Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nobita à, cậu vẫn sợ chó sao?

- Hazz, hôm nay mệt quá cậu nhỉ? (Nobita vươn vai hỏi Dekisughi)
- Ừ, tớ thèm kem quá, cậu ăn ko?
- Ăn chứ, đi lẹ đi tối còn làm bản thảo nữa đó.

- Cậu ăn kem que hay ốc quế? (Nobita nhìn Dekisughi)
- Tớ thì sao cũng được
- Vậy, cho 2 cây ốc quế hương chocolate nha!
- Ngon ko?
- Cậu ngon hơn( Dekisughi lẩm bẩm)
- Cái gì cơ?
- Ờ..... Có gì đâu? ( Dekisughi lấp bắp)
[Chời má! Ai biểu nói khơi khơi chi cho ta nghe được rồi kìa, nhưng mà tui thích vậy]

- Tớ mỏi chân quá
- Than vãn hoài, sắp tới ktx rồi kìa
- Tại sao lại ko đi xe bus?
- Ktx cách có bao xa đâu? Đi chi cho tốn tiền?
- Cậu kẹt sĩ từ bao giờ thế, chân tớ mỏi lắm rồi!
- Vậy lên tớ cõng cho.
- Nam nam thụ thụ bất thân, với lại tớ là trai thẳng mà để cho cậu cõng thì sau này làm sao lấy vợ đây hả?
[Khoái bỏ mẹ ra còn bày đặt]
- Làm gì mà ghê thế, có ai nghĩ gì đâu?
- Cậu ko biết bọn con gái bây giờ ghê thế nào đâu? Tụi nó khoái vụ 2 thằng con trai thích nhau lắm.
- Ý cậu là hủ nữ á hả?
- Cậu cũng biết mấy chuyện này sao?
- Tớ cũng có xem mà( cười ngại)
- Vậy cậu có biết hơn 70% con trai xem mấy thứ đó đều là gay ko?
- Nhưng ko phải trường hợp nào cũng thế mà.
- Còn trường hợp của cậu? Sau này lấy vợ hay lấy chồng đây?
- Tớ ko dám nói trước.
- WTF! Vậy cậu có thể thích con trai à? Đừng thích tớ nghe!
- Hả? Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ thấy mấy cái kiểu ấy thật khinh tởm, chúng làm tớ phát ói. Làm sao mà 2 thằng con trai có thể có tình cảm với nhau, hôn nhau rồi còn làm 1 số chuyện...
- Sao cậu cổ hủ thế?
- Một phần cũng vì nhà tớ ko muốn thế, vì cậu biết đó tớ là con 1 mà.
- Bộ cậu chưa từng thích con gái à? Thật kì lạ? (Nobita hỏi)
- Thôi, đi lẹ đi.
[Chòi ơi! Tội anh Dekhi quá, chắc anh đau lòng lắm]

*gâu gâu gâu (Nobita đang đi ngang qua 1 nhà có nuôi chó)
- ~Á~ (Nobita nhảy vọt lên vòng tay của Dekisughi)
* chưa kịp hiểu ra vấn đề thì con chó tiếp tục sủa lớn
- ~A~, chạy nhanh lên đi!!!

- Phù!
* 2 người nhìn nhau 1 lúc cộng thêm với sự hoang mang của Nobita
- Thả tớ xuống( Nobita hét lớn)
*Dekisughi buôn tay để Nobita té xuống mặt đường
[Bạo lực quá anh êy]
- Ui da! Thả gì mạnh tay vậy? Dập mông người ta hết rồi!
*hahaha( Dekisughi cười to)
- Nobita à, cậu vẫn sợ chó sao?
- Ai cho cậu cười, bẻ răng cậu đó!!!( Nobita nhăn nhó)
- Há há há, tớ ko nhịn cười được?
- Ai là người lúc nãy nghênh ngang vỗ ngực bảo mình là trai thẳng mà giờ lại chạy cong đuôi chỉ vì 1 con chó, chỉ vì 1 con chó thôi đó!
*há há há
- Cái gì chứ, ai mà ko có nỗi sợ. Tớ sợ chó thì có gì sai?( vừa đứng dậy vừa phủi mông)
- Nhưng cái sai ở đây là cậu sợ quá nhiều thứ, trai thẳng thế đó à?
- Chứ cậu ko sợ gì sao mà to mồm thế?
- Phải, tớ ko sợ gì thiệt mà.
- Thôi đi, bốc phét thì ai mà chả làm được.
*đột nhiên Dekisughi tiếp tục bế Nobita trên tay:
- Làm gì vậy? ( Nobita tái mặt)
- Cậu mõi chân cơ mà. Như vầy ko phải hết mỏi rồi sao.
- Trời đất ơi, ai mà nhìn thấy thì tớ phải làm sao? Đào hố đâu ra mà chui đây?
- Tớ xin cậu bỏ tớ xuống, dù mỏi nhưng tớ vẫn muốn đi bằng chính đôi chân vô dụng ấy.
- Tớ làm đôi chân cho cậu cũng được mà.
- Sao cậu ko phản ứng kịch liệt giống lúc nãy?
- Cậu to như con bò có phản ứng cũng chả làm lại cậu.
- Tất nhiên rồi.
* rốt cuộc Dekisughi bế Nobita về chứ sao

- Hên mà mình về khuya, ktx ngủ hết rồi ko ai nhìn thấy hết.
- Thấy rồi thì làm sao?
- Nếu mà thấy thì chết chắc chứ sao?
- Tớ đảm bảo ngày mai sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu. Ngủ đi.

*sáng hôm sau, ai mà ngờ được 1 cô gái ở ktx đối diện đã chụp lại được những bức ảnh đó và còn đăng lên wed của trường mới ghê chứ
[Ôi mẹ ơi, xúi quẩy thế nhưng mà mị thích]

*hai đứa cô gái đang nói chuyện với nhau trong căn-tin trường:
- Ê, bà có thấy mấy tấm hình kia chưa?
- Hình gì?
- Nè, 2 anh này chắc chắn gay.
- Sao giống 2 người kia thế nhở?
- Hình như 2 người đó á!
~A~ dễ thương quá!!!( 2 cô gái hốt lên)

- Hai con bé đó đang nói về cái gì vậy? (Dekisughi)
- Tớ đâu có biết đâu? Mà sáng nay làm sao ấy, ai cũng nhìn tớ với ánh mắt kì lắm?
- Tớ cũng vậy? Chuyện gì vậy trời?
- Hai anh ơi! Hai anh yêu nhau được bao lâu rồi, nhìn 2 anh dễ thương lắm á!
- Hả???( cả 2 cùng hoang mang)
- Hai em nói gì vậy???
- Ơ? Hai anh ko biết là 2 anh đã nổi tiếng rồi sao? Nè!( con bé đưa cho 2 người coi tấm hình đó)
- Cái gì vậy trời!!!( Nobita hét lên)
- Hả? Vậy là 2 anh ko đang trong mối quan hệ à?
- Tất nhiên là ko rồi! ( người cùng đồng thanh)
- Dạ, em xin lỗi
*2 cô gái mới quay đi thì đã bàn tán, bỏ lại 2 anh troai đứng đơ:
- Thấy chưa, tui nói rồi hai ảnh còn ngại lắm.
- Bà làm lộ liễu quá ai chịu nổi!
- Ừ, tui hồ đồ quá!
-Ngưng mà cặp này dễ thương quá à, lưu hình đi.
- Ừ.

- Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, giờ có nhảy sông Hoàng Hà thì mọi người cũng ko tin vào sự thật của mình đâu!
- Yên tâm đi, qua mấy ngày thì lại sóng yên biển lặng thôi.
- Lỡ mọi thứ đi xa hơn rồi sao?
- Tớ bảo kê cho.
- Nhà tớ mà biết chuyện này chắc tớ chết mất thôi!
- Tớ sẽ giải thích mà.
- Giải thích thế nào? Rằng là: chân cậu ấy mỏi quá nên cháu mới bế cậu ấy. Hay: vì cậu ấy sợ chó nên cháu mới làm thế. Đường nào cũng là đường tử. ( Nobita nằm dài trên bàn ăn của căng-tin)
- Vậy thì khỏi cần giải thích luôn! Thời gian sẽ chứng minh tất cả!
- Nhưng tôi không muốn mọi người đồn tôi thích cậu. Nếu Shizuka biết chuyện này thì làm thế nào, tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi là loại người như thế! ( Nobita nổi cáo)
- Nếu mọi chuyện đi xa thì tôi hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa!  
( Nobita hạ vọng)
- Cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta à...
- Cậu tỉnh lại đi cô tao hoàn toàn không có tình cảm với cậu.
- Việc của cậu sao!!!
- Phải! Cậu là bạn tớ mà
- Tớ không cần cậu quan tâm. Cậu là cái gì mà có thể xen vào cuộc sống của tớ!
- Cậu không nhớ rằng sau khi cậu tỏ tình thất bại ai đã ở bên cậu an ủi cậu cả đêm hả!
- Vậy thì sao? Cậu cũng yêu cô ấy mà phải không? Đó chỉ là sự thương hại mà thôi!
*Bụp (Dekhisughi đấm Nobita)
- Tớ, tớ, tớ không cố ý, cậu có sao không?( cậu hốt hoảng, giọng cậu rung rung)
*Nobita ngước mặt lên, mặt đang sưng tấy vì cú đấm lúc nãy
- Cậu hay lắm, bạn sao? Tôi không cần nữa!
(Nobita bỏ đi)
*Cả căn-tin im lặng
- Thấy chưa, hai thằng đó không có bị bê đê. Nghe mấy nhỏ kia nói 2 đứa nó đánh lộn luôn rồi kìa.( bà chủ căn-tin chua ngoa nói)
*Dekhisughi vẫn đứng đó, cậu suy nghĩ:
Cậu ấy vẫn như thế sao? Cậu ấy không biết rằng có 1 người luôn quan tâm cậu ấy sao? Nếu đã vậy thì từ giờ về sau tôi sẽ không thích cậu nữa, vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam