Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22 : The lucky ones

Draco ngồi giựt dậy trên giường, thở hổn hển. Cơn ác mộng tương tự đã đánh thức anh một lần nữa, giống như mọi đêm kể từ khi Chiến tranh phù thủy kết thúc. Anh lắc đầu, cố gắng gạt cơn ác mộng ra khỏi đầu, nhưng rõ ràng điều này sẽ không hoạt động theo bất kỳ cách nào. Anh đặt tay lên trán và thở dài. Anh quay lại nhìn đồng hồ và thấy chỉ mới ba giờ sáng, nghĩa là anh vẫn còn vài giờ trước khi nghe. Draco nằm ngửa xuống  khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh phải mất một giờ để ngủ lại, nhưng khi anh làm vậy, cơn ác mộng lại quay trở lại, ám ảnh anh lần thứ hai trong đêm đó.

Hermione thức dậy và ngáp. Cô nhìn quanh căn phòng cũ của mình và thở dài. Nó khác, nó cảm thấy khác. Cô đứng dậy và đi xuống cầu thang trước khi mở tủ lạnh và lấy sữa chua và một ít quả mâm xôi tươi, quả việt quất và dâu tây. Cô lấy một cái bát từ tủ và làm bữa sáng trước khi pha trà. Cô tập hợp mọi thứ trước khi bước vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế dài, bật TV. Nó yên lặng, khiến cho việc lo lắng và lo lắng càng trở nên khó khăn hơn. Đôi mắt cô nhìn vào những khung hình trên tường. Bố mẹ cô mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, bản thân cô vẫn bị xóa khỏi tất cả các bức ảnh, vẫn bị xóa khỏi ký ức của bố mẹ cô. Cô ấy không thể làm gì để lấy lại chúng. Bộ đang tìm kiếm họ, khi họ tìm thấy họ

'Con sẵn sàng chưa?' Narcissa hỏi.                                              
Draco gật đầu khi anh theo mẹ vào phòng xử án, nơi các phù thủy sẽ xác định đức tin của họ đang ngồi trên ghế, lặng lẽ trò chuyện với nhau. Cả mẹ và Draco của anh đều ngồi xuống hai chiếc ghế, đứng giữa phòng, được bao quanh bởi một vòng ghế cho những người muốn xem những gì sẽ xảy ra với họ. Thông thường những phòng xử án này chỉ bị chiếm đóng bởi những người bị kết tội làm gì đó và các thẩm phán. Nhưng không phải trong trường hợp này và trong trường hợp của những Tử thần Thực tử khác. Các phòng xử án đã được lấp đầy hoàn toàn, không còn chỗ trống.

Hermione lấy tờ báo và nhanh chóng quét trang nhất. Cô ấy đã không theo kịp tin tức trong Thế giới Phù thủy sau khi Chiến tranh Phù thủy kết thúc. Cô không cảm thấy như phải đối mặt với tất cả mọi thứ hết lần này đến lần khác, khi biết toàn bộ tờ báo sẽ tràn ngập tin tức và cảnh báo về Tử thần Thực tử, ngày mà Tử thần Thực tử sẽ có niềm tin. Cách duy nhất cô theo kịp tin tức từ Thế giới Phù thủy là qua những lá thư từ Ginny, nơi cô luôn đề nghị cô ở lại với họ, thay vì sống một mình. Nhưng cô ấy đã từ chối lời đề nghị này mỗi lần, vì biết rằng sẽ tốt cho cô ấy khi phải rời xa Thế giới Phù thủy một thời gian. Cô đã nghe về việc Malfoy bị bắt và nhốt ở Azkaban và cô không thể không tự hỏi làm thế nào nó xảy ra với Draco Malfoy trong phòng giam của anh ta, bị khóa xa bất kỳ cuộc sống khác của con người. Một người bằng tuổi cô, bị nhốt sau song sắt trong một cơ sở được bảo vệ cẩn thận cách xa mọi người. Cô thở dài khi ngồi xuống bếp và bắt đầu đọc báo, từng bài báo khi thời gian dần trôi qua.
'Kết án tù chung thân ở Azkaban.'
'Đợi đã!'
Tiếng thở hổn hển từ những người xung quanh được nghe thấy khi mọi người quay lại nhìn chàng trai trẻ vừa xông vào phòng xử án. Cả Draco và Narcissa đều quay lại, chỉ được bắt gặp bởi đôi mắt màu xanh lá cây của Harry Potter. Harry đi đến trung tâm của vòng tròn và dừng lại trước mặt ban giám khảo.
'Tôi ở đây để có được một vài điều cần nói thẳng ra.' Harry thông báo.
'Harry Potter, thật vinh dự được gặp bạn, nhưng tôi không chắc chắn -
' 'Chỉ cần cho tôi vài phút.' Harry nói.
Thẩm phán gật đầu khi cho Harry cơ hội bắt đầu nói chuyện.
'Tôi ở đây để ủng hộ Narcissa và Draco Malfoy. Tôi muốn cho bạn biết rằng nếu nó không dành cho bà Malfoy, tôi sẽ không ở đây và bạn cũng sẽ không ở đây. Voldemort- 'một vài phù thủy và pháp sư trong phòng xử án nao núng trước âm thanh của tên anh ta, nhưng Harry tiếp tục, không cho nó quá nhiều sự chú ý. '- tôi vẫn còn sống và tôi, cùng với nhiều người, nhiều người nữa sẽ chết.' Harry bắt đầu. 'Bà. Malfoy quay sang phía chúng tôi khi cô ấy cứu mạng tôi bằng cách nói với Voldemort rằng tôi đã chết. Bà Malfoy và Draco Malfoy không còn ở bên Voldemort nữa khi Chiến tranh Phù thủy kết thúc với cái chết của ông. Họ đã để lại trên tài khoản của chính họ, không phải vì họ cần bởi vì nhà lãnh đạo của họ đã biến mất. Tôi nghĩ rằng điều này nên được đưa ra một số suy nghĩ trước khi bạn đưa ra quyết định về những gì ' Sẽ xảy ra với hai người này. Tôi biết họ đã ở bên cạnh Voldemort trong một thời gian rất dài, nhưng tôi không nghĩ rằng đây là quyết định chân chính của bà Malfoy hay Draco Malfoy, đó là điều họ bị đẩy vào. Tôi đang yêu cầu bạn, một lần nữa, xem xét lại quyết định của bạn và không gửi lại cho Azkaban. ' Harry kết thúc.
'Cảm ơn ngài Potter.' Thẩm phán gật đầu trước khi quay lại nhìn các thẩm phán xung quanh.
'Mọi người ủng hộ việc gửi Narcissa Malfoy và Draco Malfoy trở lại Azkaban.' Anh gọi.
Chín trong số hai mươi thẩm phán giơ tay lên không trung.
'Mọi người ủng hộ cho phép họ bị quản chế, đưa họ vào quản thúc tại gia trong một khoảng thời gian nhất định.'
Eleven và anh ta giơ tay lên, khiến một tiếng thở dài nhẹ nhõm rời khỏi môi Narcissa.
'Thời gian bạn sẽ bị quản thúc tại gia sẽ được thông báo vào ngày mai. Cảm ơn tất cả. Trường hợp tiếp theo xin vui lòng? '
Harry quay lại và bước ra khỏi phòng xử án. Các lính canh bước tới Narcissa và Draco, đưa họ bằng cánh tay trước khi hộ tống họ ra ngoài.
'Potter!'

'Cảm ơn.'
Harry gật đầu với Draco trước khi biến mất khỏi tầm mắt.

Hermione đi đến cửa và mở nó ra, chỉ bắt gặp đôi mắt màu xanh lá cây của Harry.
'Chào.' Hermione mỉm cười khi cô ôm anh vào lòng. 'Điều gì mang bồ đến nơi này?'
'Tin tốt.' Harry mỉm cười, kéo đi.
'Tin tốt gì?'
Harry gật đầu khi anh đi theo cô vào trong, đóng cánh cửa lại sau lưng anh.
'Bồ có muốn uống chút trà không?'
'Thế thì tốt quá.' Harry gật đầu khi họ bước vào bếp.
'Vậy tin tốt này là gì?' Hermione hỏi khi cô ngồi xuống đối diện anh, đưa cho anh một tách trà vài phút sau khi anh đến.
'Cha mẹ của bồ đã được tìm thấy và họ đang ở Bộ Pháp thuật vào lúc này.' Harry nói với cô ấy.
'Họ đang?' Hermione thở hổn hển, mở to mắt.
'Họ' Đang cố gắng để lấy lại ký ức của họ ngay bây giờ. ' Harry gật đầu.
'Thật ngạc nhiên! Tôi có thể đi xem  không? '
'Không phải bây giờ. Họ vẫn không biết bạn là ai, nhớ chứ? '
Hermione thở dài khi cô gật đầu.
'Họ đã ở đâu?'
'Ở nước Úc.'
'Nước Úc?' Hermione hỏi, nhướng mày.
Harry gật đầu.
'Cảm ơn bồ đã cho mình biết.'
'Đó là điều mà bạn bè nên làm.' Harry mỉm cười.
'Nhưng bồ đã làm gì ở Bộ Pháp thuật?'
'Ồ họ yêu cầu mình đến vì một số thứ.'
'Rõ ràng như pha lê, như mọi khi.' Hermione giận dữ.
Harry cười.
'Các tay săn ảnh đã dành cho bồ như thế nào?'
'Mình đang cố gắng trốn tránh họ càng nhiều càng tốt.'
Harry gật đầu. ' Chúng ta đều có.'
'Bồ có thích bản thân mình, sống với Weasley không?'
'Mình không.'
'Ý bồ là gì?'
' Mình đang sống ở Grimmauld Place.'
'Một mình?'
Harry gật đầu.
'Tại sao bồ không cho mình biết? Bồ có thể ở đây! '
Harry mỉm cười. 'Mình nghĩ bồ cần thời gian một mình.'
'Mình đã có thời gian của mình. Chỉ cần ở lại đây, ít nhất là cho đến khi bố mẹ mình trở về nhà. '
'Được chứ.' Harry gật đầu.

( Chương này chủ yếu là hồi tưởng về lúc trước nhưng gần đến rồi các bồ ạ , sẽ toang sớm thôi 😢😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com