Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trốn tìm.

Victoria cảm thấy như mình sắp bay lên tới nơi khi lướt chân trên đôi cao gót mũi nhọn. Hình bóng trắng cứ lướt thật nhanh qua từng ngóc ngách trong sảnh khách sạn như đã biết có người đang cố đuổi theo.

"Jane!" Cuối cùng cô dùng hết sức gọi lớn cái tên cô đã không được gọi suốt nửa năm nay.

Đối phương theo phản xạ, dừng lại ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nàng nén tiếng thở dài, đứng yên đó không quay lại. Hai con người đứng bất động giữa hành lang sáng đèn, khuất khỏi tầm nhìn của những người bên ngoài.

Victoria cẩn trọng tiến lên một bước, rồi hai bước, như một con cáo đang rình mồi, tâm thế sẵn sàng lao tới vồ lấy mục tiêu ngay khi nó cử động. Jane siết chặt đuôi váy trắng, thân trên muốn rời đi thật nhanh, nhưng đôi chân chẳng hiểu vì lí do gì đã đông cứng lại.

"Chị định trốn em tới bao giờ nữa?" Victoria trách móc. Tông giọng tỏ rõ sự giận dữ. "Chị cứ im lặng như vậy thì nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề sao?"

"Này, Victoria!"

Cô gái quay phắt người lại, trợn mắt ngước nhìn Vic, thân hình bé nhỏ phóng ra vẻ phẫn nộ lớn tới mức áp đảo ngược lại người con gái cao lớn vừa to tiếng kia. Victoria hơi giật lùi người lại, tim hụt mất một nhịp khi thấy khuôn mặt cau có của chị. Jane nuốt ngược lại câu chữ rủa xả trong họng, vẻ ngây thơ vô tội trên gương mặt Victoria làm cô thấy đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Sao em ấy không thể hiểu rằng có những điều em phải tự hiểu ra vì nếu Jane phải nói với em những điều đó thì mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Jane buông tiếng thở dài, đôi mắt ứ nước. Nàng nhớ lại ngày trước, chỉ cần nàng hơi sụ mặt, em liền chạy ngay tới với gương mặt hoảng loạn ngây ngốc hỏi han nàng. Bây giờ nàng nhìn em, nhoè đi trong bộ váy dài, mái tóc búi rối, để lộ những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp mà bao người mong muốn. Chẳng ai chạm tới ai.

"Đừng tìm chị nữa." Nàng mệt mỏi quệt má.

Chỉ một câu đơn giản như vậy mà Vic đã phải mất hơn nửa năm mới có thể nghe chị nói. Cô bật cười thành tiếng, trớ trêu làm sao khi câu đầu tiên chị chịu mở lời nói với cô sau gần một năm im lặng là bảo cô biến đi.

Khi Victoria trở về lại sảnh tiệc chính cũng là lúc đồ tráng miệng được đưa lên, còn Bonnie vẫn đứng thu mình một góc, khoác trên người một chiếc cardigan trắng, tay ôm chắc lấy chiếc điện thoại, lướt ngón tay lên xuống trong vô định.

"Cái áo này...?"

Bonnie giật mình, không để ý Victoria đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Chị đã ở chỗ quái nào thế hả?" Bonnie tra khảo, thầm nghĩ, đúng cái lúc cần chị ta nhất thì chị ta trở nên hoàn toàn vô dụng.

"Gặp Tào Tháo." Victoria nghĩ mất một lúc rồi nói.

Bonnie không phải một kẻ quá giỏi trong việc phán đoán cảm xúc của người xung quanh, nhưng đến một đứa đại ngốc cũng biết Vic đang cảm thấy như nào vì mọi cảm xúc, suy nghĩ đều được chị viết rõ lên mặt. Cô cũng nhận ra mình không thể giấu được nó nên liền giơ tay ra hiệu cho Bonnie đừng hỏi gì thêm.

Bữa tiệc cũng kết thúc êm ấm hơn mong đợi. Emi, ả bận rộn tiếp đón và trò chuyện với mọi người và không để tâm thêm gì tới em. Còn em bận rộn lo lắng cho Victoria, người đã uống hết chỗ rượu bày trên bàn trong vẻ ủ rũ úng nước bất thường.

Mọi thứ yên ắng tưởng chừng như bình yên đã tới. Em vứt chiếc áo ngay khi trở về đến nhà, cuộc sống trôi nhanh theo nhịp điệu hối hả thường ngày, Bonnie quá bận để nhớ tới chuyện đêm đó và người con gái tên Emi ấy.

Cho tới buổi đấu giá từ thiện ba em tổ chức.

Bonnie không còn quá xa lạ với những buổi tiệc xa hoa. Từ nhỏ em đã được ba mẹ dẫn đi tới những bữa tiệc sang trọng, kiểu cách dành cho giới thượng lưu, nơi họ phô trương quyền lực và tiền bạc. Bonnie thường không nghĩ quá nhiều về chúng. Em luôn nhận biết rõ về sự sung túc em được hưởng từ gia đình mình và vì thế em chẳng có gì để phàn nàn. Em và chị gái mình lớn lên mạnh khoẻ trong sự đầy đủ, từ vật chất lẫn tinh thần, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, có quyền chọn làm những điều họ thích nên em luôn quan niệm rằng việc đánh đổi chút thời gian để tham gia những buổi gặp mặt hình thức cũng không đáng phiền phức gì cho một cuộc sống vương giả. Chị gái em thì ngược lại, Fah chưa bao giờ thích tiếp xúc với người ngoài, chị luôn là người cứng rắn hơn trong mọi việc, hầu hết những lần chị xuất hiện đều là vì Bonnie năn nỉ, và chị cũng không nỡ để đứa em gái này một mình bơ vơ, chị cũng biết Bonnie thích mua sắm và làm điệu, những dịp như này chỉ là cái cớ để em mua và diện những bộ trang phục mới. Fah cũng không phải ngoại lệ trước sức hút mang tên Bonnie.

Niềm vui sắm sửa và tham gia những hoạt động ngoại giao dần mất đi hứng thú với Bonnie kể từ khi chị gái em đi du học thạc sĩ. Em vẫn muốn diện những bộ đồ sang trọng lộng lẫy, nhưng cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi không còn chị gái bên cạnh. Victoria, niềm an ủi cuối cùng của em lại quá bận rộn với những show diễn và buổi chụp ảnh để cùng em xuất hiện mọi lúc. Mọi chuyện gần đây cũng khá rối rắm, em cảm thấy chẳng có gì đi theo đúng kế hoạch của nó và em ghét sự thay đổi quỹ đạo này. Rắc rối cứ đến từ hết người này tới người khác, việc học thì em chẳng thể tập trung nổi, em nhớ chị mình, dù sự trái ngược trong tính cách khiến họ xa dần nhau trên con đường trưởng thành, nhưng chị vẫn luôn là người em tin tưởng để dựa vào. Nếu chị ở đây, chị sẽ có câu trả lời cho tất cả những hoang mang thắc mắc của em.

Bonnie nhấc điện thoại, giờ mới gần 6h sáng bên chị, trước khi kịp buông tiếng thở dài, Bonnie giật mình nhìn bóng người con gái đang tiến tới chỗ em. Emi không phải người duy nhất em muốn trốn mặt. Cô gái nhỏ người, em đứng ngoài cùng trong đám bạn gái, mái tóc chấm vai, chăm chú nghe cô gái đứng giữa thao thao bất tuyệt điều gì đó, chưa kịp để ý tới gương mặt bối rối của ai kia. Bonnie quay lưng gần như ngay lập tức trên hành lang một chiều khi đám nữ sinh trẻ trong bộ động phục tiến tới gần hơn. Em rẽ trái một đường ra gần tới cổng trường, tự nhủ "chỉ là tỏ tình hụt thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu chứ", em lẩm bẩm như người mất hồn, tự vấn bản thân hèn nhát biết bao.

Chỉ là có đôi khi, quay đầu chưa chắc đã là bờ.

Emi đứng cạnh chiếc xe Lexus đen, dáng vẻ có chút nghiêm túc, đứng yên trước khuôn viên gửi xe của trường, mặc cho những ánh mắt tò mò nhìn qua. Nếu không phải vì ả đang bấm điện thoại thì em hoàn toàn tin rằng ả là một bức tượng được đúc khéo léo dựng trước mặt em.

Môi ả nhếch thành một nụ cười khi thấy gương mặt hoảng loạn của em. Bonnie cau mày quay lưng để lại bắt gặp một ánh mắt khác. Em bặm môi, nghiến răng thầm rủa cái ngày chết tiệt, hôm nay em đã lỡ bước sai chân ra khỏi cửa chăng?

"Bonnie." Em toan lướt qua cô ta, nhưng sao mà có thể dễ dàng như thế. Ả nhắc tên em nhẹ nhàng, như thể đã quen thân từ lâu. Ánh mắt ả dõi theo em không rời. Nếu có khả năng đọc được suy nghĩ, thì ả có nằm xuống sáu tấc đất cũng không thể nào lấp được suy nghĩ muốn tháo tung cái caravat và cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người em đang vang vọng trong đầu ả.

"Cô Klinnium. Cô làm gì ở đây thế?" Bonnie nghiến răng hỏi.

"Đợi em." Ả rời sự tập trung khỏi chiếc caravat đang thắt ngay ngắn trên chiếc cổ xinh xắn.

"Sao cô biết lịch học của tôi hôm nay? Cô theo dõi tôi đấy à?"

Ả bật cười "Tôi không biết nên vui hay buồn khi em nghĩ tôi có nhiều thời gian rảnh cho mấy chuyện biến thái đến như vậy nữa." Nói rồi ả cho em xem màn hình điện thoại của mình. "Tôi đã hỏi ba em. Ông ấy đưa tôi lịch học hôm nay của em ngay khi tôi xin phép được đón em về trưa nay. Ông ấy có vẻ quý tôi lắm, nên tôi đoán em chưa kể chuyện của chúng ta cho ông ấy nghe nhỉ."

"Vậy cô có muốn kể cho ông ấy nghe không?"

"Nếu em thực sự muốn ông ấy biết con gái cưng của ông ấy có một đêm vui vẻ thế nào." Kèo này rõ ràng Bonnie thua chắc.

"Chị muốn gì?"

"Đưa em đi mua sắm. Chúng ta sắp đi dự tiệc mà." Bonnie rùng mình khi ả nói "chúng ta".

"Cảm ơn, nhưng tôi có váy rồi."

"Minnie nhớ em lắm đấy. Tôi cũng không nên để bạn mình mất một khách hàng dễ thương chỉ bởi chút chuyện cá nhân."

Thực lòng thì em cũng nhớ Minnie, hay đúng hơn là những thiết kế của chị. Dù mới gặp chị một lần, nhưng họ trò chuyện vui vẻ tới mức làm em quên luôn chuyện chị là bạn thân của Emi, sao một người dễ mến như chị lại có thể làm bạn với ả đàn bà đểu giả này cơ chứ. Thêm nữa, bánh chỗ chị mua rất ngon. Vậy nên cho dù chị trái ý sửa lại thiết kế chiếc váy tối đó, nhưng phần nào trong em không hề giận chị, điều duy nhất ngăn cản em quay lại là việc chạm mặt với Emi.

"Chị Bonnie ơi." Một giọng nói trẻ thánh thót vang lên sau lưng, Bonnie quay lại rồi lập tức quay đi.

"Được rồi, đi thôi." Em đẩy ả sang một bên rồi mở cửa chui thẳng vào ghế trước.

Emi không khỏi bất ngờ, nhưng hiểu ra ngay tình huống khi thấy có người đang đứng nhìn họ cách đó không xa với gương mặt bối rối không kém.

"Điều gì tệ hơn cả tình một đêm mà em vứt bỏ vậy?" Emi hỏi ngay khi ngồi vào ghế lái, đáp lại là ánh lườm sắc như dao găm của cô bé khiến ả bật cười lớn hơn.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Emi không để tâm gì tới nhân vật bí ẩn không tên kia. Nàng còn nhớ cái đêm đó, lúc em nửa tỉnh nửa mê loạng choạng trong quán bar, trước men rượu em ngã vào lòng nàng, miệng lè nhè hỏi rằng em có đáng yêu không.

"Cô bé, tôi thấy em uống nhiều lắm rồi. Tôi đưa em về bàn nhé."

Bonnie lúc này chân đã mềm nhũn, nửa người tựa vào tưởng, nửa còn lại gục lên vai Emi.

"Sao chị biết em uống nhiều lắm? Chị theo dõi em sao?"

"Đúng thế. Tôi đã để ý em cả tối, ngay từ khi em bước vào."

"Ồ, thẳng thắn thật đấy." Em khúc khích, đôi mắt lim dim nhìn nàng. "Chị thích em à?"

"Chị thích em. Cô bé, em tên gì?"

"Em là Bonnie."

"Bonnie, một cái tên rất đáng yêu, giống như em vậy." Nàng buông lời tán tỉnh dù biết em đã đủ say để nghe lọt tai mọi thứ. "Em không muốn biết tên tôi sao?"

Bonnie bĩu môi lắc đầu. Tay em đưa lên vén sợi tóc mái rủ xuống trên mặt nàng. Bàn tay ấm ấp ôm lấy gương mặt xa lạ không chút do dự.

"Em đáng yêu đúng không? Đúng thế. Vậy mà lại chẳng được yêu. Sao cô bé đó có thể từ chối em cơ chứ?" Em bắt đầu mè nheo, phụng phịu như một đứa trẻ vừa bị lấy mất đồ chơi yêu thích. "Chị thực sự thích em đúng không? Không phải vì thương hại em đúng chứ?"

Emi mỉm cười, không giấu khỏi sự cưng chiều nàng muốn dành cho cô bé.

"Phải, tôi thích em. Để tôi đưa em về nhé." Nàng đỡ em đứng thẳng dậy, nhưng cô bé quàng hai tay qua cổ nàng, đẩy nàng dựa vào tường, khoá chặt nàng lại.

"Vậy chị chứng minh đi, rằng chị thực sự thích em." Em đưa môi mình gần hơn tới môi nàng, rồi ngả người hôn lấy Emi.

Nàng bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, hơi men từ con bé cuốn lấy nàng, vị rượu trên đầu lưỡi của cả hai, và nàng muốn nhiều hơn từ đôi môi ướt mềm của em. Đôi tay nàng đang đặt trên eo con bé siết lại, nàng hơi đẩy em ra, lấy hơi giữa nụ hôn sâu của cả hai, nói trong mơ màng.

"Bonnie, các bạn em sẽ lo lắng đấy."

Em cười ngốc, rút chiếc điện thoại rồi gõ mấy dòng, đưa nó cho Emi xem 'say quá rồi, xin lỗi, tớ phải về trước đây', tin được gửi vào một nhóm chat trên Line không tên, chỉ có mấy kí hiệu hoa cỏ như thể chúng ấn bừa ra vậy.

"Bonnie, em chắc..." Nhưng con bé chẳng chịu để nàng có thời gian thở, cách nàng trầm giọng khi gọi tên em chỉ khiến bụng em thêm lạo nhạo, nỗi cồn cào, sốt ruột lạ lẫm kích thích em tiến sát hơn, nỗi lo sợ trôi theo men rượu chạy khắp cơ thể làm nhiệt độ cả hai tăng lên trong cái góc nhà tối om chật hẹp để rồi kết thúc nó trên chiếc giường khách sạn xa hoa.

chapter's song: Like Crazy - Jimin
https://youtu.be/nOI67IDlNMQ?si=U_Bg6ZCrI1sPYA9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com