#2
Mặc dù đã nói là sẽ tới làm quen nhanh chóng với người ta vì mối liên kết giữa rừng và đường trên là vô cùng quan trọng. Thế mà trong suốt 1 tuần qua, Wooje thậm chí còn chưa nói một lời nào với Hyeonjoon.
Không phải do em ngại ngùng hay gì cả, mà là tại Wooje cảm thấy anh Hyeonjoon quá đáng sợ. Ngay sau khi chuyển vào kí túc xá vào hôm ấy, mọi người suốt cả buổi theo sau Hyeonjoon để dẫn anh đi khắp những nơi cần thiết cho sinh hoạt trong trụ sở. Vì lúc đó khá đông người, tính Wooje cũng hay xấu hổ nên em quyết định sẽ bắt chuyện với anh vào lúc vắng vẻ hơn. Cả ngày hôm ấy, em chỉ lẽo đẽo theo sau nghe mọi người trò chuyện, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh Hyeonjoon một cái rồi quay đi chỗ khác.
Mọi chuyện khá suôn sẻ vào ngày đầu tiên, Wooje vô cùng phấn khởi chờ đợi vào ngày luyện tập chung của cả hai để có cơ hội tìm hiểu anh. Và rồi cơ hội này cũng đến với em.
Ngày hôm đó, em đã nhẩm đi nhẩm lại những chủ đề mà em đã nghĩ sẵn để cùng nói chuyện với Hyeonjoon trong đầu. Chớp mắt thấy giờ luyện tập đã đến, em đi tới trước gương, chải chải lại quả đầu được cắt tròn vo của mình rồi rời phòng đi đến phòng tập.
Vừa vào cửa thì em thấy anh Hyeonjoon đã đến trước rồi. Wooje đi lại gần anh rồi lễ phép chào hỏi.
"Em chào anh ạ."
"Ồ, chào em."
"Em là Choi Wooje, em đi đường trên, anh cứ gọi em là Wooje được rồi ạ." Vừa nghe anh đáp lời là Wooje tranh thủ giới thiệu bản thân.
"À, ok."
Vậy thôi hả, Wooje nghĩ thầm. Dù không hài lòng với câu trả lời của anh lắm nhưng mà không sao. Em nghĩ do Hyeonjoon vẫn chưa quen được với môi trường mới nên còn ngại ngùng. Định bụng sau khi ngồi vào máy em sẽ rủ anh duo trong xếp hạng đơn thì bỗng Wooje nghe một tiếng thở dài thườn thượt.
"Haizz..."
Hả, bộ em có làm gì cho anh Hyeonjoon phiền não hay sao mà anh lại thở dài thế. Em lỡ nói sai cái gì ư?
Thế là vì tiếng thở dài đó làm em miên man suốt cả buổi, trong đầu cứ suy nghĩ mãi em có nói gì nghe bất ổn không. Sau khi rà soát cả buổi trời thì vẫn không thấy mình nói sai gì cả. Wooje quyết định quay qua rủ anh duo sau khi xong trận này. Vừa hớn hở quay qua thì rầm một cái làm em giật bắn cả người.
Anh Hyeonjoon vừa đập bàn phím
Anh Hyeonjoon vừa đập bàn phím
Anh Hyeonjoon vừa đập bàn phím
Wooje bị giật mình bởi tiếng đập bàn phím của anh, tim em vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Wooje sợ nha. Thế là em quyết định, vì anh Hyeonjoon quá đáng sợ, nên em sẽ không nói chuyện với anh đâu.
—
Đó là câu chuyện của 1 tuần trước, và một tuần sau, mọi thứ vẫn đều như cũ. Wooje và Hyeonjoon vẫn chưa nói thêm gì với nhau sau màn chào hỏi có thể xem là bi kịch hôm trước.
Dù thế nhưng mà trong lòng em vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Đã một tuần trôi qua nên mọi người đã thân thiết với nhau hơn. Anh Hyeonjoon lại vui tình hòa đồng nên mọi người ai ai cũng khen. Thậm chí ngay cả Tae Hi dạo này cũng không thèm đợi Wooje đi ăn cơm chung mà bỏ em để chạy theo Hyeonjoon. Em tức lắm, sao có mỗi mình em là không nói chuyện được với anh Hyeonjoon thế.
Hôm nay Wooje chỉ có lịch luyện tập tới bảy giờ tối thôi, nhưng vì không muốn về phòng sớm nên em quyết định ở lại tự luyện tập thêm một chút. Đến lúc nhận ra và nhìn lên đồng hồ, một chút của em đã thành 5 tiếng rồi.
Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em đang nghĩ xem bây giờ nên về kí túc xá ăn mì hay là đặt đồ ăn ngoài vào phòng tập luôn thì lọt vào tầm mắt em là căn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn. Đó là phòng của anh Hyeonjoon, hôm nay anh ấy cũng tập khuya sao. Rồi bỗng dưng, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu của Wooje.
Sau khi sinh hoạt chung với anh ấy trong một tuần thì Wooje cảm thấy anh không còn đáng sợ như lúc đầu nữa, em cũng đã quen với tiếng đập bàn phím quen thuộc của Hyeonjoon rồi. Nghĩ là làm, em đứng dậy rồi đi thẳng qua phòng của anh, trước khi vào em còn cẩn thận gõ cửa.
"Anh Hyeonjoon ơi?"
"Anh nghe, sao thế Wooje?" Nghe tiếng em gọi thì Hyeonjoon tháo một bên tai nghe xuống và quay lại nhìn em.
"Anh đói bụng chưa, có muốn ăn chung với em không?"
Thì ra là rủ ăn cùng nhau. Vì đang lỡ trận rank nên Hyeonjoon vừa thao tác trên máy tính vừa trả lời Wooje.
"Anh cũng đang đói đây, đợi một xíu hết trận này anh dẫn em đi ăn khuya. Chịu không?"
"Dạ chịu."
"Vậy em ngồi ghế đợi anh xíu, anh sắp thắng rồi."
Wooje nhìn vào cô nàng báo đốm với kda 1/9/8 của anh rồi cười thầm. Này là sắp thua thì đúng hơn á.
Quả là thua thật, sau khi gào thét một hồi trong phòng tập thì Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh. Thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi quay qua hỏi Wooje.
"Em muốn ăn gì?"
"Dạ ăn gì cũng được."
Thật ra lúc đầu em định ăn mì gói ở kí túc xá cơ. Lời mời anh Hyeonjoon ăn chung cũng chỉ là một cái cớ em mới nghĩ ra để làm thân với anh. Vì vậy lúc được anh hỏi em cũng chẳng biết em muốn ăn gì.
"Em ăn được đồ cay không? Anh biết gần đây có một quán lẩu bánh gạo mở khuya lắm. Được thì anh dẫn em tới đó."
"Dạ được luôn ạ." Wooje dễ nuôi, dễ ăn. Hyeonjoon dẫn đâu thì em theo đó.
"Ok, đi thôi em."
—
Wooje chưa từng đi ra ngoài đường vào buổi khuya thế này. Đang là giờ say giấc của đại đa số những người sống ở Seoul nên không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Dù trời đã tối nhem, nhưng vì hai bên đều được đèn đường soi rọi nên đối với em cũng không quá đáng sợ.
Thú thật, Wooje khá sợ bóng tối. Thứ nhất là vì em vẫn còn là một đứa trẻ, thứ hai là làm gì có ai không sợ bóng tối đâu chứ. BIết đâu chừng đang đi trên đường thì có thứ gì lạ từ trong bóng tối nhảy ra thì sao. Thế nên ngoại trừ hôm nay, tất cả những buổi tập khuya khi trước của em đều là đi thẳng về kí túc xá nằm ngay kế trụ sở. Đây là lần đầu tiên, em bước chân ra đường vào giờ này. Wooje có hơi sợ một tí, mặc dù là có anh Hyeonjoon kế bên nhưng mà, em thấy anh không nói gì từ nãy giờ nên chỉ dám đi chầm chậm theo phía sau. Không dám gây ra bất kì tiếng động nào.
Sau khi bỏ điện thoại xuống và nhận ra sự im lặng hơi không bình thường của Wooje, Hyeonjoon quay lại nhìn em rồi bật cười.
"Em sợ hả?"
"H-hông... ai thèm sợ." Dù nói thế nhưng cái cách em lắp bắp thì đã đủ cho Hyeonjoon biết thằng bé này đang sợ muốn chết rồi.
Nhìn Wooje nói có một câu thôi mà giọng đã run run rồi làm Hyeonjoon nổi hứng muốn chọc em. Mà nghĩ lại thì cũng thấy tội nghiệp. Thế là anh quay người lại, nhích vài bước tới gần Wooje rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình.
"Rồi rồi, không sợ."
Cảm thấy một phần cũng là lỗi của mình mãi bấm điện thoại mà không chú ý tới em nhỏ nên Hyeonjoon lên tiếng giải thích.
"Nãy Tae Hi nhắn hỏi anh xem em còn trong phòng tập không. Anh nói em đi ăn với anh rồi lát anh dẫn em về kí túc xá luôn. Ai ngờ vừa gửi tin nhắn xong quay lại thấy có đứa sợ quá sắp khóc rồi."
"Em đã nói là không có sợ mà." Wooje cảm thấy khí thế nam nhi trong mình bị anh chà đạp một cách thảm thiết nên lên tiếng phản bác.
"Ò."
"Em. Không. Có. Sợ."
"Ò."
"Không có sợ."
"Ò."
.
.
.
"Ò."
Dù Wooje có lặp lại bao nhiêu lần thì câu trả lời em nhận được cũng đều là một chữ "ò" kèm theo cái gương mặt thấy ghét của anh Hyeonjoon nên em quyết định không nói nữa. Em không muốn phí lời vô nghĩa. Thế nhưng không nói ngoài miệng không có nghĩa em sẽ tha cho Hyeonjoon trong suy nghĩ của mình. Em tự tưởng tượng cảnh mình tự tay cho Hyeonjoon mấy cú đấm trong đầu rồi cảm thấy thỏa mãn.
Ai bảo anh ấy chọc em làm gì, người ta đã nói là không sợ rồi mà.
Thế là Wooje vừa đấm người đáng ghét nọ trong tâm trí, vừa lặng lẽ nắm chặt ống tay áo của người đáng ghét ấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com