Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- Đống bát đĩa phiền phức!

Bạn cằn nhằn khi đến phiên mình rửa bát đĩa. Hai mươi cái đĩa còn dính cơm và sốt cà ri, lại thêm một đống thứ đồ khác khiến bạn như phát điên. Bạn thầm cảm tạ Chúa vì ngày rửa bát định kỳ không rơi vào lệ ăn lẩu hàng tháng. Thật kinh khủng!

- Này Kì Lân, rửa hộ tôi nhé, bù lại tôi sẽ làm bài tập cho cậu.

Kirishima có vẻ không hài lòng lắm, nhưng ngược lại cậu ta không phải động não nên cũng không có ý kiến. Chỉ là...

- Kì Lân? Cái quái gì vậy?

- Ki - ri - (n).

- Ôi trời!

Cậu ta hơi thất vọng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của bạn chạy lên lầu. Bạn vui vẻ, và có phần hơi tăng động ghé qua phòng Deku nhờ cậu ta làm bài tập giùm và về phòng mình ở cuối hành lang. Xui sao, có vẻ như đám Ashido chộp được bạn lúc đang rón rén đi qua. Chúng nó bắt bạn phải chơi trò "Vua". Người nào bốc được que có chữ vua thì sẽ được ra lệnh cho số bất kỳ. Người được ra lệnh phải thi hành mệnh lệnh. Không được rút lui, một trò chơi vô nhân đạo. Lạ lùng thay, cả hung thần Bakugou, lớp trưởng Iida và cả Todoroki cũng tham gia. Có vẻ như họ thay đổi khá nhiều sau khi bạn chuyển vào thì phải.

Mà mặc kệ, bạn tin rằng với sự may mắn trời ban của mình thì bạn sẽ dễ dàng bốc được que có chữ Vua thôi. Mà thế quái nào...

 - Yaho!! Tớ là Vua nhé!

 Mineta, cậu bạn với quả đầu tròn vo như chùm nho reo lên, liếc qua lũ con gái. Thế quái nào cậu ta dừng ánh mắt lại chỗ bạn, quét từ trên xuống dưới như cái máy soi hành lí khiến bạn bất giác rùng mình một trận lạnh sống lưng. Mineta cười gian, húng hắng lấy giọng rồi ra lệnh:

 - Số 4 hãy cởi mũ ra. 

 Lập tức Bakugou, người nãy giờ ngồi bên trái bạn cởi mũ ra, tục tĩu chửi rủa rồi lại dựa người vào tường nhắm mắt.

 - Tiếc thật, tớ đã thấy lấp loáng số 4 mà, hóa ra là số 7.

 Ối trời, hóa ra lũ này thông đồng với nhau chơi bạn. Làm bạn một phen thót tim, cứ tưởng vỏ bọc hoàn hảo đã bị lộ rồi chứ. Mà hình như đã bị lộ thật. Bạn ho nhẹ hòng kéo sự chú ý, cao giọng hỏi:

 - Mọi người... biết rồi hả?

 Cả một đám giây trước còn ngơ ngác giây sau lăn ra sàn cười lăn cười bò làm bạn ngượng muốn chết, mặt cứ cúi gằm nhìn hai bàn tay trắng trẻo của mình đang đặt ngay ngắn trên đùi.

 - Biết nhiều hơn cậu đó cô gái à!

 Ashido Mina bá cổ bạn trước khi bạn kịp phản ứng, và giật cái mũ lưỡi trai đen sì nóng nực trên đầu bạn quăng vào xó tường. Mái tóc vàng cam nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai mảnh. Trông bạn lúc này chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm với nước da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và mái tóc xoăn dài tới ngang hông. Bạn hơi liếc sang bên trái thăm dò biểu cảm của Bakugou, người lúc này đang ghé sát tai bạn và thì thầm:

 - Tao chúa ghét những đứa nói dối, mày biết mà.

 Tất nhiên bạn đủ tinh ý rằng ý của Bakugou là cậu ta không phải người tiết lộ bí mật của bạn. Thế nhưng lũ con gái không hiểu điều đó, và chúng nó bắt đầu gào rú lên, còn đám con trai thì dày đặc một bức màn thất vọng bao xung quanh.

 - Bakugou à, đừng cướp nữ thần của bọn này chứ!

 Kaminari đau khổ lên tiếng, những đứa khác cùng chung cảnh ngộ FA cũng đồng loạt lên tiếng đòi lại sự công bằng.

 - Tại sao cậu lại luôn được các cô gái để ý như vậy chứ?

 Kirishima, lúc này đã làm xong hết việc của mình, chen vào phụng phịu. Bạn ra sức giải thích:

 - Không như mọi người nghĩ đâu, mình và Baka... À ý mình là giữa mình và Baku không có chuyện gì đâu...

 Càng giải thích chỉ càng kéo thêm nghi vấn về mình nên sau khi phát ngôn xong thì tự động câm nín không nói thêm nửa chữ. Bakugou thì tất nhiên vẫn như thường ngày, giơ nắm đấm ra và dứ dứ vào mặt đám bạn mất dạy. Bạn chỉ biết cười trừ, giả bộ bị cảm cúm rồi chuồn về phòng trước. 

 Và 12 giờ đêm hôm đó, có tên ngố mò đến phòng bạn, đặt trước cửa một vỉ thuốc, cốc nước ấm và bát cháo thịt rồi đỏ mặt kéo mũ sụp xuống khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng bước đi. Nhưng có lẽ cậu ta không biết, một trong các năng lực đặc biệt thú vị của bạn.

 Đã từng nghe đến câu: "Kiếm là linh hồn của samurai" chưa? Tuy bạn không phải là một samurai hay gì, nhưng bạn là một anh hùng chính nghĩa. Và trước cửa phòng bạn lúc nào cũng có một cây kiếm ngắn cắm ngay trên tầm mắt, nên mọi hành động lọt qua phạm vi quan sát của thanh kiếm đều lập tức được truyền thẳng đến não bạn. Bạn cười thầm trong giấc mơ, khẽ kéo cao chăn lên trùm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com