Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13:Haunted

                             Ám ảnh
Hermione thở dài khi ngồi xuống băng ghế, ôm lấy mình cô cố gắng tạo chút hơi ấm lên trong không khí tháng 11 lạnh lẽo. Khi cô thở ra, cô có thể thấy hơi thở của mình trước mặt và cô lắc đầu. Ở ngoài trời quá lạnh, nhưng cô ấy cần ở đó. Hermione nhìn vào mặt nước và mỉm cười khi nhìn thấy sự phản chiếu của mặt trời. Draco đang ngủ khi cô ấy rời đi. Bà Pomfrey đã nói với cô, cách duy nhất Draco sẽ được phép rời khỏi bệnh thất ngay sáng hôm sau, là Hermione phải để mắt đến anh ta. Anh ấy không nên làm quá nhiều vì chấn động và anh ấy vẫn sẽ bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi anh ấy sẽ làm quá nhiều cùng một lúc. Hermione vén lọn tóc ra sau tai khi cô nhìn xuống cuốn sổ nhỏ mà cô đã mang theo từ nhà. Sau cuộc chiến phù thủy, cô đã bắt đầu viết ra mọi suy nghĩ . Suy nghĩ của cô, ước mơ, diễn biến của cô và vân vân. Không ai biết về điều này ngoài bố mẹ cô. Và cô ấy không để cho bất cứ ai biết , nhưng cô đoán rằng liệu sẽ có thời điểm tốt để viết nó bây giờ vì ngày sắp kết thúc và đêm trở lại với cuộc sống. Hermione có thể nghe thấy một vài con cú mèo khi cô nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành. Đã hai ngày kể từ bữa tiệc Halloween và cô vẫn sốc về những gì đã xảy ra. Không chỉ thực tế là cô ấy đã tìm thấy Draco trong bệnh thất, mà cả thực tế là James đã lợi dụng cô ấy để biết về cuộc sống của Draco. Nhưng cô không thể không cảm thấy hơi khó chịu vì cô thậm chí không biết nhiều về cuộc sống của Draco. Nhưng cô không biết, cô thực sự không biết, về quá khứ của Draco. Cô biết anh là thằng nhóc ngang tàng kể từ giây phút anh bước vào Hogwarts, nhưng ngoài Draco mà cô biết từ trường, cô không thực sự biết bất cứ điều gì về Draco ở nhà và giữa bố mẹ anh. Đó là một điều khác mà cô không biết gì ngoài những câu chuyện và tin đồn xung quanh lâu đài và thế giới phù thủy, cha mẹ anh. Hermione đã nghĩ rằng họ ngày càng thân thiết và thực sự trở thành bạn bè, nhưng khi James hỏi và về Draco, cô bắt đầu thấy rằng cô thật sự không biết nhiều về Draco. Cô đã nói chuyện với anh, nhưng người duy nhất thực sự nói chuyện là cô. Draco chỉ nghe mà thôi. Hermione thở dài và dụi mắt, quên mất lớp mascara mà cô đã chuốc vào sáng hôm đó.  
'Chết tiệt.' Hermione lẩm bẩm khi cô nhanh chóng lau ngón tay dưới mắt, cố gắng chùi mascara đi.
Hermione nhìn lên và thấy mặt trời bị chia làm đôi bởi bề mặt của Hồ Đen. Hermione thở dài và đợi cho đến khi mặt trời khuất hoàn toàn và Hogwarts chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng của mặt trăng, trước khi cô đứng dậy và quay trở lại lâu đài.
'Này Hermione!'
Hermione nhìn lên và thấy James đang đến. Hermione nhanh chóng quay lại nhưng bị bàn tay của James chặn lại. Hermione nhún vai anh trước khi quay lại.
'Câụ muốn gì?' Hermione rít lên.
'Tôi chỉ muốn xin lỗi về đêm đó.' James nói, không mất đi ánh mắt nào cả.
Hermione nhướn mày.
'Tôi biết rằng tôi đã không đúng khi làm điều đó và bây giờ tôi đã có thời gian để suy nghĩ về những gì tôi đã làm tôi cảm nhận được và bây giờ tôi có thể thấy tôi là một kẻ ngốc hoàn toàn.' James tiếp tục.
Hermione gật đầu.
'Đúng vậy đấy.' Hermione đồng ý.
James nở nụ cười với cô.
'Nhưng hai ngày qua cũng cho tôi thấy Hogwarts buồn như thế khi cô không có mặt để nói chuyện và cười đùa.' James nói.
'Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi tại một số điểm.' James nói với cô ấy.
Hermione thở dài.
' Được rồi,tôi tha thứ cho cậu, nhưng cậu không được nghĩ đến việc moi móc thông tin từ tôi nữa đâu đấy!' Hermione nói trước khi kéo anh vào lòng.
James cười khúc khích.
'Tôi sẽ không đâu.' Anh nói vòng tay ôm lấy cô.
Hermione kéo đi và vô tình làm rơi cuốn sổ của mình.
'Chết tiệt.' Hermione rên rỉ khi cô nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên.
'Cái gì vậy?'
'Ồ không có gì, chỉ là một cuốn sổ tay.' Hermione nhún vai.
'Nhưng tôi phải đi rồi, tôi nên để mắt đến Draco mọi lúc, và tôi không làm việc đó tốt như cậu thấy đâu.' Hermione nói nhanh chóng vượt qua James.
'Hẹn gặp lại?' James nói.
'Hẹn gặp lại.' Hermione gọi trước khi đi lên cầu thang.

Hermione lẻn vào phòng sinh hoạt chung hai phút sau và bước đến cánh cửa dẫn đến phòng của Draco. Hermione từ từ mở nó ra, chỉ thấy Draco ngẩng đầu lên và nhìn cô trước khi nằm xuống gối và ra hiệu cho cô bước vào.
'Tôi có thể lấy gì cho cậu không?' Hermione thì thầm.
Draco ra hiệu cho cô đến gần hơn và sau đó dùng tay chạm vào không gian bên cạnh anh. Hermione đóng cánh cửa lại sau lưng cô và đi đến giường trước khi ngồi xuống bên cạnh anh.
' Cô không sao chứ?'
'Tôi ổn.' Hermione nói với anh một nụ cười nhỏ.
'Trông cô có vẻ buồn.' Draco thì thầm với giọng khàn khàn.
'Làm sao cậu biết?'
'Cách cô nói rất khác .' Draco nói mở mắt lần nữa.
'  Cô đã nói chuyện theo cách tương tự khi cô ở cùng tôi trong bệnh thất.' Draco nhẹ nhàng nói khi anh nhắm mắt lại.
Hermione cau mày.
'Làm sao cậu biết?'
Draco nhún vai.
'Chú ý nhiều?'
Draco cười và gật đầu.
'Cô là một người rất thú vị để quan tâm.' Draco nói một cách trung thực.
'Chắc chắn là vậy.' Hermione cười, vẫy nó đi như thể anh đang đùa.
Draco nở một nụ cười nhỏ khi anh mở mắt lần nữa.
'Vì vậy có chuyện gì sao?' Draco thì thầm.
Hermione thở dài và lắc đầu.
'Chúng ta sẽ nói về nó vào buổi sáng, còn bây giờ cậu nên ngủ ngay.' Hermione nói muốn đứng dậy nhưng Draco nắm lấy cổ tay cô.
' Cô có thể ở lại không?' Draco nhẹ nhàng hỏi khi anh ngước nhìn cô.
Hermione thở dài và nằm xuống bên cạnh anh.
'Chắc chắn rồi.' cô ấy nói.
Draco kéo chăn ra trước cô trước khi anh nhắm mắt lại.
'Cảm ơn .' Anh thở.
Hermione nhìn vào khuôn mặt anh, gần như ngay lập tức thư giãn, cho cô biết anh đang ngủ. Bây giờ cô có thể ra khỏi giường, nhưng nó thật đẹp và ấm áp. Và bằng cách nào đó âm thanh của hơi thở yên bình của Draco giúp cô bình tĩnh lại. Cô ngửi được mùi kem đánh răng anh dùng trước khi đi ngủ. Hermione cười khúc khích với chính mình trước khi tâm trí cô bắt đầu chậm lại và cô lặng lẽ và dễ dàng rơi vào một giấc ngủ sâu.

'DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!'
Hermione nhanh chóng mở mắt ra và thấy Draco bên cạnh cô hét lên và di chuyển dữ dội xung quanh.
'Draco.' Hermione nói ngồi dậy và đặt tay lên cánh tay anh.
'Draco, không sao đâu, dậy đi.' Hermione nói nhanh, cố gắng đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
Draco mở mắt và ngước nhìn Hermione, thở rất nhanh.
'Không sao, đó chỉ là một cơn ác mộng.' Hermione nói nhẹ nhàng đưa tay bóp nhẹ tay anh.
Draco lắc đầu và ngồi dậy trên giường, lau mồ hôi trên trán.
'Chỉ là một cơn ác mộng.' Anh thở.
'Cố gắng thư giãn nhé. Chỉ cần tập trung vào hơi thở của cậu. Hít vào và thở ra .' Hermione nói một cách bình tĩnh.
Draco làm những gì Hermione bảo anh ta làm và trong hai phút, hơi thở của anh ta đã chiếm lấy nhịp sống bình yên mà Hermione đang thể hiện.
'Cậu không sao chứ?' Hermione hỏi nhẹ nhàng cảm thấy trán mình.
' Tốt rồi.' Draco nói khi Hermione đặt tay xuống giường.
'Câụ đã mơ ước điều gì?'
'Ồ không có gì.'
'Không có vẻ là không có gì cả.'
Draco lắc đầu.
' Cậu nghĩ rằng cậu có thể ngủ lại được không?' Hermione ngáp.
'Thành thật? Không.' Draco thở dài.
Hermione nhìn anh và gật đầu trước khi ra khỏi giường.
' Cô đang làm gì đấy?' Draco hỏi theo cô bằng mắt khi cô đi tới cửa.
'Thôi nào, sau đó, chúng ta nên làm gì đó với thời gian của mình. ' Hermione nói trước khi bước vào phòng sinh hoạt chung.
Draco cau mày nhưng quyết định đi theo cô.
'Ý cô là gì?'
'Tôi sẽ pha trà cho chúng ta, cậu đi nhóm lửa đi.' Hermione nói.
Draco quay lại lò sưởi và bắt lửa khi anh ngồi xuống ghế Hermione đưa cho anh một tách trà hấp.
'Cảm ơn .' Draco nói.
'Câụ đã có những cơn ác mộng kể từ Halloween hả?' Hermione hỏi.
Draco nhấp một ngụm trà và ngay lập tức bị bỏng lưỡi.
'Ôi.' Draco rên rỉ.
'câụ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?' Hermione cười khúc khích khi cô lắc đầu.
Draco khẽ lay cánh tay cô.
'Nhưng phải không?' Hermione hỏi trở lại câu hỏi của cô.
Draco thở dài. Anh đã gặp cơn ác mộng này, mỗi đêm, chính xác là như vậy, kể từ khi nó xảy ra. Mỗi lần sau khi tỉnh dậy, anh ra khỏi giường và đi đến phòng của Hermione, để xem cô có còn ở đó không. Cảm giác như cơn ác mộng đó đang ám ảnh anh. Và thật khó chịu khi thức dậy mỗi đêm thở hổn hển và cố gắng nhớ anh ấy thực sự ở đâu. Draco đã nghĩ rằng có lẽ nếu Hermione ngủ bên cạnh anh thì những cơn ác mộng sẽ dừng lại, nhưng thật không may, chuyện đó không thể xảy ra.
'Ừ.' Draco nhún vai.
'Điều gì xảy ra ?'
'Oh chỉ là bình thường thôi.' Draco trả lời khô khan.
'Thông thường là gì?'
'Chúng ta có thể vui lòng không nói về điều này ngay bây giờ không?' Draco hỏi.
Hermione thở dài và gật đầu.
'Điều gì làm cô phiền lòng à?' Draco hỏi.
Hermione nhìn anh và nở một nụ cười.
'Chỉ là, cậu không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì.' Hermione nói.
Draco nhướn mày trước khi cau mày.
'Ý cô là gì?'
'Về cậu, về quá khứ của cậu, gia đình của cậu và vân vân. Có phải vì cậu không tin tưởng tôi? Hermione hỏi.
'Gì? Không tất nhiên tôi tin tưởng cô mà. Chỉ là tôi muốn nghe những câu chuyện của cô, nó rất vui. Quá khứ của tôi khá buồn khi cô nghĩ về nó. ' Draco nhún vai.
'Tại sao?'
Chỉ là những điều đã xảy ra. Làm thế nào tôi là một đứa trẻ. Làm thế nào cha mẹ tôi đã ở xung quanh tôi. ' Draco nói trước khi nhấp một ngụm trà, hành động như không có gì.
'Vâng, cậu biết rằng cậu có nói với tôi nếu có điều gì đó cậu muốn nói, phải không?'
Draco nở một nụ cười và gật đầu.
'Cảm ơn cô.'
'Đó là lý do vì sao tôi ở đây.'
' Thật á? Tôi nghĩ cô đã ở đây cho trường học. '
'Oh ha-ha, Malfoy vui tính.' Hermione nói một cách mỉa mai, nhưng cô không thể ngăn mình nở một nụ cười nhỏ.
Draco cười khúc khích.
'Cách hay để hủy hoại khoảnh khắc đó.' Hermione nói đẩy anh ta trên cánh tay.

( Mấy chương sau chắc sẽ hấp dẫn lắm đó, ngọt như đường luôn cho coi😆😆 mấy bồ chờ xem nha, tui sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể . À mà tâm sự ngoài lề tý là mấy bồ thuộc nhà nào á. Tui là Slytherin nhoa. Kết bạn bốn phương nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com