Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 (18+).

 Í hí hí, triển luôn đừng ngại ngùng em ơi :>> Mà hai đứa vẫn chưa đủ tuổi thì phải? Thôi kemeno đi :v

*le một con bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hentai :">

-----

Bakugou vân vê hai nhũ hoa hồng hào khiến bạn đỏ bừng, người nóng hừng hực như có lửa đốt nhưng không đủ sức phản kháng lại, cứ thế để mặc cậu tùy ý trêu đùa cơ thể mình.

 - Hưm...? Yuo, mày đang ngại đấy à?

 Giọng nói nỉ non trầm khàn của cậu vang lên ngay bên tai khiến bạn nhột kinh khủng, muốn vùng lên nhưng bị Katsuki cởi áo phông đen đẫm mồ hôi cậu đang mặc ra trói chặt hai tay bạn đặt lên trên đầu. Bạn xác định hết đường trốn thoát. Thấy Bakugou chậm rãi kéo chiếc quần trắng mỏng manh đang che giấu vùng nhạy cảm của mình, bạn đã suýt hét lên nhưng bị cậu nhanh chóng dùng môi khóa lại, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên nhỏ ngắc ngứ trong cổ họng vang lên. Chỉ khi nhận ra bạn dần mất dưỡng khí, Katsuki mới tiếc nuối rời bờ môi mọng sưng tấy lên vì bị mút quá nhiều kia. Bạn vừa được buông ra lập tức thở hổn hển lấy hơi, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu. Katsuki cười mỉa mai:

 - Tao chỉ hôn mày thôi mà đã ra nhiều thế rồi cơ à? Mày dâm thế!

 Bạn giật mình nhìn xuống nơi ngón tay thô ráp đang dần dần tiến tới, lập tức theo phản xạ khép chân vào. 

 - Đồ ngốc... Vì tớ trong sáng nên mới nhạy cảm...

 - Hả? Mày nói gì cơ?

 Katsuki rướn người lên đè hẳn lên ngực bạn, ghé sát tai vào môi bạn như muốn đính chính lại những gì bạn vừa nói. Nhìn cái nụ cười nhếch môi đáng ghét và ánh mắt lơ đãng là bạn đã nhận ra ngay: Bakugou không chỉ nghe thấy, mà còn rất rõ là đằng khác. Bạn vùng vằng muốn tháo chạy, cắn một cái thật mạnh vào vành tai Katsuki. Vị máu trong miệng lợ lợ, tràn sâu vào trong cuống họng khiến bạn bị sặc nhẹ. Cậu khẽ xoa đầu và nhìn bạn bằng một ánh mắt ấm áp từ tận đáy lòng. Rồi không chút rụt rè đâm thẳng vào trong.

 Bạn ré lên một tiếng nhưng phải vội vã cắn chặt môi uất hận nhìn Bakugou. Không khiên giáp, không thuốc tránh thai mà cậu đã vội vã tới như vậy. Bạn cũng không ngờ điều này sẽ xảy ra sớm như thế nên vẫn chưa chuẩn bị tâm lí vững vàng. Katsuki có vẻ như chẳng hề mảy may quan tâm đến điều đó. Cậu di chuyển điên cuồng như một con thú hoang. Mắt cậu gằn lên những tia máu đỏ, bàn tay nổi đầy gân xanh bấu chặt lấy đùi bạn khiến thớ thịt trắng trẻo hằn lên những vết xước, một trong số chúng bắt đầu chảy máu đỏ tươi. Cảm giác ấy à? Thế nào nhỉ...? Lúc đầu bạn cảm thấy khá đau, dù đã có sự hỗ trợ của dịch nhờn nhưng Bakugou mạnh bạo quá! Cậu ấy thúc điên cuồng vào trong người bạn. Sự ma sát khiến bạn khó chịu vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Nhưng được một lúc, bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, cơn đau cũng từ từ tan biến, thay vào đó là sự sung sướng. Những tiếng rên của bạn càng lúc càng to và dày hơn, đến nỗi môi bạn bật máu. Máu nhỏ giọt tong tong xuống ga giường, tạo thành một vũng nhỏ loang dần. Katsuki cũng không vì thế mà chậm lại. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm tới tận cổ tử cung khiến người bạn giật lên giật xuống liên hồi. Có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra? Bakugou thực sự là một con quái vật. Sức mạnh của cậu ta vốn đã có thể nghiền bạn ra cám, nay đem ra ứng dụng vào chuyện ấy khiến cậu càng khát máu, càng cuồng nộ, càng dữ tợn. Katsuki đâm ngày càng nhanh. Thứ to lớn ấy cứ ra vào trơn chu trong người bạn như một cỗ máy đang tăng tần suất. Trái với suy nghĩ của bạn rằng làm nhiều sẽ giảm tốc độ, Bakugou càng lâu càng nhanh. Đầu óc bạn quay như chong chóng trong cơn tê dại, còn Katsuki thì cứ đâm bạn lên xuống. Đến khi cậu ấy bắn dòng tinh nóng vào trong người bạn, bạn đã ngây thơ tưởng rằng thế là xong. Nhưng không, Bakugou xốc bạn lên đặt trên đùi, tiếp tục hiệp hai. Mặc kệ cho thân hình bé nhỏ run rẩy vì mệt, cậu vẫn cứ tiếp tục như một con thú khát tình. 

 Bàn tay to lớn khẽ rẽ mớ tóc bết mồ hôi trên trán bạn cho thật gọn gàng, nhìn bạn với ánh mắt âu yếm. Rồi lại thúc vào ngay tức khắc. 

 - A!!

 Bạn bất giác kêu lên rồi phải lập tức mím chặt đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Hai cổ tay bị trói chặt bằng chiếc áo phông đen mướt mồ hôi của Bakugou không còn cách nào khác phải quàng qua cổ cậu để giữ thăng bằng, vô tình để hương thơm trên da thịt mình lướt qua mũi cậu, khiến Katsuki càng điên cuồng quấy phá hoa huyệt bé nhỏ. Hai tay cậu bám chắc vào bờ mông căng tròn mịn màng, chẳng biết do cố ý hay vô tình mà không ngừng xoa nắn khiến nó đỏ ửng lên, trông ma mị vô cùng. Lực ma sát tăng cao, thân thể hai người nóng rực tựa như có lò nung, lại áp sát vào nhau càng tăng thêm nhiệt độ trong phòng. Giữa lúc cặp đôi đang giao hoan, tiếng cộc cộc đều đều vang lên, khiến bạn chết điếng người. Một giọng nữ lo lắng cất lên:

 - Yuo - chan, cậu chưa ăn gì nên tớ để phần cậu suất cơm này!

 Là Uraraka! Ơn trời nhỏ đừng phát hiện ra. Nhưng mà nếu im lặng thể nào cô ấy cũng phát sốt lên, rồi kêu mọi người phá cửa. Đến lúc đó thì có trốn bằng trời! Thế mà tên Katsuki này không biết điều cứ càng ngày càng hăng máu, đâm liên tục vào trong khiến bạn suýt chút nữa rên lên. Bạn cố gắng kìm giọng xuống, nói với ra ngoài cửa:

 - Tớ... Tớ không sao... Cậu cứ về đi...

 - Thật không? Giọng cậu nghe yếu lắm! 

 Tên đầu sầu riêng dù biết Ochaco đang ở bên ngoài nhưng vẫn tảng lờ, lực vận ngày càng nhiều khiến bạn không kìm nổi thân mình, phải lấy hai cánh tay bị trói ghì chặt cổ Bakugou như để giải tỏa áp lực đang đè nén.

 - Đã bảo... là... không sao mà! Cậu... cứ về đi...!

 - Vậy thì tớ để cơm ở trước cửa nhé! Cậu nhớ ăn đừng bỏ bữa đấy!

 - Ư... Ừm... Á!!

 Tên khốn kiếp này, nhỡ Uraraka sinh nghi thì sao? Dẫu biết vậy mà vẫn không hề giảm tốc độ, cứ tăng dần từng chút một. May là ở ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa, không gian cũng yên ắng trở lại. Nếu bị phát hiện không biết cuộc sống sau này sẽ thê thảm đến thế nào.

 Tầm hai phút sau, Bakugou cũng dừng lại. Cậu ta gừ nhẹ, phóng hết toàn bộ dịch nhầy trắng vào trong tử cung của bạn. Hai đứa mệt lử nằm phịch xuống, bạn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, không bận tâm một chút đến việc Katsuki vẫn đang ở trong phòng mình, đang khẽ nhìn bạn mỉm cười hạnh phúc.

 - Con nhỏ kia, dậy uống thuốc ngay!

 Chưa vào giấc được bao lâu đã nghe tiếng quát tháo của Katsuki ngay bên tai. Bạn lờ mờ mở mắt nhìn, đón lấy viên thuốc và cốc nước từ tay cậu ta uống sạch mà chả buồn thắc mắc xem thuốc đó là cái gì. Katsuki thay cho bạn bộ đồ ngủ mới, lau khô người, chỉnh lại tư thế nằm, đắp chăn chùm kín người, không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên môi.


 Chả biết vừa ý mấy cô chưa nhưng tôi viết H thế này là hết đát của tôi rồi :v Mong các cô đừng ném đá tôi tội nghiệp :(( Bakugou chap này có vẻ hơi OOC :Đ Chịu thôi các cô ạ, không vừa ý thì có thể góp ý :)

 Words: 1480 tính cả dòng lảm nhảm đen đen này này :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com