[Tản mạn phim] Tản mạn phim Il processo (The trial - phiên tòa), phim Ý
[Tản mạn phim] Tản mạn phim Il processo (The trial – phiên tòa), phim Ý
Tập 1.
Tông màu của phim là màu lạnh. Thời tiết trong phim cũng là trời lạnh.
Nữ chính bước vào trong nhà của ba mẹ nuôi của Angelia. Bên trong hơi tối, rèm cửa sổ màu trắng ngăn bớt ánh sáng từ bên ngoài. Bầu không khí của buổi nói chuyện vừa u buồn vừa ảm đạm. Nhưng tôi lại thấy dễ chịu hơn nếu phải xem cảnh khóc lóc, chửi bới hay dọa nạt. Ngay cả câu thoại "Khẽ thôi, vợ tôi đang ngủ" cũng gợi lên sự quan tâm, dịu dàng làm tôi thấy nhẹ nhàng.
Khi mẹ nuôi của Angelia xuất hiện ở cửa, tôi cảm nhận được nỗi u buồn nhưng không ám ảnh hay bi lụy. Cô ấy vừa mất con gái nuôi, mất niềm hy vọng yêu thương và nương tựa. Bộ phim sẽ còn tiếp tục, chỉ với tập 1, phim đã gợi cho tôi cảm giác u buồn nao nao.
Nữ chính đứng ở hành lang viện trẻ mồ côi. Ở đó có ánh nắng nhưng không có cảm giác chói chang.
Nữ chính tìm đến bố ruột của Angelia. Anh ấy để nhiều râu. Hình như đàn ông phương Tây quan niệm râu thể hiện sự nam tính của họ. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của Win trong Love mechanics và Tommy của Why are you the series.
Hai người nói chuyện trong quán nước. Anh ấy là người cũ của cô. Nữ chính là mẹ ruột của Angelia. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục. Xem đến đây, lòng tôi gợn lên cảm giác tiếc thương. Họ từng yêu nhau, từng bên nhau, không rõ vì lý do gì lại chia tay. Có phải vì tuổi trẻ bồng bột? Họ sinh Angelia nhưng không thể nuôi cô bé nên đành đem cho. Angelia đã gặp được bố ruột nhưng không kịp gặp mẹ ruột thì đã qua đời.
Câu nói của bố ruột Angelia "Không biết nó giống ai nữa" nghe vừa cảm động vừa thương. Cô bé không còn nữa, cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi đều cảm thấy đau lòng.
Cuộc sống hôn nhân hiện tại của nữ chính đang gặp trục trặc. Cô ấy cần nghỉ việc một năm để theo chồng chuyển chỗ làm đến New York. Có thể cô ấy không thể đi theo chồng được mà phải ở lại để điều tra vụ án của Angelia.
Hình ảnh nữ chính xuất hiện nơi bến sông, gặp lại người cũ, khiến tôi cảm thấy nao nao. Thời gian qua đi, họ trở thành người cũ, mối liên hệ duy nhất là con gái. Nhưng không may con đã mất. Mỗi người hiện tại có cuộc sống riêng. Liệu họ có hạnh phúc không? Tôi thật sự hy vọng họ sẽ vượt qua đau thương, tìm thấy được sự an ủi và thanh thản. Cầu mong linh hồn của cô bé Angelia được siêu thoát.
Tôi xem qua phần đầu tập 2. Phim diễn biến theo khung thời gian là 9 tháng sau đó, cảm giác về thời gian khác với những phim hình sự, điều tra tôi từng xem. Tôi quyết định xem phần cuối tập 8. Tập cuối này kể rõ hết những khúc mắc chưa sáng tỏ. Cảnh cuối phim trên cầu cảng khiến tôi thấy nhẹ nhõm, cả câu thoại hai nhân vật nói với nhau, cũng gợi mở một tương lai tươi sáng hơn cho họ.
Bài hát cuối phim dù tôi không hiểu một từ nào hết nhưng tự nhiên tôi có cảm giác giai điệu và giọng hát rất hợp với không khí của phim.
Phim HE thế này là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com