1.
"La Tại Dân, đã qua tuổi hai mươi mốt, chưa một mảnh tình vắt vai."
Tất nhiên là y nói đùa cho vui vậy, chứ kẻ ngu cũng biết, thế kỷ XXI này đào đâu ra một thanh niên vừa mở miệng đã phóng bảy bảy bốn chín lời đường mật mà qua tuổi trưởng thành vẫn còn độc thân.
"Anh La lại đùa nữa rồi." Ngồi cạnh y hiện tại là một mỹ nữ chân dài miên man cùng với phong cách ăn mặc khiến cánh đàn ông phải đỏ mắt. Nàng vừa chia tay bạn trai, muốn tới đây giải sầu, ai ngờ vận khí của nàng thế mà tốt, lại gặp được nam nhân lóa mắt như vậy.
"Nào có đùa, thật sự sắp mọc nấm trên người luôn rồi." La Tại Dân cười cười, cụng ly với nàng.
"Nếu không phải đùa, vậy hẳn là do mắt nhìn của anh La đây quá cao rồi." Nàng nhìn La Tại Dân ngửa cổ đón từng ngụm rượu, hầu kết nhấp nhô lên xuống, lại nhếch môi, "Anh thấy em thế nào?"
"Em?" La Tại Dân quan sát một chút, "Đẹp, tựa nàng Mona Lisa qua nét vẽ xuất thần của Leonardo da Vinci."
Dẻo miệng như vậy.
Nhưng mỹ nữ này lại có chút điểm xấu, đó chính là hơi nhạy cảm. Nàng ngay lập tức cảm thấy câu nói này rất có vấn đề, "Ý anh là em không có lông mày ư?"
"..." Cái gì vậy cô nương?
"Anh... anh..." Mỹ nữ thấy La Tại Dân nghệt mặt ra nhìn mình chằm chằm, cho rằng y đang gián tiếp thừa nhận, liền nổi giận đùng đùng cầm túi sách rời đi, còn không quên ném lại hai câu, "Chả trách tới giờ vẫn còn độc thân! Cách ăn nói đi vào lòng đất như vậy!"
La Tại Dân nhìn theo mỹ nữ đã dần khuất bóng, lại âm thầm cảm thán, "Chả trách bạn trai muốn chia tay, nhạy cảm dễ nổi nóng như vậy!"
Không thể không nói, nàng rất đẹp. Thế nhưng cũng may y không có hứng thú với phụ nữ, nếu không y hẳn đã tiếc đứt ruột.
La Tại Dân thực ra cũng vừa chia tay bạn trai, cũng là người kia nói ra lời buông xuôi trước, cũng thảm đâu kém gì nàng. Cái gì làm bằng hữu rồi yêu đương tám năm, cái gì yêu y nhất, cái gì mãi mãi không chia lìa, cái gì không ai có thể ngăn cách đôi ta, cuối cùng cũng đều là nói xuông hết. Chẳng phải mẹ hắn vừa dọa một chút hắn đã quỳ gối chấp nhận bỏ y đi tìm nữ nhân nói chuyện yêu đương hay sao? La Tại Dân đang hạnh phúc như vậy, tràn đầy tình yêu thương như vậy, lại bắt đầu có chút sợ hãi với chữ yêu.
"Vị ca ca này, có thể cho xin số điện thoại hay không?" Một thanh niên cao lớn mình đầy nhiệt huyết tiến lại gần chỗ y. Nhìn qua khuôn mặt rất đáng yêu, La Tại Dân nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại hoàn toàn trái ngược. Y đem người nhìn từ trên xuống dưới, tính toán một chút, phát hiện ra người này có vẻ còn cao hơn cả mình.
La Tại Dân nhướn mày nhìn hắn. Khi không ra chỗ người ta xin số điện thoại làm gì nha?
Phát hiện ánh mắt nhìn mình có vẻ hơi kì quái, hắn mới vội giải thích, "Em là xin cho bạn nữ kia, bạn ấy ngại, không dám ra đây, anh đừng hiểu nhầm."
"Vậy sao?" La Tại Dân không có ý định chia sẻ thông tin cá nhân, chỉ là đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi nam nhân trước mặt. Hiển nhiên người kia cũng có chút ngại ngùng, hơi quay mặt đi hướng khác. La Tại Dân như phát hiện ra điều gì, bật cười. Này là xấu hổ có phải hay không? Nhưng La Tại Dân cũng không thực sự có ý gì với cậu trai dễ thương này, nhìn vào môi người khác chẳng qua là thói quen khó bỏ của y mỗi khi nói chuyện. "Có thể cho biết tên gọi không?"
"Tên gọi? Cậu ấy tên Hoàng Hân Nghiên."
"Không phải, tên của cậu."
"...Hả?" Hết nhìn chằm chằm môi của người ta, giờ lại hỏi tên, ý gì đây? "Phác Chí Thành."
"Ồ," La Tại Dân nghĩ nghĩ, lại nói, "Phác Chí Thành, anh vừa mắt cậu, cho nên cậu thử nói xem, bản thân cậu có hứng thú hẹn hò với anh hay không?"
Phác Chí Thành hoàn toàn thấy tình cảnh hiện tại không đúng một chút nào, tên của hắn đâu thể gắn với câu nói mới vừa phát ra từ miệng của người con trai trước mắt này được. Hắn nhìn sang chai rượu trên bàn người kia, tâm được nới lỏng một chút, "Em nghĩ đàn anh uống say rồi."
"Ừm? Anh bỗng thấy cậu trông rất quen, có phải hai ta từng gặp ở đâu đó hay không?"
"Nếu anh cũng trùng hợp là sinh viên trường N, vậy hẳn rồi."
"A, nhớ rồi." La Tại Dân rút điện thoại ra, mở khóa, lại nhanh tay lướt lướt, đưa ra một bức ảnh, "Đây là bạn học cùng lớp ngoại ngữ của anh, mới tháng trước nó tỏ tình với cậu, cậu nói cậu là gay, bảo sao quen như vậy."
Phác Chí Thành "..."
"Chưa hết nha, hôm sau con bé đi kể với một đứa nữa cùng lớp, nói rằng cậu gay, sau đó tên kia chạy đến tỏ tình, cậu lại nói, xin lỗi anh, nhưng tôi chỉ thích con gái."
Phác Chí Thành tiếp tục "..."
"Ra là giới tính linh hoạt nha," La Tại Dần cười, "hai, tư, sáu là gay; ba, năm, bảy là thẳng; sáng chủ nhật là thẳng, chiều lại đột ngột biến thành gay ha."
"..." Hắn chỉ xin số điện thoại giùm bạn thôi mà, còn chưa xin được đã bị xoay như chong chóng.
Đằng kia có một Hoàng Hân Nghiên đang sốt ruột vẫy vẫy tay ra hiệu Phác Chí Thành nhanh lên một chút. Hắn dùng cả cơ mặt để bày tỏ sự khổ sở mà đáp trả, ra hiệu mục tiêu này khó quá, đổi người khác được không cô nương?
Tất nhiên Hoàng Hân Nghiên giơ hai ngón trỏ đan chéo nhau.
"La Tại Dân, thực sự bạn em rât thích anh, anh có thể cho cổ cơ hội được không vậy?"
"Cậu biết tên anh à?" La Tại Dân hơi giật mình.
"Cũng không hẳn," Phác Chí Thành gãi gãi đầu, "Tiểu Nghiên biết mọi thứ về anh, nhưng riêng cái phương thức liên lạc lại không có."
La Tại Dân đưa tay ra.
"Hả?" Phác Chí Thành không hiểu.
"Điện thoại của cậu."
Phác Chí Thành mở điện thoại đưa cho tiền bối trước mặt, nhìn từng khớp ngón tay chuyển động nhẹ nhàng trên màn hình của y không chớp mắt.
"Không được cho ai biết, Hoàng Hân Nghiên cũng không." La Tại Dân đưa trả điện thoại, cưởi mỉm.
"A?" Người kia đã đi mất rồi.
Phác Chí Thành ngẩn người nhìn điện thoại, cho số mà không muốn cho bạn mình biết, vậy chẳng phải là đang muốn cho riêng mình số điện thoại hay sao? Anh trai à, anh đừng nói anh thực sự nhìn vừa mắt tôi đấy nhé.
Thật không thể đỡ nổi.
"Phác Chí Thành, số điện thoại đâu số điện thoại đâu! ! !" Hoàng Hân Nghiên thực sự phấn khích sau khi thấy La Tại Dân cầm điện thoại của Phác Chí Thành làm cái gì đó.
"Đàn anh có vẻ không thích việc cho người ngoài biết số liên lạc cho lắm đâu, cậu có lẽ nên bỏ cuộc đi." Phác Chí Thành nhìn hai chữ 'NaNa' còn có hai trái tim xanh lá ở bên cạnh, triệt để cạn lời.
"Ông nói xạo, rõ ràng tôi thấy anh ấy nhìn điện thoại ông đánh chữ rất chăm chú." Hoàng Hân Nghiên chất vấn.
"..." Đàn anh La, thực sự xin lỗi, tôi đỡ không nổi con mắt cú vọ của bạn tôi.
.
La Tại Dân vừa tắm xong, đang sấy tóc lại thấy điện thoại có tin nhắn mới.
Tóc xanh rất hợp với anh.
Từ số lạ, sẽ không phải là Phác Chí Thành đi? Nhưng La Tại Dân vẫn thật mong đó là Phác Chí Thành. Thằng nhóc đó, nói sao nhỉ, tuy có to xác, nhưng thực sự rất đáng yêu. Y lại vô thức trả lời,
Cám ơn, dáng nhóc rất đẹp.
Hoàng Hân Nghiên ở bên kia ngẩn người. La Tại Dân vừa khen dáng nàng đẹp đó ư?
Cám ơn đàn anh, huhu, dáng đàn anh cũng vậy đó, ôi đêm nay em sẽ không ngủ nổi mất T^T.
La Tại Dân bật cười.
Ngủ ngon.
Kèm tận hai trái tim xanh lá.
Hoàng Hân Nghiên đêm đó mất ngủ.
.
La Tại Dân không ngoài ý muốn gặp Phác Chí Thành ở thư viện trường. Hắn đang chọn sách, mà La Tại Dân nhịn không được càng đứng sát hơn một chút.
"A? Đàn anh La?" Phác Chí Thành giật mình suýt rơi cuốn sách trên tay. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trưởng thành vẫn pha lẫn một chút sự non nớt. Vô tình gặp La Tại Dân lại khiến Phác Chí Thành tâm tình rối loạn, nghĩ đến vài câu tán tỉnh La Tại Dân buột miệng nói ra tối hôm đó, vành tai lại hơi nóng lên, nhưng cũng rất nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường.
La Tại Dân bắt được khoảnh khắc ấy, cười khẽ, "Nghe bạn nói còn tưởng nó đùa cho vui, hóa ra Phác Chí Thành nhà ta thế nhưng lại như vậy thật nha."
"Cái gì như vậy thật?" Phác Chí Thành mờ mịt.
"Còn muốn giả bộ nữa đấy à?" La Tại Dân nhìn chằm chằm vào môi đối phương như thường lệ, "Hôm trước còn nhiệt tình như vậy mà?"
Anh trai này, cảm phiền anh đừng nhìn vào môi người ta mà nói chuyện như vậy nữa có được hay không?
"Anh đang nói gì vậy?" Phác Chí Thành rất muốn hiểu, nhưng vẫn là chịu chết.
"Đáng yêu quá nha Phác Chí Thành, dám làm không dám nhận đồ ha." La Tại Dân tự nhiên mà đưa tay nhéo má người kia, xúc cảm thật sự tốt, da mặt rất mềm.
Phác Chí Thành nghiêng người tránh đi, nhưng tránh không nổi móng vuốt vươn tới với tần suất dày đặc của người này, đành để yên đó, "Em đã làm gì vậy? Nếu là chuyện đưa số của anh ch-"
"Ai nha, đêm hôm nhắn tin khen anh tóc xanh rất đẹp, còn bình phẩm dáng người anh rất được nữa, nhóc bị mất trí nhớ sao?"
"What?" Phác Chí Thành ngạc nhiên đến độ đổi cả tông giọng. Không phải chứ? Hoàng Hân Nghiên cậu cũng quá mất liêm sỉ đi, nửa đêm nhắn khen ngoại hình người ta như vậy để làm gì? Còn nữa, trước khi nhắn phải giới thiệu tên chứ! "Đàn anh hiểu lầm rồi, đó có vẻ như không phải em, là đứa bạn em thì đúng hơn."
"Ý cậu là Hoàng gì gì đó?" La Tại Dân nhíu mày.
"Hoàng Hân Nghiên." Phác Chí Thành thấy đau giùm cô bạn.
La Tại Dân dắt Phác Chí Thành đi khỏi thư viện, đi, đi mãi, cuối cùng dừng chân trước một cửa hàng bán điện thoại di động.
"Đàn anh định làm gì vậy?"
"Mua sim mới." La Tại Dân mặt không cảm xúc phun ra ba chữ.
"..." Phản ứng như vậy, cũng quá khoa trương đi?
Lát sau, La Tại Dân xoay người lại nói, "Đây là số của anh, cậu nếu còn đưa số anh cho cô bạn Hoàng gì gì đó kia nữa, anh sẽ lại thay số mới. Lần tới nếu còn tiếp diễn sẽ là lấy tiền cậu, tội tiết lộ thông tin cá nhân cũng không nhẹ đâu nha."
Hoàng Hân Nghiên. Phác Chí Thành lần thứ n điền tiếp tên cô bạn vào chỗ trống.
Phác Chí Thành trong lòng chân thành chắp tay xin lỗi, không phải tớ không thương cảm cậu, nhưng tớ còn thương cảm cho ví tiền của tớ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com