Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Victoria.



Cơ thể Bonnie hồi phục nhanh chóng sau một giấc ngủ khi cơn say xe qua đi. Thứ chưa bình phục là cảm giác ghê tởm vẫn đang cuộn lên trong dạ dày em.

Jill đã giải thích với em rằng cậu ta là con trai út của nhà Srisuk, một gia đình thương gia giàu có lâu đời với quyền lực ngầm trong giới chính trị, đó là lí do em thấy tên cậu ta thật quen. Buổi đấu giá do ba em tổ chức với một phần ba số vốn tài trợ từ gia đình Srisuk và quỹ từ thiện của chương trình đứng tên họ. Buối đấu giá là một cách mở rộng tên tuổi và lấy tín nhiệm từ nhưng tiểu thương, những nhà đầu tư mới trong giới, và hầu hết bọn họ chưa có quá nhiều mối quan hệ sâu nên chưa quen mặt với Bonnie, đặc biệt khi em luôn ở một góc cùng chị gái mình hoặc là với Victoria, đó là lí do không ai dám lên tiếng khi sự việc xảy ra. Jill nói với em rằng ba em sẽ giải quyết chuyện này, bằng cách nào thì em không còn để tâm, sẽ chẳng thể đủ để em thấy nguôi ngoai nếu em không được tận mắt chứng kiến cảnh mình bổ rìu vào mặt gã.

Em tránh mặt bố mẹ, em không muốn nhắc tới sự kiện vừa rồi với họ và đặc biệt là ông ngoại, không khí trong nhà đã quá đủ sự căng thẳng rồi. Bonnie trốn sang căn hộ của Victoria trong lúc chị dự show diễn ở Tokyo. Chị cắt ngắn lịch trình và trở về gặp em ngay sau khi nghe chuyện từ Fah, người mà hẳn đã hỏi Jill vì Bonnie chỉ khóc lóc trong điện thoại khi gọi cho chị vào hai giờ sáng.

Trông Vic không khá khẩm hơn em là mấy.

Mắt chị sưng húp, lờ đờ. Chị gầy sộp, có thể do phải ép cân vì tính chất công việc, nhưng làn da xanh xao tố cáo tình trạng sức khoẻ tinh thần của chị xuống dốc thảm hại như nào. Bonnie suýt thì không nhận ra chị khi em mở cửa.

"Lạy Chúa. Chuyện gì xảy ra với chị vậy, Victoria?"

Vic mếu máo nặn ra một nụ cười mỉm.

"Không có gì. Chị lo cho em nhiều hơn." Nói rồi chị ôm chầm Bonnie bé bỏng vào lòng, vỗ vỗ xoa lấy lưng em an ủi.

Cả hai ngồi ngả lên nhau trên chiếc sofa lớn, không ai nói gì. Bonnie không muốn phải nhắc lại chuyện hôm đó, còn Victoria vương vấn quá nhiều suy nghĩ trong đầu để có thể bắt đầu kể lại. Em khẽ ngửa mặt, nhìn sang một Victoria vô hồn bên cạnh, lần cuối em thấy chị tệ như này là lúc chị cãi nhau với Jane và họ cắt đứt liên lạc. Mắt Bonnie sáng lên, tia sáng của sự hoảng loạn.

"Victoria, chị gặp lại Jane rồi đúng không?"

Chị giật mình trước câu hỏi. "Sao em..."

"Ôi, vẻ mặt chị viết rõ luôn rồi kìa. Chắc chắn chị đã gặp lại chị ấy, hai người cãi nhau chứ gì?"

Victoria gặp lại Jane ngay khi đáp xuống sân bay Handena cho show diễn, một ngày trước buổi đấu giá của Bonnie. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ không ở chung một tầng khách sạn.

Jane là một travel blogger có tiếng, chị gặp Victoria ở Nhật Bản bốn năm trước vào ngày sinh nhật tròn 18 của cô, khi đó chị 20 tuổi và là sinh viên trao đổi quốc tế khoa Du lịch. Chị không phải mối tình đầu của Victoria, cũng không có cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như công chúa hoàng tử trong cổ tích giữa hai người. Sau lần gặp mặt ở Tokyo và những lần giữ liên lạc đứt quãng, cả hai chỉ thực sự thân với nhau sau khi Victoria trải qua một mối tình không mấy vui vẻ với bạn trai cũ, cách đó hai năm trước.

Victoria xinh đẹp, hoạt bát và nổi bật. Bonnie và cô không học chung trường nhưng em cũng không cần phải tự mắt chứng kiến cảnh người người xếp hàng theo đuổi Victoria để có thể tin vào sức hấp dẫn của cô. Bonnie còn nhớ, có một lần Victoria tới đợi em trước cổng trường, hôm đó họ có hẹn đi ăn với nhau, cô mặc bộ đồng phục áo trắng và chân váy dài qua đầu gối, mái tóc xoã uốn kiểu, đường nét trên gương mặt được tô điểm rõ hơn bởi lớp son phấn, Bonnie đoán cô vừa tham gia buổi diễn nào đó ở trường, và cũng chỉ cần Vic đứng đó trong vẻ tươi sáng thường ngày của cô mà ngay ngày hôm sau cô trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong trường nữ sinh của em. Nhưng nhan sắc ấy chẳng giúp ích gì cho Victoria khi dính tới chuyện tình cảm. Hầu hết những trải nghiệm yêu đương Victoria có đều khá ngắn ngủi, Victoria giỏi với những lời tán tỉnh, cô biết rõ thế mạnh và điểm yếu của mình và sự chú ý khiến cô thích thú. Vic đam mê khám phá, cô yêu thích tự do, phóng khoáng, cô lớn lên cùng tình yêu thương và sự tự tin bằng những lời tán dương vẻ đẹp của mình.

Nhan sắc trời cho và trời cũng đánh cô bằng những mối quan hệ chẳng đi tới đâu. Nhưng sự chóng vánh cũng chưa từng khiến cô bận tâm, nếu phải đáp lại tất cả những kẻ tới tán tỉnh, Bonnie nghĩ chị họ mình sẽ phát điên mất. Mối quan hệ chính thức đầu tiên và lâu nhất của Victoria là với bạn trai cũ, họ gặp nhau trước khi chị đi Nhật và chính thức yêu nhau một thời gian sau khi cô trở về. Một mối tình ngọt ngào, dễ thương, anh lớn hơn cô nhiều tuổi, cũng trưởng thành hơn cô, luôn là người cô tin tưởng tìm tới để xin lời khuyên hay sự an ủi trong hơn hai năm họ bên nhau. Kelby không phải người đẹp trai nhất, giàu có nhất hay ưu tú nhất, nhưng sự ấm áp và ân cần của anh cùng khiếu hài hước ngầm là thứ đã hấp dẫn Victoria, cũng không phải những điều đã xảy ra trong mối quan hệ khiến Victoria đau khổ, mà là cách nó kết thúc.

Cả hai hiếm khi cãi vã, Victoria không phải kẻ đỏng đảnh, còn anh thì luôn biết chiều chuộng, họ yêu nhau như bao cặp đôi khác ngoài kia, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Vào khoảng thời gian trước khi lời chia tay được anh nói ra qua một cuộc điện thoại, họ đã có sự xa cách về cả địa lý lẫn tinh thần, ít nhất ở phía anh thì là như vậy. Kelby có sự nghiệp riêng của mình và đang trên đà phát triển trước khi gặp Victoria, và họ sẽ bên nhau mỗi khi anh có thể, nhưng khi Victoria bận bịu hơn với việc di chuyển và làm mẫu, danh tiếng của cô đi kèm tiền bạc và thời gian cô có dành cho họ. Vic nhớ Kelby và nhớ việc dành thời gian bên anh, nhưng sự bận rộn cũng nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thời gian nhớ nhung của cô. Họ vẫn gặp nhau khi có thể, và Victoria vẫn yêu anh như cách cô vẫn yêu. Đó là điều khiến cô cảm thấy khó hiểu khi anh không thể làm điều ngược lại cho mình. Cuộc điện thoại chia tay diễn ra nhanh gọn, Victoria lúc đó đang cùng bạn tham dự một buổi concert, còn anh ở đầu dây bên kia giọng khản đi nói với cô rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu vì tình cảm trong anh đã phai nhạt mất rồi, rằng anh không muốn họ tiếp tục chọn ở bên nhau vì đã quen với điều đó.

Và đó là lần đầu tiên Victoria cảm ghấy nghi ngờ tình cảm của chính mình. Victoria bắt đầu tự hỏi bản thân tình yêu có ý nghĩ gì nếu nó không phải là việc ở bên nhau một cách bình yên nhất. Cô tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm gì sai không, cô vẫn là Victoria của ngày đầu anh gặp, vậy tại sao anh vẫn là anh nhưng lại không thể tiếp tục yêu cô nữa. Tình yêu đối với Vic bỗng trở thành một thứ vô nghĩa không còn tồn tại.

Victoria không phải là một kẻ bị luỵ, khi đã cắt đứt thứ gì đó cô sẽ không để bản thân nghĩ về nó nữa, cũng khoảng thời gian đó cô có nhiều dự án chung với Jane hơn, Victoria còn xuất hiện trong một vlog du lịch của Jane khi họ dần trở nên thân thiết. Cô thừa nhận mình thích dành thời gian với Jane nhiều hơn với những người khác và luôn cảm thấy thoải mái khi kể cho Jane nghe về những chuyện đáng xấu hổ của Victoria 6 tuổi. Victoria chưa một lần nhắc tới những mối tán tỉnh chóng vánh và Kelby với Jane, không phải theo cách cô thường tán ngẫu với bạn bè mình hay với Bonnie, chỉ là Vic chưa bao giờ thực sự cảm thấy sự cần thiết trong việc đó.

Victoria nhận ra mình thích có được sự chú ý của Jane nhiều hơn sự chú ý của những kẻ khác.

Và đó cũng là điều duy nhất Victoria tự mình nhận ra được trong mối quan hệ này.

Sáng sớm hôm diễn ra buổi diễn, Victoria ngồi ăn sáng dưới sảnh khách sạn cùng đồng nghiệp, Nina, một cô bé dễ thương mới vào nghề và đang lo lắng trước buổi diễn lớn đầu tiên của mình. Victoria là con cả trong gia đình, khả năng chăm sóc người khác, dù khá hậu đậu, đã là một phần bản năng của cô.

"Em ăn chút gì đi. Lúc nữa đợi trang điểm sẽ rất lâu và không được ăn nữa đâu." Đứng trước một Nina bé nhỏ đang run rẩy, cô nắm lay tay con bé, dùng hết khả năng giao tiếp của mình để cô bé thấy an tâm hơn. "Ăn miếng nhỏ thôi, như vậy mới có sức."

Victoria đưa thìa bánh lên trước miệng con bé, tay vẫn siết chặt dưới gầm bàn, không biết rằng toàn bộ cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của Jane.

Chị nhìn tấm lưng gầy của cô, nhớ lại sự vững chãi nó từng đem lại cho chị, nén tiếng thở dài chị bước tới phòng ăn, đi lướt qua bàn của Victoria. Jane bỏ qua ánh mắt mở lớn của cô, chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ cách xa Victoria.

"Người quen của chị ạ?" Nina hỏi khi thấy đôi mắt cô nhìn theo Jane không chớp.

"Hả?" Cô giật mình rút tay lại, ngập ngừng trả lời. "À, chắc chị nhìn nhầm thôi. Hình như xe đến rồi, để chị ra xem."

Là một người mẫu có tâm với nghề và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Victoria nhanh chóng dồn lại sự tập trung vào buổi diễn, nhưng ngay khi nó kết thúc, trong đầu cô không ngừng được việc tua lại cảnh tượng Jane lướt qua mặt mình như một kẻ xa lạ. Victoria lấy cớ đã mệt để trở về khách sạn trước, chỉ để thấy bản thân loanh quanh trước cửa phòng của Jane. Cô muốn gõ cửa, muốn gặp chị, nhưng không muốn giải thích rằng mình đã lén quan sát xem chị về phòng nào nên mới biết số phòng của chị, càng không muốn nói tại sao cô lại muốn gặp, vì chính Victoria cũng không biết tại sao bản thân lại muốn gặp chị đến thế.

Jane bật mở cửa hét lên một tiếng thất thanh trước thân hình cao kều đang đứng trước cửa phòng. Khuôn mặt chưa tẩy trang của Victoria trông rất đáng hoảng.

"Chị..." Cô lập tức lắp bắp.

"Em..."

"Em với cô bé đó không có gì cả. Sáng nay chị thấy gì thì không phải là như thế đâu. Em..."

"Vicky, em giải thích điều này cho chị để làm gì?" Jane ngắt lời.

Victoria hoàn toàn không biết liệu chị có thấy tình cảnh đáng hiểu nhầm đấy hay không, hay chị đi qua cô chỉ bởi vì chị chẳng còn muốn tỏ ra quen biết cô nữa. Chính chị cũng đã nói cô đừng tìm chị nữa mà, Vic chỉ nói điều đầu tiên nảy lên trong suy nghĩ của mình. Nhưng chị không hỏi cô đang nói vô nghĩa cái gì thế, chị hỏi tại sao cô lại giải thích điều này. Mà tại sao cô lại phải giải thích điều này cho chị nhỉ? Victoria tự hỏi.

"Ừ nhỉ?" Cô bật thành tiếng thắc mắc trong đầu mình. "Ý em là, ờm..."

Jane nhăn mặt đầy thắc mắc.

"Em mắc nghẹn đấy à? Nếu không có gì thì chị đi đây."

"Chị đi đâu muộn thế?"

Đáp lại cô, Jane giơ máy quay lên trước mặt.

"Chị vẫn gọi em là Vicky." Victoria càng nói càng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời linh tinh không rõ đầu đuôi như vậy, chỉ là khi thấy chị cứ thế bỏ đi mất thì cô lại muốn nghe giọng chị, dù là chị quát cô cũng được.

"Thói quen cũ thôi, Victoria. Em đừng nghĩ nhiều."

"Chị đâu biết em nghĩ gì."

"Chị cần phải biết sao?"

"Jane." Cô lên giọng. "Rốt cuộc là tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Em đã làm sai điều gì?"

"Em chẳng làm gì cả. Được chứ?" Chị cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô với vẻ mệt mỏi và đôi mắt ứ nước. Tự chất vấn bản thân sao lần nào gặp cô chị cũng như sắp khóc tới nơi.

Victoria đưa tay lên muốn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh ấy, những ngón tay thon dài muốn gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, nhưng Jane cúi mặt xuống, đẩy tay em.

"Em xin lỗi." Cô hạ giọng như nói thầm với chính mình.

"Không, xin em." Chị nhìn vào mắt cô. "Em có biết mình xin lỗi vì điều gì không?"

"Jane..."

"Em muốn biết tại sao lắm đúng không?" Jane thở hắt một tiếng. "Vì chị yêu em."

"..."

"Và em biết điều đó, và em chẳng làm gì cả. Em không muốn chị yêu em nhưng cũng không để chị yên mà tránh xa em. Chị đã cố vì không muốn mất em, nhưng em như một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích của nó." Jane hít một hơi thật sâu, tìm kiếm chút bình tĩnh trước khi nói tiếp. "Vicky, chị không cần em đáp lại tình cảm đó nếu em không cảm thấy như vậy, nhưng đừng giữ chị lại để chạy quanh quẩn bên em nữa, ánh mắt em nhìn chị sau ngày hôm đó chị không có cách nào để quên. Sự thờ ơ của em... Victoria à, em không phải giải thích với chị về bất cứ điều gì hay về bất cứ ai cả. Chị không muốn quan tâm nữa."

Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để chị đi còn mình thì lại một lần nữa chôn chân như tượng đá chờ đợi ý thức quay về vì cô biết, chị nói đúng.

Victoria bỏ qua phần hội thoại đó khi kể lại chuyện cho Bonnie, chỉ nói với em rằng lần này họ cắt đứt thật rồi. Em ngờ vực cau mày nhưng cũng không dám hỏi gì thêm. Hai con người nhanh chóng trở lại vẻ ủ rũ tựa lên nhau, mỗi người đều lạc trong những suy nghĩ riêng của mình.

Minnie Mouse: Cô bé sao rồi? Chị có thể gọi cho em được chứ?

Dòng tin nhắn trên Instagram của Bonnie hiện lên thông báo. Em hoàn toàn quên mất lời đề nghị của Minnie.

Beonnnie: Xin lỗi chị, mấy nay em có chút chuyện nên chưa nghĩ về lời đề nghị của chị.

Minnie Mouse: Không sao đâu. Chị muốn hỏi em về chuyện khác cơ.

Bonnie nhấc máy, sau một giây lưỡng lự em hỏi "Dạ được, nhưng em có thể mang theo một người bạn được không ạ?"

"Được chứ." Giọng chị ở đầu dây bên kia vui vẻ như thường lệ. Bonnie thừa nhận mình ngưỡng mộ thứ năng lượng tích cực hai bốn trên bảy này, tiện thể liếc nhìn sang thân xác lêu nghêu của ai kia đang chảy dài trên ghế. Bonnie quyết định không thể để bản thân mình và người chị họ thân yêu tiếp tục như này nên đã đồng ý lời hẹn gặp của Minnie mà không biết chị cũng đem tới một người bạn đính kèm.

Nhưng chúng ta sống vì những điều bất ngờ phía trước ta.


Chapter's song: Elephant In the Room - Rowan Drake
https://youtu.be/M1FbAIak3YI?si=b0kNF4RLhB4VuYqd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com