Chương 7: Thế giới ta đánh giá, đánh giá ta.
Thế giới vận hành bằng sự trao đổi.
Giữa động thực vật nó là sự giao thoa với thiên nhiên một cách bản năng nhất, chúng quan sát rồi hành động. Vòng lặp của sự sống và cái chết xoay vòng đơn thuần như cách nó vốn luôn như vậy.
Ở con người, chúng ta vẫn có thể thấy vòng lặp bất khả kháng này. Tuy nhiên, con người thường có xu hướng tự đánh giá cao bản thân, ý chí tự do là cái cớ thường dùng cho mọi sự phát triển phức tạp khác loài, thứ khiến con người tách biệt và khác biệt với các loài trên Trái Đất. Một sự đột biến gen vào nghìn năm trước đã tạo ra giống loài đi bằng hai chân thay vì bốn, giống loài nghĩ nhiều hơn việc đói thì ăn còn khát thì uống.
Và vì thế, con người không chỉ quan sát và giết chóc.
Vì sự phức tạp trong chính suy nghĩ của mình, con người quan sát - đánh giá - nhận định - hành hạ - dằn vặt - sung sướng - tự thoả mãn - đau khổ - giết chóc.
Bonnie nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt như bị chúng hút vào. Vì là con người như bao con người khác, trong đầu em bây giờ đang chảy qua rất nhiều dòng suy nghĩ, những trường hợp, những khả năng, sự phức tạp trong cái con người tự gọi là logic khiến em không thể lập tức đưa ra quyết định.
Dù đôi khi mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản bằng một câu hỏi.
"Trông em có vẻ... tò mò." Lily lưỡng lự, không chắc từ "tò mò" đang được dùng đúng.
"Ờm... bức tranh đó... cái bức ở giữa..."
Con người đánh giá. Đó là điều họ làm để đưa ra quyết định, để tin hoặc không tin, để tìm cái gọi là lý lẽ. Chúng ta đánh giá mọi thứ để đong đếm giá trị trao đổi, một bức tranh có thể không đáng một xu hoặc cả gia tài tuỳ vào nhận định của mỗi người. Chúng ta ra giá và dùng tiền để đổi lấy đánh giá của chính bản thân mình.
Các bài báo năm đó đều viết rằng bức hoạ mang tên "số Ba" của cố hoạ sĩ là một sai lầm trong chuỗi năm bức hoạ anh ta vẽ. Các nhà thẩm định nghệ thuật tự xưng phân tích rằng sự lạc loài và thiếu liên kết của bức hoạ giống một chiếc u nhọt trên cơ thể người, nhưng những nhà tài phiệt vẫn muốn thu lời từ việc bán tranh và vắt kiệt chàng họa sĩ nên họ thuyết phục cậu ta bán nó cho một quỹ từ thiện để rồi bỏ lại bức hoạ số Ba và đem bốn bức tranh còn lại rao bán dưới lời giới thiệu về chúng như một bộ sưu tập hoàn chỉnh.
"Tôi là người đã mua lại bốn bức hoạ đó vì thực sự thích ý tưởng của chúng và đã có dịp được gặp tác giả của bức tranh. Hai chàng trai đáng yêu."
"Hai ư?" Bonnie thắc mắc, câu chuyện về bức tranh mẹ kể cho em chưa từng nhắc tới việc có hai tác giả cho những bức tranh.
"Người còn lại là quản lý của cậu ấy, dù tôi luôn thấy họ giống người thân của nhau hơn." Lily giải thích, mắt chị nhìn xa xăm như kí ức về buổi gặp mặt đó đang được chiếu lại trên bức tường đỏ sẫm. "Cậu ấy luôn nói những tác phẩm của mình sẽ không tồn tại nếu thiếu người kia. Còn tôi phê bình cậu ta rằng đáng ra cậu ta nên vẽ thêm một bức tranh nữa vì trông chúng như một câu chuyện bị kể dang dở vậy. Em biết cậu ta đã làm gì không?"
Bonnie lắc đầu, mắt không rời khỏi người trước mặt, có gì đó trong âm giọng của chị khiến em muốn gục lên vai mà nghe chị nói tiếp.
"Họ tặng chị luôn bức tranh đó." Chị vui vẻ cười lớn. "Đáng yêu phải không? Hoá ra cậu ta đã mua lại nó với giá rẻ tới không ngờ. Cũng thật trớ trêu, chúng xé nát câu truyện của cậu ấy, bóp méo nó rồi đem bán từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn bắt cậu ấy phải trả tiền cho thành quả của mình."
"Xong sau đó sao nữa ạ?"
"Sau đó bức hoạ thất lạc trong lúc vận chuyển. Bọn chị đều nghĩ nó đã ngủ cùng với cá luôn rồi." Lily tặc lưỡi. "Ai mà ngờ được chứ, nhỉ?"
"Nhưng bên đấu giá nói rằng người mua lại là đàn ông mà?"
Lily khẽ nhíu mày, rồi từ từ giãn chúng ra như phát hiện ra điều gì đó.
"Họ của em là gì vậy?"
"Bosuwan ạ."
"Ừmmm, tôi nghĩ em có thể hỏi Emi về việc này, cậu ấy có thể giải thích rõ hơn tôi, dù sao tôi làm vậy dưới sự đề nghị của cậu ấy."
Ả ta đã đề nghị điều gì? Bảo người khác mua lại bức tranh hay mua lại bức tranh dưới danh nghĩa của một người khác? Có gì đó cứ không đúng ở đây, như khi em nhìn vào bốn bức tranh được đánh giá là hoàn thiện và không nhìn ra được điểm kết thúc, như thể em cứ liên tục bỏ lỡ chi tiết nào đó trong câu chuyện này.
Lily nghe tiếng gõ cửa, theo sau là Emi trong bộ váy đen dài chấm gối.
"Nay tôi phải lái xe."
Lily gật đầu rồi ra sau quầy rót một cốc cafe từ cái ấm nhỏ.
Ả ngồi cạnh em, giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn nhìn sang chăm chú. Bonnie không nhìn lại, em thấy tai mình nóng lên sau lớp tóc xoã.
"Cậu xem váy mới chưa? Ưng hơn không?"
"Tôi có thể nói không à?" Lily đáp, quay sang nhìn Bonnie hơi lảng đi ánh mắt. "Chị đùa thôi. Em sẽ diện nó đến bữa tiệc khai trương quán của chị chứ?"
"Hôm đó Bonnie bận rồi." Emi chen ngang.
"Sao tôi lại bận?"
"Bữa tiệc chào hè trường em tổ chức trước khi bước vào kì nghỉ hè, em không kiểm tra email à?"
Bonnie mở điện thoại, email được gửi tới hai ngày trước thông báo về một buổi dạ vũ được tổ chức cho sinh viên tháng tới.
"Đúng thật này! Sao chị lại biết?" Bonnie thất kinh.
"Công ty tôi là nhà đầu tư chính cho buổi dạ hội." Emi so vai. "Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà kinh doanh tiềm năng tới thực tập."
"Chị cố tình!"
"Một công đôi việc!"
"Làm ơn." Lily lên tiếng cắt ngang cuộc cãi cọ. "Dù tôi không hiểu hết câu chuyện hai người đang nói, nhưng nếu hai người giết nhau ở đây thì tôi sẽ giết hai người thật đấy."
Lily giữ nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi. Dù không khiến cho lời đe doạ bớt đi chút sức nặng nào nhưng nếu chị không cười thì Bonnie nghĩ mình sẽ chạy ra ngoài mà la cứu người mất.
"Tôi không đi!"
"Vậy thì tới dự khai trương quán chị đi."
"Cái này..." Bonnie bất ngờ trước cái ngõ cụt họ vẽ ra cho em. Đáng ra em nên học ra được rằng bạn của ả sẽ luôn là bạn của ả.
"Em không đi đâu hết." Bonnie nhất quyết kháng cự.
"Vì bức tranh cũng không được sao?" Sự nhẹ nhàng mời gọi này của Lily tác động lên Bonnie hiệu quả hơn hẳn là dùng đá trọi đá.
Em cắn môi, sự đánh giá tiếp tục làm mọi thứ rối rắm. Bonnie bỗng tự hỏi, nghĩ mệt như vậy mà sao con người cứ thích nghĩ nhiều làm gì.
"Không phải chị bảo sẽ không làm phiền tới tôi nữa sau khi tôi đồng ý giúp chị đưa váy sao?"
"Tôi làm phiền gì tới em nào?"
"Thì buổi dạ hội đó..."
"Là buổi tiệc của toàn trường. Tôi có nói sẽ bắt em đi cùng tôi sao?"
"Này! Chị..."
"Các cô gái thân yêu của tôi." Lily lên giọng nhắc nhở. Chị nhướn người qua bàn quầy bar, nói nhỏ vào tai Bonnie. Đôi mắt em sáng lên rồi em gật đầu lia lịa, tự thấy ý tưởng này cũng khá hay ho, liền quay sang nhìn Emi có phần đắc thắng. Lúc này em hơi ngà người về phía Lily, hút lấy chút tự tin ở phía chị.
"Tôi đồng ý đi."
"Ờ vậy tô..."
"Từ từ, tôi chưa nói xong."
Nàng nhăn mũi, nén tiếng thở dài.
"Tôi nói mình sẽ tới nhưng sẽ không nói là mình tới buổi tiệc nào."
"Vậy nếu tôi đến đúng nơi, em có coi đó là tôi đang làm phiền em không?"
"Dù tôi sẽ luôn thấy phiền vì sự tồn tại của cô Klinnium, nhưng nếu chúng ta ở chung một chỗ và cô giữ đúng cam kết không ở trong tầm mắt khiến tôi thấy phiền thì cô cứ giữ hai triệu baht của mình."
"Xem ra thế nào tôi cũng không được lợi nhỉ?" Emi lẩm bẩm trong lúc nhấp cà phê từ chiếc cốc sứ nhỏ.
Ở phía khác của thành phố, sự éo le tiếp tục đeo bám lấy Victoria. Chiếc áo trắng Minnie đưa cô thay có chút ngắn hơn so với vóc dáng cao kều của Vic, bằng nỗ lực cố kéo dãn nó xuống, chiếc áo đáng thương đứt một đường dọc bên eo và bung chiếc cúc áo phía cuối.
Victoria hé cửa thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh nhỏ giọng gọi cô gái đang tựa người vào thành bồn rửa tay đợi cô.
"Minnie, chị ơi. Em xin lỗi nhưng cái áo... ờm... rách mất rồi ạ?"
"Hả?"
"Và bung cúc nữa ạ." Cô thò đôi tay trắng ra khỏi cửa, thả vào tay chị chiếc cúc khảm xà cừ lấp lánh.
Minnie lấy từ trong xe bộ đồ nghề may vá thủ công dự phòng chị luôn mang theo bên mình. Loay hoay một lúc trong căn phòng vệ sinh chật hẹp mới có thể sửa lại chiếc áo. Vì không biết chính xác số đo hay vóc dáng của Victoria nên việc sửa lại nó khi em còn đang mặc sẽ nhanh hơn cho cả hai, Victoria cũng sẽ không phải ở trần ngồi đợi trong góc nhà bé xíu.
Victoria đỡ lấy Minnie khi cả hai mở cửa bước ra vì chân chị tê lại vì ngồi xổm. Cảnh tượng hai cô gái từ trong góc nhà vệ sinh, tóc tai rối mù, quần áo xộc xệch thiếu chỉnh tề, kẻ dìu người dắt cùng nhau bước ra cho dù có mọc thêm miệng cũng không thể phủ nhận sự đáng nghi của tình hình này.
Victoria đứng trước mặt Jane, người không thể hiện ra bất cứ biểu hiện nào càng khiến cô thêm lo lắng.
"Không!" Victoria bất thành tiếng lớn trước khi bất cứ ai kịp đưa ra phản ứng. "Chuyện này... Cái này... Không phải đâu. Em..."
Jane nhướn mày, lần này trông chị thực sự tò mò không biết Victoria sẽ giải thích chuyện này ra sao.
"Cái áo nó rách. Chị ấy sửa lại cho em thôi."
"Tôi là nhà thiết kế." Minnie chỉ ngón trỏ vào mình, phụ hoạ thêm cho tình hình mờ ám mà chị vô tình vướng vào.
Jane nheo mắt nhìn một dọc từ chân tới đầu Victoria, dừng tầm mắt ở ngay phần mạn sườn đang hở ra của cô, Minnie đã xé hẳn phần rách cho chúng cao thêm rồi khâu hờ chúng lại bằng sợi dây lụa mảnh vắt chéo nhau, chiếc cúc rơi ra chị quyết định rằng khâu nó lại là một sự tốn thời gian không cần thiết. Tạo ra sự hờ hứng thiếu ngay ngắn khác lạ cho Victoria.
"Em đổi style à?" Jane liếc mắt sang Minnie rồi ngước mặt nhìn Victoria ấp úng.
"Dạ? À, áo của chị ấy, không phải áo em."
"Vậy là em mặc áo của chị ấy rồi hai người làm rách nó?"
"Em ấy làm rách nó, tôi không làm gì cả." Minnie hốt hoảng lập tức nói chen vào.
"Chị ấy làm đổ nước lên người em." Vic giơ chiếc áo bẩn trong tay lên, chiếc áo loang một vệt nước dài không màu.
"Là nước chanh nên không có màu."
"Sao cũng được. Hai người cứ tự nhiên." Jane mỉm cười so vai, bước qua hai người họ tiến vào nhà vệ sinh.
"Jane, em nói thật mà! Em tới đây với cả Bonnie nữa."
Victoria quay ra phía ngoài, chỉ tay về chiếc bàn tròn trống trơn.
"Bonnie đâu rồi?"
"Đi... Đi rồi." Minnie hạ giọng, nhận ra sự việc này vừa trở nên bi kịch tới mức nào.
"Chị bảo rồi còn gì. Em không cần phải giải thích điều gì với chị hết."
"Chị Jane ơi." Một giọng nói thánh thót bước qua cửa. Căn phòng trở nên chật hẹp hơn mức cho phép. Minnie thề rằng nếu bây giờ chị gạt một que diêm thì chỗ này có thể nổ tung ngay lập tức.
Cô gái bước vào nhỏ người, mặc một chiếc váy xoè trông vô cùng đáng yêu. Vẻ ngây thơ nhí nhảnh qua giọng nói và dáng đi có thể khiến không gian xung quanh bừng sáng, nếu Victoria yên ắng, thầm lặng và xa cách như ánh trăng khuyết trôi trong màn đêm, thì cô gái này là ánh dương đang soi xuống vườn hoa đầy gió.
Nhưng ngay cả sự ngây thờ cô gái có cũng không thể khiến em bỏ qua khung cảnh mập mờ ám khí trong căn phòng nhỏ này.
"Chị xin lỗi. Bé đợi chị lâu lắm phải không?" Jane ân cần đặt tay lên vuốt tóc cô gái.
"Chị đi lâu quá, em lo không biết chị có sao không?" Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Jane.
"Chị không sao. Nhà vệ sinh hôm nay có chút đông người."
Cô gái hướng ánh mắt sang hai người con gái cao ráo cạnh mình, rồi mỉm cười lại với Jane, mặc kệ ánh nhìn Victoria đang ném cho em.
"Vậy em đợi chị ở ngoài nhé."
Jane gật đầu cười với cô bé. Nụ cười mất hẳn khi chị nghe Victoria cao giọng.
"Đó là ai thế?" Cổ họng Victoria trở nên khô khốc.
"Không phải chuyện của em!"
"Tôi xin phép." Minnie lách người thật nhanh ra khỏi bọn họ, chị cảm thấy tất cả không khí đều đang bị họ rút cạn ra khỏi căn phòng.
"Em nên đi theo bạn mình đi. Chị cần phải giải quyết, hay em cũng muốn vào chung với chị luôn?"
"Jane! Đùa không vui đâu."
"Vậy em định đứng ở đây tới bao giờ?"
Victoria không trả lời.
Jane nói "Tạm biệt, Vicky." Trước khi đóng sập cửa phòng vệ sinh.
Victoria cũng rời đi ngay khi cô thấy ánh mắt to tròn vừa lúc nãy đang ngơ ngác nhìn mình. Tay cô gõ nhnh một dòng tin nhắn rồi gửi chúng đi trước cơn tức ngực kéo tới.
Emi đặt xuống tách cà phê. Ả trầm giọng phá tan bầu không khí im lặng. "Tôi gọi xe cho em về."
"Ừ." Bonnie đứng bật dậy bước mấy bước dài ra cửa.
Nàng đi liền theo sau, bước chân dài bắt kịp em như một chiếc bóng di chuyển cùng nhịp. "Tôi còn chút việc riêng với Lily, không tiện đưa em về, em đừng nghĩ nhiều."
"Tôi chẳng nghĩ gì hết. Việc chị cần tôi giúp cũng đã xong rồi, mong chị không phiền tới tôi nữa."
Lúc này ả níu tay em lại.
"Tôi nhắn cho tài xế rồi, em đợi chút đi."
"Tôi không muốn ở trong này nữa."
Emi mở cửa, một tay kéo em ra ngoài "Ra ngoài tôi đợi cùng em."
Ả chắp tay sau lưng, đứng thẳng một vẻ nghiêm nghị cạnh một Bonnie đang khoanh tay trước ngực, mắt đeo lên chiếc kính đen che đi ánh nắng gắt chiếu thẳng phía trên đầu họ. Em thầm nghĩ, sau hôm nay sẽ không cần phải chịu sự thất thường phiền phức mà ả mang đến cho em nữa. Bỗng em nhớ ra một chuyện.
"Chuyện bức tranh sao chị không nói cho tôi biết?"
"Em chịu nghe tôi giải thích sao?"
Bonnie hỏi tiếp, tảng lờ câu hỏi đã tự có câu trả lời. "Phải rồi, bức tranh đó tại sao phải mua dưới tên một người đàn ông khác?"
Emi nheo mày nhìn em, mất mấy giây mới định hình lại được câu em muốn hỏi.
"Tên công tử đó là một kẻ vô cùng sĩ diện, một kẻ coi đàn bà như công cụ thì sẽ không đời nào chịu thua trước một ả đàn bà khác. Nếu lúc đó tôi vẫn còn tiếp tục ra giá tay đôi với hắn thì sẽ chẳng còn có lợi cho tôi nữa."
"Vậy tại sao ngay từ đầu chị lại ra mặt?"
"Vì tôi muốn biết hắn có sẵn sàng trả giá cho em cao hơn tôi không."
Emi từ tốn vẫn từ tốn, ả ngắt một hơi như đợi Bonnie tiếp nhận thông tin, rồi mới nói tiếp.
"Tôi chỉ cần đợi một giây lưỡng lự từ hắn ta là có thể đưa ra quyết định."
Em nhớ lại ngày hôm đó trong sự mơ màng, ánh mắt ả lướt qua gã rồi nhìn em, ánh mắt sắc lạnh tới rùng mình rồi ả cười, nụ cười vênh váo đắc thắng mà em vốn rất ghét và giờ thì em đã biết tại sao. Bonnie rùng mình dù cái nắng trên đầu sắp thiêu đốt cả em và ả.
"Tôi là trò đùa của chị à?" Khoé môi em nhếch lên, giọng mỉa mai chua chát khiến Emi lần nữa phải cau mày.
"Giống một món hàng để các người đánh giá và định mức lắm à?"
Ả nghiêng hẳn người sang phía em, tiến sát tới đủ để Bonnie ngập trong mùi nước hoa của ả, ả khẽ cúi người như chưa thể nghe rõ những gì em vừa nói.
"Em là biến số."
"Ý chị là gì?"
"Mục đích từ đầu của tôi luôn là bức tranh. Lily muốn nó và tôi đã hứa với cậu ấy, nếu không phải vì em thì tôi đã có thể cầm nó về với cái giá rẻ hơn rất nhiều." Ả tiếp tục tiến tới, làm em phải lùi lại, em cảm nhận được nhiệt toả ra từ khối thép đen sau lưng mình. "Đương nhiên không phải là tôi nói tác phẩm đó là thứ rẻ mạt. Nhưng em thấy đấy, sự đánh giá của mỗi người là khác nhau và vì thế giá trị chúng ta đưa ra là khác nhau. Với Lily, không có con số cụ thể nào cho bức tranh, bằng mọi giá cậu ấy phải lấy được nó về. Tôi đối với em cũng vậy."
Lily vui vẻ quan sát sự ngượng ngùng và khoảng cách có như không của hai người trong camera giám sát khi họ đứng cạnh nhau. Bỗng cô nhướn một bên mày khi cô nàng tóc ngắn xoay người di chuyển, nàng cứ tiến sát tới em, dần dần cứ thế cả hai nằm gọn trong điểm mù của camera. Lily rót thêm rượu vào ly, viên đá tròn trong vắt xoay tròn trong ly thuỷ tinh, hoà chung với mày trắng của Vodka.
Vì chúng ta luôn suy nghĩ khác nhau nên đánh giá của mỗi con người là khác nhau. Với Lily, thói quen uống rượu và loại rượu một người chọn có thể nói lên vài điều về người đó.
Cô thích Vodka vì nó không có quá nhiều tầng lớp trong hương rượu, thẳng thắn và đơn thuần. Cảm giác có chút giống như ăn một cái đánh thật mạnh khiến cô không thể giữ nó trong họng, khác với vang, thứ rượu cần nhâm nhi trên đầu lưỡi. Cô thích sự mạnh bạo, cái hương rượu nồng lên mũi ngay khi nó trôi xuống cuống họng.
Và cũng vì con người suy nghĩ khác nhau theo nhiều cách nên bằng một cách nào đó con người giống nhau. Chúng ta chối bỏ sự thất bại và kết thúc, ngay cả khi chúng ta chọn những cách chết khác nhau để từ chối cúi đầu trước kết cục ta cho là bi thảm hơn.
Trên đường về nhà, Bonnie giữ tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài, nhưng nếu có ai hỏi em rằng em đang ở đâu thì câu trả lời sẽ là em không biết. Sự tập trung của em đã được gửi gắm sang một nơi mới, nơi màn đêm sâu hút nuốt gọn cả âm thanh, những ánh đèn mập mờ như những tấm đèn hiệu đủ màu sắc nháy liên tục trong đầu em, chúng soi xuống màn đêm bằng thứ ánh sáng nhân tạo càng làm mọi thứ thêm lập lờ.
Hình ảnh đêm hôm đó ẩn rồi hiện.
Ả đến rồi ả lại đi.
Và cứ mỗi khi mùi hương ấy bao bọc lấy em như ban nãy, tâm trí em lại nhấp nháy cái biển bốn chữ màu xanh. Em thấy mình giống một con mèo tò mò đang lạc giữa những chỉ dẫn bằng đèn neon cứ tiếp tục nhấp nháy.
Bonnie cắn tới đỏ cả đầu ngón tay, em muốn ngừng cho bản thân không tua lại hình ảnh vừa rồi khi họ gần nhau tới độ chỉ cần em khẽ nhích người lên một nhịp thì môi họ sẽ chạm nhau. Em như vẫn còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của ả luẩn quẩn trước đầu mũi mình, cách ả khiến đôi mắt em run lên sau cặp kính đen. Ả đẹp như tượng tạc, em muốn đưa tay lên chạm vào nó, muốn vuốt dọc sống mũi, đôi môi để chắc chắn rằng ả là thật nhưng lại sợ nó tan biến ngay dưới mắt mình. Ngực em như có đá đè.
Ả là một tác phẩm nghệ thuật, là bức tranh số Ba của em.
Tiếng thông báo kéo em giật mình trở về thực tại, đôi mắt em khô lại sau lớp kính. Dường như chẳng có gì tốt lành xảy ra hôm nay, tin nhắn thứ nhất là từ mẹ em.
Mẹ: Tối nay con về nhà ăn tối nhé. Ông ngoại muốn gặp con.
Tin thứ hai còn tệ hơn.
VicVic: Chị sẽ giết em!
Chapter's song: Take A Look At Me Now - Greyson Chance.
https://youtu.be/rhUckSxR6sQ?si=yx2XsSEIZ2--veUJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com