Good, if you say 'love'.
Mình không dám đăng bức fanart đó lên watt, nên mình chỉ dẫn link twitter. Click vào phần bình luận của dòng này để có link, hoặc chép lại từng chữ trên cái link này nếu bạn đủ rảnh: https://twitter.com/loudun_ff/status/1608322592133480449?s=20
"Good, if you say "love"."
Bức này artist viết cap là FrEng luôn nên dĩ nhiên câu nói này là dành cho tên người Pháp thân yêu của Arthur =))))))) bức này nhìn như kiểu, tôi không bao giờ nói ra, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh tràn ứ trong lồng ngực này, chính vì tôi yêu anh lắm nên tôi biết rằng anh không hiểu tình yêu là gì, cái "tình yêu" anh nói đến chẳng phải là yêu đâu.
Cái này làm mình nhớ đến một kiểu dark route/toxic dynamic/plot twist (chả biết dùng cái nào) mà một bộ phận shipdom Dover theo đuổi. Theo mình quan sát được thì đa số là mấy bạn Trung và vài bạn người Việt, shipdom của tụi Tây và Nhật cũng có nhưng ít. Đó là trông bề ngoài mối quan hệ của Arthur và Francis theo kiểu em hờn anh dỗ, em chảnh anh lụy vậy, chứ bản chất bên trong của mối quan hệ này lại không như người ngoài thấy.
Francis thực chất là một narcissist che giấu tốt sự ái kỷ của mình. Hắn không biết yêu, mà hắn chỉ đang "giả vờ" yêu. Người duy nhất hắn yêu chỉ có hình ảnh hoàn hảo của hắn dưới mặt sông thôi. Chính vì không biết yêu, không hề yêu, nên hắn mới có thể theo đuổi tình yêu không biết mỏi mệt như thế. Bởi dù có bị đối phương hắt hủi và lạnh nhạt thế nào, vì hắn không yêu, nên hắn cũng chẳng đau. Giống như đi trên một quãng đường khúc khuỷu gập ghềnh, người khác càng đi càng đau, sỏi đá cứa vào chân họ, làm họ rướm máu, nhưng hắn có thể chạy bao xa tùy thích, bởi hắn đã mang giày rồi, mặt chân nhạy cảm, mềm mại của hắn chẳng bao giờ trực tiếp cà lên lớp đất cứng kia. Không chỉ có sự ái kỷ, mà Francis còn là một kẻ ngạo mạn ngất trời (vâng, cực kỳ ngạo kiều) và che giấu tốt sự kiêu hãnh đó của mình đằng sau sự khoan dung nhẫn nại kia. Hắn sẽ không bao giờ uốn gối quỵ lụy cầu xin tình cảm của bất kỳ ai hết. Người ta nói người ta không cần hắn nữa? Được thôi. Ngoài kia người quỵ lụy và phục tùng hắn còn rất nhiều, đối phương chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa một biển cát mà hắn có được. Một kiểu bề trên gần giống với Makima của CSM vậy.
Chính vì biết được mặt tối của Francis, mà tình cảm của Arthur dành cho tên người Pháp này cực kỳ phức tạp và rối rắm. Một mặt, Arthur hiểu thói quen hành vi của hắn, gắn bó với hắn, là tri kỷ của hắn, mặt khác Arthur lại sợ hãi cái "tình yêu" mà Francis luôn nói đến, vì anh biết Francis không hề hiểu tình yêu là gì. Arthur cũng chẳng hiểu hắn đủ để biết nếu Francis biết được tình cảm anh dành cho hắn thì hắn sẽ phản ứng thế nào. Tình cảm của anh có sức nặng lớn, nên anh phải dốc sức bảo vệ tình cảm đó khỏi sự nhòm ngó bên ngoài. Điều anh sợ nhất là Francis sẽ xem thường anh, và tệ hơn là lợi dụng tình yêu đó (đấy là anh nghĩ, còn thực tế Francis phản ứng thế nào thì không ai biết được). Tình yêu và sợ hãi đan xen biến thành mối hận. Arthur hận hắn khi hắn mạnh mẽ và rạng ngời trong ánh hoàng kim (và xem thường anh), yêu hắn khi hắn yếu đuối và cô độc (và dựa dẫm vào anh). Arthur căm ghét hắn khi hắn ngọt ngào chừng mực, và thích thú khi nhìn thấy hắn tức giận với anh. Arthur khó chịu với Francis khi hắn đeo lên lớp mặt nạ lịch lãm hoàn hảo đó, và vui vẻ khi nhìn thấy lớp mặt nạ đó nứt vỡ, còn Francis mất bình tĩnh và bộc lộ suy nghĩ thật lòng của hắn với anh, thế nên so với việc cho hắn biết anh yêu hắn thế nào (một điều mà anh xem như điểm yếu chí mạng), anh thích chọc tức hắn, khiến hắn nổi giận với anh hơn. Trong yêu có hận, trong hận có yêu. "You are far, close, strong, weak, and beautiful.". Đấy mới là cái "tsundere", yêu hận tình thù của quý ngài Anh Quốc ngàn tuổi quốc gia và 26 tuổi con người với người tình ngàn năm của mình, hẻm phải tsundere kiểu "không phải ta quan tâm ngươi đâu, baka" =))))))))))))
Nói vậy thôi, chứ cái trope này mà viết tất tay, chơi tới bến thì nó dark, phức tạp bòng bong lắm ấy chứ chả đùa. Thế nên dù hiểu cái trope này nhưng một đứa thích HE như mình... chỉ đu một nửa thui. Ý là, Arthur sẽ là như vậy, nhưng Francis sẽ không vậy. Mình thích một Francis nhạy cảm ngọt ngào, đau đớn vì tình yêu nhưng không bỏ cuộc vào tình yêu hơn. Còn mẻ Arthur thì tự ảo Francis kiêu mạn ái kỷ nên mẻ tự đơn phương tự ngược mình. Có vậy thì mới tháo được nút thắt, chứ Francis mà kiêu mạn ái kỷ thật thì đúng là bế tắc, huhu ending chứ không happy ending nổi =)))))))))))) Bởi kết cục của một kẻ ái kỷ là chẳng còn màng đến sự tình yêu hay sự kết nối nữa (trong thần thoại, Narcissus đã từ chối cả tình yêu lẫn nhục dục) mà gieo mình xuống dòng sông, bởi càng yêu mình thì hắn sẽ càng cảm thấy trống rỗng, còn kết cục của một kẻ yêu một kẻ ái kỷ đấy là tan thành tiếng vọng và mãi mãi khóc thương cho mối tình đơn phương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com