Chapter 39: A letter
Một lá thư
Draco nhìn lên khi những con cú bay vào Đại sảnh. Điều anh không ngờ tới là lá thư được thả trên đĩa của anh một lát sau. Draco cau mày khi mở phong bì và đọc bức thư.
'Nó đến từ ai vậy?' Blaise hỏi.
'Mẹ tao.' Draco nói, đặt lá thư trở lại trong phong bì.
'Có gì đó không đúng?'
'Mẹ tao đã tìm hiểu về Hermione và tao.'
'Bác ấy phát hiện ra à? Mày đã nói với bác ấy chưa? ' Blaise hỏi.
Draco lắc đầu.
' Người anh em, tại sao không?'
'Tao không chắc mẹ sẽ phản ứng như thế nào và tao không tham gia thảo luận dưới bất kỳ hình thức nào.'
Blaise chậm rãi gật đầu.
'Mày định làm gì?'
'Tao đoán là bà ấy đã viết lại.'
Blaise gật đầu lần nữa. '
'Hai người đó liên tục nhìn chằm chằm vào cái gì?' Draco ghi chú, gật đầu về phía Goyle và Parkinson.
Blaise nhún vai.
'Tao không biết, có lẽ họ đang ngưỡng mộ mái tóc của mày hôm nay đấy.'
Draco gật đầu.
' Chắc vậy rồi.' anh trả lời, nhìn sang Blaise, người gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc, khiến Draco khó có thể giữ nụ cười tự bật lên.
' Em đã nói với bố mẹ em chưa?' Draco hỏi, khiến Hermione nhìn lên từ cuốn sách của mình.
'Ý anh là gì?'
'Về chúng ta.'
'Tại sao anh lại hỏi vậy?'
'Em không thể trả lời câu hỏi à?'
'Vâng, mẹ em đã biết về chúng ta, em đã viết cho mẹ một lá thư và em chắc chắn rằng mẹ đã để bố em đọc bức thư hoặc nói với bố về nó.' Hermione nói với anh, nhíu mày khi cô nhìn bạn trai mình.
'Anh có thể trả lời câu hỏi của em bây giờ chứ?'
'Anh có thể đã hoãn nói với mẹ anh.' Draco nói.
'Ồ,' Hermione lầm bầm, nhướng mày. 'Oh! Nhưng bác ấy đọc Nhật báo tiên tri, phải không? Draco thật kinh khủng! Bác ấy nên nghe nó từ anh, chứ không nên đọc nó trên báo! '
'Anb biết.' Draco thở dài, giấu mặt trong tay.
'Anh chỉ không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào và anh đã không tham gia một cuộc thảo luận hay đại loại như thế.'
'Bác ấy là mẹ của anh, Draco, anh nên nói với bác ấy.'
'Anh biết anh nên nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.'
'Vì vậy, bâc ấy gửi cho anh một lá thư em chỉ giả sử thôi?'
'Mẹ anh đã làm.' Draco gật đầu.
'Nó có tệ không?'
' Em tự đọc đi.' Draco nói, đưa cho Hermione phong bì.
'Em không thể đọc thư của anh Draco.'
'Có em có thể, anh cho phép em đọc cái này.'
Hermione nhìn từ phong bì lên Draco và quay lại phong bì trước khi thở dài và lấy nó từ anh ta.
' Draco thân mến,
Mẹ đã nhận được Nhật báo tiên tri ngày hôm nay và con có thể nói rằng mẹ khá ngạc nhiên khi đọc tin tức trên trang nhất. Làm thế nào mà một tờ báo biết nhiều về cuộc sống của con trai ta hơn ta cơ chứ? Mẹ biết chúng ta đã trải qua một thời gian khó khăn Draco, nhưng mẹ muốn con biết rằng con có thể nói chuyện với mẹ và cho mẹ biết những gì xảy ra trong cuộc sống của con. Mẹ có thể biết lý do tại sao con không cho mẹ biết con đang hẹn hò với Hermione Granger, nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ mừng cho con và cô ấy và mẹ thực sự hy vọng mối quan hệ này sẽ lâu dài. Bây giờ tờ báo rác rưởi này, mẹ muốn con quên đi thậm chí còn nhận được lá thư này; Có lẽ cô ấy tốt cho con? Tại sao con không cho nó một cơ hội?
Mẹ hy vọng con có một thời gian tốt ở trường và con đang làm tốt.
Mẹ yêu con.
Trân trọng,
Narcissa Malfoy
'Bác ấy đã bị tổn thương.' Hermione thì thầm sau khi đọc bức thư.
'Anh biết và anh không biết phải làm gì.' Draco thở dài, ngồi xuống cạnh Hermione trên chiếc ghế dài.
'Viết lại cho bác ấy.' Hermione nói với anh ta, gấp bức thư và đẩy nó trở lại vào phong bì.
'Anh không biết phải nói gì.'
'Sự thật sẽ là một lựa chọn tốt.'
'Một cách tự nhiên.'
' Bác ấy có vẻ ổn với nó. Điều duy nhất bác ấy yêu cầu từ anh là cho bác ấy một xác nhận. ' Hermione nói, đưa lại cho anh phong bì khi cô dùng tay kia xoa xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng anh.
'Anb cảm thấy rất tệ. Gần đây mẹ đã trải qua rất nhiều và anh biết anh nên trở thành một đứa con trai tốt hơn- '
'Đừng bắt đầu tự trách mình. Anh cũng đã trải qua rất nhiều. ' Hermione ngắt lời anh. '
'Cả hai người đều có. Anh đang cố gắng tìm ra anh là người như thế nào và em đoán bác ấy cũng vậy. Thực tế là anh sẽ phải làm điều này dưới con mắt thận trọng của Bộ Pháp thuật khiến việc này trở nên khó khăn hơn, nhưng cả hai người sẽ ổn. Anh chỉ cần nhớ viết cho mẹ của anh thường xuyên để giữ cho bác ấy cập nhật. Anh không nên quên anh được bao quanh ở đây với mọi người. Anh đã có một người bạn thân nhất mà anh gặp hàng ngày và anh có thể nói chuyện với ai, anh đã có em, nhưng bác ấy không có ai ở đó cả. '
'Em đang cố gắng để làm cho anh cảm thấy tồi tệ hơn à?'
' Em xin lỗi.' Hermione thở dài. 'Nhưng anh biết ý em là gì mà.'
Draco gật đầu, quay lại nhìn cô.
'Em nói đúng và anh sẽ làm. Anh có thể cần em nhắc nhở anh thường xuyên để viết cho mẹ anh. '
' Em sẽ làm vậy.' Hermione gật đầu. 'Bây giờ hãy nhất cái mông đó lên và đi trả lời mẹ của anh đi.'
Draco cười khúc khích, lắc đầu khi anh đứng dậy khỏi đi văng.
' Anh sẽ làm gì nếu không có em?'
'Em không có ý kiến.'
Hermione cúi đầu làm bài tập về nhà, nhìn qua một trong những cuốn sách trước khi viết ra những gì cô ấy đã tìm thấy, trong khi Draco, người ngồi cạnh cô ấy, đang cố gắng làm bài tập về nhà, nhưng đôi mắt anh ta cứ lảng ra khỏi tờ giấy và lên bàn Slytherin Goyle và Parkinson đang ngồi. Draco nheo mắt khi anh nhìn họ sau khi nhận thấy cả hai người họ nhìn Hermione và anh và anh cảm thấy phiền vì điều này. Anh ta cần biết những gì họ đang nói về.
'Anh không tin Parkinson và Goyle.' Draco nói đột ngột.
'Em sẽ không lo lắng về họ.' Hermione nói, nhìn lên từ giấy da của cô.
' Anh thì có, anh không muốn họ làm điều gì đó có thể làm tổn thương em.'
'Anh không phải lo lắng về em, em có thể tự chăm sóc bản thân mình. ' cô ấy nói.
'Anh biết em có thể.' Draco thở dài.
'Vậy thì tốt. Anh nghĩ họ có thể làm gì? '
'Một cái gì đó.'
'Cảm ơn vì đã gợi ý, Malfoy.'
' Rất hoan nghênh, Granger.'
'Nhưng nghiêm túc, họ không thể làm bất cứ điều gì bên trong Hogwarts.'
'Đó là những gì em nghĩ. Em nghĩ ai là nguồn bí mật đã cung cấp cho Nhật báo tiên tri tất cả những thông tin bên trong? '
' James?'
'Anh đoán là về Parkinson hoặc Goyle hoặc cả hai.'
'Làm thế nào chúng ta thậm chí có được về chủ đề này?' Hermione hỏi.
'Ồ anh chỉ đang suy nghĩ.' Draco nhún vai.
'Trong khoảng?'
'Không có gì đặc biệt.'
Hermione nhướn mày, nhưng chọn để lại nó được.
'Chào.'
Hermione nhìn lên và thấy ba người bạn của mình bước đến gần họ trong Đại sảnh gần như trống rỗng.
'Này, mấy bồ đang làm gì ở đây?'
'Tụi em thấy chị ngồi đây và tìm hiểu, tại sao không tham gia cùng.' Ginny nhún vai.
'Đào tạo thế nào?' Hermione hỏi.
'Không sao đâu.'
'Có phải mọi đồng đội vẫn còn sống?'
'Nói về mặt tinh thần, vâng, thể chất? Không nhiều lắm.' Harry nói, ngồi xuống đối diện Hermione.
'Bồ có vẻ khá bị đánh đập.' Hermione ghi chú.
'Cảm ơn.' Harry hờn dỗi, tựa đầu lên tay trên bàn.
'Hermione, mình có thể nói chuyện với bồ không?' Ron hỏi.
'Chắc chắn rồi.' Hermione nhún vai, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và theo Ron ra khỏi Đại lễ đường.
'Gì'
'Thỏa thuận với Malfoy? ' Ron hỏi.
'Ý bồ là gì?'
'Bồ đã quên cậu ấy nói dối bồ hả?'
'Ron.' Hermione thở dài.
'Mình chỉ nói-'
'Mình biết những gì bồ đang cố nói Ronald, nhưng mình có phải nhắc bồ rằng bồ cũng đã nói dối mình khi chúng ta ở bên nhau và mình đã tha thứ cho bồ vì điều đó?'
'Có-'
'Chà, mình không thấy vấn đề. Bồ không biết toàn bộ câu chuyện mà minh không muốn chia sẻ nó với bồ mà không có sự cho phép của Draco. Mình đánh giá cao sự quan tâm của bồ về mình, thực sự , nhưng bồ phải giảm bớt một chút. Mình hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Anh ấy đối xử tốt với mình . Mình không muốn vứt bỏ tất cả chỉ vì anh ấy đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Anh ấy chỉ là con người, giống như bồ và mình, và anh ấy có thể phạm sai lầm. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
' Ron thở dài.
'Trong trường hợp của cậu ấy hai mươi cơ hội cũng chẳng ăn thua gì.'
'Ronald.' Hermione rít lên cảnh báo.
'Mình biết rồi mà. Mình chỉ không muốn bồ bị tổn thương và mình biết mình không thực sự tốt để là người để nói những điều đó bởi vì mình đã làm tổn thương bồ sâu sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là mình muốn bồ trải qua nỗi đau đó một lần nữa. '
Hermione gật đầu.
'Và mình đánh giá cao điều đó, nhưng mình có thể tự chăm sóc bản thân mình.'
Ron gật đầu. 'Mình biết bồ có thể tự chăm sóc bản thân mình, điều đó không làm mất đi sự thật rằng mình vẫn cảm thấy cần phải bảo vệ bồ. Bồ là Hermione là một trong những người bạn thân của mình. Không có bồ thì không có Bộ ba vàng, có một bộ đôi Vàng và điều đó không đúng. '
'Cái tên đó.' Hermione rên rỉ, làm Ron cười thầm.
'Bồ sẽ phải sống với nó.' Ron cười toe toét.
'Mình thực sự đào nó lên.'
'Mình chắc chắn bồ làm.'
' Thôi nào. ' Ron nói, vẫy cô ấy để trở lại Đại sảnh.
'Cẩn thận nhé?'
' Mình biết.' Hermione nói, bước đến gần anh và ôm anh thật nhanh trước khi vào Đại sảnh một lần nữa để tham gia cùng bạn bè và bạn trai của cô tại bàn nơi Draco và cô đang làm bài tập về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com