Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em.



"Ngài Srisuk." Srisuk, cái họ này nghe thật quen, Bonnie cố nhớ lại trong cơn mơ màng thiếu tỉnh táo khi vị chủ trì nhắc tên gã lên toan nói gì đó "xin ha..."

Gã cắt lời. "Chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Các vị quan khách ở đây sẽ không ý kiến gì nếu tôi đóng góp chút tiền cho quỹ bảo trợ trẻ em và ca ngợi hai tác phẩm nghệ thuật trước mắt phải không nào?"

"Chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của cô đây chứ."

"Tôi không đồng ý." Bonnie khản giọng, lập tức trả lời.

"Thứ lỗi nếu tôi ăn nói có hơi thô lỗ." Gã nhếch mép cười, hạ giọng. "Tôi chỉ muốn khen ngợi vẻ đẹp của em một cách xứng đáng nhất mà thôi. Nơi đây toàn những quan khách danh chức, tôi nào dám làm gì em. Còn em chỉ cần một điệu nhảy là có thể cứu giúp bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp rồi."

Tiếng xì xào to và nhiều hơn, nhưng không ai phản đổi. Bonnie lo lắng liếc nhìn xung quanh, em nhận ra mình không nói được nữa, cổ họng em khô rát, đầu óc thì choáng váng, nhưng lại quá xấu hổ nếu để bản thân ngất ra đây lúc này. Em tìm trong đám đông phía dưới gương mặt quen thuộc, ba mẹ em, Jill, chị vẫn chưa trở về. Chợt em nhớ ra Emi, phải rồi, ả cũng có tên trong danh sách khách mời, ả có đang quan sát em không? Ả sẽ ngăn gã lại chứ? Ai đó hãy ngăn gã lại. Bonnie nghe rõ tiếng máu chảy trong tai và tim em đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi sự yên lặng tiếp tục kéo dài. Em nhìn sang bên, nhưng đáp lại em chỉ là vẻ mặt tội lỗi bất lực.

Không ai phản đối. Tại sao không ai phản đối? Tại sao không ai lên tiếng khi em không đồng ý? Emi, ả ta đâu rồi? Hẳn cô ả đang thấy thích thú lắm khi thấy em bị trêu đùa và coi thường như này? Thấy em bị đem ra làm món hàng đấu giá chắc chắn sẽ là sự hả hê lớn nhất đối với ả, sự trả thù mà ả còn chẳng phải ra tay.

Bonnie hít một hơi thật sâu, vận mọi sức lực còn sót lại trong người để chuẩn bị chạy ra sau cánh gà, hay là em sẽ nhảy xuống sân khấu túm cổ gã trai hèn hạ này.

"400.000 Baht cho bức tranh và cô bé." Giọng trầm quen thuộc ngăn bước chân em lại.

Khuôn mặt ả ẩn đi một nửa sau bóng tối, ả khoác trên người bộ suit xám chì em thấy nàng thử ở tiệm của Minnie hôm đó. Tất cả người trong sảnh đều ngoái nhìn nàng.

Bonnie không dám thở. Dù em đã mong chờ giây phút này, nhưng trong đầu loé lên một suy nghĩ, nếu giờ ả cứu em phen này thì em sẽ mắc nợ ả, món nợ ả khó lòng để em trả trong bình yên.

Đầu Bonnie trở nên nặng nề hơn.

"420.000 Baht." Gã trai tiếp tục giơ bảng của mình.

"450.000 Baht." Đến lượt Emi giơ bảng.

Gã cười khẩy, để lộ hàm răng trắng đều trên gương mặt góc cạnh đểu giả, ánh mắt nhìn sang Emi không rời như một con thú vừa bị chọc cho điên tiết.

"600.000 Baht."

"610.000 Baht." Một người khác trong đám đông giơ bảng, như muốn thêm dầu vào lửa.

"650.000 Baht."

Cả quý ngài và quý bà đều không bận tâm tới người vừa lên tiếng, ánh đèn cũng chuyển hướng xuống phía dưới khi vở kịch đổi sân khấu. Bonnie dường như có thể thấy đôi mắt Emi sáng sắc lên theo ánh đèn, làm ả trông kiên định hơn vẻ buông thả em từng biết.

"750.000." Gã cao giọng.

"800.000." Emi giữ vẻ bình tĩnh.

"1.000.000."

Em cảm thấy cơn buồn nôn gợn lên trong cuống họng và kìm lại tiếng hét.

Bonnie nghe trong giọng gã một tiếng chần chừ, nhưng cũng có thể em tự mình hoang tưởng.

Emi rời mắt khỏi gã, ả quay lên nhìn em một thân mềm yếu trên sân khấu. Sự im lặng của ả làm bụng em sôi lên, nỗi lo sợ ùa về khi thấy vẻ đắc thắng trên gương mặt gã trai. Ánh sáng hắt rõ hơn, giờ em mới thấy gã trẻ tới mức nào, có lẽ chỉ hơn em một hai tuổi. Nếu chỉ số ngạo mạn có thể quy ra thành tuổi thì gã đã xuống lỗ từ lâu, đáng tiếc chúng lại được thể hiện bằng tiền. Bonnie nhìn Emi đầy cầu cứu, em sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này, nhưng ả là niềm hi vọng duy nhất của em bây giờ.

Phía sau, Jill đẩy cửa bước vào, tiếng đếm số lần thứ nhất chần chừ vang lên và Bonnie hoang mang nhìn Jill, còn Jill hoang mang vì thấy em mặt cắt không còn giọt máu.

Tiếng đếm số lần hai cất lên và Emi nhếch mép cười với em, đầu ả hơi nghiêng, từ tốn ả thích thú quan sát sự sợ hãi trong mắt em.

Trong giây phút ấy, em dường như quên mất vấn đề sắp phải đối mặt với gã trai kia.

Trong giây phút ấy, người khiến em muốn nhảy xuống bóp chết là ả ta và nụ cười chết dẫm của ả.

"2.000.000 Baht cho bức tranh." Tiếng người trực điện cất lên từ phía cạnh sân khấu. "Có một vị khách nam vừa gọi điện tới và đặt giá 2.000.000 Baht."

Vừa dứt lời, một tờ fax được chuyển tới đưa cho vị chủ trì cùng một tấm séc được gửi thẳng tới bàn trước sự ngạc nhiên của khán giả trong sảnh đấu giá.

"2.000.000 lần một, lần hai, lần ba. Bán. Dành cho vị khách bí ẩn của chúng ta." Vị chủ trì nói thật nhanh trước khi gã trai kịp phản ứng.

"Vị khách qua điện thoại thông báo rằng mình có việc không tiện tới trực tiếp, điệu nhảy với quý cô đây xin hẹn một lần có duyên khác." Vị chủ trì vui vẻ quay sang thông báo với em. Vẻ hài lòng trên gương mặt ông giúp em an tâm trở lại.

Lúc gánh nặng được trút khỏi lồng ngực em cũng là lúc em nhẹ nhõm gục vào vai Jill đoạn chị đỡ em xuống sân khấu.

Bonnie đã quá choáng váng để trở nên tức giận, em nhìn trân trối xuống sàn nhà, cái đầu ương bướng đã quá nặng nề để ngửng lên. Jill liên tục hỏi em đã xảy ra chuyện gì khi chị nửa đỡ nửa kéo thân em vào phòng. Em thấy ai đó khoác áo cho mình, mùi hương vừa quen vừa lạ trùm lên bộ váy hồng phớt Minnie chọn cho em. Em để mùi hương đó bao bọc lấy mình, không còn sức để vùng vằng thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy em. Jill lập tức đánh xe ra trước cửa khách sạn. Em ngửa đầu ra sau, qua lớp cửa kính ô tô, Bonnie thấy chị đang nói chuyện với một người, thân hình ả thon gọn hơn khi không còn chiếc áo khoác độn vai che lấp, chiếc áo vest hai hàng cúc vàng siết lấy eo qua chiếc áo sơ mi trắng với ống tay loe, chiếc quần ống suông để lộ ra sự nữ tính mềm mỏng nơi ả mà em chưa từng nghĩ ả lại hợp đến lạ thường.

Tầm nhìn hạn hẹp từ cửa kính làm em không nhìn được mặt hai người bọn họ, Bonnie có chút tò mò không biết họ có thể nói gì với nhau, liệu Emi có đang buông lời tán tỉnh chị Jill không? Chị Jill sẽ tát ả thay cho em chứ? Tầm mắt em tập trung hoàn toàn vào bộ đồ ả mặc, và cũng chỉ đến lúc đó em mới nhận ra phần còn lại của bộ trang phục vẫn đang nằm trên người em. Bonnie muốn hạ cửa kính mà vứt chiếc áo ra ngoài, nhưng dù sao nó cũng là một phần tác phẩm của Minnie, chị không đáng phải nhận sự ghét bỏ vì bạn của chị là kẻ đểu cáng, và vì em cũng thấy lạnh nữa.

Em thấy Jill trở lại xe khi họ kết thúc cuộc trò chuyện và ả lập tức quay lưng đi thẳng vào sảnh, không ngoái đầu tới một lần. Bonnie siết chặt áo của ả trên người em, nhìn bóng lưng đó từng bước nhanh chóng biến mất. Mùi hương từ chiếc áo sộc lên mũi em, hương thơm ngọt ngào, hơi ấm của chiếc áo vẫn còn, chúng bao bọc lấy em như thể ả đang thực sự ôm em trong lòng.

Tất cả mọi thứ, sự mệt mỏi, nỗi ê chề, tên rác rưởi coi em như vật phẩm để chiếm đoạt và ả, Bonnie muốn bật khóc thật lớn, muốn vùi mặt vào trong lòng bàn tay mà khóc, muốn đánh ả thật đau, muốn gào thét hỏi ả tại sao lại có thể trơ mắt nhìn em bị trêu đùa như vậy. Nhưng rồi em nhớ ra chính em là người yêu cầu ả không quan tâm đến mình nữa. Cũng chính em không hiểu nỗi thất vọng này của mình từ đâu mà có khi ả và em vốn chưa bao giờ là bất cứ mối quan hệ gì. Và em nhớ rằng chính ả cũng đã trêu đùa với em, em trong mắt ả thực ra cũng không khác gì em trong mắt gã trai thô thiển kia, chỉ là một món đồ chơi mua vui không hơn không kém.

Bonnie đã không khóc.

Em đã không còn sức để khóc. Cũng không biết phải khóc vì điều gì. Cứ thế em thiếp ngủ trên xe cùng chiếc áo khoác xám che chắn.

Chapter's song: CHIHIRO - Billie Eilish
https://youtu.be/BY_XwvKogC8?si=nGmWYmH-8HoK3zKH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com