Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.2: The ball and an apology

Draco nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, cậu đứng trước những cánh cửa dẫn vào Đại lễ đường.
'Mày đây rồi!' Draco kêu lên.
Blaise đi đến bên anh.
'Thôi nào, tao thậm chí đã cố đi sớm để không muộn!' Blaise nói.
Draco đảo mắt.
'Mày trông ổn đấy.' Blaise nói.
Draco cười.
'Mày cũng vậy mà.' anh ta nói.
'Ồ, tao biết điều đó.' Blaise nói nâng cằm lên một chút.
'Chúng ta sẽ đi vào chứ?' Draco hỏi.
'Tao phải nói thật rằng, tao khá ngạc nhiên khi mày đề nghị tao hẹn hò với mày.' Blaise nói rằng đi bộ cùng Draco vào Đại lễ đường.
'Tại sao? Tao nghĩ về mày như một người đàn ông tuyệt vời và tao muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với mày, xin hãy cưới tao. ' Draco nói một cách đáng kinh ngạc.

'Ôi Draco, có lẽ em quá đi quá nhanh rồi , em yêu, em có phiền đợi thêm vài năm nữa khi chúng ta tổ chức một đám cưới lớn không?' Blaise hỏi.
'Tất nhiên, em có thể chờ mà.' Draco nói.
Blaise lắc đầu cười khi họ ngồi xuống bàn của họ.
'Hermione trông thế nào?' Blaise yêu cầu nhìn qua lối vào Đại sảnh, nơi các học sinh đang tụ tập.
'Tao không biết nữa, cô ấy rời đi để mặc quần áo trong Tháp Gryffindor.' Draco nhún vai.
'Mà mày muốn biết làm gì?' Draco hỏi nhìn qua người bạn thân nhất của mình.
'Chỉ là tự hỏi thôi.' Blaise nhún vai.
'Tao nghĩ rằng cô ấy muốn dành thời gian với Weaselette. Nếu không có McGonagall, cô sẽ ở chung phòng ngủ và ký túc xá với người bạn thân nhất của mình ngay bây giờ, thay vì tao.' Draco nhún vai.
'Tao không thấy khác nhau là mấy.' Blaise nói.
'Ối!' Draco kêu lên húc vào xương sườn Blaise .
'Ôi.'
'Đùa thôi.' Blaise nói xoa cái xương sườn đáng thương của cậu.
Draco đảo mắt thì nhận ra hình bóng quen thuộc một cô gái với mái tóc nâu xoăn tít trong bộ váy dài màu đỏ đứng ở lối vào Đại sảnh.
"Cô ấy kìa." Draco thở phào.
'Cô ấy thật lộng lẫy.' Draco và Blaise đồng thanh nói.
Họ nhìn nhau bằng đôi mắt mở to.
'Mày vừa nói gì?'
'Ôi mày đã chia sẻ ký túc xá với cô ấy, người anh em ạ! Mày có thể nhìn cô ấy thường xuyên và mọi lúc mày muốn! Còn giờ là lượt của tao !' Cuộc biểu tình của Blaise trở nên mãnh liệt.
Draco đảo mắt và lắc đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hermione xinh đẹp đến đáng kinh ngạc.
'Cô ấy trông thật tuyệt vời.' Draco thở.
'Mày vừa nói gì cơ , người anh em?' Blaise hỏi , cũng không rời mắt.
'Không có gì.' Draco nói, tự suy nghĩ nhắc nhở mình im miệng.
Hermione ngồi xuống cái ghế bên kia Đại sảnh trước khi nhìn xung quanh và thấy cả hai người họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhướng mày trước khi nhanh chóng quay lại nói chuyện với Ginny. Cả Draco và Blaise lúng túng nhanh chóng quay đi và nhìn nhau.
' Làm sao cô ấy - '
' Làm sao cô ấy có thể xinh đẹp như vậy chứ?  ' Draco kết thúc câu .
Blaise gật đầu.
'Tao không biết nữa.' Draco lắc đầu.
'Cô ấy tuyệt đẹp, nhưng bây giờ, chàng trai chết tiệt!' Blaise kêu lên.
'Pansy đâu rồi?'
'Tôi không biết.' Draco nhún vai.
'Hai người có phải là một cặp không vậy?' Blaise hỏi.
' Không, tụi tao không phải và sẽ không bao giờ.' Draco nói.
'Tao nghĩ cô ấy suy nghĩ khác mày đó.' Blaise nói.
Draco thở dài.
'Tao thậm chí không thích cô ấy. Cô ấy cứ nhảy vào tao và hôn vào môi tao mọi lúc. ' Draco nói.
'Thực sự rất đau mày ạ.' Draco nói rồi chạm vào môi anh.
'Oh Hermione đã đoán đúng điều đó rồi .' Blaise nói.
"" Cô ấy cảm thấy điều gì hả "? ' Draco hỏi.
'Không, cô ấy đã đoán đúng việc Pansy nhảy vào mày và bạo hành cái  môi của mày .' Blaise nói.
Draco nhướn mày.
'Cô ta nhận thấy sao?' Draco nghĩ.
'Nhưng tại sao mày lại để cô ấy hôn mày? Nếu mày không thích cô ta? ' Blaise hỏi.
'Nó phức tạp lắm.' Draco thở dài.
' Tao thích sự phức tạp mà, nói cho tao nghe với. ' Blaise nói, khoanh tay trước mặt anh.
'Tao chỉ cảm thấy, cô ấy là cơ hội duy nhất mà tao ngay bây giờ. Các cô gái sẽ chẳng xếp hàng để nói chuyện với tao như lúc trước nữa. ' Draco thở dài.
Blaise nhíu mày và lắc đầu.
'Mày có thể có được bất kỳ cô gái nào mày muốn mà.' Blaise nói rồi chỉ xung quanh.
'Và mày không muốn bị mắc kẹt với Pansy đâu, cô ấy là một người kinh khủng khiếp.' Blaise nói.
'Cô ấy là bạn của mày mà.'
'Không thực sự đâu. Thêm vào đó, nếu cô ấy ở đây, tao sẽ giúp cô ấy trở thành một người bớt kinh khủng hơn chút. ' Blaise nhún vai.

  Và ngay lúc đó, Pansy bước vào Đại lễ đường, sự giận dữ dâng trào khắp mặt cô. Cô đang tìm kiếm ai đó trong Đại sảnh và rồi mắt cô chạm vào Draco,  cô nhanh chóng đi về phía anh.
'Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?' Cô ngồi xuống cạnh anh.
Draco nhướn mày nhìn Blaise trước khi quay sang nhìn Pansy.
'Mày không thấy là tao đang tham dự một bữa tiệc à.' Draco nói.
'Đừng trở nên ngu ngốc vậy chứ anh yêu! Ý em là anh không quên điều gì sao? ' Pansy nhổ.
Draco nhìn Blaise, người nhún vai.
' Tao không biết là mình đã quên chuyện gì.' Draco nói.
Pansy rên rỉ trong thất vọng.
'Em đã chờ đợi anh hơn 30 phút rồi đó!' Pansy quát.
'Chờ ai cơ?' Draco hỏi.
'Anh!' cô kêu lên.
'Tao? Nhưng tao đã có một cuộc hẹn trong hôm nay ' Draco nói sự thât
' Với ai cơ?' Pansy hỏi khá ngạc nhiên.
' Quý ngài Zabini đây.' Draco nói.
Pansy nhướn mày.
"Cả hai chúng tôi đã có hẹn với nhau" Tao có một cuộc hẹn hò với Malfoy vì vậy chúng tôi chỉ cần nghĩ rằng tụi tao sẽ đi cùng nhau. ' Blaise nhảy vào.
'Mày bị gay hả?' Pansy hỏi.
Draco đảo mắt.
'Không, cả hai đều thẳng, nhưng nếu mày muốn nghĩ rằng tụi tao muốn tạo cho mình cảm giác mới lạ hơn, Vậy sao không thử làm điều đó.' Blaise cười.
Draco cười khúc khích.
'Đúng là không thể ngờ được!' Pansy kêu lên.

  Âm nhạc bắt đầu vang lên sau khi bữa tối kết thúc và các bàn được xếp gọn vào hai bên. Hermione mỉm cười khi những phù thủy Muggle đang vui vẻ hát theo âm nhạc còn các học sinh  khác đang vui vẻ nhảy múa. Họ những phù thủy thuần chủng dường như không bị làm phiền nhiều bởi thực tế họ không biết các bài hát của muggle . Dĩ nhiên Hermione đã sắp xếp một ban nhạc để đến biểu diễn, nhưng cô cho rằng sẽ rất vui khi cho những đứa trẻ đến từ Thế giới Phù thủy nghe một số bản nhạc mà những phù thủy Muggle hay nghe.
'Được rồi ,còn bây giờ thì chào đón âm nhạc Muggle vào Thế giới Phù thủy.' Harry nhếch mép.
Hermione cười khúc khích.
'Mình đoán rằng đã đến lúc để thay đổi.' Hermione mỉm cười ngước nhìn anh.
Harry gật đầu.
'Tới đây nhảy với em nào.' Ginny dịu dàng rồi kéo Harry sau khi cô lên sàn nhảy.
Hermione mỉm cười và quay lại khi thấy Ron đã biến mất. Hermione hơi hụt hẫn , nhún vai và ngồi xuống ghế, quan sát những học sinh đang nhảy.
'Tại sao cô lại ngồi đây một mình?' James thắc mắc rồi dừng lại bên cạnh cô.
Hermione ngước nhìn anh và nở một nụ cười không vui cho lắm.
'Ngày hôm nay của tôi chắc chỉ đến đây thôi.' Hermione nhún vai.
' Cô không có bạn nhảy hả?' James hỏi.
'Tôi đoán là có nhưng giờ thì mất rồi .' Hermione cười khúc khích.
'Tôi không thể để một quý cô ngồi đó được. Quý cô, tôi có thể mời cô nhảy một chút được chứ? ' James ngõ lời rồi đưa tay cho cô.
'Điều đó rất đáng yêu.' Hermione mỉm cười.
James nở nụ cười với cô khi cô nắm lấy tay anh và đứng dậy khỏi chỗ cô trước khi anh dẫn cô đến sàn nhảy.
' Ở Drumstrang có khác gì ở Hogwarts không? ' Hermione hỏi.
'Vâng hoàn toàn. Tôi thật sự thích ở đây hơn rất nhiều. ' James mỉm cười rồi cô xoay tròn dưới cánh tay anh.
Hermione cười khi cô lại đối mặt với anh.
'Mọi người thân thiện hơn, có vẻ hạnh phúc hơn.' James nhìn các học sinh xung quanh họ.
Hermione mỉm cười.
'Người bạn thân của cô, Ginny ấy, cô ấy dường như không thích tôi.' James nói.
'Ginny không dễ tiếp xúc với mọi người, nhất là sau Chiến tranh Phù thủy.' Hermione thở dài.
'Mọi người đều đã thay đổi sau khoảng thời gian khủng khiếp đó.' Hermione nói.
James gật đầu.
' Tôi có thể hiểu được mà.' James nói.
Hermione gật đầu.
'Uk.' Hermione nói.
Sau khi nhảy đến hết bài hát thứ tư, James xin lỗi, vì được gọi cho nhiệm vụ! Hermione đã cười anh khi anh lấy lại máy ảnh trong tay và chụp ảnh cô trước khi chụp ảnh người khác. Hermione đi đến đứng bên Đại sảnh, gần bàn của cô và đặt ví của mình lên đó, nhìn về phía các học sinh đang nhảy theo điệu nhạc.

 " Em thấy anh yên lặng đứng đó, đôi mắt anh hững hờ nhìn xung quanh. Em giả bộ như anh trông thấy em. Em nhìn vào mắt anh, và anh đang nhìn gì vậy."

Draco nhìn Hermione khi một bài hát mới bắt đầu được phát.

" Có phải em đang lãng phí thời gian? Đây có phải tình yêu không em đang nghiêm túc đấy."

Draco từ từ tiến về phía cô và dừng lại bên cạnh cô.
'Hi.' anh ta nói.
Cô nhìn anh rồi nhanh chóng quay lại nhìn các học sinh đang đắm chìm trong điệu nhạc.

"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa..."

'Bài hát này tên gì vậy?' Draco hỏi.
' What If của Colbie Caillat. ' Hermione trả lời.

" Em viết tên mình lên cát, vẽ ra tương lai của hai ta. Em khép mắt lại và thấy anh, anh hỏi em :' Làm vợ anh em nhé.' ".

'Cô ấy là một Muggle hả?' Draco hỏi.

" Liệu em quá hoang tưởng? Hay em quá say mê mà làm phí mất thời gian? Em nghĩ đây là tình yêu. Em nghiêm túc đấy."

'Đúng vậy.' Hermione trả lời.

"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa. Nếu đây không phải tình yêu thì tình yêu là gì? Một tình yêu chân thành, một tình yêu chân thành?"

Draco nhìn qua Hermione và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh.

" Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đây là sự thực hay em đang mơ mộng? Anh có biết chăng anh khiến trái tim em ngừng đập, ngừng đập?"

'Hôm nay trông cô rất đẹp.' Draco nói nhẹ nhàng có chút ngượng.

"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa. Nếu đây không phải tình yêu thì tình yêu là gì? Một tình yêu chân thành, một tình yêu chân thành?"

Hermione từ từ nhìn anh.

"Anh có biết chăng anh khiến trái tim em ngừng đập?"

'Erm, cảm ơn cậu.' Hermione nói nhanh chóng nhìn xuống đôi giày của mình .

"Ôi, nếu đây là một tình yêu thực sự, nếu tình yêu thực sự này thì sao, nếu đó là một tình yêu thực sự, thì nếu đây là một tình yêu thực sự, ôi, chàng trai, em làm trái tim anh ngừng đập. Em làm trái tim anh ngừng đập, em làm trái tim anh dừng lại, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, oh boy, em làm cho trái tim anh ngừng lại. "

' Tối nay cậu cũng rất đẹp trai.' Hermione ngượng ngùng nói với anh khi anh im lặng
Draco nở một nụ cười.
' Không phải tôi luôn luôn đẹp trai sao? ' Draco nhận xét.
Hermione ngước nhìn anh và không thể không cười thầm. Draco nhìn chằm chằm vào mắt cô trước khi cô nhanh chóng rời mắt khỏi anh,một vệt hồng trên má cô đã xuất hiện nãy giờ .
'Tôi phải đi rồi.' Hermione nói rồi quay lại.
'Đi đâu cơ?' Draco hỏi.
'Đã muộn rồi, tôi đi nên tìm Ron.' Hermione nói.
'Đầu đỏ hả?' Draco hỏi.
Hermione gật đầu.
'Hắn ấy đã rời Đại sảnh hơn một giờ trước rồi.' Draco nói.
'Tôi biết mà.' Hermione nói trước khi cô rời khỏi vị trí của mình bên cạnh Draco.

Cô bước ra khỏi Hội trường lớn và rẽ vào góc. Cô chỉ biết một nơi mà anh có thể là Tháp Gryffindor. Hermione đi lên cầu thang và bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor sau khi đưa mật khẩu cho Bà Béo. Cô đi lên cầu thang dẫn đến ký túc xá của chàng trai và dừng lại trước phòng của Ron, Harry, Neville, Seamus và Dean. Hermione từ từ mở cửa và bước vào.
'Ron?'
Hermione thở hổn hển và mở to mắt khi cô thấy đầu Ron xuất hiện từ giường anh, theo sau là đầu của Lavender.
'Hermione? Hermione! Mình có thể giải thích! Mình xin lỗi! Hermione đừng rời đi! Nghe mình giải thích đã !' Ron kêu lên trong vô vọng.
Hermione lắc đầu, đưa tay ra trước lâu những giọt nước mắt chảy liên tục  khi cô chạy đi. Cô chạy xuống tất cả các cầu thang và nhanh chóng đi qua Đại sảnh, đi ra ngoài. Cô đã đá đôi giày của mình ra và túm lấy chúng từ mặt đất lạnh trước khi chạy xa hơn trên bãi cỏ đến nơi mà cô đã trở lại sau lần đầu tiên, băng ghế trước Hồ Đen. Không ai từng đến đó và không ai biết đó là không gian yên bình và nhỏ bé của cô. Cô chạy lên băng ghế, hoàn toàn tắt thở khi nước mắt lăn dài trên má. Ron, Ron đã lừa dối cô ấy với Brown Brown! Làm thế nào cô ấy không thể biết? Điều này đã xảy ra bao lâu rồi? Hermione từ từ ngồi xuống băng ghế, ôm chặt lấy mình, cố gắng ngăn mình khỏi ngã hoàn toàn, mặc dù thực tế đã quá muộn cho việc đó. Có phải đó là lý do anh ấy đã khá  xa lánh cô gần đây? Tại sao anh không chia tay cô trước khi anh nhảy lên giường với Lavender Brown. Tại sao lại là Lavender Brown? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao không phải là một cô gái khác? Tại sao lại là cô ấy?
'Granger?'
Hermione nhanh chóng lau hai dòng nước mắt trên má.
'Đi đi, tôi chỉ muốn ở một mình.' Hermione nói, cố gắng giữ giọng mình không bị vỡ.
' Có chuyện gì xảy ra với cô hả?'
'Đi chỗ khác đi.' Hermione nói lại.
Draco dừng lại bên cạnh cô và nhìn xuống cô.
'Chuyện gì đã xảy ra?' Draco hỏi khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
'Đi đi.' Hermione nói, nhưng lần này giọng cô ấy vỡ ra cô không thể kìm được cảm xúc trong người cô lúc này.
Draco ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế và nhìn cô. Anh ấy nên làm gì bây giờ?
'Làm ơn đi đi.' Hermione im lặng nức nở.
'Tôi không bỏ rơi cô một mình như thế này được.' Draco thì thầm không thèm suy nghĩ, anh vòng tay ôm lấy cô và ép cô lại gần anh.
Hermione thậm chí không ngờ đến hành động mà Draco vừa mới thực hiện. Cô chỉ vui mừng vì có ai đó ôm cô, giữ cô lại lúc cô tổn thương nhất. Hermione lặng lẽ nức nở trên vai anh khi anh khẽ vuốt ve lưng cô.
'Không sao cả.' Draco đỏ mặt.
'Tất cả sẽ ổn thôi.' Anh nói một cách an ủi.
Và bằng cách này hay cách khác, nó thực sự giúp làm dịu Hermione. Cô cảm thấy mình dần bình tĩnh lại và hơi thở bắt đầu trở lại bình thường. Cô ngẩng đầu lên khỏi vai Draco và nhìn anh.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy?' Draco hỏi rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
'Tôi đã bắt gặp Ron lừa dối tôi với Lavender Brown.' Hermione thở dài khi một giọt nước mắt khác lăn xuống má cô.
'Anh ta lừa dối cô hả?' Draco hỏi,
Hermione gật đầu với một đôi môi run rẩy.
'Bình tĩnh nào.' Draco nói khẽ, xoa nhẹ cánh tay cô.
'Đây.' Draco nói , kéo áo khoác của câụ ra và đặt nó lên vai Hermione.
'Cô sẽ đóng băng mất.' Draco nói.
'Cô không sao chứ?' Draco hỏi quét mặt.
Hermione nhún vai.
'Cô có muốn tôi giúp cô đi lên phòng sinh hoạt chung không? Bên ngoài đây khá lạnh. ' Draco nói.
Hermione thở dài.
'Thế thì tốt quá.' Hermione nói thầm.
Draco gật đầu trước khi đứng dậy và đưa tay cho cô. Hermione cầm lấy nó và họ từ từ bước vào trong, cánh tay Draco quấn lấy cô, khẽ xoa xoa cánh tay cô, vẫn cố gắng an ủi cô. May mắn thay, không ai đi qua con đường với họ và họ đến ký túc xá của họ mà không ai hỏi Hermione chuyện gì đã xảy ra. Họ bước vào và Draco để Hermione ngồi trên ghế của cô trước khi anh bắt đầu đốt lửa trong lò sưởi.
'Cô có muốn nói về nó không?' Draco yêu cầu rồi lau một giọt nước mắt khác ra khỏi má cô bằng ngón tay cái của anh.
Hermione thở dài trước khi cô nói với anh những gì cô đã thấy và những gì đã xảy ra.
Draco lắng nghe cô, có lúc gật đầu để cho cô biết anh đang thực sự lắng nghe.
'Thật là một tên khốn nạn.' Draco nói đứng dậy từ vị trí của anh ta trên mặt đất, nơi anh ta đã ngồi trước ghế của cô.
'Đó là mất mát của tên đầu đỏ đó chứ không phải của cô. Hắn thật may mắn khi có cô. ' Draco nói với cô ấy.
Hermione ngước nhìn anh.
'Cảm ơn cậu.' Hermione nói.
Draco nhún vai.
'Không sao đâu.' Draco nói.
'Không thực sự, cảm ơn cậu.' Hermione nói.
Draco nở một nụ cười nhỏ trước khi giúp cô rời khỏi chỗ ngồi.
'Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô đi ngủ.' Draco nói nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
'Có lẽ vậy.' Hermione nói nhìn lên đôi mắt màu xám, xanh của anh.
Hermione cảm thấy hơi thở của mình ngừng lại khi cô bắt gặp ánh mắt của anh. Hermione thậm chí không nhận thấy cô ấy từ từ di chuyển về phía trước trước khi đôi môi của họ gặp nhau. Hermione ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng cô không ngừng và Draco cũng không. Cô đặt tay lên má anh trước khi Draco hôn sâu hơn. Cô cảm thấy bàn tay của Draco trên tấm lưng trần và cảm nhận sự ấm áp từ sự đụng chạm của anh làm ấm cả người cô. Cô cảm thấy má mình bắt đầu đỏ ửng, nhưng cô không quan tâm, vì một số lý do, điều này thật tốt. Điều này thật điều đúng đắn để làm. Điều này tạo cho cô cảm giác quen thuộc, an toàn và thậm chí  như nhà của cô vậy. Hermione từ từ thoát khỏi nụ hôn ấy, ngước nhìn Draco, người đang nhìn xuống cô với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Anh khẽ vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt cô. Hermione từ từ lùi lại một bước và nhìn xuống chân mình.
'Có lẽ tôi nên đi ngủ thì tốt hơn.' Hermione nói nhẹ nhàng.
Draco đưa nhẹ cằm cô lên bằng ngón tay anh và ấn một nụ hôn khác lên môi cô trước khi anh thoát khỏi nó .
'Có lẽ vậy.' anh nói khẽ.
Hermione mỉm cười trước khi đi về phòng.
"Chúc ngủ ngon Draco." Cô nói trước khi biến mất vào phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.
"Chúc ngủ ngon Hermione." Draco thì thầm với một nụ cười trên khuôn mặt
 

( Trời ơi , cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến, tuy là chị nhà đang buồn nhưng tui lại vui kinh khủng khiếp các bồ ạ . Nụ hôn đầu tiên giữa hai người 😍😍😍
Mong mọi người sẽ ủng hộ để tui ra chap tiếp nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com