỳ ảo)

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist.

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Nhân vật: Folk.

Thể loại: kỳ ảo.

.

.

Mỗi lần trời chuyển cơn mưa, mẹ Folk lại nói cảm thấy mệt, có khi ăn cơm không nổi. Folk đã nghe mẹ nói về tình trạng sức khỏe như thế này từ đầu năm nay. Folk cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, Folk cần phải lên đường sớm hơn dự định. Chỉ còn hai mươi hai ngày nữa để Folk sắp xếp mọi việc trước khi cậu rời bỏ cuộc sống trong thân thể vật lý này của mình.

Folk có một nguyện ước, đó là để lại tuổi thọ và sinh lực của mình cho mẹ. Mẹ cần sống khỏe và sống lâu vì mẹ là trụ cột, là người để cả gia đình Folk nương tựa. Đây hoàn toàn là mong muốn tự nguyện của Folk, không hề có sự ép buộc hay áp lực nào cả.

Thật ra Folk biết cuộc sống ở dạng linh hồn mới là cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc sống trong thế giới loài người chỉ là cuộc sống tạm bợ, để linh hồn học tập và tiến hóa. Folk cảm thấy kiếp sống này đối với mình đã đủ, không cần ở lại thêm nữa. Folk háo hức cho chuyến đi sắp đến. Trong hình hài một linh hồn tự do, Folk có thể làm tất cả những điều Folk muốn, đến những nơi mình thích và giúp đỡ những người mình cần giúp đỡ.

Có một sự kiện nằm ngoài dự định của Folk. Đầu năm nay, Folk xem được bộ phim Tossara, trong series phim EN of love, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Faddist. Folk thích cặp đôi Gun và Bar của Tossara, rồi thích luôn hai diễn viên đóng hai nhân vật ấy. Ngoài đời, fan gọi họ là Giant kid adds fuel. Giant kid năm nay 22 tuổi, còn Fuel năm nay 21 tuổi. Sức khỏe của Fuel không được tốt lắm. Cậu nhóc này thường phải vào bệnh viện. Folk cảm thấy thương cho em ấy. Thế là Folk quyết định, ngoài mẹ của mình, Folk sẽ để lại một phần sinh lực của mình cho Fuel. Folk sẽ làm việc này một cách âm thầm, lặng lẽ. Folk không muốn Fuel có cảm giác mắc nợ Folk. Dù em ấy và Folk không có quan hệ huyết thống gì với nhau, nhưng Folk vẫn muốn giúp. Folk nghĩ nếu Fuel khỏe mạnh hơn, em ấy có thể làm việc hiệu quả hơn và sống vui vẻ hơn. Fuel rất giỏi, vừa kinh doanh riêng, vừa hoạt động nghệ thuật. Folk chỉ muốn trao thêm cho Fuel niềm tin ở bản thân, yêu quý bản thân, sống trọn vẹn, làm từ thiện để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Folk không nghĩ rằng cuộc đời này, mình có thể yêu quý một người xa lạ đến nỗi muốn chia sẻ một phần sinh khí của mình cho người đó và không mong được đền đáp.

[...]

Folk đem số sách mà cậu yêu quý đem đi tặng. Vật dụng, quần áo Folk cũng đem cho bớt. Số tiền ít ỏi của cậu, Folk để lại cho mẹ dùng. Nếu không có số tiền này của Folk thì mẹ vẫn có thể sinh sống bình thường nhưng Folk vẫn muốn để lại số tiền này cho mẹ.

Đêm đó Folk đi ngủ sớm. Folk từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên. Linh hồn Folk từ từ rời khỏi thân thể cậu. Folk ngắm nhìn thân thể đang say giấc ngủ ngàn thu của mình, yêu thương ôm lấy thân thể mình lần cuối. Folk cảm thấy biết ơn thân thể này bao năm qua đã bên cậu, giúp cậu được trải nghiệm cuộc sống thăng trầm, với nhiều cung bậc cảm xúc, cùng những trải nghiệm đáng giá.

-Cảm ơn nhé.

Folk vuốt ve khuôn mặt của chính mình. Thân thể cậu từ từ tan biến vào không trung. Folk nhìn qua khắp lượt căn phòng của mình. Những vật dụng còn lại cũng từ từ tan biến. Khi Folk rời khỏi ngôi nhà này thì mọi ký ức về sự tồn tại của cậu cũng được xóa sạch. Folk cảm thấy không còn gì vướng bận.

Folk đã hình dung cảnh này nhiều lần. Folk đứng trên ban công. Cậu nhún mình một cái, linh hồn Folk tựa như chiếc lông nhẹ bẫng, nương theo gió từ từ bay lên cao. Đêm nay có trăng. Lần đầu tiên Folk được ngắm nhìn thế giới từ trên cao như thế này. Mọi người đang say giấc nồng trong khi Folk đang trải qua những giây phút đầu tiên trong chuyến hành trình thú vị của mình.

Folk đang đến chỗ của Fuel.

[...]

Bình thường rất ít có khả năng Folk có thể đến nhà Fuel như thế này bởi rất nhiều rào cản thực tế như khoảng cách địa lý, chi phí đi lại, lưu trú, bất đồng ngôn ngữ, sự an toàn và trên hết là quyền riêng tư. Không ai cảm thấy thoải mái khi biết có người lạ mặt xâm nhập nhà riêng của mình.

Folk tần ngần đứng bên ngoài một lúc. Cậu nói để cho chính mình nghe.

-Xin phép đã làm phiền.

Folk bước vào trong một cách dễ dàng. Hiện giờ Fuel đang ngủ. Folk chọn lúc Fuel đang ngủ để không khiến Fuel cảm thấy điều gì bất thường hay sợ hãi.

Folk chạm vào cổ tay của Fuel giống như cách thầy thuốc đông y bắt mạch cho bệnh nhân. Tuyến nội tiết của Fuel bị rối loạn, chuỗi DNA bị lỗi làm cho hệ thống miễn dịch hoạt động kém nên cậu nhóc dễ bị dị ứng. Folk từng chút từng chút truyền sinh khí cho Fuel để cân bằng lại tuyến nội tiết cũng như sửa lỗi trong DNA. Quá trình diễn ra mất vỏn vẹn 35 giây. Folk mỉm cười nhìn Fuel.

-Tạm biệt nhé, hy vọng có dịp tôi có thể đến thăm cậu lần nữa.

[...]

Folk từng mong có thể du lịch khắp nơi. Bây giờ thì Folk có thể du ngoạn đúng nghĩa, không lo lắng, không trở ngại. Folk đi qua những khu phố đông vui, sầm uất nhất cũng như những nơi hoang sơ, không một dấu chân người. Folk lặng yên ngắm bình minh trên sa mạc hoang vu, hay nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ ở một miền quê trù phú xanh mướt cây cối. Folk có thể nằm dài trên bãi cỏ ven một con suối, ngắm thật lâu một khóm hoa dại, cảm nhận vẻ đẹp bình dị mà cậu chưa từng có dịp thưởng thức. Folk lắng nghe tiếng thác đổ ầm ầm, mãnh liệt như tiếng vọng của núi rừng hay nhẹ nhàng ngồi trên một cành cây cao nghe tiếng chim gọi nhau kết bạn vào mùa giao phối.

Folk biết thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu nhưng bởi vì những lo toan cơm áo, gạo tiền mà cậu đã không thể chạm đến những món quà kỳ diệu của tạo hóa. Folk đã từng không đủ dũng khí rời bỏ cuộc sống an nhàn, đơn giản và không dám ao ước giấc mơ đẹp đẽ và hoang đường nhất. Bây giờ Folk đã làm được. Cậu cảm nhận sự sung sướng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Folk đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, huyền bí trong một đêm trăng sáng. Người ta thường nói về từ trường xấu của ánh trăng, rằng tỉ lệ tội phạm gia tăng vào những đêm trăng tròn. Bây giờ Folk là linh hồn tự do, không gì có thể thương tổn cậu. Vì có thể an nhiên, tự tại, vứt bỏ mọi sợ hãi nên Folk bình thản đi một mình xuyên qua màn đêm, đi dưới những tán lá dày, thỉnh thoảng có ánh trăng xanh lọt qua kẽ lá.

Folk dừng lại bên một con sông. Cậu ngồi xuống bờ sông dày cỏ và ẩm ướt, khuấy đôi chân xuống làn nước mát lạnh, làm ánh trăng phản chiếu trên nước xao động thành những vệt sáng dài. Folk cảm nhận được cách đó không xa là những bước chân của các loài săn đêm. Những đôi mắt tinh nhạy ánh lên ánh sáng xanh, đang chăm chú rình mồi.

Đối với Folk, chuỗi thức ăn trong thế giới hoang dã chỉ là bản năng sinh tồn của muông thú. Chính những tội ác của loài người mới là hành động tàn nhẫn và đáng sợ. Trong chuyến hành trình của mình, Folk được tận mắt chứng kiến những thảm cảnh, những bi kịch của những nạn nhân xấu số mà thủ phạm chính là đồng loại của họ. Folk không can thiệp được cái gọi là định mệnh hay những điều được cho là đã được lên kế hoạch từ trước, để cho những linh hồn học tập và trải nghiệm. Folk chỉ mong, những linh hồn sau khi kết thúc một kiếp sống bi thương, họ có thể trở về mái nhà chung và không quay lại thế giới đau thương, tàn ác nữa.

Folk không cho rằng loài người yếu đuối vì Folk cũng từng là chính họ. Folk chỉ mong họ có thể vượt qua thử thách, cuối cùng có thể trở về với trạng thái yên bình, hạnh phúc nhất.

[...]

Folk đang đi dưới mưa. Cơn mưa rả rích khiến lòng Folk dịu lại. Cậu cứ đi, để những hạt mưa rơi trên tóc, thấm ướt vai mình. Người ta cho rằng mưa đem đến sự may mắn. Folk tin rằng nước là khởi nguồn của sự sống. Cậu muốn trân trọng những giọt nước trời ban, cảm nhận sự tinh khiết và mát lành. Tiếng mưa trên lá, trên những bệ đá, trên mặt đất, trên những mái nhà, tiếng mưa rơi xuyên qua linh hồn Folk thật là thứ âm thanh diệu kỳ.

Cậu từng nhiều lần muốn mình có thể đi mãi dưới một cơn mưa mà không cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn hay trống trải. Những giọt mưa đang thanh tẩy linh hồn Folk, đang thì thầm kể cho Folk nghe những câu chuyện xa xưa, từ khi còn chưa có loài người xuất hiện trên trái đất này.

Cơn mưa tạnh hẳn. Folk đứng lại, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối. Đã đến lúc Folk trở về vùng đất của linh hồn. Cậu sẽ không trở lại nơi này nữa.

-Cảm ơn đã từng dung dưỡng một linh hồn là tôi. Giờ tôi phải đi rồi. Không hẹn gặp lại.

The end.

Chủ nhật, 7/6/2020.

#fanfiction #Benz #Folk
Nguồn hình ảnh: Purrfect love

[Fanfiction] Nhân duyên hóa du dương (Benz, kỳ ảo)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La

Nhân vật: Benz

Thể loại: kỳ ảo.

.

.

Khi Benz về đến nhà thì cậu phát hiện ra một bé mèo mướp đang đứng trước nhà cậu. Benz ngồi xuống ngắm nhìn chú mèo. Chú mèo không có vẻ lạ người hay sợ hãi. Nhóc mèo ngước đôi mắt xanh lên nhìn Benz. Trên cổ bé mèo có đeo chuông bạc, chứng tỏ chú ta không phải là mèo hoang.

-Em đi lạc à? Em có nhớ đường về nhà không?

Benz không biết nên làm sao. Cậu bận đi làm suốt nên ít có dịp tiếp xúc hàng xóm xung quanh. Không rõ mèo này là của nhà nào.

Benz đứng dậy mở cửa vào nhà. Bé mèo cũng lững thững đi theo.

-Anh không nuôi bé được đâu. Anh bận lắm, không chăm sóc được bé mèo đâu.

Thấy trời đã tối, Benz đành để bé mèo ở lại một đêm. Hôm sau là ngày nghỉ, Benz sẽ đem mèo ra chỗ bác tổ trưởng khu phố hỏi xem sao. Sáng hôm sau, benz dậy nấu ăn sáng. Ngày thường vội đi làm, Benz ăn ở ngoài. Nhưng hễ có thời gian, cậu sẽ nấu ăn ở nhà. Benz ở mèo ăn ít cá với cơm. Mèo ngoan ngoãn ăn hết, uống chút nước rồi leo lên cửa sổ liếm lông, sưởi nắng.

Benz rửa dọn bát đĩa xong. Cậu thay quần áo ra ngoài hỏi chuyện của bé mèo.

Bé mèo từ trên bậu cửa sổ meo một tiếng, nhảy xuống đất. Chớp mắt, bé biến thành một cậu nhóc. Benz đứng hình mất mấy mươi giây.

-Anh đừng sợ. Em không làm hại anh đâu.

Cậu nhóc có giọng nói trong trẻo và đôi mắt đẹp.

-Anh cho em ở lại thêm vài ngày nữa nhé. Người nhà sẽ đến đón em.

Benz định thần, tiến lại gần nhìn kỹ cậu bé hơn.

Benz bối rối, đúng là thần kỳ thật.

Benz không ra ngoài nữa. Cậu ở nhà, đọc sách và trả lời tin nhắn cho fan. Máy tính Benz mở một vài bài hát cậu đã cover.

Bé mèo không xưng tên nên Benz vẫn gọi em ấy là bé Mèo.

Bé Mèo ngước nhìn clip Benz đang mở trên máy tính và chăm chú lắng nghe.

-Anh là ca sỹ?

Benz cười gật đầu.

-Ừ, anh mới ra MV đầu tay, em muốn nghe thử không?

Bé Mèo gật đầu. Benz mở Press Love lên. Bé Mèo ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Bé nói Benz mở đi mở lại Press Love cho bé nghe.

Hai hôm sau, bé Mèo nói với Benz tối nay người nhà em ấy sẽ đến đón.

-Để cảm ơn anh đã cho em tá túc mấy ngày qua, em có món quà này muốn tặng anh.

Nói rồi bé Mèo đưa cho Benz một tờ giấy viết đầy chữ. Benz đọc đi đọc lại. Đó là những đoạn thơ ngắn nói về cuộc sống của chính Benz.

-Em hy vọng những câu thơ này có thể gợi cảm hứng cho anh sáng tác những bài hát hợp với phong cách của anh.

Benz nhìn mấy câu thơ rồi nhìn bé Mèo. Cậu mỉm cười.

-Cảm ơn em.

[...]

Đêm đó Benz cùng bé Mèo ngồi đợi. Đúng chín giờ tối, trong sân sau nhà Benz xuất hiện một chú cọp có bộ lông màu trắng và phát sáng. Chú cọp dừng lại nhìn Benz một lúc. Bé Mèo giải thích.

-Anh ấy muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Anh ấy không tiện biến hình nên anh ấy muốn em gửi lời cảm ơn đến anh.

Benz gật đầu với chú cọp, tỏ ý mình đã hiểu.

Bé Mèo ôm tạm biệt Benz.

-Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Em đi đây. Nếu có kiếp sau, em thật sự muốn làm em ruột của anh. Anh là người tốt bụng, ân cần và ấm áp.

Benz cảm động vỗ nhẹ lên lưng bé Mèo.

-Em đi bình an nhé. Nếu có dịp thì về thăm anh.

Bé Mèo bước đến bên chú cọp trắng. Bé Mèo trở lại nguyên hình. Cọp và mèo nhìn Benz lần nữa rồi cả hai tan biến vào không trung.

[...]

Đêm đó Benz có những giấc mơ thần tiên thú vị. Mấy ngày sau, cậu bắt tay vào sáng tác.

Bài hát đầu Benz viết là Cheerful.

1/ Cheerful

The white tiger is playing.

The cute cat is playing.

The white tiger is playing.

The cute cat is playing.

I watch them playing.

I feel so cheerful.

I dream of my childhood when I was so playful.

2/ Hopeful song

Walk on the beach. I feel so peaceful.

Listen to the waves. I want to fly.

The sea is huge and I'm so small.

But I want to hold the world.

Love is magic and life is so short.

Why don't we care each other?

...

If I can live forever, I want to sing a hopeful song.

I want to wish all of us would be happy and we love the Earth.

...

We love others and we share joyfulness.

We build peace and hope. We believe and we live.

I want to hold everybody.

We don't care differences.

We are proud of the way what we are. We aren't afraid of ourselves.

...

If I can live forever, I want to sing a hopeful song.

I want to wish all of us would be happy and we love the Earth.

Nguồn hình ảnh: twitter @Benzalert_np

#fanfiction #WinFolk

Nguồn hình ảnh: Studio Wabi Sabi, folktagram, folkthitiphatfc, achawinhome

.

[Fanfiction] Đại gia sầu riêng và chân dài của ẻm

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: WinFolk

Thể loại: pink.

...

Folk có cơ sở sản xuất sầu riêng sấy. Cậu đang tìm nguồn cung ứng nguyên liệu để mở rộng quy mô sản xuất. Folk tìm hiểu được nơi có giống sầu riêng ngon lại nổi tiếng trồng sầu riêng sạch đạt chuẩn. Nhưng ngặt nổi, Folk chưa đàm phán được với đối tác về việc hợp tác mà Folk đã lên kế hoạch kỹ càng. Lý do là vì hộ gia đình có nguồn sầu riêng quý này, trước nay chỉ chuyên xuất khẩu sầu riêng, không cung ứng sầu riêng nội địa.

Folk đã mấy lần đến thương thuyết nhưng đều trở về trắng tay. Lần này, cậu dẫn theo Prom là người có cổ phần trong công ty Folk để đến đàm phán vì Prom là người khéo ăn nói lại có phong thái cuốn hút.

Đến nơi Folk phát hiện nhà họ đang có khách. Con trai của gia đình ấy tên Win, lớn hơn Folk và Prom một tuổi. Không ngờ người quen của Win lại là người mà Prom đang muốn theo đuổi. Anh ấy tên Benz, bằng tuổi với Win. Thấy Benz, Prom liền vứt hết ý định giúp Folk ra sau đầu. Khi Benz rời khỏi, Prom cũng đi theo luôn, bỏ lại mình Folk bơ vơ.

Win mời Folk ngồi.

-Cậu lại đến thuyết phục tôi?

Folk gật đầu.

Win thẳng thắn nói ra điều kiện.

-Đây là giống sầu riêng gia truyền, không thể chia sẻ cho người ngoài.

Folk lại gật đầu. Cậu nhìn Win với vẻ quyết tâm.

-Lần này tôi đến là để tỏ lòng thành đây. Nếu chỉ chia sẻ cho người nhà thì chúng ta trở thành người nhà đi. Tôi muốn kết hôn với anh.

Win bất ngờ nhìn Folk một hồi rồi anh bật cười.

-Hôn nhân chính trị sao?

Folk lắc đầu.

-Tôi tìm hiểu rồi. Anh là người tốt tính, về sống chung không thiệt. Như ba mẹ tôi, năm xưa là do mai mối. Hai người nhường nhịn, tôn trọng nhau, có gì cũng bình tĩnh cùng nhau giải quyết, vẫn sống hạnh phúc, còn sinh ra tôi và em gái.

Folk nhìn Win với vẻ tự hào về gia đình mình.

Win im lặng một lúc rồi mới đáp lời.

-Cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng ít ra cũng cần tìm hiểu nhau đã. Không cứ thế mà kết hôn vội vàng được.

[...]

Sau đó Win và Folk cũng tìm hiểu nhau, hẹn hò một thời gian rồi mới tiến đến hôn nhân.

Hai bên thỏa thuận, Win và Folk hai người nửa năm ở nhà Win, nửa năm lại về nhà Folk.

...

Ngày Folk thành hôn, ba Folk kéo Folk ra góc riêng hỏi kỹ.

-Con định cưới vợ hay gả về nhà bên ấy? Đêm tân hôn liệu có giành được ưu thế không? Ba thấy thằng bé cao to như thế, ba sợ con làm không lại.

Folk tỏ vẻ đắc ý.

-Con có đai đen, ba yên tâm. Hãy tin tưởng ở con.

[...]

Folk mang theo sự tự tin đầy mình vào phòng tân hôn. Thấy Win ngoan ngoãn ngồi một góc, Folk tiến lại vuốt tóc Win.

-Anh cứ giao cho tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng và cẩn thận.

Ba mươi giây sau, Folk bị đè trên giường, không tài nào nhúc nhích được. Thấy không xong, Folk tìm cách năn nỉ.

-Quân tử động khẩu, không động thủ, có gì từ từ nói.

Win cười, không động thủ mà động khẩu. Win cúi xuống, hôn Folk làm Folk không còn đường lui. Cậu lắp bắp.

-Win...Win...

Win không biết lấy từ đâu ra dây trói, trói Folk vào bốn góc giường. Folk hốt hoảng kêu lên.

-Không chơi SM! Không chơi SM!

[...]

Đêm đó Folk mơ một giấc mơ đẹp. Folk thấy mình lái siêu xe, bên cạnh là người đẹp của cậu với cặp chân dài trắng trẻo, nuột nà. Người đẹp của Folk chính là Win, người mà từ nay về sau, bên ngoài thì luôn nghe lời Folk nhưng ở trong phòng thì Folk sẽ nghe lời Win.

The end.

Picture of Win and Folk (the actors in the live action EN of love 2020).

#fanfiction #PromBenz

.

[Fanfiction] Deep connection (PromBenz)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La

Couple: PromBenz

Thể loại: hiện đại.

.

.

1/ Tôi tìm cách gặp lại Prom. Đã năm năm rồi. Anh ấy trông chững chạc hơn xưa. Anh ấy trông thấy tôi và tưởng rằng tôi tình cờ đi ngang qua. Prom định giả vờ như không nhìn thấy tôi. Tôi đến gần anh ấy chào hỏi. Sau vài câu hỏi thăm, tôi tìm cách thuyết phục Prom tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện cùng tôi.

Prom đồng ý.

Tôi cảm thấy có hy vọng.

Tôi nhắc lại chuyện cũ, thật lòng xin lỗi anh vì năm xưa tôi đã làm tổn thương anh khi chủ động chia tay với lý do đơn giản rằng tôi cảm thấy chúng tôi không còn hợp nhau nữa, tiếp tục mối quan hệ chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Sau đó tôi cắt đứt liên lạc với Prom.

Tôi tỏ ra hối hận, tự nhận rằng năm ấy mình trẻ người non dạ, không biết quý trọng tình cảm của Prom dành cho mình. Tôi muốn nối lại tình xưa.

Prom từ chối. Prom nói rằng anh đã tìm được định mệnh đời mình.

Prom nói muốn về. Tôi dùng nước mắt để gợi lên nỗi xót thương trong anh. Tôi nghĩ Prom chưa có ai hết.

Một lúc sau, có một chàng trai xuất hiện. Prom giới thiệu đây là người yêu của anh.

Tôi bán tin bán nghi, cho rằng Prom và người này đang đóng kịch, hòng qua mắt tôi.

Người mới đến ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm tôi. Lúc đầu tôi cảnh giác, cẩn thận trả lời những câu anh ấy hỏi. Rồi dần dần tôi cảm nhận được đây là người tử tế. Anh ấy là người yêu của Prom. Anh ấy không định làm bẽ mặt tôi hay thay Prom trả thù tôi gì cả. Anh ấy quan tâm tôi như thể tôi là một người bạn cũ của Prom.

Tôi chú ý thấy anh mắt Prom nhìn người yêu mình. Ánh mắt thể hiện sự quan tâm, yêu thương, trìu mến và tin tưởng. Tôi cảm thấy Prom hạnh phúc hơn ngày xưa lúc ở bên tôi.

...

Đến khi tạm biệt Prom và người yêu anh ấy, tôi có cảm giác rằng phải chi tôi có một người anh trai như anh người yêu của Prom thì biết đâu tôi đã chẳng sống hời hợt và ích kỷ như thế.

2/ Prom tình cờ trông thấy Amanda. Cô ấy là người yêu cũ của cậu. Prom định xem như không nhìn thấy, lướt qua nhau cho khỏi khó xử. Nhưng Amanda đến chỗ Prom và nói muốn tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện cùng cậu. Prom định từ chối nhưng thấy Amanda có vẻ quyết tâm. Amanda nói rõ dù lần này không được thì lần sau, cô ấy sẽ lại đến tìm Prom. Prom không muốn dây dưa nên muốn dứt khoát một lần cho xong.

Khi Amanda tỏ ý muốn quay lại với Prom, Prom từ chối rồi cô ấy khóc. Prom nghĩ cần nhờ người đến trợ giúp để giải quyết cho xong chuyện này, không còn lấn cấn về sau nữa.

Prom ra ngoài gọi điện cho Benz rồi cậu nhắn địa chỉ quán cà phê cậu đang ngồi. Khi Benz đến, Prom ra ngoài đón anh vào trong.

3/ Prom và Benz đi dọc con phố. Cậu và anh nắm tay nhau.

-Cảm ơn anh đã đến.

Prom mỉm cười nhìn Benz. Benz đưa tay xoa xoa tóc của Prom.

- Em vừa là nhờ anh đến nói chuyện với cô ấy vừa muốn chứng tỏ bản thân chung thủy, không dây dưa với người cũ. Em muốn ghi điểm trước mặt anh phải không?

Prom cười, ôm cả cánh tay của Benz.

-Vậy khi nào anh mới chịu về chung một nhà với em? Em còn phải đợi bao lâu nữa?

Benz vừa cười vừa lắc đầu.

-Không phải vội. Chúng ta còn trẻ mà.

Prom bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Benz bật cười và bẹo má của Prom.

Prom lắc lắc tay của Benz.

-Anh có muốn nghe em kể chuyện trước đây không? Em chỉ lo anh không thích.

Benz xiết nhẹ tay Prom.

-Nếu em thấy thoải mái thì cứ kể anh nghe. Anh cũng muốn biết em đã cảm thấy thế nào, làm cách nào em vượt qua thời gian khó khăn đó.

Prom im lặng nhìn Benz một lúc.

-Anh...anh quan tâm em nhiều như thế thì mau về cùng nhà với em, chăm sóc cho em.

Benz cong khóe môi. Cậu bé của anh vẫn chưa từ bỏ ý định.

-Ưm...đợi em kể hết tình sử của em, chuyện từ bé đến lớn của em thì anh sẽ cân nhắc.

Prom mừng rỡ.

-Anh hứa rồi nhé. Vậy mỗi ngày em sẽ kể anh nghe một chuyện.

Benz cười tinh nghịch.

-Còn chuyện của anh. Em có muốn nghe chuyện của anh không?

Prom háo hức.

-Em muốn nghe, chắc chắn muốn nghe.

Benz ra vẻ bí mật.

-Anh có 1001 chuyện muốn kể em nghe.

The end.

.

Nguồn hình ảnh: Wabi Sabi Studio.

Picture of Prom and Benz (the actors in the live action EN of love 2020).

#fanfiction #WinFolk

.

[Fanfiction] Kẻ ăn không hết, người lần không ra (kỳ ảo)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: WinFolk

Thể loại: kỳ ảo.

.

.

.

Nhóm người mắt lờ đờ, đuổi theo Folk trong trạng thái mê man, không ý thức được họ đang làm gì. Khi gần đến hồ Thiên Thông, Folk liền lớn tiếng gọi.

-Win!

Win lập tức từ đâu bay đến, bế Folk vững vàng trong hai tay. Win bế Folk bay trên mặt hồ còn nhóm người kia cứ thế tiến vào trong nước. Nước hồ Thiên Thông giúp họ thanh tẩy hết mọi độc tố mà chính họ đã bỏ ra số tiền khá lớn, tự đầu độc chính mình. Họ là những con nghiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Nước hồ còn giúp họ cai nghiện hoàn toàn. Từ nay về sau họ sẽ từ bỏ cuộc sống thác loạn, không đụng đến chất kích thích hay chất gây nghiện nữa. Họ sẽ dùng sức lao động của mình để kiếm sống bằng nghề đàng hoàng. Gia đình họ đều là gia đình khá giả, họ có thể kế nghiệp ba mẹ để kinh doanh. Họ cũng sẽ làm từ thiện để giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

Toàn bộ ma túy thanh lọc từ cơ thể họ được chuyển hóa thành tiền mà họ đã bỏ ra để mua. Win và Folk sẽ dùng số tiền này để quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, các quỹ cứu trợ bệnh nhân nghèo, quỹ hiếu học, giúp cho những người sa cơ lỡ vận có cơ hội đổi đời, làm ăn chân chính.

WinFolk biết số tiền này là ba mẹ họ cực khổ kiếm ra hoặc gia đình họ được thừa hưởng từ gia tài của ông bà để lại. Vì vậy WinFolk cẩn thận cúng bái xin phép tổ tiên ông bà của họ, thay vì để con cháu phung phí tiền bạc thì dùng số tiền đó để giúp người, sẽ tích được công đức về sau.

Mỗi lần thu gom tiền, WinFolk đều phải kinh ngạc vì con số quá lớn mà các cậu ấm cô chiêu đổ vào những cuộc vui thâu đêm bất tận. Còn biết bao người trên thế giới này không đủ ăn, không đủ mặc, không được đi học vì quá nghèo, không được chăm sóc y tế đầy đủ vì thiếu tiền. Có nhiều dự án khoa học, nhiều dự án cải thiện môi trường đang rất cần vốn tài trợ, cần kinh phí. WinFolk cảm thấy đau lòng và xót xa vì sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn mà còn bởi vì đồng tiền bị phung phí một cách vô tội vạ.

Lại thêm một đợt người mới đến hồ Thiên Thông.

Win bế Folk trên tay, nhìn xuống dưới.

Mỗi lần thế này Folk tìm cách thu hút bọn họ về phía hồ Thiên Thông. Và lần nào Win cũng nhanh tay bế Folk bay lên trước khi bọn họ kéo cậu xuống nước. Trước khi được thanh tẩy, họ trong trạng thái mù quáng, như con thiêu thân bị hút về phía có ánh sáng. Khi tỉnh lại sau cơn mê, tất cả họ đều ôm mặt khóc. Họ tiếc cho những năm tháng thanh xuân hoang phí, tiếc cho sức khỏe bị hao mòn, nhưng họ cũng khóc vì mừng. Họ được cứu sống, kịp tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

...

WinFolk đóng vai trò như người trung chuyển, đem dòng tiền đến nơi được sử dụng có ích hơn. Khi WinFolk được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, sự biết ơn trên gương mặt những người được giúp đỡ thì cả hai cảm thấy xúc động và ấm lòng.

Nếu có thể tạo ra sự thay đổi tích cực ở từng cá nhân của xã hội thì có thể hy vọng ở một xã hội văn minh, công bằng và tốt đẹp hơn.

[...]

Win vẫn bế Folk trên đường về nhà. Win thích bế Folk trên tay, cảm giác như anh đang ôm lấy cả thế giới của mình. Còn Folk được Win ôm, cậu cảm thấy vừa an toàn vừa hạnh phúc.

-Tối nay mình ăn gì nhỉ?

-Anh có thích ăn canh cải và cá trứng chiên không?

Win gật đầu cười.

-Ăn cơm tối xong, anh muốn "sầu riêng".

Folk cười, véo nhẹ Win một cái.

-Không cho!

Win bật cười, cúi xuống, thơm lên má Folk.

The end.

#fanfiction #Win #Benz #Folk #Yin

[Fanfiction] CHUYỆN XƯA


Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Win, Benz, Folk, Yin.

Thể loại: hiện đại, hồi hộp, Non-couple/ tách couple.
.

.

.


Folk thoải mái duỗi tay chân trên cái ghế nệm được che mát bởi một cái ô to. Cậu đang ở bãi biển, tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Folk nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình lâng lâng. Chợt có ai đó lay cậu dậy. Giọng nói này rất quen:
– Folk...dậy đi! Chúng ta muộn giờ rồi!
Folk dụi mắt. Trước mặt cậu là Yin. Là Yin ...Cậu chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. "Đây là phòng mình ở ký túc xá. Vậy lúc nãy...Ui, tiếc giấc mơ đẹp. Mình phải quay lại đó mới được". Cậu định đặt lưng xuống thì Yin đã nhanh tay giữ Folk lại.
-Em còn muốn ngủ nữa sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Mắt Folk mơ màng.
-Chúng ta được nghỉ bốn ngày mà.
-Và cả nhóm cần đến khu nghỉ dưỡng cùng anh quản lý - Yin nói rành rọt từng chữ một.
Folk bừng tỉnh. Cậu tung chăn, nhảy vội xuống giường.
-Phải mau mau ra ga tàu...hành lý của em...
Yin hươ hươ tờ giấy trước mặt Folk đang nháo nhào rối loạn.
-Em bình tĩnh nào. Anh quản lý đã đến đó trước để sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Cả nhóm sẽ đi sau. Đây là địa chỉ và bản đồ hướng đẫn đường đi. Tất cả chúng ta đều ngủ quên nên bây giờ cần xuất phát càng sớm càng tốt.

[...]
Sau một hồi chạy lung tung khắp ký túc xá, cuối cùng thì cả nhà cũng hành lý, quần áo tươm tất và nhanh chóng đón tàu điện ngầm rời khỏi New Avenue nhộn nhịp, sôi động. Lý do của kỳ nghỉ này là nhằm giúp mọi người có dịp nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc vất vả. Anh quản lý tìm được khu nghỉ dưỡng này qua lời giới thiệu của người quen. Tuy nằm ở vùng núi hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng đó là nơi yên tĩnh với phong cảnh tuyệt đẹp và có cả suối nước nóng. Thật sự là nơi thích hợp để thư giãn đầu óc, phục hồi năng lượng. Nhận được tin bốn người mừng lắm. Tối qua cả nhà háo hức không ngủ được. Gần sáng mới chợp mắt, rốt cuộc lại ngủ quên. Riêng Folk do đêm qua thức xem Shaun the sheep, bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu nên sáng mới không mở mắt nổi. Sau mấy lần đổi tàu, bốn người xuống ở trạm cuối. Cả nhóm cần đi bộ một đoạn khá xa mới về được nhà nghỉ mà anh quản lý đã chỉ trong tờ giấy hướng dẫn. Di chuyển trên một hành trình dài nên cả nhóm đã thấm mệt. Bốn người mở bản đồ ra xem liệu có đường tắt nào hay không. Đang trong lúc loay hoay xem xét chợt họ nhận ra có một người đang đi ở phía trước. Nhìn dáng vẻ hình như là người dân vùng này vì cách ăn mặc giản dị của người thôn quê. Win nhanh chân chạy đến hỏi đường.
-Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi thăm. Chúng cháu từ New Avenue đến đây và không rõ khu này. Bác có thể chỉ giúp cháu đường nào nhanh nhất để đến khu nghỉ dưỡng Thiên Đường có suối nước nóng không ạ?

Ông bác có khuôn mặt sạm đen vì sương gió chậm rãi nhìn Win từ đầu đến chân. Hồi sau ông mới khẽ nói.
-Các cậu đi qua cánh đồng cỏ này sẽ thấy một căn nhà cổ. Từ đó đi tiếp qua ngọn đồi thì phía bên kia là nơi các cậu cần đến.
-Cháu cảm ơn ạ.
Cậu quay lại chỗ các thành viên và chỉ hướng ông bác vừa nói. Nhìn cánh đồng cỏ rậm rạp, Folk có phần e ngại.
-Chúng ta phải đi qua chỗ đó sao? Em cảm thấy không an toàn.
Yin đứng cạnh mỉm cười.
-Có mọi người ở đây, em đừng lo!
Nói đoạn cả nhóm nhanh chân tiếp tục cuộc hành trình, gạt những bụi cỏ cao và tiến về phía trước. Sau lưng họ, ánh chiều tà nghiêng nghiêng làm miền quê vắng vẻ nơi đây mang vẻ gì đó mênh mông, cô quạnh. Ông bác vừa nãy nói chuyện với Win không còn ở đó nữa, tựa như đã tan biến vào không trung.

[...]

Ra khỏi cánh đồng cỏ, bốn người nhìn thấy một con đường mòn. Phía xa xa thấp thoáng mái nhà nằm lẻ loi dưới chân ngọn đồi. Khung cảnh mờ ảo trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại. Benz rút điện thoại ra. Cậu muốn gọi cho anh quản lý. Nhưng ở đây không có sóng. Trời đã sắp tối rồi mà đoạn đường trước mắt có vẻ còn xa. Bốn thành viên nhìn nhau lo lắng. Benz đăm chiêu suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra đề nghị:
-Tớ nghĩ chúng ta hãy đến ngôi nhà đằng kia xin ngủ lại một đêm. Chỉ còn cách đó thôi.

Mọi người nối bước nhau trong im lặng. Folk đi cạnh Yin ở phía sau. Cậu nhóc không thích không khí ở nơi này. Nó gợi lên cảm giác bất an, không rõ ràng mà mơ hồ, bảng lảng.

[...]

Các thành viên đứng tần ngần trước cánh cổng cũ kỹ. Đó một cái cổng bằng gỗ theo kiểu xưa, bây giờ ít thấy kiểu cổng như thế này và có mấy chỗ phần gỗ đã bị mục. Dường như chủ nhà không có ý định sơn sửa lại nó.
Bỗng nhiên có tiếng quạ kêu quang quác làm bốn người giật mình. Vô thức mỗi thành viên bám vào cánh tay người bên cạnh. Đúng lúc Yin đưa tay lên định gõ cửa đánh tiếng thì cánh cổng đột nhiên mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên khô khốc như thể đã từ lâu cái cổng này không mở.
Một ông lão người thâm thấp, khuôn mặt sạm đen xuất hiện. Ông ấy nhìn xoáy vào cả nhóm với ánh mắt dò xét:
-Các người là ai?
Benz cảm nhận rõ ánh nhìn ấy. Ông lão tỏ vẻ khó chịu khi thấy người lạ mặt trước nhà mình. Nhưng trong đáy mắt ông, Benz thấy có cái gì đó u uẩn làm cho người đối diện thấy nao lòng. Yin cũng nhận ra sự bất thường đó. Cậu nhìn Benz rồi nhìn ông lão và ngập ngừng nói:
-Dạ...chúng cháu ở xa đến đây nên không rõ đường đi nơi này. Chúng cháu cần đến khu nghỉ dưỡng Thiên Đường ở phía bên kia ngọn đồi. Nhưng giờ trời đã tối. Bác làm ơn ...cho chúng cháu ngủ nhờ đêm nay được không ạ?

Ông nhìn khắp lượt bốn thành viên. Hồi lâu ông lão mới lên tiếng:
-Khách chỉ được ở lại một đêm. Ông chủ không thích người ngoài.
Cả nhóm vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn rối rít. Sau đó các cậu được biết ông lão là quản gia nhà này. Bốn anh em theo chân ông bước vào trong. Cách bày trí cùng kiến trúc trong nhà cho thấy có vẻ đây là nhà quyền quý nhưng vấn đề là...Folk ngạc nhiên thốt lên:
-Ở đây không có điện sao ạ?
Quản gia quay lại nhìn Folk như thể cậu nhóc vừa hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Chúng tôi chỉ dùng nến.

[...]

Ông lão bảo cả nhóm để hành lý tạm trong góc nhà rồi sai người mang thức ăn lên. Mấy anh em đã đói lắm rồi nên mắt sáng rỡ khi thấy mình được mời cơm. Nhưng lúc ngồi vào bàn thì niềm vui đã bay đi đâu mất. Bốn người nhìn nhau ngẩn tò te. Benz quay sang nói với Win:
-Toàn là rau củ và đậu phụ.
-Không có cá – Yin tiếp lời.
Folk kết luận.
-Hôm nay chúng ta ăn chay.
Quản gia lạnh lùng đáp:
-Đây là tất cả những gì chúng tôi có.
Win e ngại nhìn ông lão:
-Chúng cháu xin lỗi. Cảm ơn bác vì bữa ăn.
Biết là nhóm mình đang làm phiền người ta nhưng Folk thấy vẫn cần phải hỏi. Giờ này cả nhóm chưa đến chỗ hẹn, chắc anh quản lý sốt ruột lắm:
-Bác cho cháu gọi nhờ điện thoại bàn được không ạ? Ở đây không có sóng.
Folk tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đó nhưng cậu vẫn cảm thấy nỗi u uẩn đang tỏa ra từ người ông quản gia.
-Chỗ chúng tôi không có cái đó.
Sau bữa cơm, ông quản gia sắp xếp cho các thành viên chỗ nghỉ. Khu phòng ngủ nằm cách gian nhà trước một cái sân trong. Hành lang hẹp chạy dọc trước những căn phòng được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng treo trên cao. Win và Benz dùng chung một phòng phía đầu hồi. Yin và Folk được đưa đến căn phòng nằm cuối dãy.

[...]
Yin nằm ngước mắt nhìn trần nhà suy nghĩ, hồi sau cậu quay sang nói với Folk:
-Folk này, em có thấy ông lão quản gia ấy kỳ lạ không? Cách dùng từ của ông ấy cứ như
là... người sống ở thời phong kiến. Còn ngôi nhà này nữa. Nó ...có vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài.
Folk mím môi:
-Em nghĩ có lẽ vì vùng này hẻo lánh nên người dân vẫn còn sống theo phong cách truyền thống từ thời xưa. Nhưng chúng ta chỉ ở lại đêm nay, thôi thì cứ ngủ cho lại sức. Sáng mai hãy mau chóng rời khỏi nơi này.

[...]
Win đặt cây nến cắm trên đế sứ lên cái bàn gỗ nhỏ trong phòng.
-Benz, cậu xem này.
Nghe Win gọi, Benz bước đến gần để nhìn cho rõ. Trên bức vách phía trên chỗ ngọn nến treo một bức họa. Chắc nó đã được treo ở đây từ lâu vì có những chỗ nét vẽ đã mờ theo thời gian. Đó là bức tranh họa chân dung một vị tướng quân trong trang phục thời phong kiến. Người vẽ hẳn là nghệ sỹ có tài vì bức chân dung sống động và toát lên thần thái uy nghiêm, bất khuất.
-Ở đây có chữ...

Benz chỉ xuống phía dưới bức họa.
-Tướng...quân...Brave...
Hai người nhìn nhau lắc đầu:
-Tớ chưa từng nghe đến tên vị này.
-Tớ cũng vậy.
Góc dưới bức tranh có vệt gì đó. Benz khẽ chạm tay vào. Hình như là vết cháy xém. Có lẽ ai đó không cẩn thận để lửa bén vào. Nhưng may mắn là phần quan trọng của bức tranh vẫn còn cùng dòng chữ về tên người được vẽ. Chợt có tiếng tí tách trên mái nhà. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Win bước đến cài cửa sổ cẩn thận rồi cậu quay sang nói với Benz.
-Chúng ta đi ngủ thôi.
[...]

Gần nửa đêm.
Benz mơ hồ cảm thấy nhột nhạt. Cậu giật mình mở mắt ra. Ngọn nến vẫn còn sáng. Benz không để ý vì sao nó sáng lâu như vậy mà vội lật chăn ra xem...có cái gì đó...
-Á...á...
Trong tay cậu là một con dơi! Đúng lúc đó cửa sổ mở tung, gió lùa vào lạnh ngắt.
-Win...Win...
Benz lay kịch liệt. Win lồm cồm ngồi dậy.
-Sao vậy?
-Có...dơi...trong chăn của tớ.

Win nhìn xuống nhưng không thấy con dơi nào cả. Cậu định trấn an Benz rằng chắc là
mơ thôi. Nhưng Win lại thấy cửa sổ mở, gió lùa vào thông thốc. Win rùng mình. Lúc nãy cậu đã cài cửa sổ cẩn thận rồi mà.

Thình lình Win nhìn thấy bức họa có hai đốm sáng lóe lên. Chính xác là ở vị trí đôi mắt của vị tướng nọ. Cậu tưởng mình hoa mắt. Win dụi mắt nhìn cho kỹ thì thấy từ đôi mắt ấy có cái gì đang rỉ ra rồi chảy dài xuống. Win đứng dậy tiến lại gần. Khi đưa ngọn nến lên để nhìn cho kỹ thì cậu bàng hoàng nhận ra vệt nước ấy có màu đỏ như máu. Benz vẫn còn hốt hoảng vì nửa đêm nhìn thấy dơi thì Win kéo cậu đứng dậy và nói giọng run run:
-Chúng ta...mau...ra khỏi đây...
Hai người vội vã đẩy cửa bước ra. Cũng giống như ngọn nến trong phòng, những ngọn đèn lồng phía ngoài hành lang vẫn sáng. Nhưng Win và Benz không còn tâm trí đâu mà để ý đến chúng vì cả hai đang tất tả đi về phía căn phòng cuối hành lang.

[...]

Tiếng gõ cửa gấp gáp kéo Yin ra khỏi giấc ngủ. Là Win. Tiếng cậu ấy nghe như có việc gì khẩn cấp. Yin lật đật mở cửa và thấy trước mặt mình hai thành viên đang thở gấp, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
-Cho tụi tớ...ngủ lại đây...

Yin tròn mắt nhìn hai người. Không thể nào nửa đêm họ lại bày trò nghịch ngợm. Hơn nữa lần đầu tiên cậu mới thấy Win trong tình trạng hỗn loạn như thế này còn Benz thì mặt lộ rõ căng thẳng.
-Hai cậu mau vào đi.

Yin chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy chuyện gì thì Benz đã chỉ xuống chỗ nằm của cậu và Folk.
-Folk...đâu rồi?
Yin xoay người lại. Chăn gối của Folk vẫn còn nguyên nhưng người thì không còn ở đó nữa.

"Sử sách có ghi Brave từng là vị tướng quân tài giỏi của triều đình. Nhưng vì phát hiện mưu đồ tạo phản nên tướng quân bị xử tử. Niệm tình đã từng lập không ít công trạng, quốc vương miễn tội chết cho người của phủ tướng quân nhưng gia quyến bị đuổi khỏi kinh thành, lưu đày đến vùng xa xôi hẻo lánh. Từ đó không nghe thấy tin tức gì của họ nữa".

[...]

Ngọn nến trong phòng vẫn sáng, Win nhìn khắp lượt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Folk.
-Rốt cuộc là em ấy đi đâu?
Trong lúc mọi người đang rối bời vì đêm hôm khuya khoắt mà Folk lại một mình rời khỏi phòng thì bất chợt Folk xuất hiện ngay trước cửa và đang ngáp ngắn ngáp dài.
-Ơ...anh ngồi dậy làm gì vậy Yin?
Nói đoạn Folk quay sang nhìn Win và Benz.
-Ủa...sao anh Win và anh Benz qua đây? Có việc gì ạ?
Benz bước đến, nắm lấy hai vai Folk:
-Em đi đâu vậy? Có biết cả nhóm lo lắm không?
Folk không khỏi ngạc nhiên vì phản ứng của Benz.
-Em...đi vệ sinh thôi mà.
Yin nhìn Folk không chớp mắt.
-Em đi một mình...không sợ hả?
Folk mỉm cười:
-Có đèn ngoài hành lang mà. Với lại lúc em đi ngang nhà bếp thấy người nhà họ còn thức nên cũng yên tâm.
Folk kéo tay mọi người ngồi xuống. Cậu hít một hơi rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ cho các thành viên nghe những gì mình đã trông thấy. Win cũng nói chuyện dơi chui vào chăn của Benz và cửa sổ đột ngột mở tung. Chợt Folk cười xòa:
-À, lúc nãy em có gặp lão quản gia. Ông ấy có nói ở đây có nhiều dơi và đom đóm nên khi ngủ mọi người phải đóng kín cửa sổ. Ông cũng nói một số phòng trong nhà đã cũ, có chỗ bị dột nhưng ông chủ chưa kịp cho người sửa lại. Vì vậy em nghĩ không có gì đâu, cả nhà đừng sợ.
-Nhưng rõ ràng anh thấy bức tranh...
Folk trấn an Win và Benz:
-Ánh nến thì không đủ độ sáng nên có thể đó là nước mưa chảy xuống làm ướt hình vẽ. Với lại hôm nay chúng ta đi xa cũng mệt rồi, có thể là các anh hoa mắt thôi.
Win và Benz đưa mắt nhìn nhau. Quả thật lúc đó rất đáng sợ chứ không phải trùng hợp ngẫu nhiên như cách Folk giải thích. Nhưng giờ có các thành viên ở đây nên hai cậu cũng thấy bình tĩnh hơn.
Yin nhanh tay xếp chỗ nằm cho Win và Benz. Các thành viên dần dần vào chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, theo lời chỉ của ông quản gia, bốn anh em theo con đường nhỏ đi qua ngọn đồi và cuối cùng cũng đến được khu nghỉ dưỡng Thiên Đường. Anh quản lý mắng cho cả nhóm một trận vì tội đến trễ mà còn không gọi điện báo. Sau khi nghe các thành viên nói phải cuốc bộ vất vả thế nào, còn đi lạc, điện thoại thì không có sóng rồi việc phải ngủ nhờ nhà người dân mà không có điện, không có điện thoại bàn, anh quản lý mới nguôi giận. Anh định nói trên đường đến đây có khu nhà nghỉ tuy không tiện nghi nhưng có điện nước đầy đủ. Hơn nữa tuy là vùng quê núi non hiểm trở nhưng vì có khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nên có bảng chỉ đường, làm thế nào mà bốn anh em lại đi lạc. Nhưng nghĩ mục đích đến đây là để cả nhóm nghỉ ngơi nên anh không căn vặn nữa.

[...]

"Trong vùng tương truyền có một câu chuyện kỳ bí về tướng quân Brave. Sau khi tướng quân bị xử tội chết, một đêm thân phụ của ngài được tướng quân báo mộng là mình bị gian thần hãm hại. Thân phụ tướng quân định kêu oan thì cả nhà lại bị lưu đày. Họ dựng nhà ở gần một ngọn đồi. Đến ở chưa lâu thì bỗng một đêm nhà bị cháy. Người dân trong vùng ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa dữ dội đã thiêu trụi tất cả.
Thương cảm, dân trong vùng lập một bia mộ ở gần đó để những người đã khuất được yên nghỉ. Nhưng người ta đồn rằng linh hồn người nhà tướng quân Brave vẫn còn quanh quẩn bên ngôi nhà cũ và chỗ bia mộ. Sau này khu xung quanh ngọn đồi bị bỏ hoang, ít ai lui tới".

[...]

Giống như lúc ở ký túc xá, Folk chung phòng với Yin. Hiện giờ chỉ có mình cậu trong phòng, Yin đã chạy ra ngoài kiếm đồ ăn. Folk soạn quần áo ra để treo vào tủ. Sáng nay lúc thay quần áo để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, cậu thấy bộ đồ ngủ của mình hơi ẩm. Cậu mở bộ quần áo ra xem lại thì thấy trên quần có những đốm bùn đất lấm tấm, chỗ ống tay áo còn có vết gì...Cậu đưa tay sờ thử, hình như là...phấn hoa.

Quái lạ! Đêm qua, cậu quấn chăn ngủ một mạch đến sáng và cậu nhớ mình đâu có ra khỏi phòng. Không biết có phải sàn nhà chỗ đó bẩn nên dây vào quần áo ngủ của cậu. Còn nữa không biết anh Win và anh Benz đã sang ngủ chung từ lúc nào. Sáng ra cậu thấy anh Win và anh Benz nằm ngủ ngon lành bên phía của Yin.

Folk nghĩ chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu chỉ muốn cùng các thành viên tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có. Folk lên giường đánh một giấc vì cảm giác tối qua ngủ chưa đủ. Khi thức dậy cậu sẽ rủ cả nhóm đi tắm suối nước nóng.

Cách đó khá xa ở gần chỗ ngọn đồi có một bia mộ. Ở đó có một bó hoa tươi được ai đó để lại. Trên nền đất ướt xung quanh vì cơn mưa tối qua có những dấu chân còn mới...


THE END

Nguồn hình ảnh: ig @rcrecordd - tw @kimeberinspirit
My Dear Love 24h office

#fanfiction #WinFolk

.

[Fanfiction] Thế giới riêng của Folk (kỳ ảo)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: WinFolk

Thể loại: kỳ ảo

.

.

Folk để ý đến Win và chỉ mình cậu biết. Cậu suy nghĩ về cách Win làm việc, nhận xét về những biểu cảm của Win, phân tích những điều Win đã trải qua và rút ra những quy luật về tâm lý. Tất cả ghi chú của Folk về Win được ghi chép và lưu trữ ở chế độ riêng tư. Folk là một fan âm thầm của Win. Cậu không kể ai nghe những suy nghĩ của cậu. Folk chỉ đem một số vấn đề liên quan tâm lý học được, quan sát được để thử hiểu hơn về Win. Folk tham gia một nhóm không chuyên, thích nghiên cứu về tâm lý. Một số chủ đề Folk đưa ra được nhóm thảo luận với nhau. Những ví dụ Folk lấy về Win đều được cậu cẩn thận chuyển thành dạng ví dụ chung, ẩn danh, không xác định cụ thể danh tính người được nói đến.

Folk muốn học tác phong chậm mà chắc của Win. Cậu nghĩ Win là người có tinh thần mạnh mẽ, biết tự chủ, tự vui vẻ với chính mình, tự cảm thấy hài lòng, không cần tác động từ bên ngoài mới khiến Win cảm thấy an toàn. Win là người có tâm thế vững chãi.

Những hình ảnh, đoạn clip của Win trên mạng xã hội được Folk lưu trữ trong phòng làm việc riêng của mình. Đây là phòng làm việc đặc biệt. Mỗi lần Folk đến đây, cậu đều có cảm giác như được gặp Win, được nghe Win nói, ở gần Win hơn và học được điều tốt từ Win. Folk cảm thấy thoải mái khi ở nơi này.

Bỗng có một ngày, chủ nhân của những tư liệu này xuất hiện ở nơi riêng tư của Folk. Win đến. Folk không rõ đây là tâm thức của Win hay là ảo giác của chính Folk.Win ngồi trên một chiếc ghế tựa thoải mái, trước mặt Win là một cái bàn có độ cao thích hợp để Win chống cằm và cứ thế nhìn Folk.

Win không nói gì cả. Mỗi lần Folk nhìn anh, anh lại có biểu cảm khác nhau, như thể Win đang cố gợi ý cho Folk điều gì đó thông qua những biểu cảm trên khuôn mặt.

Hôm nay Win mang vẻ mặt hơi ngầu, mắt nhìn thẳng.

Hôm nay Win hơi tựa người ra sau, mũi anh hơi hếch lên trên.

Hôm nay, ánh mắt Win thể hiện sự tập trung, nét mặt lộ vẻ nghiêm túc.

Hôm nay Win bĩu môi với Folk.

Hôm nay Win mỉm cười với Folk.

Hôm nay Win không đeo kính, kiểu tóc chải lên, lộ vầng trán, trông anh chững chạc hơn ngày thường.

Hôm nay Win đút tay vào túi quần, dáng đứng trông cuốn hút.

...

Folk cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì với Win.

Nhiều ngày trôi qua như thế.

Folk ngập ngừng.

-Tôi...

Mắt Win sáng lên. Anh mừng rỡ gật đầu, khuyến khích Folk nói tiếp.

-Anh muốn nói gì với tôi?

Win xụ mặt xuống, lắc đầu, ý bảo Folk đã đi sai hướng.

-Tôi nên nói gì với anh?

Win lại gật đầu.

Vậy là Folk nên nói một câu nào đó bắt đầu bằng "Tôi..."

Folk thử nhiều câu khác nhau. Cậu kể Win nghe những suy nghĩ của mình về Win, về những việc cậu gặp trong cuộc sống thường ngày, về niềm vui và nỗi buồn, về những suy tư và những lúc tĩnh lặng. Win luôn tỏ vẻ hài lòng, lắng nghe Folk nói. Nhưng chưa có câu nói nào thật đúng với đáp án mà Win mong muốn.

Trò chơi đoán ý cứ thế kéo dài, Folk không rõ khi nào thì mình mới có thể khiến Win nói được.

Rồi một ngày Win đến, anh cầm lấy tay Folk. Anh dùng ngón tay mình viết gợi ý lên lòng bàn tay Folk. Folk tập trung, cảm nhận ngón tay trỏ của Win di chuyển trong lòng bàn tay của mình.

"Tôi muốn..."

Lại thêm một từ mới. Folk lại mất một khoảng thời gian nữa để trò chuyện cùng Win. Dù chưa tìm ra đáp án nhưng Win không vội, Folk cũng không gấp. Cả hai vui vẻ người nói, người nghe như thế.

"Tôi muốn hiểu..."

Folk nhìn vào mắt Win.

"Tôi muốn hiểu anh hơn."

Win cười rạng rỡ gật đầu.

Win đưa cho Folk xem những video clip của Win, những clip ghi lại cuộc sống đời thường mà Win không chia sẻ lên mạng xã hội.

Đến khi Folk nói câu "Tôi muốn kết bạn với anh" thì Win mới có thể nói chuyện với Folk.

Giống như nàng công chúa trong câu chuyện Bầy Thiên Nga của tác giả Andersen, phải đến đúng thời điểm thì Win mới nói được với Folk.

"Tôi cũng muốn kết bạn với cậu".

The end.

Nguồn hình ảnh: ig @winacw

Fanfiction is based on the live stream on facebook of Elite Clinic (June 13th 2020)

.

[Fanfiction] Speak very quietly

The author of EN of love: Faddist.

Writer of fanfiction: Chocolate Ginger

Couple: WinFolk

.

.

Today Folk is wearing a white T-shirt and Win is wearing a black T-shirt. Win spends about 15 minutes with Folk and the MC. They are wearing plastic masks.

Win and Folk look at the other's eyes. Folk whispers something in Win's ear and then Win whispers something in Folk's ear. Whisper means to very , using the but not the , so that only the to you can you.

Win and Folk laugh a lot and they feel comfortable together. Fans hope that WinFolk will have more chances to work with each other in near future.

Folk touches Win's arm and puts his arm on Win's shoulder. This seems to be Folk's habit. On the reaction clip to This is love story, episode 1, Folk also put his arm on Win's shoulder.

Before Win leaves the live stream of Elite Clinic, Win and Folk give heart signs to fans. They look cheerful and lovely.

.

Picture of Win and Folk

Source: Elite Clinic live stream.

#fanfiction #WinFolk #ENoflove

.

Note: this fanfiction is based on the Big Bang Theory TV series.

.

[Fanfiction] Everyday WinFolk

The author of original novel EN of love: Faddist.

Writer of fanfiction: Chocolate Ginger.

Couple: WinFolk.

Genre: slice of life.

.

.
1/ Win: I'm going out for a while.

Folk: Are you going to the office?

Win: No.

Folk: Where are you going?

Win: I can't tell you that.

Folk: Who are you gonna meet today?

Win: I can't tell you that, either.

Folk: Win...

Win (smile): All right, go with me, honey.

(Bản dịch tiếng Việt:
Win: Anh đi ra ngoài một chút nhé.

Folk: Anh đến công ty hả?

Win: Không.

Folk: Anh đi đâu thế?

Win: Anh không nói với em được.

Folk: Hôm nay anh có hẹn với ai vậy?

Win: Anh cũng không nói với em được luôn.

Folk (nói giọng hờn dỗi): Win...

Win (bật cười): Được rồi, bé cưng, đi với anh nào.

The end.

Picture of Win and Folk (the actors in the live action EN of love 2020).

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.

.

2/ Win: Oh, look, "Speak very quietly" is on.

Folk: I don't want to watch "Speak very quietly". "Durian couple" is better.

Win: How is "Durian couple" better than "Speak very quietly" ?

Folk: I'll tell you what. How about we go rock – paper – scissors?

Win: Okay.

Win: Rock – paper – scissors!

Win and Folk: Oh! (both of them show scissors).

3/ Just for fun.

Praram: Please tell me about Nuea.

Vee: He's a terrific guy.

Yihwa: He's got a great sense of humor.

Bar: He loves himself a lot.

Gun: People say "too much".

Nuea and Praram: ...

(Bản dịch tiếng Việt:

Praram: Các anh chị nói em nghe về anh Nuea nhé.

Vee: Nuea là chàng trai tuyệt vời.

Yihwa: Nuea vui tính.

Bar: Trình tự luyến của Nuea cao.

Gun: Phải nói là cao quá mức cần thiết.

Nuea and Praram: ...

.

Picture of Prom and Benz (the actors in the live action EN of love 2020).

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV, twitter EnofLove_Official.

#fanfiction #GunBar #ENoflove
.

Chúc bé Folk khỏe hơn nha. Hy vọng WinFolk có cơ hội hợp tác nhiều hơn =))
.

[Fanfiction] Giữ kỹ

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist.

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: GunBar.

.

Bar: Anh đến Blue Moon gặp Vee và Nuea.

Gun: Em không muốn cho anh đi.

Bar: Không cần giữ kỹ vậy đâu.

Gun bĩu môi.

Bar: 7 giờ tối anh về. Em muốn ăn gì không? Khi về anh mua cho.

Gun: Em muốn đi theo anh.

Bar: Đây là cuộc họp mặt của các anh chồng, không dắt vợ theo được đâu.

Gun:...
The end.

.

Picture of Win and Folk (the actors in the live action EN of love 2020)

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.

#fiction #SKN

Người viết fiction: Gừng Sô Cô La.

Thể loại: kỳ ảo

.

.

S muốn cả đời được đi học. Có biết bao nhiêu điều S muốn học, muốn biết thêm. Đầu tiên là học cách hòa thuận với chính bản thân mình, để những nguồn năng lượng bên trong được sử dụng hiệu quả và hợp lý. Điều thứ hai S muốn học là ngoại ngữ. Nếu có thể biết nhiều thứ tiếng thì S có thể khám phá nhiều điều mới mẻ. Có thể tự mình cảm nhận những nền văn hóa mới mẻ và xa lạ. Không còn cảm thấy bị bó buộc hay một rào cản nào ngăn trở mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

S muốn học ở một học viện cổ kính với những cửa sổ to, trần nhà cao, hành lang dài tắm mình trong nắng sớm hay ánh nắng nhạt buổi chiều tà. Sân trường rộng có nhiều cây, cây dọc lối đi, cây bên ô cửa, cây trên tầng lầu, cây treo lủng lẳng trên những giàn thép. Trường có nhiều băng ghế dài, nhiều khu vực tự học. Trường có thư viện vừa rộng vừa yên tĩnh.

Trường có ký túc xá. Nếu ở xứ lạnh thì cần giường nệm nhưng S thích học ở xứ nhiệt đới nên giường có những dạt giường bằng gỗ thoáng mát và trải chiếu. Mỗi phòng có một cái giường, không đặt sát tường để tiện việc dọn dẹp. Mỗi phòng có ô cửa sổ rộng, nhìn ra quang cảnh bên ngoài toàn là cây xanh, hoa cỏ.

S sẽ học thật chăm chỉ, tận hưởng không khí học đường thanh bình và tiếp nhận tri thức một cách trân trọng và kính ngưỡng. S sẽ được mở rộng tầm mắt, chiêm nghiệm những điều mới mẻ, thú vị.

S có những thầy cô đáng kính, những bạn học cùng vui vẻ, thân thiện và tốt bụng. Chỉ việc gặp gỡ họ mỗi ngày cũng đủ khiến S cảm thấy hạnh phúc.

Vào kỳ nghỉ, S sẽ về nhà với K và N ở một thế giới song song.

[...]

K và N có một ngôi nhà, cũng là chốn đi về của S. S biết ơn vì điều đó. Ba người cùng ngủ trên một chiếc giường thật rộng. S thích nằm phía trong, ngủ ngon lành như một đứa trẻ. S yên tâm khi về đến nhà. K và N yên tâm khi nhìn thấy S ngủ bên cạnh, mỗi buổi tối.

Đôi lúc S nghe thấy tiếng K và N trò chuyện cùng nhau. Chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng và mơ hồ. S không nghe thấy rõ điều K và N đang nói. Nhưng S cảm giác như mình được nghe những lời thì thầm tựa như gió nhẹ sau hè.

Có lúc S nghe thấy tiếng nước đổ ào ạt, như thể một ngọn thác oai hùng đang tuôn tràn những dòng nước trắng xóa xuống dòng nước bên dưới. Âm thanh mạnh mẽ ấy khiến S cảm thấy choáng ngợp và say mê.

Có khi S nghe thấy tiếng tí tách như tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái nhà. Âm thanh dịu êm và bền bỉ ấy như tình yêu thương, tình thân mật của K và N dành cho nhau. Nó khiến S ngưỡng mộ và quý trọng biết dường nào.

Có hôm S cảm nhận được ngay bên mình, trong giấc ngủ êm đềm là hai dòng hải lưu quấn quýt, hòa quyện vào nhau. Hai dòng hải lưu đều ấm, mang theo hơi thở sự sống, mang theo tinh túy của đất trời, mang theo kỳ diệu của thiên nhiên, mang theo bạt ngàn của mây gió, mang theo son sắt của tình người.

S nghe thấy N đang hát cho K nghe một khúc hát ngọt ngào, đằm thắm. Giữa dòng chảy bất tận của thời gian, giữa mênh mông kiếp người, giữa xô bồ, vội vã, giai điệu tâm tình thoát ra từ môi N là khúc hát vừa vụng dại vừa thuần khiết, khiến S xúc động rưng rưng nước mắt.

Những quan tâm nho nhỏ, giản đơn nhất cũng có thể khiến người ta khắc cốt, ghi tâm, để dù cho trải qua bao khói bụi trần gian, hai người họ vẫn tìm thấy nhau. S có một chốn đi về, một nơi nương tựa, một nơi chiêm ngưỡng tình yêu đẹp đẽ của K và N.

[...]

Sau những ngày nghỉ ngơi, thư giãn, S lại chạy ra ngoài khám phá. Sống, học hỏi và tự do trải nghiệm là ba điều mà S thích nhất.

K và N là nhân duyên tốt đẹp mà S được gặp trong cõi vô cùng này.

The end.

(Thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020, tức mùng 2 tháng 5 năm 2020).

#fanfiction #Win #Yin

LƯU Ý: fanfiction hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan thực tế.

.

[Fanfiction] Con nuôi, con chung, con riêng (hiện thực hướng)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Nhân vật: Win, Yin.

Thể loại: hiện thực hướng.

.

.

Đó là lần duy nhất tôi thấy Win đánh nhau.

Nó đánh thằng bạn đã mỉa mai về gia đình nó.

Win và em gái nó là con nuôi.

Win có hai người mẹ. Một người đóng vai trò là ba, một người đóng vai trò là mẹ. Họ là một cặp đôi đồng tính. Vì để có giấy tờ hợp thức hóa cho anh em Win đi học, ba mẹ của Win nhờ một người họ hàng đứng tên cha trong giấy tờ cho hai anh em.

Win và em gái không cùng huyết thống. Nhưng nhìn bề ngoài nhiều người vẫn tưởng hai người là anh em ruột. Vì cả hai đều cao lớn, trắng trẻo như nhau.

Em gái Win ngoan, học chăm chỉ. Con bé có đôi mắt to tròn, đen láy. Nó tin tưởng và yêu quý Win như anh ruột. Tôi thấy rõ điều đó vì nhiều lần đi học về, tôi ghé nhà Win chơi. Cứ thấy anh hai nó về, tức là Win, thì con bé có vẻ mừng lắm.

[...]

Hoàn cảnh gia đình tôi cũng đặc biệt. Mẹ tôi lấy ba tôi, sinh ra hai anh em tôi. Năm tôi học lớp một thì ba mẹ ly hôn. Vì bà nội cay nghiệt quá, mà ba lại không đứng về phía mẹ. Trong ký ức mơ hồ còn sót lại của tôi, tôi vẫn nhớ cảnh mẹ dắt mình đi ngang qua cánh đồng, để ra bến xe, đón xe về nhà ngoại.

Em gái tôi sống cùng ba và mẹ kế. Mẹ kế của em gái tôi sinh ra hai đứa em nữa. Mẹ tôi kết hôn với ba sau của tôi, cũng sinh ra một đứa em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Hai nhà có tổng cộng năm đứa con, con chung, con riêng có đủ. Mỗi kỳ nghỉ hè, em gái tôi về bên nhà tôi ở liền mấy tháng.

Năm em gái tôi lên đại học, nó chuyển lên sống cùng nhà với tôi. Mẹ mua cho hai anh em một căn chung cư nhỏ để tiện việc học hành. Em trai sau của tôi, khi học xong phổ thông thì đi du học.

Gia đình tôi khá hòa thuận. Em gái tôi và em trai cùng cha khác mẹ của tôi xem nhau như chị em ruột, đối xử với nhau thoải mái, tự nhiên như người nhà. Em gái tôi gọi ba sau của tôi là ba, cũng mè nheo xin tiền tiêu vặt như thể nó là con gái ruột.

Ba ruột của tôi không quan tâm đến tôi. Dù tôi mong ông sẽ gọi điện hỏi thăm tôi, hoặc gửi cho tôi quà hay tiền, dù ít thôi, giống như những người cha hay làm để bày tỏ tình thương với con trai ruột của mình. Nhưng ba chưa từng ngó ngàng đến tôi.

Sau này tôi kết hôn, ba ruột của tôi cũng không đến. Nhiều người dự lễ cưới tưởng rằng ba sau mới là ba ruột của tôi dù mặt mũi tôi chẳng có nét nào giống ông.

[...]

Tôi kết hôn rồi đến em gái tôi kết hôn. Em trai út của tôi cũng đang hẹn hò, định năm sau sẽ cưới.

Em gái Win cũng vừa mới kết hôn. Dường như Win chờ cho em gái yên bề gia thất rồi thì nó mới yên tâm lo chuyện bản thân.

Lúc đầu Win còn định, nếu người ta kỳ thị gia đình nó, không ai muốn lập gia đình với em gái nó thì Win sẽ nuôi em nó cả đời. Win thương em nó lắm. Nó đúng là người anh có trách nhiệm.

Rồi một hôm Win dẫn người yêu nó về cho tôi gặp. Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt tôi, nó cười.

-Đừng có nhìn tao như vậy.

Tôi nghiêm túc hỏi nó.

-Mày có tính sau này xin con nuôi không?

Win thoải mái đáp lời tôi.

-Tao và Folk định kết hôn vài năm rồi mới bàn chuyện đó. Nếu không xin con nuôi thì về già, hai tụi tao vào viện dưỡng lão sống cũng được.

Tôi gật gật đầu với Win. Quen biết thằng bạn này mấy chục năm rồi, tôi biết tính nó, hễ nói là làm cho bằng được.

Đám cưới Win và Folk, tôi đến dự. Ba mẹ nó chuyển đến sống cùng em gái. Nhà cũ đem bán. Win và Folk mua nhà mới. Tiệc tân gia, tụi nó cũng mời tôi.

Có thể nhìn thấy bạn tôi hạnh phúc thế này, tôi cũng yên tâm lắm.

The end.

#fanfiction #WinFolk

..

[Fanfiction] Folk's eyes and Win's lips (kỳ ảo, rating 17+)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: WinFolk.

Thể loại: kỳ ảo.

.

Cô Meg là một linh hồn tiến hóa. Ở kiếp sống hiện tại, cô làm công việc tư vấn tâm lý. Cô chuyên về tư vấn cho các bạn trẻ độ tuổi đôi mươi. Cô giúp họ xác định được mục tiêu tương lai, tìm được con đường đúng đắn, thoát khỏi những hoài nghi, ràng buộc đang cản trở sự phát triển của họ. Cô Meg từng có buổi nói chuyện ở TED Talks.

Cô có mái tóc vàng, dài quá vai. Đôi mắt cô màu xanh biếc. Giọng nói cô dịu dàng, ấm áp. Cô có trái tim nhân hậu và lòng nhiệt tình giúp đỡ những người cần hỗ trợ từ cô.

Cô Meg có mối liên kết với hai bạn trẻ người châu Á tên Win và Folk. Tuy không ở gần họ nhưng từ khoảng cách xa xôi, cô tiếp sức mạnh cho họ, giúp họ có những linh cảm đúng đắn để cả hai đưa ra những lựa chọn, quyết định phù hợp. Cô cũng tạo điều kiện cho linh hồn hai người kết nối để dù qua bao kiếp người, họ vẫn tìm thấy nhau.

[...]

Win và Folk ngồi cạnh nhau. Họ thì thầm vài điều gì đó. Mọi người xung quanh đang chuyện trò vui vẻ còn WinFolk thoải mái ở một góc riêng của mình.

Mỗi lần gặp nhau, hai người vẫy tay chào nhau như hai bạn học sinh nhỏ tuổi mừng gặp lại bạn mình.

Win đôi lúc trầm tĩnh và im lặng. Bé lớn thể hiện sự quan tâm của mình thông qua ánh mắt. Ánh mắt Win hướng về đâu thì tâm tư của cậu đặt ở đó. Win nhìn về phía Folk. Folk thì thường nghịch ngợm vật gì đó đang cầm trong tay. Có khi bé con vuốt tóc, hất nhẹ tóc, sờ sờ vạt áo của Win, hoặc xoay người cho bớt mỏi. Folk đang cầm một tờ bìa. Bé con phẩy phẩy tờ giấy bìa như đang quạt để cho có gió. Gương mặt Folk lúc đó nhìn non nớt như một đứa trẻ. Win nhoẻn miệng cười. Folk trông thấy nụ cười của Win. Bé con thì thầm vào tai bé lớn.

-Anh cười thì trông đỡ lơ đãng, ngơ ngác hơn đó.

Win cầm lấy tay Folk và nói nhỏ với cậu.

-Tay em bớt đỏ rồi này. Em cảm thấy khỏe hơn chưa?

Folk cười và gật đầu với Win.

-Em khỏe hơn rồi, anh yên tâm.

Nhưng Win chưa yên tâm được. Mấy hôm sau, bé lớn dẫn bé con đến khám một thầy thuốc đông y. Thầy thuốc bốc thuốc gia truyền cho Folk về uống và bôi ngoài da. Bé con nghe lời Win, chú ý uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ. Nhờ vậy Folk trị dứt được bệnh dị ứng. Win vui lắm, cứ ngắm Folk mãi không thôi. Folk ngượng, đẩy đẩy Win, không cho nhìn nữa. Win cười, nụ cười ngô nghê muôn thuở.

[...]

Vì Win và Folk còn quá trẻ nên nếu trải qua những ân ái quá sớm, sẽ gây ra ám ảnh về ham muốn nhục dục. Cô Meg cân nhắc, tạo một không gian riêng, cho hai người từ tin tưởng đối phương, trao cho nhau những đụng chạm thân mật, tinh tế, nằm ngoài ý thức. Win và Folk sẽ không nhớ nhưng cơ thể của hai người sẽ ghi lại ký ức này, như một dấu ấn vững bền qua nhiều kiếp sống.

Win ngắm nhìn đôi mắt đẹp của Folk. Folk ngắm nhìn đôi môi hồng của Win. Cả hai nhìn nhau vừa ngượng ngùng vừa khao khát.

Win và Folk nhích lại gần nhau. Win hôn lên mí mắt của Folk.

Win dùng tay vén tóc của Folk lên, để lộ ra vầng trán rộng của bé con. Bé lớn bị cuốn hút vào vầng trán này. Win đặt môi lên, hôn từng chút khắp trán của Folk. Folk xấu hổ, căng thẳng giữ lấy cánh tay của Win, để tìm một điểm tựa.

Folk cảm nhận đôi môi của Win di chuyển mơn man trên khuôn mặt, trên cổ, trên vai mình.

Win cầm lấy tay Folk. Bé lớn mút nhẹ từng ngón tay. Rồi Win hôn lên mu bàn tay, cổ tay, cánh tay, tiến dần về phía vai của Folk.

Đôi môi Win như có phép thuật khiến Folk say mê, chìm đắm.

Win dừng lại nhìn vào mắt Folk. Folk đưa tay miết nhẹ lên môi của Win.

Sự kết nối giữa Win và Folk tựa như đóa quỳnh hương âm thầm nở trong đêm muộn, trong một góc vườn, lặng lẽ tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Win và Folk ôm nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Họ vẫn còn trẻ lắm. Nét ngây thơ, vụng dại vẫn còn vương vấn trên gương mặt, trong ánh mắt hai người trao nhau.

Đường đời còn dài, ai biết mai sau thế nào. Gặp gỡ nhau đây, anh và em trân trọng mối nhân duyên tốt đẹp này.

[...]

Win và Folk ngồi trong phòng chờ trước giờ ghi hình. Họ cùng tham gia show Dating Dating. Win và Folk tập lại những lời thoại trong kịch bản. Đây là show thực tế nhưng vẫn cần tuân theo kịch bản định trước để tránh những phát sinh bất ngờ, khó kiểm soát.

Không giống lần đầu gặp nhau ở workshop của Tossara, bây giờ Win và Folk có thể thoải mái tương tác với nhau, trao đổi, góp ý với nhau trước khi bấm máy quay.

Chương trình tuy yêu cầu người tham gia tuân theo kịch bản nhưng để tạo dấu ấn riêng của từng cặp đôi, biên kịch cẩn thận tạo tình huống và tương tác thuận theo phong cách, màu sắc của từng cặp. Win và Folk theo kiểu trò chuyện với nhau nhiều để tạo sự kết nối nên các cuộc hẹn sẽ sắp xếp ở quán cà phê yên tĩnh, thư viện hay ở góc riêng tư trong công viên. Hai người còn cùng đi dạo ngắm hoa nở, cùng đi tham quan viện bảo tàng và triển lãm nghệ thuật.

Sức khỏe của Folk đã tốt hơn trước nên biên kịch đề nghị Win và Folk cùng ghi hình công việc làm vườn, nấu ăn, chăm sóc thú cưng, đến thăm trang trại nuôi ngựa và cưỡi ngựa.

Folk có vẻ thích mấy hoạt động này lắm. Cậu cứ cười suốt trong lúc ghi hình. Win thì luôn chú ý để Folk không làm việc quá sức hay bị ngã. Máy quay thường quay cận cảnh gương mặt Win, nhất là ánh mắt mỗi khi bé lớn nhìn bé con với sự quan tâm, ân cần.

Để tăng tính xã hội cho show Dating Dating, Win và Folk còn tham gia ghi âm sách nói cho người khiếm thị. Cả hai làm việc hết sức nghiêm túc. Khi tập này lên sóng đã tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng fan và khán giả theo dõi chương trình.

Vì show Dating Dating đạt rating ngoài mong đợi nên nhà sản xuất làm thêm hai tập đặc biệt. Tập đầu tiên là hai bên gia đình buổi sáng cùng tham gia hoạt động trồng cây, buổi tối dự tiệc trên bãi biển cùng WinFolk. Tập thứ hai, Win và Folk được đi nghỉ dưỡng ở resort ba ngày. Cả hai đi lặn ngắm san hô, chơi các trò chơi mạo hiểm trên nước. Sau kỳ nghỉ, WinFolk được xếp lịch gặp mặt với chuyên gia tư vấn tâm lý Meg Jay. Cô đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho hai bạn trẻ theo chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Phần cuối chương trình, Win và Folk gửi thư cảm ơn cho nhau.

1/ Gửi Win,

Em cảm ơn anh đã giúp đỡ, góp ý cho em từ lúc tham gia workshop Tossara đến giờ. Chúng ta có duyên gặp nhau là điều luôn khiến em trân trọng và giữ gìn. Em và anh sẽ tham gia các dự án khác nhau nhưng em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm khi anh và em làm việc cùng nhau. Dù anh không thể hiện nhiều bằng lời nói nhưng sự quan tâm, ân cần của anh làm em cảm động và cảm thấy biết ơn anh. Em chúc anh sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc nhé.

Folk.

2/ Gửi Folk,

Em là cậu bé hoạt bát, luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Anh chúc em luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực này. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân mình hơn nữa nhé. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp hợp tác với nhau. Cảm ơn em, bạn diễn của anh.

Win.

[...]

Show Dating Dating kết thúc. Sau đó WinFolk còn tham gia một vài talk show, kênh radio, quay quảng cáo.

Kết thúc dự án En of love, Win và Folk tham gia phim mới.

Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy không công khai tương tác trên mạng xã hội nhưng WinFolk thỉnh thoảng đọc tin tức của nhau, nhắn tin hỏi thăm nhau. Tình cờ gặp nhau lúc đi làm, ghi hình, cả hai vẫn chào hỏi nhau vui vẻ như hồi En of Love.

[...]

Một vài năm sau, WinFolk có dịp hợp tác đóng phim chung lần nữa.

Bây giờ nhìn Win chững chạc hơn hẳn, ra dáng đàn ông trưởng thành. Folk vẫn đáng yêu, hay cười như xưa nhưng gương mặt không còn nét trẻ con, ngây ngô nữa.

Win vẫn có kiểu tương tác bằng ánh mắt trước khi mở lời. Anh vẫn nhìn Folk với ánh mắt quan tâm, dịu dàng. Folk luôn đón nhận ánh mắt của Win bằng nụ cười tươi tắn. Nghỉ giải lao, hay live stream, hai người vẫn thì thầm to nhỏ với nhau như năm nào. Fan WinFolk được thấy moment năm xưa lặp lại, vui mừng đến rớt nước mắt. Trên twitter fan club, fanpage couple của hai người ngập tràn ảnh, clip, fanfic, fanart của WinFolk. Fan WinFolk cảm thấy xúc động, như được sống lại thời thanh xuân một lần nữa.

Sự kết nối vững bền như một mạch nước ngầm, không ồn ào, mà lặng lẽ chảy không ngừng nghỉ, bất kể thời gian.

Our connection is timeless.

The end.

.

Picture of Win and Folk (the actors in the live action EN of love 2020).

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.

.

Ngày 25/5/2020 (tức mùng 5 tháng 5 năm 2020).

#fanfiction #PromBenz

Just for fun =))

.
[Fanfiction] Son-in-law

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: PromBenz

.

Prom: Honey, "Daddy" is home.

Prom: Benz...

Father of Benz: Son-in-law, what did you just say?

Prom: Father-in-law...nothing...I said nothing...

[...]

A few minutes later.

Benz: I told you. Dad is coming today.

Prom: Sorry honey, I forgot.

.

(Bản dich tiếng Việt:

Prom: Cưng ơi, "Daddy" về rồi đây.

Prom: Anh Benz ơi...

Ba của Benz: Con rể, con vừa nói gì thế?

Prom (lắp bắp): Con chào ba vợ...đâu có gì đâu ạ...con có nói gì đâu...

[...]

Vài phút sau.

Benz nói nhỏ với Prom: Anh đã dặn là hôm nay ba đến chơi mà.

Prom (ỉu xìu): Xin lỗi cưng, em quên mất.

The end.

Picture of Prom and Benz (the actors in the live action EN of love 2020).

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.

#fanfiction #ENoflove #GunBar #VeeMark #NueaPraram
.

Just for fun =))

[Fanfiction] That's mine (all couple)

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

.

.

Yihwa is focusing on the screen.

Nuea (curious): What are you watching?

Yihwa: Behind the scene of En of Love.

Vee: Look at those boys.

Bar: They are gorgeous.

Yihwa: Yeah.
Nuea: Freeze frame. Freeze frame.

Vee: What are their names?

Yihwa: From left to right, Mark, Gun and Praram.

Bar points at Gun, Vee points at Mark and Nuea points at Praram on the screen.

They all say: That's my future wife!

Yihwa:...

(Bản dịch tiếng Việt:

Yihwa đang chăm chú nhìn vào màn hình latop.

Nuea (tò mò): Mày đang xem gì thế?

Yihwa: Cảnh hậu trường của bộ phim En of Love.

Vee: Nhìn những cậu bé đó kìa.

Bar: Đẹp trai quá tụi bây.

Yihwa: Chuẩn.
Nuea: Mau dừng màn hình. Mau dừng màn hình.

Vee: Mấy em ấy tên gì vậy?

Yihwa: Từ trái qua phải, Mark, Gun và Praram.

Bar chỉ vào Gun, Vee chỉ vào Mark và Nuea chỉ vào Praram trên màn hình.

Ba người đồng thanh nói: Vợ tương lai của tao!

Yihwa:...

The end.

.

Source of picture: twitter @webstarupdate

THÔNG BÁO NGỪNG VIẾT FIC WINFOLK

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đọc ủng hộ fanfic WinFolk của mình nha. Lúc đầu khi quyết định ngừng viết fanfic WinFolk, mình cũng cảm thấy bối rối. Nhưng đã biết và cảm nhận là nên tách couple thì mình không do dự nữa. Đã đến lúc tạm biệt WinFolk, couple nhiều yêu thương của mình.

Nhìn lại, mình cảm thấy vui và tự hào vì mình có một gia tài nho nhỏ fanfic GunBar, WinFolk để làm kỷ niệm. Mình nghĩ mình sẽ đọc lại những fanfic mình đã viết để lần nữa tận hưởng niềm vui với thế giới mà EN of love đã mang đến cho mình.

Thời gian sắp đến, mình dự định.

-Viết 1 fanfic PromBenz kỳ ảo nữa.

-Nếu nhớ quá thì thỉnh thoảng mình sẽ viết fic nhân vật En of Love. Nếu viết về diễn viên thì chắc chắn là tách couple, fanfic only.

-Mình sẽ chuyển hướng qua viết fanfic khác, thể loại khác vì mình muốn tìm hướng viết mới.

Các bạn không theo dõi wattpad của mình nữa cũng không sao vì tương lai có thể mình không viết fanfic EN of love nữa.

Cảm ơn nhân duyên đã cho chúng ta gặp nhau. Đó là một kỷ niệm đẹp, một trải nghiệm đáng nhớ.

Hôm nay là ngày cuối tháng 6. Qua tháng 7, mình bước sang một giai đoạn mới.

Chúc các bạn may mắn và sức khỏe nha.

30/6/2020.

Chocolate Ginger.

#fanfiction #ENoflove #GunBar #VeeMark #NueaPraram
.

Just for fun =))

.

[Fanfiction] Hello there (all couple)

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

.

.
1/ Nuea: Hello there. May I ask what your name is?

Praram: If you want to hang out with me, you must ask my elder brother. Do you want his phone number?

Nuea:...

2/ Vee: Hello there. May I ask what your name is?

Mark: My name is "you are handsome but I don't tell you".

Vee:...

3/ Bar: Hello there. May I ask what your name is?

Gun: My name is Gun. Here is my cell phone number, twitter, instagram, facebook and email. Do you need anything else?

Bar:...

(Bản dịch tiếng Việt:

1/ Nuea: Chào đằng ấy. Anh hỏi xin tên của em được không?

Praram: Nếu anh muốn rủ em đi chơi thì anh phải xin phép anh của em. Anh có muốn lấy số điện thoại của anh ấy không?

Nuea:...

2/ Vee: Chào đằng ấy. Anh hỏi xin tên của em được không?

Mark: Tên của em là "anh đẹp trai đó nhưng em không nói anh nghe tên em là gì đâu".

Vee:...

3/ Bar: Chào đằng ấy. Anh hỏi xin tên của em được không?

Gun: Em tên Gun. Đây là số di động của em, tài khoản twitter, instagram, facebook và email. Anh còn cần thêm gì nữa không ạ?

Bar:...

The end.

.

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.

...
#fanfiction #ENoflove #GunBar #VeeMark #NueaPraram
.

Just for fun =))

.

[Fanfiction] Advice (all couple)

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

.

.
.

1/ Nuea: You are Praram's tutor. You know what he likes and what he dislikes. We're going out tomorrow. Please give me some advice.

Mark: Sure. If you have a date with Praram, don't flirt and don't touch. Can you do that?

Nuea:...

...

2/ Vee: I and Mark are going out tomorrow. You know him longer than I do. Please give me some advice.

Bar: Mark said to me: "If Vee wants to be my boyfriend, he should be faithful. If he isn't faithful, I'll let him know"

Vee:...

..

3/ Gun: I and Bar are going out tomorrow. How do I make him feel comfortable around me? Please tell me.

Yihwa: I think the important thing with Bar is to go slow. He is shy.

Gun: I got it. Thankyou.

...

The next day.


Yihwa: How was your date?

Bar: O..kay...

Yihwa: What's wrong with your neck?

Bar (embarrassed) : No...thing.

Actually, it is a kiss mark. Bar uses a Band-aid to cover it.

So Gun didn't go slow.

(Bản dịch tiếng Việt:

1/ Nuea: Em là gia sư của Praram. Em biết em ấy thích và không thích gì. Mai anh và Praram đi chơi. Em cho anh xin lời khuyên nha.

Mark: Dạ được. Nếu anh hẹn hò với Praram chỉ cần không tán tỉnh, không sờ mó lung tung. Anh làm được không?

Nuea:...

...
2/ Vee: Tao và Mark ngày mai đi chơi. Mày biết Mark trước khi tao quen em ấy. mày cho tao lời khuyên nhé. You know him longer than I do. Please give me some advice.

Bar: Tao nói lại nguyên văn lời Mark nói với tao "Nếu anh Vee muốn làm bạn trai cảu em thì anh ấy cần chung thủy. Nếu anh ấy lăng nhăng thì em sẽ cho anh ấy biết tay."

Vee:...

3/ Gun: Ngày mai em và anh Bar đi chơi. Chị nghĩ em nên làm gì để anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em?


Yihwa: Chị nghĩ là em nên từ từ vì Bar nó hay xấu hổ.

Gun: Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị nhé.

...

Ngày hôm sau.


Yihwa: Đi hẹn hò sao rồi mày?

Bar: Cũng...được.

Yihwa: Cổ mày làm sao thế?

Bar (đỏ mặt) : Không...có...gì...

Thật ra đó là dấu hôn. Bar dùng băng keo cá nhân dán đè lên.

Vậy là Gun đã không giữ được bình tĩnh.)
..
The end.

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.


#fanfiction #ENoflove

.

Just for fun =))

.

[Fanfiction] Birthday present

Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

.

.
.

Gun: What's your favorite present? You can tell me. I'll give it to you on your birthday.

Sida: I would like a new dress. Thanks, brother.

Pralak: I want a new cell phone.

Gun: That's too much. Can you choose another thing?

Pralak: Well...money...you can give me some money.

Gun: ...

Gun: Praram, how about you?

Praram (think for a while): Can I have my Nuea, please?

Gun, Pralak and Sida:...

...

(Bản dịch tiếng Việt:

Gun: Các em thích quà gì? Cứ nói với anh. Đến sinh nhật, anh sẽ mua cho.

Sida: Em muốn mua đầm mới. Cảm ơn anh.

Pralak: Em muốn điện thoại mới.

Gun: Anh không đủ tiền mua điện thoại cho em đâu. Em chọn quà khác đi.

Pralak: Vậy...em muốn xin tiền... anh chỉ cần cho em tiền là được.

Gun: ...

Gun: Praram, còn em thì sao?

Praram (suy nghĩ một lúc): Em muốn có anh Nuea được không ạ?

Gun, Pralak and Sida:...

..

The end.

...
Source of picture: The Series Y TH


#fanfiction #ENoflove #Win #Folk

..

I am a WinFolk couple fan. I respect that Win has girlfriend. I respect her privacy. This fanfiction is my blessing to Win.

I still support Win and Folk =)
...

.
Mình là fan couple WinFolk. Mình tôn trọng việc Win có bạn gái. Mình tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái Win. Fanfic này là lời chúc phúc mình muốn gửi đến Win.

Mình vẫn ủng hộ Win và Folk nhé =)

.

[Fanfiction] Happy

The author of original novel EN of love: Faddist

Writer of fanfiction: Chocolate Ginger (Gừng Sô Cô La)

.

.

Win: Some of couple fans don't like my girlfriend.

Folk: I read those comments. Don't worry! I'll help you.

Win: How come?

Folk: Is she free today?

Win: I'll call her. What are you gonna do?

Folk (smile): We have a date.

...

The next day Folk posts a picture of him, Win and Win's girlfriend with the caption

"A happy family with three members. Please love us. Thankyou."
Fans post positive comments on Folk's post.

"Dear Folk, we are proud of you and Win".

(Bản dịch tiếng Việt:

.
Win: Một vài fan couple không thích bạn gái của anh.

Folk: Em có đọc thấy một số bình luận. Đừng lo. Em sẽ giúp anh.

Win: Em định làm thế nào?

Folk: Hôm nay chị ấy rảnh không ạ?

Win: Để anh gọi hỏi cô ấy xem sao. Em định làm gì?

Folk (cười): Chúng ta đi hẹn hò.

...

Ngày hôm sau, Folk đăng một tấm hình có cậu, Win và bạn gái của Win với dòng chú thích

"Gia đình ba người hạnh phúc. Hãy yêu thương tụi mình nha. Xin cảm ơn."
Fan đăng những bình luận tích cực trong bài của Folk.

" Folk thân mến, chúng tôi tự hào về bạn và Win."

.

The end.

.

Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV.


#fanfiction #ENoflove #Win #Folk #YinWar #PromBenz.

...

Just for fun =)

.

[Fanfiction] Chatting

The author of original novel EN of love: Faddist

Writer of fanfiction: Chocolate Ginger (Gừng Sô Cô La)

.

.

Folk: I had a dream last night.

Win: How was it? Tell me.

Folk: In my dream, my cat can talk. He said to me "I don't let you come in the house because you don't let me have more chocolate".

Win: That sounds strange. So can you come in your house?

Folk: Yes, I can. Because my cat isn't strong enough to close the door.

Win and Folk laugh.

...

War: Look at Win and Folk. They are talking in private again.

Yin: Yeah. What are they talking about?

Benz: Why are they laughing? I'm curious.

Prom: Easy. Win just said "You are handsome" and Folk replied "Thank you. You are handsome, too."
Yin, War and Benz:...

Benz: Sweetie, they don't love their looks as much as you do.

Prom smiles shyly.
...

(Bản dịch tiếng Việt:
...

Folk: Tối qua em nằm mơ.

Win: Em mơ thấy gì? Kể anh nghe với.

Folk: Em mơ thấy mèo nhà em biết nói. Nó bảo em "Không cho cậu chủ vào nhà vì cậu không cho tôi ăn thêm sô cô la".

Win: Kỳ lạ thật đó. Vậy em có vào nhà được không?

Folk: Dạ được. Vì bé mèo không đủ sức đóng cửa lại.

Win và Folk cười ha ha.

...

War: Nhìn Win và Folk kìa. Hai nhóc lại chui vào góc nói chuyện riêng.

Yin: Anh nói đúng nha. Không biết hai em ấy đang tám chuyện gì nhỉ?

Benz: Hai nhóc nói gì mà cười vui vẻ thế? Tò mò ghê.

Prom: Ôi dào, dễ đoán ấy mà. Win mới khen Folk đẹp trai. Folk cảm ơn rồi nói anh cũng đẹp nữa.

Yin, War and Benz:...

Benz: Cưng à, không phải ai cũng thích tự luyến như em đâu.

Prom cười e thẹn.
...

The end.

...

Source of picture: twitter Me Dear love 24 Official@DearOffice, Winfolk's home.

#fanfiction #ENoflove #GunBar #VeeMark.

...

LƯU Ý: Fanfiction ngắn ngắn này dựa trên chương 25 của Tossara nên bạn nào chưa đọc truyện thì hãy khoan đọc fanfic này nhé.

Cảm ơn Hội các mae đã dịch và đăng truyện nha.

.

[Fanfiction] Nước mắt chàng tiên cá

The author of original novel EN of love: Faddist

Writer of fanfiction: Chocolate Ginger (Gừng Sô Cô La)

.

.

Tôi và Mark đang ngồi trên bãi biển. Mark đang lặng lẽ khóc. Tôi không biết nên nói gì để an ủi cậu ấy.

Mark vừa khuyên tôi mấy câu. Ngẫm lại, tôi thấy cậu ấy nói đúng. Tôi yêu anh Bar nhiều nhưng cách yêu của tôi chưa đủ khiến anh ấy cảm thấy an toàn. Còn Mark cũng đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm với anh Vee. Tôi không biết làm cách nào để Mark cảm thấy khá hơn. Tôi có cảm giác trong chuyện tình cảm, chúng tôi giống như những đứa trẻ đang tập đi, sẽ còn vấp ngã, chịu đựng đau đớn và cố gắng đứng dậy để đi tiếp.

Mark hiểu cảm giác của anh Bar. Nhưng tôi thì không hình dung được anh Vee và Mark đang trải qua tâm trạng thế nào. Nếu tôi hiểu được, biết đâu chừng tôi có thể giúp gì đó.

Tôi và anh Bar vừa cãi nhau. Sau này kết hôn rồi, chắc chúng tôi sẽ còn cãi nhau nữa. Thấy người yêu mình khóc, mà không biết nên làm thế nào, tôi cảm thấy bức bối, khó chịu và buồn bã.

Tôi thở dài. Tôi còn nhiều điều cần học để có hiểu và thông cảm với người yêu của mình hơn. Dù chúng tôi yêu nhau nhiều thế nào thì tôi và anh ấy cũng là hai cá thể độc lập, cũng cần học cách thấu hiểu và hòa hợp với nhau.

Tôi phải làm thế nào để anh Bar không bị tổn thương? Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.

Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ. Tự nhiên nhìn Mark khóc khiến tôi nhớ đến câu chuyện Nàng tiên cá của nhà văn Andersen. Câu chuyện gốc có kết thúc buồn. Nhưng phim hoạt hình Nàng tiên cá của Walt Disney thì kết thúc có hậu. Tôi hy vọng chuyện của anh Vee và Mark sẽ có kết thúc tốt đẹp giống như phim hoạt hình Nàng tiên cá.

Nếu anh Vee yêu Mark nhiều như tôi yêu anh Bar thì chắc anh ấy sẽ đau lòng khi thấy Mark khóc.

Tôi mong là những giọt nước mắt này giúp Mark vơi bớt nỗi buồn và cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn.

...

The end.

...


Source of picture: Wabi Sabi studio, LINE TV.

Sau đó Benz và Prom chuyển nhà. Khu nhà mới yên tĩnh hơn, trên đường còn có nhiều cây xanh. Cảm xúc của Prom trở nên cân bằng hơn. Cậu không còn cảm thấy bồn chồn, lo lắng nữa.

Benz mua cây về trồng trong nhà: hai chậu cây lưỡi cọp trong phòng khách. Chỗ để giày dép, Benz treo trầu bà. Anh còn đặt đinh lăng ở bệ cửa sổ. Phía sau vườn, Benz trồng nguyệt quế, thủy trúc, tóc tiên, một bụi hồng xí mụi lớn và một cây hoàng lan. Benz còn trồng ít rau xanh để lấy nấu ăn. Prom thường hay ra vườn chăm sóc cây. Trông thấy Prom thư thả ngắm cây cối, có khi còn đem ghế ra nằm chơi trong vườn, Benz có cảm giác yên bình và tự tại.

Prom hay cười hơn, còn đùa nghịch với Benz. Em ấy như một con mèo nhỏ quấn lấy anh. Prom kéo Benz lại gần, hôn lên tai anh. Benz rụt cổ lại bật cười vì nhột.

Prom liếm cổ Benz. Em ấy muốn nhiều hơn nữa. Benz chiều ý Prom để Prom hôn và vuốt ve khắp thân thể mình.
Âu yếm, hòa quyện nồng nàn và mãnh liệt. Đến khi tỉnh lại, Benz hỏi nhỏ Prom.

-Ở nhà mới em cảm thấy thế nào?

Prom cười.

-Em thích lắm. Ở đây nhé, đừng chuyển đi nữa.

Benz gật đầu.

-Ừ.

Prom kéo Benz ôm vào lòng.

-Sắp đến chúng ta đi đâu chơi vài ngày nhé. Anh có muốn đi tắm biển không?

Benz gật đầu.

-Có, anh muốn đi.
Prom hôn lên trán Benz.

-Có còn ngại gần trẻ con nữa không? Ra biển gặp mấy nhóc chơi xây lâu cát có muốn lại gần chơi chung không?

Prom gật đầu. Cậu cuốn anh vào nụ hôn sâu.

....

Lần này đi chơi, Prom quả thật chơi lâu đài cát với mấy đứa trẻ cậu gặp. Chỉ chơi một lúc thôi nhưng Benz biết Prom đã cảm thấy thoải mái với bản thân hơn nên cậu cũng mở lòng với mọi người, mọi điều xung quanh.

...

Prom nắm tay Benz đi dạo dọc bờ biển.

Cậu dừng lại, nhìn vào mắt Benz.

-Em yêu anh, yêu nhiều lắm.

Prom siết nhẹ tay Benz.

-Em muốn hôn anh mỗi ngày. Em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Em muốn ôm anh lúc ngủ. Em muốn làm cho anh được vui vẻ.

Benz cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

The end.

11/7/2020.

GHI CHÚ: fanfic xin mạn phép trích 1 câu từ chương 27.1 Tossara. Cảm ơn Hội Các Mae đã dịch và đăng truyện nha.

"Nếu yêu tôi thì xin hãy yêu quý người tôi yêu"

-Câu này nói về anh và bạn gái anh.

"Rất gần gũi, cũng rất xa xôi"

-Câu này là nói anh phải không?

Win gật đầu xác nhận.

"Mê sầu riêng, thích kinh doanh"

Folk cười hì hì.

- Là em.

Win tỏ vẻ hài lòng.

-Ừ, hôm nay đến đây thôi. Em về đi, mai lại đến nhé.

[...]

Folk trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng của cậu là anh Vee và Prom.

Ba người tụm lại tán chuyện với nhau.

- Folk: Người hướng dẫn của anh thế nào?

Vee: Anh ấy là War, dễ tính nhưng nghịch lắm. Anh ấy thích đá anh, còn đeo khẩu trang che kín hết mắt của anh nữa.

Folk và Prom bật cười khi tưởng tượng ra cảnh anh War "dày vò" anh Vee.

- Prom: Người hướng dẫn của tớ tên Benz. Anh ấy nói chuyện tình cảm, hướng dẫn nhiệt tình, không có chỗ nào để chê.

-Folk: Anh ấy là Win. Lúc đầu nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng anh ấy thú vị lắm. Tớ nhất định sẽ học hỏi nhiều điều từ anh ấy.

[...]

Đây là bài tập cho em. Anh ra một đề bài. Rồi anh mở một không gian cho em thực hành. Đến cuối ngày hôm nay, em quay lại đây đưa cho anh đáp án nhé.

-Dạ.

"Với những người có quan điểm, suy nghĩ khác bạn thì bạn sẽ nghĩ gì và làm gì?"

Folk nhận đề bài, đọc đi đọc lại thật kỹ, chỗ nào chưa rõ, cậu hỏi lại anh Win. Anh Win sẽ giải thích những điều cậu có thể làm nếu muốn tìm đáp án.

Win cười.

-Em thử theo nhiều hướng nhé. Câu trả lời linh hoạt chứ không có đúng hay sai.

[...]

Cuối ngày Folk trở về.

-Kết quả thế nào?

Folk lắc đầu, ỉu xìu.

-Không tốt lắm ạ.

-Em làm cách gì?

-Em thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ của họ nhưng hầu như không dễ gì thay đổi quan điểm của một người.

Win cười, vỗ vai Folk.

-Không có câu trả lời đúng hay sai mà. Lúc anh nhận được bài tập này, anh chỉ hỏi về quan điểm của họ để biết thôi, chứ anh không cố gắng thuyết phục ai cả.

Folk ngạc nhiên nhìn Win hồi lâu.

-Có chuyện này em muốn hỏi.

-Ừ, em cứ nói đi.

-Chương trình hướng dẫn này là một kèm một.

Win gật đầu xác nhận.

-Ừ, đúng rồi.

-Bạn em học một số trường khác thì một giảng viên sẽ hướng dẫn nhóm 3 đến 4 người. Giảng viên hướng dẫn sơ thôi ạ, còn sinh viên cần tự lực cánh sinh.

-Ừ, anh biết.

Folk thở dài.

-Làm đồ án hay luận văn cũng không vui lắm. Tốt nghiệp rồi thì luận văn như thành đồ trang trí thôi ạ, không dùng vào việc gì được nữa. Ngoại trừ một vài luận văn xuất sắc được giữ lại thư viện khoa làm tài liệu tham khảo cho các khóa sau.

Nhìn biểu hiện thất vọng của Folk, Win khẽ cười.

-Bây giờ em ở đây rồi. Hy vọng em sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn.

Folk ngước mắt nhìn Win.

-Anh không phải là người khó gần, kiêu ngạo như em từng nghĩ.

Win bật cười.

-Anh nguyên tắc và có hơi khó tính thật nhưng anh không kiêu ngạo đâu. Anh cũng dễ nói chuyện đúng không?


Folk gật đầu.

-Dạ đúng.

Win hạ giọng như sắp tiết lộ một bí mật.

-Thật ra anh thấy một số người nghĩ người khác khó tiếp cận, có khi vì họ sợ bị lầm lẫn, sợ bị lừa gạt hoặc vì họ mới là người kiêu ngạo, không muốn mở lời trước.

Folk ồ lên vì bất ngờ. Win gật đầu cười.

-Có thể em sẽ khám phá ra lý do khác nữa. Cứ chờxem sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com