#3
Từ sau buổi đi ăn khuya hôm nọ, Wooje cảm thấy mình với anh Hyeonjoon thân hơn trước nhiều lắm. Dù không ai nói ra nhưng dường như giữa em với Hyeonjoon có một ước định ngầm là sẽ đi về cùng nhau mỗi khi luyện tập xong. Tuy là có những buổi tập bị trái giờ nhau, nhưng thay vì về trước thì một trong hai người sẽ tới phòng người kia và ăn vạ ở đó. Em cũng không còn phải ăn mì gói ở kí túc xá một mình nữa, từ lúc thân với anh hơn thì bữa nào anh Hyeonjoon cũng ngồi xuống chung với Wooje. Em thích lắm, vì ăn một mình không vui tẹo nào.
Nhưng mà cũng có một vài chỗ em không hài lòng. Đó chính là, từ bữa ăn lẩu hôm ấy em đã có thêm một biệt danh mới.
Dạo này ai cũng gọi em là "Wooje nhát gan". Tất cả là tại anh Hyeonjoon chứ tại ai. Anh đã kể hết chuyện buổi tối đó cho mọi người nghe, thành ra bây giờ Wooje từ một đứa với hình tượng mạnh mẽ ngầu lòi đột nhiên biến thành cậu bé nhút nhát sợ bóng tối. Ai mà chịu cho nổi?
Mặc dù không cam lòng nhưng em cũng không thể làm được gì, một mình em sao đọ lại nổi 8 người phía bên kia chiến tuyến. Đành chịu nhục nhã lần này vậy.
Hôm nay là chủ nhật, cả Wooje và Hyeonjoon đều không có lịch tập buổi tối. Đang tắt máy tính chuẩn bị đi về thì cửa phòng em bị ai đó mở ra.
"Nghe nói hôm nay nhóc không có lịch tập tối đúng không?" Hyeonjoon tự nhiên như ở nhà, một tay chống hông một tay đỡ cửa nhìn em rồi hỏi.
"Dạ đúng rồi, mà hôm nay em không có tâm trạng duo đâu. Sáng giờ thua liền 5 trận rồi."
Thường thì dù có kết thúc tập sớm thì em cũng sẽ ráng nán lại để làm vài trận rank hoặc duo chung với anh Hyeonjoon. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy chuỗi đỏ lè trong lịch sử đấu của mình làm em không có hứng chơi game tiếp, vì thế em quyết định về kí túc xá sớm.
"Anh cũng thế, nản quá nên định qua rủ em về kí túc xem phim nè. Đang chuỗi thua mà duo với mày chắc anh lên tăng xông mất."
"Anh giỏi nói xạo thôi, lần nào đánh chung với anh mà em chẳng gánh team." Cái anh Hyeonjoon này đúng là không giỏi gì cả chỉ giỏi chọc em mà. Hết chọc người ta nhát gan, giờ lại đi nghi ngờ khả năng gánh team của Wooje này á.
"Anh ngoài chọc em ra thì có làm được gì có ích không thế?" Wooje vừa bĩu môi vừa trợn mắt nhìn anh mà trách móc làm Hyeonjoon đứng bên này ngậm miệng nhịn cười.
Em ấy dễ thương ghê.
"Tại em thấy ghét quá đó, nên anh chọc cho bỏ ghét thôi. Đừng trách anh."
"Ò, đây thấy ghét lắm nên đằng đó đi coi phim một mình đi ha. Về đây."
Tới lúc này là Hyeonjoon nhịn cười hết nổi rồi, anh cười một tràng vừa dài vừa lớn làm Wooje đang dỗi càng dỗi thêm. Em cố tình đi ngang qua rồi đụng anh một cái thật mạnh, "hứ" một tiếng rồi mới chịu bước ra khỏi phòng.
"Thôi mà, anh giỡn xíu thôi. Wooje dỗi rồi à?"
Em không thèm trả lời Hyeonjoon, quê là khó huề. Làm mặt lạnh lùng đi thẳng tới thang máy. Wooje không thèm đếm xỉa gì tới người đang chạy theo sau lưng mình.
"Wooje đừng dỗi nữa, để Hyeonjoon mua bánh cho Wooje nhoaaa~."
Nghe xong câu đó thì em dừng bước quay đầu lại thật, nhưng mà không phải vì hết dỗi hay vì đã tha thứ cho Hyeonjoon. Em quay đầu lại để tặng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.
"Sao anh trẻ trâu thế, làm em nổi da gà hết rồi này."
"Ơ kìa, tại Wooje dỗi nên anh tìm cách dỗ em mà. Nói vậy làm người ta tổn thương đó." Người tên Moon Hyeonjoon chớp chớp vài giọt nước mắt không có thật rồi trưng ra bộ mặt như vừa mới bị ai đánh cho nhìn em.
Có thật là người này lớn tuổi hơn em không thế, tầm tuổi anh ấy có ai hành xử như này đâu.
"Ai thèm dỗi anh, người trưởng thành không nhỏ nhen như thế."
"Rồi rồi người trưởng thành không dỗi không nhỏ nhen. Thế bây giờ người trưởng thành có muốn về phòng coi phim chung với thằng trẻ trâu này không?"
Ting.
Thang máy đến vừa kịp lúc Hyeonjoon nói xong. Em bước vào rồi nhấn nút giữ cửa cho anh. Ngay lúc hai cánh cửa vừa khép lại, ngăn cách âm thanh truyền ra bên ngoài thì em chậm rãi mở lời.
"N-nếu... nếu anh mua bánh cho em thì em mới đồng ý."
"Phụt há há há." Lại một lần nữa không gian tĩnh lặng bị phá hỏng bởi tiếng cười khủng khiếp của Hyeonjoon. Anh vừa cười vừa cúi gập người xuống ôm bụng.
"Không được cười! Em không cho anh cười."
"Người trưởng thành gì mà bị mấy gói bánh mua chuộc dễ vậy. Wooje à, công nhận em trưởng thành ghê luôn."
Cơn dỗi vừa mới nguôi ngoai đây lại bùng phát lên lần nữa, em xoay người đưa tay bụm miệng của Hyeonjoon lại không cho anh nói thêm lời nào. Vừa tức vừa xấu hổ nên hai má em đỏ hết cả lên, hai vành tai cũng dần chuyển sang màu hồng. Hyeonjoon nhìn em quýnh lên như thế thì thấy vừa tội vừa buồn cười. Nên anh quyết định sẽ chọc em tiếp.
Suốt cả quãng đường từ tầng B1 lên tầng trệt, âm thanh duy nhất vang vọng trong thang máy chính là tiếng cười giòn giã của Hyeonjoon.
—
Hai người lại tiếp tục kịch bản một người chọc một người dỗi, rồi một người dỗi một người dỗ từ trụ sở đến cửa hàng tiện lợi. Rồi từ cửa hàng tiện lợi về đến kí túc xá vẫn lại là kịch bản ấy. Cho đến khi đứng trước cửa phòng rồi mà Hyeonjoon vẫn chưa chịu dừng lại.
"Này là phòng em đó, em mà thủ tiêu anh trong này là không ai phát hiện đâu. Coi chừng em làm thật đấy." Nói miệng không lại với anh, nên Wooje đành hăm dọa vậy. Dù nghe vừa ngốc vừa nhạt nhưng ít ra sau đó Hyeonjoon không còn trêu em nữa. Cũng coi như là thành công rồi.
Cả hai quyết định sẽ xem phim trong phòng của em thay vì phòng anh Hyeonjoon. Vì em ở một mình nên sẽ thoải mái hơn so với phòng 2 người của anh. Thật ra lúc đầu phòng em có tận hai thực tập sinh, nhưng hai tháng trước thì bạn cùng phòng của em đã quyết định rời bỏ T1 sau nhiều tháng gắn bó. Nói không thấy buồn là nói dối, dù em biết chuyện rời đi khi cảm thấy không còn thích hợp là chuyện hiển nhiên, nhưng ở chung với nhau gần nửa năm rồi bỗng chỉ còn một mình làm Wooje thấy cô đơn và trống vắng hẳn.
Tuy nhiên dạo gần đây, em đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Vì có một người, người đó luôn ở bên cạnh em từ sớm tinh mơ cho tới tận đêm muộn. Wooje dạo này cười nhiều hơn trước, nói cũng nhiều hơn trước và đặc biệt, em đã không còn lén rơi nước mắt khi đêm về nữa rồi.
Dù người này hơi đáng ghét một chút, chọc em cực kì nhiều chút nhưng Wooje thực sự rất biết ơn anh, rất quý anh, rất muốn đi cùng anh thật lâu thật xa về tương lai phía trước, muốn cùng anh được ra mắt, cùng anh chạm đến đỉnh vinh quang.
Mãi mê suy nghĩ trong đầu nên Wooje không nghe thấy tiếng gọi của Hyeonjoon. Anh phải gọi đến lần thứ năm thì em mới giật mình quay sang nhìn anh.
"Em giả vờ không nghe thấy anh gọi đấy à?" Gọi nhiều cũng mệt nên Hyeonjoon nhìn em với vẻ trách móc thấy rõ trong mắt.
"Đâu có đâu, tại em đang bận suy nghĩ cái này nên không nghe thấy." Wooje cũng không chịu thua, thấy anh trừng mắt nên em cũng trừng lại.
Sau khoảng 1 phút nhưng chưa ai chớp mắt, Hyeonjoon đành hạ mình nhận thua trong cuộc đọ mắt này.
Đệt, mắt thằng Wooje nó to hơn mình.
"Rồi rồi lỗi anh, anh định hỏi mày lựa được phim nào muốn xem chưa?"
"Chưa ạ, em chẳng biết xem gì hết. Thôi em nhường cho anh chọn đó." Vốn dĩ em định sau khi về đến phòng thì sẽ lăn lên giường ngủ ngay, nên giờ anh hỏi thì Wooje chẳng nghĩ ra được phim nào trong đầu.
"Thế thôi anh chọn luôn cho, công nhận mày chẳng được tích sự gì hết luôn ấy Wooje."
"Anh muốn bị em đạp ra khỏi phòng đúng không?"
Sau một hồi lời qua tiếng lại thì cuối cùng, Hyeonjoon cũng chốt được phim mà anh muốn xem. Sau khi bấm bắt đầu thì anh quay sang hỏi Wooje.
"Anh leo lên giường em nằm được không, ngồi coi hai tiếng mà không có chỗ dựa thì anh gãy cổ mất."
"Kệ anh, không cho lên nằm. Giường em là bất khả xâm phạm." Nói rồi Wooje cầm một bịch bánh nhỏ rồi nhảy thẳng lên giường, mặc kệ người đang liên tục năn nỉ phía dưới kia có nói điều gì. Em không quan tâm, đây là trừng phạt vì ngày hôm nay anh Hyeonjoon chọc em quá nhiều.
Nhưng sau khoảng 15 phút thì Wooje bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Cái này là phim kinh dị mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com