Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chuyện ta dang dở.



Những ngày sau đó tới trong yên bình. Emi là một kẻ biết giữ lời, ả tôn trọng thoả thuận giữa hai người và không liên lạc gì với em, thậm chí ba em cũng không còn hỏi gì tới ả như thể ả đã hoàn toàn biến mất. Về gã công tử đáng nguyền rủa kia, họ cũng không gặp lại nhau sau ngày hôm đó, ông em đã thể hiện rõ thái độ không muốn kéo dài thêm chủ đề này nên không một ai lên tiếng nhắc lại.

Bonnie đã âm thầm nhờ Jill tìm hiểu và thu thập hết tất cả thông tin chị có thể tìm được về cậu Srisuk. Em muốn những thông tin bên lề, những tin đồn, hoạt động cá nhân không công khai của cậu ta, tất cả những gì có thể đào bới được. Dù sao, muốn giết địch thì phải biết địch là ai.

Kỳ thi cuối kỳ tới gần kéo theo sự tập trung của Bonnie. Những thông tin em muốn chưa thể có ngay trong ngày một hày hai, Jill đồng ý sẽ giúp em tìm hiểu và hứa với em giữ bí mật chuyện này. Em tin Jill, trong lúc chờ đợi, Bonnie cũng không thể làm gì hơn, em cảm thấy hơn một tháng qua cuộc sống của em đã bị làm phiền quá nhiều và em cần bắt kịp lại với điều quan trọng nhất trước mắt lúc này, đó là kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Em vẫn tá túc tại nhà Victoria với lí do đưa ra là nhà cô gần với trường em hơn nhưng thật ra là vì ông ngoại ở lại nước lâu hơn dự định. Vic cũng không nhắc lại chuyện đã xảy ra ở tiệm trà sau khi em bỏ đi cùng Emi, họ gần như không nói gì với nhau suốt thời gian em ôn thi, lịch trình chị luôn dày đặc vào khoảng thời gian đổi mùa. Có điều Bonnie để ý dạo này chị về muộn hơn, đôi khi trên người sẽ phảng phất mùi rượu, nếu sáng hôm sau không có lịch diễn Victoria sẽ ở lì trong phòng, ngủ nguyên ngày, trái lại với sự quản lí bản thân khắt khe chị có trước đó.

Mọi thứ dường như bắt đầu sau cuộc tranh cãi ngày hôm đó giữa Victoria và ba mình, điều khiến cho Bonnie luôn cảm thấy làm lạ vì bác Phongsakorn luôn yêu chiều đứa con gái lớn này, lần đầu tiên cũng là lần cuối em thấy bác mắng đứa con gái cưng này là mười năm trước, cũng vào khoảng thời gian ông ngoại trở về lâu như này.

Bonnie không rõ chính xác lần đó là vì chuyện gì, cũng không nhớ để hỏi. Còn lần này là em không dám hỏi, Bonnie không chắc liệu bây giờ em có đủ khôn ngoan để giúp hay thời gian để quan tâm người chị gái này cho đúng hay không. "Đôi khi điều tốt nhất có thể làm là không làm gì cả" Emi từng nói điều đó với Minnie trong một cuộc trò chuyện vu vỡ giữa hai người mà em tình cờ nghe được.

Emi.

Cái tên đó cứ bất chợt lại nảy lên trong đầu em như tiếng cành khô gãy vụn vang trong khu rừng sâu lặng.

Mỗi lần như thế Bonnie đều sẽ vỗ má mình mấy cái để không cho đầu óc mình đi xa hơn về những kí ức đứt đoạn đêm hôm đó. Sự tập trung bây giờ nên dành hết cho chỗ chữ nghĩa trước quyển luật dày cộp trước mặt. Ả là quá khứ, bài thi là tương lai.

Bonnie nghe tiếng mở then cửa, đoán là Victoria đã về, em nhìn đồng hồ, hôm nay chị về sớm hơn, vậy là tốt. Chưa kịp an tâm thì em nhận ra mình không nghe tiếng cửa đóng, cũng không nghe thấy tiếng của chị như mọi ngày. Hay là trộm? Bonnie giật mình nghĩ, tay vội với lấy cái kéo trong hốc đựng bút, trên tay ấn số chuẩn bị gọi cảnh sát. Em ghé sát tai vào cửa phòng, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài nhưng chẳng có gì. Yên ắng. Không một âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nề của em bấy giờ. Thấy làm lạ, nhưng cũng không dám mở cửa, nhỡ đâu không phải trộm mà là sát nhân biến thái giết người hàng loạt thì em chết chắc. Bonnie cố giỏng tai nghe ngóng thêm chút nữa, lần này có tiếng ậm ừ phát ra, đứt quãng và cũng không rõ lắm. Càng lúc càng thấy lạ, em liền nhớ ra rồi quay số gọi cho Victoria, nếu em suy đoán sai thì ít nhất cũng cảnh báo được chị về kẻ lạ mặt trong nhà.

Đúng như Bonnie dự đoán, tiếng chuông điện thoại vang lên lọt qua cửa phòng Bonnie, em thấy đầu bên kia bắt máy và tiếng ậm ừ khi nãy giờ trở nên rõ ràng trong loa điện thoại của em.

Phải mất đến năm phút Bonnie mới nhấc được cái thân cao kều của Victoria đang ngồi giữa cửa nhà lên ghế. Cô đổ gục, mặt úp xuống ghế tưởng như đã hoàn toàn hoà tan vào nó.

"Ui! Toàn là mùi rượu. Chị uống cái gì mà khiếp quá vậy?" Bonnie oán trách khi lật cô nằm nghiêng, hoàn toàn từ bỏ ý định mang cô vào phòng. Ngoài đảm bảo kiến thức cho kỳ thi, em còn cần bảo toàn cái mạng sống cho mình trước khả năng bị cô đè chết nữa.

Tuy chưa chăm người say bao giờ, nhưng em đọc được đâu đó trên mạng bảo rằng bạn cần đặt người say nằm nghiêng để đề phòng khi họ mửa thì cũng sẽ không chết sặc trong đống bầy nhầy đó của họ. Chả biết đúng hay không nhưng nghe cũng có lí nên Bonnie chặn một chiếc gối ôm trước bụng Vic sau khi để cô nằm nghiêng rồi phía dưới ghế chuẩn bị sẵn một cái chậu nhỏ. Nhưng đến cuối cùng vẫn không dám bỏ lại chị mình ở đó mà về phòng ngủ.

Victoria không nôn, may mắn là vậy, nhưng cô khóc, hoặc Bonnie đoán là khóc bởi tiếng ậm ừ đổi sang tiếng thút thít, cô nói lớ mớ mấy câu chẳng có nghĩa gì, mi mắt thì ướt nhẹp, vào khoảng ba giờ sáng, Bonnie thấy Victoria còn khua tay, với lên phía trước như muốn tóm lấy cái gì đó, rồi lại rền rĩ mấy tiếng, mỗi lần như vậy Bonnie đều giật mình tỉnh giấc rồi đợi cho cô ngủ lại mới có thể thiếp đi.

Tới bảy giờ Victoria mới hé được mi mắt. Đầu óc choáng váng nặng nề, cô đưa hai tay ôm đầu, xoay ngửa người, không để ý đã vô tình đánh thức Bonnie lần thứ quá đầu ngón tay trong suốt tám tiếng cô ngất đi vì cồn.

Đôi mắt thâm trũng sâu của Bonnie nhìn Victoria không thể bớt oán hận hơn. Vic vẫn yên vị nằm trên ghế vì cô không còn sức nhấc cái mình đau nhức này chống lại trọng lực được nữa.

"Chị đã say lắm sao?" Victoria cất giọng khàn đi vì rượu, hỏi Bonnie đang dụi mắt mệt mỏi trước mặt. Cô thấy nằm nghiêng như này nhìn em đỡ đáng sợ hơn là góc trực diện.

"Không. Chị rất tỉnh táo, về nhà mở cửa leo lên ghế nằm ngủ ngoan như một con cún vậy."

"Thật á?" Victoria nghi hoặc hỏi lại.

"Mẹ kiếp. Đương nhiên là không rồi." Bonnie bật dậy, tóc tai rối mù giằng lại cái gối ôm làm Vic suýt lăn khỏi ghế. "Chị rên rỉ cả đêm như người hấp hối đang cố nói lời cuối ấy."

Cô cuối cùng cũng ngồi được dậy, nhìn xuống thấy cái chậu sạch trơn không vết tích liền mỉm cười với Bonnie.

"Ít nhất thì chị đã không nôn."

"Đi chết đi." Bonnie dỗi, Victoria biết rõ khi em thiếu ngủ thì dễ cáu gắt như nào, nhưng cô cũng chỉ cười lớn trước vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu trước mặt mình.

"Vậy sao hôm qua em không kệ chị luôn đi?"

"Nếu chị chết trong nhà của mình vào lúc giữa đêm thì em sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên. Chưa kể cái tin nhắn đòi giết em chị gửi hai tuần trước vẫn còn, em không muốn tốn thời gian ngồi giải trình cho sự đổ đốn của chị."

Sự thiếu ngủ ngoài làm cho Bonnie cáu kỉnh hơn bình thường thì còn khiến em thật thà tới kì lạ. Em sẽ luôn nói hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình lúc đó, mặc cho nó ngớ ngẩn tới mức nào.

Victoria muốn bật cười, nhưng cơ mặt và toàn bộ các thớ cơ khác trên cơ thể cô đều phản đổi bất cứ loại hành động nào ngoài việc tiếp tục dính vào chiếc ghế dài. Vì không thể nói Bonnie học nhiều tới điên rồi, nên cô chỉ có thể đưa ngón tay trỏ lên, chỉ vào đầu mình rồi xoay xoay mấy vòng.

"Đi tắm đi. Chị hôi kinh lên được." Bonnie đảo mắt rồi quay về phòng đóng sầm cửa.

Victoria ngồi ngửa cổ, tựa lên thành ghế sofa, chỗ rượu còn trong máu lại một lần nữa kéo tâm trí cô đi xa khỏi thực tại. Cô lơ mơ nhắm mắt, cả thân buông thõng, bóng người trong tâm trí lại một lần nữa bỏ cô đi mất, càng ngày càng rõ theo sức ảnh hưởng của rượu đang dần rút khỏi cơ thể. Nếu bây giờ cô còn sức để khóc thì hẳn nước mắt đã để lại thành vệt dài trên thành ghế.

Lily lấy giấy lau vệt nước dính trên đôi cao gót da của mình ngay khi đóng cửa ô tô, nếu không phải vì Emi nhờ vả thì không đời nào cô bước chân vào con phố này, bình thường nó vốn đã nhớp nháp bẩn thỉu, qua cơn mưa đêm qua trông nó còn kinh khiếp hơn, cái mùi dầu mỡ hoà lẫn với nước cống thật khiến Lily mắc mửa. Bù lại, thông tin thu hoạch chỉ một buổi sáng khả quan bất ngờ, cái gã Emi nhờ cô điều tra đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng tẹo nào.

Người trên ghế lái đưa xuống bao thuốc nhưng Lily từ chối.

"Tôi bỏ rồi."

Chàng trai nhướn một bên mày rõ là ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Anh chẳng bao giờ tọc mạch, dù là chuyện vu vơ chẳng có gì, Lily luôn thích điều đó ở anh. Vừa đủ.

"Chị ấy thế nào rồi?" Lily dựa người vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài. Anh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, muốn phân định được cảm xúc của cô qua giọng điệu vô cảm vừa rồi.

Anh chẳng đoán được gì cả.

Vài năm cách biệt đã làm anh quên mất Lily, nếu muốn, có thể khiến cho một câu chuyện nghiêm trọng nghe như một câu hỏi vu vơ "tối nay ăn gì?". Lily thành thạo nó tới mức nó trở thành khởi nguồn cho phần lớn vấn đề khiến cô ở đây, trên đất nước này, trên ghế sau của xe anh ngay lúc này.

"Tôi không biết. Tôi không liên lạc gì với Kiệt từ lâu lắm rồi." Anh so vai, một động tác mà Lily đánh giá là thừa thãi trong phong cách bình thường của anh. "Có lẽ cô nên hỏi nó, dù sao nó mới là người đang ở cạnh cô ấy mà."

Lily cười nhạt, thầm nghĩ có lẽ một phần lí do anh ta kiệm lời tới vậy là vì trái ngược với cậu em song sinh của mình, khả năng nói dối của anh dở tệ.

"Anh biết không, tôi nghĩ lần sau chỉ cần nói không biết thôi là đủ rồi."

Bonnie ngủ thiếp đi trong mơ màng, cứ tỉnh rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh. Giữa những chập chờn mụ mị, em cảm thấy bàn tay nàng nhẹ nhàng luồn vào tóc em, đôi tay ấm áp làm em muốn áp má mình vào chúng mà ngủ tiếp. Em thấy nàng đang nhìn em, ánh mắt của kẻ say tình đêm đó cuốn em vào cùng đam mê, Bonnie muốn chạm vào đôi môi ấy, nhưng chẳng thể cử động tay mình, em hé môi muốn gọi tên nàng nhưng âm thanh bị đè nén lại trong họng. Em càng cố với tới thì bóng hình nàng càng mờ dần.

Khi em nặng nề vén được mi mắt, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã xuống thấp, những vệt sáng cuối ngày lấp lo sau các toà nhà phủ kính, kéo dài thêm đường chân trời đang dần trở nên mơ hồ. Mình mẩy em đau nhức do nằm sai tư thế cả đêm. Em trở mình, nặng nề hít thở, nghe mùi đồ ăn từ ngoài qua khe cửa em mới nhớ ra cả ngày nay em chưa cho gì vào bụng. Mùi thức ăn kích thích dạ dày em sôi lên mấy tiếng, em có thể cảm thấy thành dạ dày mình đang có rúm lại vào nhau khiến cảm giác mệt mỏi thêm tệ hơn.

"Dậy đi Bonnie, chị chuẩn bị nấu xong bữa tối rồi." Victoria mở thẳng cửa phòng lao vào đứng cạnh giường em.

Bonnie lười nhác nhìn cô, giờ đã trông có sức sống hơn mấy tiếng say xỉn lúc trước, còn em thì chẳng còn sức lết ra khỏi giường.

"Em nghĩ mình ốm rồi." Giọng Bonnie lè nhè như em mới là người say.

Victoria đưa tay sờ trán em "Không đâu. Em chỉ đói thôi."

Cô nhấc em lên nhẹ như bẫng. Không phải vì Victoria khoẻ, dù đúng là thế, nhưng Bonnie nhẹ cân tới nỗi gần như ai cũng có thể dễ dàng bế em lên mà quật ngã. Điều cũng khiến Victoria than vãn liên tục.

Vic có yêu cầu nghiêm khắc về vóc dáng của bản thân, luôn phải giữ được cân nặng ổn định, chế độ tập cũng không được quá nặng nếu không có thể bị phá dáng và tăng thêm cơ ngoài mong muốn, nhưng cũng phải đủ nặng để duy trì sức khoẻ bản thân. Nên Bonnie càng lo lắng hơn sau đêm qua, Vic thi thoảng vẫn buông thả bản thân và tiệc tùng vài ngày sau những show diễn di chuyển kéo dài, nhưng hơn hai tuần này Vic ở quán rượu nhiều hơn ở phòng tập thì hoàn toàn là dấu hiệu bất ổn.

"Dạo này chị sao rồi?" Bonnie cho thìa khoai tây nghiền vào mồm, giọng em còn chút ngái ngủ.

Victoria so vai, uống một ngụm nước lớn từ cái cốc thuỷ tinh cao. Thói quen của cô mỗi khi cô muốn lảng tránh câu chuyện. Sở dĩ Bonnie vốn định cho qua vì em còn đang ngổn ngang nhiều thứ, cũng không có thói quen đi ép cung người khác. Tuy nhiên, cảnh tượng bê tha đêm qua khiến em không khỏi lo lắng, em nghĩ nếu cứ kệ nó đây rồi nhỡ đâu cô buông thả lạc đường lên trang nhất của những tờ báo lá cải chờ chực để xâu xé đưa tin tức hạ bệ kiếm tiền thì sao. Em đương nhiên không muốn người thân mình phải chịu sự tổn hại không đáng có nào.

"Victoria, chị biết chị có thể nói cho em biết mọi thứ mà." Bonnie nắm lấy tay chị, đôi tay khô ráp hơn bình thường, có vẻ chị đã sụt cân.

"Chị sẽ nói cho em biết mà." Vic cười trấn an. "Chỉ là không phải bây giờ, em cần phải tập trung thi, còn chị cần sắp xếp lại bản thân mình. Được chứ?"

Cô siết chặt lấy bàn tay em. Có lẽ cô cũng đang lo sợ bản thân mình sẽ trở nên tệ nạn quá mức. Thực lòng Victoria vẫn luôn có mức chơi bời cho riêng mình như mọi thứ khác trong cuộc sống của cô, nhưng quỷ tha ma bắt những suy nghĩ trong đầu cô dạo gần đây. Victoria chẳng biết có phải mình đang suy nghĩ linh tinh quá nhiều hay do mọi thứ gần đây thực sự đang chống lại cô. Dường như chuỗi may mắn trong sự nghiệp và tình duyên của Victoria trong suốt mấy năm qua đang dần kết thúc. Kể cả Bonnie cũng đâu biết được rằng cái thoả thuận ngầm giữa cô và ba mình từ mười năm trước đang sắp tới ngày ra hạn. Cô suýt thì quên mất nó trong khoảng thời gian ở bên cạnh Jane.

Jane.

Nếu Victoria là hoa hướng dương thì Jane hẳn sẽ là mặt trời, cô luôn nghĩ như vậy nhưng chẳng bao giờ nói ra. Dù chị từng nói điều ngược lại.

"Victoria Phongsakorn - Chiến thắng đem tới Thịnh vượng. Tên em nghe quyền lực đấy chứ." Chị tỏ ý khen ngợi.

Điều đó cũng không sai. Phongsakorn có nghĩa là thành công và phồn vinh, Phongsakorn cũng là một trong những họ có tiếng ở Thái về tiền bạc và quyền lực. Bản thân cái họ, cho dù không mang ý nghĩa văn vẻ nào cũng là một sự bảo chứng cho danh tiếng và chiến thắng rồi.

"Chiến thắng vì May mắn thì đúng hơn." Victoria nói, cô luôn thấy rõ những đặc quyền cái họ này mang lại, sinh ra ở vạch đích như cách mọi người luôn nói, dường như cái họ cô mang đã tạo nên cô chứ không phải cô tạo nên nó.

"Đừng sợ hãi vì đã toả sáng chứ." Jane chống cằm lên tay, người ngả về phía cô, tươi cười nhìn Victoria.

"Cái đấy trong nghề gọi là nghệ thuật đánh đèn."

"Chị không nói về lúc em ở trên sàn diễn, dù đúng là em vẫn toả sáng. Nhưng ý chị không phải kiểu ánh sáng mà người khác mang tới cho em." Chị nghiêm túc giải thích trước câu đáp trả đùa cợt của cô. "Vicky, em giống như mặt trời ấy. Mỗi khi em cười, em đều trông như một đứa trẻ thuần khiết đơn giản nhất, thứ ánh sáng em toả ra lúc đó cảm giác rất chân thật và nhẹ nhàng."

Jane áp lòng bàn tay chạm nhẹ lên má Victoria, trìu mến nhìn em bằng đôi mắt to tròn. "Chị thích nó."

Chị thích em.

"Sao tự nhiên chị sến quá vậy?" Victoria ngượng ngùng trước lời khen có cánh, đó cũng là lần đầu tiên sau bốn tháng chính thức biết nhau, Jane nói cho cô suy nghĩ của mình về cô. Lần tiếp theo, cũng là lần cuối cùng, là hai tháng trước, khi Vic đứng trước cửa phòng khách sạn của chị, kết thúc hơn hai năm làm bạn của hai người.

"Em cảm ơn. Có lẽ chị là người duy nhất thấy điều đó."

"Sẽ không đâu."

"Là như thế thật mà. Cũng có sao đâu, em vẫn có chị thấy em toả sáng là được."

"Vậy em sẽ luôn làm mặt trời của chị nhé?"

"Được."

Vào khoảnh khắc Victoria thấy chị tươi cười trước lời đồng ý ấy, cô đã biết Jane mới chính là mặt trời. Lúc đó cô chỉ không biết mình là bông hoa hướng dương trong lồng kính. Bông hoa bị bứt khỏi ngọn sẽ mất đi thứ ánh sáng làm nó rực rỡ để rồi cứ thế phai tàn dần, lòng vẫn đợi chờ mặt trời của nó quay lại.

Chapter's song: Don't let me down - The Chainsmokers ft. Daya
https://youtu.be/Io0fBr1XBUA?si=cmSBpFmDZwLVWGg4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com